Beta: Hành
---------------------------------------
Trên thế giới này, không nơi nào mà không có thế giới ngầm.
Và Setiria cũng không phải ngoại lệ.
Nhân khi Setiria suy thoái, một vài con chuột lẻn đã vào đây.
Số lượng lũ chuột ấy không thành vấn đề.
Vấn đề chính ở đây là chúng đã hợp tác với nhau.
“Lũ chuột hay đấu đá đã kéo bè, kéo phái, và trở thành một lực lượng mới ư?”
“Ha.”
Ruel cười như thể chuyện này hài hước vậy.
“Vậy đã có kẻ nhúng tay vào. Ngươi biết ‘chúng’ là ai không?”
“‘Chúng’ sao? Đám đó thì tôi vẫn đang tìm hiểu.”
“Cũng là ‘họ’, đúng không?”
“À, ý Ngài là cái nhóm đó sao? Tôi hay gọi chúng là 18.”
“Thật là một cái tên nghệ thuật mà, 18. Ngươi đặt tên rất hay.”
Nói rồi Ruel bỏ tờ giấy sang một bên.
Nhìn thấy Ruel ra dấu đã xem xong tài liệu, Cassion dọn đống tài liệu đi.
Khi Ganien với vai trò người canh gác đi tới, thì Ruel đang khởi động bằng cách xoay cổ tay mình.
‘Hôm nay mình ổn.’
Mặc kệ Ganien có cho phép hay không, Ruel vẫn sẽ rời phòng hôm nay.
Dù sao nó vẫn đỡ hơn phải ở lại thêm hai tuần mà.
Sau khi đầu ngón tay của Ganien lóe lên một tia sáng để kiểm tra tình trạng của Ruel, anh nở một nụ cười tươi.
“Xem ra cơn bệnh đã thuyên giảm một chút, Ngài khỏe hơn rồi đấy. ”
Và đó là kết quả từ sự đột phá của Sức Mạnh Phục Hồi và việc thuốc Ganien kê đơn đã có hiệu quả.
Tuy nhiên, căn bệnh hắn chỉ là diễn biến chậm một chút thôi.
‘Anh ta học cái này từ đâu vậy?’
Ruel giả vờ ngạc nhiên và khen ngợi kỹ năng y dược của Ganien.
“Chà, ngươi giỏi thế sao không làm dược sĩ mà là hiệp sĩ thế?”
“Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi đâu ngờ bản thân tài năng thế đâu, tôi cũng bất ngờ luôn đấy.”
Được khen, mũi Ganien mọc dài ra.
“Cảm ơn.”
Thấy thái độ chân thành của Cassion, Ganien ngây người ra một hồi.
Rộp Rộp.
Sau khi ăn xong chiếc bánh thịt - món cuối của bữa ăn, thì Ruel cuối cùng đã gặp lại cây gậy của mình sau một thời gian.
Nhờ cây gậy chống đỡ, hắn ta đã đứng lại trên đôi chân của mình. Ai nấy cũng phải đi bước thôi.
Thấy thế, Ganien giật mình và cản ở phía trước Ruel.
“Khoan đã. Ngài chỉ mới bước vào giai đoạn phục hồi thôi đấy.”
“Ganien à, ta biết ngươi đã cực khổ chăm sóc ta và ta rất biết ơn, nhưng ta không thể nghỉ ngơi thế này được. Hàng trăm sinh mạng đang phụ thuộc vào ta và ngươi cũng hay tin lũ chuột đang gặm nhấp lãnh thổ ta đúng không?”
Vào lúc Ganien thấy sự kiên định trong mắt Ruel cũng là lúc anh ta bỏ buộc.
Kể cả hiệp sĩ cũng không thể cản hắn ta chiến đấu được.
“Ngài Ruel à.”
“Dù ngươi có cản ta thế nào thì ta vẫn đi thôi.”
“Ngài hãy mặc gì đó trước rồi hãy đi. Đồ mới theo cỡ Ngài đã được gửi tới từ hôm qua rồi.”
“Ta đâu có nhớ mình đã đi đo đồ đâu…?”
“Ừ,tôi phải đo dáng Aris để tham khảo nhưng quên rồi.”
“Vậy ta sẽ quay lại sau.”
Ganien và Cassion chạy vụt ra ngoài như bị ai đuổi vậy.
‘Cái gì đây? Nghe đáng sợ thế.’
***
Sau khi khoác lên mình bộ đồ mới may, hắn đi dạo quanh dinh dự trước.
Hắn muốn xem coi quản gia Billo bày trí dinh thự như thế nào và nhân tiện, nhớ thêm mặt người mới.
“Quao.”
Ruel bất ngờ thốt lên.
Không một vết nước hoặc sàn nhà, giấy dán tường bong tróc nào trong tầm mắt hắn nữa.
Nhìn vào những bức tường được tô lên một mà cơ bản đơn giản, hắn cảm giác như mình vừa bức vào một căn nhà mới vậy.
“Giống nơi để mình gọi là nhà hơn rồi đấy.”
Ở những khu vực trống, người ta cũng đặt thêm cây cảnh và tượng điêu khắc để giải trí nữa.
“Nhưng còn tiền thì sao? Ta không thể mở két sắt của mình nên người là người trả tiền à?”
“Là Quản gia Billo lo liệu hết.”
“Tại sao chứ?”
“Anh ta nói ‘miễn tôi trả nợ được cho Ruel-nim thì giá cả bao nhiêu cũng được’.”
“Xem ra anh ta đã nắm bắt được tình hình tài chính của Setiria đấy.”
Tình huống này như một cái bình diêm dúa vậy. Bên ngoài thì muôn vàng sắc màu còn bên trong thì trống.
Do hơi khó để đi hết dinh thự nên Ruel đa phần là tập trung vào những khu vực chính.
Khi hắn tận mắt thấy người hầu ở đây, hắn ta biết dinh thực vẫn hoạt động trơn chu.
Tuy một vài người trong số họ hơi vụn về, dù vậy, nhưng ngoại hình họ rất ngăn nấp.
“Chào buổi sáng thưa lãnh chúa.”
Mỗi khi hắn ta bước qua đều nhận được lời chào, và Ruel rất vui mừng khi biết rằng mình đã trở thành trụ cột chính thức của ngôi nhà.
Billo đang hướng dẫn người hầu của mình liền quay lại ngay khi nghe thanh âm độc nhất từ cây gậy chống của Ruel.
“Ngài đã có thể cử động rồi sao?”
Nghe vậy, Cassion lắc đầu mình trái phải lia lịa phía sau Ruel.
Billo cười trừ và giả vờ không thấy gì.
Ruel ho rồi nói tiếp.
“Ta rất bất ngờ khi thấy biệt thự thay đổi nhiều đến vậy, giờ ra thấy nơi này ra dáng dinh thự rồi. Chắc ngươi đã phải xoay sở dữ lắm.”
“Tôi không có gì phải khổ sở từ quá khứ cả.”
“Vậy những kẻ đã lấy chúng thì sao? Có đáng không?”
“Bắt đầu lại từ đầu sẽ tốt hơn. Cũng nhờ nó mà ông già nay năm nay không cô đơn đấy.”
“Ngươi đã có tuổi rồi nên khi nào mệt mỏi cứ nghỉ ngơi đi.”
Nghe thế, Cassion cười trừ một cái, anh ta sợ rằng Ruel vừa nhầm lẫn gì đó khi nói nên anh hỏi một câu về tình trạng của hắn.
“Ngài có bị sốt không thế?”
“Không.”
“Ngài nghĩ sao về việc chọn thêm một quản gia riêng cho mình? Một mình Cassion thì có hơi quá sức đấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cassion nhanh chóng dẫn chuyện vào chủ đề Billo và đề xuất.
“Ta ổn mà, Cassion sĩ đã là một quản gia rất hoàn hảo rồi. Nếu chỉ có thế thì ta đi đây.”
Ruel cười đáp lại và bước qua Billo. Để lại Cassion chỉ biết thở dài một hơi rồi miễn cưỡng đuổi theo sau.
“Cassion.”
Nghe tiếng Billo gọi mình, Cassion dừng chân và nhìn ông.
“Tôi không biết cậu đến từ đâu nhưng mũi gươm của bề tôi chỉ thuộc về kẻ thù của chủ nhân.”
“Ông hay đấy. Kể cả chủ nhân cũng không dạy tôi nhưng xem ra ông có đủ lòng kiêu hãnh để giảng đạo tôi đấy.”
Mặc dù Billo không phải là một sát thủ, nhưng hương máu toát ra từ cơ thể của Cassion chính là bằng của của một kẻ sát nhân.
Nếu vậy thì anh ta sẽ không thể bảo vệ chủ nhân của mình.
“Đừng giận tôi chứ. Chỉ là tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc làm tôi nhớ về vài thứ và muốn nhắc phiên bản trẻ hơn của mình thôi mà.”
“Kể cả khi ông có cứu được Ruel, thì thứ đã thay đổi vẫn vậy thôi.”
Cassion không thích bảo vệ cái tôi nhem nhuốc của quá khứ nên anh ta đâm nó thật mạnh.
Dù vậy, Billo chỉ cười và nói một cách ôn hòa.
“Làm ơn, đừng vấp ngã theo bước chân ta.”
Cassion không trả lời mà bỏ đi khi chủ nhân gọi tên mình.
***
“AAAaaaaaa!”
Aris hét lên và nhắm thanh kiếm trước mặt vào bụng hiệp sĩ.
Cạch.
Suýt không thể chặn được thanh kiếm của Aris, vị hiệp dồn hết sức hắt nó ra và lợi dụng thế đứng của cậu mà nhắm vào chân Aris.
Quan sát được quỹ đạo của kiếm.
Trước hết, Aris vào thế, cậu cuốn chân mình lại rồi giữ thăng bằng và né khỏi thanh kiếm đang chém tới.
Thấy thế, vị hiệp sĩ liền uống người mình chuyển mục tiêu qua đùi cậu.
Khiến Aris lấy đà một bước lớn và nhấc đầu gối mình.
“Hơ!”
Do bị trúng cú đá của cậu, cơ thể hiệp sĩ xém quỳ xuống sàn..
Nhưng trước khi cậu có thể nhấc đầu gối lên lần thứ hai, gáy cậu đã bị chạm vào trước.
“...!”
Trong tích tắc, kiếm trong tay vị hiệp sĩ đã nhắm vào cổ Aris.
“Em lại bị lừa nữa à, Aris?”
Nam hiệp sĩ khúc khích cười thay cho lời hô vang và dũi lưng mình.
Nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của anh ta, Aris giơ hai tay đầu hàng.
“Em thua rồi.”
“Đáng ra, em nên đâm gáy anh thay vì đá thêm một cú mới đúng.”
“Em vậy là đỡ rồi đó.”
“Thì em mới cầm kiếm được một tuần thôi mà.”
Nam hiệp hài lòng cười và đưa một túi nước cho Aris, thứ vừa nằm ở góc sân tập.
“Em cảm ơn anh.”
“Em nên thêm ‘anh Horen’ ở cuối câu nữa.”
“Cảm ơn, anh Horen.”
Horen ngồi xuống và uống thêm một ngụm nước rồi nhìn qua Aris.
Nhìn khuôn mặt thất vọng của cậu, anh xém sặc nước giữa chừng.
“Ê Aris, em tham lam, không, em đáng ghét lắm đó.”
“Dạ…”
“Đừng buồn, với một người có thể chiến đấu với hiệp sĩ sau một tuần cầm kiếm thì em là thiên tài đấy.”
“Nhưng anh thấy em nhiều lỗi lắm mà.”
“Không, nghe này. Anh là hiệp sĩ chứ không phải lính. Haa… mấy cái đó em sẽ tự nhiên mà hiểu thôi, Dù sao thiên tài hay khó hiểu mấy chủ đề này lắm.”
Rồi Horen càu nhàu và qua kế bên cậu ngồi.
“Nè, em nên tự tin hơn đi, Ngài Ruel đã đặc biệt chỉ định em làm cận vệ riêng mà.”
“Em đâu có được chính thức chỉ định đâu.”
“Bộ em như thế này là sợ bị Ruel chê à?”
Nghe vậy, Aris nặm chặt túi nước hơn, khiến Horen sặc nước thêm lần nữa.
Lý do sặc nước không phải vì Aris nói quá, mà là do Ruel đang bước tới đây.
“Kính chào lãnh chúa.”
Horen thẳng lưng đứng lên và đặt tay lên ngực trái mình. Còn Aris vẫn chưa tỉnh khỏi sự bất ngờ cũng cúi đầu chào.
“Chào lãnh chúa.”
“Ta xin lỗi vì đã làm phiền hai người nghỉ ngơi.”
“Không có! Ngài không cần đâu!”
Do đây là lần thứ hai anh được gặp chính diện Ruel, Horen khá lo lắng.
Nỗi đau mà Ruel thể hiện trên mặt rõ đến nỗi Horen muốn hắn nghỉ ngơi ngay bây giờ vậy.
Hắn cũng có vẻ cao hơn một chút.
“Đã lâu rồi không gặp con, Aris à… con lại lớn hơn rồi.”
Ruel để ý rằng trong tầm mắt mình Aris lại cao hơn.
‘Thằng nhóc này ăn gì mà cao nhanh thế nhỉ?’
‘Mình cứ tưởng mình đã cao lên chứ’, Ruel nắm chặt cây gậy mà nghĩ.
Hắn thất vọng.
“Ngài khỏe chưa? Ngài đã có thể đứng lên rồi sao?”
Aris nhìn lại Ruel thêm lần nữa rồi dán chặt mặt qua Cassion.
“Aris, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của con. Con lo lắng à?”
“Vâng, con lo lắng và cũng do con quá thiếu kinh nghiệm.”
“Cậu Horen.”
“Vâng?”
Horen, người vừa bị gọi tên liền giật mình khi thấy Ruel biết tên mình.
Và anh ta rất cảm động vì điều này.
“Aris đã bồn chồn thế này đc bao lâu rồi?”
“Đó là từ hôm Ruel-nim chưa tỉnh lại ạ.”
“Cảm ơn anh Horen vì đã khích lệ tinh thần Aris nhé.”
“Không cần đâu ạ. Bổn phận của chúng tôi là bảo vệ Setiria, còn Aris là bảo vệ Ngài.”
Ruel vui vẻ cười. Hắn thích cách anh ta phân biệt vai trò của hai người.
Ttak.
Âm thanh của chiếc gậy tiếng tới Aris, người đang cúi đầu.
“Aris, sao con lại hạ thấp đầu mình vậy?”
“Con thấy nhục nhã vì không thể bảo vệ Ngài.”
“Đừng nâng cao mục tiêu mình đến thế chứ, con còn nhỏ mà.”
“Con biết chứ…”
“Đừng đặt mục tiêu quá hà khắc vs bản thân. Ta bảo con mạnh mẽ hơn là vì con vẫn có thể phát triển hơn vậy.”
Nhìn vào đôi tay run rẩy của Aris, Ruel cười.
Khi mục tiêu được đề ra bởi một người đang bị áp lưng thì không có gì được hoàn thành cả.
Hắn cũng không hy vọng điều gì.
‘Mình phải dùng thực tế để đánh vỡ mấy cái mục tiêu của nó thôi.’
Ruel quay đầu mình, nhìn qua Cassion.
“Ngươi cho chúng ta một không gian riêng được không?”
“Vâng ạ.”
“Ta xin lỗi nhưng thời gian huấn luyện của anh tới đây là kết thúc, anh Horen à.”
“Vâng thưa ngài.”
“Chính tinh thần hiệp sĩ của anh, ta thấy nó rất rõ, khụ, khụ khụ…”
Nghe thấy âm thanh Ruel ho khàn cả tiếng, Horen nhận ra hắnl đang cố gắng quá sức.
Rồi Ruel đi tới chỗ Horen, anh ta đã nhìn Ruel thật kỹ để thấy được những dấu ấn từ những lần Ruel dẫy dụa khỏi cơn bệnh của mình.
Anh thấy thật tội cho hắn.Tại sao hắn lại cố gắng gây dựng lại Setiria với một cơ thể ngày một ngày hai như thế?
Tap.
Ruel vỗ lên vai Horen một cái. Cái chạm nhẹ của hắn hờ hững như lông vũ khẽ lướt qua vậy.
“Tôi sẽ cống hiến tất cả để bảo vệ Setiria ạ.”
Thấy vậy, Ruel lại bối rối.
Hắn cứ nghĩ đây là một loại kích lệ thường thấy. Nên hắn đã đi dạo quanh biệt thự và động viên nhiều hiệp sĩ như vậy.
Song họ lại điên cuồng như Horen vậy.
‘Tại sao chứ?’
Khi Ruel quay lưng lại, hắn nhìn vào tay mình.
‘Bộ mình còn sức mạnh tiềm ẩn nào nữa à?’
Cũng có thể đấy.
Vì nếu đây là một bộ tiểu thuyết thì hắn tiêu đời thật rồi.
“Aris, con đi theo ta.”
“...!”
Sau khi chắc chắn Aris với biểu hiện ngây ngô trên mặt đã theo sau mình, Ruel rời đi khu huấn luyện.
---------------------------------------------------
Còn 1 chương nữa là gặp bé cáo rồi XD
2 Bình luận