Chính trị. Một chủ đề rộng và đầy trừu tượng, nghe có vẻ nặng về kiến thức chuyên ngành mà không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp thu. Ở một phía khác, isekai ngày nay đang có độ phủ sóng ngày càng lớn, đem đến những thế giới huyền bí với đa dạng các chủng tộc và một trong những sáng tạo kì diệu bậc nhất của nhân loại: ma pháp. Nhưng nhìn chung, hai lĩnh vực này đều khá quen thuộc, và cũng vì thế mà nhiều người đặt câu hỏi rằng: "Liệu chúng ta có thể dung hòa chúng với nhau chứ?"
Phải, đó chắc hẳn là một câu hỏi khó mà trả lời một cách trơn tru. Hửm? "Súng, tro cốt và âm binh tá lả" có cả hai tag đó á? Âm ti địa phủ, tình báo, rồi có cả phép thuật chắc thế nữa cơ à?
Xin chào các bạn, mình là Reneih - kẻ may mắn nhận được danh hiệu Người đọc siêu cấp kỳ này. Thường thì mình toàn chơi với mấy loài cá dưới đáy đại dương, nhưng lần này mình quyết định mạnh dạn nêu ý kiến xem thế nào. Nhìn đoạn dẫn ở trên chắc các bạn cũng đoán ra được, hôm nay mình sẽ gửi đến Âm binh một bài đánh giá cá nhân.
Trước khi sang chủ đề chính, mình xin phép cảnh báo spoil, wall of text, và ngôn từ có thể mang tính châm biếm hay hơi toxic, mà chỉ hơi thôi nhé!
Okay, cùng vào việc nào.
Đầu tiên là phần tóm tắt sơ qua nội dung. Lấy bối cảnh mang tính thời sự cao, Âm binh hướng chúng ta đến nơi được tác giả miêu tả là "một thế giới chứa đựng linh hồn của toàn nhân loại, tách biệt hoàn toàn với trần thế". Câu chuyện xoay quanh những điệp viên mang sứ mệnh nối liền hai nửa của quốc gia tại nơi đây, khi mà nó đã bị chia cắt bởi một cuộc đảo chính trước đó.
Đọc xong tóm tắt và mấy cái tag của truyện, thứ xuất hiện trong đầu mình đầu tiên là "Ồ, điệp viên à? Liệu nó sẽ kết hợp với cái tag fantasy và isekai thế nào đây?" Nhưng đập vào mắt lại là hình ảnh hai ông quan chức ngồi uống rượu trong chương một. Không chỉ thế, một ông còn hồi tưởng lại quá khứ làm mình lướt muốn mỏi tay. Rồi đến cảnh nhà báo Phú thức dậy và nháo nhào lên vì sắp muộn giờ làm, tất cả được gói gọn trong hơn 8 nghìn từ, vậy mà đến cuối vẫn chưa thấy bóng dáng bất cứ chàng điệp viên nào. Vấn đề ở đây, là trong cả cái chương đầu tiên mà nhân vật chính lại chưa được giới thiệu xong hết, đến tận chương hai mới bật mí rằng Phú làm tình báo thì nó không còn quá nhiều sức nặng chắc là đã có kha khá độc giả ngừng đọc từ chương một rồi. Sao không để cuộc trò chuyện của hai ông cán bộ sang chương mở rồi cho người đọc có cái nhìn tổng thể về nhân vật chính và điểm đặc biệt của anh ta? Dù thế mình hứng thú với chủ đề tình báo này nên đã thử đọc tiếp, và không mất quá lâu để thấy những lỗ hổng to tướng trong cách sắp xếp tình tiết, logic và cách điều tiết lượng thông tin đưa vào truyện của tác giả.
Về cách sắp xếp tình tiết, ngoài lỗi mà mình chỉ ra ở trên còn nằm rải rác ở nhiều chương, chẳng hạn trong phần Dual core tác nhồi cả một đoạn dài về chuyện ở trần thế sau cái chết của Thành vào không hiểu để làm gì. Rồi ở First Booklet, tác chuyển cảnh qua lại từ Phú, Đại, Phạm Huy xoành xoạch, khiến mình gặp khó khi tìm mối liên hệ giữa những đợt hành động dài hơi của họ, xâu chuỗi các sự kiện hay có cảm nhận rõ hơn về không gian xung quanh. Dù trong truyện có để ngày tháng thật đấy, nhưng thi thoảng mới xuất hiện và khoảng cách giữa các ngày cũng khá xa, nhiều lúc mình chả buồn ngó ngàng tới. Việc ngắt chương cũng có không ít vấn đề, khi mà ý chính của cả chương còn đang mơ hồ thì tự nhiên đứt đoạn, đã thế ý của chương nọ lại xọ sang chương kia. Điều này làm mục đích chính là phục quốc còn bị lu mờ, chưa nói đến việc góc máy nhiều khi hướng về những lúc khá vô nghĩa mà mình chẳng biết nó giúp ích gì cho cốt truyện phát triển theo lối đi ban đầu mà phần tóm tắt đã nêu.
Còn về logic, với một thế giới fantasy thì luôn là điều tối quan trọng, nhưng vấn đề này trong Âm binh được xây dựng theo cái cách mà mình không đánh giá cao. Ngoài logic chả khác mấy thế giới thông thường, thì những tình tiết về công nghệ, phép thuật hay gì đó tương tự như chỉ được thêm vào cho có, không được chú trọng và chẳng được định hình cho ra một khái niệm cụ thể nào. Ngoài ra, trong vài chi tiết các nhân vật cư xử "không hề giả trân", tiêu biểu là khi Thành nhận ra Khang là đồng minh trong chưa quá một đoạn. Thật luôn? Gặp nhau trong thư viện, nói vài câu về quá khứ của nhau, mấy giấy sau thành đồng minh và sau khi chuyển cảnh thì nhìn như tri kỉ? Nó lại vô vãi cả lí. Và thêm nữa là vấn đề mình đã đề cập đến ở phần dẫn, các yếu tố chính trị và isekai đã được dung hòa với nhau đủ tốt hay chưa? Mạnh dạn nói là chưa nhé. Phần isekai và fantasy gần như mất hút luôn ấy, thế mà nhiều lúc mình đọc vẫn cảm thấy rối não vì thông tin về thế giới thực sự thiếu nhất quán và nhạt nhoà.
Cuối cùng là về cách điều tiết thông tin, thì… Ờm, giống như khi bạn đào hố mà lại đào mỗi chỗ một ít, nó chỉ làm mặt đất thấp xuống thôi chứ chẳng tạo ra một cái hố đúng nghĩa nào. Âm binh cũng thế đấy. Ném cái này vào một đoạn, đề cập đến cái kia vào đoạn sau, rồi các chi tiết đó lặn mất tăm luôn và không có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Một ví dụ điển hình cho cách điều tiết "lời nói gió bay" là phép thuật, lần đầu được phát kiến lúc Đại thực hiện việc ám sát tên Lợi, kèm theo cụm từ "Chuyển hoá" nghe rất ngầu nhưng lại không sở hữu vai trò gì quá nổi bật trong phần sau của truyện. Hay biết bao cơ quan có tên rõ dài và khó nhớ, một loại các loại vũ khí quân sự, rồi vụ chủng tộc thêm vào chỉ như để thế giới có thêm màu thêm sắc, không hề có mục đích cụ thể. Đến cái to tướng được in đậm viết hoa trong tiêu đề là "Âm binh" còn gần như mang một màu trong suốt, khiến cho người đọc nhìn xuyên qua chứ chẳng giữ lại được trong tâm trí chút hình ảnh nào. Gần như chương nào cũng nhắc đến tên một vài địa danh, trong đó có cả những địa danh mới, quán cà phê Endeavour chẳng hạn, nhưng đều có tên mà chẳng có mặt. Nó đâu giúp thế giới của Âm binh có một bản đồ hoàn chỉnh, mà vô tình lại rối rắm như bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Nhồi nhét nhiều thông tin, hé lộ nhiều tình tiết mở nhưng không sử dụng được trong khối lượng lớn câu từ của tác phẩm, có khác gì ôm con bỏ chợ đâu?
Bonus thêm một lỗ hổng to đùng nữa, cao trào ở chỗ nào thế? Đọc Âm binh như đi trên đường thẳng chẳng dốc cũng chẳng gồ ghề, không được trải nghiệm thêm bất kì cung bậc cảm xúc nào trong quá trình cày truyện. Truyện có tag tragedy. Tragedy đấy! Thế mà khi hoàn thành việc đọc mình còn sợ rằng có khi mình bị vô cảm. Các tình huống dường như quá "hiền", không đủ để gây nguy hiểm cho nhân vật chính, càng không đủ để kéo độc giả vào một bản hợp xướng lúc thăng lúc trầm mà Âm binh có thể làm nhạc trưởng. Không muốn nói là nó nhạt đâu, nhưng mà nó nhạt thật. Như nhai bã kẹo cao su sau một tiếng ấy, chỉ thấy vị của nước bọt thôi. Chủ đề này đủ nhiều thứ có thể khai thác, vậy mà có vẻ tình tiết truyện chưa hướng đến một nút thắt cụ thể nào. Các chi tiết được cài cắm về phản diện hay cả một mảng thông tin lớn như mối quan hệ giữa hai miền Bắc - Nam cũng mơ hồ chẳng kém, càng khiến độ nhạt được đẩy lên một tầm cao hơn.
Đó là đôi lời về các vấn đề hình thức và nội dung, tiếp đến là phần nhân vật.
Nếu một ngày ra đường có ai đó hỏi mình rằng: "Bạn có vấn đề gì quá nghiêm trọng về thị giác không?", chưa mất đến hai giây mình sẽ trả lời là "Không nhé!" Nhưng sau khi nhìn lướt qua dàn nhân vật của Âm binh và được người ta hỏi câu tương tự, thì chưa chắc mình đã trả lời được ngay. Nói thật, khá là hại mắt đấy.
Chúng ta cùng bắt đầu với Loan. Cô gái đồng nghiệp của Phú, được miêu tả rằng sở hữu một thân hình phụ huynh nhưng tính cách học sinh. Sau vài lần xuất hiện của Loan, trong đầu mình đã xuất hiện một dấu hỏi to tướng rồi, và càng ngày nó càng to hơn nữa: "Nhân vật này được tạo ra chỉ để phục vụ cho fan service thôi à?" Mình không thấy Loan có vai trò gì trong cốt truyện chính, chưa có sự phát triển nào quá rõ ràng hay đóng góp gì cho sự phát triển của các nhân vật khác. Cả cái mác "người Tnú" của cổ nữa, cứ như để trưng vậy. Tiếp đến là Phú, nếu bỏ qua việc có một mục tiêu khá mơ hồ và tính cách không có nhiều màu sắc cá nhân cho lắm thì có thể nói là tạm ổn. Mãi mới có một đoạn Phú có thể bộc lộ những xúc cảm, nhưng lại quá ngắn và bị đứt đoạn tận mấy chương cho tới lần gặp My tiếp theo. Xen giữa chúng là những phân cảnh của Đại, của Phạm Huy và những vụ lấy tin mà khi đó tình cảm của Phú cũng chẳng được nhấn mạnh hay nhắc lại nhiều lần. Điểm gây thất vọng ở nhân vật này cũng như các nhân vật khác trong First Booklet là họ chưa đủ "sắc", chưa đủ "riêng" để trở thành biểu tượng cho truyện, hay đơn giản hơn là tạo ra những pha đấu trí căng thẳng khiến người đọc phải ngả mũ. Tương tự với Đại, không có gì quá nổi bật ngoài tần suất xuất hiện lớn. Mà, các nhân vật chính đã mờ nhạt thế này thì mình chắc mẩm rằng dàn nhân vật phụ còn lại chưa chắc đã được tô quá nhiều màu để tạo ấn tượng đâu.
