Chắc ai từng è cổ mổ phím sáng tác truyện cũng đã từng gặp trường hợp ngồi cả ngày mà không nặn ra được chữ nào rồi nhỉ? Những lúc ấy, các chú các bác thường hay làm gì? Riêng tôi thì hay đi tìm đọc trích dẫn (quote) hay trên mạng hoặc từ những tác phẩm khác. Nhiều lúc đọc được một câu hay thì bỗng nảy ra ý tưởng, tìm được cảm hứng để viết tiếp.
Topic này lập ra để mọi người cùng chia sẻ những câu trích dẫn hay trong truyện của mình vừa để tạo ra một kho ý tưởng vừa là một cách để quảng cáo cho tác phẩm các chú/bác đang viết.
Hãy bình luận dưới đây những câu "xâu đíp" đầy triết lý cuộc đời mà các bác đã rặn ra cho truyện của mình nhé!
Để đồng nhất, chúng ta sẽ chia sẻ dưới format sau nhé:
* Nếu là lời thoại nhân vật:
"Nội dung trích dẫn." - Tên nhân vật, chương x quyển y tên truyện.
* Nếu là trích đoạn văn xuôi:
"Nội dung trích dẫn." - trích đoạn của chương x quyển y tên truyện.
386 Bình luận
Cường quyền đem tới tự do
Độc tài bảo vệ hoà bình
---đã quên từ đâu ra---
"Kẻ yếu không phải là kẻ thua cuộc. Người thua cuộc là người cho rằng mình quá yếu để tiến về phía trước." Henz Mcmark- Neverzones
"Mỗi người có những phong cách khác nhau không ai giống ai cả, nên đừng để một vài cách trở mà bỏ đi ý tưởng thế kỉ của mình." Edna Esperanza Ermintrude - Neverzones
"Trong đất nước này không có ai là đồng minh của con cả. Vậy nên con phải bảo vệ lấy mình" Rozalia- Biên niên sử đế chế Alexis
("Tại sao lại là đáng khinh? Con...con sẽ...đi theo Người...đến bất cứ nơi đâu."
"Haha, bà già hết đời thì sao phải khóc thút thít vậy chứ?"
"Con không làm được..."
"Không được tưới nước cho mầm mống bất hạnh, chẳng phải ta đã dạy con như vậy rồi hay sao?") Rozalia và Leonart - Biên niên sử đế chế Alexis
Đến cả thượng đế cũng mắc sai lầm. Đó là tạo ra con người chúng ta.
Assassin's Creed
Yeah... ngay từ mới mở đầu phim là tui thấy ko ổn rồi :/, ai ngờ drama thật :/
Bộ anime thứ hai có cái kết khiến tui nhói lòng thật sự, và sự nhói lòng ở đây là ở những dòng suy nghĩ cuối cùng của em ấy khi nhảy khỏi tàu để cứu William: "Vì vậy nhất định là hiện giờ dù ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn là người con gái hạnh phúc nhất thế gian." (Bộ đầu tiên là ss1 của Rewrite).
Tôi đã phát triển nhân vật theo chiều hướng nội tâm và sự tiến triển về mặt tình cảm của hai nhân vật chính, và tất nhiên một cái kết đầy đau lòng đã được phát triển từ những câu nói đó, tất cả đã xong.
Nhưng sự cản trở lớn nhất ở đây là tui không thể đối diện với câu nói đó, cả trong phim lẫn tác phẩm của mình, tui sợ phải nhìn thấy những dòng chữ đó để rồi nó gợi lại khung cảnh nhân vật mình thích nhất đã phải chết như thế nào. Cái kết của phim thật sự ám ảnh, tui không nói dối.
Nhưng từ đó tui đã rút ra được một bài học, đó là khi thấy tag drama/tragedy -> BACK <(")
Arthur Weasley, Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật
Nhìn mớ thức ăn ê hề trên bàn, John nuốt nước bọt nhưng không phải vì thèm mà là để chặn lại cơn buồn nôn đang dâng đến tận cuống họng. Không biết phải cần bao nhiêu giận dữ mới có thể làm đồ ăn ra được mấy hình hài này nhỉ? - John Montgomery, chương chưa biết, quyển 2 Huyền Thoại Cổ Ngọc.
"Phụ nữ chúng ta chỉ là những cái bình. Chúng bơm vào người chúng ta vài thứ, khuấy lên, và rót thứ chúng muốn ra. Dù hài lòng hay không thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị xếp xó như thứ đồ lạc xoong vô dụng." - Alice Talbot, chương chưa biết, quyển 2 Huyền Thoại Cổ Ngọc.
"Ca sỹ kiếm sống bằng mồm. Đĩ và chính trị gia cũng thế." - Bianca Doria, chương chưa biết, quyển 3 Huyền Thoại Cổ Ngọc.
"Đạo tặc dối trá từ cái nghiệp. Bọn hoàng tộc dối trá từ trong máu." - Ưng Thuận Phong, chương chưa biết, quyển 2 Huyền Thoại Cổ Ngọc.
Vì đã có người đi được một vòng trái đất, chỉ bằng việc tiếp tục tiến tới, về phía trước.
Cũng giống như việc chúng ta nên làm vào lúc này vậy, cứ tiến về phía trước.
Sẽ chẳng ai biết được trái đất tròn nếu chẳng ai đủ điên rồ để cứ dong buồm về vùng biển vô tận trước mặt.
Cũng như chẳng ai có thể tiến đến tương lai nếu cứ tiếp tục nhìn về quá khứ, đau khóc nó.
Đừng lo lắng rằng việc tiếp bước là từ bỏ những gì mình có bây giờ.
Vì nếu chúng ta đi đúng hướng, cố gắng tiến về con đường mà mình đã chọn thì chắc chắn, chắc chắn một ngày chúng ta sẽ quay lại.
Nhưng không phải quay lại vì mình quay về, mà là mình đã có thể tìm lại được thứ mà bản thân đang tìm kiếm, bằng cách một lần nữa đấu tranh vì nó.
Chứ không phải khóc thương vì nó."
- Thầy Henry, chương cuối, The Undying.
Mình vừa đọc lại một tác phẩm thời cổ đại của mình thì lại tìm ra cái câu này. Cho dù nó thật sự không quá châu chuốt hay quá sâu deep nhưng nó lại thật sự khiến mình suy nghĩ về bản thân hiện giờ. Đã có một thời mình có thể viết ra những dòng này, để có thể tin rằng mình có thể cứu vớt ai đó khỏi sự tuyệt vọng. Nhưng không ngờ người mình vừa cứu vớt lại là bản thân mình.
Đáng ra mình cũng không đủ can đảm để chia sẽ đoạn này vì quả thật bản thân không quá giỏi để sánh vai với những trích đoạn khác. Nhưng mình mong rằng mọi người, những ai đang lạc lối như mình vài tiếng trước hãy đọc những dòng này và mong rằng có thể phần nào khiến các bạn vững tin thêm, dù chỉ một chút, để có thể tiếp tục tiến bước trên Trái Đất của mình.