“Thuận thiên vi nhân, nghịch thiên vi tiên”
Trong văn hóa đại chúng ngày nay, tu tiên là tranh với đời, tranh với trời, để bản thân có thể vươn tới đỉnh cao. Chúng ta vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng dẫm đạp lên người khác, bởi vì tự nhiên luôn tiến hành chọn lọc. Chỉ kẻ mạnh nhất, xuất chúng nhất, mới có thể đăng đỉnh xã hội (phi thăng tiên giới). Từ đó mở ra một tầm nhìn hoàn toàn mới về thế giới này.
Tu tiên thực ra không khác gì cuộc sống, tôi không hề ảo truyện, chỉ cần nhìn nó bằng một khía cạnh khác. Chúng ta hàng ngày đều đang “tu luyện” để có thêm kiến thức, tăng giá trị bản thân, cũng tranh đấu với rất nhiều người khác từ trong thi cử đỗ đạt đến phỏng vấn xin việc.
Bao nhiêu người đã ngã xuống, trở thành bậc thang cho số ít người xuất chúng leo lên con đường “thành tiên”? Và chúng ta, liệu… có phải đều là tu tiên giả?
Nhưng nếu như thế… Vậy “tiên” và “nhân” lại có gì khác nhau?
Đó là điều mà tôi không thích, cũng như cảm thấy cấn ở các bộ tu tiên trong văn hóa đại chúng hiện đại. Tôi không thấy cái “Tiên” trong họ, tất cả những gì tôi thấy là một đám nhân loại mạnh mẽ mà thôi. Họ có thất tình lục dục, có tranh đoạt đấu đá mưu cầu lợi ích.
Tiên, không khác gì nhân.
“Thuận thiên vi nhân, nghịch thiên vi tiên” ám chỉ những người yên phận thuận theo vận mệnh, sẽ mãi mãi là người phàm sống chết tại ý trời. Chỉ có những ai dám chống lại số phận mới có thể cười đến cuối cùng, mới có thể thành tiên.
Nghe cũng đúng, nhỉ?
Sai rồi.
Tôi lại có cái nhìn hoàn toàn trái lại. Với tôi, “thành tiên” không phải “thành công”. Hình ảnh tiên nhân với tôi luôn là những người tự do tự tại, không quan tâm thế sự, đi mây về gió, ăn nắng uống sương. Thần tiên sẽ không màng đến những toan tính trần tục, bởi vì họ “tự do”
Với tôi, tiên chính là có được “tự do”, tự do thực sự, tự do trong tâm linh. Không còn sân si với đời, không cần tuân theo Thiên Ý (ý trời). Những kẻ thành công ngoài kia không hề tự do, họ bị trói buộc bởi rất nhiều yếu tố đến từ bên ngoài, cuối cùng cũng chẳng thể tự làm chủ cuộc đời mình. Luôn phải tuân theo những “luật chơi” trong giới tinh anh của xã hội. Bị trói buộc bởi tham vọng luôn muốn nhiều hơn nữa, trở thành nô lệ của đồng tiền… Họ không có tự do, không phải là tiên.
Thần Tiên thật sự thậm chí còn chẳng thèm tự cho mình là tiên, để làm gì cơ chứ? Nếu cứ phải sân si phân chia tiên phàm thì có còn đạt được tự do tuyệt đối không?
Thần Tiên. Chỉ có một mục đích sống duy nhất. Đạo tâm!
Tiên sẽ vui vẻ chấp nhận sự thật rằng họ cũng chỉ là người thường mà thôi. Vì họ có mong ước. Họ hiểu…
Rằng đạo tâm, chính là Nhân Tâm.
Thần Tiên. Chỉ tuân theo một thứ duy nhất. Bản thân!
Tiên không tuân theo ý trời, ẩn dụ việc sẽ không để cho bất kì ngoại cảnh nào tác động đến tâm can họ. Họ hiểu…
Rằng ý chí ta, chính là Thiên Ý.
*
Nhân Tâm, Thiên Ý.
*
Truyện tu tiên có hay không? Có, tôi là đứa đã nuốt rất nhiều tiên hiệp, kể cả mớ bị chê là ba xu cũng nhai được. Nên một tấm chiếu rách như tôi biết rõ rành rành, bên cạnh những tác phẩm mì ăn liền tràn lan tạo nên bộ mặt xấu và ác cảm, định kiến cho giới văn học tu tiên, thì vẫn có đó những siêu phẩm như sao sáng trên nền trời đêm.
Nhưng trong số đó có một ngôi sao đặc biệt, ở một nơi đặc biệt, chẳng giống bất kì tác phẩm nào tôi đã đọc.
Nó cho tôi những cảm xúc đặc biệt, có cay cú, có không thỏa mãn, có cảm động, có vui vẻ. Nó cũng cho tôi những suy nghĩ lan man về cái nhìn cuộc sống, khiến tôi gõ được ra cái đống văn mở đầu như được viết khi bú cần trên kia.
Vâng, nó là Nhân Tâm Thiên Ý (NTTY). Bộ truyện “hơi mang” phong cách tu tiên duy nhất trên box OLN nói riêng, thậm chí là cả Hako nói chung.
Với tôi NTTY chính là một trong những ngôi sao sáng trên nền trời đêm ấy, nhưng nó là một ngôi sao đặc biệt, nằm ở một khoảng trời đặc biệt. Trong khi những ngôi sao khác chính là các siêu phẩm tu tiên, thì NTTY lại không phải.
Ừm, nghe hơi phũ, nhưng chắc chắn NTTY còn lâu mới là siêu phẩm tu tiên như cách người đọc của nó đùa nội bộ với nhau. Đừng nói ở Hako nơi đa phần người đọc không thích thể loại này, tác giả còn đăng tải cả truyện lên những trang chuyên truyện tiên hiệp mà vẫn flop, vẫn bị độc giả nơi khác chê bai.
Tôi khi mới đọc những chương đầu, với tư cách là một người thường xuyên đọc tiên hiệp, cũng chê NTTY, bình luận của tôi vẫn còn đó trong những chương truyện đầu để làm chứng. Tuy nhiên sau đó tôi đã phải thay đổi cái nhìn của mình.
Với tôi, NTTY không phải siêu phẩm, nhưng nó cũng vẫn là một ngôi sao đặc biệt. Đặc biệt vì “ngoài ý muốn”. Để tóm tắt cảm nhận của tôi với truyện, thì chỉ có thuần túy sự “ngoài ý muốn”.
Ngoài ý muốn bởi vì nó không giống bất kì thứ gì tôi đã đọc. Ngoài ý muốn bởi vì nó nhảm nhí đến mức thuyết phục. Ngoài ý muốn vì nó có thể thay đổi được cả tư duy của tôi - một thằng lậm nặng tiên hiệp TQ.
Ngoài ý muốn khi tôi nhận ra, chính sự tồn tại của truyện đã là minh chứng rõ nhất cho nội dung mà nó muốn truyền tải. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù nhận về không ít lời ‘chê’, dù đầu tư vào cả nội dung lẫn hình ảnh đều rất phi thường khi so với mặt bằng truyện sáng tác nhưng lại vẫn ‘flop ia’. Dù gặp tất cả những điều đó nhưng nó vẫn kiên định với bản tâm, và sẽ còn tiếp tục hướng tới đích đến cuối cùng nó muốn đạt được.
Truyện NTTY chính là minh chứng cho tồn tại được gọi là “Tiên”, có thật. Một đầu truyện chứa đựng những nhân vật giống hệt như bản thân nó.
