Translator: Nino Safy
---
Khi đến phòng, tôi thấy công tước xứ Efret đang thở khó nhọc khi nằm trên giường. Tình hình tệ hơn dự kiến. Trái ngược với màu trắng của tấm ga trải giường, làn da nhợt nhạt của công tước đỏ bừng lên do cơn sốt cao, anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào.
"Arnolde!"
Camilla chạy đến chỗ anh nằm, gọi tên con trai của bà. Đầy sợ hãi, bà ngồi bên giường với vẻ mặt tái xanh, cảm thấy bất lực nhưng không biết phải làm gì.
"Tại sao, tại sao đột nhiên lại......Arnolde, con có nhìn thấy mẹ không? Bình tĩnh nào con....."
Anh ta không thể nghe thấy những lời của Camilla. Cơ thể anh ấy run rẩy trong cơn đau. Nắm chặt tấm ga trải giường, anh rên rỉ liên tục .
"Ư....um..."
Đó là một tông giọng đầy đau đớn có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.
"Aaaaa........"
Đứng trong đám đông cách chiếc giường vài bước, tôi đã lắng nghe những tiếng rên của anh ấy.
Bộp.
Ai đó chạy đến và va vào tôi, nước lạnh bắn lên tung tóe, ướt đẫm cả chiếc váy.
"A!"
Người hầu gái chạm phải tôi quay lại.
“Nếu người cứ đứng ở đây thì chúng tôi sẽ rất bất tiện khi phải di chuyển xung quanh chủ nhân. Người đang cản đường đó, vì vậy xin hãy đứng ra ngoài đi."
Emma bực bội nói với tôi, sau đó ngay lập tức đến gần Arnolde.
Tôi lưỡng lự một lúc rồi đi về nơi anh ta nằm. Khi đứng gần giường, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của Arnolde.
"Ưm......ặc."
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh ta thôi mà dường như làm tôi cảm nhận được nỗi đau đó. Tôi thà mình là người chịu cơn đau đó. Mỗi lần anh ấy lên cơn như thế này, tôi ước mình có thể san sẻ nỗi đau với anh ấy, bởi vì nó dường như rất dữ dội, và cho dù cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu.
Bàn tay của Arnolde tình cờ vươn ra không trung.
Bộp.
Tôi bắt lấy cái bàn tay đang duỗi ra ấy. Đó là một hành động vô thức của tôi. Chính tôi là người ngạc nhiên nhất về điều này. Tôi bối rối nhìn xung quanh.
Camilla đang vùi mặt lên giường và cầu nguyện. Reymond, bác sĩ của công tước, đang bận rộn với việc chữa trị. Còn những người hầu thì loay hoay chăm sóc, thay khăn ướt cho anh ấy.
Tôi không biết là mình nên thả tay anh ra hay giữ chặt lại. Thật là một tình huống khó xử. Bởi vì chúng tôi, không, anh ấy và tôi, không phải loại quan hệ này. Hơn nữa, tôi đã rất bất ngờ trước sức mạnh của bàn tay anh. Nó quá mạnh so với một người bệnh.
‘Tại sao anh lại mạnh như vậy?’
Chà, lãnh địa công tước Efret được thành lập bởi một gia tộc gồm những hiệp sĩ xuất sắc nhất trong Đế quốc. Hay nói cách khác, tất cả họ đều là những đệ nhất kiếm sĩ của Đế quốc, từ thời tổ tiên cho đến thế hệ ngày nay. Đương nhiên, trong máu của anh ấy cũng đã kế thừa sức mạnh này của tổ tiên mình.
Một lần nữa, tôi nhìn xuống bàn tay mà mình đang nắm chặt, thoạt nhìn, có thể thấy rõ dòng máu xanh lam* trên làn da sạch sẽ và hoàn mỹ của anh ấy, như đây không phải là bàn tay của con người. Tuy rất nhợt nhạt, nhưng nó là một bàn tay nam tính, to và rắn chắc. Và, nó cực kì lạnh. Đến mức mà tôi phải nổi da gà ở chỗ da mà chạm vào anh ấy.[note37507]
Tôi bắt đầu để ý và nhìn kĩ khuôn mặt Arnolde. Khuôn mặt và cơ thể của anh ta, dường như được chạm khắc cẩn thận từ đá cẩm thạch trắng, đang ướt đẫm mồ hôi. Làm thế nào một người đàn ông điển trai như thế lại có thể chịu đựng nỗi đau khủng khiếp này nhiều lần đến vậy? Trong một lúc, sự đau khổ ngập tràn sâu trong trái tim tôi.
Nhưng tay tôi lại đau nhói lên.
"Ưm aaa......."
Thực tế, nó đau hơn vậy nhiều. Nước bắt đầu đọng trong mắt tôi.
"Ồ không, phu nhân, đừng khóc."
"Hử?"
Rina đến gần và cẩn thận lau nước mắt cho tôi bằng một chiếc khăn sạch.
“Chủ nhân sẽ ổn thôi.”
Rina nhìn tôi và nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Là một đứa trẻ thường cũng hay khóc rất nhiều, đôi mắt của cô ấy cũng rưng rưng nước mắt .
"Rina, chàng ấy sẽ ổn thôi. Phải không?"
Tôi hỏi bằng một chất giọng thắm thiết.
A, đau quá đi.
"Vâng, dĩ nhiên rồi.” Rina nói trong khi đang khóc như tôi.
Lúc đó, bàn tay tôi đang bị anh ấy siết chặt trông như thể sắp gãy ra tới nơi. Tôi tiếp tục khóc, và Rina tiếp tục lau nước mắt.
Tiếng rên rỉ càng lớn thì cái lực nắm lấy tay tôi càng mạnh. Do đó, lượng nước mắt cũng dần tăng theo.
“Làm ơn....” Tôi nhìn vào anh ta rồi nói trong tuyệt vọng.
“Arnolde, đợi chút.”
Rắc.
Không, không phải ở đó.
“........”
Có lẽ xương tôi bị gãy rồi. Cảm giác nhoi nhói đang bao trùm lấy tay tôi. Nước mắt chảy ròng ròng, tầm nhìn của tôi nhòe đi nhanh chóng.
Rina lại sốt sắng lau nước mắt của tôi.
“Phu nhân, đừng lo. Ngài ấy sẽ ổn thôi.”
“..... Ừ.”
Tôi gắng gượng nói rồi cười. Lúc ấy, một tiếng ‘Rắc' khác vang lên.
***
“Đã qua cơn nguy kịch rồi.”
Sau cơn hỗn loạn, Reymond đặt ống nghe xuống rồi thở dài.
“Haaa....”
Camilla loạng choạng rồi ngồi phịch xuống.
“Bà chủ có sao không?”
Nữ công tước đứng lên với sự giúp đỡ của bác sĩ. Nhìn thấy bà ấy bây giờ khác một trời một vực so với lúc uống trà, tôi nhận ra, bà ấy cũng là một người mẹ.
“Bà chủ sẽ khỏe lại nếu nghỉ ngơi đầy đủ thôi. Tôi sẽ kê vài liều thuốc an thần, nên hãy thư giãn đi ạ.”
Reymond lại gần giúp Camilla đứng dậy khi bà đang yếu ớt dựa vào thành giường.
“Tôi sẽ đưa bà chủ về phòng bà ấy.”
Reymond giữ tay của bà, còn bà thì dựa vào cả người ông rồi rời đi.
“Làm ơn hãy chăm sóc cho bà ấy.”
Tôi định đứng dậy để tiễn Camilla đi, nhưng bị kéo lại bởi một sức lực mạnh mẽ.
“...”
Tôi liếc nhìn xuống chủ nhân của cái lực ấy. Arnolde nắm chặt lấy tay của tôi theo bản năng. Nó không còn đau như trước nữa. Lực nắm đã giảm lại.
Nhưng thậm chí khi dùng hết sức lực của mình, tôi vẫn không thể tháo tay anh ấy ra. Vì bị siết chặt, một phần bàn tay tôi đã tụ máu bầm, phần còn lại thì tái nhợt do không có máu chảy qua.
‘Mình không thể rút tay về được.’
Tay tôi đung đưa một lúc, nhưng cái nắm của anh ấy thì vẫn chặt và không hề dịch chuyển. Cuối cùng, tôi bất lực ngồi xuống bên cạnh anh một lần nữa.
“....”
Tôi cẩn thận ngắm gương mặt của Arnolde lúc ngủ. Vì hơi thở đã ổn định và cơn sốt dần hạ xuống, nước da của anh trở lại trạng thái bình thường. Anh ấy tựa như một thiên thần giáng thế đang chợp mắt dưới cõi phàm trần này. Trên gương mặt ấy, một vài giọt lệ do đau đớn còn đọng lại....
“Hở?”
Con mắt đang nhắm chặt của anh ta bỗng mở ra, để lộ ra đôi mắt xanh thẳm mê hồn. Khi đột nhiên lấy lại được nhận thức của mình, chàng trai ấy nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự căm ghét của anh ta.
‘Ôi trời ơi!’. Tôi nghĩ.
Tim của tôi như rớt ra ngoài.
‘Anh dậy từ lúc nào vậy chứ?’
Tôi đặt tay lên ngực cùng với hơi thở gấp gáp của mình. Trái tim hồi hợp của tôi đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
Trong lúc nhìn vào tôi, miệng của Arnolde khẽ chuyển động như thể anh ấy có điều gì đó muốn nói. Ngay lập tức, tôi cúi đầu xuống, đưa tai lại gần đôi môi gian xảo ấy.
“Có gì không ổn à? Hay anh vẫn còn đau? Anh muốn đi đâu ư? Tôi gọi Reymond lại nhé?”
Tôi nói nhanh, chờ anh ấy trả lời. Khi đưa mặt lại gần hơn, tôi có thể thấy được hàng long mi dài và cong vút của anh ấy.
“Nói cho tôi biết đi. Tôi đang nghe.”
Môi của anh lại khẽ run lên. Gương mặt anh ấy xanh xao còn cơ thể thì lại yếu ớt. Thậm chí dù như vậy, anh ấy vẫn rất đẹp trai.
“Cút.”
Aaa... Nhưng nhân cách của anh ta có vấn đề rồi. Tôi chớp mắt vài lần nữa. Một lúc sau thì những từ của anh ta nói mới đi qua màng nhĩ, và làm tổn thương tôi kha khá. Khi tôi ngơ ngác nhìn về phía anh ấy, thì anh lặp lại thêm một lần nữa.
“Cút khỏi đây.”
“.....”
Tên thiên thần này như tát một gáo nước lạnh vào mặt tôi bằng những lời lẽ khắc nghiệt ấy, ngay lúc đó tôi cũng nhận ra được vị trí của mình. Tôi rút lại những từ ngữ mô tả anh ta như một thiên thần. Tôi hối hận vì cái suy nghĩ đó.
Khi cơn giận gần như đã bùng nổ, tôi kìm nén bản thân lại.
‘Mình là vợ của công tước. Người đàn ông này là chồng mình. Anh ấy bị bệnh. Mình không nên tức giận với người bệnh.’
Trong lòng tôi nhẩm đi nhẩm lại những dòng suy nghĩ đó như thể là tôi đang ghi nhớ Kinh cầu Chúa* vậy.[note37508]
“.......”
Chỉ còn lại sự im lặng dù chúng tôi ở gần nhau đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
“Cô đang nhìn gì đó?”
Anh ta cau mày.
‘Nhìn anh, anh đó!’. Tôi đáp trong lòng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh như chứa cả đại dương.
“Sao cô còn không bỏ ra đi?”
Anh ta vẫy cái tay đang bị nắm của mình trong khi nhìn tôi.
Lúc đó, tôi thật sự tức điên lên khi nhìn thấy cái biểu cảm ghê tởm ấy. Anh nắm tay tôi chặt như vậy thì làm sao mà tôi buông ra?
“.....”
Dĩ nhiên, lần này tôi cũng không đáp lại. Nhưng, thật không công bằng đấy. Tôi cảm thấy xương mình như bị nghiền nát trong bàn tay bị nắm lấy ấy.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Anh ta vung tay lần nữa. Cử chỉ như đang xử lí một chuyện vô cùng vặt vãnh, chẳng hạn như phủi bụi trên quần áo hay xua một con ruồi phiền phức đi.
“....Được.”
Tôi từ từ gỡ tay ra khỏi anh ta.
----
Một vài dòng tâm sự của trans nhe. Bộ này hay bị trảm nhất luôn. Thật sự khó dịch quá mà. Nếu ra truyện tranh chắc mn dễ hình dung hơn chứ vầy trans chắc xỉu. Mà dù nữ chính có hài hài nhưng...mọi người thấy đó, cũng tội chị lắm :((
2 Bình luận
Màu xanh navi giống với màu hộ chiếu của họ, màu họ cho là sang trọng