Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth
Chương 7: Thực tại kinh hoàng
6 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:
Chương 7: Thực tại kinh hoàng
Tôi không thể rời khỏi đây trừ khi phá đảo 【 Trò Chơi 】. Tôi đã biết mình phải làm gì tiếp theo, nên tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh ngôi đền. May mắn thay, tôi ngay lập tức tìm được điều mình muốn.
『 Đây là một… hầm ngục, đúng chứ? 』
Có một cánh cổng khổng lồ bên trong ngôi đền và một hành lang dài được tạo nên từ đá xanh mà tôi nhìn đã đến nhàm mắt. Nhìn lại bao nhiêu lần thì, tôi vẫn thấy đây là một hầm ngục. Hay nói ngắn gọn là, tôi phải quét sạch hầm ngục này.
Nếu cứ ngồi đây cũng không làm được gì. Cũng chẳng thể nào mà rút lui được, luật đã nói rõ điều đó rồi. Không có cách nào khác ngoài việc phải tiến lên cả.
Tôi mang 【 Giày Thoát Hiểm 】và rút dao ra từ trong bao đeo ở hông. Vì sức mạnh tôi rất yếu, nên vũ khí bén như dao sẽ tốt hơn so với vũ khí cùn như que.
Sàn đá xanh lạnh lẽo khiến từng luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Đây chính là những cuộc phiêu lưu kịch tính, đánh cuộc cả tính mạng của mình để trải qua, là thứ mà tôi luôn mơ về từ khi còn bé, là cuộc phiêu lưu mà tôi đã phải từ bỏ sau khi nhận được phước lành của mình.
Trước khi biết được phước lành của mình, tôi đã bị buộc phải thừa kế kiếm đạo Heineman. Tuy nhiên, từ lúc ban đầu, tôi là luôm mơ ước về việc trở thành một thợ săn như mẹ tôi, thay vì là một bậc thầy kiếm thuật.
Đó là tại sao, tại buổi lễ trưởng thành hai năm trước, tôi đã từng ước rằng phước lành của mình không phải thứ gì đó liên quan đến kiếm thuật. Nếu đúng là như vậy, tôi khá chắc là ông nội sẽ cho phép tôi trở thành thợ săn. Cuối cùng thì, tôi lại trở thành một kẻ ‘bất tài’. Chẳng phải nói đến thợ săn, tôi còn mất luôn cả kiếm thuật mà tôi đã kiên trì rèn luyện từ thuở nhỏ vì tôi đã trở nên quá yếu.
Đó là lí do tại sao tôi không thể ngừng cảm giác phấn khích đang tăng lên trong não.
Dù tôi hoàn toàn nhập tâm việc quan sát về tường của hành lang hơn tận mười phút, tôi không hề lơi là cảnh giác. Tôi còn đặc biệt cảnh giác với con đường phía sau lưng tôi, cũng là đường thoát về lại mặt đất. Đây đều là điều cơ bản với việc khám phá hầm ngục. Nó đều từ trong sách hướng dẫn kiến thức cho thợ săn mà tôi đã đọc từ trong phòng mẹ từ rất lâu về trước.
Một lúc sau, tôi cũng đi hết hành lang với đá xanh và đến được một ngã tư. Giờ thì, câu hỏi là: tôi nên chọn đường nào? Dễ nhất là cứ đi thẳng.
『 Eh? 』
Ngay lúc tôi bước ra khỏi hành lang, tôi đột nhiên thấy một sinh vật sống đang quỳ ở bên phải khi nó đang ăn cái gì đó. Suy nghĩ của tôi như đông lại trong khoảnh khắc đó.
Giây tiếp theo, một cơn đau thấu tim tràn vào não tôi. Tôi cảm thấy như một cái cọc cắm thẳng vào xương sống. Một lúc sau, tôi nhận ra thứ mà con quái đó đang ăn. Dòng máu đỏ đang phun ra từ vai phải của tôi khiến tôi hiểu được chuyện đang diễn ra.
Thứ con quái vật với cái đầu xương rồng này đang ăn…—là cánh tay phải của tôi.
『 GIHYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! 』
Tôi chạy nhanh nhất có thể về phía đường ra trong khi hét toáng lên như gà bị cắt tiết.
Thứ đó là cái *éo gì vậy? Nó tấn công mình từ lúc nào? Sao mình không thể thấy được một chút gì? Không, nhưng, tại sao nó lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?
Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy nhiên, tình hình này khiến tôi khủng hoảng.
ĐAU QUÁ! ĐAU QUAAAAÁ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Đột nhiên, cơn đau khiến tôi phát điên biến mất. Tôi cảm giác như não mình đang bị nấu chín. Bị nỗi sợ lấn át, não tôi buộc cho chân tôi phải chạy, chạy và chạy.
Tôi không thể nhớ được chuyện xảy ra sau đó. Tôi chỉ chạy thẳng về phía đất trống trước ngôi đền.
Với ý thức mơ hồ, tôi chỉ nhớ lao mình vào trong đài phun nước màu xanh. Sau đó, ý thức tôi dần tan biến.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đang chiếu sáng trên trời. Tôi phải che mắt vì ánh nắng chói chang, rồi nhìn xung quanh.
Có vẻ như tôi đang nổi trên mặt nước màu xanh đen đậm. Tôi nhận ra mình không chìm hoàn toàn trong nước. Vì vậy, tôi cố tỉnh lại và lội về phía bờ trong khi nhớ lại về cảm giác khó chịu trước lúc bất tỉnh.
Lạ quá, đầu mình nặng quá! Tại sao mình lại bất tỉnh ở trong hồ nước như này?
Tôi có nhớ lại những kí ức trước đó.
Tôi đang đi đến thủ đô hoàng gia sau khi liên lạc từ mẹ tôi đến. Tôi phải ngồi trên xe một tuần và có một cuộc trò chuyện với Rose ở trong lều. Khi tôi rời khỏi để đi ‘giải quyết’, tôi gặp một gã tóc đỏ. Và sau đó—
『 —!!! 』
Một chuỗi những kí ức kinh hoàn ùa vào não tôi. Nhớ lại càng nhiều, tôi cảm thấy như tất cả máu như rút khỏi cả người tôi.
Đúng rồi! Nhớ rồi! Mình đã chạy vào nơi này để trốn mấy con thú đó, rồi mình lại vào hầm ngục này, và sau đó con quái giống cây xương rồng đã ăn cánh ta—tay mình?
『 Cánh tay phải của mình… vẫn còn? 』
Khi tôi nhận ra tay phải mình vẫn còn trên vai mình, tôi hít vào một hơi thật sâu và gục trên đất.
Có lẽ, tất cả chỉ là một con ác mộng. Vì nếu, đây là sự thực thì tay mình không nên ở đó chứ. Đúng vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cuối cùng, suy nghĩ của tôi lại trở về bình thường.
『 Eh, đồ của mình… 』
Ở nơi tay tôi không hề có một vết xước nào. Tuy nhiên, phần vải ở cánh tay đã bị xé toạc đến tận vai. Khi nhìn rõ hơn, có thể thấy vết máu còn đọng lại trên phần vải.
『 Thần dược! 』
Tự nhiên, tôi thốt ra một thứ xuất hiện trong đầu tôi. Đúng vậy, nếu là như vậy, thì mọi chuyện đều hợp lí rồi.
Sau khi con quái xương rồng đó xé tay phải tôi ra, tôi đã chạy với tất cả của mình, rồi lao vào trong hồ thần dược này, và bất tỉnh. Nói ngắn gọn là, lí do tay tôi vẫn còn đây không gì khác ngoài ‘thần dược’.
Nếu là như vậy, mọi chuyện xảy ra trong tầng hầm của ngôi đền không phải mơ gì cả. Vậy mà, mình lại không có lựa chọn nào khác ngoài phải hoàn thành nó để có thể ra khỏi đây.
『 Chết tiệt! Không thể! Điên thật! Quá đủ với cái nơi điên khùng đó rồi! 』
Tôi còn không thể nhìn thấy chuyển động của con quái xương rồng đó. Chuyện gì nếu thứ nó xé ra lần tiếp theo không phải là tay tôi mà là đầu tôi, lúc đó chính là lúc trò chơi kết thúc. Điều may mắn duy nhất là tôi đã sống sót. Tôi tuyệt đối không muốn lại vào đó lần nữa.
『 Hoặc là không! Sớm muộn gì mình cũng phải vào đó lại. May thay, tay phải mình vẫn còn nguyên vẹn nhờ vào thần dược— 』
Sau một lúc sốc lại tinh thần, tôi quay lại và tiến về phía ngôi đền. Trên con đường dẫn vào ngôi đền, tôi nhìn thấy những vũng máu vương vãi khắp nơi. Tôi chắc chắn đó là máu đã trào ra từ vết thương của tôi.
『 Haha… 』
Mình hiểu rồi! Mọi chuyện lại là như vậy, huh. Mọi chuyện vẫn cứ là như vậy. Điều mà tôi mong muốn nhất luôn bị đoạt khỏi tôi bằng cách tồi tệ nhất.
Tôi vô thức bật cười sau khi nhận thức được bức tường màu xám dày, khổng lồ ngăn cách tôi khỏi tương lai mình. Nhanh sau đó, tiếng cười dần trở thành tiếng khóc.
Không thể tiếp tục chịu được số phận ác độc mà tôi không hề mong muốn này, tôi cuối cùng cũng sụp đổ và khóc to lần đầu tiên sau nhiều năm.
Sau khi khóc với tất cả con tim mình, tôi đã bình tĩnh lại nhiều.
Nhưng dù thế nào thì, tôi biết rằng mình không thể thắng được con quái xương rồng trong hầm ngục đó. Nếu cứ cố đâm đầu vào, tôi chỉ có thể thành thức ăn cho nó. Tuy nhiên, cách duy nhất để rời khỏi nơi này là quét sạch hầm ngục này.
Liệu Rosemary có điều một đội tìm kiếm nếu mình đợi không? Mình không thể trông đợi chuyện đó được. Chẳng bao giờ có chuyện những người hộ tống cô ấy chấp nhận chuyện đó đâu. Dù cho Al-san có ra lệnh, mình chắc chắn là họ vẫn sẽ từ chối. Hơn nữa, thời gian ở bên ngoài bị dừng lại rồi. Chẳng có bình minh nào sẽ đến ở bên ngoài nếu mình không thể hoàn thành hầm ngục. Chết tiệt!
Tôi đã bị dồn vào chân tường. Dù sao, tôi vẫn từ chối chết ở nơi như này. Hơn nữa, tình hình có thể chuyển biến tốt nếu tôi duy trì. Ví dụ như, liệu có ai đó đến khiêu chiến hầm ngục này trong lúc tôi chờ đợi.
Vì trường hợp đó, điều đầu tiên tôi phải lo là thức ăn và nước uống. Về phần nước thì, tôi có đài phun thần dược, với thần dược tuôn trào bất tận. Vấn đề chính là thức ăn.
『 Rõ ràng, không có thức ăn, huh… 』
Tôi đã đi qua lại xung quanh khu vực, còn không nói đến quả hạch, tôi còn không tìm được con thú nhỏ hay cây cỏ nào. Tôi chỉ tìm được một loài như con sâu bướm dưới bóng râm của những hòn đá, nhưng nó không thể ăn được vì có chứa độc chết người, và tôi cũng chẳng muốn phải ăn sâu bướm.
Nhưng, còn quá sớm để từ bỏ. Vì là thời gian bị dừng lại và tôi không lão hóa, có khả năng rằng tôi sẽ không thấy đói. Hoặc không, tôi phải giảm cơn bớt cơn đói bằng thần dược. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào chuyện đó.
Giờ thì, hãy đừng làm gì để tránh tiêu tốn thể lực.
Do đó, tôi nằm xuống và nhắm mắt ngủ.
6 Bình luận