Cái này viết từ khá lâu rồi, vậy mà viết xong khi mà drama mọc lên như nấm, tình hình thời sự nóng hơn cả Nhà thờ Đức Bà, thành thử ra không biết đăng lên thì có ổn không ._.
Thời buổi hiện giờ, mục OLN của Hako tồn tại cũng khá lâu rồi, tìm được không ít những con người có tài năng viết lách, cũng có những ngôi sao lóe sáng rồi lại tắt vì một lý do gì đó mà chỉ họ biết được :v Cũng có những con người viết vài chương truyện được dân chúng đón đọc cho lắm vào, ấy vậy mà lại xóa truyện đi lặn mất tiêu :v
Thế nhưng, cái vấn nạn hiện tại mà OLN Hako đang gánh chịu, đó chính là... uhm... Nói để không mếch lòng nhau thì là tác phẩm của các tác giả... viết chưa hay. Và dĩ nhiên một điều mà ai cũng biết là những tác phẩm này mọc lên như nấm sau mưa, từ mỗi tháng một cái thành ra mỗi tuần một cái. Vấn đề là, hiếm có ai lại bỏ thời gian và công sức ra để giúp đỡ các bạn ấy cải thiện, vì nhiều lý do khác nhau...
Có người thì đơn giản là không rảnh. Cuộc sống mà.
Lúc thì không quan tâm, vì thể loại này không phải thể loại truyện họ ưa thích.
Lúc thì cảm thấy rằng tác phẩm này không đáng quan tâm.
Nói vòng nói vo, thôi thì nói đại. Topic này là tích góp từ những kinh nghiệm ném đá dạo của tui để trang bị vũ khí cho những ai có sở thích đi ném đá dạo, với hy vọng rằng có thể chung tay góp sức làm cho box OLN Hako trở nên tốt đẹp hơn.
Bởi vì trong topic lần trước khi mà tui viết bài hỗ trợ tác giả thì có người nói vầy:
Cho nên là làm điều ngược lại sẽ có tác dụng ngược lại, tức là giúp tác giả :))
Và giờ thì, thắt dây an toàn, đội mũ vào, bởi vì chuyến này khá là căng đấy :v
(Ảnh vui thôi, không có xỉa xói đâu nha :v)
=======================================
1. Thái độ khi đi ném đá
a/ Ném đá là một nghệ thuật phê bình
Trừ khi mục đích của bạn là ném đá vì ghét - điều mà chỉ làm xấu mặt bản thân mình - thì ném đá là cả một nghệ thuật :v Nó đòi hỏi sự tinh túy của người đi ném đá để giúp cho các tác giả có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về tác phẩm của chính mình. Người đi ném đá vì thế cần nhìn tác phẩm và tác giả đó qua một ánh mắt đánh giá, chỉ trích, chứ không phải đố kỵ hoạt ghét. Lưu ý rằng từ "chỉ trích" có nghĩa là criticize trong tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Việt luôn làm cho các từ "chỉ trích", "phê bình", "phê phán" mang một nghĩa tiêu cực, tuy nhiên trong tiếng Anh thì các từ này mang ý nghĩa trung lập hơn, có nghĩa là đánh giá một thứ từ mọi mặt của nó, chứ không chỉ chăm chăm vào cái xấu như là tiếng Việt mình hay dùng.
Nói cho ngắn gọn thì có nghĩa là "Tốt khen, xấu chê."
b/ Comment một cái gì đó có ích.
Điển hình của một thể loại bình luận mà các tác giả ngán tận óc:
Thời bao cấp qua lâu rồi các bạn ạ, không còn cần đến tem với phiếu nữa đâu ._.
Từ chỉ ra một lỗi typo, một lỗi chính tả nhỏ cho đến một bài phân tích dài ngoằng, thì nó đều có ích cho tác giả để nhìn nhận ra lỗi sai, chỗ cần sửa của mình. Thảo luận về cốt truyện, bàn tán về nhân vật, nội dung, v.v... thì không cần thiết, nhưng đó là thứ mà hầu như mọi tác giả đều muốn được nghe.
Cái này dành cho các tác giả: nếu người ta comment cái gì đó có ích, thì cảm ơn hoặc ít nhất là đáp lại cái gì đó. Còn nếu người ta comment lỗi sai, nhưng không giải thích thì cứ thoải mái nhờ họ giải thích (trừ khi người đó là một thanh niên nào đó, ỷ mình làm to bên ngoài, vào đây thích tỏ ra thượng đẳng)
Trừ khi bạn muốn tám nhảm với tác giả thì thôi, bỏ qua điều này cũng được :v
c/ Đừng có làm người xấu khi đi ném đá, nhưng cũng đừng có làm người tốt quá mức -_-
Tất nhiên, bình luận những thứ như "Truyện dở như cứt, xóa truyện đi." sẽ ngay lập tức biến bạn thành tên tội đồ, và hiển nhiên là điều cần tránh. Thế nhưng cũng đừng có hiền như con nai tơ.
