Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Vị Hôn Phu - I

Chương 05

4 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc bữa tối sang trọng và đầy đủ, người lớn bắt đầu chuyển sang uống rượu. Cha tôi có vẻ vui vẻ hơn sau cuộc trò chuyện hồi chiều.

Bình thường ở nhà, cha hiếm khi đụng tới rượu. Song có lẽ hoàn cảnh lúc này buộc ông phải nâng chén.

Bởi muốn nói chuyện lâu hơn với Wolf, tôi quyết định nhờ cậu làm hướng dẫn viên đến thư viện của lâu đài.

Vẫn còn một vấn đề mà tôi cần nói cho cậu ấy.

Ban đêm thư viện được thắp sáng bằng đèn ma thuật.

Đối với một nơi dễ bắt lửa như chỗ này, sử dụng đèn ma thuật là biện pháp phù hợp nhất. Ta sẽ không phải lo nó bén lửa, lại vừa duy trì được ánh sáng một thời gian dài mà không cần tiếp thêm dầu. Hơn nữa, nó không bập bùng thiếu ổn định như ngọn lửa nến. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể dễ dàng lần theo những lời trong cuốn sách bằng đôi mắt non nớt của mình.

Mặc dù đây là một vật phẩm cao cấp, thì với tôi, nó giống như bóng đèn chiếu sáng thường được sử dụng. Ánh sáng như mặt trời buổi sáng đến từ những bóng đèn có kích thước bằng quả chà là đính quanh chiếc đèn chùm pha lê trên trần. Trong đêm, ánh sáng này có thể phát ra liên tục và sạc lại nhờ năng lượng mặt trời.

Vấn đề duy nhất là không giống như điện, bạn không thể tắt nó bằng công tắc. Vì thiếu tính linh hoạt đó nên chúng tôi sẽ phải dùng một miếng vải dày để che nó đi.

Dưới ánh sáng kì diệu, chúng tôi nói về mỗi cuốn sách được gợi ý. Vâng, phải nói rằng chúng tôi đã rất vui vẻ và mải mê bàn tán từ chủ đề này sang chủ đề khác.

Cuộc thảo luận tự do này chỉ xoay quanh những điều vô nghĩa trong tai người lớn, nhưng lại là niềm vui của tôi và Wolf.

default.jpg

Tuy biết sẽ không bị ai nhắc nhở, chúng tôi vẫn nói nhỏ nhẹ.

Chuyện trẻ em thức đêm là một điều thường xuyên xảy ra, nhưng nếu để người lớn phát hiện, chúng tôi sẽ buộc phải đi ngủ và cuộc trò chuyện thú vị này sẽ bị cắt đứt ngay lập tức.

Những tiếng thì thầm tạm thời lắng lại. Vào thời điểm đó, cuộc thảo luận đã dẫn đến một vấn đề quan trọng.

“Ne, Wolf… Về cuộc đính hôn của chúng ta…”

Không đề phòng trước sự đột ngột của tôi, Wolf chỉ có thể cao giọng trả lời “Hả?”

“Cuộc đính hôn này là do cha chúng ta quyết định, thế nên nó có thể gây ra vài rắc rối... Ý mình là, mình không biết cha thực sự nghiêm túc hay không. Nhưng dù thế nào thì mình cũng cần nói rõ..."

Là một người trong cuộc, Wolf cần phải biết về 'rắc rối" đó.

Cuộc đính hôn giữa tôi và Wolf thực chất là một canh bạc nguy hiểm với lãnh địa Lilia. Trên xe ngựa, tôi đã dồn ép cha bằng những câu hỏi và bắt được vài manh mối cho suy đoán của mình.

Tất nhiên, câu hỏi đó là tại sao con gái duy nhất của công tước Lilia tức tôi đây lại kết hôn vào một gia đình khác.

Mặc dù tôi không có quyền thừa kế chức vụ của cha trong triều đình, nhưng vẫn có quyền thừa kế danh hiệu. Vậy nên ông có thể chọn cho tôi một người chồng trong số các họ hàng gần, và đó có vẻ là lựa chọn an toàn hơn.

Lý do chúng tôi không làm điều đó là bởi cha nói ‘không ai đáng để cân nhắc’.

Và rồi, cha hẳn đã tự hỏi xem có thể sử dụng tôi hay không. Nói cách khác, ông tin rằng đứa con của tôi và Wolf, con trai của ngài thủ tướng đương thời, một người thông minh và có gia đình đơn giản sẽ là người phù hợp để thừa kế danh hiệu công tước xứ Lilia.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi buộc phải có ít nhất hai đứa trẻ để duy trì hai dòng họ công tước Lilia và công tước Ranunculus. Hơn nữa, ông phải cược khả năng tôi có thể sinh được hai cậu con trai.

Việc công bố lễ đính hôn của chúng tôi đã làm cho số người biết đến canh bạc này tăng lên. Không chỉ vấp phải sự phản đối từ nhiều phía trước lo ngại về mối thông gia giữa hai gia tộc công tước, các họ hàng phía tôi cũng lăm le dùng con cái mình để cạnh tranh tư cách trở thành công tước Lilia đời kế tiếp.

Thú thật, tôi không thích những lý lẽ trên, càng không muốn bị xem là thẻ đánh bạc chút nào. Dù vậy, tôi vẫn biết ơn cha đã thành thực với tôi về hoàn cảnh của mình. Sự chân thành đó khiến tôi muốn đáp lại ông bằng một sự thành tâm tương tự. Có nghĩa là, nếu muốn phản đối canh bạc này thì tôi cần đưa ra một lý do thuyết phục.

Tính cách của Wolf là một trở ngại, vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn một vài bằng chứng khác làm lý do thay thế, nhưng...

“Tại sao chúng ta không phối hợp?”

“Phối hợp?”

“Vâng. Bởi cuộc đính hôn này, nói thẳng ra là cậu cũng không thích nó phải không?”

“…Eh?”

Cậu ta chỉ định lặp đi lặp lại những lời nói của tôi và tua lại âm tiết “Eh” đấy hả?

“Ý tớ là... Tớ hiểu trách nhiệm của mình như con cháu của một gia tộc công tước, nhưng họ cũng không nên lờ đi cảm xúc chúng ta trong chuyện này. Rốt cuộc, chúng ta vẫn còn trẻ và sẽ không biết mình sẽ gặp ai trong tương lai."

Cụ thể hơn, khi Wolf bước vào trường năm 12 tuổi, định mệnh sẽ se duyên cậu đến với một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc bích. Sau 6 năm, họ cuối cùng cũng gặp lại nhau trong sự kiện cao trào nhất giữa cuộc sống học đường. Nhưng đó là câu chuyện sau này.

"Vậy nên, mình nghĩ chúng ta không nhất thiết phải kết hôn theo lời người lớn. Có điều, nếu từ chối thẳng thừng thì gia đình chúng ta sẽ lại đưa ra những hợp đồng hôn nhân khác, đúng chứ?"

“…”

“Theo tớ nghĩ là, tất cả những gì chúng ta cần làm là giả vờ đồng ý cuộc hôn nhân. À, tất nhiên nếu cậu muốn cưới người khác thì tớ sẽ giúp đỡ một tay."

‘Làm ơn đừng giết mình được chứ?’ Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Với giọng nói chân thành, tôi bắt đầu liệt kê những cách đối phó với cuộc hôn nhân giả tạo này.

Wolf tốt hơn so với những gì tôi đã tưởng tượng. Rốt cuộc, cậu đã cho thấy mình là một người có thể hợp lý hóa vấn đề và hiểu được cách thỏa hiệp.

“Còn cậu thì sao…?”

Đó là lý do tôi giật mình khi nghe giọng nói giận dữ của Wolf.

"Cậu muốn kết hôn với người khác à? Vì thế, cậu mới từ chối mình phải không?"

Bàn tay Wolf siết chặt cổ tay tôi.

Tôi không cảm thấy đau trước cú siết, chỉ bất ngờ. Như thể vừa bị tóm lấy bởi một bàn tay vươn ra từ bóng tối.

“…Cậu đang nói gì vậy?”

Tôi giật mạnh tay, nhưng cuối cùng lại bổ nhào vào người Wolf.

Tuy tôi có được lợi thế chiều cao, bàn tay của Wolf lại lớn hơn tôi. Dĩ nhiên rồi, bởi cậu thường xuyên luyện kiếm mà. Nhưng điều làm tôi bị sốc không chỉ là chiếc kìm chặt chẽ ấm áp kia mà còn là đôi mắt tím sâu thẳm như thể muốn hút tôi vào trong.

"Cậu nói "không biết sẽ gặp ai trong tương lai" là muốn loại bỏ khả năng chúng ta kết hôn nhỉ. Có điều, cậu đã bao giờ nghe về cái gọi là "cuộc gặp gỡ định mệnh" chưa. Chẳng lẽ cậu đã thích ai đó rồi sao?"

Giọng nói như thể đang thẩm vấn người yêu ngoại tình càng khiến tôi ngạc nhiên.

Vô lý nhất là mặt tôi đỏ bừng khi nghe điều đó. Dù sao, tôi lập tức phủ nhận câu hỏi của câu ta bằng cách lắc đầu thật mạnh. Và dường như đâu đó, có tiếng chuông vang vọng bên tai tôi.

Wolf bỗng nới lỏng tay. Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng thở dài của cậu.

"Này, từ trước đến nay cậu đã gặp bao nhiêu người khác giới rồi vậy? Không, chuyện này cũng dễ hiểu mà. Rốt cuộc cậu là con gái của một công tước..."

“Hở? Còn Wolf, c-cậu có bất kì cô gái nào xung quanh không? U-uhmm, như một chị giúp việc xinh đẹp? Hoặc là…”

Mặc dù không có bạn bè thì cậu ta vẫn có thể có một người "bạn gái" vô danh nào đó. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng làm tôi cảm thấy chán ghét.

"Không có. Tớ hoàn toàn vô tội. Chỉ là có một số đầy tớ yêu nhau, và trong cung điện Hoàng gia thì mấy chuyện yêu đương giữa đàn ông và đàn bà luôn đến tai dù tớ không muốn nghe."

Câu nói của Wolf giống như thể tôi là một cô công chúa không hiểu sự đời vậy. Cảm xúc giữa một người bạn và một người em trai mà tôi dành cho Wolf giờ đang trở nên rối loạn. Điều đó cũng nhắc tôi về cách cậu tức giận vài phút trước.

Wolf vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay tôi.

Dù không đau, nhưng những chỗ làn da tiếp xúc với nhau thật nóng quá. Không chỉ có vậy, gương mặt cậu thật gần.

Tôi nên nói gì để cậu ấy chịu buông tay đây. Truyện cười? Thông tin bảo hiểm y tế?

Trong trò chơi, Wolf được xem là một kẻ ngạo mạn và không quan tâm tới tất cả các cô gái trừ nữ chính. Vậy nên tại sao bây giờ, cậu lại không chán ghét phụ nữ nữa? Có lẽ nói điều này là không đúng lúc, nhưng ai dám phát biểu như thế khi thấy cảnh này chứ?

Tôi-thực-sự-bối-rối.

Sự lúng túng của tôi làm Wolf đột nhiên phá lên cười. Đôi mắt cậu toát ra những ánh sáng hiểu biết, cùng một nỗi khó chịu mờ nhạt.

"Nói cách khác, cậu đã nói những điều mà mình không hề biết."

Tôi không muốn nghe câu đó từ một đứa trẻ 10 tuổi! Không đời nào!

"Đừng mơ về một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích nữa, cậu nên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình ấy."

Tôi cũng không muốn nghe điều đó! Nếu tôi muốn một hoàng tử thì tôi sẽ tưởng tượng qua sách, vậy nên không cần!!

"... Mình sẽ không hủy bỏ cuộc đính hôn."

Wolf buông tay tôi khi tuyên bố rõ ràng về điều này.

Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, những ngón tay của cậu lướt qua cổ tay tôi và vuốt ve nó.

Tôi không biết phải nói điều gì trước hành động của Wolf và chỉ có thể đỏ như bạch tuộc luộc. Có nói gì bây giờ cũng không phải lúc.

Khi Wolf đứng dậy và nói "hãy trở lại phòng của chúng ta", tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại. Dù sao, tôi cần ở một mình để lấy lại bình tĩnh bây giờ.

"Ngủ ngon, em yêu. Có một giấc mơ dễ chịu."

Vậy nên tôi không thể phản đối khi Wolf dẫn tôi trở về phòng và hôn lên nốt ruồi trên khóe mắt tôi trước khi rời đi.

Tôi dám khẳng định rằng chồng chưa cưới mà cha đã chọn cho tôi là một Yandere.

Nhưng, cậu cũng là một người không hề đáng ghét.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ảnh lỗi
Xem thêm
Lại cẩu lương r
Xem thêm
Như bao bộ otome khác :))
Xem thêm