Gang of Yuusha
Nanairo Kasuga (七色春日) cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Một: Perfect Potion

1-8 『Đột nhập vào nhà máy!』

9 Bình luận - Độ dài: 4,359 từ - Cập nhật:

Mở tấm bản đồ hải trình ra để xem xét, Shouij chưa vội quyết định thời điểm dong buồm ngay.

Kế hoạch là đột nhập vào 『Nhà máy Thiên hóa』 bằng một con tàu, thế nhưng theo tấm bản đồ thì khu vực xung quanh có rất nhiều rặng đá ngầm. Nếu chẳng may con tàu bị sóng dữ tạt mạnh và đáy tàu va chạm với đá ngầm, cả kế hoạch sẽ đi tong.

Phải đợi lúc triều lên.

Dù cho có là nửa đêm thì cũng không loại trừ khả năng bị ngư dân bắt gặp.

Có nên ra xa bờ rồi đi đường vòng không đây.

「Shouji. Cách duy nhất là dùng một quả bom hẹn giờ. Dù cho có muốn điều khiển từ xa đi chăng nữa, các loại vật liệu xây dựng nhà máy thường có tính năng làm nhiễu liên kết ma thuật. Ngay cả với khả năng hiện tại của tao thì cũng chưa chắc sẽ thành công.」

Đứng trên bến cảng và nhìn ra chân trời ngoài khơi xa, Band nói với Shouji.

Một màn sương trắng giăng ngang. Chỉ trong vài giờ nữa thôi, cơn mưa sẽ kéo đến, mang theo một tấm rèm ẩm ướt tối đen, những giọt mưa rơi nặng hạt ấy sẽ tước đi một phần giác quan của con người.

Tiếng mưa giúp khỏa lấp tiếng bước chân, thế nhưng từng đợt sóng lớn đến từ cơn gió mạnh sẽ khiến việc đi tàu khó khăn hơn.

「……Hiểu rồi. Đành chọn kế hoạch C vậy.」

「Tao có ý này. Tụi mình dùng mấy khoang chở hàng đi. Đường ray trên không được xây dựng xung quanh toàn bộ cơ sở. Kiểu như một chuyến tàu nội bộ vậy. Xài nó để mang theo mấy vại nước cũng được nữa. Stark nói là nó vác nổi, cơ mà tao không nghĩ là nó biết ba trăm ký nặng tới mức nào đâu.」

「Dùng xe đẩy không được à?」

「Sức máy nó tốt hơn sức người nhiều. Chuyện tất nhiên thôi.」

Vận trên người một bộ quần áo công nhân dính đầy dầu nhớt, Band dùng một cái khăn để lau trán.

Gã và Stark vừa phân loại xong đống đồ nghề và mang lên tàu. Shouji cũng định giúp, nhưng cậu còn phải giữ sức để chiến đấu.

Đứng cạnh Shouji, Band ngậm lấy một điếu thuốc vừa lấy ra từ trong túi rồi châm lửa. Không phải là loại xì gà của ngày hôm qua. Mà là thuốc lá chất lượng thấp nhất. Shouji giả vờ như không nhìn thấy. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng tình hình tài chính của Band tệ đến mức nào.

Hơn nữa, Band đã gầy đi trông thấy so với lúc còn tại ngũ. Tự dưng cậu thấy buồn. Cậu nhớ về cái thời khi mới bị sa chân.

Từ một quý ông lịch lãm, ăn no mặc ấm, khoác lên mình bộ áo choàng dài chấm đất, trở thành một kẻ lang thang cơ nhỡ, quần áo rách rưới, vải sờn đủ chỗ.

Những người bạn thân thiết nhất đã quay lưng lại với cậu, và tất nhiên là chẳng có lấy một bữa tiệc mừng nào vào ngày cậu ra tù. Gửi một lá thư cho người mà bản thân gọi là tri kỷ, thế nhưng chỉ có một khoảng lặng là hồi âm. Không một ai muốn giúp đỡ cậu.

Cơn giận tột cùng và nỗi buồn sâu thẳm kéo đến cùng lúc, rồi thì sau khi những giọt nước mắt tủi hổ đã cạn kiệt, chuỗi ngày nhìn ngắm trời mây bắt đầu. Cảm giác như đã bị thời gian bỏ lại phía sau.

「Shouji. Tao muốn hỏi cái này.」

「Ờờ.」

Chấm dứt dòng suy nghĩ miên man, cậu nhìn thấy vẻ mặt đắng chát của Band. Một ánh nhìn do dự hướng về mặt biển. Những mảnh rác và ván gỗ trôi nổi đang dạt vào bờ tường bê tông.

「……Dold nó đâu phải kiểu tay chân. Thêm nó vào vụ này có ổn không.」

「Chỉ có vậy thôi hả.」

Quyết định sai lầm luôn tiềm tàng ở mọi nơi.

Giữa hai người đó có rất ít điểm liên quan, ngay cả sở thích và khẩu vị cũng khác nhau nốt.

Bỗng dưng cậu thấy mặt mình cứng đờ.

Kẻ nào bị đồng tiền che mắt để rồi loại bỏ người trong nhóm thì không được đứng chung thuyền với cậu.

「Nếu là chuyện mua bán potion thì tao không có ý kiến. Lúc bình thường thì mọi thứ vẫn rất ổn. Thế nhưng, chuyện lần này thì khác. Trộm cắp ăn thua ở tốc độ. Nó không hợp với vụ này đâu.」

「Mày muốn kiểm tra thể lực của nó chắc.」

Giọng Band ngay lập tức nhỏ hẳn đi. Hẳn là đã cảm nhận được rằng mình vừa chạm vào vùng cấm.

「À không, chả là……tao chỉ muốn nói ra ý kiến thôi. Tao hiểu rồi mà, Shouji. Tao cũng chỉ là muốn tăng tỉ lệ thành công lên đôi chút. Nói gì thì, đã làm việc……thì phải suy nghĩ chứ đúng không? Chỉ vậy thôi.」

Giọng gã ngập ngừng và không thoải mái.

Cậu đặt bàn tay lên vai gã để trấn an.

Là người đứng đầu thì phải cố gắng thấu hiểu.

Thế nhưng không nhất thiết phải chiều lòng đối phương.

「Band. Tao biết là Dold nó vụng về, tao cũng biết là nó chậm chạp nữa. Nó nhìn hệt như một thùng mỡ biết đi vậy. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà gạt bỏ động lực của nó thì đâu có được. Mày hiểu ý tao mà đúng không. Phải tin tưởng lẫn nhau, Band à. Cả Dold và mày, tao đều tin là tụi bây làm được. Đừng có khó chịu với mọi thứ. Nếu không một ngày nào đó mày sẽ tự căm ghét chính bản thân, và cả cái thế giới đã sinh ra mày đấy.」

.

.

.

△▼△

.

.

.

『Nhà máy Thiên hóa』 có một pháp sư hộ vệ được chỉ định.

Tên của cô là Holly・Detromix. Hai mươi tuổi, một cô gái tài năng.

Mặc dù sinh ra trong một gia tộc quyền lực và không hề gặp chút khó khăn nào, thế nhưng cô nàng quý phái này lại có khả năng thiên phú và một tính cách tự lập bẩm sinh, muốn tự kiếm sống ngay khi có thể.

Vậy mà giờ đây, cô cảm giác như là mình bị ném vào nhà giam vậy.

Lý do là vì những bức tường cao quá khổ của cái nhà máy rộng quá thể đáng này. Người ta bảo đấy là đê chắn sóng, cơ mà cá nhân cô thì nghĩ rằng nó giống với kiểu tường thành của cái pháo đài nào đó hơn. Những hòn đá xây thành dày cộm màu xám tro, chúng toát lên cái thái độ vững như bàn thạch rằng nhất định sẽ không để cho bất cứ ai nhòm ngó được vào bên trong nơi này.

「……muốn trốn khỏi đây ghê.」

Dù cho đại dương chỉ cách đây có một đoạn ngắn, tiếng sóng xô bờ và những âm thanh khác hoàn toàn không thể lọt vào.

Là một người rất yêu biển cả, ban đầu Holly đã cực kỳ thất vọng khi biết rằng mình sẽ không được ngắm nhìn làn nước kia.

Những người công nhân trẻ tuổi bên phân khu xây dựng thì năng động hơn, họ đã tìm ra một vị trí thuận lợi để có thể leo lên trên bờ tường.

Vào ngày nghỉ, bọn họ thường lăn tay vào một loại bột chống trượt rồi bám vào những nắm cao su sơn đủ loại màu sắc để trèo lên, như một cách để bù đắp cho sự thiếu vận động tại đây.

Vốn là một người rất thích các hoạt động thể chất, cô chỉ còn biết than thân trách phận khi nhìn thấy những con người trẻ tuổi và năng động kia.

「……đi làm việc tiếp vậy.」

Ca đi tuần của ngày hôm nay vẫn còn dang dở.

Đứng đây nguyền rủa bức tường mãi cũng chẳng được gì.

『Nhà máy Thiên hóa』nơi cô làm việc, cực kỳ rộng lớn.

Tính luôn cả khu vực quy hoạch theo dự tính ban đầu, nơi đây đủ sức chứa chấp từ ba đến bốn ngôi làng làm nông điển hình.

「Hài……」

Một đại công trình mọc lên từ ngọn núi cao――thật đúng là khó tưởng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt người quan sát chính là những ống khói to cao chót vót vươn lên từ những lò đun. Chúng cao đến nỗi làm cô thấy lo, không biết những tia sét của các vị thần liệu có giáng xuống nơi đây không nữa.

Kế tiếp là những tòa tháp xây bằng kim loại. Những ngọn tháp chưng cất có chức năng lọc sạch các loại nguyên liệu giả kim, chính là biểu tượng đại diện cho nhà máy này.

Mỗi một hàng ngang sẽ có vài tòa xếp cạnh nhau, và tất nhiên là chúng đều có giá trị cao đến không tưởng.

Trải dài trên mặt đất là hằng hà sa số những thiết bị cơ khí lấm lem bùn đất. Những đường ống kết nối giữa các cơ sở có phần hỏng hóc, không ít thì nhiều, bám trên đó là một lớp bụi sắt nhuốm màu hoen gỉ.

Những công trình phục vụ cho việc bảo dưỡng được xây quanh cơ sở cũng rất đáng chú ý, thế nhưng những thiết bị vận hành trong khu vực làm việc còn được bố trí kỳ công hơn, cứ mỗi lần cô để tâm quan sát thì sẽ lại có thêm vài ba ống dẫn được lắp đặt ở khắp nơi.

Cái âm thanh tạo ra do những dòng chất lỏng chạy qua đường ống quả thực rất ồn ào.

Ngoài ra thì những bể chứa với dấu hiệu cảnh báo chất độc ngoài kia trông cũng rất đáng sợ.

「Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm mình cảm giác như bản thân đang bị dính đầy dầu máy với khói bụi rồi……đây đúng là địa ngục với người yêu thiên nhiên như mình mà.」

――Cô cũng có biết đôi chút về quy trình sản xuất của nhà máy.

Một lượng lớn nguyên liệu thô sau khi đã qua xử lý sẽ được chuyển sang những phân khu chế biến, từ đó tạo ra những lọ potion và đủ các loại sản phẩm giả kim, đối với một người ngoài như Holly thì cô chỉ biết có chừng đó.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là「À, ra là vậy.」, chứ chẳng còn gì hơn.

Nhìn theo những cột khói đen ngùn ngụt bốc lên từ ống khói như một con cá voi đang phun nước kia, Holly cảm thấy như làn sóng công nghiệp hóa này đã đẩy mình bước chân vào thế giới giả kim.

Nền kinh tế phát triển dẫn đến số lượng sản phẩm cũng tăng nhanh.

Cuộc cách mạng công nghiệp ngầm này chắc chắn sẽ khiến cho Errorknife rung chuyển.

「Lulu. Aru. Tora. Hôm nay các ngươi có phát hiện điều gì bất thường không?」

Di chuyển một cách trật tự dọc theo lối đi để không làm phiền người khác, những ma thú triệu hồi nảy lên nảy xuống và đến gần chỗ Holly.

Có tổng cộng ba ma thú mang hình dáng của slime.

Toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi chất nhầy màu xanh lá, ngay cả bên trong cũng là một loại chất dịch nào đó, thế nhưng những đôi mắt kia lại rất đáng yêu.

Holly cảm thấy tim mình như tan chảy.

Nghĩ rằng lớp chất nhầy kia là tích tụ của chất thải và dầu nhớt bỏ đi, có vài người cục mịch đã đặt tên cho ma thú của cô là Deadly・Slime, thế nhưng cô chẳng quan tâm mấy.

Slime không phải là danh tính thật sự của những ma thú mà cô triệu hồi.

Chúng thật ra là những dạng sống vi sinh được triệu hồi từ thế giới khác, một loại bào tử nấm có trí tuệ hẳn hoi.

Thế nên việc chúng bao bọc bản thân bằng bùn đất là chuyện bình thường.

Chúng có thể tự dưỡng bằng cách quang hợp. Không cần phải chăm sóc hay gì cả.

Nhún nhảy đủ kiểu, những con slime kia vòng ra trước mặt Holly, ra vẻ muốn mời cô đi dạo.

「……Ừ, lần này ta sẽ tự đi vậy, mọi khi toàn là nhờ các ngươi nhỉ.」

Holly dịu dàng đồng ý.

Trong lúc cô đi dạo cùng sử ma của mình, những người công nhân đi ngang qua cũng bất giác nhìn theo.

Một phần là tò mò vì chẳng mấy khi được nhìn thấy ma thú triệu hồi, nhưng ngoài ra còn là vì vẻ ngoài xinh đẹp của Holly nữa.

Mái tóc nâu dài ngang eo được cột thành hình đuôi ngựa, kèm theo một tổng thể hài hòa.

Đôi mắt lạnh lùng kia trong vắt và quý phái, từng đường nét trên gương mặt và cả góc cằm đều rất chỉn chu.

Đôi tay chân tương đối mảnh khảnh, thế nhưng lại quyến rũ đến bất ngờ.

Một thần thái mơ hồ và khó đoán.

Cô mang ấn tượng của một mỹ nhân kiêu kỳ.

Hẳn là vì đang trong bộ trang phục của triệu hồi sư, cử động của cô có phần hạn chế.

Có một vài người trông thấy cô liền lớn tiếng chào hỏi――thế nhưng vì là một người rất dễ ngượng, Holly chỉ có thể cười gượng để đáp lại, rồi tiếp tục bước đi.

Vào ban ngày thì mọi người trong nhà máy ai cũng bận bịu.

Đó đây là những cỗ máy chuyên dụng đang được vận hành, âm vang xì xèo của hơi nước và tiếng động cơ không bao giờ ngưng nghỉ.

Tại một đoạn đường ray nối liền giữa các cơ sở――một toa xe chở hàng đang chạy qua.

Ban đầu thì thứ tiếng ồn kia rất to và khó chịu, nhưng dần dà cô cũng đã thấy quen.

Holly được Guild Ma pháp sư chỉ định để bảo vệ cho nhà máy khổng lồ với khoảng một nghìn nhân công này.

Những cảnh vệ được thuê khác――những gã đàn ông ấy, cùng với khuôn mặt bặm trợn và cơ thể cuồn cuộn, chẳng rõ vì sao nhưng lại không có mấy thiện cảm khi chạm mặt với Holly.

Vậy nên cô mới bí mật đi tuần và dùng những sử ma để làm lá chắn.

「Lulu. Ở trong cái chỗ đông người này mà ta nhiều khi thấy cô đơn quá. Mặc dù không thích nhưng phía Guild Ma pháp sư lại cử một mình ta đi. Đội trưởng đội bảo an chỉ dẫn ta đến nơi ở mà chẳng đưa ra nhiệm vụ cụ thể nào. Cảm giác như ta chỉ xuất hiện cho có lệ thôi vậy. Khó chịu dễ sợ luôn. Chắc là chẳng có ai mong đợi gì ở ta đâu.」

Ba con slime thôi di chuyển, chúng đưa mắt nhìn nhau như muốn nói 「Này này, lại nữa rồi kìa.」, xong thì ra vẻ như đang lắc đầu chán nản.

Không phải thế đâu, chúng ra dấu như vậy.

Mặc dù không biết nói nhưng những con slime có thể dùng biểu cảm để giao tiếp.

Lắng nghe mấy lời than phiền của cô chủ cũng là một phần nghĩa vụ của chúng.

「Ta đã phải rất cố gắng để được tăng lương. Nếu tiếp tục làm việc ở đây, ta sẽ có thể sống tự lập mà không dựa dẫm vào cha mẹ. Không còn phải lo lắng về miếng cơm, ngoài ra còn có thể sống xa hoa một chút nữa. Ta có thể thoải mái ngồi nhấm nháp tách cà phê, lật từng trang báo, được về nhà đúng giờ. Cái đống lễ nghi quý tộc kia thật khiến ta phát bệnh. Ta biết vậy, nhưng lại không đủ can đảm để thoát khỏi cái lối sống này. Đúng là hết thuốc chữa mà. Tham vọng của ta. Giấc mơ được trở thành một triệu hồi sư lỗi lạc đâu mất rồi chứ!」

Lulu nhợt nhạt và Aru sẫm màu――hai ma thú ấy, theo cái cách mà Holly hiểu, chúng nhắm mắt lại và giả vờ hôn nhau.

Mất một lúc mà vẫn không rõ chúng ám chỉ điều gì, cuối cùng Holly nghiêng đầu và giơ ngón trỏ lên.

「Kết hôn ấy hả? Đúng là thường thì phụ nữ sẽ làm vậy thật. Ta cũng hai mươi tuổi rồi. Lựa chọn cũng hợp lý. Thế nhưng ta lại chẳng tin tưởng tí nào vào bản chất của đám đàn ông cả. Đàn ông ấy, bề ngoài thì ra vẻ như thể chim uyên ương, thế nhưng bên trong thì chẳng khác nào mấy con vịt đốm hết. Các ngươi hiểu không. Ta không muốn mình là một trong ba con ngốc chạy theo một thằng đàn ông đâu.」

Tora lấy đà rồi nhảy thẳng vào chân của Holly như muốn nói「Chừng nào có người yêu đi rồi hẵn nói.」vậy.

Cảm giác không khác gì bị một cục tẩy ném vào người là mấy.

Chỉ thấy đàn hồi đôi chút, ngoài ra thì không đau đớn gì.

「……ta biết rồi mà. Rồi rồi, để ta sửa lại vậy. Đúng là nói thế thì có hơi thiển cận thật. Ta có hơi ủy mị một chút. Chắc là ta sẽ về nhà và nói chuyện lại với phụ thân. Hy vọng là sẽ có một anh chàng trung lưu nào đó chịu rước ta về. Ứng cử viên ấy hả? Hahaha~, có nhiều ứng cứ viên lắm. Ta nổi tiếng lắm đấy nhé. Dù gì thì gia đình ta cũng giàu có tiếng mà. Nếu thật sự muốn thì cứ việc dùng tiền, tên đàn ông nào cũng sẽ gục thôi.」

Đã sắp xong ca tuần tra trong ngày của mình, thế nhưng Holly lại không nhận thức được rằng việc cô chuyện trò cùng đám sử ma trông đáng sợ đến mức nào.

Thế rồi, một xe chở hàng di chuyển đến lối ra vào, sau đó nó dừng lại.

Năm gã cảnh vệ lực lưỡng trang bị dùi cui và giắt theo súng trên thắt lưng xuất hiện lần lượt.

Hình như là bọn họ đang hộ tống loại hàng hóa nào đó trên toa xe.

Một gã đàn ông cao lớn hung tợn với đôi vai u thịt bắp, để ý thấy Holly nên đã quay mặt sang.

Bị ánh nhìn trừng trừng kia làm cho hoảng sợ, Holly đứng ngây ra như phỗng.

Dựa theo trí nhớ của Holly thì cảnh vệ thường là những ông lão lớn tuổi, thế nhưng nhóm cảnh vệ vừa xuất hiện lại có vẻ là những quân nhân tinh nhuệ.

Holly là một pháp sư tinh anh được cử đi để bảo vệ cho khu nhà máy rộng lớn này.

Cô cũng rất tự tin vào kỹ năng đối kháng của mình.

Thế nhưng, là một người phụ nữ, cô đã vô thức khiếp hãi khi bị bao vây bởi một nhóm đàn ông với vẻ ngoài hung dữ.

Thường thì cô sẽ nhanh chóng giữ khoảng cách và rẽ sang hành lang khác trước khi đến quá gần, thế nhưng lần này thì lại không được may mắn như thế.

「Ấy chà ấy chà, chẳng phải là cô pháp sư đây sao. Phiền cô tránh sang một bên được không.」

「Tụi này bận bịu lắm đấy. Không có thong thả như quý cô đây đâu.」

「Hay là cô cũng muốn đi chung luôn nhỉ. Được thôi. Lại đây nào.」

Những gã cảnh vệ kia ngay lập tức sáp đến gần Holly.

Liếc dọc cơ thể cô bằng đôi mắt trợn trừng hung tợn, sau đó những gương mặt thô thiển kia dừng lại ở bộ ngực nở nang của cô.

Dây thần kinh của Holly hiện đã căng như dây đàn.

Những con slime giận dữ bật nảy xung quanh.

Ngay trước khi bàn tay của một gã kịp chạm đến đôi vai gầy của cô――cử động của gã ngay lập tức dừng lại.

Đôi mắt gã trợn trắng, các bó cơ trên mặt gã co giật không ngừng, và cả đôi chân gã cũng run rẩy một cách bất thường.

「Cái, a, a.」

「Sao vậy mày.」

Tiếng rên rỉ kỳ lạ kia và những cử động không bình thường chứng tỏ rằng có chuyện gì đó vừa xảy ra.

Bạn của gã lo lắng gọi, thế nhưng tròng mắt của gã đàn ông định chạm vào người Holly đã trợn trắng, và rồi gã bất tỉnh.

Cơ thể gã liền gục xuống.

Trên lớp da của mu bàn tay gã――một dấu ấn quái gở màu tím xuất hiện.

Tình huống vô lý khiến tất cả đứng hình. Bốn gã đàn ông còn lại nín thở và lườm sang Holly, thế nhưng như thể nhận ra sai lầm của mình, cô nhanh chóng lùi bước.

「Xin, xin lỗi. Tôi xin phép đi trước đây!」

Vội vàng quay gót. Cô cùng với đám sử ma bỏ chạy khỏi hiện trường.

『Hư vô Triệu hồi sư』 là danh hiệu mà Holly・Detromix nhận được từ Đấng tạo hóa.

Là một pháp sư hạng A, chuyên môn của cô là ma thuật triệu hồi.

Tính cô rất hay ngượng ngùng và sở thích của cô là ghi chép nghiên cứu.

Một trong những ma pháp đặc biệt của cô có cơ chế tự vệ, ngay khi kích hoạt thì một loại bào tử nấm từ dị giới sẽ được triệu hồi và ăn mòn kẻ địch.

Bởi vì sự tàn bạo vô hình này, cô được đánh giá là người nguy hiểm nhất nhì trong số những thành viên trực thuộc Hiệp hội Ma pháp sư.

.

.

.

△▼△

.

.

.

Những đám mây dày đặc che lấp đi bầu trời. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua lưng chừng mặt biển. Một màn đêm sâu thẳm thấm đẫm hương hơi nước, ngay cả ánh trăng cũng chẳng hề xuất hiện phía sau những tảng mây kia.

Các thành viên trong băng lặng lẽ bước lên tàu và ổn định chỗ ngồi. Băng qua những con sóng dữ kia và đặt chân đến đích, quả là một công việc khó nhằn. Mệt đến hụt hơi, tứ chi kêu gào, sức lực bay biến. Dù vậy, lòng quyết tâm thực hiện phi vụ trên những gương mặt kia không hề phai nhòa, dù chỉ là một khắc.

Nguồn sáng duy nhất soi rọi giữa màn đêm này đến từ đỉnh của ngọn hải đăng xa bờ. Ánh lửa màu đỏ đồng chiếu sáng không ngừng nghỉ kia quả là cứu cánh cho những con người đang trôi nổi ngoài khơi xa.

Màn đêm u tịch của biển khơi trông như thể cái miệng khiếp đảm của một con quái vật.

Tầm nhìn rất hạn chế và đèn tàu thì không bật, thế nên họ cũng chẳng rõ là có ai khác xung quanh không. Con tàu chòng chành theo từng đợt sóng nhấp nhô, cảm giác sợ hãi lúc nào cũng bám dính ở một góc tâm trí mỗi thành viên.

Hiện tại――người duy nhất hiểu được chuyện gì đang diễn ra chính là Stark, người đàn ông của biển cả.

Hướng thẳng ra khơi, nhiều lần xoay bánh lái, sau khi đã trụ qua hàng chục phút thì cánh buồm lặng lẽ cuối cùng đã đến được điểm cuối cùng của màn đêm vô tận. Từ trên triền núi đằng xa, hình bóng của khu nhà máy lờ mờ xuất hiện.

「Đổi hướng. Mạn phải, dừng tay.」

Thành tàu nghiêng đi và di chuyển sang bên.

Dành ra cả một buổi sáng, Stark đã giả vờ làm ngư dân để xác định chính xác vị trí của rặng đá ngầm.

Không còn bị đe dọa bởi mối nguy đến từ bóng dáng của những tảng đá sắc bén ẩn hiện trên mặt biển, con tàu sẽ không thể nào bị đắm trừ phi có một tai nạn bất ngờ.

Việc đổ bộ lên vị trí định sẵn trên bờ biển cũng gặp không ít khó khăn do những cơn sóng rút. Sóng đánh tung tóe làm cơ thể của cả bọn ướt đầm đìa, thân nhiệt cũng theo đó mà tuột dốc không phanh.

Không hề mất bình tĩnh, Stark nhanh trí thắt vòng một sợi dây thừng rồi tung nó vào một tảng đá nhọn.

Rơi trúng vào đỉnh của tảng đá, vòng dây liền thắt lại. Sau khi con tàu đã vào được đến bờ, Stark quay sang nhìn Shouji.

「Wick. Việc còn lại giao cho mày.」

「Ờờ……cứ để tao. Kể từ lúc này tao sẽ lo liệu tất.」

Từ trong bóng tối, một ánh mắt cuồng loạn lóe lên. Shouji vặn cổ, há miệng hít thở và nhìn về phía cái pháo đài tối om kia.

Phía trên tường thành là những ánh sáng ma pháp mờ ảo. Một bức tường vững chãi cao chót vót như thể đang nói không với những kẻ xâm nhập. Những kiến trúc trộn lẫn giữa các khối bê tông và đường ống nhô lên trên bờ tường.

Ký ức ùa về――về cái thời mà cậu vẫn còn tại ngũ.

Niềm hân hoan khi được chém giết. Phơi mình giữa cơn mưa hỏa lực và ma đạn của quân thù, kẻ địch với những ngọn giáo và họng súng trường chờ sẵn ở bên kia chiến tuyến.

Potion có tác dụng khuếch đại cảm xúc của con người. Mỗi người đều có những đặc tính ma thuật khác nhau, và ma thuật thì thường lại dựa vào cảm xúc.

Không có một tài liệu sách vở nào nhắc đến điều này, nhưng Shouji vẫn tin chắc như vậy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tem, tks trans
Xem thêm
Quiz: truyện 18+ + slime =? :))
Xem thêm
Tôi thích cách nghĩ của bạn
Xem thêm
vloz trước khi thực hiện phi vụ chơi tí đồ lấy cảm giác à =))
Tks trans~!!
Xem thêm