Tá Lả - Siêu Phẩm phản gián hay là Mikey và James Bond Fake loại 2?

A poem about Tá Lả. 

 

For the blind, it is the vision. 

 

For the hungry, it is the Chef.

 

For the thirsty, it is the water.

 

If the author of it think, i agree.

 

If the author of it speak, i am listening.

 

If Tá lả has 1 fan, it’s me.

 

If Tá Lả has no fans, i don’t exist at all.

 

Joke on you, i lied.

 

Tá lả suck, trust me bro.

 

Yuuchiro - 26/11/2022 - Tuyển tập Phải CHÊ ngay.

 

Xin chào các bạn, mình là nhân tố Y, hay Yuuchiro, Yui, Yuu ocschos, The Delay one hay bất cứ cái tên nào khác mà bạn có thể nhớ về mình. Hẳn hầu hết mọi người đều đã biết tới mình qua kha khá bài review trong thời điểm gần đây rồi, mà gần nhất là bài review về Game On! mà mình có co-op cùng với anh bạn Đớ(để bú fami).

 

Dài dòng văn tự thế để các bạn có thể nhớ về mình và cái kiểu review đặc trưng của mình. Anyways, sau một bài thơ trên kia, chúng ta hãy đến với nhân vật chính của bài thơ ấy. Bộ truyện mà mình sẽ chắc chắn không chỉ là review, mang tên Súng, tro cốt và âm binh tá lả hay còn được gọi cho đỡ tốn nước miếng là Tá Lả.

 

Thật lòng mà nói mình đã kì vọng khá cao về Tá lả, nhưng sau khi đọc xong Book 1 và ½ quyển Dual Core, mình đã phải tự vả vào cái kì vọng của mình. Tại sao ư? Thôi thì cảnh báo trước các bạn về wall of text và spoiler, nếu muốn giữ một con mắt khỏe đẹp và trải nghiệm truyện một cách tốt nhất thì các bạn nên tự dừng ở dòng này và bấm vào Tá Lả để ủng hộ cho tác giả. Còn nếu các bạn don’t care và didn’t ask. Thì chúng ta cùng dig in Tá lả nào.

Có rất nhiều lí do mà hiện tại dù Tá Lả có 18k view, đã lên bảng vote nhưng nhiều người không để ý đến sự tồn tại của nó: “Minh họa trông đụt quá, Truyện này nói về Quan Vũ cưỡi phóng lợn đi thỉnh kinh à?, sao rush nhanh như phi mã vậy, Conflict bay đi đâu rồi?, sao lắm meme thế này?, Tính văn học của truyện đâu?” và ti tỉ các lí do cơ bản khác như PR kém, không clickbait(thực ra là có), tóm tắt không thu hút,...

 

Nhưng tựu chung lại điều khiến các bạn đọc, e hèm, rời xa vòng tay to bự của Tá Lả là do truyện CHÁN và TỆ. Khiến người ta bỏ đi ngay từ khi đọc chap một.

 

Ok cơ bản như trên mình vừa dùng giọng văn của bộ truyện Tá lả để giới thiệu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiêm túc.  

 

{Súng, tro cốt và âm binh Tá lả}

 

Giới thiệu nội dung: Âm phủ - một thế giới chứa đựng linh hồn của toàn nhân loại, tách biệt hoàn toàn với trần thế. Vốn dĩ một nhà nước cộng hòa xinh đẹp và hòa bình từng tồn tại, nhưng đã bị lật đổ hoàn toàn bởi một cuộc đảo chính do kẻ kiến tạo âm phủ giật dây. Giờ đây, đất nước đã bị chia làm hai miền Bắc - Nam, hai dân tộc bị chia rẽ vì những định kiến của sự thượng đẳng.

 

Mang trong mình sứ mệnh gắn kết hai nửa đất nước lại với nhau, những điệp viên từ chủ thể kế thừa của nước cộng hòa xưa kia đã đặt chân đến vương quốc do chính kẻ kiến tạo thế giới lập nên. Họ không bị bắt, tra tấn hay biến mất hoàn toàn mà chỉ sợ nhiệm vụ thất bại.

 

Hình thức: Hình như là Novel.

 

Số chương: 42 (Tiền truyện 21 chương, chính truyện 16 chương, phụ chương 5 chương)

 

Tình trạng: Đang tiến hành.

 

Thể loại: Action - Drama - Fantasy - Isekai - Mature - Psychological - Sci-fi - Wars - Mecha - Tragedy.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mười - Bé Vỉa.

 

Họa sĩ: Không có.

 

Để bắt đầu mà nói, trải nghiệm đọc của mình với Tá lả là một trải nghiệm tệ(như mình đã nói ở trên rồi)  và chán. Tá lả căn bản không đem lại cho mình sự cuốn hút, và việc mình tiếp tục đọc là để tìm ra điểm sáng của truyện cũng như xem cách tác giả xây dựng ra sao(vì vốn dĩ đọc một chương sẽ không giúp mình hiểu được điều gì). Nhưng càng đọc nhiều bao nhiêu thì độ thất vọng tăng theo cấp số nhân bấy nhiêu, để cuối cùng mình phải gật đầu với nhận định của nhân tố T giấu tên khi rec cho mình bộ truyện này “Nó chán vl.” Nhưng nó như thế nào thì để nói sau đi. Các bạn biết rồi đấy, mình là thằng bị OCD với việc review. Nên chúng ta sẽ đi tới review chung trước.

 

Đánh giá chung: Tệ, chán, đừng đọc nếu bạn muốn tìm một truyện tốt. Còn nếu muốn sự mới lạ và giải trí(dù không có) thì hãy đọc.

 

Đánh giá chi tiết: (Cảnh báo Spoiler và Wall of text lần 2) In đậm rồi đấy nhé đừng bảo mình chưa nhắc.

 

Đầu tiên vì Tá lả cực kì nhiều tag nên sẽ bối rối cho các bạn đọc và tóm tắt cũng chưa tốt nên mình sẽ nói thẳng đây là thể loại isekai kết hợp phản gián(có đúng là phản gián không nhỉ?)

 

Cho ai chưa biết về thể loại phản gián, đây là thể loại thiên về đấu trí kết hợp hành động. Thường là giữa các điệp viên, mật thám và lính trinh sát với nhau. Thể loại này thường thấy ở phim Nga(Liên Xô) và Trung Quốc cùng với nền điện ảnh lớn không kém là Mĩ. Và tiện nhắc Mĩ thì một bộ phim điệp viên dù không hẳn là phản gián nhưng sẽ được nhiều bạn biết tới là 007 với nhân vật James Bond.

 

Vậy là đại khái các bạn hẳn đã hình dung truyện sẽ viết về cái gì và có các tình tiết như nào nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về Thể loại chung của truyện.

 

Nhiều bạn hẳn sẽ thắc mắc rằng nếu mình đã nói rằng truyện tệ thì cái chất phản gián và isekai của nó có được chung hòa với nhau rồi thể hiện tốt không? Rất rõ ràng, câu trả lời là không.

 

Để giải thích tại sao mình lại nói vậy thì xin trích dẫn một comment của độc giả trong truyện.

 

“Nói chung cũng khá hay, lôi cuốn. Nếu có flop thì chắc là do chủ đề đời thực và chương quá dài. 

 

Còn một điều nữa: Có nhất thiết gọi đây là âm giới, địa ngục không? Trông nó chẳng có tính chất gì liên quan đến đó cả. Tôi nghĩ bác nên viết đây là một thế giới khác luôn thì hợp hơn đấy.”

 

-YOYOFIST- (Chương 1 - Book 1)

 

Dĩ nhiên mức độ đọc của từng người là khác nhau nên sẽ có truyện dở với người này nhưng hay với người khác. Nhưng mình sẽ không bàn đến điều đó mà nói đến vế thứ hai của YOYOFIST. Riêng về vế thứ hai này mình hoàn toàn đồng ý với bác ấy.

 

Đó là Tá lả chẳng có tí nào liên quan tới âm giới cả. Dù bạn có thấy thế giới sau khi chết, Diêm vương, rồi nhân vật có nhắc lúc sống thế vào và vân vân. Nhưng tin mình đi nó chẳng có tí âm phủ nào đâu.

 

Bạn mong đợi một cuộc đấu trí căng não trong bối cảnh sau khi nhân vật chết và xuống âm giới để đối đầu với kẻ thù giữa dương thế và âm thế thì đó là điều không có trong truyện.

 

Và yeah, bắt đầu mổ xẻ nào.

 

Thế giới: Để nhận định thì thế giới của Tá lả gần như là rỗng. Như đã nói ở trên cái bối cảnh Âm phủ chẳng hề được thể hiện tốt chút nào. Có lẽ là do mình đọc Book 1 trước tiền truyện Dual Core. Nhưng ngay cả khi sang Dual Core và đọc được ½ truyện thì mình vẫn chẳng thấy một tí Âm Phủ nào ở đây cả. Tác giả giới thiệu rất nhiều khái niệm nhưng hầu hết đều vô dụng không đóng góp gì cho việc hình dung bối cảnh truyện. Kết hợp cùng với tình tiết không được xây dựng tốt(điều mà mình sẽ nói sau), miêu tả kém đã khiến âm phủ trở nên rất nhạt nhòa và mơ hồ. Nếu tác giả không nhắc rằng nhân vật đã chết và xuống đây thì chắc mình cũng chẳng biết đây là âm phủ đâu. Kể cả là Dual Core hay Book 1 đều mắc một tình trạng chung như vậy. Những điều bạn thấy về âm phủ trong truyền thuyết, văn học đại chúng và truyện cổ đều không tồn tại ở Tá lả. Mình cũng biết một truyện có nhắc đến Âm phủ là Bleach, nó cũng xây dựng âm phủ khá phá cách nhưng để phá cách đến mức chẳng có tí âm phủ gì như Tá Lả thì cũng khó mà tưởng tượng thật.

 

Vậy còn các yếu tố khác trong thế giới thì sao, có tag Fantasy, Mecha mà và cả Sci-fi nữa. Thì hầu hết chúng đều chung số phận với bối cảnh của truyện, đó là nhạt nhòa. Fantasy được nhắc đến khi nhân vật có thể sử dụng phép thuật, và khái niệm về phép thuật cũng chỉ được nhắc ở hai chương rồi biến mất như chưa từng tồn tại ở các chương sau và các chương trước cũng chẳng có tí gợi nhắc gì về Fantasy. Mecha thì sao, không có. Vậy Sci-fi, bạn có thể thấy Sci-fi qua thứ thuốc và vài công nghệ được tiêm vào người nhân vật chính như “I build different” nhưng ngoài ra thì chẳng có gì cả.

 

Và khi mọi thứ đã như thế thì các yếu tố như vận hành ra sao, có xung đột gì giữa các phe phái cũng chẳng đáng để tâm và cũng rất nhạt. Mình thật lòng không muốn kể ra các ví dụ trong truyện để lí giải tại sao vì nó quá nhiều, tốt nhất thì bạn nên tự đọc và rồi sẽ tự thấy. Nó hiện hữu một cách trực tiếp, không khó tìm đâu. Và mình cũng nghe rằng anh bạn Đớ sẽ viết một bài review nên hẳn lão sẽ nói ra các điều đó thôi. Nhưng thôi thì mình sẽ đề cập để bài review được chặt chẽ hơn.

 

Các bạn có thể để ý thấy Diêm vương và cái vụ người Tnú(chắc là lấy từ Rừng Xà Nu) đánh bom. Nhưng mà điều này cũng chỉ được đề cập rồi sau đó không có gì cả. Người Tnú thì vẫn Tnú mà Diêm Vương thì vẫn là Diêm Vương chứ không hề có một tình tiết nào tiếp tục vấn đề về hai điều này. Thế nên mâu thuẫn trong Book 1 đã chẳng thật sự đặc sắc mà Vận hành thì cũng không vì ngoài Diêm Vương được đề cập ra thì chẳng có gì. Tại sao ở đây lại toàn người Việt Nam, ma thuật có vai trò thế nào, ngoài Diêm Vương ra thì có đầu trâu mặt ngựa hay hệ thống thần chết, thực tử đi thi hành luật pháp và tiêu diệt linh hồn xấu xa hay người ta sẽ đầu thai thế nào, sao ở âm phủ mà cũng ‘chết’ được thế đều không được tác giả trả lời thỏa đáng. Nên mình nói rồi đấy, ngoài việc có cái chỗ phòng tiếp nhận chuyển sinh và cái phòng thám tử(thế quái nào bao nhiêu người mà một cơ quan đặc biệt như thế lại toàn mấy đứa nhóc tì điều hành nhỉ?) thì căn bản hệ thống trong truyện chẳng có tí gì. Rồi còn vụ tên lửa, vũ khí Nato, liên bang Nga, Spetnaz GRU, và vân vân các thứ khác được liệt kê mà chẳng giúp ích gì cho world ngoài việc rối não thêm.

À còn việc phân chia hai miền Bắc Nam trong Booklet 1 nhưng mình chẳng thấy nó có tí sự ảnh hưởng chút nào. Và cái cuộc chiến ngầm giữa hai miền cũng chẳng có gì để đáng xem. 

 

Xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô build world dở tệ.

 

Nhân vật: Vậy thế giới đã thế thì nhân vật thì sao. Thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân cả.

 

Nhân vật của Tá lả nếu không phải là tệ thì cũng là rất tệ hoặc là một người mà bạn còn chẳng thèm để ý xem có tồn tại hay không dù được giới thiệu rất nhiều. 

Và đương nhiên khi mình đã nói thế, tức là Tá lả đã mắc phải một lỗi cơ bản của việc tạo dựng nhân vật. Đó là ném quá nhiều nhân vật vào truyện, cho họ một cái tên, một vai trò nhưng không thèm xây dựng họ và việc quá nhiều nhân vật khiến đám người này trở nên vô cùng thừa thãi. Mà hệ quả này xảy ra lại đến từ việc xây dựng tình tiết tệ.

 

Xin phép được bỏ qua đám nhân vật thừa thãi và tập trung vào các nhân vật mà được tác giả tập trung nhiều hơn. Bắt đầu từ Dual Core trước(theo đúng lời khuyên từ tác giả):

 

Chúng ta có Thành, Duyên và Khang. Nhận xét chung thì ba nhân vật này đều tệ như nhau cả.

 

Thành: Nhân vật chính, người đáng ra nên là cốt lõi của Dual Core thì lại có một pha char dev nhanh hơn cả chiếc R-34 mà cậu ta đi cùng với tính cách rất không logic. Chúng ta được biết Thành là một tay đua bốc đồng và ngỏm củ tỏi rồi được đưa xuống âm phủ, nhưng tính cách lúc ở dương thế và âm phủ của cậu lại cực kì khác nhau. Một tên giang hồ thích đua xe và một kẻ cringe tỏ ra trưởng thành. Và cậu ta khi nghe người mình yêu bị hai thằng đệ giết thì cũng “trung lập” luôn đấy. Trời, thế cái thằng bốc đồng đi đua xe rồi đấm nhau đâu mà chẳng thể hiện tí tính cách gì đến việc biết người mình yêu bị đệ giết mà chỉ buồn trong khi mồm luôn nói báo thù này lọ. Có lẽ Thành phải là người đạt độ vô địch về việc cringe chứ không phải là Long ở Níc gà Hẻo. À và còn vài điều nữa, khi mà nhân vật Thành và Khang được trao sức mạnh từ cái mũi tiêm gì đó mà mình cũng chẳng buồn nhớ tên thì khiến câu truyện dễ hơn và chẳng có chút thử thách gì cho cậu ta buộc phải đối phó cả, điều vô cùng cấm kị khi xây dựng tình tiết. Mà sau đó khi được mô tả sức mạnh siêu phàm các thứ thì các nhân vật lại trở nên vô cùng “đụt cận trĩ”(theo cách nói của Tá Lả) khi đối đầu với đám khủng bố chỉ có súng. Điều mà mình vô cùng khó hiểu.

 

Kế đến Duyên: Cô nàng ngoài đóng vai trò bình hoa di động và NPC cho Thành làm fanservice với giới thiệu thông tin này nọ thì chẳng có gì.

 

Khang: Ông anh này còn buồn hơn khi cứ như bóng ma đích thực vậy, làm nền chứ chẳng làm được gì.

 

Ngoài ra mà nói thì được tiêm đủ thứ dịch cho trở nên thông minh và siêu phàm hơn thì các nhân vật cũng đần độn trong cách đối phó với đám khủng bố dù khi mình đọc, còn thấy đám khủng bố này đần độn hơn và mang đầy màu “sinh ra để chết” thường thấy trong phim hành động 3 xu. 

 

Đến giờ mình xin nhắc lại câu của Đớ, trí tuệ của nhân vật không bao giờ vượt quá tác giả. Và dù Vỉa đã chọn cho mình một chủ đề không quá khó nhưng mình không thấy nhân vật của Tá lả lại thông minh một chút nào.

 

Và thật lòng xin lỗi khi mình chỉ mới hoàn thành ½ phần Dual Core, vì không có động lực để đọc tiếp nên mình đã dừng lại và cũng chẳng rõ tác giả có làm tốt hơn ở nửa sau không. Nhưng hình như câu trả lời là không.

 

Kế đến, nhân vật của phần chính truyện - Booklet.

 

Chúng ta có Đại và Phú. Một cặp bài trùng được tập trung kể về rất nhiều. Và may mắn hơn khi ở Book 1 thì Đại và Phú là những nhân vật thú vị hơn những nhân vật trong Dual Core. 

 

Với Phú, người mà sẽ được nhắc đến trước tiên: Nhân vật này được xây dựng tốt hơn Thành rất nhiều, tuy nhiên để nói là nhân vật ổn thì chưa tới được. Phú ban đầu là nhà báo và được giới thiệu là điệp viên ở những chương sau. Việc Phú xuất hiện nhàm chán như nào mình sẽ chưa đề cập đến, nhưng ít nhất về mặt tính cách lẫn logic của con người này khá ổn định. Ấy là cho đến khi bạn thấy anh ta chạy khắp nơi làm mấy việc vô bổ, rồi được lôi vào mấy trò fan service với tỉ lệ không hề nhỏ của tác giả, sau đó cứ được đoạn lại là cái suy nghĩ về tình cũ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều dù mình chẳng thấy con người này làm gì. Cố gắng tìm tình cũ ư? Không, Phú không làm thế. Mà nói thẳng ra thì con người này chẳng có một mục tiêu cụ thể nào trong truyện. Mỗi khi Phú xuất hiện là mục đích của anh ta lại rất mơ hồ. Mình khá chắc là nếu Phú xuất hiện trong quán cà phê ngoài đời, người ta sẽ không ngại nói với anh ta rằng: “Mẹ thằng Kẹo con.”

 

Về Đại, con người này cũng không hề khác Phú là bao. Nhưng mình thấy tốt hơn Phú vì người này không có những câu chuyện dài dòng lê thê chẳng dẫn đến đâu cả nhiều như người đồng cấp. Mà thường xuất hiện trong các tình tiết có phần ngắn gọn và đủ ý. Tuy nhiên nói gì thì nói, những nhân vật xung quanh đã kéo màn thể hiện ổn của Đại tụt xuống cùng họ.

 

À còn các nhân vật khác thì sao, mình khalachackeo rằng ngoài Phạm Huy có màn thể hiện chớp nhoáng rồi biến mất cùng với My là bình hoa di động thứ hai thì bạn chẳng nhớ nổi ai đâu.

 

Vậy đó, những nhân vật chính diện. Vậy còn phản diện thì sao?

 

Trong Dual Core chúng ta được giới thiệu(trong gần 10 chap, trời ơi) về hai nhân vật phản diện và mãi về sau mới lộ diện cùng với kế hoạch đầy ngu ngốc mà vẫn khiến đám thám tử siêu nhân cùng cái âm phủ tồn tại lâu hơn cả tuổi các cụ của chúng phải náo động. Nói nhẹ nhàng thì là buff thái quá, mà nói thật thì mấy pha này logic ném đâu rồi?

 

Còn trong Booklet 1, nhân vật phản diện của vol này rất mơ hồ. Cũng không hề có một người được chỉ riêng ra làm ta chú ý, vì căn bản nguyên vol 1 cũng đâu có một conflict cụ thể nào đâu mà có nhân vật phản diện được. 

 

Vậy nên, tổng kết lại: Nhân vật của Tá lả tệ ngoại trừ Đại tạm chấp nhận được.

 

Tình tiết và logic:

 

Bạn biết mình sẽ nói gì rồi đấy nên không phải giải thích đâu nhỉ. Tình tiết và logic của Tá lả đều tệ. 

 

Nhắc đến Dual Core trước: Dual Core tệ ở nhiều điểm mà giờ mình ngồi kể đến mai cũng chẳng hết nên sẽ chỉ chọn ra vài điểm đáng chú ý. Đó là kế hoạch của đám phản diện, phe chính diện và vận hành thế giới. 

 

À mà trước đó phải nhắc tới việc gặp Khang, tôi chưa thấy cuộc gặp nào vừa dài vừa vô bổ như này. Nó dài không phải ở lượng chữ mà là sự lòng vòng và kéo dài những chỗ không cần dài sau đó cả hai nhân vật mới bắt tay hiệp đồng trả thù. Mà lại nhắc đến trả thù thì cả hai luôn trong tình trạng tận hưởng chứ tôi chẳng thấy sự trả thù nào ở đây cả. Đau đớn ư, không. Điên cuồng trả thù như Guts trong Berserk ư? Không. Bất lực và buông bỏ ư? Bạn biết câu trả lời rồi đấy. Sự “TRẢ THÙ” trong Dual Core rất mơ hồ và chỉ là nhắc cho có để cho nhân vật một mục đích chứ chẳng thể hiện rõ mấy người này trả thù tí nào cả. (Đây là lần thứ mấy tôi nhắc đến từ mơ hồ vậy, thật lòng không phải là lặp từ đâu mà là do vấn đề nó như vậy thật đấy.)

 

Tình tiết cũng xảy ra đầy vô tình và gượng ép, một thằng nhóc chẳng có tí gì như Thành được bơm dịch thành siêu nhân rồi nhét vào một cơ quan bảo vệ cho Âm Phủ, mình tự hỏi sao bao người chết như thế không có người nào tài hơn à? Nhưng mà vì ông cố của Thành là chủ tịch nên chúng ta cứ tạm chấp nhận vậy. Kế đến cái bài tuyển dụng của bên Âm Phủ cũng như đấm vào mặt một thằng nhà nhiều đời phục vụ cho Cách mạng như mình và chính mình cũng đang làm điều đó. Lần đầu mình thấy một cơ quan đặc biệt tuyển người dễ như vậy đấy. Nhưng thôi kệ đi, vì cốt đã cho biết Thành và Khang là siêu nhân rồi mà. 

 

Và phải trải dài đến tận chap 6 chúng ta mới thấy cái cơ quan thám tử ấy có vai trò gì. Hoặc ít nhất là thấy tên của nó. Mình từng nói Nhân tâm thiên ý rất câu chương, nhưng giờ mình xin nhường ngôi vị ấy cho Tá Lả khi mà không chỉ câu chương còn tách chương chẳng phù hợp tí quái nào. Và wow, một tên thầy cúng gọi hồn khiến cho cả cái âm phủ to đùng và một đám thám tử siêu nhân phải sợ hãi ạ. Thật không biết nói gì thêm. Nếu tác giả có đọc tới đoạn này thì xin khuyên thật bạn hãy tìm đọc những quyển truyện có liên quan tới thế giới cõi âm hoặc những truyện tương tự để có thể có hiểu biết về cách xây dựng thế giới. Nếu theo logic của Tá lả thì chắc một đoàn khoảng chục thầy cúng có thể thổi bay cái Âm Phủ này như việc thả Little boy và Fat Man vào Hiroshima và Nagasaki rồi. Ít nhất nếu có buff gì thì làm ơn hãy hợp lí một chút chứ. Và ừm, ông Thọ chẳng có tí tính chỉ huy gì cả. Một nhân vật tệ khác trong dàn nhân vật vốn đã tệ.

 

Và kế tiếp là tình huống khủng bố, tận hai lần, nó đần độn như thế nào thì mình cũng chẳng buồn bàn tới cùng với đống logic khi mà khẩu Minigun gắn trên Nóc của xe ô tô dân sự cũng gắn được. Rồi lao xe vào một đám họp dễ như bỡn mà chẳng thấy bảo vệ ở đâu mà đám thám tử siêu nhân cứ tụ lại như một đám ngốc. Còn các tình tiết khác ngoài việc giống hệt romcom nhằm câu giờ ra thì chẳng có gì, qua các tình tiết đó thứ vốn để phát triển nhân vật mình cũng không hề thấy được sự phát triển nào. Vì vốn dĩ điểm tựa ban đầu của các nhân vật đã lỏng lẻo cùng tính cách ố dề khi xuống Âm Phủ rồi.

 

Vậy Booklet 1 có khá hơn không. Thực ra không khá hơn là bao, những gì mà Dual Core mắc phải cũng được tái hiện trong Booklet 1. Ngoài vụ đột nhập của Phạm Huy có phần khá ổn thì hầu hết trình tự của Booklet 1 là Đi câu tin => Bàn cái gì đấy => Đi đến đâu đấy câu tin tiếp => Fanservice => Lảm nhảm về tình cũ => Đi làm mấy việc chánh nghĩa quốc gia như ngồi viết báo và ngắm gái chẳng hạn. => Đi ăn => Đi ngủ => Đi câu tin tiếp.

 

Và thực ra cái tình tiết như đưa súng chẳng hạn cũng rất…. Mà thôi chê nhiều quá rồi mình không muốn kể ra và chê nữa.

À ừ không muốn chê nữa nhưng mà còn Conflict mù tịt chẳng thấy đâu thành ra cái cảm xúc và sự mong đợi từ truyện nó cứ bình bình. Nhân vật cũng chẳng có gì đáng để đối mặt và lo lắm. Khiến mình vừa đọc mà vừa ngáp thay người khác.

 

Logic thì lộn xộn vô cùng, vốn thế giới rất rỗng và nhân vật chẳng hay nên đâu thể cho ra tình tiết hay và mang đầy tính logic như những gì người ta mong đợi từ truyện được.

 

Mình sẽ dừng ở đây và để các bạn tự đánh giá phần này.

 

Skill issue:

Vậy các kĩ năng như văn, tả, thoại của tác giả có tốt không? À ừm, mình thấy có nhiều người khen văn của tác giả khá mới lạ và hay. Nhưng mà, nếu bạn chịu để ý, sẽ thấy sử dụng các từ “meme” và ngôn ngữ lai căng rất nhiều, nếu để so sánh chắc nó sẽ ngang bằng với teencode. Dĩ nhiên khi dùng những từ đó ở tần suất cao(điều vốn đang xảy ra trong truyện) thì bản thân truyện đã mất đi tính quy phạm văn học rồi. Nó hài thì hài đấy, nhưng mà là hài Cringe. Và nó đã phá hủy đi rất nhiều cảnh cần cảm xúc.

 

Tả thì đã nói ở trên, rất mơ hồ. Và khi tả cái gì đó cũng chẳng đến nơi đến chốn, không thể hiện được gì. Và tả cái không cần tả, cái tả thì không tả. Những cảnh tả tình cảm hay hành động đều nhạt toẹt và nhanh như một cơn gió đến mức mình còn chẳng kịp hiểu cái gì mà xuống dòng một phát đã hết cảnh đó rồi. Má ơi.

 

Còn thoại thì gượng ép và thiếu tính cá nhân vô cùng. Nếu bảo đám nhân vật này đúc cùng một cái khuôn ra rồi tô vẽ cho khác thì mình cũng tin thật.

 

À và còn mấy đoạn nhạc và thơ được thêm vô thưởng nhưng có phạt khiến mạch truyện đã loãng còn loãng hơn như cái mình “thơ” ra ở đầu bài review này đấy.

 

Nói chung bản thân tác giả cũng mắc vấn đề skill issue nữa.

 

Tổng Kết: Lời đầu xin nói trước, mình không hề có thời gian để viết bài review và đánh giá này nhằm gây sự hay đá đi chén cơm của bất cứ ai. Bản thân mình viết ra là những gì ngộ ra được khi đọc truyện. Nếu có bất cứ điều gì muốn góp ý hay phản bác xin hãy viết ở dưới mục comment. Và bạn biết đấy, có lẽ đọc một truyện tệ thì chẳng bực bằng câu “Cáu thì đừng đọc.” và “Còn gì chê thì chê nốt đi.” đâu.

 

Cuối cùng xin phép một lần nữa trở lại chủ đề chính, truyện Tá lả là một câu truyện mà khi mình đọc mình thấy thời gian mình bỏ ra không hề xứng đáng. Truyện mơ hồ về world build, khó hiểu về tình tiết, và chán nản về nhân vật. Cùng với đó việc spam các từ ngữ không nằm trong quy phạm văn học, các từ viết tắt không có lí giải rồi một đống định danh vũ khí mà chẳng ma nào thèm để tâm. Phần về kĩ năng vốn là thứ mình sẽ nói rất nhiều nhưng thật lòng mình đã mệt và chê quá nhiều rồi nên mình sẽ không nói nữa. Và cũng đủ thứ mình rất muốn nói nhưng vì thời gian và sức khỏe có hạn như tôn giáo, văn hóa, sự vô dụng của Diêm vương và đồng hội,... nhưng thôi vậy. Đây là sản phẩm tệ là kết luận cuối cùng. 

 

Tác giả dường như bỏ rất nhiều công sức và thời gian nhưng việc thiếu các kĩ năng cơ bản đã khiến đống công sức đó đổ xuống biển cả. Vậy nên mình thật lòng đề nghị tác giả nên đi tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn viết và có thời gian chỉnh sửa truyện hơn.

 

Và ở mục đánh giá điểm số: Xin phép không dùng số. Mình sẽ dùng một chữ TỆ.

 

Xin được hết và cũng cảm ơn tác giả đã cho phép mình review Tá lả. Mong bạn cố gắng và ngày càng viết tốt hơn. Đó là điều duy nhất mình chúc được. Vì thật sự sản phẩm này là một nỗi thất vọng. Và có lẽ điểm sáng duy nhất của truyện là sự mới lạ và tinh thần của tác giả.

 

Và mong các bạn đừng đặt kì vọng gì khi đọc Tá Lả kẻo nhận lại trái đắng.

 

Cầu chúa một ngày tốt lành.

 

Yuuchiro, Slave của con Ma.

 

Out.





51 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào ngài
Xem thêm
Là một Kẹo con 500 năm, mình xin san sẻ nỗi buồn và chút đồng cảm cùng em Vỉa sau khi đọc tới câu,
Mẹ thằng Kẹo con.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng nghe nhạc Ngọt cơ mà ko phải Kẹo 🐧
Xem thêm
AUTHOR
@Lê Hoài Hare: Lệ sầu vương trên khóe mi sao bằng bóng hình fen ở đây :(
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thực ra thì có một số thứ khá là hợp lý chứ không đến nỗi phi logic đâu. Đơn cử như việc gắn Minigun trên nóc ô tô dân sự, được chứ sao không.oPQXA6z.jpg
Gắn như này còn được chứ nói gì đến mấy khẩu minigun. À, tớ không vì chi tiết này mà phủ nhận hết những cái còn lại của bài đâu, nên đừng tế tớ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đây là xe bán tải Toyota, thứ vốn để chở đồ nặng và nó gắn trên chỗ để tải chứ ko trên nóc xe. Và cái xe này đã được mod lại bằng những thanh chân để gia cố. Chứ nóc xe dân sự rất mỏng và không thể chịu lực. Hai cái ống phóng rocket kia cũng gắn trên các giá đỡ chứ không gắn trên nóc xe. Nhưng khẩu súng máy trên nóc xe quân sự thì lại khác thì loại đó đã được chế tạo để phục vụ cho mục đích quân sự rồi. Mình là học viên trường quân sự mà bạn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn nếu bạn thấy việc gắn minigun vẫn được thì minigun cực kì nặng. Đến việc vác trung liên mà gắn lên lên nóc xe đã đủ bẹp rồi. Hệ thống khí gas để minigun xoay thì nó đủ để đè bẹp cái nóc rồi chứ chưa đến việc gắn lên
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
AUTHOR
*Clicking*
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bing chilling 🍦
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Im weak T_T
Xem thêm
AUTHOR
Căng thẳng 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khum 🐧
Xem thêm
Cú đấm của Thần 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Im lowress MK man
Xem thêm
AUTHOR
(chuckles) I am in great danger, arent I?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
No u
Xem thêm
AUTHOR
@Edogawa Yuuchiro: Schrodinger paradox, I was.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Nice!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vỉa live reaction: 🤡
Xem thêm
AUTHOR
Giam vào nhà ngục Minh Ti
Nếu có
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh ti chi mộng <(")
Xem thêm
TRANS
Không cãi được và cũng không định cãi nhưng Vỉa biết vỉa buồn đó 🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vỉa biết thì kệ vỉa thôi <(")
Xem thêm
AUTHOR
Sir
Where is the Tạo Tác Thần Linh review you promised
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
After it if i can
Xem thêm
Tay cầm tứ quý át không bằng một lát bên iem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sỉ
Xem thêm