Seirei Tsukai no Blade Da...
Shimizu Yuu Sakura Hanpen, Nimura Yuuji, Shimesada Kohada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17: Nữ vương ở Ma vương Thành

Chương 8 – Nữ Đế của Quỷ vương Thành

10 Bình luận - Độ dài: 6,317 từ - Cập nhật:

========================================

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 8

========================================

=====================================

Chương 8 – Nữ Đế của Quỷ vương Thành

=====================================

~~~~~~~~~~~~

Dịch giả: QDuy

~~~~~~~~~~~~~

~

Phần 1

~

“–Quao, nơi này lớn thật.”

Đó là lời đầu tiên mà Kamito nói.

Ngước nhìn từ dưới chân kim tự tháp, cậu nhận ra rằng kim tự tháp này lớn hơn cậu tưởng nhiều. Kích thước của nó thậm chí có thể sánh ngang với cung điện Nefescal ở Đế quốc Ordesia.

Kim tự tháp được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn, một minh chứng cho những gì mà Restia đã nói – Nơi này trước đây đã từng là một cung điện.

Điều đó đặt ra một câu hỏi, rằng ai là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho khu vườn đó? Duy trì một khu vườn lớn như thế trong trạng thái tốt sẽ cần một lượng nhân lực rất lớn. Hay có thể là cây cối trong Quỷ vương Thành không mọc thêm?

“Vật liệu là… kim loại sao?”

Chạm tay vào bức tường trắng tinh, Kamito cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo.

Ít nhất thì nó không giống như đá hay gạch.

(…Thương gia Zohar đó đã nói là không có cổng vào.)

Kamito đi vòng quanh nó, nhưng đừng nói đến một cái cửa, mà cậu thậm chí còn không thể tìm thấy một vết nứt trên bức tường nữa.

Mặc dù cậu không thể chắc chắn được trừ phi đi một vòng quanh kim tự tháp, nhưng việc không có cửa ra vào có lẽ là sự thật.

“Được rồi, giờ mình phải làm gì đây…?”

Đối mặt với công trình đồ sộ như thế này, Kamito hoàn toàn không biết cách nào để tiếp cận vấn đề cả. Lần cuối cùng cậu cảm thấy lạc lõng như thế này là khi Greyworth bắt cậu dọn dẹp một căn biệt thự lớn.

Tuy nhiên, chắc chắn rằng kim tự tháp này chính là Lăng mộ Quỷ vương.

“Có mật mã nào không nhỉ…? Hay một điều kiện nào đó cần để vào trong?”

Kamito phân vân không biết Sphinx có lại xuất hiện để thử thách cậu có xứng đáng được vào kim tự tháp hay không nữa. Tuy nhiên, phỏng đoán này của cậu rõ ràng là không đúng.

(…Nếu Sphinx xuất hiện thì đã đỡ biết mấy.)

Nghĩ vậy, Kamito quay sang Est.

“Est, em có thể xử cái này được không?”

“Vâng, em là thanh kiếm yêu quý của anh, Kamito. Thế nên, không có thứ gì mà em không thể cắt được.”

“Anh không hiểu lắm với cái lý do đó nhưng… Dù sao thì cũng nên thử một lần nhỉ.”

“Cứ giao cho em.”

Est khẽ ưỡn ngực ra và gật đầu.

Và rồi, Kamito nắm lấy tay Est rồi truyền thần lực vào cô ấy.

“Nữ hoàng Thép vô cảm, thánh kiếm xua tan đi quỷ dữ–

Hãy biến thành hình dạng một thanh kiếm và trở thành sức mạnh trong tay ta!”

Cơ thể của Est lập tức biến mất vào trong hư vô. Cùng luc đó, thánh kiếm sát quỷ xuất hiện trong tay của Kamito.

‘–Kamito, giờ hãy cho phép em được thể hiện sức mạnh sát quỷ của em cho anh.’

Mặc dù cậu vẫn chưa truyền nhiều thần lực vào trong thanh kiếm, nhưng lưỡi kiếm trắng bạc vẫn sáng rực lên.

…Hôm nay Est có vẻ đang có tâm trạng tốt.

“Vậy thì lên thôi–”

Kamito bước một bước về phía bức tường.

“Haaaaaaah!”

Cậu dồn sức mạnh vào và mạnh mẽ vung thanh thánh kiếm sát quỷ.

Claaaaaaang!

Với một tiếng động đinh tai–

Lưỡi kiếm của Est, tỏa ra ánh sáng bạc trắng, chém vào trong bức tường kim tự tháp.

(Tuyệt!)

Đòn tấn công đã có hiệu quả! Ít ra thì nó không phải là không thể phá hủy được.

‘Thấy sao, Kamito?’

Giọng của Est pha lẫn chút tự mãn.

“Phải, thế mới là Est của anh chứ… Hmm, ể?’

Đến lúc này, Kamito nhận ra một chuyện.

“E-Est… E-em bị kẹt rồi!”

‘…!?’

Với một nửa lưỡi kiếm cắm vào trong bức tường, thanh thánh kiếm không thể nhúc nhích được chút nào.

“H-hi vọng em không gặp rắc rồi…”

‘…Kamito, cứu em.’

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, giọng của Est pha lẫn một chút cảm giác sợ hãi.

“C-chờ chút, anh sẽ kéo em ra ngay thôi… Đây, hây hô!”

Kamito đặt một chân lên bức tường và kéo thật mạnh, dùng sức mạnh trên toàn bộ cơ thể của mình để kéo thanh thánh kiếm ra.

