ALERT: Tôi sẽ thông báo ngay từ đầu, cho những ai chưa hay đã đọc qua bản dịch Eng thì đều đã biết bộ này có yếu tố incest, nên tôi mới để tag incest ở ngoài, đó cũng là lý do vì sao ông dịch bộ này đầu tiên lại không dịch tiếp. Những ai mẫn cảm với thành phần Loạn luân hay Harem thì các bạn có thể đóng bộ này và sang bộ khác đọc được rồi, còn những homies khác cùng chí hướng thì cứ ở lại với tôi.
__________________
Những học sinh tới trường trong kì nghỉ hè được chia làm ba loại. Hoạt động câu lạc bộ, học bổ túc, hoặc là người của ủy ban thường thực. Cuộc đời tôi là một mớ thất bại, nhưng điểm kiểm tra của tôi vẫn còn ổn. Vậy nên, nếu tôi đến trường, thì đấy phải hoặc là từ câu lạc bộ hoặc là từ ủy ban, nhưng vì tôi không thuộc ủy ban nào cả, điều đó có nghĩa là tôi tới để hoạt động câu lạc bộ. Dẫu cho là vậy đi nữa, hiện tại tôi lại đang ở trong phòng của hội học sinh đây.
Vì chỉ mới vào kì nghỉ, nên nhà trường cũng không khắt khe lắm. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại ngồi trong phòng của hội học sinh, ăn kem và trò chuyện, nhưng tất nhiên chúng tôi không tới đây chỉ với mỗi thế.
“Sự trùng hợp thật đáng sợ... Nhưng chị, có lẽ em sẽ hạnh phúc–“ (Yumi)
“Yumi Onee-chan.” (Yuki)
“Huh! K, không đừng làm thế... Nói thế khiến chị đau tim lắm! Chị sẽ cho em tiền tiêu vặt.” (Yumi)
Chị ấy đưa tôi 100 yên. Tâm can tôi ngập tràn sự hối hận. Tôi sẽ đi mua nước uống cho vị tiền bối của tôi sau. Trước mắt tôi, Mikumo-senpai đang khua khoắng cùng khuôn mặt chuyển màu đỏ lựng. Nụ cười ngượng ngùng của chị ấy thật chói lóa. Dạo này những người phụ nữ xung quanh tôi làm khó tôi nhiều quá, senpai của tôi đây chính là một sự an ủi thoải mái mà. Phải chăng đây chính là định nghĩa cho từ “moe” đã thất lạc từ lâu.
“Làm sao chị lại không hòa hợp được với lão già đó vậy?” (Yuki)
“Không phải thế đâu...họ tốt với chị lắm. Nhưng chị thắc mắc, chị không chắc lắm. Chị nghĩ chị chỉ là một đứa trẻ thôi.” (Yumi)
“Chị luôn phản đối việc tái hôn sao?” (Yuki)
“Không, không. Lúc mẹ chị kể với chị rằng bà sẽ kết hôn thêm một lần nữa, chị đã hỗ trợ bà ấy. Bà ấy có vẻ rất vui sau khi bắt đầu hẹn hò với Shiun-san. Nhưng mới đây thôi, mọi chuyện bị phanh phui ra là ngoại tình khiến chị rất sốc.” (Yumi)
Tôi nghe nói những học sinh cuối cấp có việc phải làm để chuẩn bị cho lễ hội của trường, và họ đã tới trường được vài ngày như thế này rồi. Tôi chắc rằng Keido, cô chị đang ở phòng giáo viên, sẽ trở về sớm thôi.
Tôi hỏi Mikumo về ông già. Nếu ông già ấy nhận tôi vào, Mikumo và tôi sẽ trở thành chị em. Khi tôi kể với chị tôi về điều đó, bả đột nhiên có cái thái độ thù địch bất thường với từ “chị kế”. Điều gì đã khiến chị ấy lên tới mức ấy chứ.
Nói vậy, tôi tò mò tại sao ông già và Mikumo lại không có thiện cảm với nhau, thế nên là tôi tới để hỏi. Tôi nghe được rằng toàn bộ sự việc bắt đầu từ lúc ông ta kể tên Senpai trong một cuộc trò chuyện với gia đình của ông ta. Ông già cùng với cái tên quen thuộc, cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình với con gái riêng, nhưng càng nghe tôi lại càng thấy nông cạn.
“Chị không nghĩ đó là em đâu, Yukito. Em có muốn dọn đến ở cùng chị không?” (Yumi)
“Yumi Onee-chan.” (Yuki)
“Đấy, mou! Mou! Chị không thể...Tâm trí chị không chịu đựng được đâu...Chị cho em tiền tiêu vặt này.” (Yumi)
Tôi nhận thêm 100 yên từ chị ấy. Senpai lắp bắp di chuyển miệng mình. Phản ứng của chị tôi trông lúng túng khiến tôi không kìm làm mấy trò thừa thãi lại được.
Dẫu vậy, tôi là một kẻ ngoài cuộc, và từ góc nhìn của mẹ tiền bối, tôi là một mối phiền phức. Tôi không biết tại sao tới giờ ông ta lại nói tôi điều đó. Mẹ tôi cũng rất tức giận nữa.
“Đúng vậy. Chị cũng không nghĩ nó sẽ hoạt động đâu.” (Yumi)
Mikumo-senpai cười khổ với tôi. Senpai nói rằng cô ấy là một đứa trẻ, nhưng điều đó không đúng. Trọng tâm của mọi thứ chỉ là sự can đảm của một ông già. Một lời cầu hôn sẽ chẳng làm ai hạnh phúc. Người duy nhất không hiểu điều này là ông già, và có lẽ vì ông ta là người như vậy nên ông già và mẹ tôi mới không hợp nhau và chia tay. Nếu ông ta muốn bắt đầu mối quan hệ với mẹ senpai, thì ít nhất ông ta cũng nên giải quyết mối quan hệ đúng cách đi chứ.
Ông già đã làm đau ai đó mà không nhận ra.
Cũng giống như tôi--
Tôi không thể không nghĩ rằng có lẽ chúng tôi dù gì cũng là cha con. Nếu đúng là thế, thì tôi cũng cùng một giuộc cả. Một mối quan hệ mập mờ sẽ chỉ khiến ai đó không hạnh phúc. Trì hoãn câu trả lời không có nghĩa là còn hi vọng.
“Nhưng chị chắc rằng sống cùng nhau sẽ vui lắm. Chị là con một, thế nên chị luôn muốn có một em trai hay em gái gì đó.” (Yumi)
“Không đúng đâu. Hồi trước em hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với chị mình cả, gần đây thì có cải thiện hơn rồi.” (Yuki)
“Vậy sao? Trông em trông có vẻ hòa thuận...” (Yumi)
“-Chị ấy từng ghét em.” (Yuki)
Dù có cố gắng ngụy tạo tới thế nào thì đó vẫn là sự thật. Nếu không, chị ấy đã không làm những gì mà chị ấy đã làm. Mối quan hệ giữa tôi và chị gái vẫn đang ở trong tình trạng lấp lửng. Mặc dù đã được cải thiện phần nào, nhưng còn lâu chúng tôi mới tiến tới được “chị em bình thường”. Thực tế thì tôi cảm thấy rằng chúng tôi ngày càng xa cách nhau thì phải, tôi có thể làm gì với việc đó được không?
Nhân tiện, xin hãy lắng nghe tôi nói. Mới gần đây thôi, chiếc giường trong phòng tôi vẫn còn là một chiếc giường đơn, nhưng bằng một cách nào đó, chị gái tôi đã trực tiếp gọi mẹ tôi thay thế nó bằng một chiếc giường queen size. Mẹ tôi nói đồng ý. Có thể nói mẹ tôi rất vui mừng về việc đó là đằng khác. Nhờ mẹ, giờ thì tôi có hẳn một chiếc giường siêu to khổng lồ đủ chỗ cho 2 người lớn nằm.
Đúng là phòng của tôi rộng rãi vì hầu như tôi không có vật dụng cá nhân gì thật, nhưng tại sao tôi lại cần một chiếc giường siêu to khổng lồ cơ chứ? Khi tôi yêu cầu một câu trả lời, mẹ nói, “Giúp chúng ta ngủ cùng nhau dễ hơn nhỉ?”, một câu trả lời đầy nhẫn tâm. Và mẹ tôi cũng nói, “Giờ con có thể làm một vài động tác mãnh liệt hơn được rồi đấy.”, tôi không tài nào hiểu được bà ấy có ý gì. Mẹ có ý gì với cái chuyển động mãnh liệt trên giường cơ chứ?
Tôi là một thằng nhẹ dạ, và chị gái tôi thì lại có sự liều lĩnh nằm ngoài khả năng tôi có. Tôi gửi đơn khiếu nại lên trung tâm dịch vụ khách hàng, nhưng chị gái tôi là người liên hệ nên tôi không thể làm ngược lại được. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây cả! Căn phòng của tôi trở thành phòng ngủ của một cặp vợ chồng từ khi nào thế hả? Tôi cảm thấy bối rối như một nhà thám hiểm bị dính medapani vậy.
Để quay lại chủ đề đang bàn, tôi vẫn không hiểu tại sao chị tôi lại làm những gì mà chị ấy đã làm hồi đó. Tôi cũng chẳng hề biết tại sao giờ chị ấy lại thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Ở đâu đó, chị ấy cảm nhận được rằng mối quan hệ hiện tại, thứ được dựng nên mà không đụng chạm tới cốt lõi của đối phương, cuối cùng rồi sẽ dẫn tới sự đổ vỡ cho người ấy. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải đối mặt với chị gái mình một cách đàng hoàng. Nếu không, chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành “chị em bình thường” dù cho có cố bao lâu đi nữa.
“Chị không giỏi đối mặt với...đàn ông lắm. Có lẽ đó là lý do tại sao chị sợ Shiun-san.” (Yumi)
“Chị đang nói chuyện bình thường với em lúc này mà.” (Yuki)
“Em...đặc biệt. Em đã có gắng giúp đỡ chị vào lúc đó.” (Yumi)
“Đấy là xâm hại, và em cũng chưa làm được gì cả.” (Yuki)
“Nhưng! Chị xin lỗi vì em đã cố gắng giúp chị. Chị chỉ muốn xin lỗi một lần nữa vì đã chà đạp lên ý tốt của em. Em thấy đấy, chị bị mất kiểm soát khi ở gần Mutsuki.” (Yumi)
Senpai cúi đầu thật sâu. Tôi không giúp chị ấy, nhưng nhìn chị ấy cúi đầu như vậy thật khó chịu. Tôi không làm bất kì điều gì đáng để được chị ấy cảm ơn. Senpai không cần phải lo lắng thứ gì cả. Vậy mà, chị ấy vẫn cúi đầu với tôi như thế này. Mikumo-senpai quả là một người nhạy cảm và là thánh nữ đích thực.
“Em gọi chị là Thánh nữ được không?” (Yuki)
“Ngại lắm! Và chị không muốn bị trục xuất và làm trò cười cho em đâu.” (Yumi)
“Em hiểu rồi, Yumi Onee-chan.” (Yuki)
“Dừng lại đi! Em đang làm chị xấu hổ đấy! Nhưng, nhưng thi thoảng em có thể gọi chị như thế nếu em muốn. Chị sẽ cho em tiền tiêu vặt.” (Yumi)
Tôi nhận được thêm 100 yên, thu nhập thêm tổng 300 yên. Tôi sẽ trả lại cho Senpai của tôi.
“Cảm ơn vì đã chờ nhé! Yukito Kokonoe , tại sao em không nán lại nhà chị tối hôm nay nhỉ? Đừng lo lắng gì cả. Nhà chị ở cách đây rất xa. Nếu em cao giọng hơn một chút thì cũng không có ai trách em đâu!” (Keido)
“Gặp sau nhé, Yumi Onee-chan. Em có hoạt động câu lạc bộ bây giờ.” (Yuki)
“U-um! Ý chị là dừng lại đi! Chị sẽ đưa em tiền tiêu vặt vào lúc khác nhé!” (Yumi)
Ngay khi cô chị tiền bối dâm đãng quay trở lại, tôi trốn đi như một con thỏ và đi tới phòng tập.
______________
“Cảm ơn, Yuki! Hãy để mình trả ơn lại bằng cách nào đó nhé.” (Shiori)
“Đây là sinh nhật của cậu mà, đừng lo lắng về việc đó.” (Yuki)
Giọng cô ấy vang lên, má cô ửng hồng. Nụ cười của cô ấy rạng rỡ tới mức làm tôi muốn quay mặt đi.
Sau các hoạt động câu lạc bộ, Shiori rủ tôi cùng cô ấy đến trung tâm mua sắm để mua vài đôi giày chạy bộ, nên chúng tôi đã tới đây. Giá khoảng 15.000 yên, nhưng vì tôi không có sở thích gì cả, nên đó cũng chỉ là một cái giá nhỏ thôi. Bên cạnh đó, quà sinh nhật không phải là thứ cho đi với mong muốn được đền đáp.
Chúng tôi dạo quanh khắp các gian hàng. Cặp mắt của Shiori sáng rực lên. Ngắm nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của Shiori thật là sảng khoái, vì tôi chưa trải nghiệm một điều như thế trước đây bao giờ.
“Mình sẽ tặng lại cho Yuki thứ gì đó vào lần sinh nhật tới của cậu!” (Shiori)
“Mình không muốn cái gì cả, nên không cần lo đâu.” (Yuki)
“Th-thế không ổn đâu. Có mỗi mình là được nhận.” (Shiori)
“Có lẽ khi thời điểm tới.” (Yuki)
“Ừm, mình hứa đấy!” (Shiori)
Shiori hiện rõ sự khó chịu trên mặt mình, nhưng tôi còn chưa bao giờ nhớ nổi cái ngày sinh của bản thân, nên tôi chẳng tổn thương lắm. Tôi chưa bao giờ mong muốn một thứ gì đó cụ thể cả, nên hàng năm tôi chỉ nhớ tới chuyện đó khi có ai nhắc tôi mà thôi.
“Kamishiro-san?” (Suzuki)
Trong lúc chúng tôi đang đi dạo trò truyện quanh khu mua sắm, bỗng Shiori dừng lại. Tôi thắc mắc liệu họ có đanh trên đường về nhà sau khi hoạt động câu lạc bộ xong giống chúng tôi không. Một nhóm gồm có nhiều người. Một chàng trai tiến tới như thể bị đẩy ra ngoài.
“Suzuki-senpai.....?” (Shiori)
Cái tên nghe quen quen. Tôi khá chắc đó là anh chàng đã thổ lộ với Shiori rằng bản thân là sinh viên năm hai trong đội bóng chày và là một người có tiềm năng. Tôi chưa gặp anh ta bao giờ, vậy nên tôi không thể chen ngang cuộc trò chuyện của họ được.
“Em đang hẹn hò sao, Kamishiro-san?” (Shiori)
“Không, tôi không có! Yuki chỉ đi mua sắm cùng tôi thôi, đây không phải là hẹn hò.” (Shiori)
“Chú là...Oh, vậy ra chú là Kokonoe.” (Suzuki)
Tôi im lặng, nhưng vị senpai đây lại bắt chuyện với tôi.
Bộ anh là kẻ hủy bỏ công đoạn tự giới thiệu à?
“Ừ thì, chú khá là nổi tiếng mà. Anh đây là Keiji Suzuki, năm hai. Chú và Kamishiro-san đang hẹn hò à?” (Suzuki)
“Tôi chỉ là một người đi kèm cùng cô ấy tới cưa hàng thôi.” (Yuki)
“Thành thật mà nói thì anh không quan tâm nhiều về chú đâu. Bất kể sự thật có thế nào, chú cũng quá nổi tiếng.” (Suzuki)
“Senpai, Yuki không phải như thế đâu!” (Shiori)
“Anh vẫn chưa từ bỏ em đâu, Kamishiro-san. Em sẽ không đi chơi cùng với ai đâu nhỉ? Nếu vậy thì anh nghĩ anh vẫn có có hội. Lần trước anh tỏ tình với em và bị từ chối, nhưng anh sẽ khiến em đổi ý thôi.” (Suzuki)
“T-Tôi không thể làm thế được! Tôi cứ nghĩ tôi đã từ chối anh được rồi cơ chứ!” (Shiori)
“Anh thích em thật lòng mà.” (Suzuki)
“Đấy không phải điều tôi đang nói....” (Shiori)
Những người bạn tiền bối của anh ta cười bất lực. Suzuki-senpai có một ánh nhìn rất thẳng thắn trong cặp mắt ấy. Cách anh ta thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình thật duyên dáng. Nhưng đồng thời, dẫu cho cô ấy đã từ chối anh ta một lần rồi, nhưng lại để một đám người vây quanh cô ấy như thế và lại tiếp tục thổ lộ tình cảm lần nữa rõ ràng là đang tạo áp lực cho cô, điều đó thực sự rất hèn nhát. Thế còn về việc Shiori hoàn toàn không có chút gì thích anh ta thì sao?
“Thật hổ thẹn. Shiori, về nhà cùng mình nào, nhé?” (Yuki)
“Gì cơ, Yuki? Xin lỗi nhé, senpai.” (Shiori)
“O-oi! Chờ đã!” (Suzuki)
Quyết định rằng bản thân tôi không thể theo kịp anh ta, tôi buộc phải kết thúc cuộc đối thoại. Tôi nhún vai và đi đến lối ra với Shiori. Tôi thực sự không biết Suzuki-senpai là người thế nào, không biết anh ta ăn phải cái gì mà dám quấy rối người mình thích thế chứ. Bạn không chịu từ bỏ, thế không vấn đề gì. Nhưng anh ta dồn cô ấy vào chân tường như vậy là không công bằng.
“Cảm ơn, Yuki.” (Shiori)
“Cậu rất nổi tiếng đấy nhỉ." (Yuki)
“Nghe điều đó từ cậu có vẻ hơi mỉa mai thì phải.” (Shiori)
“Mình chưa từng một lần có bạn gái...” (Yuki)
“... Giá như lúc đó!” (Shiori)
Sau một đoạn cuốc bộ ngắn ngoài khu mua sắm, bầu trời vừa mới nãy còn trong xanh bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen nhanh chóng ngưng tụ bao phủ cả vùng trời. Vào mùa hè, cái thời điểm Mặt Trời làm nóng không khí lên và làm bầu trời trở nên mát hơn, khiến những đám mây vũ tích phát triển nhanh chóng, điều kiện khí quyển trở nên không ổn định. Sấm sét ầm ầm và trời bắt đầu đổ mưa trong chớp mắt. Thiên tai bất chợt vào mùa hè là một điều vô cùng khó lường. Tất nhiên rồi, tôi không có ô.
“Mưa chớp nhoáng hả? Động lực của Yukito Kokonoe giảm xuống 10. Shiori, chạy thôi nào!” (Yuki)
“Ừ. Yuki về nhà mình đi, từ đây tới đó gần hơn.” (Shiori)
Mưa bắt đầu rơi với cường độ ngày càng lớn, đập xối xả vào mặt đường nhựa tới mức tôi không còn nghe thấy tiếng Shiori ở bên cạnh nữa.
____________
Eyyo, thử tưởng tượng Yukito gọi "Yumi onee-chan" ngay trước mặt Yuri xem.
88 Bình luận