Sang đến Dual core, Thành còn mang tính chất thảm hoạ hơn nhiều. Cái mục tiêu "báo thù" mà anh ta luôn nhắc đi nhắc lại cực kì thiếu trọng lượng, thậm chí trong những khoảnh khắc mà mình nghĩ anh ta phải lựa chọn thì Thành lại trưng ra một bộ mặt có phần hơi bạc nhược. Nhân vật này đã có một profile bất ổn ngay từ lúc được giới thiệu, nào là một tên côn đồ gác kiếm trở thành thư sinh, đến cái chết mà đến lúc xuống âm phủ cũng chẳng rõ ai là thủ phạm khi anh ta bán chiếc xe máy của mình. Nó nhảm, không tạo được ấn tượng hay dấu ấn riêng cũng chẳng cho độc giả một tình huống để có thể đặt mình vào mà suy ngẫm hay đồng cảm. Và gì nữa đây, đồng minh của Thành: "Khang!" Khang thì khá ối dồi ôi, đứng cạnh tường có khi người ta tưởng là bức tường luôn ấy. Đến cả khi được chích thuốc rồi trở thành siêu nhân vẫn chẳng có cơ hội trở thành một nhân vật làm nền đủ đặc sắc để mà lưu tâm. Bọn phản diện thì tưởng chừng như xuất hiện vô cùng hầm hố trong những lời giới thiệu, lại không đáp ứng được kỳ vọng qua những pha xử lý khá là "đần" và cái kế hoạch quá dễ đoán. Nói thẳng ra là phản diện bộ này cực kì thiếu chiều sâu. Điều đó làm cái game đã dễ lại càng thêm dễ, Thành như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng cần tốn quá nhiều chất xám để có được điều anh ta muốn.
Mình nghĩ tác giả nên dành thời gian tu sửa lại dàn nhân vật này, họ xứng đáng có một câu chuyện tốt hơn mà, đúng chứ? Đọc những câu chuyện về tình báo Ba Quốc, Phạm Xuân Ẩn hay Hai Thương, thực sự mỗi lúc tử thần kề một dao vào cổ họ, tim mình cũng run bần bật theo. Chủ đề này có nhiều khả năng khai thác nhân vật, lấy đi cảm xúc từ độc giả, nhưng Âm binh lại làm chưa quá tốt. Tác có thể thêm cho nhân vật những thói quen, những câu thoại, hay đơn giản là những hành động riêng (như động tác bẻ ngón tay của Kaneki trong Tokyo Ghoul chẳng hạn) để người đọc dù chẳng cần qua lời dẫn vẫn thốt lên rằng "À, là anh ta đấy!"
Cuối cùng, chúng ta cùng bàn một chút về văn phong.
Ờm, mình đã lỡ nói văn phong của Âm binh ấn tượng rồi, nên đâm lao thì phải theo lao thôi. Đúng là khi bắt đầu đọc, thực sự thì văn phong của âm binh làm tăng khá nhiều điểm thiện cảm. Không biết có phải do mình đọc nó sau cơn bão nấm hay không, mà tiêu chuẩn của mình đã hạ xuống ít nhiều? Đùa chút thôi, mình đánh giá cao việc truyện gần như không có lỗi chính tả, typo, và đôi khi lại bắt gặp một hay một vài cụm từ khá "đắt", giúp những phân đoạn miêu tả có giá trị truyền tải cao hơn. Những góc nhìn về nghề báo cũng được thể hiện rõ ràng và chân thực dù chưa chắc đã cần thiết cho lắm, nhưng cũng đủ để chứng tỏ rằng khả năng miêu tả và dẫn dắt của tác giả không hẳn là không có điểm sáng.
Nhưng đấy là nếu như chưa xét đến phần thoại như tự sự của nhân vật. Đào sâu một chút, dễ thấy rằng nó thực sự thiếu điểm nhấn, và đây có lẽ là một trong những lí do khiến cái tôi của từng nhân vật khá mờ nhạt. Cảm giác như xem cùng một người (đôi khi khác giới tính) nói chuyện với nhau ấy? Còn nữa, sự thiếu cân bằng trong miêu tả cũng là một vấn đề đáng để lưu tâm. Tác giả tả một căn phòng thì cũng kĩ đấy, nhưng hình như lại quên nói việc nhân vật ngồi ở đâu, những tương tác của nhân vật với các món đồ trong căn phòng thế nào. Việc nêu quá nhiều tên riêng, và các sự việc đôi khi mang tính nhân quả quá cao tạo cho người đọc như bị buộc phải tiếp thu một khối lượng thông tin khá lớn. Cảm xúc mà đáng ra phải được thể hiện qua những phân cảnh then chốt, lại có vẻ như chưa được chú trọng. Nhịp độ truyện đôi khi được điều tiết quá tệ, dồn dập đến mức không cần thiết rồi đánh rơi mất nội dung trọng điểm cần lý giải kĩ càng. Phải thừa nhận rằng đã có lúc mình bị cuốn vào câu chuyện, vậy mà gió thổi càng lúc càng nhẹ, cứ như muốn con người bất hạnh này ngủ say. Và cuối cùng, mặc dù đến phần Dual core thì việc cài trend vào xuất hiện ngày một dày hơn, nhưng chưa đến mức khiến mình quá khó chịu. Chắc thế.
Đánh giá tổng quan: Truyện rối rắm về mặt tình tiết, cứ như một bát mì dù nhiều sợi nhưng mò mãi không thấy miếng thịt nào. À, xin phép mượn lời bác Yui một chút nhé: "World build dở tệ." Nhân vật? Cũng thảm họa không kém. Thừa thãi vô cùng nhưng chất lượng lại chẳng được bao nhiêu. Văn phong? Có thể chấp nhận được, nếu đọc với một tâm trí cởi mở.
Tóm lại, xin phép được chê ạ. Nếu bạn đang kiếm tìm những pha hành động đầy căng thẳng, những tình mà trí tuệ của nhân vật làm bạn phải sửng sốt, hay một thế giới huyền bí vẫn toát lên màu sắc chính trị, thì ôi đứa con chiên tội nghiệp, đây không phải nền văn minh mà bạn ngóng trông đâu. Nhưng mình vẫn giữ vững chủ trương "Không phủ nhận hoàn toàn bất cứ điều gì", và thưa rằng nói Âm binh là một bộ không đáng đọc thì chưa thực sự đúng. Hãy thử đến với thế giới của Súng, tro cốt và âm binh tá lả, biết đâu, biết đâu đấy, nó lại là nguồn cảm hứng cho bạn thì sao.
Và mình cũng chúc tác giả có thể sử dụng tốt hơn ý tưởng mà mình có được, và truyền tải chúng đến người đọc thành công hơn. À, nếu bạn nhận được gì đó từ bài viết này thì mình cũng vui nữa.
P/s: Đọc xong bài của bác Yui thì mình thấy bài mình viết chưa được quá đầy đủ, híc híc… Và dạo này sức khỏe tâm thần của mình hơi kém, nên chỉ nhận gạch đá chứ không nhận bê tông cốt thép nhé. Ai có phản bác hay góp ý gì cứ thoải mái bình luận phía dưới ạ.
Cảm ơn vì đã đọc và chúc một ngày tốt lành.
15 Bình luận
như thằng kẹo convà những đoạn mà nhân vật phải làm việc cật lực. Còn nữa, có lẽ mọi người quên rồi chứ thanh niên Phú được miêu tả là lực lưỡng đấy. Chi tiết này thực sự quá mờ nhạt, nó chỉ được thể hiện qua việc thanh niên này plank hơn 30 phút mỗi ngày. Ngoài việc đấy ra thì nó chả được thể hiện qua chỗ nào nữa, cứ như mấy chi tiết self-insert vậy. Rồi còn... Mà thôi, hai bài chê là đủ rồi. Mong Vỉa sẽ remake lại truyện để hoàn thiện nó hơn. Đừng buồn nhé, luôn có 38 người đồng chí theo dõi truyện của cậu mà.