Lúc đó, bàn chân đặt trên bức tường kim tự tháp của cậu bỗng mất đi điểm tựa.

(…Hở?)

Trước khi cậu cảm nhận cảm giác mất thăng bằng.

“…!Uwahhhhhhhhhhhh!”

Đột nhiên, bức tường nứt ra và tạo nên một cái lỗ. Kamito ngã vào trong như thể bị hút vào.

~

Phần 2

~

“––!Ahhhhhhhhhhhh!”

Bị cái hố thẳng đứng đèn ngòm sâu vô tận nuốt vào, Kamito cứ thế tiếp tục rơi xuống.

Những cơn gió lướt qua đôi tai cậu. Áp lực không khí khiến cậu không tài nào thở nổi.

(…! Giờ mình gặp rắc rối to rồi!)

Không giống như lần ngã xuống thung lũng băng lúc trước ở Laurenfrost…

Dù muốn dùng thanh kiếm của mình để giảm tốc độ, song chẳng có bức tường nào xung quanh để cậu đâm vào cả.

(Giải phóng thần lực cũng có thể giúp mình giảm tốc độ rơi–)

Nhưng làm vậy chỉ có thể trì hoãn được đôi chút.

(…Tsk, phải làm sao đây!?)

‘Kamito, anh hãy triệu hồi tinh linh bóng tối–’

“…! P-phải–!”

Kamito đưa tay trái của mình ra và rót thần lực vào trong nó.

“–Đến đây, Restia!”

Tinh linh ấn trên tay trái cậu, có hình vầng bán nguyệt, sáng rực lên trong bóng tối.

“…”

…Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cánh cổng triệu hồi đã được mở ra.

(…Gah, c-cô tinh linh ích kỉ đó!)

Kamito gào lên trong tâm trí.

Nghĩ kĩ lại thì, cô ấy luôn vắng mặt ở những thời điểm quan trọng. Ví dụ như, ba năm trước, trong bài huấn luyện của Greyworth, khi một tinh linh cấp quỷ đang đuổi bắt cậu, thì cô ấy lại ở Dị giới, nhàn nhã thư giãn và ăn bánh.

Tuy nhiên, lúc này không có thời gian để phàn nàn nữa. Mặc dù Kamito không biết được cái hố này sẽ dẫn đến đâu, nhưng nếu cậu rơi xuống đáy như thế này, chắc chắn thứ đang chờ đợi cậu sẽ là…

(…Chết thật, mình sẽ mất mạng mất.)

Ngay khi cậu nghĩ vậy–

“…!?”

Đột nhiên, cơ thể cậu trở nên lơ lửng.

“…C-chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đột nhiên trọng lượng của cậu biến mất hoàn toàn.

Lơ lửng trong bóng tối, Kamito từ từ đi xuống.

“…M-mình sống rồi sao…?”

Từ từ đi xuống bóng tối bất tận–

Sau một lúc, chân của Kamito cuối cùng cũng chạm đất.

“…”

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài tiếng động của chính cậu, cậu không hề nghe thấy âm thanh nào khác.

Kamito hít một hơi và khiến lưỡi kiếm của Est phát sáng.

Ánh sáng rực rỡ từ lưỡi kiếm trắng bạc lập tức thắp sáng khung cảnh xung quanh

Kamito đã nghĩ rằng xung quanh cậu là những bức tường kim loại–

“…! Nơi này là nơi nào vậy!?”

Nhưng thứ được thắp sáng bởi ánh sáng của thánh kiếm, thứ xuất hiện trong tầm mắt cậu–

Là một khung cảnh hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của Kamito.

Trước mắt cậu là trần nhà với vô số tinh linh thạch được đính lên và một đại sảnh thờ rộng lớn. Những hàng đá nặng nề xếp thành hàng ở trung tâm và những tác phẩm điêu khắc phức tạp được khắc lên tường.

Nó hoàn toàn chẳng giống gì với một “lăng mộ” đã 1000 năm tuổi cả.

Ấn tượng cứ như cung điện của nhà vua vậy.

‘––Kamito, em biết nơi này.’

Lưỡi kiếm của Est phát sáng.

“…Est, em đã lấy lại được kí ức rồi sao?”

‘Không, không phải. Nhưng nơi này là–’

“–Đại điện Quỷ Thần. Một nghìn năm trước, đây chính là nơi Quỷ Vương và Thánh nữ đã đánh trận chiến cuối cùng.”

“…!?”

Nghe thấy giọng nói từ trên cao…

Kamito ngước mặt lên.

Với những chiếc lông vũ đèn tuyền rũ xuống, một cô gái trong bộ váy màu đêm tối xuất hiện từ trong hư vô.

“Restia–!”

Kamito sửng sốt thốt lên khi tinh linh bóng tối dần đáp xuống trước mắt cậu.

u39-eb40e991-aa8f-4492-9b28-5bcf90000805.png

“Kamito, cảnh bên ngoài đẹp chứ ?”

“…Thôi nào, anh đã gọi em nhiều lần lắm rồi mà.”

Kamito lườm cô ấy.

“Nếu vậy thì, em xin lỗi. Bên trong lăng mộ này, kết nối với thế giới bên ngoài không được tốt lắm. Tuy nhiên, em có nghe tiếng gọi của anh khi nãy.”

“Nếu vậy thì, em lẽ ra phải đến sớm nhất có thể đi chứ.”

