Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Gia Đình - II

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 984 từ - Cập nhật:

"Chú! Cháu muốn gặp em ấy.”

Ngay khi tôi thốt lên những lời ấy, chú cười lớn trong khi cha thở dài.

“Lycoris, lại đây.”

Gương mặt cha trông có vẻ nghiêm khắc.

“Con đã được học là có những chuyện không nên tiếp xúc phải không?”

“Nhưng… thưa cha, em ấy là em họ của con mà. Chẳng lẽ cha không muốn biết về em ấy sao?”

“Đúng là thế... Song chuyện này có liên quan tới dì của con. Và cha tin chắc dì sẽ không muốn bất kỳ ai biết tới nó. Con hiểu không?”

“Dạ... Dạ, con hiểu rồi.”

“Tốt lắm, hãy ngoan ngoãn ở nhà trông nhà giúp cha nhé?”

Ý định bỏ tôi lại của cha khiến tôi không khỏi nhăn mặt.

Rõ ràng, cuộc nói chuyện ban nãy liên quan tới đứa trẻ mà chú định nhận nuôi, vậy nên cha chắc chắn sẽ đi gặp họ.

Mặc dù cha nói đúng, nhưng tôi không muốn mình trở thành kẻ bị động khi chỉ biết mỗi cái tên “Shade” của đứa trẻ.

“Cha...”

Dẫu không có lý do hợp lẽ, tôi vẫn níu chặt lấy áo cha khi ông nói “đến đây thôi.”

Điều đó làm ông cau mày.

“Con... muốn gặp đứa bé đó đến thế sao?”

“V-vâng, thưa cha. Con hứa sẽ ngoan mà. Xin cha hãy mang con theo đi. Con chỉ muốn chào em ấy một tiếng thôi...”

Cha lại thở dài.

Chú tôi, Narcissus Rankgerüste, sống cùng vợ và con gái tại biệt thự cách dinh thự Lilia khoảng 30 phút đi xe ngựa.

Trên danh nghĩa, ông là người quản lý các địa phương trong lãnh thổ công tước Lilia và giúp đỡ công việc cho cha. Bởi cha không có anh chị em, nên trách nhiệm này đã được trao cho chú Narcissus.

Nhưng thực tế thì mọi chính sách ông đưa ra đều dựa trên quyết định của cha – còn việc thực thi thì được cha tôi chỉ định cho cấp dưới. Vậy nên tôi thực sự không biết ông đóng vai trò gì? Có lẽ đó không phải điều mà một đứa trẻ nên biết.

Nhân tiện, có vẻ chú tôi có sở thích làm vườn. Bởi trong khuôn viên của biệt thự có một nhà kính rất lớn.

Bởi lý do nào đó mà chú không bao giờ mở cửa nó mỗi lần chúng tôi đến thăm, nhưng ông thường đi xa chỉ để tìm kiếm các hạt giống hiếm ~ Uh huh.

Vừa gật đầu trước mọi điều chú đang nói, tâm trí tôi vẫn còn đang mong mỏi hy vọng rằng Shade này không phải người mà tôi từng biết.

“Con trai ta đang ở đâu?”

Không chút câu nệ, chú Narcissus hỏi quản gia ngay khi chúng tôi đặt chân tới biệt thự. Người quản gia nhanh chóng hồi đáp.

“Cậu chủ đang chơi cùng cô chủ Crinum, thưa ngài.”

Tôi rất nhớ người chị họ Crinum lớn hơn một tuổi này. Và tất nhiên, tôi sẽ không để cô một mình nếu cô cảm thấy buồn phiền.

Tuy là họ hàng nhưng Crinum khác hẳn với tôi. Chị có mái tóc nâu thẳng mượt mà, cùng một vẻ ngoài xinh xắn và quý phái. Bởi tính cách hướng nội nên mỗi lần họp mặt gia đình, chị luôn trốn sau lưng tôi.

Vừa là người thân, lại ở gần nhau, chúng tôi đã trở thành bạn tốt qua thư. Nhất là khi cô ấy cũng yêu sách giống tôi.

Dẫu xuất thân của Shade là một đứa con ngoài giá thú, nhưng chú Narcissus và Crinum đều có vẻ quý cậu bé. Tôi không biết dì nghĩ sao, nhưng có hai người kia ở bên thì hẳn cậu sẽ được đối xử tử tế.

Với ý nghĩ đó, tôi mạnh dạn bước vào trong biệt thự Rankgerüste.

Song…

Không có một ai xuất hiện dù tôi và cha đã đợi khá lâu trong phòng khách.

“Cha. Hôm nay cha không bận gì sao?”

“Ừ, cha đã thu xếp để có thể ở lại đây cả ngày. Thân là một trưởng tộc, chuyện này cần được ta giải quyết dứt điểm. Rốt cuộc, Narcissus cũng là em rể của ta.”

“Vâng… Thưa cha, liệu con có biết về cậu bé đó không ạ?”

“Không. Ta nghe rằng đến ngày hôm qua họ mới tìm thấy vài điều về mẹ của đứa trẻ.”

“Eh? Có nghĩa là cậu ấy được nhận vào hôm qua ạ?”

“Ta không nghĩ thế. Điều này hẳn đã phải được một thời gian rồi. Bởi quá bận rộn nên giờ ta mới biết chuyện.”

Nói cách khác, cha không hề nhận được bất kỳ thông báo nào. Chú tôi đã giấu cha và bí mật nhận nuôi đứa trẻ. Tuy đây không phải điều mà tôi nên nói, nhưng... tuyệt vời.

“Chú có vẻ là một người thích hành động hơn, đúng không ạ?”

“Ai… Đúng thế.”

Hiếm khi cha mới ngập ngừng như vậy.

“Ta sẽ cho con biết sự thật. Cách mà chú ấy suy nghĩ là điều ta không thể hiểu được. Ta biết chú con khi chúng ta còn là anh em họ. Song ngay cả trong quá khứ, ta vẫn cảm thấy chúng ta rất khác nhau. Mặc dù đó là những ngày đáng nhớ và ta không nên nói điều này, nhưng ta thực sự không thích chú con.”

Cha đã thú nhận những suy nghĩ của mình. Thật hiếm khi.

“Con hiểu rồi ạ. Có những người cha không hiểu và không thích…uhu.”

Cha có vẻ ngạc nhiên trước những lời ấy và cho tôi một nụ cười gượng gạo.

“Tất nhiên rồi. Ta – “

“Kaffir! Xin lỗi vì để anh đợi lâu!”

Bây giờ tôi mới biết. Chú tôi... là một người không bao giờ đúng giờ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận