Đánh giá truyện Soul Driver - Kẻ tiếp nối di sản vĩ đại của huyền thoại Mokushiroku no Hana hay một bộ Rom-com tầm phào?

Dù kết quả bảng đấu có lẽ đã được ấn định, nhưng theo tôi được biết thì một bộ truyện cần phải lọt top 8 trên bảng tổng sắp mới được quyền đi tiếp. Mokushiroku no Hana đương nhiên đã lọt vào vòng knock out, và với một đứa có niềm đam mê cháy bỏng với cờ bạc BỊP như tôi, còn gì thú vị hơn được chứng kiến hai bộ truyện đồng tác giả đối đầu, nên tôi sẽ cố gắng đưa Soul Driver đến gặp Hana vậy.

 

Diệu Hoa không còn là cái tên xa lạ đối với các độc giả OLN Hako, nếu không muốn nói rằng cô đã là một trong những tượng đài trong làng OLN, là biểu tượng cao quý nhất cho tinh thần dám nghĩ dám viết, đã viết là viết cho ra trò mà mọi tác giả OLN đều nên hướng tới và mọi độc giả OLN đều nên kỳ vọng. Chính vì vậy, cái tên Diệu Hoa có một vị trí rất trang trọng trong lòng bạn đọc OLN Hako. Nếu nói mình là một fan 20 năm của OLN Hako mà lại không biết tới Diệu Hoa thì khác gì nhận mình thích văn học xứ Cờ Hoa mà lại chưa từng yêu quý Mark Twain, quên ăn quên ngủ với văn học Pháp lại không biết cha con nhà Dumas, phê pha với văn học Nga mà lại không đọc qua Dotoyevski và thích mê li văn học Anh lại chẳng nghe danh Charles Dickens.

 

Đỉnh đỉnh đại danh, uy chấn quần hùng như vậy, nhưng nhắc đến Diệu Hoa anh thư, người ta thường chỉ nhớ đến cô qua thiên kỳ bút “Mokushiroku no Hana”, tác phẩm đã mang về tiếng tăm lẫn vị trí trong lòng độc giả cho cô, đứa con sinh sau đẻ muộn Soul Driver đành chịu lép vế.

 

Nhưng Soul Driver liệu có đáng phải chịu cảnh kép phụ ấy chăng?

 

Xin thưa rằng, dù rất đáng tiếc, là có.

 

Nhưng khoan đã, xin chớ vội thất vọng. Có câu rằng, dưới trướng mãnh tướng không có binh hèn, lạc đà dù gầy cũng còn lớn hơn ngựa. Nhân vật ở cấp bậc thần thoại võ lâm như Diệu Hoa chẳng nhẽ lại viết ra một câu chuyện tầm thường? Soul Driver có thể chưa đạt đến tầm vóc của Hana, nhưng chất lượng của bộ truyện thì tuyệt đối không phải nghi ngờ.

 

Điểm đầu tiên làm mình yêu thích bộ truyện là cái chất gần gũi, nhẹ nhàng, dí dỏm và tinh nghịch đậm chất học trò mà tác giả đã khéo léo thổi hồn vào bộ truyện. Cái khéo nằm ở chỗ, bộ truyện không cần cố gắng tỏ ra gần gũi, nhẹ nhàng, dí dỏm,… tác giả không cần gào lên với người đọc “Truyện của tôi giải trí lắm, vui vẻ lắm, hài hước lắm” mà vẫn khiến người đọc, nhất là những người đọc đã bước qua những tháng ngay tươi đẹp, mộng mơ mà thuần phác nhất của đời người - tuổi học trò, cảm thấy một thứ hơi ấm dịu dàng dâng lên từ tận sâu nơi đáy lòng. Câu truyện không quá tập trung vào khai đời sống thường nhật của các cô các cậu học trò trên trường lớp, nhưng cái cá tính, cái ngây ngô, cái bướng bỉnh, cái khát khao thể hiện bản thân và nhất là cái nhiệt lượng bừng bừng trong huyết quản của mỗi nhân vật, tất cả như gợi lên thứ hồi ức quý giá cất giữ trong trái tim của mỗi độc giả về một thời tuổi trẻ, ngây thơ đấy, dại dột đấy, thậm chí là ngu xuẩn đấy, nhưng cũng đầy nhiệt huyết, đầy đam mê, đầy đơn thuần, đầy tình yêu cuộc sống, đầy tò mò với sự mới mẻ, đầy những khát khao sống và, dù nghe thật nực cười, chết vì lý tưởng của mình. Hẳn đa phần các độc giả ở đây đều có một thời vàng son oanh liệt như thế. Nhìn những đứa trẻ trông thì có vẻ thông minh, chín chắn, trưởng thành nhưng thực chất lại đầy ngây thơ, nghịch ngợm ấy, đôi lúc tôi lại chợt phì cười khi thấy lại chính mình của những tháng năm ấy, dù đôi lúc có tiếc nuối, có “giá mà”, có xấu hổ, có tự trách vì sự ngu ngốc, ngỗ nghịch, ương bướng của bản thân, nhưng chắc chắn đó là những hồi ức tươi đẹp nhất của đời người.

 

Phải, cái chất vui tươi, nhẹ nhàng ấy đã ghi trọn cú home run tuyệt đẹp trong lòng độc giả rồi, nhưng Soul Driver còn hơn cả thế. Tuổi trẻ không chỉ có mộng mơ, có tinh nghịch, nó còn rực cháy ngọn lửa tranh đua, bừng lên thứ khát khao khẳng định bản thân đầy cháy bỏng. Xương sống của câu chuyện là trò chơi Soul Driver, game đấu bài ma thuật cảm hứng từ bài thủ Liêm khiết một đời nói không với hack cheat làm kèo Yugi Oh. Thực ra, để sáng tạo nên cả một trò chơi với hệ thống luật chơi, các tộc bài, các nền tảng chiến thuật là một việc rất, rất, rất,… rất khó, nhất là với chỉ một cá nhân. Đến chính cố tác giả huyền thoại của Yugi Oh, Takahashi Kazuki còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa Yugi Oh từ những ý tưởng rời rạc đầu tiên đến cả một trò chơi card game thú vị bậc nhất như bây giờ. Và như sợ rằng chỉ vậy thôi thì chưa đủ thử thách, Diệu Hoa quyết định thêm vào câu chuyện của mình cả những yếu tố như viễn tưởng, huyền ảo và trinh thám. Thôi nào Diệu Hoa ơi, sao bạn thích tự làm khó mình như vậy? Sao không viết một bộ rom-com học đường đơn giản, nhẹ nhàng thôi, lại phải xây dựng cả một hệ thống card game, rồi tương lai có khi sẽ có cả drama trinh thám nổ não vậy? Nhưng, chúng ta vốn yêu quý, kính phục Diệu Hoa vì điều gì cơ chứ? Diệu Hoa là một tác giả như thế nào? Chẳng phải là người đã từng thẳng tay vung đồ đao lên với chính nhân vật được yêu thích bậc nhất của mình như Katashi, từng quyết đoán bẻ cua từ thể loại sinh tồn tận thế đã mang về cộng đồng độc giả cho Hana sang thể loại đạo mộ còn rất xa lạ với độc giả Hako, từng chuyển qua viết rom-com khi đang đứng ở đỉnh cao danh vọng với dòng “dark deep” đấy ư? Một vị tác giả vừa tàn nhẫn với độc giả, cũng chẳng hề dung thứ cho bản thân như vậy thì còn gì phải ngại nhỉ? Vậy nên, dù Soul Driver, trò chơi xương sống của câu chuyện còn rất sơ khai, đôi chỗ còn gây tranh cãi với độc giả, nhưng tôi tin chính những chỗ còn thiếu sót đó sẽ càng ngày càng trở thành dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả yêu quý bộ truyện, như cái cách fan Yugi Oh bây giờ nhớ về một thời normal 1, set 1 end turn thuở nào.

 

Cuối thời nhà Tấn, có một vị danh gia thư pháp tên Vương Hy Chi. Tương truyền kể lại, thư pháp của ông có bút lực mạnh đến độ mực ăn sâu vào thớ gỗ đến tận ba phân, khiến cả thiên hạ phải vừa kinh ngạc vừa thán phục. Bốn chữ “nhập mộc tam phân” từ ấy cũng theo tên tuổi vị Trung Hoa Thư Thánh lừng lẫy ấy trở thành điển cố cho sự tỉ mỉ, chỉn chu của những bậc thầy trong sáng tác nghệ thuật. Và có lẽ, nếu tôi nói rằng Diệu Hoa mà viết truyện trên gỗ thì dù mực chưa thấm vào tới ba phân thì cũng phải tới hai phân rưỡi thì đa số các bạn đọc ở đây cũng không đến nỗi cười nhạo tôi, vì đơn giản Diệu Hoa luôn thể hiện cái chất tinh tế như một bậc thầy trong từng câu chữ. Cô thành thục trong thủ pháp kết hợp giữa trần thuật với miêu tả, giữa phép dẫn với phép gợi, khiến cho từng câu từng chữ, từng chương của bộ truyện như sống dậy, hoá thành những thước phim chân thực hiện lên trước mắt độc giả. Dù là những ván bài căng thẳng hay những khi nhân vật đang chìm đắm trong những tâm sự suy tư, tác giả đều khéo léo vẽ lên những bức tranh truyền thần nhất, chân thực nhất cho từng nhân vật. Việc lựa chọn từ ngữ tuy còn đôi chỗ còn chưa đủ sâu sắc, nhưng cái độ tỉ mỉ chọn lọc thì tuyệt nhiên không cần nghi ngờ.

 

Đúng ra bài phân tích này còn chưa thể kết lại tại đây, nhưng tôi đành tạm dừng bút vì thời gian bình chọn cho truyện đã sắp kết thúc. Để thay cho lời kết, xin gửi lời cảm ơn tác giả Diệu Hoa đã luôn dành cho độc giả chúng tôi sự chân trọng tuyệt đối thể hiện qua cách mà bạn luôn đòi hỏi những chuẩn mực cao hơn nữa trong tác phẩm của mình. Chúc tác giả có nhiều sức khoẻ, niềm vui trong cuộc sống, bút lực ngày một mạnh hơn, tác phẩm ngày càng xuất sắc, chạm tới trái tim của nhiều độc giả hơn, và trước mắt là sẽ giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi OLN lần này nhé!

Tái bút: Diệu Hoa ơi em hâm mộ chị lắm chị là idol trong lòng em

Tái tái bút: mạnh dạn ứng cử ghế chủ tịch hội Những người hâm mộ Diệu Hoa 20 năm. Ai không phục thì "Send me location", chúng ta Hoa sơn luận kiếm.

Tái tái tái bút: sau này Diệu Hoa nổi tiếng rồi, được xuất bản sách, nhớ để phần tiểu Hạo nhi này một bản đặc biệt có chữ ký+lời tựa viết tay dành cho fan 20 năm nhé! Không là quay xe làm anti fan 20 năm đấy!

 

1 Bình luận

CHỦ THỚT
Tái tái tái bút: với kinh nghiệm bạc bịp của tôi Sould Driver mà đụng Hana ở vòng knock out thì anh em cứ mạnh dạn xuống xác Soul Driver cho tôi, chắc kèo luôn tôi lừa anh em bao giờ chưa?
Xem thêm