Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Tập 3

Chương 1.3: Thiêu rụi đi thứ lí trí phán quyết điên loạn (3)

10 Bình luận - Độ dài: 5,203 từ - Cập nhật:

Vào buổi sáng trước lễ Giáng Sinh.

Chỉ mới sáng tinh mơ, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng huyên náo của mọi người từ xa. Có vẻ như sự năng động của cái đất nước này đã đạt đến đỉnh điểm trước cái lễ hội đang đến gần.

Để có thể làm ẩm cái họng khô khốc của mình, tôi bước ra khỏi giường và lết xác mình đến phòng khách.

Vào khoảnh khắc tôi mở cửa phòng khách, có một cô gái đang thực hiện quá trình đột nhập bất hợp pháp vào trong căn nhà bằng cách luồn thân mình qua khe cửa sổ.

Cô gái đó là Lastiara. Người chẳng hề ló mặt về dù tôi đã dành cả đêm hôm qua để đợi.

Mắt chúng tôi chạm nhau, cô ngạc nhiên vẫy tay đáp lại.

  “Ahh. C, chào buổi sáng, Sieg…”

  “A, aah, chào buổi sáng.”

Có lẽ cả Lastiara cũng không nghĩ là sẽ gặp phải tôi vào giờ này.

Trong cơn hoảng loạn, cô lao vào phòng khách và đi đến kho chứa đồ.

Trấn an trái tim mình lại, tôi nhìn Lastiara. Trông như cô đang tìm chút đồ cho bữa sáng, và với cái bánh mì trên tay, cô ngồi xuống cái ghế ở phòng khách.

Tôi cũng ngồi xuống và cất tiếng gọi Lastiara đang ngấu nghiến mẩu bánh mì.

  “Lastiara, có vài điều tôi muốn nói…”

  “Mu, mumuu. Nói chuyện à? Được thôi.”

  “Là về lễ Giáng Sinh diễn ra vào ngày mai.”

  “Ừm hứm…”

Lastiara thúc giục tôi nói lời tiếp theo với tâm trạng vui vẻ.

Bằng ánh nhìn điềm tĩnh, tôi bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng nhất.

  “Ngày mai, về vị Thánh Tiara kia, ờm,… liệu cô có từ bỏ thân xác không?”

Dù cho đã nghe xong, biểu hiện của Lastiara vẫn không thay đổi.

Không có bất kì nét nào nhích đi trên khuôn mặt không tì vết đó.

  “Ừ, theo kế hoạch là vậy.”

Rồi cô gật đầu cùng và nói với giọng vui vẻ như mọi khi.

Tôi nhăn mặt. Những cái cảm xúc mà tôi cứ ngỡ rằng bản thân đã thấu hiểu kia, đang dần vỡ vụn.

Nhưng, dù vậy, tôi vẫn có thể giữ lại một chút bình tĩnh còn sót để đáp lời.

  “Tôi… tôi nghe rằng nếu như thế, cô sẽ biến mất.”

  “Ah, vậy cậu đã nghe được. Có phải Hein kể cho cậu không?”

  “Cô không phủ định, vậy nó đúng ư?”

Tôi ước là cô ấy đã gạt nó đi, rằng đây chỉ là một trò đùa. Nếu là vậy, tôi sẽ có thể thanh thản, và rồi ngày mai, cả hai sẽ có thể cùng nhau thám hiểm Mê Cung, như mọi ngày.

  “Tôi muốn làm cậu bất ngờ cơ, nên mới giữ cái này làm bí mật—“

  “Làm tôi bất ngờ, chuyện này không đơn giản như vậy…!”

  “Thử tưởng tượng vẻ mặt mà cậu sẽ trưng ra khi tự nhiên có một vị Thánh làm đồng đội của mình đi, tôi mong chờ lắm đấy.”

  “Mong chờ……, nhưng khi ấy, cô thậm chí còn chẳng có ở đó mà…”

Như thể tôi đang vắt kiệt cổ họng mình.

Tôi không thể chịu được, cái cách mà Lastiara vẫn nói, vẫn cười như mọi khi khiến tôi kinh tởm.

  “Ổn mà, ổn mà, Thánh Tiara xét cho cùng thì vẫn là tôi thôi. Dù cho có trở thành một vị thánh, tôi vẫn là đồng đội của Sieg. Nên không cần phải lo về việc đó đâu.”

Lastiara nhận ra sự khó chịu và xoa dịu tôi bằng câu nói rằng việc ấy sẽ không ảnh đến chuyện thám hiểm Mê Cung, nên tôi không cần phải lo lắng. Nhưng cái câu nói sai lệch kia càng khiến cho tôi bực bội hơn.

  “Sai rồi! Đó không phải là ý tôi! Tôi đang nói rằng khi trở thành Thánh Tiara, tâm trí cô sẽ tiêu tan và cô sẽ biến mất! Cô có hiểu không?”

Không thể chịu được nữa, tôi hét lên.

  “Có vẻ là vậy. Tôi biết mà.”

Lastiara lơ việc ấy đi như thể chẳng có gì.

  “Có vẻ…! Sao cô lại trông bình thản như vậy?”

  “Ổn mà----. Lí do sống của cả đời tôi là trở thành một với Thánh Tiara. Tôi tôn thờ ngài ấy. Một anh hùng tuyệt vời đã từng cứu biết bao sinh mạng. Từ cuộc đời cho đến những câu chuyện về ngài, tôi đều yêu chúng. Nếu được bảo rằng bản thân sẽ trở thành một vị anh hùng như vậy, thì có vấn đề nào chứ. Chẳng lí gì phải kháng cự lại cả. Nếu có gì, thì đó chính là niềm vinh dự.”

Những lời mù quáng đó, nhắc nhở tôi về câu nói của Hein-san.

---『Tạo Tác』.

Cái niềm tin ngu ngốc vào thánh Tiara kia, là điều tôi nghĩ không khả thi trừ phi nó được ai đúc ra.

  “Điều đấy, không phải là vì cô được dạy như vậy sao? Nếu bình thường nghĩ về việc biến mất, người ta sẽ kháng cự. Nhưng nhìn cô mà xem, tôi chẳng thấy gì ngoài một kẻ bị tẩy não…”

  “……Un, cũng có thể. Tôi biết, tôi biết rằng mình méo mó thế nào. Nhưng, nó chính là tôi. Dù có là được dạy nên hay là từ tẩy não mà ra, nó vẫn chính là tôi. Nó là tất cả những gì mà tôi đã sống cho đến tận giờ, liệu Sieg cũng sẽ phủ nhận chúng như là『Tạo tác』 hay『Giả tạo』 ư? Với tôi, đấy là tất cả những gì mà tôi có, cậu cũng sẽ gạt chúng đi ư?”

Lastiara nói cô không quan tâm rằng đây có là do được dạy nên hay là bị tẩy não.

Với không một chút do dự.

Cô đã thể hiện mong muốn của mình, và tôi cũng đã thấy được một chút về con người của cô.

  “――!!”

Tôi bối rối, vì không thể thấy được rốt cuộc cái ranh giới đó nằm ở đâu.

Như Hein-san nói, giữa『Lastiara được tạo ra』và『Lastiara thật』, tôi không thể phân định được hai người họ. Thế nên tôi không thể cứ phủ nhận quyết định của cô ấy.

Nếu tôi phủ nhận đi『Lastiara tạo tác』, thì có thể tôi cũng sẽ vô tình phủ nhận cả『Lastiara thật』 đã ở đó kể từ khi sinh ra. Đó là vì sao, tôi chỉ có thể lắp bắp vài từ trong tuyệt vọng.

  “C, cô thấy ổn với chuyện đó? Thật không?”

Lastiara vẫn kiên định, và thẳng thắn đáp lại.

  “Tất nhiên rồi. Được sinh ra với tư cách là thân xác của Thánh Tiara, được nuôi nấng với tư cách là cơ thể của Thánh Tiara. Ý nghĩa của cái mạng này chắc chắn…… là để trở thành…... Thánh Tiara……. Bởi, đó, là…”

-----nhưng, mặt của Lastiara tối đi.

  “Là……., tôi……?”

Sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt Lastiara.

Cô không biết chắc về điều mình đang nói. Điều tương tự đã từng xảy ra.

Lần chiêu mộ tôi tại quán bar, suy nghĩ của cô liên tục thay đổi với mỗi lần cất tiếng.

Cô nhanh chóng mất đi sự tự tin ban đầu khi nói chuyện. Như một bầu trời tù đọng, lúc nào cũng bất ổn, khi quang đãng khi thì mù mịt ----- đó chính là Lastiara.

  “Đó giống như là tôi……”

Lastiara lẩm bẩm trong khi liên tục đảo mắt.

Việc đó khiến tôi nhận ra.

Rằng『Lastiara được tạo ra』và『Lastiara thật』đang đánh chén lẫn nhau, đây chính là nguyên nhân cho cái sự bất ổn mà tôi hằng cảm nhận.

u52764-81b7a97a-73f0-434a-a1a9-d12e13a9231a.jpg

  “Giống như, vậy là bản thân cô còn chẳng hiểu!? Lo lắng, do dự, rằng rốt cuộc cái gì mới là phải, cô cũng đều không biết đúng chứ?”

Nghĩ rằng đây là một cơ hội trời ban để khiến Lastiara đổi ý, tôi liên tục nói không ngừng.

Tuy nhiên, ngay tức khắc, sự tươi vui đã quay trở lại khuôn mặt Lastiara.

  “――Fu, fufuu, fufufuu. Sai rồi. Tôi sẽ trở thành Thánh Tiara. Trải qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, chinh phục những kẻ địch hùng mạnh, cùng vô số những cuộc gặp gỡ lẫn chia ly, tôi sẽ trở thành vị anh hùng mà mọi người hằng khao khát. Vị anh hùng đó! Tất nhiên điều này sẽ rất tuyệt vời rồi!”

Lastiara bật cười, cùng ánh mắt tràn đầy sự điên loạn.

Tự nhiên thay đổi như thể vừa bị ma nhập, và rồi lại,

  “Tất nhiên là sẽ rất tuyệt……vời……”

Tông giọng của cô lần nữa yếu đi.

  “Nh, nhìn đi, cô không tự tin phải không!? Cô đang sợ phải hy sinh.”

  “----Tôi không sợ. Cái chết chẳng phải là điều gì đáng kinh hãi. Cậu đáng lẽ phải hiểu kể từ lúc chiến đấu với tôi trong Mê Cung rồi chứ? Tôi không yếu đuối đến nỗi thu mình lại trước mấy thứ như vậy!”

Rồi nó lại dõng dạc lên.

Tôi không ít thì nhiều cũng đã hiểu được cái sự thay đổi đột ngột kia. Mỗi khi tôi từ chối buổi lễ ngày mai, Lastiara bên trong, 『Lastiara được tạo nên』 sẽ chui ra.

Tuy nhiên, cứ thế này chúng tôi sẽ chỉ đi vào một vòng luẩn quẩn.

Điều này hẳn là『Kết quả từ việc tự điều chỉnh bản thân』mà Palinchlon từng nói. Rất có thể, không quan trọng có cố bao nhiêu lần----tôi vẫn sẽ không thể chạm tới Lastiara.

Nó là như vậy đó.

Vì thế, tôi cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại cùng một câu nói.

  “… Cô thật sự… Cô thật sự thấy ổn với chuyện này?”

  “Đây là vấn đề của tôi, Sieg. Mọi người ở nhà thờ, mọi người dân ở Whoseyards, họ đều đang ngóng chờ Thánh Tiara. Cái cơ thể này đang được đong đầy bởi hy vọng của mọi người!”

Lastiara mỉm cười---- thể hiện quyết tâm của mình.

  “Đó là tại sao, tôi sẽ trải qua buổi lễ.”

  “Kể cả vậy, tôi vẫn tuyệt cách buổi lễ.”

Tôi cũng phô ra quyết tâm của bản thân, và nhận phải cái lườm của Lastiara.

Đương nhiên, dù cho có lườm nhau bao lâu đi nữa, cô ấy cũng sẽ không khuất phục.

Tôi hiểu bởi bởi cả hai đã từng đồng hành. Lastiara sẽ không bao giờ thoái lui khi có cái biểu cảm này. Trong khi che chở mình bằng cơn điên loạn, cô sẽ giữ vững quyết tâm cho đến khi đứng trên bờ sinh tử.

Sự im lặng kéo dài ra khi chúng tôi lườm nhau.

Và người phá vỡ nó, chính là Lastiara.

Thay đổi chóng mặt từ sự kiên định của mình, giờ cô trông như vừa suýt soát đứng vững được.

Tôi đã nghĩ là cảm xúc sẽ bùng nổ thêm lần nữa. Tuy nhiên, có thứ gì đó rất kì lạ.

  “----……..Vậy! Nếu cậu nghĩ như thế, thì liệu cậu sẽ giúp tôi chứ? Giống như Hein đã nói, một nơi xa xôi, liệu cậu sẽ lên đường cùng tôi không?”

Khóe mắt Lastiara cụp xuống, và cô hướng mắt lên tôi.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Lastiara với vẻ mặt yếu ớt như vậy. Chứng kiến vẻ nữ tính đáng lẽ nên có ở tuổi của cô, khiến tôi mở to hai mắt ra vì sốc.

Cô đã luôn hành xử như một đứa trẻ. Nên, tôi có hy vọng, rằng Lastiara này chính là 『Lastiara thật sự』thay vì cái tạo tác kia. Tuy nhiên, một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được đưa ra.

----“Liệu cậu sẽ lên đường cùng tôi?”

Tôi cần phải chạm tới nơi sâu thẳm của Mê Cung để 『Trở về』. Đó là điều duy nhất tôi phải làm, là lí do sống của tôi và là mục tiêu của tôi ở thế giới này.

Và vậy, để rời khỏi Hợp quốc, không đời nào tôi có thể rời đi với chỉ hai người bọn tôi.

  “Đ, điều đó……”

Lastiara bắt được sự lưỡng lự của tôi, và đặt thêm câu hỏi.

  “Cậu có sẵn sàng biến toàn bộ hiệp sĩ của Hợp quốc, của quốc gia Whoseyards thành kẻ thù của mình không? Cậu có thể đến phá bỏ buổi lễ ngày mai không? Dù cho phải đối mặt với từng ấy hiểm nguy, liệu cậu vẫn sẽ giúp tôi?”

Chúng không giống như câu hỏi, mà giống như một lời cầu xin.

Tiếp đến----

  “Này, liệu Sieg sẽ trở thành vị 『Anh hùng(Nhân vật chính)』 trong câu chuyện của tôi?”

Tôi nhìn thấy một cô bé đang khóc.

Ngay trước mặt tôi, có một bé đang đơn độc cất tiếng khóc trong màn đêm. Cô bé thật sự mong muốn một sự cứu giúp.

Không thể nhầm được. Đây không phải là tạo tác, mà là giọng nói từ 『Lastiara thật sự』.

Nếu tôi đường hoàng trả lời, thì có lẽ Lastiara thật kia sẽ được kéo ra ngoài, và bọn tôi sẽ có một cuộc trò chuyện tử tế, sẽ có thể chia sẻ về ý định của mình, và tôi thậm chí sẽ có thể thuyết phục được cô ấy.

Nếu tôi muốn làm vậy ----- đây là cơ hội duy nhất.

Nhưng……

  “……….!”

Tôi không đáp lại.

Mục tiêu của tôi là『Trở về』, mà lời cầu xin của cô ấy lại trái với điều đó.

Quở trách, đạo đức, bổn phận, ích kỉ, cùng vô số thứ trong tôi đang giằng co lẫn nhau bất phân thắng bại. Khuôn mặt Lastiara mù mờ đi khi trước vẻ bất động của tôi.

Lời thỉnh cầu của Lastiara chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ----- như khoảnh khắc của một ngôi sao băng. Khi nó đi qua, cơ hội để tôi chạm tới cô ấy cũng đã bay theo.

Lastiara quay về vẻ mặt vui vẻ, và mỉm cười như mọi khi.

  “…….Ha, HAHAHA! Đùa thôi. Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi biết là cậu không có nhiều thời gian mà, cùng cả khối việc cần làm nữa.”

…….Tôi vẫn không nói gì.

Nó không còn có thể được chạm tới. Lời khuyên của Hein đã bị lãng phí, còn tôi thì không thể thốt ra được một câu nào.

  “Vì cậu là 『Ứng viên』, tôi sẽ không ép cậu. Câu không cần phải có nghĩa vụ hay bổn phận gì trong chuyện này đâu.”

Lastiara quẳng nốt phần bánh còn dở vào miệng trong khi trả lời.

Ah, hệt như mọi khi. Cái sự bất ổn, hơi chệch hướng cơ lại ngay lập tức chỉnh lại những gì mình nói. Vẫn là Lastiara của mọi ngày.

  “Đ, đợi đã, Lastiara, chúng ta vẫn chưa nói xo……----“

  “Còn nữa, dù là bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện đều sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Có khi tôi còn sẽ nghiền nát lại cái ý thức của Thánh Tiara đó chứ. Thật sự, ai biết được điều gì sẽ xảy ra nhỉ~. Tôi cũng khá mạnh mà~.”

Lạc quan, luôn hướng về phía trước, với nụ cười tươi vui, Lastiara nói về ngày mai.

Cô không còn lắng nghe lời nói của tôi.

Xử lý xong bữa sáng, Lastiara rời khỏi chỗ ngồi.

  “Cảm ơn vữa bữa ăn. Do còn một số thứ cần chuẩn bị cho ngày mai, nên tôi sẽ đi trước. Tôi, cũng không nghĩ là mình giúp được việc Mê Cung vào hôm nay đâu, cậu có thể đi chơi với Maria-chan. À nhân tiện, gửi lời chào tới em ấy giùm tôi nhé.”

  “Vẫn còn thứ tôi muốn ----!”

Như thể nói rằng đây là kết thúc rồi, Lastiara quay lưng lại, và gửi lời từ biệt của mình.

  “Tôi nghĩ mình sẽ có thể quay về vào tối mai, cứ đợi đến lúc đó nhé……. Tạm biệt......”

Và Lastiara rời khỏi căn nhà.

Không chắc liệu mình có nên dùng vũ lực để ngăn cô, tôi chạm tay vào『Túi đồ』. Tuy nhiên, trong khi tôi còn đang phân vân, Lastiara đã biến mất. Bỏ lại tôi một mình trong căn nhà.

Chúng liệu có phải là lời trăn trối của Lastiara……?

Tôi cố gắng dỡ bỏ mấy cái cảm xúc khó chịu trong mình.

Cùng lúc, tôi nghe được tiếng cửa bật ra.

Maria đang đứng ở phía bên kia cánh cửa. Với biểu cảm nghiêm túc, em ấy nhìn tôi. Từ ánh nhìn kia, tôi cũng có thể đoán Maria đã nghe được cuộc trò chuyện kia.

  “Maria, em đã nghe thấy chưa……?”

  “Dạ.”

Maria thừa nhận.

Chứng kiến cảnh hai người nói chuyện trong tông điệu khác với mọi khi chắc hẳn khiến em ấy cảm thấy khó khăn để bước chân vào phòng khách, và kết quả là em ấy đã chỉ đứng bên ngoài để nghe ngóng.

  “Ummm, về Lastiara……”

  “Cô ấy đã rời đi. Đúng như em đã nghe.”

Tôi chỉ về nơi mà Lastiara biến mất.

  “Việc này có ổn không, Chủ Nhân….”

  “Không phải là vấn đề lớn….. Ít nhất thì anh không cần phải rời xa khỏi Mê Cung ngay bây giờ……”

Kế tiếp, tôi thành thật bảo với em ấy rằng chuyện này là quá mức xử lý của tôi.

Nếu phải tóm tắt toàn bộ vấn đề trong một câu, đó sẽ là tất cả. Tôi chỉ một tên học sinh vẫn còn chân ướt chân ráo, vấn đề này là quá lớn dành cho kẻ như vậy.

  “Vậy, nếu người tên Tiara-san kia tới đây, liệu anh có coi cô ấy như là Lastiara, và tiếp tục việc khám phá Mê Cung như mọi khi không?”

  “Người đó không phải Lastiara, mà là một kẻ khác. Sẽ là bất khả thi để có thể tiếp tục như mọi khi.”

Một con người mà bản thân không quan tâm, tôi không thể đối xử với cô ta như là Lastiara được. Thay vào đó, nếu theo đúng như cuộc trò chuyện ban nãy, sẽ đúng hơn nếu gọi Tiara bên trong Lastiara là kẻ thù của tôi.

  “Anh sẽ không thể coi cô ta như một người đồng đội được……”

Maria lắng nghe những gì tôi nói ra.

  “Em hiểu rồi… Ơn trời, thật sự, cảm ơn trời….”

Và đáp lại bằng một giọng vô cùng rõ ràng.

Không có bất kỳ biểu hiện buồn bực hay tức giận, chỉ có một niềm an ủi từ tận đáy lòng được thốt lên trong câu nói của Maria.

  “Ơ, ơn trời…….?”

Tôi không biết lý do đằng sau sự nhẹ nhõm đó là gì.

Vì hai người họ hợp nhau, tôi cứ nghĩ Maria sẽ buồn khi phải chia tay Lastiara. Tuy nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Và bằng một cách thức giống y như Alty, Maria bảo tôi.  u52764-a607393c-5b29-4c30-b11e-34c26e542909.jpg

 “Bởi, em cứ nghĩ là Chủ Nhân thích Lastiara cơ.”

Tôi thích Lastiara---- em ấy bảo tôi vậy.

  “----Ể?”

Đầu tôi sắp vỡ ra. Nó giống như điều mà Alty đã nói với tôi hai ngày trước. Não tôi đã không tài nào tiếp thu được mấy từ kia trong khoảnh khắc.

Trong khi tôi còn đang chết lặng, Maria tiếp tục.

  “Chà tất nhiên rồi, Lastiara đúng là có vài điểm kì lạ nhưng----“

Tôi hiểu điều em ấy đang nói, nhưng lại không thông được ý nghĩa của chúng. Rõ là tôi đang bối rối trước câu trả lời bất ngờ. Vô số câu hỏi lướt qua trong đầu tôi.

Nói về yêu, chẳng phải đó là Maria sao?

Tại sao, tự nhiên em ấy lại nói mình điều này?

Chẳng có nghĩa lý gì cả.

  “-chị ấy xinh đẹp----“

Aah, đúng là Lastiara rất đẹp. Đẹp đến nỗi không có bất kì từ ngữ hoa mỹ nào có thể lột tả, một vẻ đẹp phi thực tế. Vẻ đẹp mà không có bất kì một cô gái nào tôi từng thấy trên ti vi ở thế giới cũ có thể sánh được.

  “-mạnh mẽ, và vui vẻ----“

Tôi luôn tự tin rằng khi nói sức mạnh, cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai. Một vật gian lận di động đúng nghĩa. Thậm chí còn sở hữu vô số kĩ năng như tôi.

Nếu phải miêu tả tính cách của cô bằng từ tươi sáng, thì nó là vậy. Ẩn dưới vẻ bất ổn và đầy điên loạn, cô luôn vui vẻ luôn hướng về phía trước. Cô đem mọi người lại gần bằng sự tươi vui đó, là một người tạo tâm trạng giúp những người đồng đội của mình luôn nở nụ cười.

  “-có chút tinh nghịch, nhưng sâu bên trong lại luôn nghĩ về mọi người----“

Đúng vậy.

Có rất nhiều khía cạnh nguy hiểm về cô ấy. Cô luôn tìm kiếm những điều giật gân và luôn cầu mong cho những diễn biến kịch tính.

Nhưng kể cả thế, cô không bao giờ đẩy ai đó vào nguy hiểm một cách thiếu suy nghĩ. Nếu có gì, cô luôn để lại rất nhiều lời khuyên. Khá khó để diễn tả, nhưng sẽ không sai nếu nói rằng cô chỉ đang cố diễn vai phản diện.

  “-có thể chỉ là một viễn cảnh trong mơ, nhưng chị ấy là một người lý tưởng để tiến vào Mê Cung cùng----“

Là viễn cảnh trong mơ bởi vì tình thế hiện giờ. Để trở thành vị anh hùng, Lastiara đã được làm ra để yêu thích các câu chuyện anh hùng. Thế nên cô luôn nhiệt tình với những cuộc phiêu lưu hơn bất cứ ai, và là tại sao cô lại là người thích hợp để khám phá Mê Cung cùng hơn bất kì ai.

  “-chị ấy có nhiều điểm giống Chủ Nhân, nên cả hai người rất hợp nhau-----“

Tôi hợp với Lastiara.

Hiện tại, tôi đang phải cẩn trọng vì tôi không được phép chết bất kể thế nào. Nhưng nếu không phải vì vậy, thì giống như Lastiara, tôi có lẽ cũng sẽ coi cái này như thể một trò chơi. Dù cho điều tôi nói ra có thể trái ngược, nhưng tôi vẫn thấu hiểu được những gì mà Lastiara nói.

  “----và Lastiara đó, em cứ nghĩ là Chủ Nhân thích chị ấy. Nhưng, em sai rồi ư?”

------Tôi có thích Lastiara?

Với việc khám phá Mê Cung là ưu tiên hàng đầu của mình, từ bỏ Lastiara sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đó là điều tôi tính làm theo từ đầu. Và, cũng là điều tôi vừa thực hiện.

Nhưng sau cùng, tôi lại đuổi theo cô ấy không biết khi nào nên từ bỏ.

Có phải là vì tôi thích Lastiara?

Nếu nghĩ kĩ, đặt một tên con trai ở chung với một con gái xinh đẹp như vậy, sẽ thật kì lạ để không nghĩ đến bất kì điều gì. Có phải do cách chúng tôi gặp nhau quá tệ hại, hay bởi vì cái hoàn cảnh này quá tệ hại, nên tôi mới không nhận ra mình đã sa lưới?

Nhưng giờ nhìn lại, tôi phát hoảng khi biết mình sắp đánh mất Lastiara. Và tôi đã bớt tuyệt vọng hơn khi cố gắng nghĩ về điều mình có thể làm.

Vậy nghĩa là…… nghĩa là, nói cách khác.

Như Maria khẳng định, tôi thích Lasti----

【Kĩ năng 『???』 mất kiểm soát】

Cảm xúc sẽ bị lấy đi đổi lại cho sự ổn định của tinh thần.

+1.00 điểm chỉnh sửa cho hỗn loạn.

--Hả?

Kỹ năng 『???』 đã kích hoạt.

Và rồi, một gáo nước lạnh gột trôi đi cảm xúc, làm nguội cái cơ thể ngột ngạt của tôi.

Trái tim tôi dần bĩnh tĩnh lại, và những suy nghĩ rối bời cũng được sắp xếp ngăn nắp.

Cùng lúc, từ tiếng đập của trái tim, tôi nhận ra bản thân đã đánh mất 『Thứ gì đó』.

Kỹ năng 『???』 đã tự ý lấy đi một 『Thứ gì đó』 quan trọng để đổi lấy sự tĩnh tâm kia.

Và tôi đã có thể tìm ra nó là gì bằng cái đầu đã nguội đi của mình.

Tôi biết cái 『Thứ gì đó』 kia là gì. Dự đoán dựa theo những gì tôi đang suy nghĩ khi trước, nó có thể là 『Tình yêu』 hay 『Tình cảm』 hoặc thứ gì tương tự.

Tôi hiểu. Tôi hiểu----nhưng, liệu nó có phải là thứ tôi muốn trốn tránh đến nỗi phải dập tắt đi.

  “Ha? Haa, haha, hahaa, hahahaha……”

Một nụ cười khô khốc cất lên.

Điều kiện cho cái kĩ năng 『???』 có hai, ít nhất theo tôi biết.

Đầu tiên là khi 『Cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát』. Trong khoảnh khắc tôi đã ngỡ rằng đây chính là lý do nó kích hoạt, nhưng không phải. Tôi không hề ở trong tình trạng mà cảm xúc của bản thân vượt ngoài tầm kiểm soát. Thực tế, tôi còn đang cố gắng sắp xếp cái tình hình để có thể tìm ra câu trả lời.

Nếu vậy, phải là điều kiện còn lại.

Điều kiện thứ hai, liệu nó có cùng giá trị với việc 『Sắp chết』 không?

  “Hahahaa, hahahahahahaa――!”

Nói cách khác, kĩ năng 『???』 đã đoán rằng 『Tình yêu』 hay 『Tình cảm』 chính là vấn đề sinh tử?

Nó đang nói rằng tôi sẽ chết nếu tôi siết chặt tình yêu của mình dành cho Lastiara ư?

Có thể là sẽ vậy thật. Có thể vậy----Nhưng!

Kể cả thế thì nó vẫn không phải là thứ có thể lấy đi với không một sự cho phép!

Không có cớ gì cho việc đó cả…..!!

Ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng lên. Sự bình tĩnh mà tôi có được từ kỹ năng 『???』 trở nên vô dụng. Tôi cảm nhận được cơn giận từ tận đáy của trái tim mình.

Tuy nhiên, dù với cơn giận như vậy, kỹ năng 『???』 vẫn không kích hoạt.

Tôi đang cần bình tĩnh hơn cả khi trước, nhưng kể cả thế kỹ năng 『???』 vẫn không hoạt động.

Aah, ra là vậy. Nghĩ về 『Tình yêu』 trẻ con thì không được, nhưng cơn giận đủ để giết chết ai đó thì lại an toàn. Đùa tao à…!!

  “C, có chuyện gì vậy, Chủ Nhân?”

Sau tràng cười của mình, tôi đơ ra, khiến Maria bối rối.

Nhưng, tôi không quan tâm.

Giờ nghĩ về nó, khi lần đầu gặp Lastiara, kỹ năng 『???』 đều được kích hoạt trước và sau. Điều này cũng xảy ra khi chúng tôi gặp nhau lần hai.

Tất nhiên là tôi đã không thể phát hiện ra mình thấy thế nào. Là lẽ đương nhiên khi cảm xúc của tôi còn chẳng bình thường, vì chúng đã bị ngắt đi từ tận gốc rễ.

Lastiara và tôi, cuộc gặp của chúng tôi là tệ hại nhất.

Cùng một nụ cười cay đắng, cơn giận khiến tôi bật cười, tôi cười nhiều đến nỗi bản thân cũng bình tĩnh trở lại.

  “Hahaa…… Không có gì đâu, chỉ có chút kỳ lạ thôi…… Đúng rồi đó, Maria. Anh không thích Lastiara. Không nghi ngờ gì cả.”

  “eh, Eh? Là, là vậy sao……”

Maria ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Có vẻ cái đó đã nằm ngoài tiên đoán của em ấy. Ngay lập tức, Maria nhìn thẳng vào mặt tôi để kiếm chứng xem liệu nó có phải thật. Tuy nhiên, bất kể nhìn bao lâu đi nữa cũng là vô ích.

Bởi vì, thứ đó, đã tan biến rồi.

  “Quan trọng hơn, anh vừa nghe được điều khá thú vị. Rằng anh và Lastiara rất giống nhau.”

Kỹ năng 『Thấu thị』 của Maria thực sự rất hữu dụng.

Vì em có thể nhìn thấy những thế mà cả người lớn cũng không thể.

  “….V, vâng, khá khó để giải thích, nhưng giống nhau về cơ bản. Từ những gì em thấy, cả hai người đều là tồn tại giống như 『Tạo tác』”

  “Hahaa”

Em ấy đã chỉ ra một cách chuẩn xác, và một tiếng cười nhạt buông ra từ khóe miệng tôi.

Thật là thú vị trước độ chính xác của em ấy.

Nếu Lastiara là 『Tạo tác』 vì là một sản phẩm từ môi trường xung quanh cô, thì tôi là 『Tạo tác』 từ cái cách kỹ năng 『???』 gọt sạch đi suy nghĩ của bản thân. Giống như Maria nói, chúng tôi giống y hệt nhau.

  “Anh hiểu rồi. Giống nhau về cơ bản.”

  “Dạ….”

Maria cứng đơ người trước tràng cười không ngớt của tôi.

Kể cả với cái 『Thấu thị』 kia, em ấy có vẻ vẫn không thể nhìn thấu được sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi.

Cái kỹ năng 『???』 kia bất thường đến như vậy đấy. Nói cách khác, Lastiara và tôi có cùng độ bất ổn.

Ngay bây giờ, tôi cảm thấy mình có thể thấu hiểu cảm xúc của Lastiara thêm một chút.

Chắc hẳn Lastiara đã biết rằng buổi lễ này có gì đó không đúng, nhưng cảm xúc của cô lại không theo kịp cô. Đó là tại sao cô lại ưu tiên cho cái nghĩa vụ được sinh ra cùng mình. Vào khi đó, trải qua buổi lễ đã trở thành nền tảng của trái tim cô.

Thế, còn tôi thì sao?

Tôi cũng vậy. Dù cho tôi hiểu rằng mình thích Lastiara, cảm xúc của tôi lại không theo kịp. Và thứ còn lại trong trái tim tôi giờ chỉ là đi đến 『Nơi sâu thẳm nhất』 của Mê Cung.

Đó là tại sao tôi, giống y như Lastiara, cũng sẽ phải ưu tiên nghĩa vụ của mình và tiến vào Mê Cung ư?

  ------Như thể tôi đi được ấy.

Tôi không thể làm vậy, tỏ ra mạnh mẽ và quyền uy trước Lastiara mà lại làm ngơ đi khuyết điểm của bản thân. Hơn hết, cơn giận dữ của tôi dành cho kỹ năng 『???』 sẽ không cho phép điều đó.

  “Maria, anh đi có việc chút. Anh sẽ quay về trước đêm.”

  “Ể, ể……? Chủ Nhân, anh đi đâ-----!”

Bỏ lại Maria đang ngơ ngác ở đằng sau, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ. Không còn nhiều thời gian nữa.

------Tôi sẽ không đi tới Mê Cung. Nếu là vậy, tôi sẽ đi đâu?

Để cho cái kĩ năng 『???』 kia không kích hoạt, tôi chôn vùi cơn giận của mình và bình tĩnh suy nghĩ.

Tôi tính sẽ hành động dựa theo giả định rằng mình có tình cảm với Lastiara. Nhưng nếu đánh mất tình cảm đó, thì tôi không tự tin rằng cơ thể sẽ còn hành động theo ý mình nữa. Tôi biết mình cần làm gì, giờ thì tôi cần một người để xác nhận chúng.

Và Maria sẽ không phải là người đó. Cảm xúc cá nhân của em ấy sẽ là vật cản.

Đó là tại sao, tôi sẽ gặp cậu ấy.

Không phải là một kẻ bất ổn như bọn tôi, mà là người đồng đội kiên quyết không thể bị lay động bởi người khác.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

mặc kệ cái tag tragedy và vô số spoil phía trước,...t đẩy thuyền vợ cả đến chết ~
Xem thêm
Vẻ đẹp phi nhân loại Lmao kanon-2002.jpg?fit=500%2C313&ssl=1
Xem thêm
Mặc kệ skill. Tôi chèo thuyền Lastiara đến chết
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Cường không đz
TRANS
Ơ dm cái kĩ năng đb đục chìm thuyền r
Xem thêm
Cái kĩ năng qq
Xem thêm
Zzzzzz
Tks
Xem thêm