Chê vội là gì? Chê vội có lẽ phải chăng là một bài review sinh ra với mục đích phê phán một bài viết nào đó nhưng lại nhanh chóng và không kĩ càng? Tôi biết, vì có lẽ trường hợp của tôi bây giờ là thế.
Nhưng nói thiệt đấy! Tôi chỉ có đọc chăm chút từng chữ một ở bốn chương đầu thôi chứ mấy chương sau gần như là đọc lướt hết đấy.
Mà cái gì cũng có cái lý của nó. Đâu phải tự nhiên mà tôi đọc lướt? Tôi nào giờ có phải cái loại mà sẽ làm cái hành động thiếu tôn trong đến các bác tác giả, những người đã vô cùng chăm chút và tâm huyết hết mình với đứa con của mình như này đâu chứ? À mà, chỉ đáng tiếc là bác này thì khác.
Tóm tắt sơ qua truyện: Ở trong một thế giới bình thường, ở đó có một anh main bình thường và anh có một thằng bạn thân chí cốt. Anh có thầm thương một cô gái nhưng lại tưởng nhầm cổ thích thằng bạn thân của mình nhưng ai ngờ cả hai đều thích cậu (chắc thế) thế mà chưa kịp nhận ra thì cậu đã anh hùng cứu mỹ nhân và bị xe tông vêu mỏ mở mắt ra thấy mình đã chuyển sinh sang thế giới của quyển truyện tầm thường mà mìh hay đọc nhưng mình lại là nữ phị phản diện...
Còn tôi là Camera man, có nhiệm vụ tìm thanh niên main mà mãi không tìm được và đây là bài chê truyện của tôi.
- Kĩ năng tệ quá!!
Văn phong của bác này gặp vấn đề! Tôi chỉ biết nói vậy thôi, thứ lỗi cho tôi vì đã không thể chỉ ra điểm không tốt của bác, bởi vì tôi cũng không có kinh nghiệm quá trong văn chương nhưng có lẽ để diễn tả cái cảm giác khó chịu mà mình đã đọc qua thì chỉ cần một câu: "Truyện đọc cấn quá!".
- Một số luật và có lẽ là một số điều không tốt bác đã mắc phải.
Đầu tiên là và rõ ràng nhất là spam thoại, bác cho thoại quá nhiều trong khi bác nên kể và tả nhiều hơn.
Thứ hai là lạm dụng số, đáng lẽ bác có thể nói "một, hai, ba" thay vì "1, 2, 3" , thế mà bác lại không làm thế.
Thứ ba là về mấy cái như "hầy", "Ayda", "Yooo" hoặc là đa số mấy cái từ tượng thanh khác bác nên tả về nó nhiều hơn là để trong phần thoại như thế.
(À phần này "Hồ, tên nghe ngầu nhỉ? Nó có hay không?". Tôi đã cười nội thương đấy nên sửa đi).
Hết rồi, hoặc có khi còn nữa nhưng do tôi không nhớ ra thôi.
3. Nội dung.
À, còn nội dung á? Nói chung là nó là truyện theo motif đi theo lối mòn nên tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm, vì là plot quá quen thuộc nên nói chung truyện với tôi chán kinh khủng ra thế nên tôi mới phải lướt truyện đấy.
Lời kết.
Chúc mọi người một năm mới an lành nha! Và tôi mong bác tác nhớ đập truyện đi xây lại nhé vì nó tiêu tốn của tôi cả đống công sức không đáng có khi mà tôi cứ lở tay bấm reset trang và phải viết lại vô số lần đấy. Mệt kinh.
59 Bình luận