Super Cub
Tone Koken Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 - Chuyến đi đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:

Không cha mẹ, không bạn bè cũng như không có cho mình một sở thích. Koguma, một người không có bất kì điều gì và đang phải sống qua ngày bằng tiền học bổng của mình, vừa chào đón một chiếc scooter vào đời. Cô đã vô cùng lo lắng khi lần đầu cầm lái chiếc Super Cub về nhà, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cô đã về được đến đây.

Nơi cô sinh sống nằm ở gần ga Hinoharu trên tuyến đường chính. Khi cô và mẹ mình chuyển đến đây từ Tokyo trong khoảng thời gian cô đặt chân lên trung học, họ đã ở trong một ngôi nhà cũ nằm ở phía bắc thành phố Hokuto. Nhưng rồi sau khi mẹ cô bỏ đi, cô lại chuyển đến nơi này để sống nhờ vào tiền học bổng của mình.

Đây là một khu ký túc hai tầng dành cho nữ được xây dựng để phục vụ các công nhân của một số nhà máy nằm trên thành phố Hokuto.

Những cư dân trong tám căn hộ một người ở ký túc gồm có một cô gái cũng sống một mình giống như Koguma và đang theo học tại một trường trung học nằm ở ga kế bên, và vài người phụ nữ làm việc trong các nhà máy.

Vì thời gian sinh hoạt của tất cả đều khác nhau, nên sự tương tác giữa các cư dân ở đây gần như là không có.

Mặc dù nó ở khá gần nhà ga, nhưng vị trí này lại bất tiện cho việc di chuyển đến trường trung học nằm tại trung tâm của Làng Mukawa trước khi nó được sáp nhập vào Thành phố Hokuto.

Chuyến lái xe đầu tiên của Koguma đi từ cửa hàng xe máy đến căn hộ của cô gần nhà ga phải đi qua trường trung học và leo lên dốc Hinoharu. Điều này thực sự khiến cô còn mệt hơn cả khi đạp xe từ trường về nhà.

Koguma đậu chiếc Cub của mình ở bãi đỗ xe đạp của khu ký túc. Sau khi cô để chiếc Cub ở gần giữa bãi nơi mà chỉ vừa có đủ khoảng trống, cô lại lấy nó ra và đỗ nó một lần nữa tại gần rìa bãi xe, nơi mà cô có thể nhìn thấy nó thông qua cửa sổ lớn của phòng mình.

Trở về căn hộ để nghỉ ngơi, Koguma mở cửa sổ lớn ra và bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc Cub. Một chiếc xe chỉ của riêng cô. Đây là thứ đầu tiên cô đạt được kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới, và tính đến hiện tại, nó có thể được coi là một tài sản. Koguma, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc Cub của bản thân, quay lại căn phòng của mình.

Một cái giường, một cái bàn và vài bộ quần áo. Gần đây cô bắt đầu cảm thấy không hài lòng mỗi khi nhìn căn phòng vốn chỉ toàn những vật dụng thường nhật này, nhưng giờ cô đã có cho mình một chiếc Cub. Koguma sau khi tạm thời trở về phòng của bản thân, đã lấy một chiếc giẻ lau và chạy ra ngoài để đánh bóng chiếc Cub của mình trong bãi đậu.

Koguma mải mê lau chiếc Cub, vừa lau cô vừa nghĩ đến việc sẽ đi đến cửa hàng kim khí gần đó vào ngày chủ nhật để mua một cái ổ khóa cho chiếc xe.

Dù cho bãi đỗ xe đạp nằm ở ngay sau khuôn viên của ký túc nhưng tình trạng trộm cắp vẫn luôn là một vấn đề đáng để quan tâm. Khi cả cô và mẹ vẫn còn sống ở trên Tokyo, bà đã từng để chiếc xe đạp của mình bị chôm đi. Khuôn mặt bà lúc đó trông vô cùng tức giận, có khi còn hơn cả lúc bà mắng Koguma.

