Ah yes, 2022. Mọi người đã trải qua một năm như thế nào nhỉ? Có vui không? Buồn không? Hay có bị deadline dí đến chết không?
Dù là gì thì một năm cũ đã sắp trôi qua rồi, Tôm lạc lối mong sao năm tới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn (và không bị lạc nữa).
E hèm để tổng kết một năm chúng ta sẽ cùng ghé thăm Thập tự máu- thế giới của Karl một chuyến nhé. Và hừm… tôi nghĩ chuyến đi này sẽ không mấy dễ chịu cho lắm.
Những điều bộ truyện làm tốt.
Đầu tiên chính là độ dài của nó. Tuy không thể so sánh với những bộ top đầu hay những truyện dài nổi tiến khác nhưng Damn! Nó làm tôi khá mất thời gian khi đọc đó. Thứ hai là miêu tả nhân vật rõ ràng hơn khá nhiều so với những bộ tay mơ rồi. No doubt
Và ừmmmm… những thứ đó có lẽ là ưu điểm của bộ truyện, vậy…
Thập tự máu có chán không?
*Giả vờ xin phép mọi người quăng cục gạch đầu tiên
Có, rất(+99) chán. Nó không phải chán kiểu lúc đọc trên chăn ấm đệm êm có thể bất ngờ bị điện thoại vả vào mặt. Nó chán kiểu bạn đọc nó một hồi rồi chẳng hiểu nó đang kể cái quái gì và rồi não bạn hối thúc kiểu "má chap này dài vãi chưởng" rồi tắt màn hình để làm cả tỷ việc khác.
Karl my friend, thứ lỗi nhưng cậu đúng là bậc thầy khi viết được gần một trăm nghìn từ như vậy. Với người đọc chậm như tôi mà nói thì, tôi rất muốn quẳng một cái hình bocchit the rock đang nằm quằn quại khi đọc ba chương cuối cùng.
Vì sao?
Những người đọc truyện đều biết rằng nội dung của bộ truyện được lấy reference từ tôn giáo nào, phải không?
À thì đúng rồi bởi vì ngay chương đầu chúng ta nói về cả gia phả của nhà Iscariot mà. Nhánh cây bắt đầu từ Judas Iscariot kẻ phản Chúa. Sao? Nghe quen không?
Rồi lời nguyền máu bạc, huyết ấn, rồi pháp giới, thực giới, căn nguyên, đế quốc, bức tranh, được nhồi vào một chương truyện làm tôi cảm thấy quá tải. Nhưng mọi thứ đều ổn cả, đấy là nếu nó được thuật lại bởi nhân vật chứ không phải tác giả.
Dĩ nhiên những kiến thức hiển nhiên của thế giới đó thì không cần phải để cho nhân vật lảm nhảm về nó. Cơ mà tại sao quá khứ(gia phả) của ngài nhân vật chính lại được kể hết ra một cách nhanh chóng như vậy?
Tôi muốn thấy anh Batman kể với mấy thằng nhóc về quá khứ bi thương của anh chứ không phải một ông giời lên tiếng để kể thay.
Với ước muốn như vậy thì tôi muốn thấy một thằng sad boiz gầy gò ói ra bạc vì thử dùng phép thuật, hay quá khứ dảk bủh của cha ông nó chẳng hạn.
Không…
Làm gì có chuyện ngon ăn thế. Đóng lại chương 1 thì chương 2 là một thứ gì đó rất là ba chấm. Chương 2 cho ta thấy nội tâm nhân vật một cách khách quan như là nỗi đau đớn, sự trống rỗng hay cô đơn của nhân vật. Nhưng mà… chúng thực sự không được biểu hiện quá rõ. Đọc xong vài chương tiếp theo thì tôi cảm thấy rằng sẽ có khá nhiều người bỏ ngang khi đọc xong chương 5
Tất cả chỉ bởi vì một chuyện
Gã kể truyện lải nhải quá nhiều
Đúng vậy, người dẫn truyện không tên thường đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện, miêu tả nhân vật và diễn biến. Ấy vậy mà tên này lải nhải hết lần này đến lần khác. Cứ hai phân đoạn hắn lại giảng cho người đọc một loại triết lý. (Hơi thô nhưng mà) Ai hỏi?
Có ai muốn nghe đạo lý mãi đâu. Tôi muốn biết diễn biến của Luis và những nhân vật khác chứ không phải một gã lải nhải câu giờ đang cố chứng minh rằng lòng dạ con người có đen tối hay không. Tốt hay xấu đều không quan trọng, quan trọng là diễn biến tiếp theo đâu?
Tất nhiên việc xuất hiện những trường đoạn này là cần thiết, nhưng tần suất phải giới hạn và lồng ghép với những diễn biến trơn tru hơn chứ? Chính giọng kể đó làm ấn tượng nhân vật bị mờ nhạt, địa danh thì khó nhớ, cảnh vật xung quanh thì cứ mờ mờ.
Phần cuối cùng tôi nghĩ một trong vấn đề quan trọng ảnh hưởng gián tiếp đến truyện. Đó là những nhân vật nói chuyện với cùng tông giọng của người kể.
Rất lịch sự và trang nhã, rất có tính luân lý và nhân sinh. Song chính thứ đó lại tạo nên sự ảnh hưởng sâu sắc đến lời nói và tính cách của các nhân vật. Tôi tự hỏi, liệu ngoài đời trong một thế giới rộng lớn như vậy, liệu người nào cũng nhẹ nhàng như người nào, liệu ai cũng lấy danh đức mẫu để ứng xử và cầu xin đức mẫu được bình yên như vậy không. Sự trang nhã đó đã làm tôi bỏ qua rất nhiều lời thoại chỉ bởi… họ quá lịch sự? Cũng có thể là do tôi hơi cọc cằn và khó tính khi không chịu được sự thanh lịch này chẳng hạn.
Hết rồi…
Những gì tôi cảm nhận được khi đọc thập tự máu. Có thể bài nhận xét này sẽ rất lủng củng, tôi đoán là vậy, bởi vì thực ra lúc đọc nó cảm giác rất mơ hồ, cảm giác như đang đi bộ trong thành phố sương mù vậy. Nhưng mà tôi vẫn muốn Karl có thể là miêu tả nhân vật kĩ càng hơn, mạch truyện được đẩy nhanh hơn chẳng hạn. Hay các nhân vật biểu đạt nhiều cả xúc nhiều hơn và tuyến truyện rõ ràng. Trên tất cả thì tôi nghĩ rằng việc đặt những suy nghĩ hay lời bình luận phải thật phù hợp và có điều độ. Kiểu vậy.
Hết thật rồi…(thật đấy)
Năm cũ sắp qua và năm mới dần đến gần. Dù không phải chưa phải tết nhưng tôi chúc mọi người luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng khi theo đuổi ước mơ của mình nhé! (Tết chúc tiếp kakakakaakakakk)
Happy new year and bye~~
27 Bình luận
Ể hay do mình ngốc?