(LN) Tập 3
Chương 1.1: Thiêu rụi đi thứ lí trí phán quyết điên loạn (1)
10 Bình luận - Độ dài: 3,082 từ - Cập nhật:
Cuộc đấu với anh Hine đã kết thúc. Khi Lastiara quay trở lại, anh đã chuồn đi khi biết mình đang bị dồn thế bất lợi. Nhờ vậy mà hai chân của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, choáng váng và mệt mỏi khiến cho bản thân tôi phải chao đảo, cũng như cơn ớn lạnh bên trong vẫn chưa ngừng lại. Nếu Lastiara chỉ tỉnh chậm hơn một chút thôi, thì có lẽ bây giờ đã chân một đằng thân một nẻo rồi. Nỗi kinh hoàng và sợ hãi dồn lên não tôi, khiến nó từ chối việc hoạt động một cách bình thường.
Lastiara hét lên ngay khi chứng kiến cái thể trạng này.
“Sieg! Sieg, cậu ổn chứ?”
Cô ấy chạy về phía trong khi uốn nắn cánh tay mình theo một hướng không tưởng.
“Tôi ổn.”
Tôi dơ tay lên ngụ ý đừng có lại gần.
“Thay vì hét tên tôi… Cô nên lo cho mình trước đi.”
Chỉ riêng cái cánh tay lủng lẳng kia là đủ để hiểu rằng cô ấy bị thương nặng hơn tôi rất nhiều.
“Lo cho tôi… Đau! Cái này, hoàn toàn bị gãy rồi. Thánh thuật:《Full Cure》…”
Ngay tức thì, cái xương gãy của cô đã biến mất.
“Thế lão Hine biến đi đâu rồi?”
“Anh Hine? Bằng cách nào đó tôi đã đẩy lui được anh ta rồi.”
“Cậu á? Ơn trời… Cơ mà, aahhhh, rốt cuộc tên Hine này đang làm cái quái quỷ gì vậy?!”
Hiện tại thì nguy hiểm đã qua đi. Lastiara cũng đã bình tĩnh hơn, mặc cho cô có vẻ vẫn chưa hạ hỏa được trước cái khung cảnh bi thảm này.
“Tôi cũng chịu. Anh ta liên tục lảm nhảm mấy điều vô nghĩa, rồi cứ vậy mà rời đi, nên…”
“Vô nghĩa? Anh ấy nói gì?”
“Đầu tiên, anh ấy muốn ta phải rời khỏi Liên minh Mê Cung nếu bản thân dành chiến thắng.”
Lastiara cau mày lại.
“Anh ấy cũng nói rằng cô là đồ giả tạo.”
“Anh ấy gọi tôi là giả? Trời, tất nhiên tôi là đồ giả rồi. Thôi nào, tất chỉ để nói vậy thôi ư?”
Lastiara dùng cánh tay vừa được hồi phục để gãi đầu. Cô ấy hiếm khi bộc lộ vẻ bực bội một cách lộ liễu thế này.
“Ừm…đợi chút. Lastiara, cô thừa nhận mình là đồ giả?”
Rõ ràng là cô ấy không hề khó chịu trước việc bị gọi bằng một từ như vậy.
“Không phải tôi đã nói trước đây rồi sao. Cơ thể của tôi được tạo ra mô phỏng theo Thánh Tiara. Nên đương nhiên tôi là đồ giả rồi, và tôi cũng chẳng phủ nhận việc đó.”
Lastiara thừa nhận rằng mình là một món đồ giả. Nhưng nó không giống với cái ‘giả’ mà anh Hine đã ám chỉ.
“Tôi không nghĩ đó là ý của anh ấy khi nói tới từ giả tạo. Từ đó không phải ám chỉ về cơ thể, mà là một cái gì đó thiên về lí trí. Như là, cảm xúc và suy nghĩ chẳng hạn.”
“Lí trí? Cảm xúc và suy nghĩ của tôi? Là giả tạo? Ờ thì đúng là bản thân tôi có bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh, nhưng chẳng phải ai cũng vậy sao. Tôi là tôi, chấm hết.”
