Solo: Loli666
Note: cuối cùng sau hai tháng, tui phải lên tận sv discord của bên eng để hò hét thì mới có chap mới. Đau khổ thật sự
==================================
“Oh, Yuuma, về rồi à em?”
Nene, người đang ở nhà vì hôm nay nghỉ làm, bất ngờ khi tôi về nhà sớm.
“Em về rồi…”
“…Hmm, sao thế? Bộ em cãi nhau với Schwarz-kun hay gì à?”
“K-không, không phải thế…Chỉ là…xin lỗi, em cần ở một mình vào lúc này.”
“O-oh, được thôi…”
Tôi cảm thấy tệ vì làm chị Nene lo lắng, nhưng thật lòng, tôi không nghĩ mình có thể nói chuyện vui vẻ nổi.
Về tới phòng, tôi nằm gục ra giường, lăn lộn, rồi cuối cùng là nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Biểu cảm đau đớn của Yui…tôi không thể nào xóa khỏi tâm trí.
Đầu óc trở nên trống rỗng, cơ thể thì nặng như chì. Tôi thực sự chưa từng nghĩ sẽ day dứt đến thế khi thấy Yui tuyệt vọng.
—Thất bại rồi.
Yui rất quyết tâm vượt qua chứng rối loạn giao tiếp, và tôi đã nghĩ nó đang tiến triển.
Nhưng tôi đã dồn ép cô ấy quá nhiều. Bởi năm học sắp tới gần, Yui đã cố và rồi…bị tổn thương.
“Chết tiệt…”
Bực bội quá.
Tôi muốn đấm lũ người đã cười nhạo Yui chỉ vì mái tóc có chút khác biệt.
Cô ấy chẳng làm gì sai cả, vậy sao Yui phải trải qua chuyện khủng khiếp đó chỉ vì đi ra ngoài một chút?
Và trên tất cả—tôi giận chính bản thân mình vì không thể làm gì khi Yui khóc.
Cô là bạn thân, thậm chí là giống như em gái tôi vậy. Yui đã khóc khi bị xúc phạm nhưng tôi làm được gì chứ?
Không kìm nổi cảm xúc, tôi toàn lực đấm mạnh xuống giường.
—Tôi không biết nên làm gì từ giờ.
Đúng hơn, tôi còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của Yui.
Liệu tôi sẽ lại làm cô ấy tổn thương?
Đó là điều tôi trăn trở.
Vì muốn làm điều gì đó với chứng rối loạn giao tiếp trước khi năm học bắt đầu, tôi đã để cô gắng sức, và rồi, đây là hậu quả.
…Thật sự không biết tôi nên làm gì nữa.
Tôi cứ nằm trên giường im lặng nhìn trần nhà.
….Đúng lúc đó.
Tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở cùng với Nene.
“Onee-chan. Xin hãy để thằng em này một mình…”
“Ya-da ♪” (Không đâu~)
Nene mỉm cười nói.
Dù định đuổi chị ấy ra nhưng tôi chẳng còn sức nữa.
Sau đó, Nene vội cởi dép lê và leo lên giường.
Chị ấy ngồi sát bên tôi rồi vỗ vào đùi mình.
“Yuu-kun, đến đây nào. Chị muốn cho em gối đùi đấy.”
“…Eh?”
Tôi có hơi bực mình mà nhìn tới.
Tuy nhiên, chị ấy vẫn đáp lại bằng nụ cười trên môi.
Đúng là không cùng huyết thống nhưng cả hai vẫn là chị em. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của chị, nhưng dường như chẳng phải bông đùa gì. Chị ấy đang thực sự lo lắng cho tôi.
“Yuu-kun. Em đang suy nghĩ rất nhiều và điều đó làm em khó chịu, đúng không?”
“Chuyện đó…”
“Khi ở một mình trong bóng tối, suy nghĩ của ta thường sẽ lạc lối. Chị sẽ không rời khỏi đây dù có bị đe dọa đi chăng nữa. Chị sẽ đợi tới khi em bình phục.”
Tôi cười cay đắng và nhẹ thở dài.
…Hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nếu làm thế.
Nghĩ vậy, tôi từ bỏ và đặt đầu mình lên đùi Nene.
Chị ấy dùng tay che mắt tôi lại và mỉm cười dịu dàng.
“Fufu, đã lâu rồi chúng ta mới chạm vào nhau thế này nhỉ? Nhìn xem, em có vài vết nhăn giữa hai mắt nè.”
Vừa nói, Nene vừa di chuyển ngón tay trượt giữa hai mắt tôi. Cảm giác dễ chịu khiến các cơ được thư giãn bởi bàn tay ấm áp ấy.
“….Nè, Yuu-kun. Sao em không kể cho chị nghe nhỉ, đã có chuyện gì thế?”
“Cái đó…”
“Tuy không chắc chị sẽ giúp được nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy. Thôi nào, Yuu-kun, nói với chị đi.”
Nene vừa nói vừa chọt má tôi.
—Không ổn. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi ấm người mẹ từ chị của mình rồi.
“Chà, em nên nói sao đây…”
“Hmm?”
“Onee-chan…là người lớn tuổi hơn vào lúc này, nó khá là ranh ma đấy, phải không?”
“Fufu, ừ thì, dù sao chị cũng là ‘Onee-chan’. Ít nhất là khi em trai dễ thương của chị đang tuyệt vọng chứ.”
Sau đó, tôi kể lại sơ lược mọi chuyện.
Bạn thân của tôi, Schwarz tự ti về chứng rối loạn giao tiếp và mái tóc trắng của mình và đang cố hết sức để vượt qua.
Tuy nhiên, cậu ấy đã bị thương khi cố tự mình làm vậy.
“Ara ara, em thực sự quan tâm tới Schwarz-kun đấy nhỉ? Chị thấy hơi ganh tị đó nhé.”
“Nhưng em đã nóng vội và khiến cậu ấy…Muggf?”
Nene dùng ngón tay chặn môi tôi lại.
“Em bị cấm nói đến việc tự trách bản thân. Nên chị sẽ làm ‘thế này’ với cái miệng hư của em♪.”
Chị ấy rướn mặt tới gần, cảm giác thật dễ chịu khi được nuông chiều thế này.
“Chà…điều này có thể khiến em muốn tránh xa chị, nhưng chị không nghĩ Yuu-kun nên nghĩ về điều đó. Schwarz-kun đã cố hết sức và thất bại. Cả hai đều chán nản và có chút cự cãi. Nhưng chỉ vậy thôi, đúng không?”
“Mmm….”
“Em đang muốn nói ‘nhưng mà’ đúng không? Em quả là yêu quý Schwarz-kun thật đấy.”
Nene cười khúc khích rồi tiếp tục.
“Nên để chị hỏi, em có nghĩ cậu ấy sẽ mãi chán nản không? Thực sự cậu ấy có muốn từ bỏ lúc này không? …Em có nghĩ Schwarz-kun, người đã dám gặp mặt Yuu-kun sẽ làm thế?”
Tôi bất ngờ khi nghe điều đó.
—phải rồi, sao tôi lại quên mất chứ?
Chính Yui là người muốn tới gặp tôi, là người muốn vượt qua chứng rối loạn giao tiếp, là người đã nói rằng ‘hãy lại làm bạn nhé’.
Trong hoàn cảnh của Yui, hẳn phải cần rất nhiều dũng khí để làm vậy…nhưng dù thế, cô ấy vẫn tiến bước.
“Nếu là người bạn mà em quan tâm, em có thể tin tưởng họ không?”
“…vâng.”
“Cậu Schwarz-kun đó là một người gan dạ, chỉ là hiện giờ có hơi vấp ngã thôi. Cậu ấy sẽ sớm đứng dậy và bước tiếp. Và em, bạn thân của cậu ấy phải biết tin tưởng.”
“…vâng.”
Tôi ngồi dậy, cảm thấy mớ bòng bong trong lòng đã nhẹ đi phần nào.
……nhưng rồi, mặt tôi liền nóng lên khi nghĩ tới việc vừa được gối đùi.
“Mà…cảm ơn chị nhé. Em thấy khá hơn nhiều rồi.”
“Không có gì. Chị cũng từng có một Onee-chan mà. Có khi nào em sẽ đổ chị không?”
“Chị quá lớn để nghĩ thế đấy.”
“Yuu-kun, nếu em không nói gì khác thì chị sẽ coi đó là lời tuyên chiến.”
Rồi cả hai cùng cười phá lên, bầu không khí ngột ngạt lúc nãy đã bay biến theo.
“Giờ, em định làm gì đây? Đến nhà Schwarz-kun và làm hòa ư?”
“Thì là…”
Tôi nghĩ về việc nên làm. Yui dường như đang buồn và tôi chẳng biết phải nói gì.
—Nhưng rồi.
Lộp độp, lộp độp.
Âm thanh mưa va vào cửa sổ vang lên.
“….mưa ư?”
“Eh? Nhưng dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ không mưa mà…”
Cùng lúc đó, mưa dần trở nên nặng hạt và rồi đổ xuống xối xả.
“Thôi chết!!! Chị vẫn còn phơi tấm đệm ngoài ban công!”
“Thật ư? Để em lấy cho.”
Tôi vội bước khỏi giường và tiến ra ban công.
Khoảnh khắc bước ra ngoài, tôi có thể thấy làn mưa nặng hạt và tấm đệm đã ướt sũng. Cảm giác nhấc lên có phần hơi nặng.
(Khá là may khi mưa đúng lúc mình ở đây. Nó có hơi nặng để chị ấy tự mình lấy vào…?)
—Tôi và chị gái sống ở tầng trên của khu chung cư. Khi lấy đệm vào, tôi hướng mắt xuống dưới thì…một bóng hình màu trắng đang đứng đó.
“……………..Yui!?”
Khuất sau cơn mưa không ngớt, Yui không mang theo ô đang đều đều tiến tới khu chung cư mà tôi đang sống.
“Có chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi, nhưng em cần đi ngay!”
“Eh…? Eh……!!!!???”
Tôi ném tấm đệm vào Nene và lao ra ngoài.
Nhảy tới trước cửa thang máy, tôi bấm vào nút nhưng nó hiện đang phải sửa chữa.
Không nghĩ ngợi thêm, tôi chuyển sang cầu thang, thề trong đầu rằng sẽ sửa chữa mớ lộn xộn này sớm nhất có thể. Với những bước dài phi xuống bậc, tôi hướng thẳgg tới tầng một và chạy ra ngoài.
Yui hiện đang chôn chân, và khi thấy tôi, cô ấy trông có chút bất ngờ.
“Eh? Yuuma…?”
“Yui! Cậu đang làm gì vậy…”
“Xin lỗi!”
Trước khi tôi kịp nói gì khác, Yui cúi đầu thật sâu.
“Mình xin lỗi vì đã nói những lời tồi tệ! Mình xin lỗi vì đã giận cá chém thớt và khiến cậu buồn! Yuuma không làm gì sai cả, nhưng mình…”
Cô ấy trông tuyệt vọng còn hơn cả tôi từng thấy trước đây.
“Được rồi. Được rồi. Tớ không để bụng đâu. Nhìn mà xem, thấy không?”
Tôi trấn an và đầu Yui hơi ngước lên.
“…Mà cậu một mình đến đây sao?”
“……..”
“Cậu ổn chứ? Có bị thương gì không…?”
“Mình đã nói ra điều khủng khiếp. Đó là lý do Yuuma có khuôn mặt đau đớn như vậy, nên mình cần xin lỗi…”
“Chúng ta có thể nhắn tin nếu muốn mà.”
“Mình muốn nói trực tiếp với cậu, với cả, mình muốn hỏi lại lần nữa…”
“Hỏi tớ?”
Yui gật đầu và hít lấy một hơi.
“Tuy biết có hơi vô liêm sỉ, nhưng xin hãy giúp mình vượt qua chứng rối loạn giao tiếp! Mình muốn đánh bại nó và đến trường cùng cậu, Yuuma!”
Yui tiếp tục với giọng tuyệt vọng.
“B-bởi….bởi….bởi vì mình yêu Yuuma! Cậu là người bạn đầu tiên, là anh trai, và mình luôn hạnh phúc khi được chơi cùng cậu! …Chính vì thế! Mình muốn đến trường cùng cậu! Muốn được học cùng cậu! Cả ăn trưa cạnh nhau nữa! Mình muốn tận hưởng cuộc sống học đường với Yuuma! Nhất định sẽ rất vui! Và, mình sẽ còn hạnh phúc hơn nếu Yuuma cũng vậy…eh, h-huh!?”
Yui dường như tuyệt vọng đến mức quên điểm dừng, và rồi, giọng cô run lên.
—Song cảm xúc đó hoàn toàn truyền tới được tôi.
…Tôi rất, rất hạnh phúc.
“Yui.”
“Hya!?”
Vì quá xúc động, tôi ôm chầm lấy Yui.
Nhưng rồi, khi tôi nghĩ ‘tệ thật rồi’ thì cô đã vòng tay ra sau lưng tôi, dường như không hề thấy khó chịu.
“Tớ hiện đang hạnh phúc lắm…”
“Sao cậu lại hạnh phúc vì điều này chứ, Yuuma?”
“Tất nhiên là bởi được nghe bạn thân nói thế rồi.”
“……Ehehehe.”
—Tôi vui đến độ suýt khóc luôn đấy.
(……Mình thực sự rất yêu cô gái này.)
Làm sao mà tôi không yêu cô ấy cho được. Cả hai đã rất vui khi chơi cùng nhau, và tôi cũng hạnh phúc khi nhìn Yui mỉm cười. Cô ấy là bạn thân và cũng là cô em gái đáng yêu của tôi.
(Mình muốn được đến trường cùng Yui.)
Một lần nữa, tôi thật sự cảm thấy như vậy.
(Đến trường, học tập, ăn trưa, và đi nghỉ cùng nhau…phải, hẳn sẽ vui lắm đây. Nếu Yui cũng thích điều đó thì sẽ còn tuyệt hơn nữa.)
Cho tới giờ, tôi đã luôn cố giúp cô bạn thân Yui vượt qua sự tự ti và rối loạn giao tiếp. Nhưng từ nay, cả hai sẽ cùng cố gắng.
Chúng tôi hạ quyết tâm để có một cuộc sống học đường vui vẻ cùng nhau.
“………”
“………”
“Mà, chúng ta nên đi thôi.”
“Ừm…”
Khi lấy lại được bình tĩnh, tôi thấy xấu hổ vì cái ôm bất chợt này.
Khi bối rối buông cơ thể Yui ra…tôi lại thấy một thứ cực sốc nữa.
Tôi lại ngay lập tức ôm lấy cô.
“Wah!? C-chờ đã!? Y-Yuuma!?”
“Quần áo! Quần áo của cậu!”
“Quần áo ư…?”
Yui hơi lùi người lại để nhìn vào bản thân. Bởi hôm nay khá ấm nên cô đang mặc một chiếc áo cánh trắng mỏng hơn bình thường.
—Bị dầm mưa, áo lót màu hồng nhạt của Yui đang lộ rõ.
“………….!?”
Sau khi xác nhận tình hình, Yui ôm tôi tiếp.
“Mình k-k-k-không biết phải làm gì cả…”
“Uhm…”
Đồ lót đơn giản, đúng với tính cách của Yui.
Tôi cũng sẽ sớm lên cấp ba nên đã có vài bản năng giới tính và ‘chút’ nhạy cảm…với tình huống kiểu này.
Đây hoàn toàn khác bọt so với manga. Đồ lót hàng thật của người cùng tuổi đang ấn vào người tôi là một thảm họa. Tuy chỉ thấy lướt qua thôi nhưng tôi không sao rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu.
(…….Mình nên làm gì đây?)
Tôi không thể để cô ấy về như vậy được. Nó quá xấu hổ dù là với một người bình thường. Ẩn dưới làn mưa, tôi tự hỏi nên làm gì.
………Ở đâu đây?
Với cả, cơ thể Yui rất yếu nên tôi không muốn cô bị ướt.
Tôi có nên đưa cô ấy vào nhà, tắm rửa và thay quần áo không?
Nhưng thang máy hỏng mất rồi. Rất có thể sẽ có người đi ngang qua cầu thang và thấy Yui trong tình trạng hiện tại.
……tôi ghét điều đó. Cực kỳ ghét.
—Nhưng không phải vì tôi mà là Yui.
“Yui, tớ có thể cõng cậu vào nhà không?”
“Eh?”
“Tớ nghĩ sẽ cõng cậu vào nhà, nếu cậu không phiền? B-bởi chí ít sẽ có thể tránh để nó…lộ ra, và tớ cũng sẽ không thể thấy luôn. Nên làm vậy sẽ tốt hơn so với đi bộ bình thường.”
“A-ah, uhm….n-nếu Yuuma không ngại…t-thì nhờ cậu nhé…”
Yui thả tay ra và tôi liền xoay người lại để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy.
Cô ngại ngần vòng tay qua cổ tôi rồi ôm chặt lấy.
—Fu-n.
…Ngực của Yui khá là khiêm tốn.
Nhưng bởi quần áo cả hai đều ướt và dính vào da thịt nên tôi không thể ngó lơ ‘cảm giác’ đó khi cô ấy ôm tôi như thế này.
—Suýt soát làm sao. Nếu của Yui mà to thêm tí nữa thì chắc tôi ngủm ngay tức khắc mất.
“Được rồi, vậy tớ sẽ nhấc cậu lên nên hãy bám chặt vào nhé?”
“Mmm-hmm.”
Tôi đặt tay lên hai chân cô.
—Munyu.
……..Cõng Yui lên, tôi nắm vào đùi cô ấy.
(Mềm quá….!)
Còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Nó mềm mại đến mức không tưởng so với vẻ ngoài mảnh mai.
Chưa kể, Yui còn đang ôm chặt nên tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại, đàn hồi đang ấn vào lưng. Cô ấy cũng rất thơm nữa…
—Chết mất thôi.
“Y-Yuuma!? Cậu ổn chứ? M-mình nặng quá à?”
“À-à, không không, t-tớ ổn…”
“Nhưng mình có hơi run đấy. Cậu chắc là mình không quá nặng chứ?”
“K-không! T-tớ ổn mà!”
Giọng tôi dần tắt ngúm.
Vừa gồng người nghĩ tới thứ gì đó khác, tôi tiến vào khu chung cư và leo lên cầu thang.
Yui khá là nhẹ nên về thể chất thì không sao nhưng tôi đang chết trong lòng. Tôi chưa bao giờ tức tối khi thang máy hỏng thế này.
“À phải rồi.”
Vừa đi, tôi lấy máy gọi về nhà và giải thích ngắn gọn tình hình.
“…Nên là em đang dẫn Schwarz về nhà, nhưng…um…”
“Chị biết, không sao đâu. Tóc của Schwarz-kun màu trắng nên không muốn chị nhắc tới…đúng chứ?”
“À, vâng…”
Đúng ra, còn một chuyện quan trọng nữa nhưng tôi không thể nói ra được.
“Chị đã luôn muốn gặp Schwarz-kun nên chị rất mong chờ đấy.”
“…Vâng.”
Cuối cùng, tôi đã xoay sở leo lên cầu thang và mở cửa nhà.
“Em về rồi.”
“Chị tới đây…”
Nene bước ra và đón tôi bằng một nụ cười.
“Mừng về nhà. Và chào mừng, Schwarz-kun. Em có thể thoải mái, tự nhiê—”
Chị ấy dừng lại giữa chừng, nhìn với đôi mắt mở lớn trước Yui, người đang được tôi cõng.
Giờ vờ như không chú ý tới phản ứng đó, tôi đặt Yui xuống.
“Nhà tắm ở cuối hành lang. Tớ sẽ mang cho cậu đồ thay nên hãy đến đó tắm đi nhé.”
“Uh…ừm.”
Yui cúi đầu với Nene và nhanh bước đi.
Và khi Yui biến mất vào nhà tắm, Nene liếc mắt sang tôi.
“Này, này, này, Yuu-kun!? Chị chưa được nghe việc Schwarz là con gái đấy!?”
“…Ừ thì, em chưa nói với chị mà.”
“Eh? Vậy là cho tới giờ, một chàng trai và một cô gái đã dành thời gian ở riêng bên nhau trong phòng net café…và giờ cậu cõng cô về, da chạm da…Eh? Hai đứa đang hẹn hò hả!? Ah~ Hẳn là vậy rồi, kya♪.”
“Khoan đã, xin đừng hiểu nhầm!? Không phải như thế đâu chị!?”
“Thế-ý-em-là-sao?”
“Em không có nói dối! Argghh, em không muốn kể là bởi muốn tránh thế này mà! Dù sao thì, em cần đi lấy đồ thay cho cậu ấy đã!”
Nói rồi, tôi chuồn lên phòng.
Sau khi lau qua người bằng khăn và thay quần áo, tôi kiếm chút đồ cho Yui mượn.
(Giờ thì áo jersey cũ của mình ổn đấy chứ?)
Tôi còn giữ chút quần áo từ hồi cấp hai…một suy nghĩ thoáng qua rằng Yui mặc thế này có hơi đáng buồn, nhưng tôi lơ nó đi và bước tới phòng tắm.
…Nếu là trong manga, tôi hẳn sẽ ăn may và vô tình bắt gặp Yui đang cởi đồ nhưng tôi không có ý định làm thế ngoài đời đâu. Thật sự là quá kỳ quặc. Hiện tôi đã thấy hơi tội lỗi với những hành động trước đó rồi.
Khi đã chắc rằng Yui đã bắt đầu tắm, tôi mới vào phòng thay đồ.
“Yui. Tớ sẽ cho cậu mượn áo jersey, nên hãy tạm mặc nó cho tới khi đồ cậu khô nhé.”
“Cảm ơn…”
Lời đáp của Yui hòa lẫn cùng tiếng nước.
Tôi có thể thoáng thấy màu da trắng của Yui qua lớp kính mờ.
…Rõ ràng, khi đi tắm thì sẽ phải khỏa thân.
—Nói cách khác, hiện ở bên kia cánh cửa mỏng này, Yui đang…
Khi tưởng tượng ấy sắp hiện lên, tôi vội lắc đầu khỏi tham muốn trần tục. Từ lúc cõng cô ấy thì đầu tôi đã nảy theo hướng đó rồi.
Tôi là con trai, và còn đang trong tuổi dậy thì nữa nên thật khó tránh nghĩ về cảnh tượng của Yui sau lớp kính mờ kia.
“Yuu-kun~?”
“D-dạ!?”
Một âm thanh kỳ lạ khi có ai đó gọi từ đằng sau. Khi tôi quay lại thì thấy Nene đang nhìn tôi với một nụ cười toe toét.
“Em đang làm gì ở chỗ này thế~?”
“C-chỉ là mang đồ thay tới thôi, là vậy đó!?”
“Ồ thật ư? Cứ tưởng em định nhìn trộm phòng tắm cơ.”
“Bộ em là kiểu người sẽ làm thế à!?”
“Ra vậy…Chị đoán thế có nghĩa là em không cần nhìn trộm bởi cô bé sẽ cho em xem nếu chịu mở lời hửm…”
“Không, không phải như thế!? Giữa em và Yui…”
“Yui sao. Vậy tên con bé là Yui. Ít nhất hai đứa đã thân thiêt đến độ gọi bằng tên riêng cơ à.”
“…Onee-chan. Cho em xin một ân huệ, chị làm ơn ở yên trong phòng được không?”
“Ara ara, chị thô lỗ quá sao? Fufufu, được thôi. Chị không tính quấy rầy quan hệ giữa hai đứa đâu. Cứ thoải mái đi nhé, Yuu-kun~♪.”
Nói rồi, Nene trở về phòng của mình.
…Trời ạ, mệt quá đi mất.
Sau một hồi, Yui cũng bước ra.
“Cảm ơn vì cho mình mượn phòng tắm…”
Cô ấy đang mặc jersey của tôi từ hồi cấp hai.
Tất nhiên, chẳng có gì sexy ở đây cả, nhưng thấy một cô gái mặc đồ của con trai quá cỡ vẫn trông rất đáng yêu. Tôi cũng thấy hơi căng thẳng khi Yui mặc đồ của mình nữa.
Ngược lại, cô lại trông rất bồn chồn.
Hẳn đây là lần đầu Yui đến nhà bạn một mình, còn là của con trai nữa. Cô ấy trông lo lắng khi co người lại khiến chiếc áo jersey quá cỡ như sắp bọc lấy cô.
Trước cảnh tượng đó, tôi cũng không khỏi thấy xấu hổ.
Đây cũng là lần đầu tôi mang một cô gái tầm tuổi về nhà.
“…Cậu muốn dùng chút súp ngô ăn liền không?”
“…Ừm.”
“Được rồi. Cứ ngồi và chờ tớ chút.”
Tôi bước vào bếp và chuẩn bị chút súp ngô cho cả hai. Nó khá dễ làm bởi chỉ việc đổ chút nước nóng vào là xong.
Khi quay lại phòng khách cùng hai bát súp, tôi thấy Yui đang ngồi đợi trên ghế.
“Của cậu đây. Mà cẩn thận nhé, nóng đấy.”
“Cảm ơn cậu….”
Khoảnh khắc tôi đặt bát xuống bàn, Yui không chần chừn cầm lên và bắt đầu húp từng chút một.
“O-ouch.”
“Cậu ổn chứ? Tớ đã bảo là cẩn thận nóng mà.”
“Mmmm…”
Lần này, cô ấy đã cẩn thẩn thổi rồi mới đưa lên miệng.
“Ngon lắm…”
Yui dường như đã bình tĩnh lại khi thở phào một hơi. Khá là dễ thương khi nhìn biểu cảm thích thú của cô.
Tuy nhiên—
“…………”
“…………”
Thành thật thì cả hai có hơi ngượng bởi vụ hồi nãy. Tôi ngồi đối diện Yui và chỉ im lặng quan sát.
Giờ ngẫm lại, tôi nhận ra bản thân đã làm nhiều thứ khá thô, như ôm, cõng trên lưng và đưa cô ấy về nhà. Yui vẫn là một cô gái, vốn không nên bị đối xử như vậy, nhất là bởi một thằng con trai.
Với chút khó chịu trong lòng, tôi đưa bát súp ngô lên miệng.
“Ouch!”
Vì lơ đãng nghĩ về Yui mà tôi đã bất cẩn đưa cả miệng vào bát súp nóng.
Yui thấy vậy và nhẹ bật cười.
Hai má dường như nóng lên, tôi chậm rãi húp khi đã cẩn thận thổi trước. Yui cũng làm theo và nhấm nháp từng chút một.
—Và rồi, cô lấy điện thoại ra. Như thường lệ, tôi cũng cầm điện thoại chờ tin nhắn.
[Yuuma, cậu có chị gái à?]
[Ừm. Nhưng cả hai không có cùng huyết thống hay gì cả. Bọn mình mới bắt đầu sống cùng nhau nên chị ấy giống bạn hơn là chị gái. Bởi bố mẹ tớ tái hôn nên hai đứa mình là con kế.]
[Vậy đó là chị kế ư!? Thể loại gal game gì thế này!?]
[Đừng có gọi nó là gal game!]
[Nhưng cậu đang sống chung mái nhà với chị kế! Nhất định phải có vài flag chứ!]
[D-dừng lại đi!]
[Nè nè, có chắc là cậu với chị ấy không có gì không? Mình là fan bự của kiểu đó đấy.]
[Đừng có quy chụp thế giới 2D và 3D lại với nhau. Dù cho có ở cùng bao người thì cũng chẳng dựng được cái flag nào đâu.]
[Eh? Thế còn bố và mẹ của Yuuma? Họ có sống cùng cậu không?]
[À, bố mẹ hiện đang vắng nhà. Họ cần ra ngoài làm việc nên gần như chỉ có tớ và chị gái.]
[Eroge game à!?]
[Con gái như cậu thì không nên nói về eroge game đâu!]
Khi cứ chat chit như vậy, mắt chúng tôi chạm nhau. Cứ như thể trao đổi qua ánh nhìn, cả hai bỗng thấy những nỗi lo trước đó thật buồn cười và cười phá lên.
Một lúc sau, tôi đã đưa Yui về nhà và trở lại. Đặt mình lên giường, đầu tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai.
Dù gì, tôi vui khi Yui đã thấy khá hơn. Hơn nữa, cơn mưa đã làm khăng khít tình bạn giữa cả hai…cảm giác như chúng tôi vừa tiến thêm một bước nữa trên danh nghĩa bạn bè…hoặc bạn thân. Thật lòng tôi rất lấy làm hạnh phúc.
(Nhưng…nếu mình không làm gì với ‘nó’, việc tương tự có thể sẽ tái diễn.)
Hiện tại, Yui đã có thể đi ra ngoài miễn là có người đi cùng. Nhưng vậy là chưa đủ.
Cô ấy vẫn phải miễn cưỡng và muốn ra ngoài thì cần chuẩn bị dũng khí.
—Tôi nghĩ đó là bởi Yui còn tự ti. Hẳn là vì cô ấy đã như vậy suốt bao lâu nay.
(Nếu thế thì mình muốn cô ấy có thể vượt qua phức cảm…mình muốn giúp xoa dịu bớt phần nào nhưng lại chẳng biết nên làm gì…)
Nếu quá thúc ép thì có thể Yui sẽ bị tổn thương…tôi không bao giờ muốn chứng kiến lại điều đó.
Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy và rồi một ý tưởng lóe lên.
Tôi bật dậy, ra khỏi phòng và tới phòng của chị Nene.
Hít lấy một hơi sâu, tôi gõ cửa.
“Onee-chan, em vào được không?”
“Vào đi.”
Khi tôi mở cửa thì thấy chị ấy đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, ăn mặc thoải mái với áo sơ mi và quần đùi. Nhưng khi thấy vẻ mặt của tôi, Nene ngồi thẳng người dậy.
“Sao vậy? Trông em nghiêm túc quá.”
“…Em có một thỉnh cầu.”
Và rồi, tôi cúi đầu xuống.
70 Bình luận