Kishikan.
Có nghĩa là déjà vu.
Cảm giác ấy là xuất hiện khi ta nhớ mình đã trải qua một điều gì đó, dù nó chưa bao giờ xảy ra trong thực tế.
Cuộc sống của tôi đầy Kishikan.
Khác với những déjà vu thông thường, déjà vu của tôi như kiểu “chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa nhỉ."
Tên tôi là Lycoris Radiata, 6 tuổi, với cách nói chuyện khác xa một đứa trẻ. Ấn tượng đầu tiên của người khác về tôi là “trưởng thành” chứ không phải "dễ thương" và họ hay khen tôi những điều tương tự.
Dẫu tôi nghĩ “đáng yêu” mới là lời khen hợp lý dành cho một đứa trẻ.
Là con gái của một công tước nên tôi có địa vị cao trong xã hội đương thời.
Mẹ đã qua đời trước khi tôi bắt đầu nhận thức được sự vật xung quanh mình. Thứ duy nhất bà để lại là những bức chân dung. Bà là một người phụ nữ đẹp nhưng lạnh lùng. Còn người cha công tước của tôi thì thường xuyên vắng mặt do công việc đòi hỏi ông hay phải đi đây đi đó.
Tuy nhiên, những người giúp việc và gia sư đã giúp tôi không cảm thấy cô đơn.
Việc trí nhớ được đánh giá cao khiến tôi thường cho rằng đây là năng khiếu đặc biệt của bản thân. Có điều, tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi lần hồi tưởng ký ức một cách cặn kẽ.
Sai, sai rồi, hoàn toàn sai, chắc chắn phải có gì đó sai. Trái tim tôi gào thét. Nhưng tôi không biết cái "sai" ở đâu.
Cảm giác không thể giải thích được đó khiến tôi quyết định hỏi xin ý kiến của một người trưởng thành.
Người tôi chọn chính là vú nuôi mà tôi luôn tin tưởng. Sau khi tâm sự với bà về những rắc rối mà tôi gặp phải bằng giọng nói vấp váp, tôi thấy đôi mắt của bà mở to.
“Ồ…”
Bà đã bị bối rối một lúc trước khi trả lời tôi bằng giọng choáng váng.
“Tiểu thư của tôi, những gì ngài nói với tôi là quá mức sâu sắc và khó có thể hiểu được. Còn D-Déjà vu này là một từ mà tôi chưa nghe bao giờ…”
Nghĩ lại thì…
Từ déjà vu này đến từ đâu? Làm thế nào mà tôi biết được từ ấy? Tôi đã nghĩ déjà vu này từng được viết dưới dạng văn bản trước đây, nhưng đó là ngôn ngữ của đất nước nào vậy?
Hành động này dẫn tới vô số câu hỏi chỉ làm tôi thêm rối rắm.
Kể từ đó, tôi bắt đầu háo hức đọc sách để tìm kiếm câu trả lời bằng trí tuệ của người xưa. Ngoài việc ăn, uống, ngủ, nghỉ và học tập thì tôi dành hầu hết thời gian còn lại để đọc.
Mải mê trong những cuốn sách và không quan tâm tới những trò chơi của trẻ con, tôi đã không nhận ra hai tin đồn trái chiều xuất hiện trong dinh thự công tước gồm “Tiểu thư của chúng ta là một thiên tài” và “Tiểu thư của chúng ta là kẻ điên rồ”.
Khoảng thời gian này, tôi hình thành thói quen nhíu mày, thường là do mệt mỏi và làm việc quá sức.
Tôi ghét việc mình mới 6 tuổi.
✽
Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi tôi ném cuộc đời mình vào những cuốn sách. Và cái điều khó chịu được gọi là “kishikan” cuối cùng cũng được giải thích.
Một ngày không thể nào quên, ngay trước sinh nhật thứ mười của tôi.
Cái ngày mà tôi nghe cha nói về vị hôn phu của mình.
✽
“Nào…Đã lâu rồi phải không, công chúa nhỏ của ta.”
Lời chào ngọt ngào thốt ra từ miệng của cha tôi, công tước xứ Lilia, tự nhiên như thế đấy.
“Có vẻ ngài vẫn ổn, thưa cha.”
Sau khi đáp lại bằng một lời chào quá đỗi lịch sự, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào người cha của mình.
Mái tóc vàng pha nâu được chải chuốt và vuốt ngược một cách cẩn thận. Còn gương mặt thì vẫn còn có nét ngây thơ.
Dù đã 30 tuổi, bề ngoài trông như một quý tộc trẻ cùng phong thái không giống một công tước chút nào khiến ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là “yếu đuối”.
Mối quan hệ máu mủ giữa tôi và ông là thực sự. Song thời gian nói chuyện như cha và con của chúng tôi không đủ để tôi có thể tỏ ra thân thiết.
Rốt cuộc, ông chủ yếu sống ở nước ngoài và thỉnh thoảng mới quay về nhà. Chưa kể, ông còn thường xuyên mang về những món quà lưu niệm mà tôi ghét cay ghét đắng. Đến mức buộc tôi phải đặt câu hỏi rằng liệu người đàn ông này có biết chút gì về con gái mình hay không.
Ông dễ dàng tuôn ra những lời yêu thương bằng vẻ mặt rạng rỡ giống như một người cha thực thụ. Những món quà cũng cho thấy rằng ông rất thích dành thời gian với con cái mình.
Mặt khác, vị công tước này nổi tiếng về khả năng ngoại giao. Làm thế nào mà một người như vậy có thể không nhận ra những cảm xúc rõ rệt của một cô bé cơ chứ? Liệu đó có phải là một nụ cười thật lòng? Hay đó là cái mặt nạ giả dối ông thường dùng khi ra ngoài xã hội?... Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tôi quá cả nghĩ rồi?
Nếu phải nhận xét về cha thì…
“Tôi không biết mình có nên ghét ông không…”
✽
Người cha ấy vừa mỉm cười, vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó.
“Ta trở lại để báo cho con biết về một tin tuyệt vời.”
Chỉ một vài câu nói của ông đã đủ khiến thói quen sinh hoạt hàng ngày của tôi bị đảo lộn.
“Hôn phu của con đã được quyết định. Đó chính là Viscount Wolfgang Eisenhut. Con trưởng và người thừa kế của Công tước Ranunculus. Ta có mang tới một bức tranh vẽ cậu ấy đến đây.”
Khi cha nhắc tới nó, một người hầu giữ một bức tranh sơn dầu trong tay đã tiến thêm vài bước để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn.
“Con nghĩ sao? Một cậu bé xinh đẹp đấy chứ? Ngày mai con sẽ ra mắt cậu ta. Ta hy vọng là con thấy vui."
Giọng của cha thật xa xăm khi cái nhìn của tôi bị hút vào bức tranh.
Chỉ trong một buổi sáng, cuộc sống bình thường của tôi tính tới thời điểm đó, cũng như tương lai mà tôi luôn hy vọng đã vỡ tan thành từng mảnh.
Đó không phải là một lời cường điệu.
Wolfgang Eisenhut.
Khi cái tên đặc biệt ấy vang lên, một điều gì đó đã lóe lên trong tâm trí tôi. Cái cảm giác ấy giống như thể tôi vừa được đánh thức, như thể tôi đã rơi vào bóng tối và mọi thứ đột ngột bừng sáng.
Déjà vu.
Kiến thức lạ lùng.
Mọi thứ đã được kết nối.
Đó là déjà vu về cuộc sống trước đây của tôi, là kiến thức đạt được từ tiền kiếp của tôi.
Cái tên Wolfgang Eisenhut cũng bao gồm trong ký ức ấy.
Tay trong tay với một cô gái có mái tóc vàng mềm mại.
Phiên bản trưởng thành của cậu bé trong bức chân dung hiện ra trước mắt tôi.
Đó không phải là một bức họa, mà là một hình ảnh của một trò chơi.
Nếu tôi phải dùng một cụm từ để mô tả tình huống này...
Có vẻ như tôi đã trở thành một người có được những ký ức về cuộc sống trước đây.
Một nhân vật trong thế giới của trò chơi Yandere Otome.
Hơn nữa, thân phận của tôi còn là kẻ thù không đội trời chung với nữ chính có mái tóc vàng.
Và kết cục duy nhất của tôi là...
Chết.
Tệ thật đấy.
Nhìn kiểu gì cũng thấy nó quá tệ.
Luân hồi cũng tốt thôi. Tôi đọc những câu chuyện đó suốt.
Chỉ là, tại sao tôi lại tái sinh vào thế giới của một trò chơi Yandere Otome hả trời?
Trong trò chơi, bạn có thể thoải mái tiếp xúc với đủ nhân vật từ Tsundere tới Yandere. Nó chẳng có gì đáng sợ cả.
Nhưng bạn sẽ không bao giờ muốn chạm trán với một Yandere ở đời thực.
Bạn có thể bỏ qua những lời xỉ vả từ một Tsundere cáu kỉnh, nhưng có đủ sức chịu nổi con dao vung vẩy của một Yandere không? Chắc chắn là không rồi.
Được rồi, tôi chỉ đang tưởng tượng ra con dao ấy trong đầu mà thôi. Chứ trò chơi thì không có những cảnh tượng như vậy.
Bởi lúc đó, màn hình sẽ trở nên tối om.
Không đùa đâu.
Trong trường hợp nữ chính không đưa ra được lựa chọn đúng để xoa dịu Yandere đang lên cơn thì nó chẳng khác nào tình huống một người tay không tấc sắt đối diện với một xác sống cả.
Hãy cho tôi một khẩu shotgun đi!!!
Ngay cả khi tôi không bắn đi chăng nữa...
Tôi sẽ lặp lại một lần nữa...
Tệ thật!
4 Bình luận