“Cô nói đúng, nhưng mà…”
Trước sự kiên định ấy, tôi không tài nào đoán được liệu hành động của cô chỉ là thuần túy do ảnh hưởng hay là hoàn toàn giả tạo. Tuy vậy, tôi cũng không thể bỏ ngoài tai những lời nói ra trong tuyệt vọng của anh Hine. Một cảm giác khó chịu không thể tả dâng trào trong tôi.
Tôi nói ra điều khiến mình lo lắng nhất trong lời nói của anh Hine.
“Và thay cho lời tạm biệt, anh ấy nói rằng nếu mọi thứ cứ tiếp diễn, cô sẽ chết.”
“Tôi sẽ chết?”
Nghe được từ ‘chết’, Lastiara để lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Anh ấy chắc chắn đã nói vậy.”
“Chết…”
Lastiara lần nữa lặp lại từ ‘chết’, và chuyển ánh nhìn xuống mặt đất. Rồi, cô liên tục lầm bầm như thế đang cố gắng tải từ đó vào đầu.
“Hine đó, nói vậy ư?”
Lastiara chậm rãi ngước mắt lên và nhìn về phía tôi.
Tất cả những gì tôi làm được chỉ là một cái gật đầu. Cặp đồng tử vốn có màu đen sâu thẳm của cô giờ lại càng sâu thẳm hơn. Sự điên loạn mà tôi cứ ngỡ là đã nguôi ngoai đang dần dữ dội trở lại.
“Thật chứ, sau ngần ấy lâu, tại sao lại phải vào bây giờ… “
Lời thì thầm lẫn vào trong hơi thở của cô. Bàn tay đặt lên trán, cô bắt đầu trầm ngâm.
“Chỉ một chút nữa thôi mà…nhưng chắc phải thế này mới đúng kiểu của anh ấy…”
Cách cô cư xử khiến da gà tôi nổi lên. Thường thì hiếm ai có thể giữ được bình tĩnh khi nghe được bản thân sẽ ‘chết’, nhưng hơn cả thế, có gì đó không đúng ở Lastiara. Dù cho được kể là bản thân sẽ ‘chết’ với không một chút bằng chứng nào, cô ấy lại suy nghĩ về nó nhiều như vậy… Cứ thể, cô đã có ý tưởng mơ hồ về nguồn gốc của câu nói.
Tôi gặng tiến lại để có thể nghe rõ Lastiara đang nói gì. Tuy vậy, trước khi tôi kịp đến đủ gần, cô đã nhận ra và loạn xạ bắt chuyện lại.
“A, à ừm, xin lỗi nhé Sieg. Tôi hơi bất ngờ xíu ấy mà. Không có gì cả đâu. Thật đấy, chỉ tại cái lão Hine ngu ngốc kia cứ tự ý chạy loanh quanh rồi nói mấy điều kì lạ thôi.”
Biểu cảm của cô đã quay trở về bình thường, còn sự kích động đã biến mất. Lastiara muốn tôi coi rằng khoảng lặng vừa nãy chưa từng xảy ra và điều ấy khiến tôi do dự.
Liệu mình có nên tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh của Lastiara và anh Hine không? Hay mình nên thuận theo ý định của cô ấy và hành động như thể chưa từng chứng kiến gì cả?
Khi tôi còn đang khó khăn lựa chọn câu trả lời, Lastiara lại vui vẻ tiếp tục.
“DÙ SAO THÌ! Vấn đề ở đây chính là cách thức mà tên ngốc Hine kia sử dụng. Ta phải quay về Whoseyards và báo cáo lại hành vi liều lĩnh của anh ta mới được…”
Bỏ lại những lời đó, Lastiara bước về phía《Connection》.
Có vẻ như bọn tôi buộc phải từ bỏ việc khai phá ngày hôm nay. Nhưng với cô ấy thì chắc chắn cô đang tính quay trở về nhà mình ở Whoseyards để tìm hiểm về vở kịch kỳ lạ vừa mới diễn ra.
“Cần tôi cùng cô về Whoseyards không?”
“Không cần đâu. Chỉ là vấn đề cá nhân thôi. Và để tôi xin lỗi chuyện vừa nãy. Về cuộc đấu—chúng đáng ra chỉ là để phô diễn thôi…”
Lastiara bảo tôi không cần đi theo vì đây là vấn đề cá nhân, cơ mà vậy là chưa đủ để làm tôi bớt lo lắng đi.
“Nhưng, Lastiara. Vẫn có khả năng là anh Hine sẽ tấn công như lúc nãy, chẳng phải sẽ ổn hơn nếu tôi đi theo sao?”
“Không cần đâu, lúc nãy là do tôi đã hạ cảnh giác vì gặp người quen thôi. Bình thường thì tôi lúc nào hành anh ta ra bã được nên chẳng có gì phải lo cả. Chỉ cần nhìn sơ qua chỉ số của tôi là quá rõ rồi mà, đúng không?”
Lastiara tự nhận rằng bản thân cô không có vấn đề gì.
Đúng là vậy. Nếu so thuần về chỉ số, mọi chuyện sẽ kết thúc với phần thắng hoàn toàn nghiêng về Lastiara. Gần như toàn bộ các chỉ số của cô đều ăn chọn, ngoài ra thì còn có sự cách biệt trong số lượng kĩ năng mà hai người họ sở hữu. Chỉ chiến đấu bình thường thì chiến thắng của Lastiara sẽ là không phải bàn cãi.
Nhưng, một trận đánh bất thường vừa mới diễn ra và nó đã kết thúc với việc Lastiara thua.
Nếu như đây là một trận tay đôi, anh Hine sẽ cho cô đo ván ngay từ nước đầu tiên. Bằng những cách thức tinh tế để khiến Lastiara mất cảnh giác, anh ấy có thể hoàn toàn vô hiệu hóa được cô, và điều đó đã được minh chứng.
Nỗi lo của tôi vẫn không nguôi đi.
“Ổn mà.”
Lastiara nhấn mạnh.
“Tôi sẽ không bất cẩn nữa đâu. Hứa đó. Nên là hãy đợi tôi nhé.”
Nói xong, Lastiara bước qua cánh cửa ma thuật. Tôi cũng theo sau và quay về nhà. Đón chờ sau cánh cửa là căn phòng khách rộng rãi cùng một cô bé tóc đen đang ở trong bếp, Maria.
Maria sốc tại chỗ trước chuyến tan làm sớm này, một phản ứng hiển nhiên khi xét tới việc vẫn chưa đầy 10 phút kể từ khi bọn tôi bước chân vào Mê Cung.
“Hử? Hai người người gặp chuyện gì vậy? Thế này chẳng phải là quá nhanh sao?”
Maria ngừng việc rửa bát lại và bước về phía bọn tôi.
Lastiara tỉnh bơ trả lời như thể chẳng có gì xảy ra cả.
“Chà~, chỉ là chị vừa nhớ ra mình có một số công chuyện ở nhà thôi. Nên là hôm nay chị sẽ cuốn gói về Whoseyards. Hai người cứ việc thoải mái mà vui vẻ với nhau nhé. Cứ đi săn quái vật hay đi sắm đồ gì đó đi.”
Trong khi đang trả lời, Lastiara dần dà lấn tới phía cửa sổ căn nhà. Cuối cùng, cô vẫy tay mình rồi nhảy xuống.
“Gặp lại sau nhe!”
Cô ta đúng không lãng phí một giây nào.
Maria tỏ ra nghi ngờ trước hành tung của Lastiara và hỏi tôi về chuyện đã xảy ra. Tôi lảng tránh bằng cách trả lời là chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không muốn Maria phải lo lắng. Đúng hơn là tôi muốn cuộc sống của cô bé không phải dính dáng tới nhưng thứ nguy hiểm như thám hiểm Mê Cung.
Trước sự vắng bóng của cái con người ồn ào kia, căn nhà trở nên tĩnh lặng.
“Em bị chị Alty gọi đi rồi. Còn anh tính làm gì đây, Chủ Nhân?”
“Alty? Cô ta vừa đến đây sao?”
“Không ạ. Vào lúc sáng nay, chị ấy đã nói chuyện với em qua ngọn lửa em đang dùng để nấu. Cũng sắp đến giờ cả hai hẹn gặp rồi.”
“Sao ở đâu cũng có mặt của cô ta thế. Ừm, em cứ đi đến đó đi. Anh vẫn còn phải tiến vào Mê Cung mà.”
Tôi không tính đi tới nơi có vẻ là một buổi hướng dẫn ma thuật như đã từng bàn bạc. Góp mặt vào chỉ tổ làm kẻ ngáng đường.
Có vẻ như Alty đã dùng ngọn lửa trong bếp để liên lạc với Maria. Thêm một lần nữa tôi được nhắc nhở rằng năng lực của Alty bá đạo đến mức nào.
“Vâng ạ. Vậy thì, cho em xin phép.”
“Ừ, bảo trọng nhé.”
Cùng sự rời đi của Maria, căn nhà vốn im lặng đã trở nên lặng thinh hơn bao giờ.
Bị nhấn chìm trong cơn im lặng này, tôi ngồi xuống cái ghế ở phòng khách và tự trấn tĩnh bản thân. Cuộc tấn công bất ngờ đã khiến cho tâm trí tôi quay cuồng, nên đầu tiên tôi cần phải giải quyết ổn thỏa cái này trước. Tôi hít thở sâu thật nhiều lần—để rồi lại cảm nhận được một cảm giác cô độc kì lạ. Đã rất lâu rồi tôi mới được ở một mình. Tới tận gần đây, tôi vẫn luôn có ít nhất một ai đó kề vai bên cạnh. Sau khi bị vứt đến thế giới này, tôi đã luôn bị hành hạ bởi nỗi cô đơn, thế mà giờ chính cái sự cô độc đến tận cùng ấy lại trở nên thoải mái vô cùng. Trong khi tự trách móc cái nhân cách ích kỉ của mình, tôi lại nhận ra rằng ấy cũng chỉ là bản chất của con người: thèm muốn những thứ mình không có và lại chán ghét khi đã có nó. Việc ấy khiến tôi đau đớn nhận ra rằng bản thân yếu đuối đến nhường nào.
Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ biết mải miết nghĩ đến bản thân.
Nếu như tôi là một người lớn, tôi sẽ có thể tự do nói ra những cảm xúc trong lòng, và tôi sẽ không phải vô vọng trốn chạy khỏi tình cảm của Maria. Cả mấy chuyện lúc nãy nữa, tôi sẽ không bỏ mặc Lastiara đến Whoseyards một mình. Tôi sẽ không tạo khoảng cách với Alty, sẽ thấu hiểu được những lời cầu xin trong tuyệt vọng của anh Hine, và tôi sẽ không phải để Dia bị thương nặng…
Tuy nhiên, mọi thứ đều đã qua. Tôi không thể xử lý tất cả một cách khéo léo vì sự non nớt của bản thân. Chưa từng một giây nào tôi nghĩ rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Kể cả vào lúc này, tôi vẫn đang hối hận vì đã không kiên quyết đi chung với Lastiara, dù cho có phải ép cô ấy nhận lời đi nữa. Nhưng cùng lúc thì tôi lại lo lắng liệu một kẻ ngoài cuộc như tôi có nên nhón chân sâu vào vấn đề cá nhân của cô không.
Biết sao không? Câu trả lời rất đơn giản. Mình chỉ đơn giản là không đủ sức mạnh lẫn thời gian để thấu hiểu mọi thứ. Nếu là vậy, mình chỉ việc trở nên mạnh mẽ hơn.
Quyết tâm dâng trào trong tôi. Thay vì nuối tiếc vì những thứ đã qua, tôi sẽ cải thiện bản thân mình từng chút một. Tôi bước qua《Connection》và quay lại Tầng 20. Đương nhiên là tôi không tính một thân đi chinh phục các tầng sâu hơn. Không phải do tôi không đủ khả năng, mà là do số lượng các mối nguy phải đối mặt sẽ tăng lên đáng kể so với khi đi hai người. Hơn hết là nếu tôi đi xuống quá sâu mà không có Lastiara thì khi quay về cô ấy sẽ mắng tôi một trận mất.
Nên thay vào đó, tôi sẽ đi săn quái vật.
Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Có lẽ cái tầm trí non nớt của tôi không thể trưởng thành lên ngay lập tức được, nhưng tại cái thế giới xa lạ này, ngay lập tức là dư đủ để tôi có thể giải quyết vấn đề sức mạnh của bản thân. Vì lẽ đó, đương nhiên cái đầu của tôi sẽ nghĩ tới việc lấp bớt các khiếm khuyết trên mình bằng cách trui rèn thể chất.
Sẽ không chết ai nếu tôi dành khoảng thời gian rảnh hiện có cho việc lên cấp để sau này có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất—để tôi không còn điều nuối tiếc gì mà than thở nữa.
Bước đầu tiên là chọn ra một bãi săn phù hợp. Con quái vật mạnh nhất mà tôi đủ khỏe để tự mình xử lí chính là lũ Fury ở tầng 21. Tuy nhiên thế lại không đồng nghĩa rằng Fury là một lựa chọn tốt cho việc cày cấp. Đúng là chúng rơi ra rất nhiều kinh nghiệm, nhưng tương thích với đống kinh nghiệm ấy chính là sức mạnh. Xét đến số thời gian phải bỏ ra để giết một con, tôi chắc chắn rằng Fury không phải con quái hữu hiệu nhất.
Con quái vật lí tưởng ở đây phải là một con mà sẽ chết sau khi ăn phải một kiếm của tôi. Ngoài ra còn phải xét đến thời gian tìm kiếm cũng như số lượng khi đi theo đàn. Cuối cùng thì số lượng các khả năng đặc biệt mà chúng sở hữu phải càng ít càng tốt.
Sử dụng kiến thức đã được tích lũy từ các trò chơi ở thế giới cũ, tôi bắt đầu công cuộc tìm ra ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi hồi tưởng lại các con quái vật mình đã chạm trán cho đến giờ rồi suy ra từng tầng đáp ứng với từng kiện của mình. Sau khi quyết định được đâu mới là lựa chọn tốt nhất, tôi hướng thẳng đến Tầng 15 của Mê Cung.
Như dự đoán, đây chính là bãi săn lí tưởng. Tại đây, tôi càn quét qua vô số con quái vật, không ngừng thu thập kinh nghiệm lẫn ma thạch. Tôi đã tạm vứt đi phần hồn và biến mình thành một cỗ máy chỉ biết chém giết kẻ thù.
Bởi kẻ địch sẽ chết chỉ với một kiếm, số lượng MP bị tiêu thụ là không đáng kể. Hơn nữa, giới hạn MP luôn được tăng lên khi thăng cấp, khiến lượng MP được hồi phục thụ động cũng được tăng theo. Có lẽ nhờ vậy mà tôi có thể tiếp tục đi săn với không một chút nghỉ ngơi.
Đôi lúc, khuôn mặt Lastiara và Maria lại hiện lên trong đầu tôi. Gương mặt Alty, người mong muốn nguyện ước của mình được ban phát, cũng xuất hiện. Nhưng tôi vẫn mặc kệ mà vung lên thanh kiếm của mình.
Tôi cần phải trở về thế giới cũ, đó chính là ‘cuộc trở về vĩ đại của tôi’. Và cách tốt nhất để biến nó thành hiện thực chính là tiếp tục việc bản thân đang làm, kiếm kinh nghiệm và trở nên mạnh hơn. Trong khi nhắc nhở bản thân về điều đó, tôi dành toàn bộ tâm trí cho việc cày cuốc, như rằng đây là đầu tiên động tay vào trò chơi sau một khoảng thời gian dài.
Cứ thể thanh sắt trên tay có thể chém bay đi những lo lắng và do dự trong mình, tôi vung nó lên hết lần này đến lần khác, đến tận khi hoàng hôn buông xuống…
10 Bình luận