Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Tập 3

Chương 1.2: Thiêu rụi đi thứ lí trí phán quyết điên loạn (2)

8 Bình luận - Độ dài: 6,117 từ - Cập nhật:

Tôi trở về nhà sau cuộc săn ở hầm ngục.

Hôm nay tôi đã thu về một lượng kinh nghiệm lớn chưa từng có. Dĩ nhiên, tôi đã hoàn thành các yêu cầu để thăng cấp. Tôi nghĩ đến việc cũng sẽ để Lastiara thăng cấp như mình, nếu như cô ấy có ở đây. Nhưng, cô không có mặt trong căn nhà. Vì đã đi một mạch đến tận Whoseyards, cô ấy sẽ không thể quay lại một sớm một chiều được. Sau đó, tôi đi tìm Maria. Tuy nhiên, Maria cũng vắng bóng khỏi đây. Hẳn là việc học ma thuật mới rất khó khăn.

----Chỉ có đơn độc mình tôi.

Nghĩ rằng có lẽ bản thân đã về hơi sớm, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang chiếu rọi vào căn phòng.

Bị thúc đẩy bởi một cảm giác buồn bã đầy bí ẩn, tôi bước chân ra khỏi nhà.

Tôi sẽ dùng chỗ thời gian còn lại để đi đến nhà thờ và xử lý chỗ kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được. Thăng cấp sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Ngoài ra, tôi cũng cần phải đi đổi đống ma thạch đã lụm được. Sau đó, tôi có thể đi mua sắm để thay đổi không khí, rồi cuối cùng là đến ghé thăm Dia. Trong khi đang dựng nên kế hoạch của mình, tôi bước xuống ngọn đồi và đi vào thị trấn của Varte.

Đi bộ một mình dưới tuyến đường trung tâm được tô điểm bởi ánh đèn buổi tối, một lần nữa, cái cảm giác buồn bã bí ẩn kia lại xâm chiếm lấy bản thân. Tại mỗi đầu của con đường đều được gắn vào một viên đá phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Những tia sáng mập mờ từ viên đá khiến cho trái tim tôi xáo động. Như thể đang trốn chạy khỏi nỗi buồn kia, tôi bức tốc về phía nhà thờ.

May mắn thay, ngay khi bước vào tôi đã có thể tìm được một linh mục đang đọc kinh thánh cho dân thường.

Tôi không thể đoán được liệu ông ấy đã đọc được hơn nửa bài chưa hay đây chỉ mới là mở đầu, nhưng tạm thời thì, tôi vẫn sẽ ngồi xuống băng ghế ở sau lưng ông ấy và bắt đầu cầu nguyện.

Một khoảng thời gian yên bình.

Cúng lúc, tôi mở bảng trạng thái ra và kiểm tra xem liệu mình đã lên cấp, trước khi quay trở lại việc cầu nguyện sau khi xác nhận rằng bản thân vẫn chưa lên cấp.

Việc thăng cấp ở nhà thờ tốn nhiều gian hơn so với việc làm cùng Lastiara.

Kiểm tra xong trạng thái của mình, tôi giết thời gian bằng cách ngước mắt lên ô kính màu của nhà thờ. Tấm kính màu có hoa văn của một người phụ nữ với đôi cánh đang dang rộng tỏa ra một hào quang vô cùng chói mắt, như một bài thử, tôi dùng『Quan sát』lên nó. Và rồi, tôi sốc một phen khi biết được rằng toàn bộ tấm kính ở đây đều được làm bằng đá quý.

Trong khi tôi đã giết thời gian bằng cách ngắm nhìn chung quanh nhà thờ, vị linh mục cúi đầu và kết thúc bài kinh thánh của mình. Những người xung quanh đều cúi đầu theo ông, rồi bọn họ đứng dậy và sắm sửa để rời đi, cùng lúc tôi vẫn toại vị, ngắm đi ngắm lại cái bảng trạng thái của mình.

【Trạng thái】

Tên : Aikawa Kanami   HP345/372 MP221/653-200   Class : Không có

Cấp độ: 13

Sức mạnh: 7.82

Khả năng chịu đựng: 8.02

Khéo léo: 9.35

Nhanh nhẹn: 12.01

Kiến thức: 11.73

Ma thuật: 29.78

Tiềm năng: 7.00

Kinh nghiệm : 20235/35000

Tôi đã lên cấp, nhưng giờ tôi lại không biết mình nên làm gì với đống điểm thừa của mình.

Cho đến thời điểm này, tôi đã nghĩ rằng HP và MP là 2 thứ duy nhất mà mình cần, nhưng giờ xét lại thì có lẽ vẫn sẽ ổn nếu tôi dùng nó vào mấy cái khác.

Thể lực cần thiết cho những trận chiến kéo dài, còn hỏa lực thì lại là thứ cần có nếu muốn triệt hạ được quái vật.

Nếu tôi không nghĩ thái quá, có lẽ ma thuật và sức mạnh đều liên quan đến hỏa lực.

【Trạng thái】

Tên : Aikawa Kanami  

HP 345/372  MP 221/657-200  

Chức nghiệp: Không có

Cấp độ: 13

Sức mạnh: 7.82

Khả năng chịu đựng: 8.02

Khéo léo: 9.35

Nhanh nhẹn: 12.01

Kiến thức: 11.73

Ma thuật: 30.09

Tiềm năng: 7.00

Kinh nghiệm : 20235/35000

Ma thuật của tôi đã tăng thêm 0,30 điểm, và tuy chỉ có một ít, nhưng lượng MP của tôi cũng tăng lên.

Tôi đã mong rằng nó sẽ tăng thêm 1.00 điểm, nhưng có vẻ thế thì hơi nhiều với đống điểm tôi có. Liệu các chỉ số khác có tăng thêm 0,30 điểm nữa không, tôi sẽ thử nghiệm việc này với điểm thưởng lần sau. Sau tôi sẽ dồn điểm vào sức mạnh, và quan sát xem liệu có một cơ chế ẩn nào đó đằng sau việc chia điểm này không.

Với kết luận trong thâm tâm, cùng sự thỏa mãn trước cái tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đứng dậy và bước đi.

Ngay trước khi chuẩn bị rời khỏi nhà thờ, đôi chân tôi khựng lại.

---- Một hiệp sĩ đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.

Điều được tôi phát nhận ra thông qua《Dimension》.

Sau trận chiến với Hein-san, tôi đã thận trọng hơn và tăng cường《Dimension》khi di chuyển. Nhờ vậy mà tôi đã có thể phát hiện ra vị hiệp sĩ kia trước khi kịp bước chân ra ngoài.

【Trạng thái】

Tên: Palinchlon Legacy  

HP 311/312 MP42/62 

Chức nghiệp: Hiệp sĩ

Cấp độ: 22

Sức mạnh: 7.90

Khả năng chịu đựng: 9.87

Khéo léo: 11.89

Nhanh nhẹn: 5.67

Kiến thức: 7.34

Ma thuật: 4.87

Tiềm năng: 1.80

Kĩ năng thiên bẩm :

+ Quan sát: 1.45

Kĩ năng đạt được :

+ Kiếm thuật: 1.89  

+ Thánh thuật: 1.23

+ Thể thuật: 1.87

+ Nguyền Thuật: 0.54

Vị hiệp sĩ mang danh Palinchlon Legacy.

Lục lại đống ký ức của mình, tôi nhớ ra Palinchlon chính là kẻ mà tôi đã gặp ở chợ nô lệ. Người đàn ông thiếu thân thiện, một kẻ đi thao túng người khác.

Tôi từ bỏ việc đi ra ngoài bằng lối vào chính của nhà thờ, và tìm một lối đi khác bằng《Dimension》. Nhưng sau đó Palinchlon đã di chuyển.

Cánh cửa nhà thờ bật ra, và một người đàn ông cao ráo bước vào.

Lắc lư mái tóc màu nâu bùn của mình, Palinchlon rảo bước về phía tôi.

  “Yaa, tình cờ thật đấy. Anh trai Sieg à.”

Và rồi, hắn gửi lời chào tới tôi trong khi ngụy trang sự xuất hiện của mình bằng từ “tình cờ”.

Tuy nhiên, tôi thừa biết chẳng có sự tình cờ nào ở đây. Người này chắc chắn đã đứng chờ tôi ở bên ngoài nhà thờ. Lí do mà hắn ta bước vào đây chỉ là do tôi đã mở rộng《Dimension》để tìm lối thoát.

  “À, thật là tình cờ hả. Ông lại bám theo tôi đúng không? Cái công việc mà mấy người gọi là hiệp sĩ ấy thực sự rảnh giang lắm nhỉ.”

Tôi đáp lại Panchilon với tông giọng nghiêm nghị. Dù tôi thường dùng kính ngữ khi nói chuyện với các vị hiệp sĩ khác, vì một số lí do tôi lại chẳng muốn làm vậy với Panchilon.

  “Hmm, vậy là anh đã biết là tôi bám đuôi theo rồi à… Anh trai này, khả năng quan sát của anh cũng rất chi là ấn tượng đấy. Đột nhiên lượng ma thuật của Anh trai tăng lên, khiến tôi sốc một phen khi bước vào đó.”

Palinchlon nói vậy. Hiểu theo cách khác, khả năng cao là hắn cũng sở hữu một ma thuật tương tự《Dimension》. Lần này, và cả lần trước nữa, những lần tôi gặp phải hắn hẳn đều là vì hắn đã sử dụng ma thuật này. Có thể là liên quan đến kĩ năng『Nguyền thuật』 kia.

Nó là một loại ma thuật mà tôi chưa từng nghe qua trong suốt quá trình thu thập thông tin của mình.

  “Và ông muốn gì ở tôi. Một trận đấu tay đôi?”

  “Oioi, nguy hiểm thế. Tôi chỉ đến đây trò chuyện một chút thôi. Không phải Anh trai đã đánh lui được cả Sera, Ragne lẫn Hein sao? Nếu là vậy thì tôi sẽ chẳng phải là đối thủ của anh đâu. Dù sao thì tôi cũng đang đánh nhau với lão già Hopes để tranh giành cái vị trí thấp nhất trong hội mà.”

Palinchlon giễu cợt nhún vai.

Tuy nhiên, tôi cũng không hạ thấp cảnh giác của mình xuống. Trong khi cố định không khoảng cách tôi 『Quan sát』 từng cử chỉ và hành động của hắn ta.

【Kiếm sắt】

Khả năng tấn công: 2

Một thanh kiếm làm bằng sắt. Không có gì đáng kể khác.

Hắn ta không trang bị thêm bất kì vũ khí nào ngoài thanh kiếm sắt kia.

Nhận ra tôi đang nâng cao cảnh giác và『Quan sát』 trang bị của bản thân, Palinchlon cố gắng làm dịu bầu không khí bằng với một câu nói thân thiện.

  “Nghiêm túc đó. Tôi chỉ tới đây nói chuyện một chút thôi. Thanh kiếm này nữa, chỉ là một thanh kiếm bình thường tôi thó tạm từ nơi ở của các hiệp sĩ ở quanh đây thôi.”

  “Sáng nay, tôi cũng bị tấn công bởi một người đang tỏ ra thân thiện…”

  “Haha, tôi biết tôi biết. Là Hein đúng không? Chính vì tôi biết nên tôi mới tới đây để nói chuyện.”

Cùng nụ cười trên môi, Palinchlon ngồi xuống mép của một băng ghế gần đó.

Xung quanh đây không có bất kì sự hiện diện nào khác. Vì đã xong việc nên vị linh mục đã đi vào sâu trong nhà thờ. Dù khá bất thường, nhưng lại chỉ có mình tôi và Palinchlon bên trong đây.

  “Nếu ông biết thì có lẽ cũng đã đoán ra được rồi. Niềm tin của tôi vào hiệp sĩ đã gần như là bằng không. Tôi sẽ rất vui lòng nếu ông giữ khoảng cách vừa đủ để kiếm mình không chạm tới.”

  “Hiểu rồi, thế thì tôi sẽ không lại gần hơn nữa. Hứa rồi nhé… Giờ thì, cùng nói chuyện nào?”

Trong khi nói vậy, Palinchlon đặt thanh kiếm của mình xuống đất để thể hiện thiện ý của mình.

Cái sự vâng lời kia ngược lại khiến cho hắn ta thêm phần đáng ngờ hơn. Kể cả khi không có kiếm, hắn vẫn có cách thức khác để tấn công.

Tuy nhiên, vì đã đi xa đến vậy, sẽ thật là bất công nếu ta không bắt chuyện kể cả sau khi đối phương đã tỏ thành ý. Với cả, bao gồm cả vấn đề của Hein-san, có vài điều mà tôi muốn được nghe kể trực tiếp từ ai đó đến từ Whoseyards. Không còn lựa chọn nào khác, tôi ngồi xuống phía bên kia của băng ghế mà Palinchlon đang ngồi.

  “Nếu chỉ nói chuyện thôi…”

  “Cảm ơn Anh trai. Sẽ rắc rối lắm nếu tôi không thể bắt chuyện được với anh ở đây đấy.”

Như thể nói rằng “Thật là nhẹ nhõm”, Palinchlon tiếp tục.

  “Thế này thì sao? Anh đã hạ được toàn bộ thành viên『Thất Thiên Hiệp Sĩ』trừ tôi ra phải không?”

Một câu hỏi bất ngờ được tung ra.

  “Không, không phải là toàn bộ. Những người mà tôi đã hạ được là… Radient-san, Hopes-san, Ragne-chan, và Hein-san, bốn người họ.”

  “Unun, tôi hiểu rồi.”

Palinchon trông có vẻ hạnh phúc trước tin tôi đã hạ gục những người đồng nghiệp của mình.

  “Đến lượt tôi hỏi. Tại sao Hein-san lại hành động như vậy, ông biết không?”

  “À, tôi biết chứ.”

Palinchon đáp lại ngay tức khắc.

Tôi không nghĩ là hắn sẽ trả lời thành thật như vậy, nên việc này khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

Palinchon mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của tôi.

  “Đừng bất ngờ thế. Anh trai Sieg đã trả lời rất thành thật, nên là lẽ đương nhiên khi tôi cũng sẽ trả lời thành thật thôi.”

  “…Nói cho tôi luôn đi.”

  “Được rồi. Để tôi trả lời một cách đơn giản. Đó là do---Tôi, đã xúi giục cậu ấy. Mấy ngày gần đây, trong khi giả vờ như là mình chẳng biết gì, tôi liên tục trêu cậu bằng mấy câu như『Aah, có vẻ như Sieg-kun đang vui vẻ cùng với Chủ nhân kìa. Cứ như thể, ngài chỉ là một thiếu nữ bình thường vậy』hay『Bị lừa dối ngay từ khi được sinh ra, và sẽ phải bị tan biến ngay khi vừa nắm lấy được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi… Dù có là vì đất nước, tôi cũng không khỏi thấy đau đớn thay cho ngài ấy』, và cậu ta đã tức điên lên. Rồi, cậu ta chạy đi giúp Chủ nhân. Hahaaa, tôi thực đã làm điều đó đấy.”

Palinchlon đáp lại cùng với một nụ cười. Nụ cười của đứa trẻ vừa đi trêu người khác thành công. Khoảng trống giữa nụ cười và những thứ được nói khiến tôi sững người lại.

u52764-9ca8f2b6-a6f5-4456-86e7-6f0826f79195.jpg

  “X, xúi giục…?”

  “Tôi nổi tiếng là một kẻ đi xúi giục đó. Cả ma thuật mà tôi sở hữu nữa, phần lớn chúng đều được dùng đối phó với tâm trí.”

  “T, tại sao, điều đó…”

  “Vì nó trông có vẻ thú vị. Tôi cũng muốn cái quốc gia Whoseyards này mất đi thứ một thứ nào đó nữa. Chà, nhưng chủ yếu vẫn là do sở thích của tôi thôi.”

Palinchlon cười lớn lên. Còn tôi chỉ có thể nín thin thít.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một con người có ác ý thuần túy như hắn, tôi không biết mình phải làm gì đối phó với con người này. Thật là kinh hãi khi lại có một kẻ có thể chọc điên người khác một cách thản nhiên như vậy.

Trong khi tôi vẫn đang chết lặng, Palinchlon tiếp tục.

  “Kế là lượt tôi hỏi. Này, Anh Trai, về Ch---về Lastiara, anh có muốn cứu ngài không?”

C, cứu Lastiara?

Nghĩa là, Lastiara đang ở trong tình thế mà cô ấy cần được giúp đỡ ư?

Lời nói của Palinchlon y như một loại bùa mê, hay bất kỳ loại độc nào tương tự nó. Với tôi, Palinchlon gần giống như một con quỷ biết phun nọc.

Cảnh giác trước cái ma thuật tâm trí được đề cập khi trước, tôi kiểm tra trạng thái của mình. Tuy nhiên, trạng thái của tôi không có gì bất thường, đây chỉ đơn giản là kĩ năng giao tiếp của Palinchlon.

Dù chỉ là nói chuyện, để tôi đau như búa bổ thế này…

  “Cứu, ý ông là sao.”

  “Hmmm, không phải anh được Hein kể cho rồi ư? Ahhh, nếu anh không nghe được thì hết cách thật. Tôi sẽ giải thích nó. Như một phần dịch vụ kèm. Bí mật của Whoseyards và bí mật của Chủ nhân, tôi sẽ giải thích nó một cách từ tốn và tường tận. Aah, hết cách thật.”

Palinchlon trơ trẽn lặp đi lặp lại cụm “hết cách thật”.

  “Để nói một cách đơn giản. Lastiara Whoseyards là ---- vật『Hy sinh』cho lễ Giáng Sinh. Là cơ thể để Thánh Tiara giáng trần, đó là lí do mà ngài được làm ra. Chà, nếu như cái thứ đó giáng thế, là lẽ đương nhiên khi cái bản ngã mang tên Lastiara sẽ tan biến. Cho ngắn gọn, hai ngày nữa, ngài ấy sẽ chết.”

Hắn ta thản nhiên đề cập đến cái chết của Lastiara.

Trái tim tôi đập liên hồi một cách khó chịu. Cơn đau nhói này, tôi từng thấy một lần trước đây rồi.

Ngay bây giờ, tình thế cũng giống như hồi đến chợ nộ lễ đó. Tôi bị xúi giục một cách tương tự.

Palinchlon liên tục nói về số phận bất hạnh của một cô gái, và bằng nụ cười thánh thiện, hắn ta xúi giục tôi.

Như thế hắn muốn nói rằng, cứ để mặc chuyện như vậy liệu có ổn không…

  “Nó là thật ư…?”

  “Tôi không bao giờ nói dối cả. Nhưng, Anh Trai Sieg mới là người quyết định điều đó.”

Tôi chẳng có lí do gì để tin hắn ta. Một kẻ nói dối sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đang nói dối.

Nhưng, nếu đối chiếu nó với cuộc trao đổi giữa Hein-san và Lastiara, mọi thứ sẽ nhất quán với nhau.

  “Giải thích kĩ hơn đi.”

Nếu có thể tôi vẫn muốn rằng hắn ta chỉ đang nói dối. Và để tìm ra sự mâu thuẫn, tôi ép hắn đi vào chi tiết hơn.

  “Được thôi. Anh trai có thể muốn tôi nói bao nhiêu tùy thích. Sau cùng, Anh trai Sieg cũng đã đạt đủ tiêu chuẩn.”

Khóe miệng Palinchlon cong lên, và hắn ta trượt lại gần đây hơn.

Nụ cười đó, như một con nhện mỉm cười khi giăng được mồi. Không phải nụ cười đẫm máu của lũ động vật có vú hay lũ bò sát, mà là một nụ cười lạnh giá đặc trưng của một con côn trùng.

  “Trước tiên, ta sẽ giả định rằng Lastiara không phải là con người. Ngài ấy không chui ra từ bào tử của ai, và cũng chẳng phải là một sinh vật sống hẳn hoi. Một viên『Ma thạch dạng người』được làm ra từ việc trộn máu thịt của con người lẫn với đá quý. Chúng tôi gọi nó là『Jewel Cruz』. Anh có biết không? Kể cả với cái thân hình đó, ngài ấy mới chỉ một con nhóc 3 tuổi.”

Bằng một tông giọng còn nhẹ nhàng hơn cả khi trước, hắn ta tiết lộ rằng Lastiara không phải con người.

Tuy nhiên, tôi đã biết điều đó. Chính bản thân cô ấy đã khẳng định vậy.

Chỉ mới có 3 tuổi là điều khá đáng ngạc nhiên, nhưng tôi cũng đã lờ mờ cảm nhận được. Sự bất tương đối sự tâm trí và cơ thể của cô đã quá rõ ràng, và nó cũng giải thích cho sự non nớt trong suy nghĩ của cô ấy.

Nhưng, bây giờ, tôi sẽ thử xác nhận điều đó.

  “Chính Lastiara đã tự nhận rằng mình đã 16 tuổi.”

  “Aah, đó là tuổi của cơ thể. Nếu ngài ấy thành thật trả lời là 3 tuổi thì sẽ chỉ khiến anh loạn lên thôi, nên ngài ấy phải chọn sử dụng tuổi của cơ thể.”

Lúc ở lễ hội, Lastiara có chèn thêm ‘Ít hay nhiều’ ở cuối câu.

Mọi chuyện đúng như lời của Palinchlon. Tôi không thể tìm ra bất kì một sự mâu thuẫn nào.

  “Tiếp tục.”

  “Aah. Vậy thì tại sao, tại sao Whoseyards lại làm ra một cái 『Cơ thể』 bằng 『Jewel Cruz』… đó là, để mang lại một con người vĩ đại từ quá khứ quay về hiện tại.”

Palinchlon vui sướng trả lời trong khi dang rộng đôi tay mình ra. Từng từ mà hắn thốt ra, từng chữ cái đó đều ăn mòn dần trái tim tôi.

  “Tại thánh đường, giọt máu của vị thánh đến từ quá khứ đang được bảo quản kín đáo. Hình như đã từng có rất nhiều thử nghiệm và thất bại trong việc mang cụ tổ của ma thuật, Thánh Tiara, trở về trần gian. Đến lúc này, họ bắt đầu để mắt đến dòng máu của các ma thuật sư. Rất nhiều tinh hoa ma thuật vẫn còn lưu lại trong dòng máu. Nếu là vậy, họ nghĩ rằng tinh hoa cho nhân cách của Thánh Tiara có thể vẫn còn trong ở giọt máu đó… thật sự ấy, mấy người này, kiên trì quá thể mà.”

Tôi không thấy bất kì một sự tôn kính nào từ Palinchlon dành cho vị thánh kia. Tất nhiên là cả tôi cũng vậy.

Theo hướng này, tức giọt máu đó…

  “Nói cách khác, nhiệm vụ của『Jewel Cruz』Lastiara là phải uống máu của vị thánh đó và giao nộp cơ thể của mình. Cái giọt máu chảy trong cơ thể đã được đong đầy bằng những tinh hoa để chứa nhận ngài ấy. Ngài ấy được sinh ra để làm vật chứa cho sự tái sinh của chính mình---Không, ngài ấy được sinh ra là để chết.”

----chính là giọt máu dùng để giết chết Lastiara.

Đến nước này, tôi chỉ có thể coi Thánh Tiara là kẻ thù của mình.

  “Sự tái sinh của Thánh Tiara cũng đã được tiên đoán trong Kinh thánh của Revan. Và dự đoán đó chính là vào năm nay. Cả Whoseyards đang hành động để có thể theo bước lời tiên tri. Và toàn bộ người dân của Whoseyards cũng đang ngóng chờ điều này. Giáng sinh năm nay sẽ rất khác biệt so với mọi năm. Nó sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, và đó cũng chính là số thời gian ít ỏi của Chủ nhân trước khi lâm sinh. Hahaha. Giờ thì anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ làm gì đây nào, Anh trai Sieg?”

Palinchlon kết thúc bài giải thích mạch lạc và chuyển ánh mắt tròn xoe của mình về phía tôi, chờ đợi lời phản hồi.

  “…Liệu Lastiara có biết tất cả?”

  “Họ ít nhất cũng đã giải thích rằng một ngày nào đó ngài ấy sẽ trở thành Thánh Tiara. Có thể hơi mơ hồ, nhưng chắc chắn ngài cũng đã cảm nhận được bản thân rồi sẽ tan biến. Người chịu trách nhiệm cho việc giảng dạy ngài là Hein nên tôi không biết được chi tiết, nhưng để có thể tẩy não một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, chắc chắn không phải là một điều khó khăn.”

Palinchlon nín cười trong khi gửi gắm khả năng của việc tẩy não.

Lastiara hẳn đã coi việc mình trở thành Thánh Tiara là một điều đương nhiên. Nếu không, cô sẽ không thể nào thám hiểm hầm ngục một cách thong thả như vậy. Nếu những xúc cảm mà cô ấy có chỉ là của một người bình thường, cô rất có thể đã muốn thoát ra khỏi đó càng sớm càng tốt rồi. Giống như Hein-san đã nói, không phải ở đây mà là ở một nơi nào khác xa xôi.

  “Lastiara không có bất kì nghi ngờ gì về buổi lễ ư?”

  “Chính xác hơn, ngài ấy đã tự điều chỉnh bản thân để không còn bất kì nghi ngờ nào, có lẽ vậy. Cuộc đời của Lastiara đã được định sẵn, và số phận của ngài là phải tiếp tục tự điều chính mình để theo được cái đã định đấy.”

  “Tiếp tục điều chỉnh… Số phận…”

Những câu từ đấy đang vướng vào một cái gì đó. Khi tôi nghe đến từ điều chỉnh, thì kể cả tôi----

  “Có vẻ như mọi thứ đều theo như kế hoạch của Whoseyards, phải không?”

Mặc kệ sự thay đổi biểu hiện của tôi, Palinchlon tiếp tục.

Tôi rũ bỏ những thứ đang níu kéo mình để quay lại cuộc trò chuyện.

  “Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?”

  “À, hỏi hay lắm. Một kế hoạch vô cùng, vô cùng vui nhộn, khiến tôi không thể nào cưỡng lại việc kể cho anh về nó được. Kế hoạch sẽ như thế này『Lastiara sẽ tình nguyện tham gia vào buổi lễ, và bị biến thành Thánh Tiara. Rồi, cô ấy xuất hiện vào ngày Giáng Sinh, trước sự sùng bái của dân chúng. Câu chuyện sau đó sẽ là cả một sử thi anh hùng. Với sức mạnh kỳ diệu của mình, cô sẽ khai phá từng góc khuất của hầm ngục, mở rộng 『Chính lộ』, và cướp lấy danh hiệu kẻ mạnh nhất từ tay Glen. Nhân tiện thì người này, Glen, cũng góp một tay vào kế hoạch. Và trong tương lai, cô sẽ là quán quân của『Giải đấu sức mạnh』, danh tiếng của cô sẽ vang vọng khắp lục địa. Sau khi phô diễn cái năng lực kỳ diệu kia, cô sẽ đem những chiến thắng vinh quang về cho quê hương. Vào thời điểm thích hợp, cô sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh với quốc gia phương Đông dưới tư cách là một chỉ huy tối cao ở tiền tuyến, nơi mà vị Thánh sẽ trở thành một huyền thoại sống. Mặc cho địch thủ có nắm giữ một sức mạnh đầy quyền uy, trận chiến sẽ kết thúc với chiến thắng áp đảo của Whoseyards! Thật tuyệt vời, một vị anh hùng đúng nghĩa!』 ---- Một câu chuyện đẹp phải không? Đó là thứ đã được quyết định.”

Bằng một cách sắc sảo, như thể đang kể lại cuộc đời của một anh hùng nào đó, Palinchlon trả lời về tương lai của Lastiara. Cái kế hoạch đấy, giống y như những câu chuyện cổ tích mà cô hằng thích thú.

Nếu đó là Lastiara thì rất có thể cô sẽ tận hưởng chuyện này, nhưng tôi nhận ra, thế thì chẳng phải mọi thứ quá tiện lợi sao. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu cả sở thích lẫn tình yêu của cô đều là được tạo ra.

Không phải là Lastiara trở thành anh hùng vì sự ngưỡng mộ của cô dành cho các câu chuyện cổ tích, mà là cô đã được nuôi dưỡng để trở nên ngưỡng mộ các câu chuyện đó, vì một ngày cô sẽ trở thành anh hùng.

Nếu mọi chuyện là vậy, thì… tôi thấy thật tệ hại…

  “Kế hoạch hóa cuộc đời của con người như vậy, không đúng một chút nào… chắc chắn là vậy……”

Tôi lẩm bẩm sự bất bình của mình theo phản xạ.

  “Phải chứ!?”

Rồi bằng một giọng nói lớn, Palinchlon tỏ vẻ đồng tình. Và với khí thế đó, hắn mời tôi.

  “Đó là tại sao, Anh Trai Sieg! Làm ơn hãy cứu lấy ngài, cứu lấy Lastiara!”

Với một nụ cười trên khuôn mặt, Palinchlon đưa cho tôi một lời đề nghị đầy thiện chí.

Điều này đáng sợ ngoài sức chịu đựng của tôi. Một lời đề nghị chứa thiện chí đến từ Palinchlon, một kẻ luôn đong đầy bởi ác ý, đó là một thứ đáng kinh hãi.

  “Vậy ra đó là cách mà ông xúi giục tôi à….! Rốt cuộc ông muốn gì…!”

  “Tôi muốn gì sao? Tất nhiên là tôi muốn giúp đỡ mọi người rồi. Để có thể ban tặng cho Chủ nhân một cuộc sống thực sự. Tôi, muốn cứu ngài ấy khỏi cái vị thánh quái dị kia!”

Palinchlon trả lời với ánh mắt lấp lánh.

Tôi hiểu. Hắn ta chắc chắn đang nghĩ rằng số phận của Lastiara chẳng có gì thú vị. Sẽ thật nhàm chán khi mọi thứ đều đi theo kế hoạch.

Mặt khác, cứu giúp Lastiara thì lại rất thú vị.

Chỉ vậy thôi. Aah, đúng là chỉ có vậy thôi. Thật là dễ dàng để hiểu được, thứ mà hắn mong muốn, chính là sự hỗn loạn…

  “Tôi muốn Anh Trai Sieg cản trở sự hồi sinh của Thánh Tiara. Cụ thể thì, cái buổi lễ lớn vào ngày『Giáng Sinh của Thánh Tiara』, hãy phá hủy nó nào anh trai.”

Phá hủy ---- là điều mà Palinchlon đang mời tôi bắt tay.

Tuy nhiên, tôi không gật đầu. Con đường đó hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của tôi.

Đúng là tôi có cảm thấy tức giận khi nghe được hoàn cảnh của Lastiara. Nhưng, điều mà tôi  làm được thì lại có giới hạn. Tôi không có đủ khả năng, cũng như chẳng có đủ thời gian.

  “Nếu làm vậy thì sau tôi cũng sẽ bị bắt. Kể cả khi nó là vì lòng tốt, tôi cuối cùng cũng sẽ bị kết án như một tên tội phạm.”

  “Là vậy sao? Nếu đó là Anh Trai Sieg thì không đời nào họ có thể bắt được. Anh trai có năng lực, kể cả khi nó chỉ được dùng để chạy trốn.『Thất Thiên Hiệp Sĩ』chính là nguồn lực mạnh nhất của quốc gia này, vậy mà anh đã đẩy lui từng người trong số họ với chẳng một vết trầy da.”

  “Nếu quốc gia để mắt đến tôi, thì sẽ rất khó để di chuyển khi đã là một tên tội phạm. Và cái này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường nhật của tôi nữa.”

  “Nếu là thế, chạy khỏi quốc gia này. Anh sẽ an toàn nếu chạy được đến một đất nước mà Whoseyards cũng không chạm tay vào được.”

  “Tôi chỉ đơn giản là một nhà thám hiểm hầm ngục với không một thân thích. Tôi không muốn rời khỏi nơi này, kể cả khi là để chạy trốn.”

  “Tôi không nghĩ là sẽ không có vấn đề gì nếu chạy sang 2 quốc gia ở phía Nam. Cả Varte nữa, không phải là họ cũng cùng chí hướng với Whoseyards đâu. Nếu là một người mạnh mẽ như anh, chắc chắn họ sẽ vui vẻ mà che chắn cho anh trai.”

  “Được che chắn, hay chạy trốn, ngay cả bản thân ý tưởng này cũng vô cùng nực cười. Mấy thứ như vậy đều----“

  “À. Nói cách khác, anh muốn giúp, nhưng lại không muốn bản thân lâm nguy, nên anh sẽ không giúp đúng không?”

Một nụ cười bẩn thỉu nở ra trên mặt Palinchlon.

Với nụ cười đó, hắn ta dễ dàng chọc vào phần mà tôi không muốn động đến.

Việc bị bắt thót một cách chính xác như vậy khiến cho mặt tôi đổi sắc. Tôi đã bị buộc phải thừa nhận chính sự hẹp hòi của bản thân.

  “À, ừ. Ông nói đúng…”

Chẳng có ích gì khi phản đối cả.

Đúng vậy. Mọi người đều chỉ muốn bảo vệ bản thân mình.

Trong khi bản thân tôi vẫn đang cảm thấy hổ thẹn, Palinchlon nhìn về phía tôi với một ánh mắt thất vọng.

  “…..Nnn, tôi không lùa được anh vào rọ lần này rồi. Chẳng phải nó từng rất dễ dàng vào lần với cô bé nô lệ sao. Chẳng lẽ, Chủ nhân của tôi không phải là gu của Anh trai? Không, phải là ngược lại, có điều gì đặc biệt về cô bé nô lệ ấy?”

Và giờ, hắn ta chuẩn đoán một cách chính xác về những bị mật được cất kín trong trái tim tôi.

  “Đó là vấn đề về mức độ. Lần trước mọi chuyện chỉ đơn giản kết thúc ở mức tiền bạc, nhưng lần này thì khác. Và giống như ông nói, tôi không thân thiết với Lastiara đến vậy.”

Palinchlon quan sát bằng một ánh nhìn khó chịu trong khi lắng nghe mấy lời lừa phỉnh của tôi.

Một ánh nhìn có thể thấu qua sự giả dối của lời nói trên. Sau khi nhìn tôi được một lúc, Palinchlon đáp lại với một nụ cười.

  “Hahaha, để đột nhiên có được quyết tâm biến cả một quốc gia thành kẻ thù của mình là một điều khá phi lí. Nên tôi sẽ không ép anh. Tôi sẽ chỉ đi làm Hein mất trí một mình thôi, vậy cũng là đủ để gọi nó là một cuộc đại thành công rồi. Không nhất thiết phải tham mà thâm ở đây làm gì. Nhưng---“

Ở bề mặt, lời nói của hắn khiến hắn trông như đã từ bỏ.

  “----Tôi vẫn tin rằng Anh trai có thể làm được.”

Tuy nhiên, đến tận lúc này, Palinchlon vẫn nhìn tôi như một con mồi đã sa vào lưới.

Kết thúc những lời kia, Palinchlon đứng dậy.

  “Giờ thì, đã đến lúc để tôi biến mất rồi. Tín điều của tôi vẫn luôn là phải ẩn mình vào trong bóng đêm của sân khấu mà.”

Cứ như vậy, Palinchlon vẫy tay mình và rời khỏi nhà thờ.

Một kết thúc chớp nhoáng đến khó ngờ. Tôi cứ ngỡ rằng hắn ta sẽ kiên trì hơn.

Hoặc là, hắn nghĩ rằng tôi sẽ tự nhấc chân mình mà hành động sau khi đã nghe được từng đấy.

Tôi chỉ có thể im lặng nhìn hắn ta rời đi trong khi vẫn chưa biết được ý định của hắn là gì. Tôi đã có được tối thiểu lượng thông tin mình cần, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ lấy được thêm dù cho có ngăn hắn ta lại.

Và vậy, với việc Palinchlon đã rời đi, tôi thở phào vào cái không khí tĩnh lặng của nhà thờ.

  “Haa…”

Sau khi thở dài, tôi lê cái cơ thể thiếu sức sống của mình và bước chân về nhà.

Dù sao thì cơ thể của tôi cũng vô cùng nặng nề. Bên trong nó, những cảm xúc cũng đè nặng tôi không thua gì cái cơ thể.

Bởi sự nặng nề ấy, tôi không thể lết đến khu mua sắm hay thậm chí lết đến hỏi thăm Dia.

Tôi hướng thẳng về nhà để tìm kiếm Lastiara.

Nhưng, Lastiara chẳng ở đây.

Bất kể tôi có tìm kiếm trong bao lâu đi nữa…

Người ở đây vẫn chỉ là Maria.

Maria lo lắng cho tình trạng của tôi và tiến lại gần.

Một cử chỉ dũng cảm. Tuy nhiên, việc không rõ rằng liệu sự dũng cảm đó có đến từ tình yêu dành cho tôi hay không khiến tôi gặp khó khăn để đáp lại chúng.

  “… Chủ nhân, đã có gì xảy ra sao?”

Tôi do dự liệu mình có nên kể cho Maria về Lastiara không.

Từ những gì tôi thấy, cả hai rất hợp nhau. Dù có không ít lần Lastiara phải dằn mặt trước những câu từ lạnh lùng của Maria, tôi thấy chúng vẫn như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn.

Maria phải biết về nó. Khi hai người họ ở một mình, cả hai hẳn đã có một cuộc trò chuyện giống với lần đó.

  “Không, vào hai ngày nữa, Lastiara…”

  “Hai ngày nữa? Có gì về Lastiara-san sao ạ?”

  “Vào Giáng Sinh…”

  “Dạ.”

Maria chỉ đơn giản chờ đợi lời nói của tôi.『Hai ngày nữa』và『Giáng Sinh』, với Maria chúng chẳng có bất kì ý nghĩa đặc biệt gì.

Có vẻ em ấy chẳng biết điều gì cả, giống như tôi khi trước. Tôi không chắc liệu mình có nên nói chi tiết cho em ấy về chuyện này.

Maria và Lastiara là bạn bè. Nếu họ là bạn bè, sẽ tốt hơn nếu em ấy được nghe trực tiếp từ Lastiara. Nhưng cái thông tin mà tôi đang có, thậm chí còn chẳng được nghe từ chính Lastiara. Đó đều chỉ là những tin đồn được kể bởi Hein và Palinchlon.

…………。

Không, nó chỉ là một cái cớ của tôi.

Nhưng, tâm trí tôi đang đè nặng cái cơ thể này. Tôi đang quá mệt mỏi để có thể giải thích.

Giống như lần gặp được Maria ở chợ nô lệ, đầu tôi nặng tríu, những từ ngữ cứ kẹt trong hàm rằng rồi bị nuốt trôi đi, và tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là lầm bầm mấy từ vô nghĩa.

  “Vào ngày Giáng Sinh, ta cùng đi chơi lần nữa nhé.”

  “…Vâng. Tất nhiên rồi ạ.”

Maria hiền lành gật đầu trước lời lừa phình của tôi.

Nhưng đôi mắt của em vẫn tiếp tục xuyên thấu qua cái cơ thể này.

Hẳn là, Maria đã vờ như mình đã bị gạt. Hiểu được ý định của tôi, em ấy sẽ không đào vào quá sâu. Từng rất nhiều lần em đã thoái lui vì sự quan tâm dành cho tôi. Nếu đó là bởi vì tình yêu, tôi muốn chạy khỏi chúng ngay bây giờ.

Lê lết cái cơ thể còn nặng trĩu hơn cả khi trước, tôi trốn vào phòng của mình.

Rất nhiều các thông tin khác nhau đang xoay mòng cái đầu của tôi, khiến cho tôi phát ói. Để có thể rũ bỏ được nó, tôi lấp chúng lại bằng những khoảng trống.

Ngày hôm đó----Dù có là bữa tối, dù màn đêm đã trôi đi. Lastiara vẫn không trở lại.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cảm ơn nhóm nhiều nhé, 6k từ yêu quá
Xem thêm
Tks trans.
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Hay quá :3
Tks nhóm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm