Kể từ đó, tôi liên tục dành thời gian ở thư viện. Mọi việc vẫn ổn. Giả như trong trường có rộ lên tin đồn rằng tôi là một kẻ cô độc rảnh rỗi thì cũng chẳng sao hết.
Bởi tôi đã có Lily.
Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều với nhau.
Ban đầu, câu chuyện thường xoay quanh cuộc sống vườn trường.
Có vẻ như Lily đang gặp khó khăn để theo kịp với các môn học.
Đó là điều dễ hiểu. Cô đã nhảy cóc qua bốn năm học. Bất cứ ai buộc một người không có kiến thức cơ bản như cô phải hiểu ngay được tri thức của năm 5 thì thật sai lầm.
"Sau khi các thầy cô nhận ra em không thể theo kịp lớp, họ đã phớt lờ em..." Lily buồn bã nói.
Tất nhiên cô ấy không thể trả lời được những câu hỏi khó rồi. Hơn nữa việc bị phớt lờ càng không vui chút nào. Bất chấp vẻ ngoài yếu đuối, Lily thật mạnh mẽ.
"Vậy nên em muốn làm họ thay đổi suy nghĩ về bản thân?"
"Vâng ạ."
Một câu trả lời đầy quyết tâm. Cá nhân, tôi rất thích những học sinh kiên trì như vậy. Hơn nữa tư cách thủ lĩnh nữ sinh càng khiến tôi không thể đứng nhìn.
"Nếu em muốn, chị có thể dạy em thêm về lịch sử. Em có thể bỏ qua các chi tiết nhỏ để tập trung ghi nhớ sự kiện lớn và quan trọng. Đối với môn ngoại ngữ thì chị nghĩ chúng ta nên ôn theo sách giáo khoa, mặc dù... à, phải rồi, đầu tiên em hãy chọn thứ tiếng mình quan tâm nhất nhé? Rốt cuộc thời gian học phụ đạo sẽ không có nhiều."
Vừa nói, tôi vừa cân nhắc những việc phải làm.
Thời gian là một điều cực kỳ quan trọng. Song có rất nhiều môn trong danh sách các môn học là một sự lãng phí thời gian và có thể mài mòn quyết tâm của cô.
Sau một hồi suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra biện pháp phù hợp, tôi quyết định sẽ thảo luận thêm vấn đề này với giáo viên.
Ngoài ra, cứ nghĩ tới việc mình sẽ có ít thời gian ở bên Lily làm tôi có chút đau đớn.
Nhưng tôi không muốn cô ấy rơi vào hoàn cảnh giống tôi ngày trước. Nếu tôi thể hiện thái độ bảo vệ cô ấy quá mức như chị Solona thì cô ấy có thể bị mọi người xa lánh.
Vậy nên tôi không thể làm những việc hấp tấp như tới thăm phòng cô hay ngược lại (điều đó sẽ thu hút sự chú ý của các học sinh khác).
Thế là chúng tôi phải lén lút gặp nhau vào mỗi lần phụ đạo.
Tất nhiên đó là một niềm vui, đặc biệt là khi chúng tôi cùng nhau vạch ra các chương trình học khác.
Cuộc trò chuyện vào giữa giờ nghỉ ngắn cũng rất vui vẻ.
Đó thường là những câu chuyện phiếm đơn giản. Bởi không rõ chủ đề nào sẽ gây hứng thú cho Lily, tôi thường thỉnh thoảng nhắc tới Wolf hoặc Shade (hai nam chính) như một cách để gợi chuyện. Một phần là do 'Lily trò chơi' rất chú ý tới họ, phần còn lại là bởi hai người thường xuyên được các nữ sinh nhắc đến.
Mặc dù cô ấy tỏ ra thích thú với những gì tôi nói, song Lily hoàn toàn không có vẻ quan tâm đặc biệt nào tới hai người.
Nó làm tôi không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy thất vọng.
Về phía Lily, giấc mơ của cô ấy khiến tôi vô cùng ấn tượng.
Cô muốn bảo vệ những đứa trẻ thường dân có ma thuật và đảm bảo họ sẽ không bị tước đoạt tự do một cách bất công.
Cho nên cô quyết định sẽ tham gia Hiệp hội.
Một ước mơ cao cả.
Nếu những đứa trẻ chịu đựng hoàn cảnh đó thực sự tồn tại thì đó là một chuyện không thể bỏ qua.
Tôi đã cố gắng không nghĩ về nó, nhưng ý nghĩ tò mò về quá khứ của Lily vẫn thường nảy sinh trong đầu tôi.
Đặc biệt là giai điệu khi cô ấy nhắc tới những đứa trẻ bị tước đoạt tự do. Điều đó làm tôi không biết có phải cô đang nói về chính mình hay không? Thậm chí cô cũng hiếm khi nhắc đến gia đình của mình ngoại trừ việc mẹ cô đã qua đời và cô không thích cha mình.
Khi tôi hỏi liệu tôi có thể gọi cô là Lily không, cô ấy đã đáp lại bằng một giọng mất mát.
"Cảm ơn chị... Em cũng từng tự giới thiệu biệt danh Lily của mình trước lớp nhưng không có ai chịu gọi em như vậy... Mẹ em trước đây cũng thường gọi em bằng biệt danh đó."
Dứt lời, cô siết chặt mặt dây chuyền quanh cổ. Có lẽ nó là một kỷ vật của mẹ cô ấy.
Xin đừng làm bộ mặt buồn thảm ấy nữa, bạn không thấy tôi sắp khóc theo sao.
Nhân tiện tôi cũng vui vẻ bảo cô ấy hãy gọi tôi là Liz khi không có ai.
Sau khi tạm biệt Lily, một câu hỏi về tương lai đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi đã bao giờ nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình chưa?
Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Ấy vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới những điều có vẻ xa xôi như thế.
Đôi lúc tôi đã nghĩ, có lẽ tôi sẽ làm cái này, hoặc cái kia.
Tôi buộc phải thừa nhận rằng chúng chỉ là những ý nghĩ mông lung và thoáng qua.
Trước khi tới trường, tôi chỉ nghĩ về việc học tập.
Trước khi Lily xuất hiện, tôi chỉ nghĩ về việc khi nào cốt truyện bắt đầu.
Còn bây giờ? Tôi muốn làm gì? Tôi muốn cống hiến cho đời điều gì đây?
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Song một sự kiện đáng sợ đã diễn ra, phá vỡ trạng thái mơ màng của tôi.
Khi thấy một con chim nhỏ nhảy nhót gần Lily, tôi chỉ có thể nghĩ...
Cô ấy quả là nhân vật chính!
"Chao ôi, bạn phải rất ngoan cường khi bay xa tới nơi này chỉ để tìm tôi. Chị Liz, em xin giới thiệu với chị, đây là bạn ăn trưa của em."
Vừa nói, Lily vừa mở cửa sổ phòng đọc sách để một chú chim nhỏ có màu lông xanh bay vào trong. Nó lượn quanh phòng một vòng rồi đậu trên vai Lily.
"Bạn ấy rất dạn người. Nếu chị cho bạn ấy ăn vụn bánh mì thì lần tới bạn ấy sẽ quay lại với chị đó."
Cô ấy đã dùng sandwich cho bữa trưa sao. Thể nào tôi không thấy cô ngồi ở căng tin. Còn tôi thì thường đi cùng Wolf và Shade nên cũng hiếm khi ăn ở nơi công cộng.
Có điều...
Cảnh tượng một cô gái tóc vàng trong bộ váy xanh ngồi ăn trưa dưới tán cây trong ánh nắng mặt trời rực rỡ và có một chú chim rộn ràng nghịch ngợm trên vai thật là...
Được rồi, ai bảo cô ấy là nữ chính chứ.
Chỉ là điều đó làm tôi liên tưởng tới các nàng công chúa trong truyện cổ tích phương Tây hơn là nữ chính trong một trò chơi Otome. Song đó vẫn là một trong các cảnh ưa thích nhất của tôi.
Tôi hào hứng đưa tay định chạm vào chú chim nhỏ, đáng tiếc nó lại nhảy ra chỗ khác để né tránh. Ah, tình huống quen thuộc biết bao.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Tôi đã tận hưởng một ngày trọn vẹn đầy thú vị.
Hôm nay, chủ đề của chúng tôi là động tác khiêu vũ. Buổi học sẽ diễn ra vào lúc chiều. Đó là bài học khiêu vũ đầu tiên sau khi bắt đầu năm học. Nói cách khác, đó cũng là lần đầu tiên Lily tham gia lớp kết hợp với các nam sinh.
Nó làm cô lo lắng và sợ mình sẽ làm xấu mặt.
Hả? Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác deja vu.
Khoan, lẽ nào... đó chính là sự kiện Lily gặp gỡ Wolf đúng không? Đúng không??
6 Bình luận