Tập 01 Light Novel: Kỹ Năng Cheat Hết Sạch Rồi
Chương 03: Tôi không phải một con nhỏ hậu đậu trong anime
2 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:
NGÀY THỨ BA
Tôi không phải một con nhỏ hậu đậu trong anime
HANG ĐỘNG
~~*~~
Tôi mở mắt vì cái bụng cứ cồn cào hết cả lên. Tính ra đây là lần đầu tiên cơn đói làm tôi phải tỉnh dậy như vậy.
Liệu có phải do sử dụng ma pháp thì sẽ đói hơn không? Thôi kệ, giờ phải ăn cái đã. Ự, lại là nấm à. Tôi nhóm lửa, băm nhỏ rồi rắc chúng lên món salad thảo mộc. Kiểu này trang trí cũng được đấy. Vì đống thảo mộc này là thuốc nên hơi đắng thành ra—chúng thật sự cần thêm thứ gì đó. Cũng không quá nếu hi vọng họ có sốt mayo ở đây đâu nhể? Cơ mà xung quanh chỉ toàn nấm với nấm. Sẽ không có chuyện thế giới này kì lạ đến nỗi toàn làm mayonnaise từ nấm đâu đúng không?
Ăn uống xong xuôi khiến cơ thể tôi như bừng tỉnh. Rồi tôi đi rửa mặt—làm thế này có hơi ngược đời tí, cơ mà tôi đang ở dị giới, hơn nữa lại còn là một thằng cô độc. Làm gì có ai nói cho tôi biết nên ưu tiên làm việc gì trước đâu!
Vì đã lên cấp vào ngày hôm qua nên tất cả chỉ số của tôi đều tăng gấp đôi, cơ mà lại chẳng thấy mạnh hơn hay nhanh hơn tí nào cả. Có lẽ cấp độ của tôi vẫn còn quá thấp để cảm nhận được sự khác biệt. Dù sao thì cũng chẳng biết mấy cái con số này đáng tin đến mức nào nữa.
Mình sẽ làm mọi thứ để có thể trở nên mạnh hơn. Nếu chạy đi tìm thì có thể sẽ thấy vài con quái vật yếu, nhưng nếu đụng phải bọn quái mạnh trước thì, căn bản chết là không hồi sinh được đâu.
Ngày hôm qua đã có những chuyện gì xảy ra nhỉ? À phải rồi, bằng cách nào đó mà mình đã nhận được Chú Nhập Ma Pháp. Cái Thao Túng Ma Pháp và Viễn Thị thì tôi hiểu được rồi, nhưng Chú Nhập Ma Pháp chắc cần phải thử nghiệm thêm đã. Mà nhập cái gì cơ? Ma pháp sẽ chảy vào máu của tôi như kiểu ma túy à? Rốt cuộc ý nó là cái quần gì thế?
Được rồi, ngài Thẩm Định ơi, hãy cho tôi biết đi.
[Chú Nhập Ma Pháp Lv1: Bao bọc và cường hóa cơ thể người sử dụng bằng sức mạnh phép thuật. Tăng sức mạnh vật lý, tăng khả năng kháng vật lý và kháng phép.]
Ồồồồ~, đây chẳng phải là gói giảm giá siêu hời hay sao! Cảm giác thứ này có thể khiến mấy bà nội trợ ở khắp nơi trên dị giới phát cuồng mất thôi.
Nếu tôi có thể tự mình kiếm được những thứ này thì lão khọm già kia đâu cần phải bận tâm đến cái danh sách kỹ năng dài dằng dặc cơ chứ. Chẳng phải chúng chỉ tổ làm vướng chân tôi thôi à?
Nếu sử dụng năng lực này lên đống chỉ số thì tôi sẽ mạnh hơn đáng kể so với một nhân vật cấp 2. Cơ mà mạnh hơn được bao nhiêu?
Tôi cũng chưa hiểu rõ về cái Ma Pháp Di Chuyển cho lắm. Tôi có thể dùng nó để vừa đánh vừa chạy, song lại luôn vấp vào thứ gì đó và kêu lên trong khi ngã nhào xuống. Vâng, thằng này còn không khá hơn một con nhỏ anime vụng về nữa!
Rõ ràng, giỏi hơn trong việc sử dụng ma pháp là thứ giúp tôi tận dụng thời gian tốt nhất có thể ở hiện tại. Luyện tập, luyện tập lại luyện tập.
Tôi đã thử dùng Chú Nhập Ma Pháp. Nó không tốn quá nhiều MP, mạnh và chắc chắn là cực kì ngon rồi. Trời ạ, mình đói quá.
Tôi cũng nhớ rằng sau khi Thẩm Định lên cấp 2, rất nhiều trang bị trong kho đồ của tôi đã xuất hiện dấu hỏi chấm ở bên cạnh: Gậy Gỗ? Bộ Quần Áo? Găng Tay Da? Ủng Da? Áo Choàng? Kính Áp Tròng? Rốt cuộc có chuyện gì với chúng vậy nhỉ?
Liệu tăng cấp có loại bỏ được dấu hỏi chấm không? Tôi sẽ không bị tụt lùi đấy chứ? Làm tốt hơn đi xem nào thứ kỹ năng ngu ngốc này! Mặc cho đã sử dụng Thẩm Định lên bất cứ thứ gì mình không rõ, song tôi thậm chí còn biết được ít hơn cả khi trước nữa!
Não tôi bắt đầu quá tải rồi, phải bắt đầu một ngày mới thôi. Đi nào!
Nấm, thứ phước lành của khu rừng này... Bộ ở đây thật sự không có gì khác à?! Cây thịt thì sao? Đây là một khu rừng cơ mà!
Mà đây có thật sự là rừng không nhể? Có phải họ đã thay hết đống tre bằng nấm để ngăn chặn cuộc chiến tranh giành đồ ăn nhẹ làm từ socola không? Liệu tôi được triệu hồi tới để kết thúc Cuộc Chiến Đồ Ăn Nhẹ Bằng Socola hay sao? Tôi rất có thể đã giải quyết cuộc tranh luận đó rồi. Đồ ăn nhẹ bằng socola thật sự rất ngon dẫu chúng có hình nấm hay tre đi chăng nữa. Mình thật sự thích cả hai thứ...
Thằng này chán ăn nấm lắm rồi.
Tôi đã thử nghiệm Chú Nhập Ma Pháp bằng cách kích hoạt nó rồi chạy xung quanh. Chắc chắn rằng cơ thể tôi đã nhanh hơn một chút, kiểu như nó hành động trước cả khi kịp suy nghĩ vậy. Phản xạ của tôi cũng rất nhạy bén và khả năng là sẽ còn nhạy hơn nữa khi lên cấp. Tôi có cần phải làm quen với cách cơ thể di chuyển mỗi khi thăng cấp không đây? Sẽ không có chuyện mình mạnh lên rồi lại xuống dốc không phanh đâu nhể?
Tôi nhặt cây gậy của mình lên rồi vung bừa. Cảm giác thật nhẹ nhàng! Tôi đã thử tái hiện lại trận chiến ngày hôm qua và thực sự không có từ nào diễn tả được nó cả, quá là tuyệt vời đi mà. Ngay cả người xem chắc chắn cũng sẽ phải ấn tượng vì trông tôi khá hơn hẳn bao nhiêu lần. Cơ mà tiếc cái là lũ goblin chết thẳng cẳng rồi nên không thể chia sẻ cảm nghĩ được, thế là tôi đành tiếp tục luyện tập một mình.
Tôi kích hoạt Di Chuyển Ma Pháp thêm một lần nữa, song lại ngã lăn ra vì đâm phải chướng ngại vật. Ự, hãy coi cái chuyện này là bí mật thôi.
Vì một lý do nào đó mà bọn quái vật lại tránh xa dòng sông này, nhưng tôi đã trông thấy vài con ở sâu hơn nữa trong rừng: một nhóm gồm hai con quái giống y hôm qua vậy. Chuyện này cũng ổn thôi, cơ mà nếu không thể tách chúng ra thì nguy cơ là tôi sẽ phải chiến đấu với chênh lệch quân số.
Bọn chúng ở cấp 9 và 11. Hơi mạnh, tôi nghĩ thầm.
Tôi lao vào với một đòn tấn công nhanh, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên chỉ trong tích tắc. Tôi tấn công từ cả hai cánh rồi lập tức lùi lại khi đến gần. Thế rồi, con goblin đầu tiên quay cuồng và ngã khuỵu xuống. Mình vừa hạ nó chỉ với một đòn sao? Ha, láo với đại ca này!
Tôi dễ dàng luồn xuống dưới đòn tấn công của con goblin thứ hai. Trong lúc động lượng của cú xoay khiến nó quay mặt sang hướng khác thì tôi giáng một đòn vào lưng sinh vật kia và lao đi trong nháy mắt. Tôi quan sát xung quanh hiện trường trận chiến một cách thận trọng.
Mình thắng rồi sao?
Không hề có dòng chữ [KO!] nào hiện lên và cũng chẳng có âm thanh chúc mừng chiến thắng gì cả. Thôi nào, ít nhất thì đưa tao tín hiệu gì đó cho thấy chúng mày đã thật sự chết đi chứ!
Trận chiến này tốt hơn hẳn so với ngày hôm qua. Tôi chả biết liệu nó là do mình đã quen với chiến đấu, hay nhờ việc lên cấp đã giúp mọi việc dễ thở hơn, hoặc căn bản là vì có Chú Nhập Ma Pháp nữa, tìm được câu trả lời quả là đau đầu quá đi mà. Cơ mà mạnh hơn là ngon rồi. Goblin? Không thành vấn đề! Song những con quái vật khác vẫn còn là điều bí ẩn đối với tôi, như kiểu có tồn tại thứ thức ăn nào khác không phải là nấm vậy.
Chú Nhập Ma Pháp cũng có cả dấu hỏi chấm nằm bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa về việc nó thật sự khiến tôi mạnh hơn, chỉ là tôi thực sự chả hiểu nó làm thế nào nào thôi.
Tôi cũng chưa thấy mệt cho lắm. Hai con goblin tiếp theo lọt vào tầm ngắm là ở cấp 7 và 8, mỗi con một đòn. Xem chừng những con ở càng xa thượng nguồn và càng gần bờ sông sẽ yếu hơn thì phải. Trong trường hợp đó, nếu đi xuôi dòng tiến vào rừng thì có bắt gặp lũ goblin mạnh hơn không? Mà, chúng nó luôn luôn di chuyển nên cũng chưa thể chắc chắn được. Tôi cần phải có một kế hoạch. Những mô hình chuyển động, chiến lược, tôi đã tìm ra mọi thứ. Thằng này chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong vòng cuối kì thi AP[note49047] giết goblin cho mà xem. Từ nay về sau là không có định dây dưa với ba cái thi cử nữa đâu.
Tôi tiến sâu hơn vào trong rừng, chiến đấu với một con cấp 13 và một con cấp 10. Thậm chí cả con cấp 13 đó cũng đắp chiếu chỉ sau đúng một đòn đánh bất ngờ và đòn kết liễu. Tôi hẳn phải mạnh lắm rồi đây, mặc dù vẫn chưa biết có đủ sức đối đầu với ba con cùng lúc không nữa. Hôm nay đến thế thôi, tôi quyết định.
Trên đường trở về hang động, tôi lại hạ thêm một con cấp 11 và một con cấp 10. Lũ yếu hơn chắc chắn sẽ ở gần sông hơn nên miễn là cứ bám vào bãi săn mà về thì mình sẽ an toàn thôi. Xét về sức mạnh thuần túy, tôi có thể sẽ thua cả con goblin cấp 10+, thành thử ra đành phát triển một quy trình ba bước để chiến đấu với bọn goblin khó khó nhằn hơn này, nó gồm: đánh lén, đánh nhanh, né tránh rồi vòng ra sau tung đòn kết liễu. Tôi cần phải dồn toàn bộ sức lực cho đòn cuối bằng không sẽ không hạ được chúng. Với cả cũng cần phải lo về việc bị đánh trúng nữa—ăn một đòn là kết thúc luôn. Nếu thật sự muốn hạ chúng, tôi cần phải hiểu rõ Di Chuyển Ma Pháp mới được. Cơ mà thế quái nào mình lại phải đánh chúng nó bằng một cây gậy nhể? Tôi nghĩ thầm. Dù sao mình cũng là một tên cô đơn thất nghiệp ở thế giới của kiếm và ma pháp cơ mà. Làm sao có thể hài lòng với chỉ một cây gậy cơ chứ? Xung quanh đây có cả tấn quái vật hung ác đấy!
Trong lúc lầm bầm với bản thân, tôi đã đi ra khỏi khu rừng. Song khi trở về hang động, tôi tiếp tục thở dài về lựa chọn cho bữa tối của mình. Lại là nấm à. Chúc ngon miệng...
Tôi chất động củi và gỗ vào nơi sâu nhất của cái hang. Thật ra thì đó chỉ là một bó gỗ được đốn về và hong khô bằng ma pháp mà thôi. Nếu sở hữu năng lực chế tạo, chắc mình đã làm được cả đống đồ nội thất rồi. Ngoài ra, tôi cũng đã nhặt cả đống dùi cui cho vào túi dẫu không thể dùng được chúng. Tôi không hề có giáp trụ hay bất cứ thứ gì khác nên không thể để xảy ra bất cẩn được.
Rồi tôi đi tắm, dựng lều và nằm ngủ. Nhưng cái nền hang cứng khiến tôi đau không ngủ được. Tôi bèn rút cái túi ngủ ra. Ngay cả một thằng cô độc cũng mong ước có một chiếc giường bông mềm mại cực lớn ấy chứ.
Tôi vẫn đang ở cấp độ 2—căn bản thì việc lên cấp không hề dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Chắc mình cần phải tiếp tục thử nghiệm đống kỹ năng mới được, tôi nghĩ thầm. Luyện tập, chiến đấu với quái vật, lên cấp, kiểm chứng hiệu quả. Mình sẽ tự khám phá ra phong cách chiến đấu của riêng bản thân thông qua thử nghiệm và sai lầm.
Điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này là đảm bảo bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Dẫu sao đây cũng là dị giới—tôi chắc rằng ngoài kia hẳn phải có cả đống kỹ năng và vũ khí thú vị hơn nhiều. Cái thế giới này thực tế quá rồi đấy!
Thôi đủ rồi, đủ rồi. Chủ nghĩa hiện thực ở dị giới cũng đâu phải chuyện gì xấu—ít nhất thì tôi đã có vài ý tưởng về những gì mình nên mong đợi. Có lẽ đó là lý do họ kéo một lũ học sinh cao trung vào đây ngay trước kì thi—họ muốn chúng tôi phải thể hiện những kiến thức thu được từ thế giới thực. Nếu vậy thì lớp của tôi hẳn đã bị diệt vong mất rồi.
Chú Nhập Ma Pháp đã chứng tỏ rằng nó cực kì hữu ích, cả việc lên cấp và tập luyện nữa. Việc đối mặt với goblin giờ đây đã không còn là vấn đề, ngay cả với chính tôi. Tôi không còn cần phải gia nhập tổ đội của ai nữa.
Cái lúc tôi đánh bại con goblin cấp 13 đó, nó thật sự khá là khó khăn, và ngoài kia hẳn phải có cả tá quái vật mạnh hơn vậy. Ngay cả khi phải tốn nhiều thời gian, tôi cần tiếp tục luyện tập để mài dũa kỹ năng của mình.
Tôi chỉ cần thêm một con át chủ bài. Tôi đã đủ nhanh để tấn công, rút lui và kiểm soát chiến trận rồi, song những cuộc giao tranh này vẫn rất nguy hiểm. Ma Pháp Di Chuyển chắc chắn là con bài mà tôi cần vào lúc này.
À, phải rồi, mình nên luyện thêm phép Di Chuyển trước khi đi ngủ...
“Á! Đầu mình! Ai da da!” Chuyện này sẽ khó hơn mình nghĩ đây.
Kỹ năng Đi Bộ của tôi hiện đã lên cấp 2 rồi. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đi bộ nhanh hơn và xa hơn, nhưng cũng khó dùng Di Chuyển Ma Pháp hơn. Ôi cái đầu tội nghiệp của tôi! Thôi đi ngủ! Ít nhất thì mình cũng không có cái danh hiệu Kẻ Vụng Về... ít nhất thì nó không chính thức.
2 Bình luận