Black Hero và “Ôi không, khúm núm!” [Tour du lịch của Đá]
Members

Trước khi bắt đầu, thì tôi xin được khẳng định rằng bài review này không hề có ý định hạ thấp bất kì ai. Tôi chưa rảnh đến độ gõ 5k5 chữ chỉ để đá chén cơm của người khác.

Dưới đây hoàn toàn là cảm nhận của cá nhân người review, tôi đã cố làm nó một cách công tâm và chân thực nhất, hãy cứ phản bác tôi nếu thấy không đồng tình ở chi tiết nào đó.

Tôi hi vọng tác giả sẽ châm chước cho vài chỗ tôi dùng giọng văn châm biếm, nhưng thực sự thì tác phẩm này không được như mong đợi, có lẽ tác giả sẽ tận dụng được vài cái góp ý của tôi cho quá trình sửa truyện trong tương lai (nếu có).

Và sau đây là chuyên mục Tour du lịch của Đá.

Enjoy.

_______________________

“Harem…” Tôi chỉ nói một từ đơn giản như vậy, nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu cười ngặt nghẽo, trước khi dừng lại để nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

Nó tệ? Nó tuyệt? Đó là tùy thuộc vào mỗi người… Tôi sẽ không phán xét sở thích của người khác.

Cũng như tách cà phê này này vậy, nó có thể gây nghiện cho rất nhiều cá nhân ngoài kia, nhưng đồng thời cũng khiến không ít kẻ nhăn nhó xuýt xoa ngay khi nhấp phải cái hương vị hăng hăng vương chút đắng chát này.

Ít nhất thì đối với tôi, nó vẫn ngon, nếu được phục vụ kèm một chút sữa ngọt… Không, rất nhiều sữa ngọt.

Nếu ví một bộ truyện chủ đề Harem là tách cà phê trên tay tôi, thì phần sữa – thứ khiến hương vị của cà phê được đẩy lên một tầm cao mới – chính là sự phát triển tình cảm và những nhân vật có chiều sâu.

Tại sao tôi lại phải nhấn mạnh từ đầu đến giờ về “harem” ư? Tại vì như một nhà hiền triết nào đó đã từng nói: “Truyện Harem mà tuyến tình cảm + nhân vật không ok thì chịu rồi.” –trích dẫn

Vậy thôi, câu hỏi duy nhất mà các bạn cần quan tâm đến ở đây là: “Liệu Hắc Anh Hùng có sử dụng tốt cái tag harem, các nhân vật, các tình tiết đưa đẩy,… để tạo ra một câu chuyện thú vị hay không?”

Thú vị hay không à? Tôi sẽ để cho đằng ấy tự mình đưa ra nhận định ở cuối hành trình này. Nhưng tôi dám cá rằng nó cực kì cực kì “góc cạnh” luôn! Ai mắc chứng sợ vật thể sắc nhọn thì nên dừng lại, đừng bảo tôi không cảnh báo trước.

Được rồi… Dàn nhân vật “trong vỏ hạt dẻ” là thế này: Main là người chuyển sinh hai lần, lần đầu một mình, lần thứ hai thăng cùng với cả lớp. Main là một “huyết long nhân” bá đạo, mắc chứng đa nhân cách nghiêm trọng. Có linh hồn hai cô bạn gái ở isekai No.1 tồn tại trong đầu. Và hai đứa bạn chung lớp khác cùng main đến isekai No.2, thì mỗi nàng thích một nhân cách của main.

Khốn khổ! Tôi có thể dùng mớ edgy này, bện ra một sợi dây thừng để tự treo cổ mình ấy chứ.

Nói thật nhân vật mà không có chút edgy thì hơi chán đấy, đến ngoài đời thật ai cũng phải có một chút edgy mà. Nhưng nhiều đến độ phi nhân tính này thì bỏ bu thực sự!!!

Anh Y. dấu tên – một người bạn của tôi, còn phải thốt lên “Cc j vậy” đi kèm biểu cảm gương mặt của một chú hề méo mó khi được nghe tôi trần thuật lại những gì mình trải nghiệm.

Lên tàu đi, đằng ấy sẽ theo tôi trải nghiệm qua “Từng, Chương, Truyện, Một” của Hắc Anh Hùng - Huyền Thoại Vô Danh, và được tôi review lại đúng cảm nhận của mình qua từng chương, xem quá trình đọc của tôi nó ra làm sao. Spoil nặng đấy nên ai không muốn thì xuống tàu ngay nha!

Được rồi, vậy thì chương mở đầu, chương này vừa vào đã thồn cho tôi một màn chim chuột của nhân vật chính Long và cô bạn thanh mai trúc mã Nguyệt, người mắc hội chứng Tsundere. Vừa bạn thuở nhỏ lại vừa là tsundere, nếu đây là một bộ harem đời thường thì cái thuyền Long - Nguyệt hẳn phải mang tên “Titanic”. Nhất là khi ngay sau đó chúng ta được hé lộ rằng Long vừa mới tìm được bạn gái, và điều này khiến Nguyệt vô cùng sốc.

