Truyện đang có nhiều vần đề đã được Yuu đã nhắc trong bài viết đánh giá mới nhất về truyện. Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai có trong Hako có thể góp công xây dựng lại Davay Idi. Người đọc Beta cũng được, cố vấn cũng được, miễn sao giúp truyện tốt lên đều được tôi nhận lấy.
Bổ sung thêm nữa là người có kinh nghiệm viết lách để tôi còn học hỏi.
Kết bạn:
- Discord: azarov_mikhailov432
32 Bình luận
Chính tui cũng chưa viết truyện bao giờ nên tui cũng chẳng biết giúp ra sao. Nhưng tui vẫn cho vài ý kiến để bác Tùng tham khảo và xem thử. Theo tui, để làm nên một câu chuyện thì cần ba thứ chính là cốt truyện, nhân vật và bối cảnh.
Cốt truyện một câu chuyện hay thì chắc chắn không thể thiếu sự mới lạ, kịch tính để tạo sự ấn tượng và điểm nhấn cho câu chuyện. Theo ký ức tui đọc Davay Idi thì trừ phần khởi đầu khá được thì mấy phần sau khá là bình thường và không có gì đặc biệt. Vậy nên, tui mong bác nên soạn kỹ cái phần cốt truyện để có thể tạo bất ngờ cho các độc giả, không chỉ là độc giả bình thường, mà còn cả các người khó tính như bác Yuu.
Đối với một nhân vật thì quan trọng nhất là ngoại hình, suy nghĩ, tư duy, tính cách, tâm lý và quá khứ. Tốt nhất là những thứ này nên bổ trợ cho nhau để tạo nên một nhân vật. Đừng cứ nhân vật nào cũng giống nhân vật nào. Dù sao ngoài đời, cũng đâu có ai như thế. Về phần nhân vật thì Davay Idi tui thấy bác Tùng làm chỉ ở mức trung bình. Do tâm lý nhân vật cứ kiểu bị rập khuôn, mà theo bác Yuu nói là NPC đấy. Để khắc phục thì bác chỉ còn nước quan sát mọi người và nghiên cứu về các nghề, miêu tả biểu cảm này nọ thôi.
Cuối cùng là bối cảnh thì bác còn nước nghiên cứu về các thời điểm và các nơi trên thế giới để có thể tả một cách tốt nhất mà thôi. Bối cảnh trong Davay Idi thì tui thấy cũng không tới nỗi, nhưng bác Yuu nói thiếu thì tui cũng chịu thua. Cái này tui nghĩ bác nên tả đủ và đúng trọng tâm chăng?
Nói thế thôi, đây là ý kiến của tui. Còn muốn rõ hơn nữa thì bác nên kiếm những người có chuyên môn hơn giúp đỡ.
t có thể nghe định hướng của tác dc ko nhỉ
quá đisc
Dựa trên những gì mình quan sát được từ cách nói chuyện của lính Nga trong cuộc chiến Ukraine qua các kênh Telegram, thì họ vô cùng khó gần với người lạ. Trong hoàn cảnh của Sergei, sẽ không có chuyện anh ta lại nói năng thân thiện như vậy đâu.
Cả lính Nga lẫn lính Liên Xô trước đây (vì nhân vật chính là người Nga) đều có phong cách giao tiếp giống nhau: ít nói với người lạ nhưng lại nhiều chuyện với người quen (đặc biệt là với đồng đội thân thiết). Nhiều lúc, họ còn cộc lốc đến mức khó tả.
Dưới góc nhìn của mình – một người có tìm hiểu về Nga, hiểu văn hóa Nga và từng trò chuyện với người Nga (qua thông dịch) – thì tính cách của Sergei trong câu chuyện lại hợp với một anh lính Mỹ hơn là một lính Nga thực thụ. Đây là quan điểm cá nhân, không tâng bốc ai cả, chỉ là mình thấy không hợp lý với thực tế.
Vậy lính Nga theo quan sát của mình sẽ có tính cách như thế và và quân đội liên xô trong thập niên 70-80 sẽ ra sao?
Từ lúc này là mình sẽ so sánh cả hai thời kỳ. Riêng Nga thì sẽ lấy sau mốc 2014, vì sau mốc này lính Nga đã bộc lộ rõ những điểm mình sắp so sánh sau:
Lính Nga, đặc biệt là những người từng tham gia chiến đấu, có một kiểu tính cách rất cứng rắn, ít nói, thực dụng và thích nghi nhanh. Một số đặc điểm tiêu biểu của họ là:
- Khó gần với người lạ, cực kỳ dè chừng
+ Nếu Sergei thực sự bị dịch chuyển sang thế giới khác, phản ứng đầu tiên của anh ta sẽ không phải là nói chuyện thân thiện với người xung quanh.
+ Anh ta sẽ im lặng quan sát, đánh giá tình hình, tìm hiểu xem ai là mối đe dọa, ai là đồng minh tiềm năng.
+ Nếu có giao tiếp, nó sẽ ngắn gọn, thẳng thừng và đôi khi có phần thô lỗ.
- Tình cảm đồng đội mạnh mẽ, nhưng phải mất thời gian mới tin tưởng ai đó.
+ Một khi coi ai đó là đồng đội, lính Nga sẽ rất trung thành và sẵn sàng bảo vệ đến cùng
+ tuy nhiên, để đạt được mức độ tin tưởng đó không phải chuyện dễ. Ban đầu, họ sẽ giữ khoảng cách, quan sát và đánh giá trước khi thực sự mở lòng.
- Thực dụng, không màu mè.
+ Lính Nga không quan tâm đến những lời nói hoa mỹ hay lý tưởng hóa
+ Nếu một kẻ nào đó đứng trước mặt họ và thao thao bất tuyệt về "chính nghĩa" hay "sứ mệnh cao cả", họ có thể sẽ chỉ nhìn chằm chằm và đáp lại bằng một câu kiểu như:
--> "Ờ, thế tao có cơm ăn chưa?"
+ Đối với họ, sống sót, làm nhiệm vụ và hoàn thành công việc là ưu tiên hàng đầu.
- Khiếu hài hước đen tối.
+ Đứng giữa chiến trường, bom đạn rơi, lính Nga vẫn có thể đùa cợt bằng kiểu hài hước đầy châm biếm.
+ Họ thường chọc ghẹo nhau một cách cực kỳ thô ráp, nhưng đó là cách thể hiện sự gắn kết.
2. Quân đội Liên Xô thập niên 70-80
Nếu so sánh với quân đội Nga hiện đại, quân đội Liên Xô trong thập niên 70-80 có một số khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên một số nét đặc trưng:
- Kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, nhưng có nhiều vấn đề nội bộ.
+ Lính Liên Xô trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng của hệ thống chỉ huy cứng nhắc, nơi mà cấp dưới phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh.
+ Tuy nhiên, thực tế là nhiều sĩ quan cấp dưới thường xuyên tìm cách lách luật hoặc làm theo cách thực tế hơn thay vì tuân theo các mệnh lệnh phi lý.
+ Một vấn đề lớn là "dedovshchina" – hệ thống đàn áp và bắt nạt tân binh trong quân đội Liên Xô. Những tân binh mới nhập ngũ thường bị lính lâu năm bắt nạt, đánh đập hoặc giao cho những công việc tệ hại nhất.
- Tinh thần sắt đá, khả năng chịu đựng khắc nghiệt.
+ Lính Liên Xô có thể bị điều động đến Siberia tập luyện trong điều kiện âm 40 độ C mà vẫn sống sót và hoàn thành nhiệm vụ.
+ Họ có thể bị bỏ đói, thiếu trang bị, nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá.
- Trang bị kém nhưng vẫn chiến đấu hiệu quả.
+ Không giống như quân đội Mỹ, nơi binh sĩ được trang bị đầy đủ và hưởng chế độ tốt, lính Liên Xô thường phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn
+ Vậy nhưng, họ luôn tìm ra cách thích nghi và chiến đấu bằng bất cứ thứ gì có trong tay.
- Ít nói, nhưng cực kỳ trung thành với đồng đội.
+ Giống như lính Nga ngày nay, lính Liên Xô cũng có xu hướng ít nói, đặc biệt là với người ngoài.
+ Tuy nhiên, nếu đã coi ai đó là đồng đội, họ sẵn sàng hy sinh vì nhau.
- Hơn cả, Nếu viết lại là Sergei là một Spetsnaz, thì dưới thời Liên Xô, Spetsnaz chả khác gì bọn khủng bố nhưng được trang bị vũ khí, kỹ năng, và nguồn lực khổng lồ cả --> Vô nhân đạo đến cùng cực luôn, như chiến dịch Storm-333 (Đừng có phản bác về việc Liên Xô không đóng vai ác nhân đi, chiến dịch theo góc nhìn của mình nó đủ vô nhân đạo rồi)
Là một người từng bị đấm mấy lần, cũng đi tranh cãi một lần, nên mình có đôi lời tâm sự thế này.
Thật ra người ta đã nhận xét thì cũng hết một lượt rồi, tác chỉ cần bình tâm ra ngoài chạm cỏ mấy hôm, cho tâm hồn thư thái đã. Rồi mới ngồi xuống, ngẫm kỹ mấy nhược điểm họ chỉ ra, xem mình cải thiện được không, hay lời họ nói có đúng không để mà làm. Tư duy phản biện là thứ cần phải có, chứ đừng nhận hết tất cả nhược điểm với phủ nhận hết mọi thứ mình đã cố gắng.
Tác phẩm là đứa con tinh thần của mình, là thứ mình tạo dựng. Cải thiện tác phẩm là việc của mình, cần thời gian, cần công sức của chính bản thân, chứ không phải ai nói gì là mình chạy theo làm nấy.
Mục đích tác viết truyện là gì? Câu hỏi luôn là vì sao bạn lại bắt đầu việc này?
Và luôn nhớ không bao giờ có một tác phẩm "hoàn hảo" tồn tại trên đời. Miễn là nó có tồn tại, nó chắc chắn sẽ có nhược điểm. Đừng vì nhược điểm mà bỏ qua ưu điểm mà tác đã làm được. Tác có độc giả trung thành, có người khen tác, có người tương tác với tác phẩm của mình. Đó đã là điều tuyệt vời mà tác đã làm được. Không cần phải phủ nhận mọi thứ một cách quá đáng đâu nhé. Nhà mình chưa vững thì từ từ gia cố, miễn là còn người đọc, còn người yêu quý, thì mình cứ tiếp tục viết thôi, đúng không nào?
https://www.facebook.com/silencer.huy.2024/