Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Gia Đình - II

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 1,194 từ - Cập nhật:

Chú bước vào phòng cùng người chị họ Crinum của tôi.

“Kaffir… Thực ra thì, vợ tôi không muốn rời khỏi phòng. Cậu có thể đi với tôi một chút được chứ?”

Chú nói bằng giọng đau khổ.

Cha gật đầu rồi trao cho tôi một nụ cười lạnh lẽo trước khi rời đi.

“Hân hạnh, Crinum. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ.”

“Phải, Lycoris. Cảm ơn những lá thư của em.”

Tôi chào hỏi với một nụ cười trong khi không hết ngạc nhiên trước những thay đổi của chị.

Chị cao, nữ tính hơn khi có những đường cong rõ nét. Eo và tay chân thon gầy. Ngay cả những vết tàn nhang cũng gần như biến mất trên làn da trắng mướt. Có vẻ như chị còn thoa nước hoa lên tóc, khiến không khí thoang thoảng mùi thơm dịu dàng.

Chúng tôi đã không gặp nhau khá lâu kể từ khi chị đến sống cùng với chú. Hiện tại, chị có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ là do tuổi tác.

“Crinum. Chị càng ngày càng xinh hơn đó.”

“Eh?”

“Mặc dù em đã nghĩ chị rất đẹp, nhưng bây giờ chị còn đẹp hơn nhiều.”

“Em quá khen rồi, Lycoris. Em cũng trưởng thành hơn đó thôi. Đôi mắt hạnh của em luôn là điều hấp dẫn nhất với chị.”

Gương mặt tôi đỏ bừng trước lời khen của Crinum.

Lúc này, cha đến cùng với dì. Tôi nên nói sao nhỉ, cha quả là một nhà ngoại giao hàng đầu.

Khi Crinum và dì đứng bên nhau, họ giống như được tạc lên từ cùng một khuôn đúc.

“Chào cháu, Lycoris. Cảm ơn cháu đã quan tâm Crinum nhé.”

Dì tôi nở nụ cười buồn. Điều đó làm tôi chỉ có thể nói “không có gì đâu ạ” khi nghĩ đến mục đích thực sự dẫn mình đến đây.

Cha tôi hẳn đã nói với dì là “Lycoris lo lắng cho chị họ nó”, song Shade mởi là người mà tôi muốn gặp chứ không phải Crinum.

Làm thế nào tôi có thể quên nghĩ cho người khác chỉ vì vấn đề của mình chứ. Tôi thật tệ mà.

Có điều, Shade đâu rồi?

Suốt cả buổi tối, Shade không hề xuất hiện lấy một lần.

Nguyên nhân cậu bé không xuất hiện, theo lời của dì là:

“Cậu ta vẫn chưa học được nghi thức nên không thể ăn cùng chúng ta được.”

Đúng rồi, điều này rất dễ hiểu. Những nghi lễ lúc ăn là điều bắt buộc phải biết đối với mọi người thuộc tầng lớp quý tộc. Nếu không phải từng bị rèn giũa từ nhỏ, e là tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi từng ấy động tác phải làm khi ăn.

Lời giải thích của dì khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Ngay cả khi dì nhắc đến cậu bé trước mặt chúng tôi, thì tất nhiên đó vẫn là một đề tài miễn cưỡng.

Chú bỗng nói.

“Phải rồi, Lycoris. Nếu không phiền, sao cháu không dạy cho em ấy các nghi lễ nhỉ? Tuy Shade khá nhút nhát nhưng ta nghĩ nó sẽ dễ nói chuyện với một đứa trẻ bằng tuổi mình hơn.”

Ý nghĩ rằng một đứa trẻ “nhút nhát” sẽ không cảnh giác đối với một cô bé khác đột nhiên xuất hiện của chú quả là một sai lầm. Chỉ vì cùng tuổi không có nghĩa là chúng tôi sẽ hợp nhau. Có điều tôi không nói ra điều đó.

Crinum yên lặng suốt bữa tối. Mặc dù rất muốn biết chị thấy sao về người em trai mới của mình, nhưng tôi cảm thấy khó có thể hỏi chị một câu hỏi như thế.

Thế là sau bữa tối, chú đã dẫn tôi và cha đến gặp Shade.

Shade là một đứa trẻ đáng yêu có bề ngoài của một thiên thần.

Mái tóc nâu vàng rủ xuống gương mặt mềm mại cùng đôi mắt màu nâu đậm… hơi pha đỏ nếu nhìn kỹ hơn.

Nước da trắng và gò má ửng hồng là những điều mà tôi không nghĩ về một cậu bé cho đến ngày hôm nay.

Cơ thể của cậu rất gầy và thanh mảnh. Ngay cả khi bằng tuổi và đang trong quá trình phát triển, Wolf cũng lớn hơn cậu rất nhiều. Vóc dáng gầy yếu của Shade làm tôi tự hỏi liệu cậu có bị suy dinh dưỡng hay không.

“Đây là Shade. Shade Rankgerüste.”

Những thông tin đổ ập vào đầu tôi khi những lời giới thiệu của chú vang lên.

Trong trò chơi, Shade học cùng trường pháp thuật với nữ chính suốt 5 năm. Nói cách khác, lúc đó cậu tầm 16 tuổi. Bản thân cậu trong tương lai hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Dáng người nam tính trong những bức ảnh chụp cùng nụ cười quyến rũ của cậu bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.

Không giống như người ghét phụ nữ là Wolf, Shade là một kẻ sát gái. Có điều tình yêu của cậu luôn mang lại rắc rối. Cậu sẽ theo đuổi mọi phụ nữ bằng những lời đường mật, và đá họ ngay lập tức khi họ đáp lại tình cảm của mình. Tôi không nghĩ đó là do cậu ghét phụ nữ, bởi nếu vậy thì cậu đã không thèm muốn được thân mật với họ. Nói cách khác, cậu là một kẻ mâu thuẫn.

Một con người vui vẻ hòa đồng? Đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Mẹ cậu là một con điếm trong khi cha là quý tộc. Cậu bị cướp khỏi vòng tay của mẹ ruột và bị mẹ kế lạnh nhạt. Khi tìm cách quay trở lại chốn xưa, cậu mới phát hiện ra mẹ mình đã bỏ trốn với một người đàn ông khác. Nỗi đau đã giày xéo cậu... đợi đã... chờ một lát.

Người cha… trong trường hợp này là chú Narcissus. Có nghĩa là cậu đã bị dì bỏ bê sao?

“Shade, đây là chị họ của con. Còn đây là anh rể ta, công tước xứ Lilia. Nhìn này, đôi mắt con bé cũng có màu đỏ.”

Đây là… chỉ vui vẻ một chút thôi mà chú đã tình cờ tiết lộ bí mật của gia đình như thế. Aah, chẳng lẽ lúc nào chú cũng như vậy sao?

Mặc dù điều đó thật khó chịu, nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra mặt.

Hơn nữa, nó là trong dự kiến.

“Hân hạnh được gặp chị, tiểu thư Lycoris. Rất vui vì được làm quen.”

Cậu bé có tên Shade đặt tay trước ngực với vẻ lo lắng khi mỉm cười cúi chào tôi. Bởi địa vị xã hội khác nhau, cậu thực sự không biết phải làm gì. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng tỏ ra chào đón chúng tôi theo cách đã được học. Điều đó làm tôi cảm thấy thân cận hơn. Song nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, tôi vẫn không biết những gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé ấy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vâng, có 1 người mẹ như thế thì bảo sao không sát gái
Xem thêm