“Bởi dù gì thì, em biết là anh sẽ không rơi xuống đáy mà. Thú vị chứ?”

Thấy nụ cười đáng yêu của Restia, Kamito thở dài.

“…Vậy, nơi này là gì vậy? Những vật trang trí xa hoa thế này trông không giống một lăng mộ tí nào–”

“Đây chính là cung điện của Quỷ vương. Hay nói chính xác hơn, đây là nơi được tái tạo lại dựa trên nguyên bản là cung điện.”

Ngước nhìn trần nhà của Đại Điện, cô giải thích.

“Có sự khác biệt nào không?”

“Cung điện thật đã biến mất lâu rồi. Đây chỉ là một nơi mà cô ấy đã tạo ra bên trong Lăng mộ Quỷ vương, tái hiện lại cung điện gốc thôi.”

“– Cô ấy?”

Kamito hỏi.

“Phải, chủ nhân của Lăng mộ Quỷ vương này.”

“Cái gì?”

Restia mỉm cười rồi hướng mắt về phía một cánh cổng dẫn vào sâu bên trong đại điện.

“Theo em, Kamito. Nữ hoàng của Quỷ vương Thành muốn được gặp anh.”

~

Phần 3

~

“…Này, chúng ta đã đến nơi chưa vậy, Restia?”

“Gần đến rồi–”

Trong khi sử dụng lưỡi kiếm của thánh kiếm để chiếu sáng–

Kamito đi bộ dọc theo một hành lang có cảm giác như dài bất tận.

Vị chủ nhân đã mời Kamito vào trong lăng mộ có vẻ như đang có mặt ở nơi sâu nhất bên trong kim tự tháp này.

Người cai trị thành phố này là người như thế nào?

Restia đã dùng “cô ấy” để chỉ người cai trị–

Sau khi đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa, một cánh cổng đá xuất hiện trước mắt họ.

Được đính vào trung tâm của cánh cổng là một viên tinh linh thạch lớn. Restia đặt tay mình lên trên cánh cổng và từ từ mở nó ra, 2 cái cổng mở về hai phía.

Bên trong cánh cổng lại là bóng tối.

“Đến rồi đây, Kamito.”

“Bước vào trong có an toàn không?”

Kamito hỏi với một chút lo lắng. Restia lặng lẽ gật đầu.

Hạ thấp lưỡi kiếm của thánh kiếm đang lấp lánh, Kamito từ từ bước vào trong.

Ngay khi đó–

“–Ta đã đợi cậu từ lâu lắm rồi, người kế nhiệm Quỷ vương.”

“…!?”

Cậu nghe thấy một giọng nói. Rồi một ánh sáng chói lóa rực lên.

Kamito không thể không đưa tay lên để che mắt lại trước ánh sáng đó.

Thứ xuất hiện là–

Một cột tinh thể trong suốt đang lơ lửng giữa bóng tối trên đầu cậu.

Cột tinh thể tỏa ra ánh sáng óng ánh, quay từ từ.

“Cái này thật ra là một tinh linh thạch phải không?”

Kamito trố mắt, sửng sốt nói.

Tinh thể tỏa ra ánh sáng óng ánh ấy rõ ràng là một tinh linh thạch.

Tuy nhiên, tinh linh thạch lớn nhất được khai quật trên toàn bộ lục địa lại nhỏ đến mức có thể cầm trong hai tay. Cột tinh thể như thế này không thể tồn tại được.

Kamito choáng váng, cơ thể cậu như đóng băng–

Rồi, những tia sáng tỏa ra bắt đầu thay đổi.

Ở trung tâm của khối tinh thạch trong suốt ấy, một hình bóng xuất hiện.

(…Cái gì?)

Kamito chăm chú nhìn vào ánh sáng óng ánh ấy.

Chỉ để thấy được, xuất hiện ra từ trong ánh sáng ấy–

Là một người phụ nữ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, mặc một bộ trang phục mảnh mai.

Cô ấy trông lớn tuổi hơn Kamito một chút. Gương mặt nhợt nhạt và xinh đẹp của cô được tô điểm bằng một mái tóc xanh ngọc.

Đôi mắt cô đỏ như máu. Đôi tai thanh mảnh của cô kéo dài nhọn ra.

Vẻ đẹp thần thánh và bất khả xâm phạm của cô, khiến Kamito kinh ngạc.

“…Một tinh linh sao?”

Cậu lẩm bẩm, nhưng không lâu sau khi nói, cậu nhận ra lời nói của mình ngu ngốc như thế nào.

– Một thực thể như thế này chỉ có thể là một tinh linh.

Đây chính là tinh linh dạng người hoàn chỉnh thứ sáu mà Kamito từng gặp.

Est. Restia. Iseria Seaward, hiện thân của Thủy Tinh linh vương mà họ đã gặp ở Ragna Ys. Hình dáng thật của Scarlet, Orlinde. Và cuối cùng là Bahamut, Long vương của Dracunia. Từng người trong số họ đều là những tinh linh hàng đầu với sức mạnh khủng khiếp.

Nếu vậy thì, tinh linh trước mắt cậu lúc này cũng–

Bên trong tinh thể lấp lánh, đôi môi cô khẽ mấp máy.

“–Người kế nhiệm Quỷ vương. Ta đã đợi cậu từ rất lâu rồi.”

Giọng nói của cô dịu dàng như một người mẹ, nhưng đồng thời cũng ngây thơ như một thiếu nữ.

Nghe thấy giọng nói chạm đến trái tim của người khác ấy, Kamito bất giác nới lỏng cảnh giác.

“…Chờ đợi tôi sao?”

Cậu thành thật hỏi.

“Phải, bên trong lăng mộ này, 1000 năm rồi–”

“M-một nghìn năm sao…?”

Cô ấy vừa nói cái gì vậy?

Kamito quay người lại để nhìn vào Restia đang đứng sau lưng cậu.

“…Uh, em có thể giải thích được không?”

Cậu cầu cứu cô ấy.

“…Nói xem, hai người có biết nhau không?”

“Biết – em cho là vậy, nếu chỉ đến mức độ là biết nhau thôi.”

Restia nghiêng đầu, có vẻ bối rối.

“Nghe có vẻ mơ hồ quá.”

“Phải. Trên thực tế, em và cô ấy chưa từng nói chuyện nhiều với nhau.”

“Hể…”

“–Chẳng thể nào khác được.”

Khi đó, tinh linh trong tinh thạch nói.

“Dù gì thì, cô ấy là vũ khí tuyệt nhất được anh ấy sử dụng, dành phần lớn thời gian ở trên chiến trường. Trái lại, ta lại ngược lại, luôn luôn ở trong cung điện này–”

“…Anh ấy?”

“Quỷ vương Solomon.”

Nghe thấy câu hỏi của Kamito, Restia đáp.

“…Cái gì!?”

Nghe vậy, Kamito trố mắt. Restia nhún vai và thì thầm vào tai cậu.

“Không phải em đã nói ở Mordis rồi sao? Tinh linh duy nhất đã lập giao ước với Quỷ vương Solomon ấy–”

“Ồ…”

Kamito nhớ ra.

Trước khi lên tàu, cậu chắc chắn đã nghe cô ấy nhắc đến nó.

“Vậy cô ấy là–”

“Phải, đúng vậy. Cô ấy chính là tinh linh Iris. Nữ hoàng của Quỷ vương Thành, trông coi Lăng mộ Quỷ vương này trong suốt 1000 năm qua.”

~

Phần 4

~

“Tinh linh Iris–”

Tinh linh duy nhất có được sự tin tưởng của Quỷ vương Solomon, và lập giao ước với ông ta–

(…Vậy ra là cô ấy sao?)

Kamito nhìn chằm chằm vào tinh thể đang lơ lửng trên không trung.

Tinh linh được gọi là Iris chỉ cười điềm tĩnh, nhìn xuống Kamito.

“…Đợi chút đã. Anh nhớ là em nói với anh rằng các tinh linh đã biến đi đâu đó trong Dị giới sau cái chết của Quỷ vương, phải không?”

“Phải. Đó là điều mà em đã thật sự tin.”

Restia gật đầu.

“Tuy nhiên, em đã nhầm. Cô ấy không ở trong nhân giới, cũng không đến Dị giới. Thay vào đó, cô ấy đã ở đây, trông coi Lăng mộ Quỷ vương–”

“Nếu vậy thì…”

Nói vậy, Kamito hít một hơi trước khi hỏi tinh linh trong tinh thạch.

“Cô chính là người đã tạo ra Quỷ vương Thành này sao? Uh, và những cư dân ở đây nữa…”

Nếu thật sự là như vậy–

Sức mạnh của cô ấy có thể ngang ngửa với các Tinh linh Vương.

Nhưng–

“Không. Thành phố được tạo ra không phải bởi sức mạnh của ta.”

Nữ hoàng của Quỷ vương Thành lắc đầu chậm rãi.

“Thành phố này chỉ là một mảnh kí ức, được gắn vào một khoảng không gian giữa nhân giới và Dị giới bởi sức mạnh của Quỷ vương. Ta chỉ dựa vào sức mạnh của Lăng mộ để duy trì hiện trạng thôi.”

“…Mảnh kí ức sao?”

Cụm từ được nữ hoàng sử dụng khiến Kamito đặc biệt tò mò.

…Trùng hợp sao? Cậu nhớ lại rằng thương gia Zohar đó cũng nói vậy.

“Sự thật của Quỷ vương Thành bao gồm những kí ức của Quỷ Vương từ một nghìn năm trước, được gắn vào một khoảng trống trong không gian. Và kim tự tháp là một thiết bị ma thuật không lồ để duy trì thành phố, phải không?”

“Phải, thành phố này, người dân sinh sống ở đây, bao gồm cả ta… đều là ảo ảnh, chỉ có thể tồn tại trong khoảng trống trong không gian.”

“…Tôi sẽ nói thẳng. Tôi không hiểu chút gì về phép thuật đâu.”

Kamito nói trong khi gãi đầu.

Nếu Fianna có ở đây, cô ấy sẽ có thể cho cậu một lời giải thích cặn kẽ.

“Thành phố này là di sản của Quỷ vương, người đã tan biến cách đây một nghìn năm. Và cô là người duy trì thành phố này, phải không?”

“Cơ bản là vậy. Cách hiểu của cậu đúng rồi đấy.”

Cư dân của thành phố, biến mất khi ra khỏi cổng thành, có vẻ ngoài không khác gì những con người sống, thật ra lại được tạo ra dựa trên những kí ức của Quỷ vương.

Đồng thời, nơi này không phải là nhân giới quen thuộc của Kamito.

Tinh linh giao ước của Quỷ vương.

Trong khoảng một nghìn năm, cô ấy đã trông coi quan tài Quỷ vương và những kí ức của ông ta.

