Khi cô nhìn vào hàng xe với bảng giá gắn trên chúng, cô hiểu được rằng cô sẽ không bao giờ lấy được một chiếc với số tiền tiết kiệm của mình.
Sau tất cả, một chiếc scooter[note36663], thứ mà cô đã để ý được một khoảng thời gian, sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cho cô, người không có gì cả.
Ngay khi Koguma nhảy lên lại chiếc xe đạp để kết thúc cuộc đi dạo trên con đường vòng, điều mà khi nghĩ lại chỉ khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, một người nào đó bước ra ngoài từ cửa hàng bán xe cũ.
Người đó mặc một bộ đồng phục màu trắng. Cái đầu thì trọc lóc. Trên mặt người đàn ông có đủ nếp nhăn để có thể gọi là một ông già, tuy nhiên đôi mắt ông lại nhỏ và tròn như một cậu bé.
"Nhóc là khách à?"
Tuy nhìn ông trông có vẻ là một ông già ít nói, nhưng tông giọng của ông lại rõ ràng hơn so với vẻ ngoài, ngoài ra nó cũng có chút phần lôi cuốn. Koguma, người mà bình thường sẽ đi thằng mà lơ đi những người phát tờ rơi hay nhận lấy khăn giấy từ những người chào hàng, vừa định rời khỏi cửa hàng mà không nói gì, nhưng cô lại quyết định xuống xe và trả lời ông già.
"Cháu muốn mua một chiếc scooter, nhưng có vẻ như cháu không đủ tiền để chi trả cho nó."
Khi một ai đó sống một mình, họ sẽ phải học được cách từ chối những lời dụ đỗ từ những người bán hàng. Nếu như cách tốt nhất là bơ họ đi, thì tốt thứ nhì chính là nói rằng bạn đã hết tiền. Koguma mong ông già sẽ nghĩ rằng cô ấy chỉ đến đây để ngắm xe và sẽ nhanh chóng đuổi cô đi.
Ngạc nhiên thay, ông già nhìn vào mặt cô rồi lại nhanh chóng quay đầu.
"Có muốn một chiếc cũ không?"
Những chiếc xe được xếp trước cửa hàng đều đã được đánh bóng đến bóng loáng. Năm sản xuất, quãng đường đã đi và giá cả đều được ghi chú một cách rõ ràng trên nhãn của chúng.
Mệnh giá của từng chiếc dao động từ hàng chục cho đến hàng trăm nghìn yên .
Có gì đó bất ổn trong lời nói của ông già. Trong khi Koguma muốn truồn khỏi đây ngay lập tức, cô ấy lại dừng lại, có lẽ vì cô bắt đầu nghĩ rằng một ông già tệ trong việc giao tiếp với khách hàng và thiếu hụt đi sự hiểu biết trong việc giao tiếp bằng mắt có thể là cùng kiểu người với cô. Bên trong cửa hàng không có bóng dáng của bất kì người nào trông giống như nhân viên.
Im lặng, Koguma chờ ông già mở miệng. Kể cả khi cô không thể sắm được một chiếc scooter ở chỗ này, nếu cô có thể tiết kiệm tiền học bổng của bản thân từ bây giờ và tìm cho mình một công việc làm thêm, cô hẳn có thể tậu một chiếc xe cũ mà tốt tại một cửa hàng bán xe lớn nào đó ở Koufu hoặc Matsumoto, không gì tốt hơn việc có chút kiến thức về sản phẩm mà mình định mua.
“Trong trường hợp này, sẽ không thiệt thòi gì nếu mình trò chuyện với ông già kì quặc này đâu”, cô tự nhủ với mình như vậy.
Không nói một lời nào, ông già vòng ra phía sau cửa hàng rồi phóng một chiếc xe ra ngoài. Giờ Koguma đã hiểu ra một nửa ý của câu "Có muốn một chiếc cũ không?".
Chiếc scooter này là một chiếc xe hai bánh khác hoàn toàn với những chiếc kiểu thể thao và địa hình nằm ở đầu cửa hàng, nó trông cũng không giống với những chiếc đậu trong bãi xe của trường.
Đây là một chiếc scooter vô cùng quen thuộc mà ngay cả người như Koguma cũng biết đến, là loại mà thường được những người giao hàng hay cảnh sát sử dụng. Chiếc xe đó có tên Super Cub.
Cô đến đây để tìm một chiếc scooter, thứ mà cô mong sẽ tăng thêm hương vị cho cuộc sống của mình, chứ không phải chiếc xe đạp chỉ phục vụ cho nhu cầu hằng ngày, nhưng mà chiếc scooter ở trước mặt cô đây không hơn gì một công cụ cả. Chiếc xe bám đầy bụi bặm cứ như thể nó đã bị xó từ rất lâu.
