CHƯƠNG 4: GIỜ TAN HỌC
Vào giờ tan học.
Khi mà tôi đang chuẩn bị rời khỏi lớp để đến chỗ làm thêm, một giọng nói to từ trong lớp vọng ra khiến tôi phải dừng chân lại.
“Ây dô các cậu, kara không?.”
Người vừa đưa ra đề nghị đó là Kengo Nijima, một anh chàng cũng khá nổi ở trong lớp của tôi.
“Nghe được đấy! Đi nào, đi nào. Cậu cũng đi luôn nhé Saegusa-san.”
Một bạn nữ ngay lập tức đồng ý với lời mời của Nijima cứ như là mọi chuyện đã được dàn xếp sẵn rồi ấy.
-Hình như tất cả bọn họ đều tham gia vào vụ dàn xếp này thì phải.
Hiển nhiên là cầu ấy rất muốn mời Saegusa-san, một siêu idol cùng lớp với mình đi chơi cùng sau giờ học rồi.
“Eh, sao đây ta ……”
“Tớ không ép buộc cậu đi đâu, nhưng mà nếu như cậu thích thì cậu tham gia cùng bọn tớ nhé.”
“Thật lòng mà nói thì tất cả chúng tớ đều muốn nghe một buổi live của idol nhóm Angel Girls mà.
Bạn nữ kia nói thẳng tuột mục đích thật sự của bọn họ để làm khó Saegusa-san.
Vâng, cũng bình thường khi bọn họ muốn nghe cô ấy hát live, bởi vì dễ gì mà có cơ hội học chung lớp với một cựu nữ idol vẫn còn hoạt động rất tích cực cho đến gần đây chứ.
Sau đó, vì lí do gì đó mà Saegusa liếc nhìn qua tôi và nói: “Ờm, mình không phiền hát hò vài bài đâu….” Sau đó cô ấy lại liếc nhìn sang tôi với gương mặt ửng đỏ.
“Oh, Takuya mày đi luôn chớ ….. Hay hôm nay mày cấn đi làm thêm.”
“Tao không đi kara đâu, đừng lo cho tao, mày cứ vui vẻ đê.”
“Thiệt luôn, tao thấy mày đã lao đầu vào làm thêm ngay từ khi mới vừa lên cao trung đúng không? Thôi thì gud luck nhá.” (good luck)
Xin lỗi Takayuki.
Nhưng đáng tiếc là tao sẽ không bao giờ tham gia mấy buổi giao lưu kiểu này đâu.
Thật lòng mà nói, đối với tôi karaoke đúng là một thứ cực kì phiền phức, nên là đứa nào thích thì chơi chứ tôi thì kiếu.
-Ồ nhưng mà tôi cũng cảm thấy khá hứng thú với việc được nghe Saegusa hát live đấy.
Sau khi trao đổi với Takayuki, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang liếc tôi thì phải. Khi nhìn qua, Saegusa-san đang phồng má giận dỗi.
-Hmmm? No, no, no, no, no, no, no. Cái gì vậy?
-Mình làm gì sai à?
Tôi đang tự hỏi rằng tại sao mình phải nhận lấy cái ánh mắt và biểu cảm đó từ Saegusa-san.
“Mình xin lỗi, mình quên mất là tối nay mình lỡ có kế hoạch rồi nên là để lần khác nhé”
Saegusa trả lời mọi người kèm một nụ cười, trong khi vẫn phồng má.
Vâng, kết quả là bầu không khí trong lớp bổng trầm xuống hẳn, việc Saegusa-san không thể tham gia khiến cho cái bầu không khí hứng khởi lúc đầu dường như không hề tồn tại vậy.
Rất tiếc phải nói rằng đó chẳng phải là chuyện của tôi, và nếu tôi thoải mái quá thì chắc sẽ bị trễ giờ làm thêm mất nên là tôi đã nhanh chóng rời khỏi lớp sau đó.
Trên đường đi bộ đến chỗ làm, tôi nhớ lại khung cảnh ở trong lớp học khi nãy.
Có một chuyện mà tôi còn để ý hơn cả việc đi karaoke.
-Lúc nãy, Saegusa-san đã vừa phồng má lên và vừa nói chuyện một cách bình thường, nhưng mà sao lại làm như vậy được chứ.
Tôi xem xung quanh để chắc rằng không có ai đang nhìn mình cả, sau đó tôi thử bắt chước cô ấy. Không thể nào làm như vậy được. Tôi đã thử nhớ lại mọi cử chỉ của cô ấy lúc nãy những vẫn không làm được, nên tôi đành bỏ cuộc.
Nghiêm túc đấy, sao cậu lại làm được như vậy thế Saegusa-san, lần sau mình sẽ thử hỏi cô ấy coi sao, chắc là phải có mẹo gì đó
_________________________________
Vào lúc tám giờ tối, tôi nghe tiếng chuông mở cửa của tiệm.
Ngay khi nghe thấy, tôi quay qua và nói “Kính chào quý khách” như thường lệ.
Người mở cửa bước vào chính là Saegusa-san của mọi ngày.
Hôm nay cô ấy vẫn tiếp tục mang khẩu trang, mắt kiếng và khan choàng để che mặt mình như bình thường.
Tôi tự hỏi không biết hôm nay cô ấy sẽ làm gì đây, tôi đang cảm thấy rất thú vị.
Vì không có bất cứ vì khách nào khác nữa nên tôi đưa mắt dõi theo những hành động của cô ấy.
Đầu tiên, cô ấy tới quầy sách báo và xem qua một vài trang tạp chí.
Oh, đó là số tạp chí hôm nay, và khi tôi nhìn qua thì đó chính là tờ tạp chí có nhắc về Saegusa-san.
-Ờm Saegusa-san, cậu cầm ngược quyển tạp chí rồi kìa.
Vâng, cô ấy đã cầm ngược quyển tạp chí và đang không ngừng lật qua lật lại mấy trang trong đó.
Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm khi mà Saegusa-san hôm nay vẫn biểu hiện rất tốt sự kỳ lạ của mình.
Khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy cô ấy đang giả vờ đọc tạp chí và liếc nhìn tôi qua chiếc kiếng to cồ cộ của mình.
Tôi tự giải trí bằng cách đoán xem thử lí do mà cô ấy đến bây giờ vẫn chưa nhận ra là mình đang cầm một quyển tạp chí bị ngược.
Cuốn tạp chí trên tay cô ấy có một bức ảnh cực lớn của quý cô idol Saegusa-san nhưng trông cô ấy có vẻ như chẳng hề nhận ra điều ấy.
Nó thật sự khá là buồn cười khi thấy một idol như cô ấy đứng đó xem tạp chí.
Nhưng tại sao Saegusa-san lại nhìn tôi như vậy, thật là kì lạ.
Không biết có phải là do cô ấy vẫn còn giận tôi về vụ lúc nãy ở trường không. Tôi nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng chả có cái nào khả thi cả.
Sau khi trả cuốn tạp chí về kệ, cô ấy lấy một gói trà, một gói cà phê au lait, và một hộp sữa chua cho vào túi và đem đến quầy thu ngân.
“ồ hôm này chỉ có đồ uống thôi à” tôi tự nghĩ trong khi đang tính giá cho cô ấy.
“426 yên cả thảy”
Trong lúc tôi đang bỏ đống đồ uống vào trong túi thì Saegusa-san lấy ra tờ 1000 yên từ trong ví đưa cho tôi.
Tất nhiên, hôm nay cô ấy vẫn chẳng chịu đưa cho tôi một đồng tiền lẻ nào cả.
Khi tôi đưa lại tiền thừa cho cô ấy, lại một lần nữa cổ gần như nắm lấy cả bàn tay tôi để lấy lại tiền thừa.
-Lần nào cậu cũng làm như thế cả …… có chuyện gì với đống tiền xu à.
Có lẽ cô ấy thích tiền lẻ chăng, khi tôi đang nghĩ về điều ấy như một tên ngốc thì cô ấy bất ngờ cất tiếng.
“Oh, um. Cậu ghét Karaoke à.”
“Eh?”
Tôi có ghét karaoke không á? Thật bất ngờ.
Chắc chắn đây là câu hỏi dành cho những gì đã diễn ra trên lớp ….. nhưng mà hình như cậu đã quên mất là mình đang cải trang rồi đó Saegusa-san.
“Tớ có thích Karaoke không á? Câu trả lời là có. Tớ rất thích hát và cũng thích nghe những ca sĩ hát Karaoke nữa.”
Tôi trả lời cô ấy với một nụ cười đa cấp.
Tôi phải nói thêm rằng, tôi đã nhắc tới chuyện mình thích những ca sĩ mà không mấy bận tâm đến việc Saegusa-san đã từng là một idol.
Được rồi, tôi nói dối đấy.
Tôi thích giọng hát của Saegusa-san nhiều đến nỗi mà tôi thường xuyên nghe những bài của Angel Girls bằng tai nghe khi đi trên đường.
Sau đó, Saegusa-san đỏ mặt nhìn tôi và nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều” cô ấy cúi đầu cảm ơn và vì lí do gì đó mà lại bỏ chạy ra khỏi cửa tiệm ngay lập tức.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trông cô ấy có vẻ rất hạnh phúc khi rời đi nên tôi thôi nghĩ nữa và tiếp tục ca làm của mình.
60 Bình luận
Ăn hạichưa tiến hóa