Đó có phải là lòng trung thành với Quỷ vương, hay có lẽ là–

Nghĩ vậy, Kamito nhận ra cậu vẫn chưa hỏi câu hỏi then chốt.

“Vậy sao người lại mời tôi đến đây, thưa nữ hoàng?”

Về lí mà nói, thì cô ấy sẽ không mong muốn bất cứ ai biết đến sự tồn tại của Quỷ vương Thành này.

Tuy nhiên, Sphinx đã đánh giá sự xứng đáng của Kamito, và đưa cậu đến khoảng không gian này.

Vì lý do gì?

“Bởi vì có những việc mà ta phải truyền đạt lại cho người kế nhiệm của anh ấy.”

Nữ hoàng nói.

“Người có chuyện muốn nói với tôi sao?”

“Phải. Ta chỉ muốn đưa sự thật đến với cậu. Mong cậu đừng phạm phải sai lầm như anh ấy–”

(…Sai lầm?)

Kamito thắc mắc trong tâm trí.

Sai lầm nào mà tinh linh giao ước của Quỷ vương đang nhắc đến vậy?

“Xin hãy chạm vào tinh thạch, Kazehaya Kamito.”

Rồi khi đó, chính là lần đầu tiên nữ hoàng gọi tên của Kamito.

“Đừng lo, nó chỉ tạm thời thôi, để đồng hóa tâm trí của chúng ta.”

Kamito nhìn Restia.

Restia gật đầu với cậu.

“…”

Sau một chút ngần ngại, Kamito từ từ đưa tay lên trên đầu.

Nói thật, cậu vẫn còn đề phòng một chút–

Nhưng cậu chọn tin vào quyết định của Restia.

Khi ngón tay của cậu chạm vào bề mặt tinh thạch, ánh sáng lấp lánh lập tức sáng rực lên.

(…!?)

Lúc đó, tầm nhìn của Kamito trở nên trắng xóa.

Cùng lúc đó, một lượng kí ức khổng lồ truyền vào trong tâm trí cậu.

(Đây là…!)

“Xin hãy hiểu cho. Chính xác chuyện gì đã diễn ra một nghìn năm trước–”

Giọng nói của tinh linh Iris vang vọng trong tai cậu–

Tiềm thức của Kamito liền bị xóa nhòa.

~

Phần 5

~

Một nghìn năm trước–

Trở lại khi Ghul-a-val còn là một vùng đất màu mỡ.

Một cậu bé được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ gần biên giới của vương quốc Zoldia.

“Tên của cậu bé là Solomon Yelsion. Mặc dù là con trai, song cậu ấy có thể sử dụng các tinh linh như các vu nữ cơ –”

Hình ảnh cậu trai được bao quanh bởi đủ loại tinh linh hiện lên trước mắt Kamito.

Hình ảnh không được rõ ràng lắm, nhưng Kamito có thể thấy được cậu trai đó cũng trạc tuổi cậu. Cậu ấy có mái tóc đen dài. Khá là cao. Và cơ thể cậu ấy cũng rắn chắc hơn Kamito nữa.

(…Vậy ra đây là Quỷ vương Solomon sao?)

Kamito nhìn chăm chú vào hình ảnh đó.

Có lẽ là bởi vì cậu đã từng nhìn thấy bản thân mình mang chiếc mặt nạ đầu sọ ở Mordis, nên hình ảnh của Quỷ vương chẳng giống cậu trai trên tí nào.

“Cậu ấy là một thanh niên nhân từ, thông minh và gan dạ. Cậu ấy chưa từng dùng tinh linh vì ham muốn của bản thân. Ngược lại, cậu dùng sức mạnh ấy để chiến đấu với lũ ma thú và tinh linh đe dọa đến con người–”

Hình ảnh hiện lên trong tâm trí Kamito liên tục thay đổi như suối.

Người thanh niên cứu dân làng, tiêu diệt các tinh linh tà ác, và bảo vệ quê hương của mình khỏi những kẻ xâm lược tham lam.

Cuối cùng, cậu được người ta biết đến là anh hùng, nhận được địa vị chỉ đứng sau nhà vua. Để ban thưởng cho những thành tựu của cậu, nhà vua đã gả đứa con gái duy nhất của mình cho cậu.

Người dân của vương quốc tôn cậu làm người hùng, hi vọng cậu sẽ trở thành vị vua kế nhiệm.

Miễn là anh hùng Solomon còn sống, vương quốc vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Đó là điều mà mọi người đều tin tưởng.

Tuy nhiên–

“Có một vài người đã đố kị với thành tựu của cậu và cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Bọn họ là tùy tùng và các tướng quân đã phục vụ vương quốc từ thời xưa, cũng như các bô lão của các vu nữ cơ điều khiển các tinh linh–”

(…Cũng bình thường thôi.)

Kamito lặng lẽ thì thầm trong đầu.

Bất kể có là một nghìn năm trước hay bây giờ, bản chất của con người vẫn không mấy khác biệt. Cuộc đảo chính ở Ordesia và Giáo quốc vừa qua là minh chứng cho việc đó.

“Bọn chúng dùng mọi thủ đoạn đê tiện, cố gắng hạ bệ anh hùng, hi vọng có thể tìm ra tội lỗi của cậu ấy. Tuy nhiên, bọn họ đã không thành công. Bởi họ chẳng thể tìm ra được vết nhơ nào của vị anh hùng cao thượng và chính trực–”

Tùy tùng của nhà vua bịa ra những báo cáo gây bất lợi cho anh hùng, nhưng kế hoạch của bọn họ từng cái một đều thất bại trước cử chỉ và hành động của anh hùng. Có người còn cố thuê sát thủ đến giết anh hùng, nhưng họ lập tức nhận ra việc đó là vô ích. Anh hùng Solomon luôn có được sự bảo hộ từ các tinh linh.

Rốt cuộc, mưu đồ bất chính của lũ ác nhân đã bị vạch trần với nhà vua.

“Giận dữ trước các tùy tùng xảo quyệt của mình, nhà vua ra lệnh cho chúng phải bị hiến tế cho các tinh linh. Tuy nhiên, Solomon đã cầu xin nhà vua tha mạng cho họ. Thế nên, lũ ác nhân đã được cứu bởi người anh hùng mà bọn chúng ghét.”

Anh hùng đã rộng lượng tha thứ cho họ. Không một ai không mắc sai lầm. Ai cũng có những lúc yếu lòng. Cậu hi vọng bọn họ sẽ có thể chung tay góp sức cho sự phồn thịnh của vương quốc, cậu ấy nói vậy–

“Những người muốn hãm hại cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Song, một số ít trong số đó thậm chí còn ghét cậu hơn sau sự kiện đó–”

Những tùy tùng này bề ngoài giả vờ ăn năn, song bên trong lại bí mật quan sát cẩn thận vị anh hùng nhằm tìm ra một sai lầm nào đó. Một vài người trở thành thuộc hạ trung thành của anh hùng trong khi số khác lại duy trì quan hệ thân thiết với cậu.

Và rồi, sau vài năm, cơ hội mà bọn họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

“Đứa con được các tinh linh bảo hộ, Solomon Yealsion. Trong sạch, chính trực và hoàn hảo, người nắm dữ danh hiệu anh hùng, đã phạm phải một điều cấm kị–”

Nói vậy, nữ hoàng thở dài.

“…Điều cấm kị?”

“Anh ấy đã đem lòng yêu một cô gái tộc Elfim, kẻ địch của vương quốc–”

Khung cảnh trước mắt Kamito thay đổi.

Thứ xuất hiện tiếp theo là một thiếu nữ trong rừng với mái tóc màu xanh lá và đôi mắt đỏ rực.

“…Tộc Elfim?”

“Bây giờ có lẽ tên của họ là vậy.”

Tinh linh Iris mỉm cười.

“Họ là những người đầu tiên di cư từ Dị giới trong thời cổ đại. Hậu duệ của họ khi đó được biết với cái tên Elf. Một nghìn năm trước, người elf đã liên minh với các tinh linh để chống lại vương quốc của con người nhằm bảo vệ Rừng Nguyên thủy.”

Một vài trận chiến đã diễn ra giữa vương quốc Zoldia với người elf. Mặc dù elf thua thiệt về mặt quân số, song các tinh linh rừng lại sở hữu sức mạnh đáng sợ, vì thế nên họ đã có thể phản kháng quyết liệt trong rất nhiều năm.

Người anh hùng và thiếu nữ của rừng đã chiến đấu nhiều lần với nhau trên chiến trường–

Trong quá trình này, họ đã yêu nhau.

Cô gái đã phản bội ngôi làng trong rừng đã nuôi lớn cô, trong khi Solomon lại phản bội vương quốc.

Mặc dù cậu đã cưới con gái của nhà vua, cậu vẫn yêu một cô gái người elf và thậm chí còn có cả một đứa con với cô ấy.

Phát hiện ra chuyện đó, lũ tùy tùng ác nhân đã rất vui mừng và bí mật báo cáo với nhà vua.

Bọn chúng bảo rằng anh hùng đang cấu kết với người elf và định bán đứng vương quốc–

“Nghe thấy việc anh hùng là kẻ phản bội, nhà vua đã tức giận tột độ. Ngài đã ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình bắt đầu một cuộc chinh phạt đến làng elf nơi người thiếu nữ ấy đang sống–”

Khung cảnh khu rừng, bùng cháy trong ngọn lửa đỏ rực, xuất hiện trước mắt Kamito.

Giọng của những người elf, chứa đầy nỗi buồn và sự thù hận, vang vọng trong tai cậu.

“Ngôi làng đã bị thiêu rụi. Người thiếu nữ và con của anh hùng… đã bị giết.”

Ngày hôm đó, người thanh niên từng được gọi là anh hùng đã trở thành hóa thân của sự thịnh nộ.

Anh ta nổi dậy chống lại vương quốc, chiến đấu bên cạnh các tinh linh rừng.

Trước vị cựu anh hùng đã một tay chinh phục không biết bao nhiêu trận chiến, quân đội hoàng gia đã có một trận chiến cực kì khó nhọc.

Nhưng sau một tháng chiến đấu, cuối cùng–

Anh hùng bị mắc bẫy và rồi đã bị bắt.

Anh ta đã phải chịu sự tra tấn rất khắc nghiệt. Cổ họng bị nghiền nát, toàn bộ cơ thể bị xóa bỏ tinh linh ấn, và sức mạnh của anh ta bị tước đi–

Rồi, trong tình trạng bất lực như vậy, anh ta bị kéo đi trước mắt người dân của vương quốc.

Những người dân, những người trước đây đều hết lời tán dương vị anh hùng, nay lại dùng chính miệng lưỡi ấy để chửi rủa và ném đá vào anh.

Vào lúc đó, người thanh niên từng được gọi là anh hùng lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng, rên rỉ về chính sự ngu ngốc của bản thân.

Anh ta đã dành cả đời để bảo vệ cái gì vậy?

Ở trên pháp trường, anh ta đã hướng mắt lên trời và nguyền rủa nhân loại.

“–Lúc đó, một giọng nói đã đáp lại anh ta.”

“…Một giọng nói?”

Kamito đột nhiên có một suy nghĩ đáng báo động, về giọng nói mà Quỷ vương đã nghe thấy. Liệu nó có giống như giọng nói đã gọi Kamito trước kia, giọng nói của Ám Tinh linh vương?

Nhưng Restia đã nói với Kamito ở Mordis.

Quỷ vương mà em biết vẫn chưa thức tỉnh năng lực của Ám Tinh linh vương–

“–Không, đó không phải là giọng nói của Ám Tinh linh vương.”

Nữ hoàng phủ nhận nó.

“Hử?”

Nếu giọng nói mà anh hùng Solomon nghe thấy không phải là từ Ám tinh linh vương–

Thì đó là giọng nói của ai…?

“Là một trong các Tinh linh vương, những người cai trị thế giới này, đã liên lạc với anh ấy–”

Tinh linh Iris thì thầm nói ra cái tên.

Thánh tinh linh vương Alexandros – Lãnh đạo của Ngũ đại Tinh linh vương.

“…!?”

Nghe thấy những lời không ngờ ấy, Kamito thở dốc.

Alexandros.

Vị vua ánh sáng, được xem là người vĩ đại nhất trong số các Tinh linh vương.

Đồng thời cũng là Tinh linh vương không hiểu sao đã vắng mặt khi Kamito chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ 3 năm về trước.

– Cái tên đó, tại sao giờ nó lại xuất hiện?

“Thánh tinh linh vương đã lập một giao ước nào đó khi anh ấy ngay trên bờ vực cái chết và nguyền rủa thế giới–”

Tinh linh Iris tiếp lời.

“…Giao ước?”

“Thánh tinh linh vương nói rằng người thiếu nữ yêu dấu của anh sẽ có thể sống lại nếu sử dụng sức mạnh phép màu vượt trên nhân giới. Và sức mạnh đó cũng sẽ cho anh sức mạnh–”

Trên pháp trường, người anh hùng Solomon đã hỏi giọng nói ấy.

‘Kẻ đang cám dỗ ta, cái giá phải trả là gì?’

Thánh tinh linh vương đáp.

–Ngươi sẽ trở thành Quỷ vương để mang sự hỗn loạn và hủy diệt đến với thế giới này.

(…!?)

Kamito cảm thấy bối rối. Vô số câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cậu.

Thánh tinh linh vương lẽ ra phải biết Solomon là sự tái sinh của kẻ địch, Ám tinh linh vương.

Tại sao một Tinh linh vương, lẽ ra phải duy trì trật tự trên thế giới, lại mong muốn sự hỗn loạn và sự hủy diệt của thế giới?

“Anh ấy đã lập giao ước với Thánh tinh linh vương và chấp nhận phép màu vượt trên nhân giới ấy. Những việc xảy ra tiếp theo đã được ghi chép lại trong lịch sử và được lưu truyền đến nay–”

Nhận được sức mạnh kì diệu ấy, hắn đã giết toàn thể người dân của vương quốc đang có mặt ở đó.

Hắn ta giết nhà vua, giết những tên tùy tùng, giết cả cô công chúa từng là vợ của hắn–

Bên trong cung điện rực cháy của vương quốc Zoldia, hắn ta gào lên một tiếng thất thanh.

Và thế là, người tinh linh sứ trẻ tuổi, từng được gọi là anh hùng–

Đã được tái sinh trở thành Quỷ vương đáng sợ nhất trong lịch sử.

~

Phần 6

~

– Tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa.

Kamito mở mắt ra, chỉ để thấy trước mắt cậu là tinh thể nơi tinh linh Iris bị phong ấn.

“–Đây là sự thật mà ta muốn nói với người kế nhiệm.”

“…”

Kamito nhẹ nhàng thu ngón tay lại khỏi bề mặt tinh thạch và nhìn vào mặt cô ấy.

Mái tóc xanh lá, gợi nhớ đến màu xanh của rừng cây. Đôi mắt đỏ, đỏ như máu.

Đường thẳng thanh tú trên tai cô chính là đặc điểm của loài ấy.

“Có vẻ như Thánh tinh linh vương đã giữ lời hứa với Quỷ vương–”

Với biểu cảm lẫn lộn trên gương mặt, Kamito thì thầm

Cậu nhận ra được danh tính thật sự của cô… Nói cách khác, việc đó đã xảy ra.

“Phỏng đoán của cậu là đúng. Thánh tinh linh vương đã ban cho anh ấy sức mạnh kì diệu và hồi sinh ta. Ta được sống lại, nhưng lần này là một thực thể bất diệt không hề biết cái chết là gì – một tinh linh.”

Hồi sinh người chết – chỉ có một sức mạnh trên thế giới này, có thể tạo nên điều kì diệu ấy.

– Điều ước được các Tinh linh vương ban tặng, cho mỗi người chiến thắng Tinh linh kiếm vũ.

“– Nhận được sức mạnh từ Thánh tinh linh vương, đắm chìm trong nỗi hận thù thế giới, anh ấy đã gây nên một cuộc chiến quét qua khắp lục địa. Ta đã không thể ngăn được. Trái tim anh ấy đã bị hủy hoại. Tất cả những gì ta có thể làm là đối mặt với định mệnh cùng anh ấy, đi theo anh ấy đến cuối cùng với danh nghĩa tinh linh giao ước duy nhất của Quỷ vương.”

Nữ hoàng của Quỷ vương thành nhìn thẳng vào mắt Kamito và nói.

“Ta chỉ mời cậu đến đây để nói sự thật. Ta hi vọng cậu sẽ không phạm phải sai lầm như anh ấy–”

Quỷ vương Solomon là người thanh niên từng được gọi là anh hùng.

Nhưng đắm chìm vào trong hận thù, anh ấy đã trở thành kẻ được gọi là Quỷ vương.

…Không ai có thể đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không xảy đến với Kamito.

Bỏ qua những chuyện khó hiểu liên quan đến Thánh tinh linh vương thì–

Trước giờ, đôi lúc Kamito gần như đã bị sức mạnh của Ám tinh linh vương nuốt chửng.

“…Giờ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi, nhưng tôi phải làm gì đây?”

Kamito hỏi nữ hoàng.

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ có kết cục như Quỷ vương Solomon, nhưng–

“–Ta có một đề nghị, hỡi người kế nhiệm.”

Tinh linh Iris điềm tĩnh đáp.

“Đề nghị?”

“Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc sống ở Quỷ vương thành này chưa?”

“–Huh?”

Kamito vô ý tạo ra một âm thanh ngớ ngẩn.

“…Uh, ý người là sao?”

…Sự biến chuyển mạch suy nghĩ là quá lớn. Tâm trí cậu không tài nào theo kịp.

Sống trong thành phố này sao?

“Đây là một khoảng không gian biệt lập với cả nhân giới và Dị giới. Không có bất cứ Tinh linh vương hay kẻ địch nào có thể tìm thấy cậu ở đây. Nếu như vậy thì, cậu sẽ không cần phải chiến đấu nữa. Sức mạnh của Ám tinh linh vương cũng sẽ không thức tỉnh và cậu sẽ có thể sống trong yên bình, ở thế giới vĩnh cữu nơi thời gian lặp đi lặp lại vĩnh viễn này–”

“…”

Sau khi lắng nghe Iris–

Kamito hít một hơi và nhìn về phía Restia.

“Đúng vậy, nơi này có thể nói là nơi an toàn nhất trên lục địa này. Ít nhât thì, nó sẽ tốt hơn việc phải trốn chạy khỏi đế quốc Ordesia.”

“…! Restia!?”

“Em chỉ nói sự thật thôi, Kamito. Bất kể anh có đi đâu, hay đi đến tận cùng thế giới, em vẫn sẽ luôn ở bên anh–”

Đôi mắt hoàng hôn của Restia nhìn vào Kamito.

“Nếu đó là ước nguyện của cậu, thì thê thiếp đi cùng cậu cũng có thể sống ở đây luôn.”

“…Họ không phải thê thiếp.”

Sửa lại lời nữ hoàng, Kamito nhìn xuống chân mình.

Một nơi sống thanh thản, nơi thời gian là vĩnh cửu.

Đúng thật là, ở đây sẽ rất an toàn. Bất kể Ám tinh linh vương hay Thánh quốc, cậu sẽ có thể quên đi tất cả và sống yên bình.

Mặc dù là, Kamito cũng tuyệt đối không muốn trở thành Quỷ vương–

…Song nếu Claire hay bất cứ cô gái nào trong nhóm của cậu bị giết ngay trước mắt cậu thì sao?

Nói thật, Kamito cũng không dám chắc cậu có thể kiềm chế được bản thân khi đó hay không.

Rồi có cả sự thật rằng cậu đã quên đi mọi thứ trong quá khứ để tìm kiếm Restia–

“Tôi…”

Ngay khi Kamito siết chặt nắm đấm của mình.

Có một tiếng động phát ra từ phía trên. Kim tự tháp khẽ rung động.

“…Chuyện gì vậy?”

“…! Liệu có phải là!?”

Tinh linh Iris hoảng hốt.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“–Có kẻ xâm nhập. Ai đó đã phá hủy kết giới của kim tự tháp.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

đm, từ đầu t còn tưởng solomon như thằng kamito chạy lòng vòng giải phóng tinh linh vương nhưng thất bại rồi bị lịch sử chét c*t vào mặt. Cuối cùng cũng là loại anh hùng vớ vẫn bị phản bội đâm ra hận cả thế giới, loại này chả có gì phải tiếc cả.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Hình như thằng solomon sai từ đầu mà nhỉ, phản bội vợ lớn chạy theo vợ bé, lão cha vợ biết đc cay quá nên đánh ghen dùm con gái và cái kết thì mọi người đều biết.
Đã ngoại tình rồi mà kể giống như người bị hại ấy.
Xem thêm
nói ngắn gọn: sai lầm của solomon là ngoại tình :))
Xem thêm
chuẩn,đấy là chủ quan còn khách quan cx là tại cái mối thù vớ vẩn của con người với tộc elf nên thg solomon mới phải vụng trộm chứ nếu 2 bên mà là giao hảo vs nhau thì vc có thêm vợ 2 là quá bình thường @@=>nhân loại là 1 lũ rác rưởi và tạo ra chiến tranh 1 cách vô ích để rồi thù hận nối tiếp thù hận @@
Xem thêm
?!?
<(") 10 thg quỷ vương thì 9 thg chết vì gái
Xem thêm
Chết vì gái là cái chết tê tái ????????????
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm