Chiến Lược Tấn Công Đơn Đ...
Shoji Goji booota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Light Novel: Kỹ Năng Cheat Hết Sạch Rồi

Chương 07: Đó là một câu chuyện tràn đầy sự oán hận, xấu xa và độc ác mà không có chút dịu dàng nào.

1 Bình luận - Độ dài: 4,929 từ - Cập nhật:

NGÀY THỨ 7

Đó là một câu chuyện tràn đầy sự oán hận, xấu xa và độc ác mà không có chút dịu dàng nào.

HANG ĐỘNG

Vì là một cái hang nên căn nhà của tôi có khả năng lọc được hết các tiếng ồn đến từ bên ngoài.

Và để cho an toàn hơn thì tôi cũng đã kích hoạt Cảm Nhận Hiện Diện ngay cả trong lúc ngủ.

Chỉ là, cho đến khi có thứ gì đó để phát hiện thì thằng này cũng chả chắc nó có đang hoạt động hay không nữa.

Chỉ vừa mới kích hoạt thôi mà tôi đã dò được một nguồn âm thanh inh ỏi trong rừng. Ồn thế này thì ai mà ngủ được cơ chứ.

Tôi liền đi ra ngoài để tìm cái thứ đang làm ồn đó hòng bắt nó ngậm mồm lại.

Ở đây đang có người định đi ngủ đấy nhá!

Gì mà cứ rầm rầm như cái bọn đua xe vậy trời.

Thế rồi tôi nghe thấy thứ âm thanh tựa như còi báo động.

Dựa vào Thấu Thị, tôi tìm được một đám otaku đang ở cùng với bọn goblin.

Từ khi nào mấy tên mọt sách lại biến thành cái loại người thích tiệc tùng xuyên đêm cùng goblin vậy? Tôi cần phải thuyết giáo cho bọn nó về vai trò của otaku trong guồng quay xã hội này mới được.

Bước tới gần hơn, tôi bắt đầu nghe được vài tiếng hét.

“Lùi lại!”

“Để tao xử nó!”

“Không còn tí MP nào à?”

“Ờ! Mày cũng thế à?!”

Đám otaku đang luống cuống vì bị mấy con goblin vừa hét vừa chảy dãi tấn công.

Sao mấy cái đứa này cứ phải ồn ào như thế nhể?

Kia là bốn thằng bạn cùng lớp của tôi. Họ thì cũng không phải loại xấu xa gì, chỉ đơn giản là vài tên otaku hay bị bắt nạt thôi. Tôi tính xen vào để bảo tất cả trật tự, cơ mà có gì đấy sai sai thì phải. Với đống kỹ năng cheat ấy, đám cuồng truyện tranh fantasy này hẳn phải là chuyên gia trong việc sinh tồn ở dị giới chứ nhề. Thế quái nào mà cứ xồn xồn ghê vậy?

Lỡ bọn nó coi mình là địch thì sao? Cái tình tiết này tôi đã thấy trong tiểu thuyết nhiều lắm rồi, những thiếu niên bị bắt nạt được triệu hồi tới dị giới nhân cơ hội đó mà trả thù. Ây mà tôi cũng đâu có bắt nạt đám này hay gì–Họ lúc nào cũng giới thiệu cho tôi mấy cuốn sách với game nữa. Có nên trả ơn bằng cách ra giúp không nhỉ?

Tôi tiếp cận trong khi kích hoạt Thẩm Định. Có năm con goblin trong khoảng cấp 10 đến 15.

Hở? Thế thì họ sẽ ổn thôi mà nhể. Đám ota đều cấp 16 cả rồi, lại còn sở hữu mấy cái chức nghiệp Thủ Hộ Giả, Nhẫn Giả, Thánh Nhân và Ma Đạo Sư nữa. Lịt pẹ, chỉ mỗi mình là không có chức nghiệp ngầu lòi thôi à!

Thủ Hộ Giả đỡ lấy đòn đánh từ tụi goblin bằng một cái khiên lớn cùng cây thương trong tay, cùng lúc đó Nhẫn Giả chơi chiêu vừa đánh vừa rút. Phía sau chính là Ma Đạo Sư và Thánh Nhân liên tiếp tung ra ma pháp tấn công. Mấy tên này sẽ ổn thôi, cơ mà địch đông quá, tôi nhận thấy Nhẫn Giả xem chừng đang di chuyển chậm dần, chắc là bị thương rồi. Ma Đạo Sư với Thánh Nhân thì hết MP, đành phải trực tiếp nghênh chiến bằng thương và búa.

Ầy, cấp 16 cả rồi, trận này sẽ dễ như bỡn thôi. Cỡ mình ở cấp 3 còn xử được đám goblin kia cơ mà. Hay là họ kiệt sức rồi? Có một tên béo na béo nú kìa.

“Được rồi, kết liễu chúng trong một đòn nữa đi!”

“Dụ chúng nó vào cùng một chỗ đã!”

“Rõ!”

“Earth Lance!”

Ồồ, cậu ta hạ được cả ba con trong một đòn kìa. Xem mấy đứa này đánh còn căng thẳng hơn cả lúc tôi chiến đấu nữa.

“Chỉ còn hai con thôi! Bao vây chúng!”

“Hyaaaaah!”

Định làm cái gì đấy? Tự nhiên cảm thấy không lành quá nhề? Mấy tên này lại dùng hết MP rồi, còn Thủ Hộ Giả thì xem chừng trụ không vững nữa.

Có hai con goblin đột kích từ phía sau mà chả ai để ý gì sất.

Đám ota trông hoảng quá kìa, cứ như đang tham gia gala cười ấy.

Bốn thằng cấp 16 mà không xử nổi ba cái mống goblin á? Ma Đạo Sư, Thánh Nhân, Thủ Hộ Giả với Nhẫn Giả cơ đấy? Thật sự cần một kẻ cô độc thất nghiệp cấp 3 ra tay cứu giúp à? Nếu đã ở cấp 10+ thì phải có khả năng quét sạch đám goblin chỉ trong một đòn chứ! Thôi thì đành vậy.

“Gậy Gỗ Tấn Công!”, tôi đột kích từ đằng sau nhanh chóng và đánh gục hai con goblin. “Mấy cậu ổn chứ?”

““““CÁI GÌ ĐẤY?! Ểー? Tại sao? Là Haruka-kun đấy ư?” ”””

Đa số đều trông hoảng loạn, chỉ có một người là đang bối rối.

Tôi ngoảnh lại nhìn, tự hỏi họ cảm thấy sao. Tôi cần phải cứu mấy đứa này- không thể để bất cứ ai bỏ mạng hoặc bị thương mà bản thân chẳng làm gì cả.

Dẫu cho chúng tôi chẳng phải bạn bè gì, chỉ đơn thuần là người lạ thân quen ở cái mức tương tác với nhau trong lớp, khi họ chen ngang để đề xuất tiểu thuyết trong lúc tôi đang đọc sách.

Mặc cho sự ăn ý giữa một đám wibu, họ vẫn cần đến tôi hỗ trợ.

Trong khi cả đám phải trầy chật với một con goblin thì tôi đã hạ được hai con chỉ bằng hai đòn rồi. Phải đặt tên cho đòn này là [Nhất Kích Tất Sát Đánh Từ Phía Sau Vào Đầu Một Phát Rất Đau] mới được. Tên kiểu gì mà còn dài hơn cả chiêu thức á? Ai trả lời mà bộ trưởng hỏi?

Chỉ còn lại hai Gob-san đang gầm gừ trong khi liếc về phía chúng tôi. Chả biết là tụi nó mới nói cái gì. Tôi thì chưa có học ngôn ngữ của goblin, cơ mà đoán chắc đại loại là mấy câu thân thiện kiểu “Lô bạn hiền”.

Đến đám otaku kia còn không xử được chúng thì tôi thật sự không muốn phô ra tất cả bí kỹ của mình tí nào.

Trong lúc tôi đang cân nhắc thì tụi goblin giơ cao cây dùi cui lên và bắt đầu lao đến. Cứ lặp đi lặp lại cái đòn này hoài vậy! Dễ né vãi cả chưởng ấy. Tôi muốn gọi chiêu này là [Lướt khỏi dùi cui của gob não tàn dễ cứ như đang lật một cái bàn]. Quả là tuyệt kỹ tối mật có khác.

“Này, quân đoàn ota các cậu vẫn còn sống đấy chứ?”

Chẳng có ai đáp lời cả. Tôi liền quay người lại.

Đám bọn họ đều đang câm nín vì sốc. Duy chỉ một người lên tiếng, “Ừm, cái này, chúng tớ chỉ là... thấy tuyệt thật đấy!”.

Tất cả trừ một người xem chừng sập hệ điều hành luôn rồi. Cái gì mà cứ “Tất cả trừ một người” mãi thế. Làm thế nào để phân biệt tụi này đây ta? Tôi có cần phải sở hữu kỹ năng riêng để làm vậy không?

“Có nhiều chuyện tớ muốn hỏi lắm, nhưng trước tiên thì, cảm ơn cậu”, một tên lên tiếng.

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”, đám còn lại cũng đồng thanh.

Tốt, khởi động lại rồi đấy. Chẳng nhớ nổi lần cuối tôi bắt chuyện với người khác là khi nào nữa. Ngay cả lúc còn ở thế giới cũ, có những ngày cứ thế trôi qua mà tôi còn chẳng nói một từ luôn ấy. Oi, đừng gọi thằng này là cô đơn coi.

Họ còn định đợi tôi nói gì nữa à? Phải vượt qua bao gian khó hoạn nạn để ra tay cứu giúp rồi, cớ sao tôi còn phải mở mồm ra nói hả?

“Mấy cậu ổn chứ?”, tôi hỏi.

“Có thứ gì nguy hiểm đang ở gần chúng ta sao?”

“Thứ gì nguy hiểm á?”

“Thứ gì cơ? Kiểu, ma vật hả?”

“Trò chơi sinh tử?”

Phỏng đoán thú vị đấy. Cậu ta chính là người đã từng cho tôi mượn cuốn sách về một trò chơi nơi mà mọi người đánh cược cả mạng sống của mình.

“Sai thể loại rồi, đây là dị giới đấy nhé!”

Lỡ làm chuyện trở nên khó xử mất rồi. Ý của tôi không phải là hiện đang có thứ nguy hiểm luẩn quẩn quanh đây. Cơ mà với đống kỹ năng kia thì thứ nguy hiểm phải là họ mới đúng. Còn tôi chỉ đơn giản là đứa dị hợm bị buộc với mấy kỹ năng vô dụng như Sức Khỏe Tổng Quát và Đi Bộ mà thôi! Tại sao lại là mình cơ chứ? Tại sao?

Nhớ không lầm thì có người lấy mất kỹ năng Con Rối rồi thì phải. Cái đứa sở hữu kỹ năng ấy sẽ phiền cho mình lắm đây. Nó có thể điều khiển một tên Đầu Gỗ dễ như bỡn cho mà xem. Liệu rằng có thể lừa đứa sở hữu kỹ năng ấy đổi lấy Đầu Gỗ không nhề?

Đám ota nhìn nhau rồi bắt đầu đặt trang bị xuống dưới đất. Ý tưởng hay quá, cứ tháo hết ra ha, tôi nghĩ thầm. Không phải là muốn chỉ trích hay gì đâu, cơ mà thằng tôi đã phải cố gắng sinh tồn chỉ với một cây gậy đấy...

“Làm cái gì thế, khu rừng này nguy hiểm lắm”, tôi vừa dứt lời thì họ đều cầm khí giới lên.

“Vậy á?”

“Nhưng trông nó đâu có đến mức đấy.”

“Nhưng cậu ấy nói đúng đấy.”

“Chúng thần sẽ làm theo lời ngài, thưa chúa công.”

Chúa công cái đầu cậu! Tôi vẫn còn đang thất nghiệp đấy! Mấy tên ota này bắt đầu nói năng như thểđang ở dị giới vậy. Trong lúc họ đang nhặt vũ khí lên thì tôi hỏi vài câu.

“Cả lớp thế nào rồi? Mấy cậu là người gác đêm hả?”

Bốn người đều nhăn mặt, giọng nói cũng run run.

“Ừm, họ bỏ rơi bọn tớ rồi.”

“Chúng tớ đã tách ra.”

“Lũ ngốc đó...”

“Bọn tớ đã bỏ đi!”

Đoạn cả bốn đồng thanh: “Chúng tớ đang phải chạy trốn!”

Mình biết là họ luôn bị bắt nạt ở trường, cơ mà đến đây rồi vẫn bị vầy à?

Mấy tên này hoàn toàn kiệt quệ rồi, thế là tôi đành mang cả đám về hang của mình. Đống thương tích kia cũng cần phải được xử lý nữa, nên tôi đã bôi một loại thuốc được bào chế từ nấm luộc và thảo mộc vào vết cắt cũng như vết bầm. Đó chính là thử nghiệm lâm sàng đầu tay của tôi. Kết luận: Mùi nấm kinh vãi.

“Hang gì mà nhìn xịn thế!”

“Cậu tự mình làm đống này à?”

“Bọn tớ thì phải chen chúc trong một cái lều suốt cả tuần qua...”

“Cứ như cuộc sống dưỡng già chốn thôn quê ấy!”

Đủ rồi đấy, đừng có nhắc thằng này nhớ lại việc mình là một tên cô đơn nữa coi! À mà, cấm tất cả mọi người không được nói ra cái từ đó. Với cả đây đâu chỉ là một chốn thôn quê bình thường, chẳng biết chỗ này giống một nơi hẻo lánh hay là chỗ sống tách biệt hơn nữa?

Cơ mà nói cũng đúng đấy. Hang động bây giờ trông ổn hơn nhiều. Ban đầu nơi này vốn gập ghềnh, song tôi đã dùng Ma Pháp Đóng Gói để làm phẳng sàn và tường. Khi ấy còn đạt được Thổ Ma Pháp nữa, thế là tôi thừa cơ đại tu cái hang thành một căn phòng siêu bự luôn. Những tưởng rằng Thổ Ma Pháp cứ thế mà lên cấp, ai ngờ thứ thay đổi chỉ có Hikikomori và Kẻ Cô Độc. Ừm, là vậy đấy.

Hội otaku reo hò phấn khích.

“Trông cứ như kho chứa hiện đại ấy!”

“Tớ không thể nghĩ đến nổi cái viễn cảnh sống tự lập ở nơi rộng như này được luôn!”

“Cả bốn thằng chúng mình... ở chung cái lều... những một tuần.”

“Căn hộ kiểu gác xép cao cấp à?”[note53348]

““““Tuyệt ghê!!””””

Đám mọt sách này thật sự quá ồn ào, bởi vậy tôi đem nước ép từ thứ trái cây bé nhỏ bí ẩn nhặt được hồi trước cho họ uống để ngậm mồm lại. Màu sắc trông quỷ dị đến đáng ngờ, song mấy tên này vẫn uống sạch mà không thắc mắc.

“Ngon quá!”, cả đám đồng thanh kêu lên.

“Hở, vậy là khu rừng này có cả trái cây sao?”

Họ xem chừng đều thích nó và cũng không hề hẹo ra đấy. Thí nghiệm làm nước trái cây: Thành công vang dội. Tôi hỏi xem hội ota đã làm cái quái gì suốt cả tuần qua.

Oaa, nghe nặng nề thế. Câu chuyện này thật khiến người khác muốn thốt lên “Mấy người là đồ ngốc à?”, cơ mà không phải nói đám đang ở trong nhà này, số còn lại cơ.

Kể ra thì dài. Đó là một câu chuyện tràn đầy sự oán hận, xấu xa và độc ác mà không có chút dịu dàng nào.

Tất cả mọi người trong lớp học ngoại trừ tôi, gần như đồng thời được dịch chuyển đến khu rừng. Vào thời điểm đó tổng là bốn mươi hai học sinh cao trung. Và mình còn chả nhớ tên đứa nào.

Chẳng ai hiểu lời giải thích của vị Thần (ông bạn già), hỗn loạn cứ thế nổ ra. Đây âu cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt là hành động của cái đám trẻ trâu và mấy con bitch gyaru xấu tính kia.

Hội trẻ trâu vung kiếm lung tung, thi triển ma pháp công kích tạo thành mớ hổ lốn, nếu như ra mặt ngăn cản còn có thể bị đánh cho to đầu. Tụi bitch thì cứ càm ràm về việc chả hiểu cái quần gì đang diễn ra cả, ai đó mau chóng nghĩ biện pháp đê.

Các nữ sinh thuộc nhóm bình thường oa oa khóc lớn. Nhóm nam sinh câu lạc bộ thể thao thì tụ tập trò chuyện, mặc kệ sự đời. Còn lại những tên con trai nói chung như hòa mình vào không khí.

Chỉ duy Lớp Trưởng là muốn thống nhất mọi người, mỗi tội nơi rừng rú này đã quá loạn rồi.

Nhân tiện nhắc tới, đám ota trong khi bị cho ra rìa đã cùng chia sẻ thông tin về trạng thái, xác nhận và kiểm tra ma pháp cũng như kỹ năng, trang bị của mỗi người. Đúng là lạc quan quá ha.

Và tất nhiên, mọi người ở trong rừng tụ tập ầm ĩ sẽ thu hút ma vật tới. Bầy goblin ùa ra tứ phía, ngay cả Lớp Trưởng vốn cứng rắn cũng đã đến giới hạn.

Các nữ sinh thậm chí còn khóc dữ dội hơn. Không được, ma vật đến rồi nên làm ơn có thể im lặng chút không? Mấy con bitch thì thét lên: “Các cậu là con trai đấy, mau mau làm gì đó đi!”, khó chịu vãi! Đùa nhau hả, mấy thằng trẻ trâu đang vung kiếm phóng ma pháp loạn xạ, trong nháy mắt nhìn thấy ma vật bỗng trở nên ngoan hiền lạ thường. Cái sự đần độn này căn bản là không thể hiểu được! Còn lại những tên con trai nói chung như hòa mình vào không khí.

Trong sự hỗn loạn này, hội otaku—vốn luôn mơ ước được đến dị thế giới—đã thuận lợi thích ứng với hoàn cảnh và đánh lui bầy goblin. Cuối cùng nhóm nam sinh thể thao cũng tham gia, giúp cả lớp dành được chiến thắng. Mặc dù vậy, mọi người vẫn chìm trong hoảng loạn. May mà lớp trưởng đã sốc lại được tinh thần, còn nói: “Nơi này rất nguy hiểm!”, rồi dẫn mọi người đến bờ sông để có tầm nhìn rộng rãi hơn.

Trong thời gian hành quân, hội ota đã lượm nhặt nấm và tìm kiếm thức ăn. Rõ ràng có phân nửa số người cái gì cũng không làm, chỉ làm tạ là giỏi, song cả đám vẫn thành công tới nơi một cách bình an.

Chạng vạng, mọi người đều chẳng ai nói năng gì. Hoặc là họ đã học được cách phải giữ im lặng, hoặc chỉ đơn giản là kiệt sức cả rồi. Đám ota thì nhóm lửa, dựng lều, đem thức ăn thu thập được nấu bữa tối cho mọi người.

Xem chừng mấy tên này đã học các kỹ năng sinh tồn cần thiết để phòng trường hợp xuyên không đến dị giới. Mấy cái thằng này thật là. Tưởng đang sống trong manga hả.

Lớp Trưởng là người ổn định cả lớp và cũng giúp việc nhóm lửa, trong khi tụi mọt sách thì dạy các bạn đồng học cách dựng lều. Sau đó, hội otaku lại đơn độc tự xử trại của mình—họ căn bản có bị tẩy chay quái đâu, chỉ là không muốn phối hợp với mọi người thôi. Đúng bản chất ha.

Ma Đạo Sư dùng Thổ Ma Pháp cùng kỹ thuật sinh tồn dã ngoại chế tạo hàng rào và đào hào. Nhẫn Giả vừa trinh sát, vừa đặt bẫy, nếu phát hiện goblin thì ám sát chúng. Thánh Nhân thì  dùng Ma Pháp Trị Liệu cho những người bị thương và bị bệnh. Còn Thủ Hộ Giả vừa đi tuần vừa duy trì lửa trại, âm thầm tiêu diệt lũ goblin đang tiếp cận. Otaku rốt cuộc là thứ sinh vật gì thế!

May mắn thay, goblin xung quanh toàn là tạp nham, mọi người rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại mà thảo luận. Phân công luân phiên gác đêm, lên kế hoạch cho tương lai, giải quyết vấn đề lương thực,... Lớp Trưởng đã tham khảo ý kiến của hội ota và đưa ra ý tưởng của riêng mình. Từng vấn đề cứ thế được giải quyết. Lần sau gặp mặt phải gọi cô ấy là Lớp Trưởng Đại Nhân mới được.

Chỉ là, vấn đề vẫn cứ xảy ra, nguyên nhân thì đương nhiên là tụi trẻ trâu cùng mấy con bitch.

Hội bitch mở bát trước tiên vì gặp rắc rối trong việc dựng lều. Ngay cả khi Lớp Trưởng đề nghị giúp đỡ, mong mọi người hợp tác cùng nhau song vẫn không ai nghe.

“Đây là chuyện đám con trai phải làm cơ mà.”

“Bọn tôi chưa bao giờ muốn tới nơi này cả!”

“Bữa tối kinh vãi! Nấu lại đi!”

“Đưa bọn này ra khỏi đây đê!”

Cứ như vậy, đám trẻ trâu đương nhiên cũng ầm ĩ nói không làm, bắt tụi ota phải tự xử lý hết. Lớp Trưởng cố gắng can ngăn nhưng ngược lại còn làm bọn nó càng thêm hung dữ, lớn tiếng uy hiếp những người xung quanh.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Cả trại cuối cùng chia thành nhiều phe phái mà rơi vào hỗn loạn.

Đương nhiên là cái lớp này sẽ chẳng hợp tác được bao lâu rồi. Đột nhiên bị triệu hoán đến dị thế giới, đụng độ ma vật chưa từng thấy, phải trải qua trận chiến sinh tử. Không có giáo viên coi sóc thì chỉ còn là một đám học sinh năm hai ngốc nghếch mà thôi.

Ngay cả Lớp Trưởng trời sinh cũng chẳng thể quản nổi. Cô nàng hẳn đã hiểu rõ rằng mình chẳng thể thống nhất lớp học, cái tình huống này đã vượt quá khả năng của một thiếu nữ mười sáu tuổi mất rồi.

“Thôi. Kệ vậy”, Lớp Trưởng nói xong liền cúi đầu chịu thua, lâm vào trầm mặc. Mọi sự cứ thế đổ bể.

Và thế là, chẳng có phương án nào được đưa ra, không ai hiểu nổi tình hình. Phải làm gì mới đúng, chuyện gì không nên làm, cách thức sinh tồn, kế hoạch, chia sẻ kiến thức. Tất cả mọi thứ đều không được thực hiện.

Lần đầu tiên trong đời, họ không thể đạt được điều mình muốn chỉ bằng cách phàn nàn.

Không có quy củ, thậm chí cả các phe phái cũng dần sụp đổ. Giờ đây chỉ còn là bốn mươi hai cá nhân mạnh mẽ và nguy hiểm.

Dẫu cho cấp độ có thấp thì họ vẫn rất đáng gớm. Tuy nhiên chẳng ai hiểu ưu thế của mình, cách thức chiến đấu hay các nguy hiểm đang rình rập tại thế giới này, thành thử ra tất cả đều gây lộn thay vì hợp tác.

Đoàn kết — phương pháp sinh tồn hữu hiệu nhất cứ thế bay đi. Vào thời điểm Lớp Trưởng từ bỏ thống nhất mọi người thì sự việc đã không thể vãn hồi. Mà cũng thể chẳng trách cô ấy.

Nếu đám ota giúp Lớp Trưởng nói chuyện thì còn khả năng cứu được, chỉ là khó xảy ra lắm. Mấy cái tên này không có năng lực giao tiếp, dẫu sao thì cũng là otaku mà. Mặc dù vậy, họ vẫn âm thầm chiến đấu, bảo vệ và chia sẻ đồ ăn cho dù có là vô nghĩa.

Ôi chả thể ngồi nghe nổi nữa. “Câu chuyện nặng nề quá! Dài dòng nữa. Thế tóm lại là vì thế nên các cậu mới chạy trốn à?”

Túm cái quần lại, hội ota vì quá bất mãn với những lời chửi rủa và lăng mạ mà đã bỏ nhà ra đi. Để rồi đến được đây và giờ sẵn sàng thưởng thức thực đơn tiêu chuẩn của nhà tôi: [Đĩa Nấm Kỳ Lạ Trang Trí Thảo Mộc Bí Ẩn]!

“Vừa rồi mới chỉ là vấn đề đầu tiên. Bọn tớ chạy trốn vì chuyện tiếp theo cơ...”

“Sau đó mới vất vả! Thực sự rất thảm!”

“Chúng tớ đâu phải vô cớ mà bỏ đi đâu. Với lại sao cậu cứ gọi cả lũ là otaku thế? Bọn này có tên đấy nhá! Chúng ta học cùng lớp cơ mà!”

“Món nấm này tuyệt quá!”

Nói gì thì nói, họ thật sự đã thoát khỏi thứ tình huống khủng khiếp rồi đấy. Chả biết là tiếp theo câu chuyện có nhẹ nhàng hơn chút không.

“Otaku chẳng phải là tên của mấy cậu sao? Mấy cậu là Ota A, B, C và D. Cũng tương tự lúc chúng ta đánh cái đám Gob A và B thôi.”

Chứ còn gọi mấy thằng này là cái chi được nữa?

“Cái đấy mà là tên à! Gì đây? Một loại chủng tộc hả?”

“Dừng lại ngay! Nếu Ota A thật sự xuất hiện trên thanh trạng thái thì tính sao hả?”

“Nghe cứ như kiểu ma vật ấy!”

“Hở? Chúng mày chẳng phải là Ota A, B và C hay sao?!”, Ota D bối rối hỏi.

“““Thằng phản bạn này!”””

Hừm, giờ thì hội otaku cũng nội chiến rồi đấy. Phần tiếp theo của câu chuyện chắc chắn là nặng nề rồi.

“Thôi thôi, đùa thế đủ rồi. Haruka-kun sao cũng đến nơi này thế?”

Có phải nói đùa đâu, cơ mà thôi kệ.

“Tôi cũng được triệu hoán giống các cậu, cơ mà phải mất một thời gian mới tới nơi, kết quả đến rồi lại chẳng thấy ai.”

Cũng bởi vậy mà đạt được danh hiệu [Kẻ Cô Độc].

“Tớ còn tưởng cậu đã thành công chạy trốn rồi đấy. Với lại hành động đào thoát đặc sắc lắm!”

““““Thật sự là quá lợi hại!””””

Hở? Bọn họ theo dõi tôi lúc trong lớp á?

“Lúc ấy phòng học đột nhiên trở nên tối đen, trên mặt đất hiện lên ma pháp trận chói lòa, tiếp theo mở mắt ra đã thấy một căn phòng trắng tinh. Mấy cậu ở trong tình huống ấy còn nhìn thấy tôi làm cái gì!? Cũng quá là bình tĩnh rồi!”

“Ây da~ lúc ấy tớ còn đang nghĩ: “À~ là triệu hồi đến thế giới mới sao”. Thế rồi liền nhìn thấy cậu trong nháy mắt từ giữa lớp học chạy tới đạp cửa sau, còn lấy ghế đập cửa sổ, tiếp theo nhảy lên tủ đồ, biến mất trong trần nhà. Làm tớ ngạc nhiên lắm đấy!”

Thật sự nhìn thấy hả!

“Đa số những cuốn sách tớ từng đọc đều miêu tả việc triệu hồi đến dị thế giới thường rất bất ngờ. Ý tớ là, kiểu hoành tráng cực kỳ ấy, cơ mà uầy, cái cách cậu nỗ lực để chạy trốn, cứ như phim vậy! Ý tớ là, không phải tớ tận mắt trông thấy, mà nghe mấy thằng này kể lại thôi.”

“Không không, có giống phim đâu. Tao đến nay đã xem không ít manga, anime lấy đề tài triệu hoán đến dị giới, cơ mà lần đầu tiên thấy có người leo lên trần nhà để trốn triệu hồi đấy.”

“Ừm, không nghĩ tới còn có chiêu này!”

“Bình thường mà nói, nếu không mở được cửa hay cửa sổ thì đã bỏ cuộc rồi!”

“Cậu cứ như thể nhẫn giả ấy!”

Nói cái gì đấy? Cậu mới là Nhẫn Giả cơ mà.

Tất cả chúng tôi lần lượt đi tắm rồi chợp mắt một lát. Sau đó thì chia sẻ thông tin và bàn kế hoạch. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện mới thật sự là thảm khốc.

Kết quả, chỉ có hội ota đi thu thập thức ăn, sửa sang cứ điểm, chiến đấu với ma vật. Dẫu rằng Lớp Trưởng và một số học sinh khác có giúp đỡ, song cũng chả thấm vào đâu. Đám ngốc còn lại chỉ biết ca thán những lời như “Đồ ăn ít quá”, “Lều nhỏ quá”, “Rảnh quá”. Rảnh quá thì làm đi! Nào giống như tôi, chăm chỉ như vậy mà vẫn chỉ là NEET này!

Nhóm ota tích cực thăng cấp một phần là để đánh với ma vật, nhưng lý do chính là sinh lòng cảnh giác vì có người trong lớp đã lấy hai kỹ năng [Con Rối] cùng [Mị Hoặc].

Cách đối phó duy nhất là nhận được kỹ năng kháng từ việc lên cấp, hoặc là tìm ra người sở hữu để niêm phong chúng.

Kỹ năng cấp cao thì cần nhiều điểm. Mà kỹ năng của tôi không dùng đến điểm, xem ra là phế vật... Dẫu sao tôi cũng biết lâu rồi.

Cuối cùng nhóm ota đã học được Thẩm Định và cày cấp cho nó hòng tìm ra chủ sở hữu [Mị Hoặc] và [Con Rối]. Người lấy mấy kỹ năng ấy chắc chắn đang mưu tính gì đó. Tiếc rằng không biết là do cấp độ Thẩm Định chưa đủ cao, hay do kỹ năng chưa được kích hoạt thì không thể giám định, bọn họ sau khi xem qua bảng trạng thái của mọi người vẫn không tìm được. Cũng có thể nó bị ẩn đi bằng cách nào đó, nhưng cấp độ của hội ota đáng ra phải đủ để nhìn thấu rồi chứ.

“Tôi khẳng định mình là người cuối cùng chọn kỹ năng, đám lợi hại sớm đã bị lấy sạch rồi. Chỉ còn đống cùi bắp cùng với mấy cái không khác gì trừng phạt từ trò chơi cả.”

Hơn nữa lão khọm còn tự tiện nhét đống rác này cho mình chứ.

“Chúng tớ nằm trong số những người được chọn kỹ năng trước, cơ mà chúng cũng bay luôn rồi.”

““Sự trừng phạt của trò chơi cũng khốc liệt quá đi! Cầm có một cái kỹ năng mà đã bế tắc rồi!””

Mấy cái tên mọt sách này chắc chắn đã bỏ qua lời giải thích của ông bạn già mà đi thẳng vào danh sách kỹ năng đây mà.

Nói cách khác, có người vừa mới đến căn phòng trắng đã lập tức lấy [Mị Hoặc] và [Con Rối] rồi. Nhắm vào hai kỹ năng này, rốt cuộc hắn muốn thống trị mọi người hay là cưỡng chế lập harem đây? Chắc chắn là cả hai. Với cả đừng nhắc đến bế tắc nữa! Nếu nói về kỹ năng khiến bản thân bị bế tắc thì tôi còn có mấy cái đấy, sau đó lại còn thêm một kỹ năng khác nữa! Muốn khóc quá mà!

“Xong rồi đây~ Bồn tắm này rốt cuộc là như nào vậy! Kiểu chân mèo sao?[note53349]”, Ota B thốt lên.

“Bồn tắm mà không có hầu gái xinh đẹp thì rốt cuộc cũng chỉ là bồn tắm mà thôi......”, Ota C thở dài.

“Thì là bồn tắm chứ là cái gì à. Mau vào mà tắm đê, chết đuối trong đấy luôn nhé!”, Ota D móc lại khiến chúng tôi cười phá lên.

Hội otaku cứ thế thay phiên nhau từng người kể hết câu chuyện để những người kia được nghỉ ngơi. Buồn ngủ vãi! Câu chuyện này dài quá rồi đấy!

Ghi chú

[Lên trên]
Soho Loft. Tra gg để hiểu rõ hơn, về đại khái thì như trong bản dịch
Soho Loft. Tra gg để hiểu rõ hơn, về đại khái thì như trong bản dịch
[Lên trên]
Bồn tắm có chân
Bồn tắm có chân
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans
Xem thêm