Hỡi ôi cô gái tội nghiệp, cũng may cho cô đây không phải harem đời thường nơi Long chỉ được chọn một người chiến thắng nếu cu cậu không muốn bị cả xã hội tế sống. Cô vừa có được cơ hội isekai cùng cả lớp, cơ hội để trở thành một phần trong giàn harem của Long một cách danh chính ngôn thuận đấy, ố dè, vui chưa?

Nói Nguyệt thì phải nói Long luôn, nhân vật chính của chúng ta được khắc họa là người vô cùng xuất chúng với vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú. Học hành giỏi giang đến nhận được học bổng toàn phần trong một ngôi trường danh giá dành cho quý sờ tộc và đám con ông cháu cha của giới tinh anh trong xã hội. Long luôn chăm chỉ cần cù không biết đầu hàng số phận là gì. Từng được ba nữ thần top trường tỏ tình nhưng đều từ chối, như một lẽ tất nhiên, cậu bị đám nam sinh còn lại ganh ghét đố kị, thậm chí cô lập, nhưng mà quan tâm cảm xúc của đám nv quần chúng làm gì đúng không? Nó chỉ càng nhấn mạnh Long là một “nhân sinh winner” chính hiệu thôi. Đọc đến đây tôi bất giác thầm khóc thương cho Tân ca với lại anh Hạ, người so với người đúng là tức chết mà.

Hai nhân vật Long Nguyệt đều để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng ca lỉnh chi, khó đồng cảm, khó nhập tâm. Và thực sự mô típ bạn thân thời thơ ấu dẫn đến nảy sinh tình cảm yêu đương nó cực kì “tiện” theo cả hai nghĩa. Chưa bao giờ việc hợp lý hóa tình cảm cho hai cá thể nhân loại một cách vừa nhanh chóng vừa tốn ít công sức lại dễ dàng đến thế. Nhưng, được thôi, childhood friend, I got it…

Có thể nói điểm sáng duy nhất trong chương mở đầu là nhân vật lớp trưởng Minh, không phải vì cậu ta có gì đấy đặc biệt, mà là cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả, chính nó đã biến cậu thành điểm sáng, cậu giống “người” hơn ai hết!

Roẹt, búng tay xuyên không!

Chương 1, chúng ta đang ở thế giới khác – Alangadia, cùng với toàn bộ bạn chung lớp của Long. Chào đón họ là cô công chúa tóc vàng Ishal Amane, nhân vật được đặc biệt miêu tả và được tặng cho một cái tên cũng hay, được, ok, tôi sẽ nhớ nhân vật này để xem cô ấy đóng góp gì cho cốt truyện nào, giới thiệu chi tiết như này hẳn cũng là tuyến nhân vật chính chứ nhỉ.

Diễn biến tiếp theo thì đúng như các bạn nghĩ đấy, cả lớp đến diện kiến đức vua của vương quốc và con trai của ông ta. Những kẻ có vẻ là phản diện chính của Vol 1. Lại một lần nữa mô típ quen thuộc được tung ra, hai kẻ phản diện bị hàng trí một cách thảm hại, tên hoàng tử thì ngu dốt và cao ngạo, ông vua cũng ngu dốt chẳng kém nhưng được cái là biết cách dấu dốt để trông bình thường một tí. Đám học sinh được cho biết rằng họ không thể quay về thế giới cũ được nữa, và chỉ còn cách làm dũng giả giải cứu nhân loại thế giới này thôi, cũng được, thường thức chung mà. Rồi tất nhiên chẳng thể thiếu màn flex bảng chỉ số bằng quả cầu đo sức mạnh.

Nhưng cái vấn đề nó nằm ở đây này, ở Chương 2 này này.

Long rất mạnh, cái này chỉ cần để ý qua cách cậu ấy nói chuyện và thầm nghĩ thì cũng đủ nhận ra thôi, không khó đến thế. Khi bảng chỉ số thấp lè tè hiện lên thì Long đã cười đầy ẩn ý rồi còn thầm nghĩ: “Thành công!” cơ mà.

Bạn nhận ra điều gì nào? Đó là Long có chỉ số thật rất cao, nhưng cậu ấy đã fake chỉ số của mình thấp đi để tỏ ra mình không có giá trị gì, dân dã thì gọi là giấu nghề đấy. Long không hề muốn bị để ý đến chút nào, đúng chưa?

Thế thì tại sao lại fake chỉ số cho thấp lè tè như vậy hả dời? Tui hổng có hiểu? Cậu không muốn nổi bật nhưng giờ thì lại nổi bật do quá vô dụng mất rồi?

Ơ kìa? Tạo một bảng chỉ số ở mức trung bình, hay chỉ kém hơn mặt bằng chung của các bạn trong lớp một chút cũng được. Nhưng không! Phải làm cho thấp đến độ ai nhìn vào cũng khinh thường rồi bắt đầu nhục mạ cậu mới chịu cơ.

