Đôi điều về các lỗi thường gặp khi xây dựng thế giới và những kiến thức vỡ lòng trong quá trình xây dựng hệ thống ma thuật, thêm chút xàm xí đú về anh hùng (hé hé).
Members

Ờ thì đầu tiên là chào bà con và các con hàng vai lãng. Mình nằm vùng OLN cũng lâu rồi, thấy nhiều bạn tác giả bị chém cũng nhiều rồi, đâm ra muốn giúp mấy bạn tác sắp bị chém hoặc sắp hồi sinh né máy chém Noxus lẫn búa thần của con khỉ già Le Ciel hay lé xìu gì đó. (Lí do mềnh tốt tánh như vậy là do ông trời ban cho cái tinh thần đạo đức giả nên... vui lên đi ha. Nhất là mấy đứa đòi ném gạch mềnh ớ)

Thôi giờ ta vô vấn đề chính.

+Những sai lầm khi tay bút đào xuống vực sâu của tuyệt vọng – World Building (Xây dựng thế giới)

- Trước khi mấy thím tác giả dùng hết ga để bắt tay vào xây dựng thế giới giả tưởng của mình thì mềnh mong rằng mấy thím để ý về mấy cái sai lầm mình sắp liệt kê dưới đây và cố đừng có chồng sai lầm lên sai lầm.

1. Info Dumb (Nhồi thông tin) => Cái này cổ điển luôn, và nếu dính phải thì truyện thành ra như hạch nếu phải phán thẳng. (Mình cũng dính cái này suốt, cơ mà may mắn xoay sở được)

+ Cái cảm giác tuyệt vời khi tạo ra, nghĩ ra hay nghiên cứu ra "lịch sử" thế giới trong đầu một tác giả mình không hề phủ nhận. Là một người viết, ta cần mọi chi tiết về những nhứ như chính phủ, quan hệ ngoại giao, hệ thống giai cấp, etc… là điều quá hiển nhiên trong quá trình viết nên một trang truyện.

Nhưng.

  • Người đọc không phải lúc nào cũng cần phải được biết những thứ đấy, và chắc chắn là họ không cần phải biết nó trong cùng một lúc, đừng ép người ta ăn một hơi mười cái lịch sử vương quốc, nó không ngon đâu, và đừng hỏi vì sao mình bị ăn đập vào mặt.  
  • Để ý thì có ngay ví dụ, phần lớn những người xây dựng thế giới, hay nói đúng hơn là các tác giả viết thể loại Fantasy (Kỳ ảo) ở mục OLN (Sáng tác) từng bị ra đảo rất là thích cài đặt một lượng lớn thông tin, thứ giải thích mọi chi tiết về thế giới của họ ~ từ luật pháp thối nát bay thẳng đến xuất nhập khẩu… vào trong đúng một chương truyện.
  • Mình cũng chả biết mấy thím đó có nhận ra mình đang làm (viết) cái vẹo gì không, nhưng nếu phải nói nặng thì cái đống rác (cứt) ấy chán bỏ mịa. Đúng là đôi khi việc phơi bày những cái đó ra là cần thiết, nhưng chỉ đúng bằng sự tiết kiệm và theo liều lượng vừa phải. (Tinh lọc cái nào cần thêm và cái nào không cần thêm, đại ý là thế thôi)
  • Hầu hết quá trình xây dựng thế giới được người tác giả được xem "xong" cốt cũng để cây bút trên tay người cầm nó nắm vững thế giới của chính mình viết ra. Méo phải để người đọc học về sự tiện lợi của hệ thống ống cống thoát chất thải nằm dưới một (mười) vương quốc. Dél ai quan tâm nó đâu, thật đó. Nếu có thì mình xin lỗi mấy bác thợ sửa ống cống nhé.
  • Phơi ra một ít thông tin thì ôkê ổn, nhưng hầu hết phần còn lại hãy để cho người đọc hiểu thế giới mình tạo ra bằng cách đi theo các nhân vật chính (phụ) khi họ du hành xuyên suốt (hoặc vòng quanh) thế giới. (Ví dụ nhẹ: Mếu cần phải nhồi thông tin để giải thích thời tiết mùa đông là như nào, người đọc sẽ tự hiểu khi nhân vật đó lê lết trên tuyết. Cũng như không cần việc giải thích một giàn giai cấp khi thằng/con kia gọi ông/bà kia là quý tộc chỉ qua một câu thoại bé tẹo "xin chào ngài/nữ tử tước" hoặc gọi một vài đứa là lũ mọi đen => Những cái đó đã tự định nghĩa chính mình rồi.)    
  • Chốt. Nhồi thông tin thái quá sẽ không chiếu cố cho tác phẩm của những tác gia chút nào  khi mà người đọc có thể dễ dàng học hiểu thế giới ấy bằng phương pháp đơn giản và hiển nhiên nhất => câu truyện (chuyện) chúng ta muốn kể.