Truyện của tác giả này phạm một lỗi kể chuyện vô cùng tệ và tác giả gần như không biết cách dẫn dắt truyện? Thôi thì làm người tốt, tránh khẩu nghiệp, thấy truyện nhiều hơn 10k từ nên comment: "Truyện này chắc cũng đủ sống sót rồi. Ráng viết tiếp nhé."
Bởi vì không có cái sai nào sai hơn việc làm cái tôi của tác giả bự lên cả. Ví dụ thì lấy ngay trong box OLN, không cần tìm đâu xa.
d/ Tránh vạch lá tìm sâu
Trừ khi mà tác giả nhờ bạn, và/hoặc là bạn thật sự rảnh để làm điều đó, thì đừng có bơi móc từng lỗi nhỏ nhất của tác phẩm. Tất nhiên là nếu như bạn bắt gặp lỗi ấy ngay trong lần đọc đầu tiên của mình thì không nói làm gì, nhưng nếu như cào bới cả một tác phẩm để tìm sạn thì cần nên xem lại...
Ý mình không phải là nên để những lỗi nhỏ nhặt lọt lưới, nhưng bạn là người đọc dạo, không phải editor của tác giả. Mà, nếu như bạn THẬT SỰ muốn giúp tác giả, thì cứ việc thôi :v
e/ Né những tác phẩm không thuộc khẩu vị
Không nên dùng cảm xúc khi nhận xét là một điều mà có lẽ ai cũng đồng ý. Vậy thì bước tiếp theo, để đơn giản hóa mọi thứ là né tránh những tác phẩm mà bạn cảm thấy "không hợp gu", để không bị cái sự "ghét" ấy làm cho mờ lý trí. Bạn cho rằng một thể loại nào đó là rác phẩm? Cứ có tag này là auto rác? Đừng quan tâm tới nó và lờ nó đi. Càng tốn năng lượng vào chỉ trích nó thì chỉ mệt bạn thôi.
Trừ khi bạn là mod và admin đang cần thanh trừng box OLN, khi ấy thì chia buồn <(")
f/ Thứ mà các tác giả muốn được nghe nhất
Cái này tui sẽ nói thật, 10 phần thì chắc 9 rằng mọi tác giả đều muốn nghe bình luận về nội dung hơn là bình luận về văn phong, dấu câu, ngữ pháp. Các bình luận kiểu như "Nhân vật này trong chương này ngầu quá" hay là "bé A cute quá" hoặc "Hóng main chịch con cáo đui." vân vân và mây mây, đều sẽ khiến các tác giả mát lòng... Ấy vậy, thành thực mà nói thì để tận hưởng được cốt truyện, cần phải nuốt trôi văn phong cái đã... thế nên hiếm tác giả nghiệp dư nào được nghe nhận xét về nội dung truyện của mình.
Nhưng tui nói thế là để cho các bạn muốn lấy lòng tác giả một cách nào đó, thì hãy ném vào một hai câu liên quan đến cốt truyện. Đại loại như "À thì trong chương mới nhất ấy, em cáo đáng yêu quá trời quá đất luôn, nhưng mà có chỗ này hình như tác giả đánh máy vội thì phải..."
Dĩ nhiên, để bình luận được nội dung truyện thì bạn phải đi mà đọc truyện một cách đàng hoàng đi đã. Chứ tui là tui hoàn toàn không ủng hộ việc hùa theo comment khác đâu.
============================================
Nào, bây giờ bài giảng đạo đức đã xong, bây giờ đến phần mà tui nghĩ rằng ai cũng khoái đây :v
2. Những vấn đề liên quan đến viết lách mà bạn có thể ném đá
a/ Nhân vật chính Mary Sue
Mary Sue là từ dùng để ám chỉ những nhân vật chính hoàn hảo không tì vết, những loại nhân vật không một khiếm khuyết, không một điểm trừ. Ví dụ, trong các isekai, chúng ta thường thấy nhân vật chính được buff sức mạnh kinh vãi cả hồn, THẾ NHƯNG, đó không hẳn là một nhân vật tệ, bởi vì ngoài sức mạnh thì còn có cả ngoại hình, tính cách và hành động nữa. Chúng ta thấy điều này ở Ainz trong Overlord, khi mà mạnh nhất thế giới thì bản thân Ainz vẫn chỉ có lối suy nghĩ đơn giản của một công chức bình thường giữa đám thuộc hạ thiên tài của mình.
Một Mary Sue là kẻ phân định trắng đen. Bất kỳ ai theo phe Mary Sue thì auto người tốt, phản đối auto người xấu. Và dĩ nhiên là một Mary Sue sẽ không bao giờ làm sai việc gì cả, bởi vì ai nói Mary Sue làm sai đã là người xấu hết rồi.
b/ Tình cảm
(Xem topic trước đây tui đã làm về viết tình cảm)
c/ Cốt truyện
Cái này căng và dài, có thể tui sẽ phải làm cả một topic riêng, khi nào làm rồi sẽ dẫn kèm link vào đây lại :v
d/ Văn phong
- Văn phong mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai được. Tuy nhiên không có nghĩa là bạn không được quyền nhận xét và đánh giá văn phong người khác. Giống như người không vẽ tranh/vẽ xấu cũng được phép đánh giá tranh đấy thôi.
- Thường thì, khi đọc một câu truyện, tui thường chú ý vào độ trôi chảy của câu văn, xem có bị khựng, bị vấp chỗ nào không. Rồi còn nối từ đoạn này sang đoạn khác, ngắt câu, ngắt đoạn, v.v... Văn phong có thể khác nhau, nhưng khi mà câu chuyện không được kể một cách trôi chảy thì rõ ràng là có vấn đề.
- Và rồi còn việc tả cảnh, cảm xúc nữa. Nhiều người quên việc này, nhưng chính những thứ mà môn Ngữ Văn trung học được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất cũng chính là một trong những thứ quan trọng nhất trong viết truyện. Đọc truyện là một quá trình tưởng tượng, khi mà người đọc sẽ dựa vào từ ngữ học đọc được mà hình dung ra câu chuyện diễn ra trong đầu mình, và ăn tiền hay không là ở chỗ tác giả có thể "giúp" người đọc hình dung câu chuyện rõ đến mức nào. Và tất nhiên, điều đó sẽ cần miêu tả.
Ví dụ:
"Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Và như một điều không thể tránh khỏi, môi của chúng tôi đã chạm lên nhau lúc nào không hay."
VS
"Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mùi hoa huệ đầy quen thuộc tỏa ra từ mái tóc đen màu lông quạ ấy lại một lần nữa mê hoặc kẻ si tình này. Tôi chỉ kịp nhìn vào đôi mắt màu tím của cô trong giây lát trước khi cô nhắm khẽ lại. Và như một điều không thể tránh khỏi, môi của chúng tôi đã chạm lên nhau lúc nào không hay. Ah, đôi môi mọng mang vị dâu tây..."
Ở đoạn thứ nhất thì chúng ta biết được rằng chàng trai ôm và hôn người yêu (?) của mình. Nhưng với đoạn thứ hai, chỉ với hai câu thêm vào mà chúng ta không chỉ hình dung ra được ngoại hình của cô gái mà còn biết được rằng chàng trai yêu những điểm gì ở cô, tình cảm của anh dành cho cô là như thế nào, v.v...
e/ Lời thoại
Bác @oceannguyen: có một topic về cách viết thoại, nhưng tui thấy nó phù hợp cho tác giả viết truyện hơn là người đi ném đá :v Xem tại đây
Một vấn đề khá lớn mà nhiều người hay bị mắc phải, đó là viết những câu thoại gần như chẳng có giá trị gì cả. Vấn đề ở chỗ là khi nói chuyện ngoài đời rất khác với những gì chúng ta cần để viết một tác phẩm hay. Ngoài đời chúng ta nói chuyện bằng những câu cụt lủn, cùng vời "ờm", "ờ" rất nhiều. Mà những thứ này đem vào văn viết nó sẽ bị loãng ngay.
Lời nói trong văn viết không chỉ có tác dụng là... nói. Nó còn là một cách kể chuyện. Bằng giọng điệu của nhân vật, chúng ta có thể biết được rằng cảm xúc của họ như thế nào.
Một sai lầm khác nữa mà không ít người mắc đó chính là một đoạn hội thoại kéo dài liên tục hết người này qua người kia, giống như một cái kịch bản vậy.
- "blah blah blah."
- "blah blah blah."
- "blah blah blah."
- "blah blah blah?"
- "blah blah blah."
- "blah blah blah!"
- "blah blah blah!?"
Khi nói chuyện, chẳng ai đứng yên nhìn nhau nói cả. Ai ai cũng có một cử chỉ tay chân hay thay đổi nét mặt tùy theo nội dung cuộc đối thoại. Một cuộc đối thoại sinh động cần phải được chèn vào giữa những câu thoại khô rang bằng những cử chỉ ấy, ví dụ như mỉm cười khi vui, nhíu mày khi khó chịu, siết nắm tay khi cố kìm ném cái gì đó, v.v...
==================================
Ờm... Tạm thời thì tới đây thôi :p Còn một vài thứ nữa nhưng mà hoặc là quên, hoặc là không biết phải nói như thế nào, cho nên là sẽ để từ từ cập nhật dần :v
Chúc các bác các thím đi ném đá dạo vui vẻ :v
55 Bình luận
Theo quan sát comment mấy ngày nay thì giờ có thêm vụ bênh vực mù quáng một tác phẩm, không chấp nhận người khác chỉ trích tác phẩm đó nên chửi bởi độc giả đã bình luận trước đó. Cái này theo tôi là hết sức manh động và thiếu văn minh.
Thứ hai nữa là nhiều khi độc giả họ không có cái tư duy của tác giả. Họ tập trung vào nội dung hơn là các phương pháp viết. Nhiều người còn không biết mấy phương pháp đó là gì. Thành ra rất nhiều bạn đọc cảm thấy hoàn toàn bình thường với những lỗi ở trên và cảm thấy những người xét nét những lỗi trên kia là "thượng đẳng" hay "vạch lá tìm sâu" hay "không cần thiết cho một tác phẩm nghiệp dư/web novel" (cái này thấy hoài luôn). Thậm chí tác giả cũng lấy nó ra làm một cái cớ để lấp liếm.
Chú nghĩ sao về vấn đề này?
Giữa nâng tầm đọc giả với nâng tầm tác giả, bác nghĩ cái nào quan trọng hơn ? cần làm trước ?
Tác giả không chuyên cũng có nhiều loại lắm bác. Chắc bác nghĩ không tồn tại những người thật sự khớp với cái từ "Nghiệp dư" ?. Có những người, người ta cố gắng vl ra mà vẫn méo lên trình được, hoặc mãi mới nhích được chút ít. Đâu phải ai cũng thuộc diện "bình thường" hay "văn hay". Trong khi đó họ có rất nhiều việc phải làm và viết truyện chỉ là một trong số ít đó. Bác không thể đôi co với họ mãi được, có thể làm họ mất đi hứng thú viết hay muốn từ bỏ nữa không chừng.
Trong cái việc viết truyện không chuyên này, đam mê và ý tưởng vô cùng quan trọng, luôn song hành cùng nhau. Đừng vì phút chóc lầm lỡ mà vùi dập đến chết những ngọn lửa đam mê thuần túy mong manh đó.
Ai muốn biết thêm, muốn được chỉ thì mình chỉ, mình hỗ trỡ. Còn không thì thôi, cứ để ad với mod và đọc giả sàn lọc.
giấu taynày :)))(Có gắn link ở FAQ)
*Một thằng thường xuyên đi đòi gạch cho hay ~_~*
- Việc đánh giá phải thực hiện song song 2 chiều. Đầu tiên là đọc thưởng thức, cảm nhận những điểm tốt trong truyện. Trước khi nêu ra khuyết điểm, hãy khen trước, lúc đó lời nói của bạn mới có sức thuyết phục.
- Tác giả viết truyện chỉ có 2 mục đích, một là phục vụ sở thích, 2 là tìm kiếm những độc giả thật sự yêu thích truyện của mình. Họ không cần những cái view soi lỗi. Nếu bạn không thích truyện thì cứ bỏ qua. Nếu bạn thực sự muốn giúp đỡ, hãy tỏ ra lịch sự. Nếu họ nhờ đến bạn, cứ việc tỏ ra khắt khe. Nếu các bạn muốn tìm kiếm một tác phẩm chất lượng để đọc, hãy bỏ tiền ra mua một tác phẩm nổi tiếng thế giới về.
- Cuối cùng... đừng bao giờ áp đặt sở thích của bạn lên sự sáng tạo của người khác, bởi mỗi tác phẩm đều thể hiện một cá tính riêng biệt của từng tác giả (trừ trường hợp sự sáng đó đi quá chuẩn mực cho phép).
Cơ mà nếu nói tác giả không cần những "view soi lỗi" là không chính xác. Một tác giả nghiêm túc sẽ luôn có thái độ cầu thị. Cứ soi lỗi đi nhưng lỗi đó có đáng để bận tâm hay không lại là chuyện khác. Một tác giả có kiến thức và bản lĩnh sẽ biết đâu là thiếu sót của mình và đâu là những thứ lông gà vỏ tỏi bị lôi ra để công kích nhau.
Còn việc khắt khe hay không, tôi nghĩ phần lớn là do bản tính của người bình luận. Nếu họ là một người điềm tĩnh và công bằng thì họ sẽ luôn giữ cái đầu lạnh và thái độ lịch sự khi "vào nhà người khác". Còn nếu ngược lại thì bạn sẽ có một rổ gạch. Và quay lại ý trên, nhận hay không là do tác giả. Phản hồi như thế nào cũng do tác giả.
Bàn sâu về việc này thì chắc sẽ đến độ soạn ra một bản "quy tắc ứng xử" trên Hako mất. Và việc đó hoàn toàn không cần thiết.
Tiếp nữa là tác giả chúng ta không thể nào ép buộc người đọc không thích thì bỏ qua được. Bình luận là quyền của họ. Đôi khi họ bị sơ lược hay nhan đề thu hút, nhưng khi đọc xong một chương thì lại cảm thấy như mình bị lừa, bị cướp mát thời gian và công sức. Lúc đó chắc chắn họ sẽ bình luận chứ không bỏ qua đâu...
Luận điểm cuối cùng của bạn cũng không ổn vì "áp đặt sở thích của bạn lên sự sáng tạo của người khác" cũng đồng nghĩa với "bắt người khác chấp nhận sự sáng tạo của bạn." Sở thích là thứ có thể thay đổi được nếu gặp tình huống phù hợp. Nếu tác giả là dạng búp bê sứ mong manh dễ vỡ và không thể chịu được búa rìu dư luận thì tốt nhất không nên đăng chất xám của mình lên làm gì rồi trông mong mọi người đều chấp nhận nó. Điều này Ad Le Ciel cũng đã có lần nói qua.
Do tác phẩm mới đa phần toàn chơi kiểu viết kịch kim tới tầm 2k từ là dừng nên người đọc BUỘC phải nhận xét về lỗi chính tả, cách trình bày, cách hành văn nhiều hơn việc nhận xét cho nội dung truyện, thế nên đừng trách họ =)) tôi không hiểu các bạn ấy nghĩ gì khi chỉ với 2k từ mà truyền đạt được truyện, rồi đòi người khác phải nhận xét về cốt truyện.
Tôi đọc nhiều thể loại lắm, nên có thể gọi là một tên ăn tạp cũng chẳng sai. Sở dĩ có một số tag mà cá nhân tôi bài xích là do nó xuất hiện quá nhiều ở các tác phẩm mới nhưng lại chả cải thiện được bao nhiêu về chất lượng nội dung, thế nên lâu dần trong tư tưởng hình thành nên suy nghĩ: "harem, isekai rác vờ lờ, bài xích tụi nó thôi!". Hiện tại tôi vẫn đọc những tác phẩm có tag này mỗi khi có thời gian rảnh, nhưng quả thật chẳng thay đổi được tư tưởng đó cho tới bây giờ =)) hy vọng có một cao nhân "make Isekai, harem great again"
Khẩu nghiệp á? :)) Tôi lại thích tạo lắm ấy chứ =)) nhưng đúng như bạn viết: khẩu nghiệp để người ta tốt hơn. Còn dăm ba cái loại khẩu nghiệp không mang tính xây dựng, kích động war thì thôi dẹp đi
Chuất quá. =))
Mà lỗi đánh máy kìa: "Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mùi hoa huệ đầy quen thuộc tỏa ra từ mái tóc đen màu lông quạ ấy lại một lần nữa mê hoặc kẻ si tình này. Tôi chỉ kịp nhìn vào đôi mắt màu tím của cô trong giây lát trước kia (khi) cô nhắm khẽ lại. Và như một điều không thể tránh khỏi, môi của chúng tôi đã chạm lên nhau lúc nào không hay. Ah, đôi môi mọng mang vị dâu tây..." =_=
Mà Mary Sue có hoàn hảo về mặt tâm lý luôn hay không ? Vd: Chả bao giờ nghĩ ngợi, chả bao giờ nghi ngờ thứ mình làm, mạnh mẽ và không bao giờ mềm yếu ?
Ví dụ nếu Mary Sue mềm yếu người xung quanh sẽ cho rằng nó là một điểm đáng yêu và cộng 1 điểm dễ thương :v