Cha và Wolf lập tức trói chú lại.
Tiếp theo, dì, Crinum, ông quản gia, những người sống trong biệt thự Rankgerüste lần lượt xuất hiện. Hoàn toàn không biết về những gì đã xảy ra, vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt họ.
Còn những người liên quan đến sự việc là chúng tôi (đương nhiên, trừ chú) được đưa đến phòng khách và lắng nghe câu trả lời cho những câu hỏi bỏ ngỏ.
Đầu tiên, tại sao cha lại đến biệt thự Rankgerüste vào lúc này?
Sự thật, ông đã định quay về đây ngay sau khi hoàn thành công việc ở thủ đô (chủ yếu là hộ tống khách mời danh dự đến bữa tiệc xã giao). Lý do tôi được thông báo rằng ông sẽ trở lại vào sáng mai là bởi cha không chắc mình có thể về kịp trước khi tôi đi ngủ.
Không chỉ có vậy, dì đã nói chuyện riêng với ông tại dinh thự Lilia.
Ý tôi là, đó không phải là một cuộc hẹn hò.
Dường như dì đã thú nhận tội lỗi của mình bất chấp mọi giá. Cô bắt đầu bằng những hành động mình đã làm với Shade cùng kế hoạch bắt tôi kết hôn với cậu của chú.
Ý tưởng này đã khiến cha cực kỳ giận dữ đến mức khiến ông lao đến biệt thự Rankgerüste ngay lập tức.
Còn tại sao Wolf bây giờ mới xuất hiện, là bởi, sau khi chia tay với tôi, chú đã đuổi cậu khỏi nhà. Điều đó làm cậu khó hiểu. Rốt cuộc, Wolf là con trai của thủ tướng đất nước và là một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, nên việc cậu bị đá ra giữa đêm thật bất thường.
Bạn có thể nói Wolf vô cùng can đảm, cậu đã giả vờ đến quán trọ rồi lén trở lại bằng một lối mòn bỏ hoang.
Cậu ấy leo vào phòng tôi, nhưng thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Và rồi, cậu gặp cha và dì.
Wolf: “Lycoris không có ở đây!”
Cha: “Ý cháu là sao?! Ta cũng không nhìn thấy Narcissus.”
Dì: “Shade không thấy! Không lẽ nào - người đàn ông đó định ép buộc hai đứa lấy nhau ngay bây giờ?!”
Dường như cuộc nói chuyện đã diễn ra như thế.
Ý nghĩ của dì thật vô lý.
Mặc dù tôi biết nó có thể xảy ra thay vì “đưa mắt ngươi đây” và bị truy đuổi.
Rồi Crinum xuất hiện, nói rằng có âm thanh kỳ lạ trên tầng gác mái, những người hầu ngủ trong một tòa nhà riêng biệt hiện đang đến đó.
.
Vậy nên, hiểu lầm ấy là lý do cha đấm vào mặt chú khi vừa nhìn thấy ông.
Oa, cha thật tuyệt vời. Cả bộ mặt ông trưng ra khi giải thích mọi chuyện với những người hầu của biệt thự Rankgerüste cũng thật tuyệt vời.
Khi chúng tôi lắng nghe câu chuyện, Shade được bọc trong một tấm chăn với đồ uống ấm trong tay, cậu không nói một lời, còn tôi tiếp tục náu mình trong lòng cha suốt thời gian ấy.
Wolf nhìn chằm chằm chúng tôi với vẻ ghen tị, nhưng dù Wolf có muốn ngồi đây đến mức nào thì tôi vẫn phải từ chối thôi. Xin lỗi nhé, Wolf.
“Cha, cảm ơn cha đã giúp con.”
Cha mỉm cười bẽn lẽn khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình.
“Không đâu, thực ra, ta đã không nghĩ con sẽ gọi cho ta lúc đó... Ta thật hạnh phúc.”
“Lúc đó?”
“Trước khi ta lao vào gác mái.”
.
Giờ tôi mới biết mình đã la hét điều gì.
Ý tôi là, ừm, có lẽ tôi đã hét “Cha ơi, cứu con!” hay đại loại.
Hành vi trẻ con ấy làm tôi xấu hổ chôn chặt người vào lòng ông.
“Con không cần nghĩ nhiều đâu. Xét cho cùng, ta cũng là một người cha và một người đàn ông trưởng thành, tất nhiên, ta có lợi thế hơn rồi.”
Tôi không biết ông nói đến điều gì, nhưng cha đã quay sang Wolf.
“Cảm ơn cháu đã quan tâm. Nhưng Lycoris xảy ra chuyện là bởi ta không có bên cạnh con bé.”
Lại nói về Wolf...
Cậu ấy quên mình đã cứu tôi khỏi Shade lúc chiều sao?
Song có vẻ để tôi không phải nhớ lại những chuyện không hay, Wolf chỉ làm mặt lạnh lùng đáp lại.
Được bao quanh bởi âm thanh của cha và Wolf, tôi cảm thấy như cuối cùng mình đã sống sót sau cơn bão.
.
Crinum rời đi với dì. Lời xin lỗi của chị đã làm tôi phấn khởi hơn. Nếu tình bạn giữa chúng tôi được bảo tồn, thì sẽ là một điều tốt đẹp.
Dù ở chung một phòng, chị không có vẻ muốn nói chuyện với Shade hay an ủi cậu. Có phải là bởi chị đang không chắc chắn về cảm xúc của mình không? Thật khó để nói.
Về phần dì, tôi biết chú mới là nguyên nhân khiến cô đau khổ. Nhưng những chuyện mà cô đã làm với Shade là sai lầm không thể chối cãi.
Chuyện gì sẽ xảy ra với dì và Crinum? Tôi không chắc cha có giúp đỡ họ hay không, nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ họ.
Khi quản gia thúc giục Shade rời đi, cậu đột nhiên đến gần chúng tôi.
Nhờ tấm chăn ấm áp, màu hồng sức sống đã quay trở lại đôi môi và má cậu.
Tôi chào cậu khi trượt khỏi người cha.
Shade cúi đầu lịch sự với cha.
“Công tước Lilia, cháu rất biết ơn về những điều ngài đã làm.”
“Không sao, cháu đã mệt mỏi lắm rồi phải không? Ta hy vọng cháu sẽ có một giấc ngủ ngon.”
Shade nở nụ cười bối rối, ngón tay thanh mảnh của cậu siết chặt lấy rìa chăn.
Hử?
“Chị Lycoris. Em thật lòng xin lỗi về những điều chị đã gặp phải. Bây giờ chị là người duy nhất em có thể tin …"
“... Ổn mà. Đó không phải lỗi của em.”
“Cảm ơn chị. Nếu chị không ở đây, em không biết mình sẽ gặp chuyện gì nữa...”
Dường như những điều tưởng tượng đã khiến Shade rùng mình sợ hãi, tấm chăn trượt khỏi người khi cậu vươn ra nắm lấy tay tôi. Lúng túng, tôi nắm lại và nói “sẽ ổn thôi.”
Dù sao tôi cũng là người đã trải qua cảm giác sợ hãi cùng cậu, tôi biết chứ, nhưng...
Vào lúc này, cha bỗng vui vẻ lên tiếng khi thấy cách chúng tôi cư xử với nhau.
“Lycoris đang hành động như một chị gái đang chăm sóc cho em trai nhỉ? Trang phục giống nhau khiến hai đứa thật đáng yêu, chẳng khác nào thiên thần vậy?”
Cha đang nói gì thế?.
Thật là một nhận xét gượng gạo.
Nhân tiện, trang phục giống nhau mà ông đang nhắc đến là hai tấm chăn đắp trên người chúng tôi.
Trước khi tôi kịp nói, Wolf đã xen lời.
“Công tước Lilia, cậu ta có thể sử dụng ma thuật mê hoặc, xin ngài hãy cẩn thận!”
Tôi gật đầu đồng ý lời vị hôn phu. Dù Wolf tương lai có làm những chuyện bẩn tay đến đâu, thì trong mắt cậu, hành vi của Shade vẫn là một chuyện không thể chấp nhận được.
“Không sao. Ma thật mê hoặc không có tác dụng với ta.”
Sự phủ nhận của cha khiến tôi, Wolf và cả Shade mở to mắt ngạc nhiên.
“Trông thế thôi chứ ta cũng là một học sinh giỏi trong học viện phép thuật mà. Không chỉ có thế, ta còn được cấp phép sử dụng ma thuật mê hoặc đấy. Ngoài ra, khi cháu nghĩ mình có thể dùng ma thuật với những kẻ lòng đầy nghi ngờ thì chứng tỏ cháu còn non lắm. Ma thuật... cháu thấy đấy, khi cháu nói, cháu sử dụng, thì phải kín đáo để không ai biết được mới có thể phát huy tác dụng chân chính của nó.”
Nói rồi, cha cho Shade một nụ cười cực kỳ ga lăng. Shade nhìn lại với vẻ khó hiểu.
“Ah, đừng hiểu lầm, Lycoris. Ta không bao giờ dùng ma thuật này trong cuộc sống đời thường và chắc chắn sau này cũng không. Như con đã biết, đó là một ma thuật tâm trí, có khả năng vặn vẹo các mối quan hệ của con người. Nếu các con học tốt ở trường, các con sẽ biết cách dùng ma thuật để làm gì và vào lúc nào.”
Ý cha là ông đã dùng nó trong công việc ngoại giao?.
Vì nó khá đáng sợ, nên tôi không hỏi thêm nữa.
Sau khi ngẫm nghĩ những lời ấy, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
.
Giờ thì, Shade đang lùi lại như để tránh cha.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu gặp người có thể vô hiệu hóa ma thuật của mình.
Song, thay vì quay gót và trốn đi, cậu vẫn ở lại.
“Tôi sẽ ra sao?”
“Ta có một phần trách nhiệm về những gì cháu đã gặp phải ở ngôi nhà này. Ta vô cùng xin lỗi. Mặc dù ta muốn đưa cháu cho những người chăm sóc mới, nhưng....“
“Không được sao ạ?”
Tôi chen ngang làm cha mỉm cười khó chịu.
“Sự thật là, nếu ta để ai đó chăm sóc cậu ta, e rằng sẽ có Narcissus thứ hai hay thứ ba sẽ xuất hiện.”
Mặt tôi co giật.
“Cha, xin đừng đùa.”
“Ta không đùa giỡn...”
Vừa nói, cha vừa nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ của Shade.
Điều ấy làm tôi có cảm giác thất vọng về những họ hàng của mình.
“Tất nhiên vẫn có những thành viên có thể tin cậy. Đáng tiếc là, nếu ở dưới sự giám hộ của họ thì cháu có khả năng sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.”
“Vậy sao chúng ta không tìm một gia đình không có máu liên quan ạ?”
“Như vậy thì gia tộc chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Dẫu sao, nó sẽ đồng nghĩa với việc tiết lộ “màu đỏ của công tướng xứ Lilia” cho người ngoài.”
Những lời hoài nghi rời khỏi miệng cha.
“Nhưng cha, nếu...”
“Sẽ không có gì thay đổi đâu con. Nói cách khác... chỉ có gia đình chúng ta mới có thể nhận nuôi cậu bé.”
Những lời của cha làm tôi nhớ đến nhân vật trò chơi có tên là “Shade”.
Hử? “Shade" thực sự là em trai nuôi của “Lycoris” sao? Không hề, nếu có gì như thế thì tôi phải biết mới đúng. Vậy nên đó có thể là một con đường khác.
Nhắc lại thì, tôi không thể nhớ ra họ của “Shade” trong trò chơi. Không phải do ký ức của tôi bị thiếu sót, mà do trong trò chơi, có vẻ như anh ta không dùng họ. Ngay cả phần giới thiệu nhân vật cũng chỉ ghi mỗi chữ ”Shade”.
Có lẽ đây là một tuyến đường mới, nhưng tôi không dám chắc.
Nói chung, “Shade” mà tôi biết là một người hiếm khi nói về bản thân mình. Nhân vật bí ẩn chết tiệt!
Wolf gần như hét lên khi tôi còn đang bối rối.
“Ngài đùa sao? Lycoris suýt bị cậu ta thao túng, ngài biết chứ?”
Tiếng hét làm tôi ngẩng đầu, nghĩ thầm “Hử? Nếu Shade trong trò chơi xuất hiện là do sự phản đối của Wolf thì công sức của tôi sẽ đổ sông đổ bể sao?”
“Đương nhiên, nếu Lycoris phản đối thì ta sẽ tìm cách khác. Vì nó còn liên quan đến pháp luật và chức tước nên sẽ có nhiều rắc rối hơn.”
Ánh mắt cha, Wolf và Shade đổ dồn về phía tôi.
Dường như, quyền quyết định Shade có trở thành thành viên trong gia đình tôi hay không đã rơi vào tay tôi. Đùa sao.
“...Shade?”
Tôi, người đã bị ảnh hưởng bởi những người lớn khác nhau đã phải tự xoay xở rất nhiều để thích nghi, và bây giờ, nhân vật phản diện hư hư thực thực là người em họ của tôi đang bước chân vào bức tranh.
“Tôi... không muốn danh hiệu. Chỉ là...”
Shade ngần ngại nói không hết câu. Ít ra thì tôi cũng biết cậu ta không phản đối chuyện này.
Sau cùng, Shade không có lựa chọn nào khác.
“Mẹ em thì sao...?”
“Bà ấy từ bỏ tôi rồi.”
.
Aah.
Ra thế, cậu ta đã biết.
Rằng người mẹ gửi cậu ta đi bỏ trốn với một người đàn ông khác.
Cậu không thể tin tưởng ai, ngay cả bố mẹ mình.
Shade thấp hơn tôi một chút, nên tôi chỉ nhìn thấy mái tóc của cậu khi cậu cúi đầu.
Hành động ấy nhắc tôi nhớ về hình ảnh một đứa trẻ run rẩy trên căn gác mái tối tăm...
Kể từ khi biết Shade có thể sử dụng ma thuật mê hoặc, tôi quyết định né tránh cậu ta. Song lúc chạy trốn cùng nhau, cậu đã bộc lộ sự yếu đuối của mình với tôi.
Tôi nháy mắt với Wolf. Cậu có vẻ hờn dỗi vì biết tôi đang nghĩ điều gì. Tôi đóng mở đôi môi, tạo thành một lời xin lỗi yên lặng.
“Đúng rồi, Shade. Điều kiện đầu tiên là ma pháp của em phải được niêm phong bởi hiệp hội.”
Shade cau có tặc lưỡi trước những từ tôi nói.
“Sao em lại làm mặt như thế? Việc này là điều hiển nhiên mà? Dù cha không gặp vấn đề gì với nó nhưng chị lại không có khả năng ấy.”
“... Nhưng đó sức mạnh của tôi.”
“Em đâu thể kiểm soát nó, đúng không?”
“...”
“Mah, chị hiểu em đang lo lắng chuyện gì. Nhưng nếu em đến với chị và cha, em sẽ có một sức mạnh mới.”
Shade ném tôi một cái nhìn nghi ngờ.
“Sức mạnh mới... sao?”
“Đúng vậy. Đó là … kiến thức... và kỹ năng!”
Tốt!
Tôi đã định nói một vài điều hay, nhưng Shade lại không cho là vậy.
“Chị nghĩ mấy điều tầm thường như thế có thể chiến thắng sức mạnh của em sao?”
Cậu nói giống như tôi là một kẻ ngốc vậy, điều đó khiến tôi khá bực mình.
“Nhìn xem, em đang lãng phí một tiềm năng tuyệt vời đấy. Nếu em bỏ chạy, dùng ma thuật một cách vô tổ chức, có ai đảm bảo là em sẽ không gây ra rắc rối giống như những gì em đã làm với Crinum chứ? Một khi hiệp hội phát hiện ra, thì em sẽ bị cấm bước chân vào học viện phép thuật, biết không hả?”
Shade không đáp trả, chỉ thì thầm.
“....Bà chằn.”
“Sao cơ? Nghe này, em đang đánh giá thấp con gái đấy. Có phải em đang nghĩ ”cứ làm mặt cười hoặc ra vẻ buồn bã là xong” phải không? Thật vớ vẩn!”
“Chị sai rồi.”
“Như thể. Em toàn chơi trò “tiểu thư đây chính là thiên thần của tôi” nhở. Chính một người vô tâm và không dám đối mặt mới là kẻ ẻo lả không biết bày tỏ tình cảm đúng cách đấy!”
“.... Nhảm nhí, chị đang buộc tội em à?”
“Sao, tức giận? Vì chị nói sự thật hử?”
Lúc đó, gương mặt chúng tôi sát gần nhau.
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ tay khiến chúng tôi nhìn sang gương mặt cười toe toét của cha.
“Hai đứa thật hòa thuận.”
Wolf lầm lỳ tiến đến và kéo tôi xa khỏi Shade.
Vậy là, gia đình tôi lại có thêm một thành viên mới.
4 Bình luận