2. Du hành. (Nghe hơi tào lao nhưng mà nó quan trọng lắm nhớ)

  • Nhiều thím tác giả đặt bản thân vô mấy tình huống khá là ngặt nghèo khi xây dựng thế giới bởi vì mấy tên này không buồn tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản như đang giỡn => Nhân vật của mình đi đâu ấy nhở? <= Ví dụ truyện mấy bồ tác giả bắt đầu ở vương quốc Sida, nên mấy bồ sẽ nghĩ với bản thân là "rồi, giờ xây dựng vương quốc sida, dễ thôi". Cơ mà nếu nhân vật chính (hay cái gì đó tương tự) của mấy bồ du hành đến vương quốc Ôlong vào ngay chương 2 thì việc xây dựng chi tiết một địa điểm chỉ xuất hiện trong một hoặc vài chương sẽ không thật sự "thỏa mãn" với con mắt người đọc.
  • Thêm vào đó, nhiều tên bị nghiện World Build (xây dựng thế giới) bỏ ra hàng tháng, thậm chí hàng năm xây dựng không phải chỉ một hay hai vùng đất mà là nguyên một cái hành tinh (nhiều khi còn bắn ra đến tầm vũ trụ) với đầy các lãnh thổ, và mỗi cái lãnh thổ là một chủng loài, là một văn hóa, một chính phủ, xã hội… mềnh có thể nói hoài éo hết => Sau khi vắt óc ra và tạo ra xong hết những cái mềnh cần muốn thì mấy tên World Builder (Người xây dựng thế giới) này mới bắt đầu viết truyện… và mấy bạn biết gì hông… (nhân vật trong câu truyện ấy vẫn chưa có rời khỏi làng) => Nói gì đây, chúc mừng, bé là một World Builder vừa lãng phí biết bao nhiêu thời gian mà bé éo bao giờ có thể lấy lại.
  • Tóm gọn lại xíu, trước khi nhảy vào làm cái du hành này thì thử nhìn cái hướng đi của câu truyện mình muốn viết. Nó sẽ hướng tới cái gì, nhân vật của mình sẽ đi tới chỗ nào (đại loại thế). Có khái niệm tổng thể về thế giới mình tạo ra là tốt, nhưng sẽ khôn khéo và tiết kiệm thời gian hơn khi tập trung phần lớn nỗ lực vào việc đầu tư nơi chốn chiếm ưu thế trong truyện.

3. Ma thuật (Và siêu năng cmn lực)

  • Mình đọc những truyện của các tác (không biết nên gọi là trẻ trẻ hay teen hay trẩu bò nữa) có cái trò lôi một chủng loài thần thoại (hay ma pháp) ra, cho họ xuất hiện trong thế giới và… éo có gì xảy ra sau đó cả => Giỡn hả mầy? => Lí do sao mềnh nói câu đó thì giải thích đơn giản như này. Ngoài đời thật không có cái gọi là pháp thuật hay siêu năng lực (chắc đại đa số đều cùng quan điểm với mềnh), nên mềnh hiểu việc người viết truyện không hiểu tác động của cái đấy lên xã hội là (vãi đái) như nào. Nhưng mà mềnh đảm bảo một cách chuẩn bài là cái ý nghĩa quan trọng của những năng lực đặc biệt khi lôi vào truyện sẽ thay đổi cả đống thứ cho rất nhiều người. Mấy bồ thử ngẫm xem mọi người sẽ nghĩ cái gì => họ sẽ hứng thú, tò mò hay sợ hãi <= Hoặc sẽ là tất cả những cái vừa nêu ấy. Rồi mấy tượng đài tôn giáo như giáo hoàng gì đó sẽ phản ứng ra sao, rồi còn chính phủ nữa => Người viết truyện phải tính đến những phản hồi ấy và các thay đổi (biến số) trong khoảng thời gian về sau. (Cuộc sống éo có vụ tiếp diễn bình thường nếu tự dưng thằng/con/người đếu nào cũng có thể tàng hình hoặc bay đâu)
  • Giờ đặt trường hợp ma thuật (siêu năng các kiểu đà điểu) luôn là một phần của thế giới đê => vẫn sẽ ảnh hưởng nhiều thứ nhé. Ví dụ, nhìn con Ainz (Xương) trong OverLord có đám đệ thi phép điều khiển thời tiết như thật đi, nếu đã cài đặt vào truyện một nhân vật có khả năng bá vãi linh thú như vậy thì người viết truyện không thể viết về việc vụ mùa thất bát trong một trận hạn hán không ai ngờ tới (vì thường là thằng nông dân ném ma thuật gọi mưa gòi). Thêm một ví dụ nữa là thuật đọc tâm trí đi, thế thì khó lòng mà có cái gọi là bí mật tăm tối (ù ú u) để cảm thấy âm mưu bởi vì làm đệch gì có cái gọi là bí mật khi nhân vật đấy có thể nhìn và đọc được ý nghĩ, tư duy, tư tưởng người khác theo đúng nghĩa đen.
  • Dài quá xuống dòng để cho dễ tổng quát => Hãy chú ý xem xem việc ma thuật - năng lực sẽ ảnh hưởng xã hội cũng như cuộc sống mỗi ngày ra sao, không chỉ cân nhắc mỗi những phản ứng mà mọi người có với mấy cái đấy mà cả cách họ áp dụng vào những hoạt động thường ngày. (Giáo viên dùng tinh thần lực để điều khiển phấn viết tên lên bảng, hoặc cởi đồ để dạy một nam sinh ngoài giờ cách chịc… à thì đại khái là thế ớ… ớ hớ hớ)

4. Quần chúng méo phải đá nguyên khối (Nghe hơi trừu tượng, cơ mà cứ đọc tiếp đi)

  • Rất là bình thường khi một quốc gia có một chính quyền riêng, nhưng sẽ là bất bình thường khi mọi công dân đều ủng hộ chính quyền đó. Sẽ là bình thường khi một quốc gia có một tôn giáo mang ảnh hưởng lớn chi phối, nhưng sẽ là méo bình thường (hoặc tâm thần) cho mọi công dân khi ai cũng học nó. Như thế giới thật của chúng ta thôi, mỗi người đều có góc nhìn và quan điểm độc nhất, không ai giống ai.
  • Đúng là người viết có thể cho hầu hết những người trong thế giới mình tạo ra nghĩ theo cùng một kiểu hay mang trong mình một niềm (đức) tin chắc chắn nào đó. Vẫn, và sẽ không thể tránh khỏi việc có kẻ nằm ở ngoài (người vô thần như mình là một ví dụ), kể cả khi chính phủ dùng sức mạnh quân sự để định hình chuẩn mực xã hội, vẫn sẽ luốn có người thực hành đức tin của họ trong sự ẩn náu (dưới hầm ngầm hay trong tủ quần áo gì đó) và sẵn sàng chết vì lẽ, mục đích của mình (Thành chiến và dị giáo, nghe quen hơm)
  • Nhảy nhẹ xuống đây để nói nốt => Thế làm sao để mờ người viết truyện biết thế giới mình đang sản xuất "đá nguyên khối"? => Tự hỏi tiếp => Bộ chỉ có một hệ thống niềm tin (chúa) trong vương quốc của mình hay tệ hơn nữa là nguyên cái thế giới??? Bộ chỉ có một hệ thống chính trị và ai cũng ổn với nó không hỏi câu nào??? Bộ mọi nhân vật đều có cùng kiểu tên… dựa trên cùng một loại ngôn ngữ bất kể gia cảnh, truyền thuyết về họ là từ vài triệu năm trước, etc… (Kiểu tên Tèo mà đến thế giới toàn Mary Sue và đứa Mary nào cũng ok ổn với cái tên "Tèo" đó mà éo hỏi gì ấy) => Những cái đó không đúng với ngoài đời (một người việt nghe một anh chàng giống mình xưng tên Jonny thì cậu người Việt sẽ đoán ra anh ta sinh ở đâu ngay, có thể sai nhưng đại khái là thế đấy) => Suy vào thì sẽ ngẫm ra, nếu việc xây dựng thế giới của một tác giả thiếu đi sự đa dạng, tức là nó đang thiếu đi cái "thực tế" vô hình trong mắt người đọc.

5. Sự đa dạng + xây dựng thế giới = Thế giới có tính (óc) thực tế. (Đại khái thế)

  • Chả biết sao chứ nhiều tên (ai nhột cứ cười, ai ngứa tự gãi nha) chả có lý do gì mà nổi giận lên nhìn tới cái phép toán trên (khái niệm về sự đa dạng trong tiểu thuyết ớ, mình từng "đàm đạo vui vẻ" với vài người như thế ồi, kết quả là tắt máy đi ngủ sớm, khỏe kinh dị luôn). Nếu phải nêu cảm tưởng thì mình chỉ thấy rất là lạ thôi, tác giả nào mà chả muốn thấy chính mình trong truyện, có gì sai mà phải ngại biểu thị đâu.
  • Xuống đây thì sẽ hơi có chút ý nghĩ cá nhân nhưng bà con cứ giữ đầu óc ở trạng thái "nửa tin nửa ngờ điều gì" đi. Rồi, thường có một số đứa (trong đó có mình) mở mồm ra là nói tau không quan tâm nếu tau nằm ở trong truyện đó là mấy thể loại đã chìm trong cái hình tượng to lớn, nổi tiếng mà mình đạt được từ lâu (hoặc ngay lần đầu) rồi => dĩ nhiên là chúng nó mang tâm lí đếu quan tâm rồi (nói chung là có tài nhưng nhân cách như cứt), sao chúng nó còn có thể nhớ, hay hiểu được cái cảm giác bị đối xử như mình éo tồn tại (truyện bị ăn bơ, xin chào) là như nào.   
  • Gần hết rồi nên nói nốt, nếu muốn kể một câu chuyện bằng chữ viết trên giấy một cách đúng nhất với trạng thái của những điều thực sự tồn tại xảy ra một cách tự nhiên của các sự vật, hiện tượng thì… tính đa dạng và phong phú là phải có. Thế giới có nhiều thứ chứ hổng phải là cục gạch cứng ngắc, không thực khi nhân vật nào cũng trông giống nhau như bộ sưu tập (hễ cứ dàn nhân vật chính là đứa nào đứa ấy đẹp lấn cả phần thiên nhiên luôn, còn kẻ xấu thì èo, hiểu ý mềnh ví dụ gì gòi đó), rồi còn vụ giới tính trong một số vai trò nhất định (nữ lên làm giáo hoàng éo cho à, chúa Jesus da đen hổng được sao, hùhúhu), và còn nhiều vấn đề về sức mạnh thể chất và mực độ tinh thần, tâm lí các nhân vật (chính hay cái gì đó tương tự) đều được "nâng cao" gần như đứa éo nào cũng y hệt nhau khi gặp khó khăn các kiểu (Ví dụ  nam chính thấy con nữ chính bị chặt tay bảo "không sao đâu em, có anh ở đây" thì con nữ chính trở nên yên tâm và không thấy đau nữa? Buff tinh thần gì gớm thế, đéo có nhá, "tao vừa mất tay, nguyên cái tay đó thằng óc chó" thường là cái vui nhất mà mình có thể xổ ra)
  • Và cuối cùng là không, truyện của một người viết không được xem là đa dạng chỉ vì truyện của người đó có một thằng HUMAN (NHÂN LOẠI) VÀ ELF (TIÊN TỘC) - OK HIỂU CHỬA???
  • Một khi người viết đã đạt được hoặc thêm cái sự đa dạng vào thế giới trong truyện rồi thì CẤM CHỈ cái kiểu tự trói mình như sau "Tui rất là muốn thêm nhân vật Nigga Le Ciel vào vương quốc A, nhưng không ngờ người trong cái vương quốc A này ghét lũ Nigga lắm." => Éo gì đấy? => Mài là đứa kiểm soát hoàn toàn thế giới bằng ngòi bút, mài chọn làm cái vương triều và con người ở đó như thế, tại sao lại nói vậy? (teo táng chết mịa h).
  • Tới đây rồi thì cũng mệt chả buồn viết tiếp, cơ mà nếu mấy cái mình nói (tuy hơi tục) khiến ai đó cảm thấy phải che chắn bản thân thì chắc là mấy bồ đấy cũng nhận ra mình vừa biết thêm về bản thân về một cái gì đó (ít nhất là mềnh nghĩ thế). Mà giờ mềnh cũng lười đi đụng  (bình luận) vô mấy tác giả nói nhẹ cái là bào chữa về việc viết tránh tạo ra nhân vật với màu da hay cơ thể khác người, giới tính và khuynh hướng tình dục lẫn lộn hơn chính bản thân trong cơ chế Fantasy (Isekai) lắm rồi (tụi bay tự xem lại mình đi ha, tau xung phong làm trước rồi đó)… giờ thì chuyển sang chuyên mục xàm quần về Anh Hùng đi.

    6. Anh (K)hùng – Cái này nhanh thôi vì mềnh sao chép cái có sẵn trên Discord vài hôm trước.

  • Nhân vật điển hình, đặt trong hoàn cảnh điển hình, dưới góc nhìn không điển hình. Các bé đã từng nghe, từng xem và từng đọc rất nhiều về những câu truyện của mấy thằng nhóc (ranh) vừa mới tỉnh dậy thì đã lóc cóc lên đường đòi đi cứu thế giới rồi chứ? Hêrô ớ các cháu. Hình mẫu người hùng tiêu biểu thường là những kẻ cứng đầu và ngu ngốc. Thằng gà này luôn khiến những người tốt xung quanh như cha mẹ, thầy cô và bạn bè của mình chết thay cho nó. Vì sao ư? Bởi vì một anh (k)hùng vốn là những kẻ được chọn bởi định con mịa nóa mệnh, nó sẽ không chết cho tới khi hoàn tất một lời tiên tri vớ vẩn nào đó. Đi kèm với bản tính anh hùng luôn là cái tính ăn hại, thường có kịch bản như sau: Rule 1.0.1: “Vì tôi quá ngu nên tôi phải tiêu diệt kẻ thù lớn mạnh hơn mình, nhân danh chính nghĩa…” và bằm, cha mẹ hoặc thầy giáo của thằng anh hùng lao ra chết thay, để lại một lời giáo huấn sâu sắc mà anh ta hứa sẽ khắc sâu trong chym. Nhưng rồi người hùng vẫn ngu tập hai một khi đã có thêm bạn bè hoặc cộng sự để chết thay. =>>> Đó cũng là kịch bản muôn thuở của các cháu nhà ta =>>> “Vì tôi quá ngốc nên tôi phải đâm đầu vào cạm bẫy để cứu một cô gái lạ hoắc.”, thế rồi một người bạn tốt nào đó của anh ta lại nhào tới chết thay… Thật đáng tiếc vì lúc hấp hối người bạn đó không đủ sức để thốt lên nổi một câu đàng hoàng kiểu như “Đệch mợ thằng nào xô tao!” hay “Anh hùng, mày ngu như một con chó!”
  • Buồn cười + bất công nhất trong cái mô hình này là éo phải là cái ách đô hộ của quỷ vương lên đám lính quèn của mềnh hoặc cái thế giới nó sắp chiếm mà là việc các anh hùng luôn có gái đẹp bu quanh. Dàn harem của các anh hùng luôn phản ánh sự thú tính của họ. Trong đó có đủ mọi thể loại từ người tới thú, thậm chí cả trẻ em mới nhớn hay máy bay bà già cũng không tha, đôi lúc còn có cả đàn ông nữa. Điều này chỉ ra rằng nếu các boi/girl (isekai) muốn làm một người hùng thì tụi nó phải đạt được một đẳng cấp băng hoại mới về mặt đạo đức trước đã.
  • Nếu để ý, sẽ thấy các anh hùng (thằng đéo nào) ban đầu cũng có phẩm chất rất tầm thường, nhưng nhờ có chỉ số may mắn cao đến mức vô lý và huyết thống mạnh mẽ kiểu con ông cháu cha nên họ mới có thể lập được những kỳ công oanh liệt. Nào là tiêu diệt quỷ vương, xua tan các thế lực hắc ám hay giải cứu thế giới…v.v… Nhiều khi số lượng các anh hùng gia tăng đột biến khiến cho các địa ngục không kịp sản xuất đủ quỷ vương để cho tụi nó giải trí (khụ, ý mỗ là tiêu diệt). À mà, lúc này các anh hùng bắt đầu tản ra tiêu diệt mấy thứ lặt vặt rồi được (ngòi bút ai đó) thổi phồng nó lên thành một kỳ công. 
  • Chốt kèo. Anh hùng có thể xem là một biểu tượng về sự bất bình đẳng giới. Vì gần như lúc đéo nào cũng phải là "một cậu con trai" xuất thân từ một gia đình "nông dân" hay thợ rèn (hoặc cái đéo gì tương tự mấy cái đóa). Sự bất bình đẳng này (có lẽ) là do tác nam thường mơ mộng về những truyện phiêu lưu nhiều hơn tát gái (nhầm) tác gái. Những người hùng trẻ tuổi thường bắt đầu sự nghiệp bằng cách bỏ nhà đi bụi (Typical) > Họ liên tục nâng cao tay nghề bằng việc "giết tróc" hàng loạt. Đến cả một con nhớt vô hại cũng không tha, như là một nguyên tắc cơ bản của những người mới vào nghề.

Thôi tới đây thôi, mỏi tay lắm rồi. (Mấy lỗi trên mình dính cũng nhiều vãi ra, é hé hé)

(Chấp nhận mọi loại gạch đá, trừ con già Le Ciel và một số thành phần đồng đảng đa cấp, mọi lời cố vấn khuyên can đều vô hiệu) \( ゚∀゚)/

Truyện sáng tác

15 Bình luận

Ơ? Thiếu mục trái đất đang bị đe dọa hủy diệt và một thằng được sinh ra với định mệnh giải cứu loài người rồi.
679695980462866451.png?v=1
Xem thêm
AUTHOR
Nigga Le Ciel à... :))
Xem thêm
Thiết nghĩ nên cho cái tên ấy vào truyện sáng tác.
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Giỡn mặt với tau hở!?
Xem thêm
TRANS
CVTER
Chém nó luôn hime ơi =))
Xem thêm
TRANS
Kà khịa kực mạnh =))
Xem thêm
Ba tỷ năm mới thấy ông mod này sống dậy :))
Xem thêm
ủa có lão Mod này hả, thế mà hông biết đấy =))
Xem thêm
TRANS
Định dấn thân vào bên đó mà nghĩ lại lại thôi.
Xem thêm
TRANS
Về dịch truyện tiếp đi bruh :v
Xem thêm
TRANS
@Yuzaku Zwei: ừ, thế cho dễ sống bruh :v
Xem thêm
AUTHOR
Vấn đề số 5 về tính thực tế và đa dạng đây. Đã từng ăn bash không biết bao nhiêu lần vì truyện mình dám build một (và chỉ một thôi) nhân vật gay nằm ở tuyến phụ. Những nhân vật thẳng, les, què, mù, chịch động vật, luận loan, lùn, mập, da đen, da vàng, da bảy màu,... khác đều chả có ý kiến gì riêng anh gay thì ăn đạn bôm bốp vào mặt. Trong thời đại mà địa cầu đang đề cao sự đa dạng và vượt khỏi tính nhị nguyên để phản ánh thế giới chân thật nhất qua ngòi bút thì giờ lại gặp phải tình cảnh này đây... Đến Oscar còn bị chỉ trích là một cái white washed party. Đó là mình đã nhồi cho nhân vật đó một "quả bom nổ chậm" mang tên "cái cớ cho cuộc chiến tranh tôn giáo" rồi đó chứ ko phải hứng chí lên cho vào truyện để dụ kẹo mụ Le Ciel đâu. Homosexuality dù nam hay nữ, và tất cả những trò kinky hay cái mẹ gì không chính thống đều là có thật và ảnh hưởng lớn đến cuộc đời những người nắm giữ quyền lực cũng như vận mệnh quốc gia trong cuộc sống. Chả có gì sai khi đem những bài học lịch sử này vào truyện hết. Một thằng nông dân "nuốt kiếm" nó còn tạo ra plot chứ đừng nói đến một thằng hoàng tử. Nhưng mà chắc đại đa số thích plot harem hay xem các nữ "nghịch kéo" với nhau hơn~ *thở dài*
Xem thêm
AUTHOR
Đã xem.
Xem thêm
Ông muốn bị hime gõ thật à? :-?
Xem thêm