Ông già lau hết đống bụi còn đọng trên yên xe rồi quay lại nhìn Koguma. “Ông đang bảo mình thử ngồi lên đó xem sao hử?” Koguma nghĩ như vậy. Suy nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu cô lúc này chính là việc cô sẽ không đạt được gì khi ngồi lên chiếc xe này cả.
Cảm nhận được sự lưỡng lự của cô, ông già nói trong khi vẵn đưa mắt nhìn vào chiếc tốc kế của xe Cub.
"Mười nghìn yên."
Koguma phủi nhẹ vào chiếc quần tây cô đang mặc và nhảy lên chiếc Cub một cách không do dự.
Vẫn chưa muộn để có thể từ chối kể cả khi ngồi thử lên chiếc xe. Với mức giá không hơn gì chiếc xe đạp được đỗ bên kia của mình, cô bắt đầu nghĩ rằng sẽ không tệ nếu chỉ như vậy mà cô có thể được giải thoát khỏi những con dốc nghiêng địa ngục kia.
Cô ngồi lên yên, nắm chặt tay cầm, đặt bàn chân của mình xuống 2 bên của chiếc Cub, thứ đang được giữ thẳng đứng nhờ giá đỡ giữa.
Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua má của Koguma.
Chiếc xe đang được đậu. Thời tiết thì lặng gió. Đáng ra phải không có một cơn gió nào cả. Cô bắt đầu tự hỏi liệu khi cô vặn tay ga thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Koguma nhìn lên khuôn mặt già nua trước mắt mình và nói.
"Cháu sẽ lấy nó."
Ngay sau khi câu nói đi ra khỏi cửa miệng, Koguma bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Cô không biết giá một chiếc Cub đã được sử dụng là bao nhiêu, nhưng thế này thì thực sự quá rẻ.
Khi quan sát kỹ hơn vào chiếc xe mà mình đang ngồi, cô thấy rằng nó mặc dù nó bám đầy bụi nhưng lớp nhựa bên dưới được sơn màu xanh vẫn còn tươi, và quãng đường trên tốc kế cho thấy nó mới chỉ đi được hơn năm trăm cây một chút.
Quan trọng hơn thảy, khuôn mặt ông già không giống như thể vừa bắt được một con cừu non ngây thơ. Ông không nhìn thẳng vào mắt cô và cũng chẳng hề trưng ra một nụ cười dễ mến. Có vẻ như có điều gì đó khiến ông miễn cưỡng bán chiếc Cub này.
Koguma hỏi ông :
"Tại sao lại nó chỉ có mười nghìn yên?"
Ông già nói, đôi mắt vẫn cụp xuống.
"Nó đã tiễn ba mạng người rồi."
Koguma cũng có một sự sợ hãi nhất định với ma và những hiện tượng siêu nhiên như nhiều người khác. Cô chưa bao giờ tận mắt thấy một nguyền vật, nhưng cô lại nghĩ rằng sẽ không có gì kì lạ gì nếu những thứ như thế có tồn tại. Cho đến bây giờ, cô đã sống để tránh nguy cơ trở thành nạn nhân thứ tư trong những tình huống như thế này.
“Cháu không quan tâm đâu. Cháu vẫn sẽ mua nó."
Ông lão ngước lên, đảo mắt nhìn giữa Koguma và chiếc Cub được một lúc. Có vẻ như tâm trí ông ấy hoàn toàn bất ngờ trước sự chấp thuận cho một cuộc mặc cả mà đáng lẽ ra phải bị từ chối.
Ông già, người đã liên tục nhìn Koguma và chiếc Cub từ xa, nói.
"Vào trong."
Koguma theo ông vào trong cửa hàng. Bên trong đó ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên. Ông già xếp một chiếc ghế gập ra trước bàn rồi lấy ra vài tờ giấy từ tủ tài liệu phía sau.
Một chiếc scooter rõ ràng không phải là thứ mà bạn chỉ cần trả tiền rồi chạy thằng về nhà như xe đạp. Sau khi ký tên mình vào giấy tờ như đã được dặn, Koguma được ông già giúp đỡ tập hợp lại chúng để gửi đến văn phòng chính quyền.
Vào lúc đó, Koguma nhớ ra rằng cô vẫn chưa có bằng lái, vì vậy cô đã đến một trường dạy lái xe gần ga Nagasaka, nơi nằm ngay cạnh Hinoharu, và đăng kí một khóa học lái xe tại tỉnh Yamanashi . Cô cũng được dạy về cách để làm bài kiểm tra và về những thủ tục làm bằng tại sở cảnh sát Hokuto gần đấy.
