Tên nhân vật bí ẩn là Gift. Đại diện cho màu xanh.
Quá khứ và tính cách của gã là một sự bôi nhọ với cái tên dễ thương như vậy.
Gã là người, với tuổi đời hơn trăm.
Chúng tôi từng học về gã như một ví dụ xấu trong việc sử dụng ma thuật không kiểm soát.
Gift từng xóa sổ ngôi làng nơi gã ta sinh ra. Khi quân đội hoàng gia đến đây để tìm kiếm nguyên nhân của việc này, họ đã bị Gift sát hại.
Lý do không được nhắc đến trong lớp lịch sử. Nhưng trò chơi đã tiết lộ phần nào của nó.
"Tôi không biết người sống sẽ làm gì với tôi. Vậy nên tôi phải giết họ trước."
Sau vô số thương vong, Gift đã bị bắt sống. Họ nói gã là bất tử. Song tôi nghĩ tài năng trong phép thuật tấn công lẫn ma pháp chữa lành của gã mới chính nguyên nhân giúp gã không bị giết. Các nhà nghiên cứu trong Hiệp hội chắc chắn sẽ luyến tiếc một khả năng đặc biệt như vậy.
Thế nên Gift đã bị cầm tù trong hình thức gần chết. Bạn có thể gọi nó là 'phong ấn.' Thông qua sự kết hợp giữa các thiết bị ma thuật quy mô lớn, ma lực của gã liên tục bị rút cạn và buộc Gift rơi vào trạng thái ngủ. Nhờ đó các nhà nghiên cứu có thể thuận lợi tiếp cận và thử nghiệm trên người gã.
Vị trí 'phong ấn' nằm ngay dưới 'phòng khách'.
Nói cách khác, gã chính là khởi nguồn của tin đồn 'xác ướp quỷ vương'. Còn thủ thư Hemlock thực tế là người duy trì phong ấn này.
Tôi thực sự muốn quát vào mặt người đã ra ý tưởng này câu 'đừng chôn bom ngay dưới nơi ươm trồng các mầm non của đất nước chứ'.
Là nơi bảo quản các cuốn sách ma thuật quý hiếm, rào cản ở phòng khách cực kỳ phức tạp và mạnh mẽ. Đó là lý do người ta tin rằng nơi đây an toàn hơn các địa điểm khác.
Vâng, ông Hemlock đã giải thích nó trong trò chơi như vậy. Song từ những gì tôi đang chứng kiến thì điều đó rõ ràng không có tác dụng gì.
Các lãnh đạo của đất nước này thật sự không có trí tưởng tượng.
Chưa kể ngôi trường cũng chứa đầy các Yandere.
Nếu Lily là một cô gái vô dụng tình cờ sa phải tình yêu Yandere thì không nói làm gì. Vấn đề là cô có khả năng chữa lành cực kỳ đặc biệt.
Sau trăm năm bị giam cầm, chẳng lẽ Gift lại không có ý định trốn thoát. Mà tất cả những gì gã phải làm là dụ dỗ Lily sống lại gã.
Tình yêu giữa họ nảy mầm từ việc bị cô lập do phép thuật đặc biệt. Điều này đã dẫn đến Route 'Sự hủy diệt của học viện' mà tôi ghét cay ghét đắng.
Ngoại trừ Lily, Gift hoàn toàn căm ghét người sống và yêu sự hủy diệt.
"Ta chỉ có thể nhẹ nhõm khi thế giới bị xóa sạch đến mức chỉ còn nàng và ta." Gã nói vậy đấy.
Bình thường, tôi hoàn toàn bất lực trước quả bom hẹn giờ này. May thay, kiến thức trò chơi về thiết bị ma thuật trói buộc gã đã mang lại cho tôi những gợi ý hữu ích.
Lily không rời mắt khỏi gã Quỷ vương. Thậm chí cô còn không nhận ra tôi đang tới gần.
"Lily, hãy mạnh mẽ lên. Gã vẫn bị trói buộc bởi thiết bị ma thuật. Em đừng sợ."
Cơ thể mờ nhạt của gã là minh chứng. Thân xác gã vẫn nằm trong tầng ngầm 'phòng khách'.
Nếu Lily đã hoàn thành việc sống lại gã thì chúng tôi không có gì để ngăn gã lại. May mà mọi chuyện chưa tệ đến mức đó.
Mặc dù vậy, giọng tôi vẫn còn run rẩy. Sự hiện diện lúc này của gã chẳng khác nào một hình chiếu. Song tôi vẫn có thể hình dung ma thuật gã sở hữu đáng sợ đến nhường nào.
Ngay cả khi gã chỉ còn một ít sức mạnh, nhưng nó vẫn làm tôi sợ hãi. Ý nghĩ về việc đang nhìn vào một vực sâu vô tận và trống rỗng chứ không phải một con người đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.
Lily dũng cảm hơn tôi tưởng. Như được tiếp thêm sức mạnh từ lời cổ vũ, cô gật đầu và bước lên trước một bước để bảo vệ tôi.
Song đôi vai cô vẫn run rẩy như đang cố gồng mình dưới sức nặng.
"Lily... Chẳng lẽ em... thích gã?"
Đây không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện này. Tôi làm thế cũng không phải để trì hoãn thời gian. Chỉ là tôi không thể ngăn lại những lời thoát ra khỏi miệng mình.
Lily vẫn dán mắt vào Gift khi đáp.
"Em... em đã bị thu hút. Sự cô đơn của anh ấy đã làm em đã lẻn ra khỏi phòng và tới gặp anh ấy mỗi đêm. Bọn em đã nói chuyện, đã thông cảm cho nhau. Đó là một quãng thời gian hạnh phúc. Em đã rất vui khi nghĩ có người cần tới em. Nhưng..."
Dù Lily không nói hết, tôi vẫn hiểu được. Tình yêu với Gift là một vũng lầy không thể thoát ra. Song tôi dám chắc nó không phải lý do cô khiến nản lòng.
Ký ức bữa trưa dã ngoại lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ tiếng cười của Lily lúc ấy. Đó là một tiếng cười hạnh phúc.
"Gift. Em sẽ không để anh làm hại bất kỳ ai nữa."
"Là bởi người phụ nữ này đúng không?" Gifit gầm gừ.
Đôi mắt chỉ có Lily đã chuyển hướng sang tôi.
Tôi tự hỏi mình phải dùng từ gì để miêu tả đôi mắt ấy? Ghen tị chăng?
"Người phụ nữ. Ngươi nói đúng. Ta vẫn bị trói buộc và chỉ có thể dùng được một ít sức mạnh. Nhưng từng ấy vẫn đủ cho ta giết ngươi."
"Nếu anh làm hại chị Lycoris thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Văng vẳng bên tai tôi là tiếng hét của Lily. Nhưng lúc này tôi đã bị mắc kẹt vào màu xanh lơ. Toàn thân tôi cứng đờ vì nỗi sợ. Những câu thần chú bảo vệ xẹt qua, nhưng nó chỉ làm tôi thêm hoảng hốt.
Đúng lúc đó, không khí đông cứng đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã trên hành lang.
"Lycoris!"
Âm thanh đáng tin cậy ấy làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Wolf thật tuyệt vời khi luôn xuất hiện đúng lúc.
Bỗng nhiên...
Ngay khi Wolf bước vào phòng, một làn sương đen thoát khỏi tay Gift lao vào tôi. Trước khi tôi có thể phản ứng, Wolf đã lao đến ôm chặt lấy tôi.
"Ta nguyền rủa ngươi."
Gift lẩm bẩm trước khi quay sang Lily và nói những lời ngọt ngào.
"Khi tất cả những người em yêu thương đều sa vào bóng tối, anh sẽ quay về bên em."
Rồi, gã biến mất như một làn khói cùng với làn sương đen.
6 Bình luận