Long bị khổ dâm à Long?

Chắc tui tiền đình tui chớt luôn. Bị nhục mạ rồi bị bạn thuở nhỏ dạy đời bộ vui vẻ lắm sao? Điều này khiến tôi thấy anh bạn chơi piano với thư pháp, điểm đầu vào full 50 nào đó còn biết cách giả làm người thường tốt hơn á!

Giấu nghề gì hay quá dợ?

Xong rồi cái lý do mà Long bị đám nam sinh ghen ăn tức ở kia nhục mạ nữa. Đó là vì Long có bạn gái, còn chúng nó thì không, nên bọn nam sinh cay cú muốn hạ thấp Long. Ô kê nghe cũng rất chi là hợp lý.

Nếu là một lớp học bình thường thì tôi không ý kiến ý cò gì đâu, nhưng mà con mẹ nó đây là lớp học của một trường quý tộc danh giá, với thành phần học sinh đều là giới nhà giàu mà???

Ô? Sao đến các công tử thế gia bây giờ cũng khó kiếm bạn gái nữa rồi, các ông còn khó thì vô sản như bọn tôi xác định ế đến tuổi 30 rồi làm phù thủy à?

Logic đâu rồi? Thiết lập đâu rồi? Thấy người có tiền nào khó khăn trong việc tìm bạn gái chưa? Ừ thì có khi là cũng có thật, nhưng riêng đám này thì tôi cảm giác do mấy đứa tụi nó thích bám thằng Long, chứ không phải ghen ăn tức ở gì cả.

Chứ what? FA đến nỗi sinh ra ác cảm với thường dân ưu tú luôn cơ mà? Giới tinh anh gì mà từ phẩm cách đến tố chất đều chẳng ra đâu vào đâu hết.

Nếu bạn nghĩ thế đã đủ sạn cho một chương rồi thì chưa đâu!

Hai cha con đức vua ngu dốt kia lên kế hoạch giết Long cơ đấy, chỉ vì Long nhỡ chọc tức tên hoàng tử.

Tại sao lại nói họ ngu dốt ư? Vì mọi hành vi của họ đều dường như đang xem thường trí tuệ của đám học sinh cấp 3 kia, cho rằng mấy cô cậu quý tộc thuộc tầng lớp ưu tú này như những đứa trẻ lên ba dễ lừa. Chưa hết, họ còn đang định lợi dụng những đứa trẻ này để làm vũ khí mở rộng lãnh thổ cho vương quốc thông qua chiến tranh phi nghĩa. Nghe kế hoạch cũng ra gì và này nọ đấy nhỉ?

Nhưng mà cái trước đá cái sau mất rồi, đặt hi vọng đổi đời vào tay một đám người mà chính mình còn xem nhẹ trí tuệ của họ. Rồi tôi không biết ai ngu ai khôn luôn á? Cứu!

Chương 3, qua chương 3 lẹ lẹ…

Ối dồi ôi, chương này đúng là cứu cánh, đúng là khoảng nghỉ mà tôi cần. Chương ba nói về hai nhân vật lớp trưởng Minh – chức nghiệp anh hùng, người được chọn, cùng với lớp phó Tuyết. Hai nhân vật này có chemistry và sự tương tác khá tốt. Cũng có vẻ là biết cách sử dụng não bộ chứ không phải mô típ (anh khùng). Phải nói là tôi đã mong đợi cực nhiều ở cặp đôi này. Tôi còn nghĩ tác giả muốn phát triển cặp này thành đối trọng của Long nữa cơ, được thế thì lại tốt quá ấy chứ!

Nhất là khi ở ngay chương sau, chương 4, Long đã đóng giả làm một người thần bí, bộc lộ sức mạnh thật sự của mình để giúp đỡ cũng như hướng dẫn cặp Minh – Tuyết đi theo con đường đúng đắn, đồng thời ngỏ lời muốn hợp tác với họ để tìm đường về Trái Đất. Nội dung thì là thế nhưng cách thể hiện của Long thì edgy thôi rồi luôn, tôi vừa đọc vừa khúm núm đến co mình cả vào chăn.

Được cái cuối cùng thì khoảng nửa chương bốn và chương giao đoạn ngay sau đó cho chúng ta biết về sự thật của Long, rằng cậu là một người đã từng xuyên không một lần trước đó, và hai giọng nói của Touka và Ginko trong đầu Long là vì họ đều chỉ là linh hồn, họ chết mất xác trong lần xuyên không trước, Long đang tìm cách tái tạo cơ thể cho hai cô bạn gái này.

