Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Tập 3

Chương 1.4: Thiêu rụi đi thứ lí trí phán quyết điên loạn (4)

6 Bình luận - Độ dài: 2,973 từ - Cập nhật:

Bước qua quầy lễ tân và hướng đến khu chữa trị.

Cái hành lang thông thoáng kia giờ đã được tu sửa đến mức gần như không thể duy trì danh tính là cái hành lang của mình. Dạo bước qua khu vực đầy lôi cuốn kia, tôi tiến vào phòng.

Bên trong không chỉ có Dia, mà còn có ba gương mặt mới khác.

  “Dia, có khách đến thăm ư?”

Ba người đàn ông lạ mặt hướng ánh nhìn đến Dia đang ngồi trên giường.

Cả ba cùng mặc một bộ đồ giống như của linh mục. Từ 『Quan sát』, nghề nghiệp của họ đúng là mục sư. Bộ đồ vô cùng sạch sẽ và có màu sáng, cùng một chiếc dây các phép được choàng ở bên ngoài.

  “Si, sieg à!? Đợi tớ một chút!”

  “Rồi rồi.”

Tôi bình tĩnh trả lời, bước chân ra ngoài hành lang.

Cơn giận khi nãy vẫn chưa nguôi đi, nhưng đầu tôi vẫn lạnh nhờ vào cái kỹ năng 『???』. Sẽ tốt hơn nếu tôi không quá khích thêm lần nữa.

Giết thời gian ở ngoài hành lang được một lúc, ba ông linh mục bước ra ngoài, cúi chào tôi rồi rời đi. Sau khi xác nhận, tôi bước chân vào phòng lần hai.

  “Yo, Dia.”

  “Sieg, hiếm khi cậu đến thăm vào sáng sớm thế này đấy…”

Dia làm một vẻ mặt lo lắng.

Hẳn là cậu không muốn tôi chứng kiến được khung cảnh khi nãy. Dia cũng có hoàn cảnh của riêng mình. Tôi mơ hồ cảm như cảm nhận việc này từ khi cậu nhận rằng mình là người quen của Lastiara.

  “Mấy người vừa nãy là linh mục từ Whoseyards à?”

  “Muu…. Họ không đến từ Whoseyards, nhưng cũng từ một nơi gần tương tự?”

  “Không cần phải kể nếu cậu không muốn đâu.”

  “….K, không, tớ sẽ nói…… Mấy người đó đều đến từ quê hương của tớ, họ đến đây để đuổi theo tớ.”

Dia bắt đầu thừa nhận. Cậu ấy rất có thể đã nghĩ rằng giờ đã quá muộn để giấu đi rồi.

  “Đuổi theo?”

  “Xin lỗi vì đã giấu cậu đến tận giờ. Tờ là một người quan trọng đến từ một quốc gia khác hiện đang bỏ trốn.”

Vậy Dia là một nhân vật quan trọng của một quốc gia…… Như dự đoán, cậu ta chắn hẳn đã được sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nếu không, sẽ không có lời giải thích cho việc cậu từng gặp mặt tạo tác hình người tên Lastiara.

Dia có lẽ đang tính tiết lộ toàn bộ cho tôi, nhưng tôi nghe được đủ rồi.

Không thể chịu được vẻ mặt hối lỗi của Dia, tôi nhẹ nhàng đáp lại.

  “….Là vậy sao. Nhưng với tớ điều đó không quan trọng lắm. Dù gì thì Dia vẫn là Dia mà.”

  “Sieg----!”

Xúc động, Dia nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để bị ăn mắng.

Nhưng thực sự, đó không phải là vấn đề cần quan tâm hiện tại. Tôi nhanh chóng thúc triển cuộc trò chuyện.

  “Vậy giờ cậu phải ngay lập tức quay về à?”

  “Không, thường thì sẽ vậy. Nhưng không phải lúc này. Tớ cần tham gia vào buổi lễ Giáng Sinh, dưới trách nhiệm là bộ mặt của quốc gia……”

Tôi bất ngờ khi biết được rằng vị trí của Dia cao hơn bản thân đã nghĩ. Chẳng trách được khi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy tàn tạ và gần như là chết đói. Người ta thường nói mà, ấn tượng đầu là vô cùng quan trọng.

Tôi kìm nén cái mong muốn được nghe kể thêm, và tiếp tục.

  “Cậu phải quay về sau buổi lễ ư? Có cần tớ giúp gì không?”

  “Không, tất nhiên là tớ sẽ không quay về rồi. Nhất là khi tớ đã quyết định chơi lớn ở đây. À, Sieg cũng không cần phải thuyết phục bọn họ đâu. Tớ không muốn làm phiền cậu. Tớ nghĩ là mình sẽ có thể tự xoay sở được vài thứ từ giờ.”

Dia thể hiện rõ quyết tâm của mình.

Vô cùng khác biệt với đứa trẻ nào đó. Nếu cả cô và tôi đều thành thật với cảm xúc của bản thân như thế, có lẽ việc chạm tới quyết định sẽ dễ dàng hơn…… Tôi nghĩ vậy.

  “Được rồi. Nhưng tớ cũng muốn mình có thể giúp bằng mọi cách có thể. Nếu có gì xảy ra thì đừng ngại mà gọi tớ.”

  “Aah, cảm ơn cậu, Sieg.”

Cái chủ đề rắc rối của Dia đã được khép màn sau vài giây.

Tất nhiên, tôi không nghĩ đây là tất cả những điều mà Dia đang che giấu. Nhưng tôi cần phải ưu tiên vấn đề hiện tại trước.

-----Bây giờ, đã đến lúc nói về Lastiara.

  “Xin lỗi nhưng điều tớ sắp nói vô cùng quan trọng, và tớ muốn cậu nghe nó.”

  “Điều phải nghe à? Cứ nói thoải mái đi.”

Tôi đi thẳng vào trọng tâm.

Khác với tôi và Lastiara, Dia không thể bị phát điên qua những tác động bên ngoài, và cũng không bao giờ đặt cảm xúc cá nhân lên trên giống như Maria. Hơn hết, cậu là người động đội đáng tin nhất mà tôi có được ở cái thế giới khác này.

  “Aah, là về Lastiara ----“

Tìm kiếm lời khuyên từ Dia là mục đích của chuyến đi thăm này.

Tôi nhanh chóng giải thích hoàn cảnh của Lastiara và về lễ Giáng Sinh. Dia im lặng lắng nghe, và gật mạnh cái đầu khi kết thúc.

  “----Tớ hiểu rồi.”

Không phải là Dia chẳng biết bất kì điều gì về lễ Giáng Sinh, nhưng cậu vẫn dễ dàng chấp nhận lời của tôi. Rồi, cậu ấy bắt đầu bày tỏ suy nghĩ bản thân về Lastiara.

  “Sự bất ổn của Lastiara, không chỉ là do cách cô ấy được dạy. Còn có một vài ma thuật dạng tinh thần đã được sử dụng. Hẳn là đến từ một người đã ở cạnh cô ấy từ khi còn nhỏ. Nếu không, chẳng lẽ nào cô lại cứng đầu đến vậy.”

Dia giải thích về tình trạng tồi tệ của Lastiara. Có vẻ như Dia, người thành thạo thánh thuật, có một vài ý tưởng cho cái này.

Tuy nhiên, tôi có thể kiểm tình trạng của Lastiara qua bảng trạng thái của cô. Ít nhất tôi không phát hiện ra bất kì ma thuật bất thường nào được gán vào cô. Nếu có một kĩ năng phù hợp với thì đó hẳn phải là 『Cơ thể』 hay 『Bán Thánh Nhãn』.

  “Nếu đó là ma thuật, liệu Dia hủy nó được không?”

  “Không, tớ không nghĩ mình làm được. Nếu nó chỉ là ma thuật đơn giản, tớ phải phát hiện và gỡ nó đi từ lần cả ba gặp mặt rồi. Đây hẳn phải là một kỹ thuật đã ăn sâu vào máu lẫn thịt của cô ấy. Không bất ngờ lắm khi đây là thành phẩm phẩm đến từ những người đứng đầu của của Whoseyards.”

Dia khẳng định như thể đã nhìn thấu được nó.

  “Phải từ bỏ việc hủy nó đi ư….”

  “Nhưng, bọn họ sẽ phải gỡ ma thuật xuống trước buổi lễ xuất thân của Thánh Tiara. Dù có mấy lá gan thì họ cũng không dám nghĩ đến việc gán tâm thuật lên cơ thể của vị thánh đến từ quá khứ đâu.”

  “Trước buổi lễ, phải không……”

Vậy kế hoạch là, phải cứu lấy Lastiara ngay trước buổi lễ. Không phải là bất khả thi, nhưng tôi bằng cách nào đó cần phải tìm được sự trợ giúp từ một người có cách giải ma thuật này.

  “Thế, Sieg tính làm gì? Tớ sẽ theo cậu. Vết thương của tớ cũng khỏi rồi.”

Sau khi lắng nghe, Dia hỏi về mong muốn của tôi. Ngoài ra, cậu ấy cũng ngỏ ý sẽ hỗ trợ hết mình. Mặc cho tình cảnh của bản thân, nếu là vì bạn bè, cậu ấy sẽ dốc hết sức để cứu giúp. Tôi vốn biết rõ Dia tốt bụng như thế nào.

Nhưng đáng tiếc thay, đáp án cho câu hỏi ‘Cậu tính làm gì?’, là thứ mà tôi vẫn chưa có. Hay đúng hơn, cái kỹ năng 『???』 đã cướp đi câu trả lời đó.

  “…..Dia, đây là một câu hỏi kỳ quặc, nhưng hãy nghe nó được chứ?”

  “A, aah"

  “Nếu là Dia----không, điều mà một người bình thường sẽ làm là gì? Liệu họ có giang tay giúp đỡ trong tinh huống này không?”

Không chút che dấu, tôi cất tiếng hỏi.

Tôi không còn có thể tin vào quyết định của chính mình.

Hơn cả thể, tôi không thể không nghĩ đến việc bản thân đang bị điều khiển bởi kỹ năng 『???』.

  “Ha, hả? Nếu là tớ?”

  “Ừ, kể cả khi đang bị đè nặng bởi những trách nhiệm khác đang cần được ưu tiên trên vai, liệu cậu vẫn sẽ đi giúp Lastiara……?”

Dia ngạc nhiên, như thể đang vừa nghe một điều gì đó lạ lẫm.

Tuy nhiên, sau một lúc ngưng lại, cậu quay về trả lời với biểu hiện nghiêm túc.

  “Đ, để xem nào…… Dù cho bản thân vẫn còn những thứ khác cần được ưu tiên, nếu đây là một người không thể thay thế được với mình, tớ sẽ đi. Aah, tớ chắc chắn sẽ đi. Nhưng, chỉ là tớ thôi. Tớ còn không rõ liệu điều đó có là bình thường hay không.”

Dia khẳng định cùng một ánh mắt quyết liệt. Vẫn là một người từ bi như mọi khi.

Nếu là Dia thì cậu ấy sẽ giúp. Nhưng, cậu lại không biết liệu việc đó là bình thường hay không……

Tôi đã có thêm chỗ dựa cho quyết định của bản thân, nhưng vẫn chưa đủ.

Hết cách rồi. Tôi sẽ thừa nhận về nó.

  “Thế, nếu như ----- nếu như thôi. Nếu tớ thích Lastiara, liệu tớ có nên đến giúp cô ấy không?”

  “Hả?”

  “Như tớ nói, nếu tớ thích Lastiara, thì liệu tớ có nên giúp cô?”

  “Ể, đợi một chút. Si, Sieg thích Lastiara?”

Dia đột nhiên trở nên bối rối, rồi gặng hỏi lại.

Tất nhiên là ai cũng sẽ bất ngờ khi tự nhiên bị ném cái kịch bản như vậy vào mặt.

  “Không, tớ không thích cô ta. Nhưng, giả, giả sử như vậy, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu.”

  “V, vậy à. Nếu thế……vẫn là nếu thôi nhé…… Thì, cậu có nên đi giúp không à? Cậu thích Lastiara, thì mặc cho bản thân có điều nào khác đáng ưu tiên hơn đi nữa, tớ nghĩ sẽ là điều bình thường khi cậu chạy đến cứu giúp. Chà, đó là nếu cậu thích cô ấy. Chỉ là nếu cậu thích cô ấy thôi!”

Dia trả lời không chút do dự.

Như đã nghĩ, nếu thích cô ấy thì tôi nên đến giúp. Đó là tại sao, kỹ năng 『???』 lại kích hoạt. Vì đi đến thánh đường để giúp cô, sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của tôi.

  “Hiểu rồi. Thế thì, tớ sẽ đi giúp Lastiara.”

Xác nhận được rằng suy nghĩ của bản thân và quan điểm của Dia đều tương đồng nhau, tôi đưa ra quyết định của mình.

  “Ể?”

  “Cảm ơn cậu, Dia. Tớ sẽ đến ghé thăm thánh đường Whoseyards một chút.”

Tôi đứng dậy không chút chần chừ.

Không, tôi đã không còn chần chừ ngay từ đầu rồi, tôi có lẽ đã luôn biết sẵn câu trả lời.

Bỏ rơi người mình yêu việc là điều bất thường. Cứu giúp người mình thương, hướng đến nơi sâu thẳm của hầm ngục, quay trở về với gia đình ---- đó chắc chắn là quyết định tốt nhất.

  “Chờ đã, Sieg! Đừng có đột ngột như vậy! Đi bây giờ để làm gì chứ! Không phải tớ đã nói là tâm thuật sẽ chỉ được giải ngay trước buổi lễ sao! Dù cho cậu có xông vào giúp cô ấy, vẫn có khả năng là Lastiara sẽ phản kháng, và cái người tên Hein kia đã lo cho rất nhiều thứ rồi! Thay vì giúp, cô ấy sẽ nói rằng mình chắc chắn đi đến buổi lễ bởi ảnh hưởng từ ma thuật, cậu có thể chờ một chút được không, Sieg!?”

  “Ahh……”

Đúng rồi.

Đó là vì sao Hein-san sẵn sàng làm theo những mình nói để đưa Lastiara ra khỏi quốc gia này. Nếu tôi cứu cô ấy bây giờ, thì sẽ có nguy cơ cô sẽ phản kháng.

Tôi làm một không mặt đần thối ngay khi vừa nhớ ra điều đó, và Dia thờ phào khi thấy vậy.

Vậy là, như rằng đã bó tay, cậu ấy thì thầm và tiếp tục lời mình.

  “Tớ hiểu cậu muốn cứu Lastiara đến cỡ nào. Tớ hiểu mà… nên làm ơn hãy đợi nhé, Sieg.”

Dia thận trọng bảo tôi không được hành động. Rồi cậu tiếp tục.

  “----Vì tớ sẽ cứu Lastiara.”

Cô tuyên bố với một quyết tâm không thua kém gì tôi.

  “Cái, tại sao…?”

  “Nếu là tớ thì sẽ có thể ở trong buổi lễ ngay trước khi nó được hoàn thành. Khi thời cơ tới, tớ sẽ dùng ma thuật phá hủy thánh đường――rồi lại gần Lastiara và lắng nghe tâm sự của cô ấy. Nếu Lastiara muốn trốn đi, thì cả hai sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ cậu.”

Một kế hoạch táo bạo và liều mạng. Tuy nhiên, nó đúng thật là khoảnh khắc duy nhất để tâm thuật gán vào Lastiara được gỡ bỏ.

  “Việc đó thành công thì Lastiara và tớ sẽ bị truy đuổi bởi Whoseyards…. Chúng tớ sẽ chạy sang quốc gia ở vừng biển phía Nam, Griad, và ba chúng ta sẽ lại có thể cùng nhau khám phá hầm ngục thêm lần nữa.”

Dia dửng dưng tiếp tục. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại đi xa đến vậy.

Quan hệ giữa hai người họ có lẽ sâu đậm hơn tôi từng nghĩ.

Nhận ra điều mình vừa nói ra có hơi tận tâm một cách bất thường, Dia ngại ngùng trả lời.

  “À thì, ngay từ đầu tớ cũng đã là một kẻ chạy trốn rồi. Có thêm một người đáng tin cậy như Lastiara làm đồng phạm trong cuộc chạy sẽ tốt hơn nhiều mà.”

  “Nhưng nếu làm vậy, số lượng kẻ thù của cậu cũng sẽ tăng. Có thể còn lớn mạnh hơn. Dù cho phải biến cả một quốc gia thành kẻ thù của mình, cậu vẫn quyết tâm cứu Lastiara?”

  “――Quyết tâm? Nếu là quyết tâm thì tớ đây có thừa. Một người đồng đội mà Sieg muốn hi sinh cả bản thân để cứu, là lẽ đương nhiên khi tớ cũng muốn giúp người ấy. Chừng này chưa sao đâu. Cuộc khám phá hầm ngục của chúng ta, chẳng phải vừa chỉ mới bắt đầu thôi sao?”

Một câu trả lời tức khắc kèm một nụ cười.

Dia cũng có ước mơ của riêng mình với hầm ngục, dù biết rằng trở ngại tới ước mơ của bản thân sẽ gia tăng, cậu vẫn quyết định sẽ đi cứu Lastiara.

Từ sức chịu đựng mạnh mẽ của Dia, tôi lần nữa chứng thực sự bất dung của bản thân.

Tôi xấu hổ trước vẻ bất lực của chính mình.

Sự tồn tại của Dia quá chói lọi. Nên, tôi nghĩ mình cũng muốn hướng đến được như cậu ấy.

Vì lẽ đó, tôi cố gắng sao chép Dia và mỉm cười đáp lại.

  “Cảm ơn cậu…… Nhưng Dia không cần phải đi xa như vậy. Tớ sẽ làm.”

  “Sieg sẽ?”

  “Ah, việc của tớ là bắt cóc Lastiara đi. Tớ sẽ nhảy vào ngay trước khi buổi lễ hoàn thành, và đưa cô ấy ra khỏi đó. Tớ là thủ phạm chính. Cậu không cần phải động tay đâu.”

Giống với Dia, tôi trả lời không do dự.

Dia lắng nghe và phản ứng như muốn nói “Đúng mong đợi từ Sieg”. Như thường lệ, cậu ấy vẫn tin tưởng tôi quá mức.

Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi cuối cùng cũng có thể khẳng định được kế hoạch của mình.

Vẫn còn một chút thì giờ, nên tôi cố gắng kiếm thêm càng nhiều thông tin về thánh đường càng tốt.

Cơ mà, Dia cũng không quá hiểu biết về thánh đường. Là một khách mời tham dự, cậu chỉ được kể cho tối thiểu những điều cần biết. Nhưng, việc có được thông tin đó hay không thực sự tạo nên một sự cách biệt lớn.

Nó giúp tôi quyết định khoảng thời gian và vị trí mà mình sẽ nhảy vào.

Từ biểu cảm của Dia, trông như cậu sẽ không để tôi lao vào một mình. Tôi đã cảnh báo cậu rằng mình không cần bất kì một sự hỗ trợ nào, nhưng vào ngày mai, tôi cũng không thể đoán được cậu ấy sẽ làm gì.

Dia, vẫn thẳng thắng như mọi ngày, trưng ra một nụ cười nhạt.

Nếu có thể thẳng thắng được như Dia, tôi có lẽ sẽ đưa ra được một quyết định khác. Tôi vẫn không ngừng hối hận về việc đó.

Tuy nhiên, giờ tôi cần phải tập trung vào việc duy nhất mình có thể làm.

Cứ vậy, sao khi trao đổi thông tin với Dia, tôi rời khỏi bệnh viện và hướng tới biên giới quốc gia.

Để có thể ngắm nhìn được toàn cảnh thánh đường Whoseyards, nơi Lastiara sẽ tiếp nhận buổi lễ――

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
sợ quá ,..vợ nhà main đứa nào cx bối cảnh lớn quá ,..tại hạ không đỡ kịp :))
Xem thêm