Chiến Lược Tấn Công Đơn Đ...
Shoji Goji booota ; Saku Enomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Light Novel: Kỹ Năng Cheat Hết Sạch Rồi

Chương 10: Mà như này còn có thể gọi là Trượng Thuật sao?

2 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:

NGÀY THỨ 10

n này còn có thể gọi là Trượng Thuật sao?

HANG ĐỘNG

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm toàn thân. Cái giường này chẳng qua là dùng Thổ Thuật cố định thành hình tứ phương, dù có nằm lên cũng chả khác gì dưới đất cả.

“Ây da, nhức hết cả người.”

Cơ thể tôi như muốn kêu kẽo kẹt, còn tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng hủy hoại bản thân mất.

Tối qua khi kiểm tra trạng thái, tôi thấy một hạng mục mới là Mộc Thuật Lv1. Cái tên nhấn mạnh vào mộc, hẳn sẽ có tác dụng nào đó với cây cối đây. Biết đâu chừng nó xúc tiến tốc độ tăng trưởng của cây cối, còn có thể biến đổi để sinh lời chẳng hạn. Gì thì gì cứ thử cái đã.

Tôi nhặt lại đống gậy gộc của Goblin cùng đám gỗ vụn rồi bắt đầu thí nghiệm với Mộc Thuật. Nói là vậy song tôi chẳng biết nên bắt đầu thế nào mới phải, đành dùng Đóng Gói tất cả lại rồi cố gắng từ tốn uốn cong nó.

“Cong, cong...... Oa!”

Tôi lẩm bẩm như một siêu năng lực gia khả nghi, đống gỗ từ từ cong lại

Mặc dù không biết đây là loại ma pháp gì, nhưng cảm giác uốn cong gỗ chẳng phải giống Thổ Thuật à?

---------

---------

---------

──Ai da, sao lại thế này chứ. Ở trung tâm căn phòng là một bàn ăn lớn hiện đại giữa thế kỷ 20, đôi chân thon dài duỗi ra dưới bốn góc của đỉnh hình chữ nhật làm từ gậy Goblin. Xung quanh bàn ăn là tám chiếc ghế vỏ sò bốn chân theo phong cách Eames[note65713], một chiếc ghế hình quả trứng được bố trí ở giữa còn chiếc ghế hình cầu lớn thì đặt trong góc phòng.

Tệ hại! Hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu! Hơn nữa một Kẻ Cô Độc như mình chế lắm ghế thế để làm gì hả?...... Tôi... Tôi không hề cảm thấy cô đơn đâu nhé!

Chiếc giường – thứ quan trọng nhất thì được tôi ghép lại bằng những thanh gỗ dài đan cạnh nhau, tựa hồ xếp củi đốt lửa trại, sau đó chèn những tấm ván mỏng dạng lưới vào để hoàn thiện giường lò xo. Mặc dù không có đệm, càng không thể sánh bằng giường lò xo, nhưng vẫn tốt chán so với giường đất đá. Tôi còn đóng vài cái kệ lên tường với ý nghĩ chắc sẽ thẩm mĩ lắm đây. Trông thấy chúng hơi trống, tôi nhẹ nhàng đặt vài cây dùi cui Goblin còn thừa lên thì...  tính thẩm mĩ biến mất rồi!?

Chỉ cần nhìn sơ qua bề ngoài đã thấy nơi này tốt hơn nhiều so với căn phòng 6 chiếu tatami tôi sống ở thế giới gốc. Mặc dù vật liệu đều là gỗ và đá, song vẫn xịn chán so với căn phòng ban đầu chật hẹp và không có đồ đạc vì tôi chẳng có một xu dính túi.

Tôi cứ như vậy mà chìm đắm mê man quên mất thời gian, thoắt cái đã quá trưa rồi. Tóm lại, ăn trưa trước.

Dẫu cho cũng trễ rồi nhưng tôi vẫn muốn làm mọi việc theo kế hoạch cho ngày hôm nay. Xem qua kỹ năng Bản Đồ, tiến độ thăm dò hiện tại chỉ đến hai bên rừng dọc theo thượng nguồn và hạ lưu của dòng sông, còn bên trái và phải của dòng sông vẫn chưa ghé thăm. Cảm thấy hơi bất an vì không biết bên phải hang động có cái gì, tôi quyết định khám phá khu vực này trước.

Tôi băng qua đám cây cối um tùm, nhưng về độ rậm rạp, nơi này vẫn chưa thể so với sâu trong rừng được.

“Có khá nhiều.”

Tôi cảm nhận được khí tức ở khắp mọi nơi. Cũng không thể chắc chắn liệu cái đám này có đi đến hang động hay không, mặc dù chỉ là Goblin, nhưng nếu chúng lũ lượt kéo đến, tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Đã vậy, giải quyết vấn đề luôn.

Để sống sót, tôi đã không ngừng cày cấp, tích lũy kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm chiến đấu, mạo hiểm vì một cuộc sống an toàn. Tôi cẩn thận không để mình bị bao vây và duy trì trạng thái Che Giấu Hiện Diện cùng Ẩn Mật rồi tiếp cận kẻ địch. Có ba con, không con nào Lv đặc biệt cao.

Tôi nắm chắc cây gậy, đồng thời vừa tiến bước vừa hồi tưởng lại các động tác khi luyện tập Trượng Thuật. Điều chỉnh hô hấp, trong trạng thái tiêu trừ khí tức, một hơi tiếp cận con Goblin gần nhất rồi vụt từ trên xuống. Chết chưa nhỉ?

Mấy con Goblin ở hai bên gầm lên và giơ gậy chạy qua. Tôi cầm một đầu của cây trượng bằng tay phải, đâm vào ngực con Goblin ở bên phải theo đường thẳng, sau đó kéo cây trượng rồi đưa sang tay trái, quét bên trái một đòn thật mạnh. Con Goblin lật đật lùi ra sau, tôi liền bắn một quả cầu lửa vào nó đồng thời sải bước găm một phát vào cổ.

Tôi thở hắt ra, dò xét phát hiện rằng con goblin bên phải vẫn còn thở, thế là tôi tiếp cận nó để tung ra đòn cuối cùng trong khi vẫn để mắt đến xung quanh và tiêu trừ khí tức. Thành công rồi à? Kết quả đâu có tệ lắm ha. Thanh niên ảo tưởng sức mạnh tiến hành huấn luyện trượng thuật cuối cùng cũng có giá trị...... Đừng nói tôi mất thể diện nữa! Đừng làm trái tim anh đau!

Cơ mà hình như thành công hơi quá rồi. Con Goblin thứ nhất bỏ mạng mà còn chẳng kịp nhận ra, lượng máu chảy xuống cũng tương đối kinh người. Tôi đúng là đã quấn ma thuật xung quanh cây trượng và vung nó với hình dung chém bằng kiếm, hóa ra thực sự cắt được luôn? Gì đây, cầm như thái đao chính là như này sao? Thần Đạo Mộng Tưởng Lưu quả thực lợi hại, dĩ nhiên đây vẫn chỉ là gậy gỗ nên hẳn phải nhờ hiệu ứng của Chú Nhập Ma Pháp nhể? Hay nhờ học Tứ Đại Nguyên Tố nên được cường hóa hiệu quả các thứ rồi?

Con Goblin thứ hai cũng có một vết đâm thủng bí ẩn ở ngực, bởi vì tôi đã đâm nó với hình dung về cây thương. Câu hỏi lớn nhất là đòn đánh sau đó được vung với hình dung về thế đao, mặc dù nó đã tránh được, song phạm vi tấn công hình như lớn hơn thì phải? Là kéo dài ra ha? Thần Đạo Mộng Tưởng Lưu Trượng Thuật đúng là cường đại, còn có thể mở rộng công kích nữa? Mặc dù mình cũng chưa từng học qua...... chỉ nghe mấy đứa Otaku kể chuyện.

Nếu thế giới gốc có loại chiêu thức có thể chém và mở rộng phạm vi công kích thì kiểu gì cũng sẽ siêu nổi tiếng cho xem. Quả nhiên không phải vô duyên vô cớ mà nói ma pháp lợi hại.

Có lẽ là nhờ ma pháp quấn quanh cây trượng, tôi đã có thể dễ dàng bắn ra những quả cầu lửa nhỏ. Cái này có thể gọi là Hỏa Cầu chưa? Nhưng nó không bay quá hai mét...... Hỏa Cầu Thuật bắn không xa vẫn chỉ là Hỏa Cầu Thuật...... Còn nói không giống nhau sao!

Có lẽ đi về thử nghiệm sẽ tốt hơn, nhưng tới thì cũng đã tới rồi, nếu như lại chạy về hang một mực huấn luyện, cảm giác sẽ phát sinh chuyện không tốt.

Chuyện không tốt chính là cấp độ của Hikikomori, NEET và Kẻ Cô Độc tăng lên rồi. Bây giờ mới biết thì cũng đã quá trễ. Thôi, dùng Ẩn Mật đi.

Tôi xốc lại tâm lý của mình rồi bắt đầu tìm kiếm kẻ địch, nhiều kẻ địch hơn nữa. Tìm thấy rồi, hai con.

Thế chém nghiêng, đứt đôi con thứ nhất, thu đao về, chém nốt con thứ hai. (nhắc lại, đây chỉ là gậy)

Quả nhiên có thể chém mà, tôi chém qua hai con Goblin (cái này là gậy gỗ) đang tiếp cận, và đâm con còn lại xuất hiện. Ừ, không sai, có thể chém cũng có thể đâm. (rốt cuộc là gậy thật à?)

Đến khi quanh mình bắt đầu trở tối, tôi mới lấy lại tinh thần. Ây da, tại sao có thể như vậy? Ngay ngắn trước mắt là một bức tranh toàn cảnh Goblin bị chém giết, cảnh tượng đồ sát tàn bạo đến đẹp đẽ, đây chính bản lĩnh của thợ thủ công hả? Thành thật xin lỗi vì tôi đã để bản thân bị cuốn theo.

Chỉ số của Lv4 cũng giúp ích rất nhiều trong việc khiến cơ thể di chuyển linh hoạt, chém, đâm và quét. Tôi bắt đầu được nửa chừng thì hoàn toàn thích thú mà chìm đắm sát hại liên tiếp Goblin.

Sau đó, tôi thậm chí có thể nhân lúc đối thủ lấy gậy phòng ngự, dùng Trọng Lượng gia tăng cho cây trượng, hình dung cây búa đánh tan kẻ địch. Cách quá xa sẽ hình dung súng mà bắn ra hỏa cầu, chiến liền mấy hiệp bắn tỉa.

Bởi vì đối thủ đều là Goblin nên tôi có thể dựa vào cách biệt chỉ số để thắng, song nếu là Kobold tốc độ hoặc Orc hung bạo thì kẻ nằm xuống lại là tôi không chừng.

Thế giới này không phải trò chơi, cho dù là thế giới giống trong game thì nó cũng đã trở thành hiện thực. Nếu vẫn không tỉnh ngộ, có lẽ cũng chả còn cơ hội để hối hận nữa. Tôi thu thập ma thạch cùng gậy gộc rồi ném vào Túi Vật Phẩm. Hôm nay tổng cộng đã hạ gục ba mươi hai con, bao gồm hai mươi lăm con Goblin về sau liên tục chiến đấu. Để cho đầu óc tỉnh táo lại rồi về sớm một chút nhở. Nói gì thì nói, tôi làm nhiều việc như vậy, không đáng bị bắt làm NEET đi, ấy vậy mà mình vẫn chỉ là kẻ lang thang vô công rồi nghề. Ô oa, đã lên tới Lv5 rồi!

Tôi trở về nhà trong khi chìm trong đống suy tư, nơi này rốt cuộc đã vô tình hoàn toàn trở thành nhà rồi. Một nơi rộng 30 tấm chiếu tatami, thoải mái hơn nhiều so với căn phòng 6 chiếu ở thế giới cũ. Chẳng biết tự bao giờ còn có phòng bếp, phòng tắm và cả nhà xí. Thằng này không có gì để nói về Hikikomori nữa.

Tôi ăn bữa tối muộn và hồi tưởng về trận chiến ngày hôm nay. Không có, súng ấy, thiếu mỗi súng thôi.

Tôi nghĩ về bài giới thiệu Thần Đạo Mộng Tưởng Lưu Trượng Thuật tại dị giới của mình. “Đâm như trường thương, cầm như thế đao, vung như thái đao, bỏ chạy thì bắn tỉa, phòng thủ thì đánh tan. Trượng Thuật công kích không góc chết, mở rộng phạm vi bao thiên hạ. Hiện tại ma lực còn đang UP!”

.........Cái quỷ gì thế này!!

Có lẽ do ảnh hưởng từ hình ảnh khẩu súng mà kích thước Hỏa Cầu đã nhỏ hơn. Với tầm bắn xấp xỉ 10 mét, hỏa đạn còn xoay tròn và có thể xuyên phá, hình thái cũng đổi từ bóng tròn thành viên đạn.

Nếu không tưởng tượng chính xác thì rốt cuộc nó sẽ xuyên qua hay dừng lại khi bắn trúng kẻ địch, hoặc sẽ bắt đầu cháy khi trúng mục tiêu chăng? Mà như này còn có thể gọi là Trượng Thuật sao? Có quá nhiều chuyện phải xem xét. Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ nhận được khiếu nại từ Hiệp hội Trượng Thuật dị thế giới không chừng, nhưng bây giờ đang là Kẻ Cô Độc nên đành mặc kệ thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Nhà thiết kế người Mỹ Charles Eames)
(Nhà thiết kế người Mỹ Charles Eames)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ln còn nhanh hơn wn nữa :))
Xem thêm