Đáng tiếc ở chỗ cái giao đoạn có thể làm cho cảm động hơn chút nữa khi nói về quá khứ của Ginko và Touka, một người thì luôn chữa lành cho tâm hồn Long, một người dám vì Long mà phản bội chủng tộc. Nghe cũng ra gì và này nọ đấy, nhưng quá đáng tiếc rằng sự nhá hàng đột ngột này không để lại ấn tượng sâu sắc như dự tính, vì hai con hàng này từ đầu ít đất diễn vê lờ, đột nhiên muốn tôi đồng cảm hay xúc động vì họ thì biết phải làm sao? Quen còn chưa quen, mặt mũi còn chưa rõ. Thể hiện tính cách cũng chưa có mấy ngoài vài câu thoại được chêm vào nằm rải rác suốt mấy chương trước.

Tiếp…

Chương 5 + chương 6 = (luyện tập + info dump) x3,14. Long thỉnh thoảng lại tỏ ra thần thần bí bí, nói mấy câu không đầu không đuôi để thể hiện với bạn thuở nhỏ Nguyệt. Nó khiến tôi phải tự hỏi, ủa Long, rồi ông muốn giấu diếm thân phận thật không vậy? Cách ăn nói ấy đáng ngờ bome luôn ấy. Hay là ông kiểu “~Sợ em biết, sợ em không biết. Muốn em biết lại muốn em không biết~”. Cách hành xử buồn cười cực!

Nhưng mà được cái có thêm chút tình tiết Long gán ghép đẩy thuyền cho Minh và Tuyết, tôi cũng đẩy nữa, tôi ship cặp Minh – Tuyết, cho tôi lên với. Trong một giây phút, tôi nghĩ mình đã nắm được phao cứu sinh của Vol 1, bởi từ đầu truyện đến giờ tôi mới tìm được cái gì đó thú vị, cái gì đó mình có thể hiểu, cái gì đó để đặt niềm hi vọng vào…

Và chỉ để bị tát đốp vào mặt ngay sau đó, chương 7 thật là một thảm họa đối với bản thân tôi đây… Tuyết thực ra không thích Minh, có vẻ như cô đang bận tơ tưởng đến cái nhân cách diễn giả kia của main, nhớ người thần bí Long hóa trang thành mấy chương trước chứ? Hắn đấy. Vẫn chưa có lời xác thực nào từ phía tác giả nhưng cảm nhận của tôi cùng một số độc giả khác đều dẫn đến kết quả tương tự, hình như Tuyết thích “Kuro”, một vai diễn khác của Long. Có thể dự đoán này là sai, nhưng hầu như chẳng có khác biệt gì mấy. Chuyện giữ Minh và Tuyết không có gì đã chắc như đinh đóng cột.

Thuyền tàn, người tan, tôi không còn gì cả... Tại sao chứ?

Chương 8: harem +1.

Stand back, I am beginning to Morb!

Tôi tóm gọn chương này như vầy thôi cho dễ hiểu: Long là một tên khốn giả dối, lăng nhăng, xấu xa, háo sắc, tham lam, là trai đểu có số má (chính Long tự nhận định như vậy về bản thân chứ tôi không hề nhét chữ vào mồm ai cả nhé, đọc là thấy). Ít nhất thì anh bạn này còn biết tự công nhận cái xấu của mình, tôi đánh giá cao điều đó.

Còn về Nguyệt ư? Ừ thì cô ấy được “ban tặng” đúng nghĩa cho cái chức vợ ba, chắc là cô ấy đã đạt được những gì mình hằng mong muốn rồi? Chúc mừng cô… *vỗ tay*

Tôi chẳng biết phải nói thế nào cả, cốc cà phê của tôi đã đi tong không thể cứu vãn, cứ như những hạt cà phê bị rang cháy khét trước khi xay thành bột mịn pha cho tôi uống vậy. Ngày, hủy!

Tôi không thể nào hiểu được mạch tư duy của Nguyệt, không thể đồng cảm với động cơ hành xử của cô. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho một cô gái si tình đến mức bệnh trạng này, tuyến tình cảm đã biết trước đó giữa Nguyệt và Long không hề khiến cho tình tiết này thuyết phục chút nào.

Để một người con gái sẵn sàng, thậm chí vui vẻ khi tiếp nhận cái danh phận “vợ ba”, thì tác giả cũng phải đưa ra được một mối tình cảm đủ sâu đậm nhằm hợp lý hóa tình tiết máu chó này. Sâu đậm đến mức không thể buông bỏ, khiến cô gái sẵn sàng dùng chung chồng với hai con hàng khác.

Nhưng không, sự phát triển tình cảm giữa hai nhân vật không có! Hay một sự kiện nào đó để cả hai trở nên gắn bó đến mức chẳng thể tách rời cho dù là miễn cưỡng, cũng không tồn tại luôn!

Chỉ bởi vì là bạn thuở nhỏ với nhau cộng thêm sự xuất chúng của Long, là Nguyệt phải chết mê chết mệt, sân si vọng tưởng, khao khát một mối quan hệ với Long ư?

Đây có tính là một tình tiết hạ thấp phái nữ không nhỉ?

Harem không có vấn đề! Tôi xin nhắc lại. Nhưng cách để harem hình thành của các tác giả thì rất có vấn đề, đây không phải thứ có thể tạo nên chỉ bằng vài tình tiết qua loa, hay là hạ thấp trí tuệ nhân vật nữ đến độ trở thành một đứa “simp chúa” là có thể hợp lý hóa. Nếu cứ phát triển harem một cách vô trách nhiệm như vậy thì chỉ khiến dàn nhân vật càng trở nên xa lạ lẫn thiếu chiều sâu thôi!

Làm ơi ai định viết thể loại này thì đừng đẩy nhanh nó, dục tốc bất đạt, muốn đi nhanh thì hãy đi từ từ, để cho độc giả chúng tôi làm quen đủ lâu với nhân vật đã, để chúng tôi thấy đồng cảm và thấu hiểu cho nhân vật đã, rồi yêu gì thì yêu.

Trước đó tôi đã từng đặt kì vọng khá cao vì được tác giả giải thích là các nhân vật nữ đều hạnh phúc, không có ai đau khổ cả nên Harem có gì sai đâu?

Đúng! Tôi công nhận, nên tôi đã rất muốn xem các nhân vật nữ ở đâu hạnh phúc như thế nào? Không đau khổ như thế nào?

Và té ra họ bị vặt mất dây thần tinh khổ sở nên chẳng thể cảm nhận được điều ấy, và cái hạnh phúc của họ là chỉ cần ở bên Long đã đủ hạnh phúc rồi, không cần quan tâm cái gì khác?

Tâm trí họ bị bóp méo để có thể hạnh phúc và ổn với harem. Chứ không phải là một quá trình phát triển đầy thuyết phục dẫn đến kết quả đó. Như thể tác giả thay vì giải một khối rubik, thì lại gỡ hết các mảnh ra rồi lắp lại cho đúng màu đúng mặt ấy!

Thôi thôi.

Chương 9 và 10 mới là thứ làm tôi bối rối hơn cả…

Tác giả đã thẳng tay đập đi những gì mình xây dựng từ trước tới giờ, chỉ trong một nốt nhạc! Tôi cũng chán chẳng buồn nói, Long từ đầu luôn muốn tỏ ra khiêm tốn không nổi bật (mặc dù cậu nổi bật vkl như đã phân tích từ đoạn chương 2). Nhưng đến cuối Vol 1 cậu chọn làm gì? Thách đấu và “dạy” cho anh hùng đương nhiệm Minh một bài học, cái oắt đờ phắc! Thôi, tôi chán không buồn nói nữa, đấy cũng là lý do tại sao tôi nói Long mắc chứng đa nhân cách nghiêm trọng. Vì đến cuối cùng tôi vẫn méo hiểu được mục đích của Long là gì? Nên không thể lý giải hành vi cậu ta chọn lựa thực hiện.

Tôi cảm thấy thương thay cho Long vì cậu ta còn chẳng được khắc họa một cách rõ ràng, làm cái gì cũng nửa vời, nó lạ lắm! Long là một nhân vật rất đáng thương, không, cậu ta có khi còn chẳng phải là một nhân vật mà chỉ là một cái linh cơ để người đọc tự đặt mình vào đó, rồi hưởng thụ cuộc sống của một winner – thứ mà họ chẳng thể nào trở thành.

Nhưng đằng ấy biết ai còn đáng thương hơn Long không?

Đằng ấy có quên cái gì không nhỉ? Đừng vội đọc tiếp. Dừng khoảng chừng là hai giây, nghĩ kĩ xem mình có quên gì không…

Đúng rồi, là công chúa tóc vàng Ishal Amane, nhân vật xuất hiện từ đầu truyện, được tác giả miêu tả kĩ càng, thậm chí còn kĩ hơn cả “lão vua và hoàng tử có vẻ là phản diện” kia. Chính nàng ta cũng được đấng sáng tạo của mình dành tặng cho một cái tên riêng, thế rồi chỉ để bị ném vào chiều không gian bóng tối, bị lãng quên rồi mục rữa ở đó, tác giả quên cô cũng như cách mà đằng ấy vừa quên mất dù tôi đã nhấn mạnh nhân vật này ngay từ đầu vậy.

Xuất hiện từ đầu, chỉ để nói đúng lời thoại chào mừng rồi biến mất, có lẽ đây mới là nhân vật bất hạnh nhất truyện.

Mục đích tác giả tạo ra cô để làm gì vậy?

Tổng kết Vol 1: Chán, tình cảm không thuyết phục, sạn và lỗi logic từa lưa, tính cách nhân vật không được xây dựng đến nơi đến chốn, nhất là nv chính Long. Tôi có thể thấy tác giả đang muốn để câu chuyện của mình thoát ra khỏi isekai thông thường. Bằng các làm cho các nhân vật có não hơn một chút, công thêm sự khinh thường dành cho các tình tiết isekai mì ăn liền, Ví dụ như anh hùng Minh không phải là (anh khùng), lại còn là bạn thân của main. Long cũng không phải kiểu hình phế vật, thông qua tập luyện và timeskip để mạnh lên như anh Hạ. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được isekai mì ăn liền thì truyện lại trở thành main bá giấu nghề, harem ăn liền.

Để tôi lấy một ví dụ khá nổi của thể loại trên: “Chúa hề bóng tối”, main cũng giấu nghề, cũng có nhiều thân phận, cũng có harem, cũng có edgy (cực nhiều sự edgy). Nhưng tại sao truyện đó lại thú vị? Bởi vì tác giả xây dựng nhân vật hợp lý, có cá tính riêng, và xây rất đến nơi đến chốn chứ không hề nửa vời. Thanh niên Sid lúc mà vào vai diễn nhân vật quần chúng thì có thể đoạt giải Oscar luôn, chứ không phải khi thì diễn nửa nạc nửa mỡ, khi thì diễn quá lố như Long, khiến cho thiết lập nhân vật sụp đổ như đã nói.

Phản diện mờ nhạt, không có cao trào, không đặt ra hay giải quyết được vấn đề chính yếu gì hết. Tóm lại là: “Tác đang muốn kể câu chuyện gì thông qua vol 1 này vậy?”

Không phải cứ sau một lượng chữ hay một lượng chương nhất định là nên kết thúc Vol. Một tập truyện cần có một câu chuyện nhỏ trong cả cuộc hành trình được gửi gắm vào đó, mà một câu chuyện ít nhất cũng phải có 3 phần: xây dựng, cao trào, rồi giải quyết.

Xây dựng thì chẳng có vấn đề gì được đặt ra cả, đến phản diện cũng mờ nhạt. Cao trào không có, hay đoạn tỏ tình là cao trào? Hay đoạn đánh với Minh là cao trào? Tôi hỏi bởi vì tiết tấu truyện cứ ngang ngang, chẳng có tí giật gân hay lên xuống gì hết. Không xây dựng được một vấn đề nên suy ra cũng chẳng có gì để giải quyết. Không thể gọi đây là một Tập được, mà nó chỉ như phần mở của một tập ấy, bằng chứng là có ghép liền nó vào với Vol2 thì cũng vẫn cứ ổn luôn, vậy sao phải tách tập chứ?

 

Chúng ta qua liền Vol 2 thôi nào…

Chương 1: Chương này nội dung chẳng có cái qué gì xảy ra cả, tốn 5k chữ để Long chim chuột với hai cô bạn gái cũ ở Isekai No.1, và khẳng định rằng họ hoàn toàn ổn với việc Long có thêm vợ. Cái này thì không sao hết, hai người họ vốn là người thế giới khác mà, nên tư duy không khớp với tôi cũng đúng, nhất là khi ở isekai thì đa thê là bình thường, nên họ cảm thấy bình thường cũng đúng.

Chương 2: Main và harem chém sát thủ, đây là một chương hành động nên nội dung không nhiều, nhưng ít nhất thì mãi đến bây giờ mới thực sự có một chút gì đó gọi là action.

Chương 3: Long tạo lại cơ thể, hồi sinh cho mấy gái, không quên bón thêm một đống cơm chó cho độc giả ăn. Nhưng tôi phải nói là những tình tiết romance này nó gượng gạo với cringe lắm luôn ý! Đến kẻ hay đi tìm cơm chó ăn như tôi còn phải chê, nhưng mà tác giả cũng tự nhận rằng mình không có kinh nghiệm rắc cẩu lương nên tôi không đi sâu vào nó nữa. Tôi chỉ muốn hỏi rằng: “harem tìm củm nhưng cẩu lương lại kém chất lượng thì cuối cùng quán này bán gì?”

Chương 4: Info dump, ờ thì… ý tôi là, ngay cái tên chương cũng là “Thông tin” luôn cơ mà, nội dung nó chứa cái gì thì cứ nhìn là ra. Ừ thì là thông tin về tiền tệ và các cường quốc của thế giới đó thôi, thiết lập không có gì mới đáng lưu tâm.

Chương 5 + 6: Chế tạo điện thoại. Chấm hết. Tôi tự hỏi sao tác giả phải tách hai chương này ra vậy? Tổng khoảng 8k chữ cho 2 chương, cũng tương đương thời lượng của một vài chương trong vol 1, dài hơn cũng có ấy. Thế sao phải cắt thành 1 chương 5k chữ, 1 chương 3k chữ vậy? Trong khi nội dung chỉ đến thế, tách ra khiến chương 5 trở nên vô nghĩa và không truyền tải một tí nội dung nào, như thể các nhân vật chỉ ở đó tán nhảm với nhau ý.

Đến phụ chương: câu chuyện của Ginko. Nó mang lại cảm giác y như cái chương “giao đoạn” của Vol 1 vậy. Có rất nhiều tiềm năng để khai thác, nhưng không được làm đến nơi đến chốn cho nên cuối cùng chẳng lưu lại được ấn tượng gì.

Chương 7: Thật trùng hợp làm sao, chương 7 của vol 1 là một thảm họa đối với tôi, và chương 7 của vol 2 cũng là một thảm họa ở cấp độ chẳng kém.

Vẫn là câu chuyện về cô lớp phó Tuyết.

Móa, Tuyết thích nhân cách Kuro kia của ông Long thật! Tôi đoán chuẩn cmnl chứ.

Thích với một cái lý do méo thể nào xàm hơn. Chỉ bởi vì Long/ Kuro đã chỉ điểm cho cô rằng có máy lén theo dõi ở trong phòng cô ấy, giúp Tuyết không bị thằng vua với hoàng tử nhìn trộm, và lên mặt dạy cô về cái gì gọi là “cẩn thận”. Thế là cảm thấy tin tưởng với yêu thích luôn sao?

Kiếm bạn gái chưa bao giờ dễ đến thế! Tôi xin rút lại những ý kiến của mình về nhân vật bạn thanh mai trúc mã Nguyệt, ít ra cô còn có khoảng thời gian dài bồi đắp tình cảm với Long (dù cho quá thình ấy không được đưa lên màn ảnh mà bị hợp lý hóa một cách rất “tiện” bằng childhood friend). Nhưng ít ra nó còn chấp nhận được khi so với cái cô Tuyết này!!!

Gặp đúng 1 lần xong tương tư luôn mới sợ ạ. I believe in "tình yêu sét đánh" supremacy???

Và yes, Kuro chương này xuất hiện đã giúp Tuyết chữa bệnh, khiến cho tình cảm giữa họ càng thêm vững chãi hơn, các thứ các thứ,…

Thật sự thì cái quái gì vừa xảy ra vậy, tôi cũng không biết nữa. Tôi là thể loại độc giả rất dễ tính rồi đấy nhé, mà cũng vẫn không thể chịu đựng được mớ romance này. Sự thất vọng của tôi là không thể đong đếm, và ngày của tôi đã bị hủy.

Chương 8+9: đánh nhau từa lưa với một huyết long nhân khác.

Well, để tổng kết thì cái Vol 2 này thực sự khá hơn Vol 1. Tôi nói thật đấy, nó hay hơn Vol 1, việc tăng thời lượng hành động đánh đấm lên thay vì info dump tràn trề như ở Vol 1 là một sự cứu cánh không ngờ tới.

Cũng không có quá nhiều sạn như trước (maybe do Long không cần phải tiếp tục giấu nghề mà thoải mái bung lụa nên không còn có sạn?), dù sao thì cũng vẫn phải nói là… tập truyện này nhai được.

Nhưng mà, cũng chỉ đến mức độ ấy thôi, nó hay hơn Vol 1 vì căn bản là nội dung Vol 1 đã quá nát rồi, nó không thể tệ hơn được nữa. Thế cho nên bất cứ cái gì bây giờ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi…

Và đó là chuyến du lịch dài ngày với trải nghiệm không mấy vui vẻ của tôi ở thế giới “Hắc Anh Hùng”, tôi tin mình sẽ không dám quay lại địa điểm du lịch này đâu, ít nhất là cho đến khi chủ đầu tư xây dựng lại mọi thứ, làm nên một bộ mặt mới cho “Huyền thoại vô danh”.

Tôi là hướng dẫn viên du lịch Dahlias, xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình lần sau.

Oh hey, đợi đã, mọi người có quên gì không nào?

Ừm, đúng, Ishal Amane, công chúa của sự quên lãng. Vol 2 này cô ấy cũng vẫn chưa được xuất hiện lại đâu, biến mất thật rồi.

Cô ta từ sau khi nói lời thoại chào mừng của NPC mở đầu cốt truyện, thì ngay lập tức bị xếp xó và mất hút luôn.

Một cái cameo khi chuyển cảnh sang hoàng cung với ông vua và tay hoàng tử cũng không có mặt Amane. Dù cho ngoại hình của cô còn được miêu tả kĩ càng hơn cả hai nhân vật phản diện trên.

Mục đích tác giả tạo ra cô để làm gì vậy?

Your next line is: “Nhân vật đó sẽ xuất hiện về sau.” hoặc là cái gì đấy tương tự, nhưng tôi dám cá là tác quên thật, right?

53 Bình luận

khoan , cái bài này bác viết từ khi nào v , vì ở bản remake , có vài chi tiết tác fix r
Xem thêm
Quan điểm cá nhân thôi, theo t thì được chứng kiến tình yêu của nhân vật chính bắt đầu và phát triển sẽ thú vị hơn là chỉ nhìn vào một mối quan hệ off scene kiểu "a, tụi nó là một cặp". Trừ phi nó là một tiền đề cho một mối quan hệ khác bên ngoài yêu thương.

Trong 4 nhân vật nữ có tình cảm với main được nêu trong bài đánh giá trên thì đã hết 3 là off scence rồi. T thấy hơi quan ngại
Xem thêm
Off scense ko có nghĩa là ko thú vị bác à, chờ tác viết xong arc 3 là thấy ok liền
Xem thêm
khoan, nó từ tận 11 tháng trước, sao hiện lên trong phần thảo luận dợ :v, mà tôi uống cafe chỉ để tỉnh táo nên chả pha thêm gì, uống đắng kinh dị :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Có người đào mộ lên thì nó lại lên thôi =))
Xem thêm
well bác chỉ ra đúng những chỗ sượng mà tôi cảm nhận. như BÙM. thế là có 2 gái . đột ngột và ko có thời gian đào sâu nên chỉ " à thế à " nên tôi cũng ko có ấn tượng vs 2 nv này
romance ko hay thì tác ko bt viết nên kệ đi :v
à mà tôi tg bản remake thì công chúa có đất diễn đấy còn j. ẩn sau vẻ mặt thánh thiện ấy là 1 ng vô cùng tàn độc . nên đọc chương đấy tôi đã khá shock. nhất là khi tôi lại ưng main vs công chúa này

còn về phát triển tình cảm của 2 cô gái kia thì thực sự. vẫn rất gượng gạo tác à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tôi vẫn chưa đọc bản remake nên chưa dám nói làm lại có tốt không, đợi thời gian nữa rảnh được thì tôi sẽ đọc lại.
Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ 2 (mà nếu vẫn còn tệ thì hetcuu)
Xem thêm
Khi nào tác viết xong arc3, bác sẽ ko thấy phần của Ginko gượng gạo nữa đâu.
Còn qua arc4 mới là đất diễn của Touka nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đặt cốc cà phê "đá" đã vơi đi quá nửa xuống, tôi cười ngặt nghẽo khi nhận ra hai bài tế bộ này là tế thật chứ không phải là một trò đùa dở tệ nào đó.
Xem thêm
à rế, tưởng là bản remake đã tốt hơn nhiều rồi chứ
Xem thêm
TRANS
Long giấu nghề vì cậu là fan ruột của loạt "Chủ tịch giả vờ và cái kết". Tiện tay "ép" luôn cốt truyện về đúng mô bản nên có.
Xem thêm
AUTHOR
Đã đọc và... Khúm núm
Xem thêm
TRANS
Ờ thì gái đẹp phải được tả kĩ chứ sao anh bạn :))
Xem thêm
TRANS
Hiếm lắm mới có ng` dx ăn 2 cái CHÊ ở box st. Cơ mà cỡ này nhằm nhò gì, Rô còn ăn 7,8 cái CHÊ mà.
Xem thêm
AUTHOR
Ai la Ro?
Xem thêm
TRANS
@Tinker: ronaldo :vvv
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cho tui hỏi Tân ca được nhắc đến ở đầu bài viết là ai vậy?!
Xem thêm
Hình như khum có đâu :)
Xem thêm
AUTHOR
Tân Ka là main của bộ này
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đỉnh vl ông đọc được hết xong viết rõ dài về bộ này thì đúng kiên trì thật đấy nể vl =))))))
Xem thêm
Đọc ngay từ đoạn tóm tắt đã muốn skip rồi chứ chẳng cần đọc. Main bá giấu nghề, ok mà. Dù cho tôi rất kị kiểu nhân vật toàn diện như thế này vì khá nhàm. Đọc toàn tên Việt mà nội dung đậm chất Nhật. Không biết tác giả đang ở lứa tuổi nào nữa, nếu còn đang đi học thì khá khó hiểu bì tận mắt thấy được gái Việt Nam có những nét tính cách như thế nào. Lục lại kí ức thời đi học thì thực sự không thể tưởng tượng được mấy bạn nữ sinh Việt Nam tsudere nó như thế nào. Thậm chí tưởng tượng ra được thì kiểu "tại sao nó lại như thế này?". Ý kiến của mình chỉ vậy thôi. Các vấn đề khác thì có tận hai bài đánh giá rồi nên không múa rìu đâu.
Xem thêm
tui khóc đây, ai an ủi tui đi
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Vui lên nào. Ít nhất đã qua kiểm duyệt.
Xem thêm
@Perucia Shunya: yeah, dù sao thì cũng cảm ơn hai bài rv mà tui rút ra dc ko ít bài học. Củng cố quyết tâm remake cực mạnh hắc anh hùng
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Còn chê mạnh hơn cả tinker
Xem thêm
AUTHOR
Hơi rén đấy
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Sau khi đọc xong bài "review", tôi lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê nóng hổi.
Hừ. Quả nhiên cà phê đen nguyên chất pha một chút đường vẫn ngon hơn cà phê sữa nhiều =))
Xem thêm
AUTHOR
Thiếu Đá à :))
Xem thêm