Chính tôi cũng ngỡ ngàng khi âm thầm nhận ra điều này sau khi đọc xong. Chà, biết nói sao đây, quả là ngoài ý muốn =)))
Chỉ qua điều đói thôi cũng khiến tôi biết rằng tác giả thật sự đang biết mình định làm gì chứ không đơn thuần chỉ là đâm đầu vào “thử nghiệm” một thể loại mới nhằm test bút lực. Tinker thật sự nghiêm túc, deadly nghiêm túc.
Không dông dài nữa, hãy đến với nhận xét cốt truyện của NTTY
Cốt truyện NTTY diễn ra trong một thế giới giả tưởng, nhưng có phần tương tự với thời đại Chiến Quốc Thất Hùng và Bách Gia Chư Tử của Trung Hoa (tác giả chia sẻ ban đầu nó vốn nên được đặt trong bối cảnh lịch sử Việt Nam nhưng luật OLN đã cấm đề cập đến sử Việt do một tên trời đánh nào đó gây lùm xùm… nên là), vậy đó, tóm lại là world setting ở TQ, với những nhân vật rất TQ. Ở thế giới đó có yêu ma, có dị tộc, có nhân loại. Có tu tiên giả.
Mà để có thể trở thành một tu tiên giả thực sự, thứ người ta cần là một “đạo tâm” – thứ người đó luôn hằng mong ước, thứ tạo nên hình hài và tính cách, thứ mà tất cả của nhân vật đó đều xoay quanh.
Một nhân vật phải có được “đạo tâm” đầu tiên, rồi mới có thể tu tiên, tu thành một vị tiên từ cái ‘sơ tâm’ ban đầu ấy. Nó khác hoàn toàn với cơ chế tu tiên đương thời, rằng chỉ cần hít linh khí hay cắn linh đan diệu dược là có thể mạnh hơn, rồi khi mạnh đến một mức độ nhất định mới có thể ngộ ra, hoặc đi tìm đạo tâm cho mình.
Tôi khá thích cơ chế này. Vì người mà không có mộng tưởng thì khác gì cá mặn? Tiên không có mộng tưởng thì khác gì thường nhân? =))
Muốn thành tiên, phải có mộng tưởng đã, phải biết mình thực sự muốn gì, và chỉ phấn đấu đến duy nhất điều ấy mới có thể đắc đạo.
Diễn biến câu chuyện cũng bám theo rất sát cái trọng tâm ấy của truyện, về đạo tâm của các nhân vật từ chính đến phụ, thậm chí đến nhân vật nền cũng có đạo tâm.
Đó là một điểm mạnh, nhưng cũng là một điểm yếu. Khi mà một câu chuyện dường như chỉ xoay quanh một thứ, nó vô hình chung tạo ra cảm giác thẳng tuột, trùng lặp về cốt tuy có khác đi về tình tiết, như bình mới rượu cũ. Tất nhiên nếu rượu ngon thì dù có uống bao nhiêu lần nó vẫn sẽ ngon, nhưng chắc chắn khó mà làm lòng bồi hồi như khoảnh khắc thưởng thức lần đầu.
Chúng ta cơ bản với mỗi arc truyện, sẽ gặp một nhân vật, hiểu câu chuyện của nhân vật đó, hiểu “đạo tâm” của họ, và bước tiếp. Mỗi đạo tâm khác nhau sẽ cho người đọc thấm thía những dư vị khác nhau. Tôi biết có rất nhiều người thích thể loại này, như một chuyến hành trình nhìn ngắm thế giới, ngắm hết cảnh đẹp nơi này sẽ lại đi ngắm nơi khác, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một chuyến đi.
Bản thân tôi thích thứ gì đó nổi loạn hơn, điên rồi hơn, hoạt náo hơn, nhưng fetish cá nhân đó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc thưởng thức gần như trọn vẹn những gì NTTY muốn gửi gắm. Nếu như lúc nào đó tôi trưởng thành hơn một chút, bớt đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ, rất có thể tôi sẽ hoàn toàn hưởng thụ được câu chuyện này một cách toàn vẹn nhất.
Đó là với độc giả có tuổi nhất định, ít nhất phải biết cách phân tích cuộc sống và ý nghĩa sâu xa cơ bản thì mới chạm đến được tầng cảm xúc ấy. Vậy thì với độc giả trẻ tuổi thì sao?
NTTY có những trận đánh vô cùng máu lửa, thú vị, gây được cảm giác hưng phấn thỏa mãn cho những người yêu thích cảm giác mạnh, như một sự hòa hợp cân bằng âm dương, truyện vừa sâu lắng, lại vừa bùng cháy dữ dội. Hệt như đang phản chiếu lại nội tâm của một con người sắp sửa hoàn toàn trưởng thành nhưng vẫn không muốn đánh mất đi kẻ thiếu niên bên trong mình. Ừm, nói theo cách bớt văn vẻ, truyện như nội tâm đang thét gào của một ông chú không muốn chấp nhận mình đã già, và luôn cố giả dạng thiếu niên 14 tuổi =)))
Tóm lại là dù độ tuổi nào, người đọc cũng có thể cảm nhận được NTTY theo cách riêng của mình, rồi sau khi đọc lại nó nhiều năm sau, vẫn có thể đào bới ra tầng ý nghĩa khác.
Để mà chê về cốt truyện, thì nói qua ở những arc đầu tiên, ta sẽ thấy tiến triển của nó khá nhanh, nhanh một cách không cần thiết và có lẽ sẽ để lại sự hụt hẫng không đáng có trong lòng người đọc. Nhưng điểm yếu đấy đã biến mất hoàn toàn ở những arc sau – khi mà tác giả đã nhận ra vấn đề và quyết tâm cải thiện, thì những arc hiện tại đều đang “tiến hóa” mỗi ngày, cái sau hay hơn cái trước. (tuy nhiên tôi vẫn khuyến khích tác giả thêm thắt chút gì đó để khéo dài vừa đủ arc của nhân vật A Mãnh ra, hoặc có thể lật lại, khai thác nó ở những arc tiếp sau. Mà có khi đó cũng là chủ ý của tác giả, ai mà biết được?)
Về cốt truyện thì chỉ có chừng ấy điểm cần chú ý. Thật sự khuyến khích các bạn tự mình trải nghiệm câu truyện đáng đọc này, tuy nó chưa chắc đã là một siêu phẩm đối với bạn, nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện “hay”, nếu như bạn có thể đặt xuống định kiến và thực sự mở lòng cho NTTY một có hội minh chứng bản thân.
Thực sự, dù truyện có kha khá người chê, nhưng lạ thay những tay to mà tôi quen trong quãng thời gian sáng tác của mình đều dành những lời khen không ngớt cho NTTY, vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này? Chà, hãy thử đọc và tìm kiếm câu trả lời cho mình xem?
Tôi sẽ để dành dàn nhân vật cực khủng và có chiều sâu cho một lần review khác, thật sự, bởi vì ngay cả cốt truyện cũng phải xoay quanh những nhân vật này, đúng là có quá nhiều thứ để nói về..
Đây chỉ là phần 1 – [NTTY] Lý giải cái tên và cốt truyện sơ bộ.
Dahlias out, peace!
Ồ, và hãy ghi nhớ:
“Thiên ở tại tâm, thuận tâm tức thuận thiên.”
27 Bình luận
Am following Bleach's story pattern
"Huyền Âm giới bảo, Âm Dương Tỏa, Thiên làm vợ, Địa làm thiếp, muôn dân làm đỉnh lô, Âm Dương đại đạo, Hợp Thể song tu. . ."
Tóm lại đụ cả đất trời, đắc đạoT tưởng xu hướng đòi nghịch thiên giờ chỉ có mấy thằng trẻ trâu <(")
Tiên đạo nhân đạo đáy xh.
Giang Sơn Tuyết
https://www.youtube.com/watch?v=HDc2V1UhYbE