Cô tự hỏi sẽ khó khăn thế nào nếu phải di chuyển đi lại trên ngọn đồi dẫn đến con đường chính từ trước nhà ga cho đến khi đặt chân được đến trước cửa hàng kim khí nằm dọc theo con đường chính. Nhưng ngay lập tức cô nhớ ra rằng mình không cần phải đạp xe nữa. Điều đó khiến má cô giãn ra trong vô thức.

Khi chiếc Cub được đánh bóng xong, Koguma trở lại về phòng của mình, lấy trà lúa mạch từ trong tủ lạnh ra và uống. Nghỉ ngơi một chút, Koguma nhận ra rằng mình còn thời gian rảnh cho đến trước bữa tối và quyết định thử lái chiếc Cub thêm một lần nữa.

Ngay lúc cô định với lấy đôi găng tay và chiếc mũ bảo hiểm, thứ đã bị cô quẳng vào phòng của mình, Koguma rút tay lại. Thành thật thì cô vẫn lo lắng rằng liệu mình có thể lái được một chiếc scooter không.

Cho đến nay, cô vẫn thường nhìn thấy những chiếc scooter rải rác trên con đường của thành phố, và dường như ai cũng có cho mình một chiếc. Chỉ một vài cây số đi từ cửa hàng xe của ông già về đến nhà đã khiến chân tay của cô rã rời.

Cô đã cố hết sức học cách lái xe ở số thứ ba nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đi nhanh ngang với một chiếc xe đạp. Dù cho có trấn tĩnh bản thân để có thể vặn chiếc tay ga mạnh hơn, cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô hồi tưởng lại khung cảnh liên tiếp những chiếc xe vượt qua mình từ phía sau và khẽ rùng mình.

Cô một lần nữa được nhắc rằng những người đi giao báo và đồ ăn hay những người đi chiếc scooter của họ đến trường đều đã làm được một điều gì đó rất tuyệt vời. Cô không nghĩ việc dùng tất cả số tiền tiết kiệm từ học bổng để sắm chiếc Cub này là một sai lầm, nhưng cô cũng bắt đầu hiểu ra rằng nó có thể không phải là một phương tiện thần kỳ giúp cô có thể tự do đi mọi nơi mà mình muốn.

Giống như chiếc xe đạp tiêu hao thể chất của người dùng để di chuyển, một chiếc chiếc scooter tạo ra một gánh nặng tinh thần lên người dùng tương ứng với quãng đường và tốc độ. Rõ ràng, một chiếc scooter không tồn tại để mang cho bạn một chuyến đi mà nó tồn tại là để đồng hành cùng bạn.

Sau khi quyết định rằng sẽ sử dụng chiếc Cub của mình nhiều hơn một chút vào ngày mai, Koguma bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Kết thúc bữa ăn lười biếng của mình với món pilaf đông lạnh vào lúc hoàng hôn đầu hè, cô đi tắm rồi xem lại cũng như xem trước các bài học trên lớp của mình bằng việc đọc lướt qua sách giáo khoa.

Koguma, người trông có vẻ như đã thấm mệt khi cố gắng đưa một thứ gì đó mới lạ vào cuộc sống thường lệ của mình, chui tọt vào chiếc nệm lót của mình sớm hơn so với thường lệ.

*****

Koguma tỉnh dậy trên chiếc nệm của bản thân.

Cô quay sang nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh gối và thấy được bây giờ đã quá nửa đêm, khoảng thời gian mà bình thường thì cô sẽ không bao giờ thức dậy được. Cô muốn nằm ngủ tiếp, nhưng trước khi làm được, cô lại đi ra khỏi giường và mở chiếc cửa số lớn trong phòng ra.

Nơi đây tuy hơi nóng vào ban ngày, nhưng vì thị trấn nằm trên cao nguyên gần dãy núi phía nam nên sẽ luôn có một làn gió mát thổi qua vào đêm. Từ cửa sổ lớn ở phòng chính, Koguma lại nhìn chằm chiếc vào chiếc Cub đang được những chiếc đèn đường gần ký túc chiếu vào.

Sau khi xác nhận rằng món đồ của mình vẫn chưa bị trôm đi, Koguma chui lại vào tấm futon của mình, nhưng cô vẫn thức trắng và không thể ngủ được.

Cô nhớ lại cái cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên cưỡi trên chiếc Cub vào ngày hôm qua. Nỗi sợ hãi đó không hề khó chịu, mà nó như kiểu là một nỗi sợ vì vẫn còn muốn an toàn, chắc chắn hơn.

Bằng tất cả những gì mình có, Koguma cuối cùng cũng có thể tậu được chiếc Cub về nhà. Nếu cô có thể lái được nó càng sớm thì càng tốt. Với lý do đó, Koguma cởi bộ đồ ngủ của mình ra và mặc vào bộ đồng phục quy định của trường.

****

Việc đi xe xung quanh ga Hinoharu vào ban đêm dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến của cô.

Cô giờ đang lái chiếc xe với tốc độ ngang một người đang chạy bộ. Lúc này, không có bất kì chiếc xe nào vượt qua từ sau lưng cô, cũng như không có người đi đường nào đang chứng kiến cách lái xe khó coi của cô cả. Hơn hết, cơn gió ban đêm vào mùa hè vô cùng dễ chịu.

Koguma, người nghĩ rằng mình chỉ đang ở xung quanh nhà ga, thấy bản thân đang đi xuống trên con dốc từ nhà ga ra đường cao tốc quốc lộ. Cô sẽ không cảm thấy sợ hãi nếu tốc độ đang đi chỉ tương đương với khi cô đạp xe. Nhưng cô lại hơi bất bình với điều đó, vì vậy cô cố gắng kéo mạnh tay ga hơn một chút. Cô quay xe lại và trèo lên con dốc. Cô giờ đã có thể leo lên con dốc, thứ luôn khiến cô ướt đẫm mồ hôi cũng như khiến cơ bắp của cô gào thét khi còn phải đạp xe, chỉ bằng một cái vặn tay nhẹ. Cô đã làm được những điều mà trước đây mình chưa thể.

Koguma băng qua đường cao tốc và đi đến gần trường học của mình, điều này khiến cô nghĩ bản thân giống như đang tập đi đến trường bằng scooter vậy. Ngay sau đó, cô rẽ vào Quốc lộ 20, nơi luôn có ô tô đi lại ngay cả vào ban đêm. Koguma, người đang dần tiến bộ từng chút một, dừng chiếc Cub trước một cửa hàng tiện lợi dọc theo Quốc lộ 20.

Không phải để mua thứ gì cả, Koguma đỗ ở đây chỉ đơn giản là do cô muốn nhìn thấy hình ảnh một cửa hàng tiện lợi sáng đèn trong lúc nửa đêm. Koguma bắt đầu nghĩ rằng từ giờ mình sẽ có thể làm những việc như thế này một cách thoải mái và rằng việc sắm chiếc Cub này cho bản thân không phải là một ý tệ. Cô cố gắng khởi động lại động cơ bằng cách đạp thật mạnh vào bàn đạp của chiếc Cub.

… Tuy nhiên, chiếc Cub lại không nổ máy. Nó vẫn không nổ dù cô đã đá vào bàn đạp rất nhiều lần. Koguma hoảng loạn, nghĩ lại rằng lẽ ra cô không nên mua lại một chiếc xe cũ.

Cô dắt chiếc Cub nặng trĩu và bắt đầu bước đi. “Liệu mình có thể leo lại lên con dốc đó và quay về nhà được không, hay mình nên gọi cho cửa hàng xe để nhờ người ở đó giúp, hoặc có lẽ mình nên giao chiếc Cub này cho cửa hàng tiện lợi và quay lại để lấy nó vào ngày mai. Nhưng quan trọng hơn, liệu tối nay mình có thể về đến nhà được không?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận