• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Vở Kịch - Kẻ cô độc và Juliet

Chương 53 :「『Kẻ cô độc』 và Juliet」

24 Bình luận - Độ dài: 1,879 từ - Cập nhật:

Năm 2595... Thế giới trở thành nơi phân chia quyền lực dựa trên tình bạn, nơi mà giá trị một con người được đánh giá dựa trên 『số lượng người bạn người đó có』.

Ở một trường cao trung trong một thị trấn có tên Erona[note13274] , có một cô gái xinh đẹp...

「Ta tên là Juliet! Ta là cô gái xinh đẹp nhất ngôi trường này!」

Juliet là một mĩ nhân không hoàn hảo bởi cô nói với chính mình như vậy. Tuy nhiên mặc dù không hoàn hảo, cô tỏa ra một sức hút khiến cô có một đống bạn bè lúc nào cũng bu xung quanh.

「Từừừ! Juliet, nàng vẫn xinh đẹp như mọi khi. Stapa[note13272] có một thực đơn mới đó, nàng có muốn ghé qua không?」

「Không! Hôm nay Juliet sẽ đi tới Shibuya Villevan[note13275] với ta!」

Juliet là con gái duy nhất của hiệu trưởng, chưa kể cô còn là nữ sinh xinh đẹp nhất trường, vậy nên cô rất nổi tiếng.

Thời kì 『kiến thức』 quyết định điểm số đã qua rồi. Trong thế này, 『kĩ năng giao tiếp』 quan trọng hơn 『kiến thức』 ở trường. Vậy đâu là nhân tố quyết định điểm số của học sinh trong một thế giới như vậy?

Là học lực ư...? Không phải. Đó chính là số lượng 『bạn bè』 mà ta có.

Vì vậy mà, đó là lý do tại sao học sinh luôn phấn đấu trở thành 『bạn』 với Juliet, người không những xinh đẹp mà còn là con gái thầy hiệu trưởng.

「Hôm nay là ngày khiêu vũ của trường! Cha ta nói hãy kiếm một chàng trai có nhiều bạn bè để trở thành phò mã của con! Tuy nhiên, ta đã nói, trên đời này không có chàng trai nào có thể sánh với ta.」

Juliet nói vậy và dường như đã chịu đựng quá đủ, cô trốn khỏi buổi khiêu vũ và trốn sau căn phòng thể chất bị bỏ hoang.

「Haiz~ Chắc ở đây sẽ không có ai đâu... Khi ta có quá nhiều 『bạn』, nói chuyện với tất cả bọn họ mệt chết đi được, thành ra có đôi lúc, ta muốn được ở một mình như thế này... Hnn?」

Nhưng có một người đã ở sẵn đó.

「Ngươi là...」

Tên cậu là Romeo. Cậu chỉ là một 『kẻ cô độc』.

「Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì ở một nơi như thế này?」

Và rồi Romeo đáp.

「Tên ta là Romeo... Thực ra chúng ta học chung một lớp.」

「...」

「...」

Và thế là, hai người họ phải lòng nhau.

「Ôi! Romeo-kun, Romeo-kun chàng ơi! Tại sao chàng lại 『ở một mình』...?」

「Là bởi ta không có bạn bè!」

「Nếu chàng không có, vậy tại sao chàng không kết bạn với ai đó?」

「Cái gì... Bạn bè là thứ nàng có thể kiếm như mua ở siêu thị vậy sao? Nó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể người?」

Rồi Juliet bối rối, ngập ngừng đáp lại.

「V-Vậy thì... ta sẽ nói cho chàng biết, ta sẽ trở thành bạn của chàng... N-Nhưng đừng có hiểu nhầm ý ta nhé! Không phải là ta muốn kết bạn với chàng đâu. Chỉ là vì chàng trông thật đáng thương, mà nói thế nào đi chăng nữa,việc ta muốn được kết bạn với chàng là một điều hay ý tốt.

Vì mĩ nhân số một của trường đang muốn kết bạn với chàng, chàng không được phép từ chối!」

「Hảảả!? Ừ, Ừ được thôi... Rất vinh dự khi được gặp nàng.」

Thế là hai người họ trở thành bạn bè.

「Romeo-kun, Romeo-kun chàng ơi! Hãy nhận lấy thứ này!」

「Đây là... một con dao găm? Tại sao nàng đưa nó cho ta?」

「Thì, là bởi chàng là bạn của em, mĩ nữ xinh đẹp nhất trường... Vì là chàng, Romeo-kun, chẳng phải chàng sẽ là mục tiêu thù địch và ghen ghét của mọi chàng trai hay sao? Vậy nên đây chính là thứ tự vệ cho chàng.」

「Thật đáng sợ!」

.

「Romeo-kun, Romeo-kun chàng ơi! Em tìm thấy một cuốn tiểu thuyết rất hay!」

「A, “Ở thế giới mới với máy thu phát của tôi”[note13276] . Hnngh, chẳng phải bộ này sắp được lên anime sao?」

「Ồ, thiệt không chàng!?」

「Chàng ơi... em có thể gọi chàng là 『Romeo』 thôi có được không chàng?」

「Vậy thì... ta gọi nàng là Juliet nhé?」

「...」

「...」

「Ro, Romeo...」

「Ju, Juliet...」

「...」

「...」

「「E, Eheheh...」」

Nhưng cả hai đều không nghĩ ngợi quá nhiều về quan hệ của họ.

「Tại sao một kẻ như hắn lại là 『bạn』 của Juliet?」

「Không hiểu Juliet đang nghĩ gì trong đầu! Chọn một 『tên cô độc』 như hắn làm bạn!」

「Tên đó bị sao vậy...? Kĩ Năng Sống[note13277] của hắn chỉ có 『5』? Hả, hắn chỉ là một 『tên cô độc』 điển hình thôi mà.」

Và kết cục là, quan hệ giữa hai người đã đến tai cha Juliet, hiệu trưởng ngôi trường.

「Một tên không có lấy nổi 100 người bạn không có quyền đứng kế bên Juliet!」

Người cha lẩm cẩm kiêm chức hiệu trưởng ngôi trường oán giận Romeo vì đã lừa gạt con gái lão và với cái cớ rằng Romeo không có bạn bè và kết quả bài kiểm tra của cậu quá tệ, cậu bị bắt phải thôi học.

「Khoan đã Romeo! Tại sao, tại sao chàng lại rời khỏi trưởng?」

「Ngoại trừ bài kiểm tra Toán, điểm bài kiểm tra các môn còn lại của ta và số bạn ta có đều là con số 0 tròn trĩnh… ta không còn được học ngôi trường này nữa.」

「Khoan đã! Nếu là bạn, nếu là bạn… Chẳng phải chàng có một người đây rồi sao!」

「Juliet… Ta xin lỗi, nhưng ta không còn coi nàng là bạn của ta nữa.」

「Nhưng mà… tại sao Romeo chàng ơi?」

「Là bởi vì, ta đã 『yêu』 nàng mất rồi. Và khi nhận ra những cảm xúc đó, ta không còn xem nàng như một người bạn.

Vĩnh biệt Juliet…」

Và rồi, Romeo rời khỏi trường và trở thành 『kẻ tốt nghiệp trường trung học』.

Nhưng Juliet chưa chịu bỏ cuộc.

「In-Cho[note13273] , làm ơn… ta sẽ đi theo Romeo! Vậy, hãy giúp ta trốn khỏi kí túc xá nhé?」

「Đã hiểu!」

Ngôi trường cao trung của Juliet là một trường nội trú có giới nghiêm nghiêm ngặt.

「Juliet, nếu bạn uống lọ thuốc này, bạn sẽ lâm vào tình trạng hôn mê suốt 42 tiếng. Như vậy thì ta sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn đã chết, và rồi bạn có thể bỏ trốn cùng với Romeo ra ngoài! Đừng lo lắng, tôi sẽ cho người giải thích tình hình cho Romeo!」

「Cảm ơn bạn rất nhiều, In-Cho!」

Và thế là, Juliet liên kết với In-Cho, người trông rất nham hiểm, để chạy trốn.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ.

「Ya Marda! Ya Marda, ngươi đâu rồi?」

「Ninja Ya Marda có mặt! Thưa ngài In-Cho, ngài cho gọi tôi?」

「Thực ra là… có mấy chuyện ‘này nọ’ đã xảy ra. Vì vậy ta sẽ giúp Juliet giả chết trong 42 tiếng để cô ấy có thể trốn theo Romeo ra ngoài, người có thể bảo hắn đến đón cô ấy không?」

「Tuân lệnh!」

Tuy nhiên, kế hoạch của In-Cho không truyền đạt rõ ràng tới Romeo.

「Ngài In-Cho đã nói gì ấy nhỉ…? Thôi kệ, mình chỉ cần gọi tên Romeo này tới trường là được!」

『Tối nay, đến bãi đỗ xe sau trường. Ở đó, ta đang giữ Juliet. 』

「Thư đe dọa gì đây… Juliet! Ta xin nàng, hãy bảo trọng!」

Và vậy là, Romeo đến nơi hẹn gặp và thấy Juliet trong tình trạng bất tỉnh.

「Juliet! N-Nàng đã chết!? Tại sao… tại sao nàng lại làm vậy!?」

Romeo rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến 『cái chết』 của Juliet.

「Tất cả, tất cả đều tại ta… tất cả đều tại nàng đã gặp ta! Sau khi ta nhận ra tình càm dành cho nàng… ta đã biết… kể từ nàng bắt chuyện với ta, ta đã thấy cái cách người khác nhìn nàng đã thay đổi… Ta đã biết mà! Cả việc nàng rũ bỏ lời mời của người khác để có thể nói chuyện với ta!

Ta đã nhận ra, nàng không còn xem ta như một 『người bạn』 nữa.

Ta… ta đã rất hạnh phúc! Nhưng… ta lại sợ. Ta muốn biến nàng thành của mình, chỉ mình ta mà thôi.

Vậy nên ta đã giả vờ như hề thấy nó! Ta đã nghĩ nếu chúng ta còn là 『bạn』, ta có thể mãi giữ nụ cười trên môi với nàng. Miễn là ta nhắm mắt trốn tránh sự thật, quan hệ của chúng ta sẽ còn giữ được mãi mãi…

Ấy vậy mà, 『tình cảm』 của ta… Juliet ơi, nó đã giết nàng!

Khi biết rằng cảm xúc của nàng bị tổn thương, khi trông thấy nàng bị bạn bè ruồng bỏ, khi nhận ra tình cảm nàng dành cho ta!

Là bởi nàng đã gặp ta, số mệnh của nàng đã thay đổi. Vậy thì, ta sẽ đền cho nàng bằng 『sinh mệnh』 này.」

Nói rồi Romeo đâm vào cổ họng cậu bằng con dao cậu nhận được từ Juliet và tự vẫn.

「Hnngh, hmm~ Ngủ đã ghê… Ể!? Romeo! Không, không thể nào… Tại sao!?」

Tỉnh dậy, Juliet phát hiện ra cái xác của Romeo.

「Romeo! Romeo! Tại sao, tại sao chàng lại làm vậy… em chẳng cần gì miễn là khi em đã có chàng! Cả những người bạn khác nữa! Không cần tiền tài hay gia đinh! Nhưng… Nhưng mà, tại sao… tại sao chàng lại bỏ em mà đi!

*Sụt sịt*… E, Em sẽ không để chàng đi. Dù chàng có đi tới đâu, em sẽ không bao giờ để chàng 『ở một mình』 một lần nào nữa!」

Thốt ra những lời đó, Juliet đâm vào lồng ngực mình bằng con dao của Romeo, và theo cậu tới kiếp sau.

『Romeo… Romeo, Romeo chàng ơi! Cuối cùng em đã tìm thấy chàng!』

『Juliet… Nàng tới tìm ta. Cảm ơn nàng… ta rất hạnh phúc… bởi vì kể từ giây phút này, ta có thể ở bên cạnh người ta yêu mãi mãi…』

『Ể? Vậy thì… em sẽ không bao giờ để chàng bỏ đi nữa! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau! 』

『Juliet… Nàng mệt rồi phải không? Ta cũng thấy rất mệt… Ta bất chợt thấy buồn ngủ quá đi. Ôi Juliet nàng ơi…』

Romeo đã từng là một 『kẻ cô độc』. Nhưng từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ 『ở một mình』 một lần nào nữa.

Hết.

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn vì các bạn đã đọc tới đây.

Cả những người mới và những độc giả thường xuyên của tôi, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Các bạn nghĩ sao về “Kẻ cô độc và Juliet”?

Theo như dự định, tôi muốn viết vào phần chính nữa nhưng vì khó quá nên tôi sẽ kết thúc tại đây.

Vậy, nếu các bạn không phiền, tôi sẽ rất cảm kích sự ủng hộ tiếp theo từ các bạn.

Ghi chú

[Lên trên]
Stapa – Starbucks
Stapa – Starbucks
[Lên trên]
In-cho – Lớp trưởng
In-cho – Lớp trưởng
[Lên trên]
Elona – Verona
Elona – Verona
[Lên trên]
Đến thế giới mới với Smartphone
Đến thế giới mới với Smartphone
[Lên trên]
Na ná bộ Real Account, nơi mà con người quyết định sự sống và cái chết của mình bằng mạng lưới xã hội của mình.
Na ná bộ Real Account, nơi mà con người quyết định sự sống và cái chết của mình bằng mạng lưới xã hội của mình.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Kịch bản cũng phải troll thằng Yamada 1 phát mới chịu. Lầy vl
Xem thêm
Lại là do Yamada à... À không, là nhân vật giống Yamada mới đúng
Xem thêm
Hay cứ có mùi ngôn tình
Xem thêm
Thằng yamada , lại là mày
Xem thêm
Thằng yamada , lại là mày
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Yamadaaaaa!!!!!
Xem thêm
Lộ liệu vcl:)))
Xem thêm
Lại tại thằng Yamada???
Xem thêm