Khi đôi vai nhẹ hơn rồi, cuối cùng tôi mới biết thật ra mình đang đau ở đâu.
“… Tay cô bị sao vậy?”
Khi giơ tay mình lên, tôi thấy nó bị quấn băng. Ngay sau đó, tôi nhớ lại cái tình trạng tồi tệ đó. “Ô, cái này…”
Cái siết tay lúc ấy của anh ta đủ mạnh để nghiền nát xương tôi. Vì tay tôi không hề bớt sưng chút nào nên Rina đã phải ngâm nó trong nước lạnh cả đêm qua.
“Không có chuyện gì đâu.”
‘Đau lắm đấy, dù không nói ra thôi. Anh mạnh đến mức nào vậy chứ?’
Tôi nhìn anh ta trong khi chạm vào bàn tay bị băng bó của mình.
Anh ta trông có vẻ bối rối, như thể đã nhớ ra điều gì đó.
‘Bây giờ anh nhớ ra mình đã làm gì chưa?’ Tôi cố không bật ra tiếng cười và thay vào đó quan sát biểu hiện của anh ấy.
“…Là do ta làm ư?” Anh ngập ngừng hỏi.
“Chắc vậy?” Thực sự, tôi muốn nói câu đó ra với vẻ mặt u buồn. Nhưng vẻ mặt anh ta có chút ngạc nhiên. Thoạt nhìn, tôi có thể thấy sự ngượng ngùng nhè nhẹ trên khuôn mặt điển trai ấy. Không thể nào… Tôi không cố ý làm như vầy đâu nhưng tôi có linh cảm là mình nên giả bộ một chút.
“Đau lắm đó.” Tôi vừa nói vừa đưa tay lên và lắc nhẹ trước mặt anh.
“Bị gãy rồi à?”
Tôi có thể thấy anh ta mở to mắt ngạc nhiên. Đứng gần, tôi nhìn rõ từng nét thay đổi trên gương mặt đó.
“Không đến nỗi vậy.” Có lẽ nó sẽ thực sự bị gãy nếu anh ấy thêm một chút sức lực nữa thôi, vì cơn đau không hề thuyên giảm tí nào.
“Nhưng mà còn đau.” Tôi mở mắt ra tỏ vẻ đáng thương. Anh ta đang yếu thế. “Anh không nhớ sao?” Tôi ngẩng đầu lên. “Ôi trời, có vẻ như anh đã quên mất là anh đã nắm tay của ai trong cơn động kinh hôm đó.”
Trong phút chốc, tình thế đã xoay chuyển. Người đàn ông hung dữ dồn tôi vào phía chân tường một cách bạo lực đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai với vẻ mặt ái ngại đang đứng trước mặt tôi, như thể anh ấy đang xấu hổ về những gì bản thân đã làm.
‘Mình có làm lố quá không?’ Dù đôi tay này có đau đến đâu, thì cũng không thể so sánh với nỗi đau của một người thường xuyên lên cơn co giật vì bệnh tật được.
Đúng lúc đó, cái câu nói mà tôi chẳng hề mong đợi từ miệng anh ta bật ra.
“…Ta xin lỗi.”
Hừm… có lẽ tôi nghe nhầm. Arnolde đã chính miệng nói vậy à?
Anh ta vuốt tóc với đôi bàn tay to lớn.
Dù đôi vợ chồng chúng tôi khá xa lánh nhau, nhưng tôi hiểu lúc này anh ta đang nghĩ gì.
‘Chắc anh xấu hổ lắm chứ gì.’ Anh ấy có vẻ rất khó chịu và buồn phiền vì trước đó đã nhận được sự giúp đỡ của tôi.
‘Vậy thì phải lợi dụng điểm này.’ Tôi chăm chú nhìn anh ấy. Đầu tiên, tôi cần kiểm tra xem mình có nghe đúng không.
“Tôi không nghe rõ.” Tôi vừa nói vừa đưa tai lại gần.
Sau đó, đúng như dự đoán, anh ta kinh tởm lùi lại. “Cô đang làm gì đấy?”
“Tôi nói là tôi không nghe rõ.” Tôi nhìn anh ấy với quyết tâm cao độ muốn nghe lại câu nói đó.
“Ta xin lỗi. Từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn.”
Tôi có thể thấy gò má anh ta đỏ lên một chút. Thật là lãng phí khi nhìn một anh chàng đẹp trai đỏ mặt một mình. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này và thì thầm. “Nếu anh muốn xin lỗi thì đi dạo cùng tôi đi?”
Đôi khi, lợi dụng cảm giác tội lỗi của đối phương cũng là một cách thức tốt để thúc đẩy mối quan hệ.
*****
Arnolde và tôi đang đi dạo dọc theo lối đi tuyệt đẹp của Công quốc Efret. Không khí thật trong lành, và hương hoa thoang thoảng, bay bổng khiến con người ta như phấn chấn tâm trạng.
“Thấy chưa? Ngoài này tốt hơn nhiều.”
Anh ta không trả lời, cũng không thể hiện biểu cảm gì. Anh chỉ bước đi một cách khó nhọc, cố gắng bắt kịp với sải chân của tôi.
‘Nếu mình cười lên anh ta có giết mình không nhỉ?’ Tôi thì thầm trong lòng, nhưng tôi biết hiện giờ anh đã cố lắm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên, nên sự tiến bộ này cũng cho là thành công rồi đi.
“Thỉnh thoảng chúng ta hãy đi dạo cùng nhau như thế này nhé.” Tôi khoác tay anh ta đi dạo. Tất nhiên, tôi dùng cái tay bị băng bó, vì vậy anh ta không thể gỡ nó ra. Anh ta vừa chịu đựng hành động này của tôi, vừa trông giống như một con sói bị xích lại.
“Chào chủ nhân, phu nhân.” Những người làm vườn đang cắt tỉa cây, chào chúng tôi một cách lịch sự khi họ liếc nhìn nhau.
Thật không thể tránh khỏi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng tôi đi dạo như thế này. Tôi đi qua với một nụ cười duyên dáng.
Những người hầu đang cắt hoa để trang trí dinh thự hay cả những người đang bận tối tăm mặt mũi với công việc của mình, nhìn chúng tôi một cách tò mò. Họ cười và chào chúng tôi một cách lịch sự, nhưng khi chúng tôi quay đi, họ bắt đầu thì thầm với nhau.
Ngay cả khi không nghe thấy, tôi cũng dư sức biết họ đang nói gì. Bởi Selena chỉ là một người phụ nữ mà sự sống và cái chết đều nằm trong tay nữ công tước Camilla*.[note40933] Chi phí sinh hoạt hàng tháng cho các em tôi là tài sản thế chấp rất đáng kể. Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì Camilla sai bảo.
Trong cái biệt thự này, ngay cả một cọng cỏ còn không thể bị chuyển đi theo ý muốn của tôi, vì tôi chẳng qua chỉ là công cụ sinh sản dùng để sinh ra người thừa kế. Một ngày nọ, khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ, trong lòng tôi thấy vô cùng đau khổ.
[Vì cô ấy chỉ giống như một người mang thai hộ, cô ta sẽ bị đuổi đi khi sinh được con trai sao?]
[Thật nhẹ nhõm nếu cô ta thực sự sinh được một đứa.]
[Liệu cô ta có bị đuổi ngay sau khi sinh con không?]
[Không phải bà chủ đã chi một khoản tiền lớn cho cô ấy sao?]
[Có thật không vậy?]
[Không cần dò hỏi lại, nhìn cũng thấy ngay. Nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu rồi. Nếu không phải vậy thì bà chủ sao lại chọn một người con dâu thường dân cho con trai của mình chứ.]
[Đúng vậy, họ thậm chí còn không yêu nhau trước đó. Tôi nghĩ họ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày cô ấy bước chân vào dinh thự này.]
[Trời, thật chứ?]
Sau khi nhìn nhau, họ phá lên cười. Rồi lúc thấy tôi đi ngang qua, họ cũng chỉ liếc thoáng qua.
Vâng, chuyện là như thế đấy. Selena ‘trước đây’ luôn bị đối xử như vậy. Ngay cả khi những cô hầu gái có mắng chửi cô một cách công khai đi chăng nữa thì cô cũng chẳng dám hét lại vì cô biết rõ hoàn cảnh của bản thân.
Mục đích chủ yếu của hôn nhân chính trị là để tạo dựng mối liên kết giữa các gia tộc, thiết lập quan hệ huyết thống, và củng cố sự giàu sang và quyền lực hơn nữa. Nhưng trường hợp của cô thì khác. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ đến dinh thự này để cho mượn tử cung của mình cho việc mang thai đứa con của công tước.
Với tư cách là vợ công tước, cô ấy được gọi là ‘phu nhân’ trong dinh thự này, nhưng cả chức vụ và danh hiệu đều chẳng có ý nghĩa cho sự hiện diện của cô. Cô chỉ là một người được mua bằng tiền.
Công tước phu nhân đáng lẽ ra phải xuất thân từ một gia tộc danh giá, nhưng Camilla lại chọn đứa con gái lớn của một nhà quý tộc nghèo nàn đã sụp đổ với món nợ kếch xù làm con dâu là chuyện vô cùng hiếm gặp. Vì vậy, cũng dễ hiểu thôi nếu mọi người cứ nói theo lối đó. Vâng, và khởi đầu thì nó cũng được ghi như vậy trong hợp đồng như vậy.
[Đây, đọc trước đi. Đây là những điều kiện cho lời đề nghị của ta. Cô không cần chấp nhận nếu cô không thích.]
Camilla, người đi cùng với một luật sư, đưa cho tôi một mảnh giấy. Rồi khi tôi nhận được tờ giấy, bà ấy ngay lập tức nói thêm, như thể đang giúp đỡ tôi.
[Nếu không được thì ta sẽ tìm người khác ngay lập tức.]
Nó có nghĩa là, ngoài tôi, còn có nhiều ứng cử viên khác. Tuy nhiên, bà ấy chọn tôi trước, có lẽ vì bà biết rằng tôi là người dễ thỏa thuận nhất. Một núi nợ. Một đám em, những đứa đang bám vào tôi như gà con lạc mẹ. Đối với tôi, không có gì quan trọng hơn chuyện này.
“Cùng nhau đi dạo… Cô đang có âm mưu gì?” Arnolde trầm giọng hỏi. Miệng anh ta hầu như không mở, vì vậy anh ta gần giống như một người nói tiếng bụng.
“Không có.” Tôi trả lời bằng cách di chuyển đôi môi của mình một chút. Sau đó, tôi mỉm cười nhìn anh ta. “Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi, Arnolde.”
Tôi đã nói như vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Ngoài việc nó tốt cho sức khỏe của anh ấy, tôi còn có một mục đích quan trọng khác đằng sau việc đi dạo cùng nhau. Nó liên quan đến sự sống còn của tôi. ‘Chuyện này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng giữa mình và Arnolde có gì đó đặc biệt.’
Chính lời khai của các người theo hầu anh ấy đã trở thành bằng chứng mang tính quyết định chống lại Selena khi cô bị tình nghi là thủ phạm. Họ làm chứng rằng công tước và vợ không có thiện cảm với nhau và anh ta còn đặc biệt ghét cô.
Hơn nữa, lời khai kể rằng cô kết hôn với công tước vì tiền đã khiến cô gặp trở ngại lớn. Tất cả những lời khai đó góp phần đáng kể cho việc định tội giết người của Selena và cuối cùng khiến cô bị treo cổ.
‘Vì vậy, từ giờ phải thay đổi danh tiếng của mình. Để đề phòng trong tương lai nếu mình vướng vào chuyện gì không mong muốn, cần phải đảm bảo trước những ai có thể đứng ra làm chứng giúp mình.’
Và để làm được chuyện này, hơn bất cứ điều gì khác, sự hợp tác tích cực từ Arnolde là vô cùng cần thiết. Arnolde, là chồng tôi trên phương diện pháp lý. Chúng tôi thậm chí còn không tổ chức lễ cưới và tôi chưa bao giờ tự hào bước chân vào giới thượng lưu với tư cách là vợ của anh.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn mình là vợ chính thức của anh ấy. Miễn là cuộc hôn nhân này không đổ vỡ.
‘Từ giờ chúng ta sẽ là một cặp đôi đang yêu nhau.’ Nói như vậy thì chắc ai cũng tin rằng tôi sẽ không bao giờ hạ độc chồng mình.
“… Cô muốn ta tin chuyện đó ư?” Một giọng nói lơ mơ vọng vào tai tôi như tiếng mèo kêu ngủ lúc trưa nắng.
Tôi từ từ tỉnh táo lại. Giọng của anh ấy. Như là một giọng hát khiến tôi muốn lắp vào hộp nhạc và nghe nó hàng đêm.
…Chắc tôi điên thật rồi. Tôi quay đầu về phía anh ta và hắng giọng. “Tất nhiên là anh phải tin rồi. Vì tôi là vợ anh.”
“Lúc nãy cô cũng nói là vợ, là vợ của ta. Cô thôi đi được không?” Anh ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Nhưng đó là sự thật.” Tôi mở to mắt trả lời. “Cho đến khi anh ký vào tờ giấy ly hôn.”
1 Bình luận