Ông già còn tặng cho cô bản photo của một cuốn đề cương trắc nghiệm cũ, thứ mà đã hơi ố vàng vì nắng. Nó cũ đến mức cô không biết cái cuốn này đã được dùng bao lâu rồi, nhưng ông già khẳng định với cô rằng đề thi chưa bao giờ thay đổi cả, vì thế câu hỏi trong những quyển luyện thi thế này luôn như nhau, dù cho chúng có là cũ hay mới.
Vài ngày sau, tại văn phòng chi nhánh của tòa thị chính, Koguma đã được cấp biển số xe mới và bằng lái, sau đó cô bắt xe buýt để đến cửa hàng xe cũ. Cô tính đi về nhà trên chiếc scooter mới của mình. Trước cửa tiệm, ông lão đang cắm cúi đánh bóng chiếc Cub màu xanh.
Chiếc Cub từng bám đầy bụi bặm giờ đây đã sạch bóng đến mức cô khó mà có thể nhận ra. Một ánh sáng chói mắt được phản chiếu từ lớp mạ của chiếc xe. Ông lão nhìn lên và thấy Koguma, nhưng, như mọi khi, ông vẫn không cười.
Koguma đưa cho ông tiền cùng với biển số xe và cả những giấy tờ khác. Cô đã tự đăng ký xe cho bản thân và ông già cũng không tính phí cho việc giúp cô làm giấy tờ thù tục, nhưng bảo hiểm được tính thêm vào chi phí. Do đó, Koguma đã phải tiêu gần hết số tiền mà cô tiết kiệm được từ học bổng của mình.
Chạm vào chiếc Cub đã được gắn biển số mới, Koguma nhìn ông già. Cô định cảm ơn ông ấy, nhưng trước đó cô phải hỏi ông làm thế nào để mở động cơ và cách vận hành thứ nhìn trông giống cái cần gạt này, cái mà để gạt được thì cô phải dùng đến cả 2 chân của mình.
Ngay khi Koguma mở miệng, ông già ngắt lời.
"Có mũ bảo hiểm và găng tay chưa?"
Ông có vẻ không giỏi trong việc căn thời điểm để nói chuyện. Koguma thắc mắc liệu có phải vì cô đang bận vui sướng về việc chiếc Cub này giờ là của mình nên cô không còn có cảm giác khó chịu với ông già nữa hay không. Bây giờ, cô phải trả lời câu hỏi của ông già trước khi hỏi lại ông những câu trên.
"Cháu có mang theo chúng."
Koguma lấy ra chiếc mũ bảo hiểm được nhà trường phân phát cho học sinh để phục vụ việc đi xe đạp.
Đó là một chiếc mũ màu trắng với tên trường được viết lên trên khiến nó trông giống hệt như chiếc mũ của các công nhân. Hầu hết các học sinh đi học bằng xe máy, điều vốn dĩ không nhiều, đều sử dụng nó.
Koguma giơ cho ông xem đôi găng tay làm bằng bông mà cô tự mua cùng với chiếc mũ bảo hiểm của trường.
Ông già nhìn vào chúng rồi nói: “Chờ ta một chút.” và đi vào trong cửa hàng rồi trở lại với thứ gì đó trên tay. Thứ mà ông đang cầm chính là một chiếc mũ bảo hiểm hở mặt màu trắng và một đôi găng tay da màu vàng.
Cả hai đều được ông đưa cho Koguma.
"Cái này đã giết bao nhiêu người vậy ạ?"
Ông già, người vẫn chưa hề cười cho đến nay, trưng ra một nụ cười đáng nghi.
"Hàng mới. Đồ khuyến mãi ấy mà.”
Có một tấm áp phích trong cửa hàng ghi rằng “Bây giờ có thể nhận được một chiếc mũ bảo hiểm khi mua xe trong cửa hàng”. Hình như người phụ nữ mặc áo tắm trên hình giờ cũng già lắm rồi, cô sực nhớ ra.
Đội lên chiếc mũ lên và đeo găng tay vào, Koguma khởi động chiếc Cub với sự trợ giúp của ông già. Cô nâng chân chống lên và được ông già dạy về cách vào số một cũng như cách vặn ga.
Chiếc Cub từ từ chuyển động. Trong khi không biết liệu mình có thể làm được hay không, cô vặn tay ga như đã được dạy, đạp vào bàn đạp số và chuyển sang số thứ hai.
Chiếc Cub hơi chao đảo nhưng đã thành công trong việc sang số, và tốc độ của nó tăng lên như tốc độ của của một chiếc xe đạp đang tăng tốc một cách từ tốn. Cô vẫn sợ để đi nhanh hơn nên hiên tại vậy là đã ổn với cô rồi.
Cô gái đơn độc không có gì cả. Nhưng Cub? Cô ấy có một chiếc.
0 Bình luận