Ngôi trường đã yên ổn trở lại. Vào giờ nghỉ trưa, tôi bước trên con đường được phủ đầy những tia nắng dịu dàng xuyên kẽ lá, hướng về phía ký túc xá quen thuộc.
Tuy mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi, nhưng nó đi kèm với những hậu quả. Ngay sau khi Art bị thương, đã có rất nhiều học sinh xin tạm nghỉ học. Cho đến nay, họ vẫn chưa quay trở lại. Điều này là dễ hiểu. Tất nhiên ta cũng không thể trách những bậc phụ huynh lo lắng cho con cái mình được.
Vì các lớp học không thể duy trì, nhà trường quyết định tạm đóng cửa một thời gian kể từ ngày mai. Trong thời gian này, hiệu trưởng và các giáo viên sẽ tới đế đô để gặp mặt gia đình của các sinh viên trên.
Tuy tôi lại phải quay trở về nhà, nhưng lần này thì khác. Tôi dự định mời Lily tới chơi. Như vậy tôi sẽ có Shade và Lily làm bạn đồng hành. Chưa kể Wolf cũng sẽ đến.
Do ngày thứ hai của kỳ nghỉ sẽ là sinh nhật tôi, họ quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc cá nhân. Niềm mong đợi về một kỳ nghỉ tràn đầy sự thú vị làm tôi vô cùng háo hức.
Tôi vừa nghĩ về ngày lễ trong tâm trạng vui tươi vừa tận hưởng làn gió mát mẻ cùng hơi ấm chải chuốt qua da mình.
Lúc này, ý nghĩ về trò chơi đột nhiên xẹt qua.
Vậy là sắp tới cái kết rồi nhỉ.
Trong 'thực tế', Lily đã chọn route ẩn với nhân vật Gift, song lại từ chối ở bên anh ta. Nói cách khác, kết cuộc của nó là 'Bad Ending'.
Với tôi, một cái kết mà không có ai bị tổn thương này nên được gọi là 'Happy Ending' mới đúng.
Song điều đó không có nghĩa là nhà phát hành sẽ không update cho trò chơi. Không có gì đảm bảo cả. Biết đâu Lily sẽ yêu và mở ra route với người khác thì sao.
Căn cứ vào những kiến thức tôi có thì trừ phi các event mới xuất hiện, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi và Lily vẫn tiếp tục hẹn gặp nhau ở bữa trưa dã ngoại hàng ngày. Rốt cuộc tôi cũng không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì. Bình thường Wolf và Shade cũng sẽ đến, nhưng hôm nay họ lại rất bận rộn.
Lily nói là bởi ký túc xá nam đang tiến hành một cuộc tổng vệ sinh mang tên 'Mùa xuân dọn dẹp'.
Ở ký túc xá nữ, việc kiểm tra phòng sinh viên thường được thực hiện một năm một lần. Nhưng ở ký túc xá nam thì điều đó diễn ra 4 đến 5 lần trong năm. Chủ yếu là do những cuộc đánh nhau và cãi vã thường xuất phát vì thói quen ở bẩn của một số người. Chưa kể 'lời nguyền của Gift' đã đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy nhà trường đã yêu cầu các sinh viên phải dọn dẹp phòng mình một cách sạch sẽ. Lời đe dọa về việc kỳ nghỉ sẽ bị hủy bỏ nếu không chịu làm càng khiến các nam sinh tuyệt vọng hơn.
Tôi và Lily đều cười. Quả là con trai. Kết thúc bữa trưa, Lily bỗng kể cho tôi một bí mật.
"Chị Lycoris. Thực ra em còn có thể sử dụng ma thuật khác ngoài phép chữa lành ạ."
"Hở? Có thật không?"
Tôi nghĩ đó là một tin tốt. Song Lily lại buồn phiền gật đầu.
"Vâng. Nhưng vẫn có nhiều sinh viên sợ em vì cường độ ma thuật mạnh mẽ này. Vì thế các giáo viên đã yêu cầu em phải khiêm nhường..."
Một quyết định sáng suốt. Dẫu nhà trường đã phát ra thanh minh về thủ phạm đằng sau các rắc rối xảy ra gần đây thì Lily vẫn bị cô lập. Chúng tôi không biết phải làm cách nào, chỉ có thể chờ thời gian xoa dịu nỗi sợ hãi của họ.
"Chị. Em quyết định sẽ dùng nó để bảo vệ những người em yêu. Như vậy thì sớm muộn sẽ có lúc mọi người hiểu ra và chấp nhận em và sức mạnh của em."
Trước quyết tâm ấy, tôi đã xúc động đến mức cho Lily một cái ôm thật chặt.
Nghĩ lại thì...
Đây cũng là một vấn đề phải xem xét.
Lily là một thiên tài ma pháp. Nếu ma pháp của cô ấy chuyển sang xu hướng tấn công thì đó sẽ là một sức mạnh cực kỳ to lớn. Chưa kể không ai biết cực hạn của Lily nằm ở đâu.
Nếu một Yandere xuất hiện với con dao trong tay, anh ta sẽ phải đối mặt với một nữ chính cầm súng phun lửa.
Hoặc ta có thể hình dung thế này. Nếu Yandere định bắt cóc và giam giữ nữ chính thì anh ta sẽ gặp thất bại thảm hại.
Một nữ chính toàn năng sắp ra đời.
Yandere đã bị đánh bại. Chuyện gì sẽ xảy ra với trò chơi/thế giới này?
Bộ nhớ về Gift tới quá muộn. Nhưng đã sắp hết game rồi thì mọi ký ức của tôi cũng trở nên hoàn chỉnh chứ nhỉ.
Tôi điểm lại những kiến thức mình có. Về trò chơi, về thế giới và mối liên kết giữa chúng.
Thế giới này rất giống trong trò chơi. Nhưng vẫn có điểm khác biệt. Tại sao lại có sự khác biệt này? Bug? Có phải việc tôi tồn tại là cái 'bug' đó?
Thật là một ý nghĩ không xong.
Có thể thế giới này chỉ được xây dựng trên bối cảnh trò chơi chăng? Nếu nó được 'xây dựng' vậy ai là 'thợ xây'? Nếu người đó 'tồn tại' thì anh ta/cô ta nghĩ gì về sự lệch lạc của thế giới?
Tôi đã phá hoại vận mệnh được định sẵn cho bản thân ư?
Một lý thuyết phóng đại và đáng sợ.
Nhưng tôi muốn sống tốt nhất có thể. Vì thế tôi hoàn toàn không cảm thấy hối hận.
Lại nói đó chỉ là một ý tưởng vô bổ. Nó không đáng để tôi lãng phí thời gian và cảm xúc. Chỉ là...
Một bóng người khả nghi đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi.
Oria đang vội vã bước đi cùng một chiếc túi lớn. Tôi nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu của Ru Xiang nghiêm khắc ở gần đó. Nó làm tôi cảm thấy lạ. Thân là một người phục vụ kiêm vệ sĩ, Oria luôn ở cạnh Ru Xiang như hình với bóng. Song lúc này anh ta lại chỉ có một mình, ôm chặt chiếc túi với vẻ cảnh giác cao độ.
Thậm chí anh ta còn không bước trên trục đường lát gạch chính mà lén lút ẩn dưới tàng cây như để che giấu điều gì đó. Nếu không biết tin ký túc xá nam đang làm tổng vệ sinh thì chắc hẳn tôi sẽ nghĩ anh ta đang định bỏ trốn.
Song điều đó không làm nỗi nghi ngờ trong tôi nguôi ngoai. Tại sao ư, thật khó để nói hết.
Nếu tôi nói bởi vì 'anh ta không hề tồn tại trong trò chơi' thì cũng không có ai hiểu nổi.
Thực tế thì Oria là một người ưu tú. Ngoại trừ vẻ nhút nhát khi ở cạnh những người có vị trí cao hơn mình thì anh ta không có gì để chê cả. Thái độ khi làm vệ sĩ cho Ru Xiang cũng thực sự rất nghiêm túc.
Cho nên dù không phải là một người đàn ông lớn tuổi có vẻ đáng kính thì vẫn có rất nhiều quý cô xiêu lòng trước thân hình nhu hòa và phong thái khiêm tốn của anh.
Dẫu mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai mang cảm giác ảm đạm đã phá hủy phần nào ấn tượng hiền lành đó.
Tôi lấy lại tinh thần và nở nụ cười thân thiện với anh.
"Chào anh, Oria."
"C-chào!"
Câu chào hỏi bằng giọng mũi đó làm nụ cười tôi cứng lại.
"Thủ lĩnh nữ sinh Lycoris! Thất lễ. Tôi đã quá ngạc nhiên..."
Oria vội vã xin lỗi và định bước đi. Anh hơi nghiêng người khi ôm chặt chiếc túi để tránh ánh mắt của tôi.
"...Đợi đã."
Tôi tất nhiên phải ngăn lại anh ta rồi.
Oria đứng sững lại. Vẻ nhợt nhạt của anh như thể kẻ chuẩn bị nhận được bản án tử hình vậy. Anh lắp bắp.
"Tôi... không... làm gì sai hết."
Đây là một lời thú nhận đi. Hành động như vậy thì có ai lại không nghi ngờ chứ?
"Chiếc túi đó đựng gì vậy? Nó là của anh hay của Ru Xiang?"
Vai Oria giật bắn khi nghe tên Ru Xiang. Người này rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, vậy mà lại đơn thuần, đơn giản không có tâm cơ đến mức này sao?
"Giờ..." Tôi khoanh tay.
Chỉ có Wolf là thủ lĩnh nam sinh mới có quyền kiểm tra hành lý của Ru Xiang. Song tôi không thể cứ thế mà đứng nhìn được. Vậy nên tôi quyết định thử.
"Chiếc túi trông có vẻ nặng quá nhỉ. Em sẽ giúp anh một tay nhé."
"Đừng- đừng nói linh tinh. Đây là việc riêng của tôi."
"Ồ. Anh làm em tò mò về thứ đựng ở bên trong rồi đấy."
"Ha-a?"
Oria phản ứng quá khích.
"Liệu nó là cái gì nhỉ?"
"Đó-đó là... Tôi không thể nói! Nó chỉ là đồ vứt đi mà thôi!"
"Ở ký túc xá nam có thùng rác riêng mà. Tại sao anh phải tự mình đi vứt nó chứ?"
"Bởi-bởi nó quá lớn..."
"Vậy hả?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải màu đen và thứ 'đồ vứt đi' đựng trong nó.
Đó là một thứ gập gềnh và phồng một cách không tự nhiên. Nó có vẻ cứng, hình dạng bất thường. Bởi được bọc quanh bởi vải mà tôi không thể nhận ra nó là gì.
"Em không thấy nó giống sách vở chút nào..."
"Đừng tìm hiểu về nó nữa."
Giọng Oria thật đáng thương. Anh quay lưng, cởi áo khoác đặt lên bãi cỏ để cuốn quanh chiếc túi.
Vẻ tuyệt vọng đó làm tôi cảm giác như mình là một kẻ bắt nạt vậy.
Ngay khi tôi định rời mắt, một thứ gì đó rơi ra khỏi người Oria.
Tôi đưa tay nhặt nó theo phản xạ.
Đó là một cuốn sổ da màu đen, kích cỡ ngang với cuốn sổ bìa mềm thường thấy ở Nhật. Tuy nhiên nó dày đến mức có thể dùng để chặn kiếm. Bên trong viết đầy chữ, trong khi mép giấy cũ đến mức bị uốn cong.
Nó từng được dùng một cách cẩn thận trong thời gian dài.
"Oria. Anh đánh rơi đồ này..."
"Wa-aaaa...."
Tiếng hét ấy chẳng khác nào âm tần của hiệu ứng Doppler cả. Oria thậm chí còn vứt bỏ dáng vẻ lịch sự thường ngày khi định giật cuốn sổ ra khỏi tay tôi.
Tôi tránh né theo bản năng. Tôi không có ý định chiếm nó làm của riêng. Do tôi quá bất ngờ và phản xạ quá tốt mà thôi.
Trước khi tôi kịp yêu cầu anh bình tĩnh lại, Oria đã quỳ rạp xuống đất.
"Eh?"
"Thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho tôi...."
Có thể đó là một điều vô tình, nhưng dáng vẻ cúi rạp người đó thực sự rất giống một 'Dogeza'.
"Điều này rất đáng sợ. Vì vậy xin hãy dừng lại đi..."
"Thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho tôi...."
"Tại sao anh lại xin lỗi?"
"Tôi không có ý định xấu! Chỉ là..."
Thật khó hiểu.
"Oria. Anh đang vứt túi đồ quan trọng sang một bên kìa."
Món đồ phủ áo khoác của Ru Xiang bị vứt trỏng trơ trên bãi cỏ. Tôi cố gắng dùng nó cho Oria đứng lên. Song anh ta chỉ tiếp tục nói.
"Tôi... tôi sẽ đưa nó cho ngài. Chỉ cần đừng đọc những gì được viết bên trong cuốn sổ, được không."
Oria nâng túi đồ lên bằng hai tay như cầu xin tôi cầm lấy nó.
Tim tôi đập mạnh.
Bí mật mà Oria giữ gìn lớn đến mức anh ta sẵn sàng tiết lộ những gì mà chủ nhân của anh muốn giấu giếm sao.
Nó làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng phần tò mò làm tôi quyết định đổi cuốn sổ lấy túi đồ.
Tôi thận trọng tháo nút thắt của chiếc túi đen ra.
Cổ họng tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy vật màu trắng trong nó.
"...!"
Ánh nắng ấm áp đã đi xa và được thay thế bằng hơi thở giá rét của mùa đông.
Đó là những gì duy nhất mà tôi nghĩ được khi nhìn thứ xuất hiện trước mắt mình.
Một cánh tay trắng trẻo, mảnh mai, dường như thuộc về một đứa trẻ.
0 Bình luận