CHƯƠNG 17: KARAOKE
“Này, hôm nay mọi người đều được nghỉ sinh hoạt clb phải không? Vậy nếu mọi người rảnh thì tại sao chúng ta không đi karaoke cùng nhau nhỉ?
Lúc đi về trên xe bus, Nijima-kun, anh chàng khá là quyến rũ trong lớp của tôi, đã đề nghị với mọi người như vậy.
Và tất nhiên, Nijima-kun liếc nhìn sang Saegusa-san khi đưa ra đề nghị đó.
Tôi hiểu, nếu được mời hôm này thì sẽ khó mà từ chối được.
“Được, đi thôi!”
Và như thường lệ, những cô gái xung quanh cậu ấy ngạy lập tức đồng ý như thể đã được thống nhất từ trước, và bầu không khí đi karaoke lan ra cả lớp.
Để rồi, mọi người trong lớp bắt đầu liếc nhìn sang Saegusa-san, lo lắng trông chờ không biết liệu hôm nay cô ấy có tham gia không.
Saegusa-san, sau cùng thì, không hề quan tâm tới những việc xung quanh, và chỉ ngồi đó im lặng chill.
Và không chỉ Saegusa-san, mà những đứa con trai cũng nghía Shimizu-san và mấy đứa con gái thì đang tia Takayuki, nhưng bọn họ cũng chả care. [note39466]
________________________
Khi chiếc xe bus đến trường, chúng tôi xuống xe và thầy cô ban tổ chức có một bài phát biểu nhỏ trước khi chuyến đi hoàn toàn kết thúc.
“Nè, Saegusa-san! Cậu sẽ đi tiếp chứ!”
Vào lúc đó, Nijima-kun, người đã mất hết kiên nhẫn, đã hỏi thẳng Saegusa-san như vậy.
Lúc nãy cậu ấy trông vô cùng tự tin, nhưng cuối cùng cậu ấy đã vứt hết liêm sỉ mà hỏi rồi.
Có vẻ như là Nijima muốn tiếp cận Saegusa-san lắm rồi.
“Xin lỗi nhé, hôm này mình có việc bận rồi nên là không đi được.”
Cậu ấy cười biết lỗi với Nijima-kun, nhưng đã cự tuyệt hoàn toàn lời mời của cậu ấy.
“Mấy việc lặt vặt ấy hả?”
“Ừm, mấy việc lặt vặt đó, bye!”
Và chạy một mạch ra khỏi trưởng, bỏ lại đó một Nijima đang hơi quạu.
Tôi cảm thấy khá tiếc cho Nijima-kun, người vừa bị từ chối phũ phàng bởi Saegusa-san.
Khi Saegusa-san chạy ngang qua tôi, cậu ấy thì thầm “Xíu nữa gặp lại nhé”
Tôi gật đầu đáp lại cô ấy.
“Xin lỗi, lần này chắc tao cũng không tham gia được đâu, để khi khác nhé!”
“Ờm tớ thật sự không thích karaoke lắm nên là …. Xin lỗi”
Sau khi thấy Saegusa-san rời đi, Takayuki và Shimizu-san cũng đồng loạt từ chối và rời đi.
Và vì như vậy, bữa tiệc karaoke của cả lớp đã thiếu đi những nhân vật chính, và chắc là bể kèo rồi.
-picon
Giữa bầu không khí chán nản đó, điện thoại của tôi phát ra thông báo Lime.
“Tớ sẽ đến “Karaoke Roman” chờ các cậu nhé”
Nó là từ Saegusa-san.
Takayuki và Shimizu like tin nhắn của Saegusa-san cho cô ấy biết rằng họ đã đọc và tôi cũng vậy.
Ừa, sau khi chúng tôi quyết định sẽ đi karaoke hôm nay cùng nhau, chúng tôi đã tạo một nhóm chat trên Lime.
Nên là tôi ban đầu đã khá bất ngờ khi Nijima cũng đề nghị đi hát karaoke, nhưng sau khi Shimizu-san nói rằng cô ấy khá ngại khi phải đi với 1 nhóm lớn nên chúng tôi quyết định 4 người chúng tôi sẽ đi riêng với nhau.
Nhưng mà, cũng có khả năng chúng tôi sẽ chạm mặt nhóm bạn cùng lớp tại quán karaoke nên chúng tôi đã chọn “Karaoke Roman” một nơi nằm khá xa trung tâm thành phố.
Nên là, tôi cảm thấy khá tệ cho những đưa bạn cùng lớp, nhưng không còn cách nào khác khi mà chúng tôi đã hẹn trước rồi.
Không may cho tôi rằng chẳng có ai trong lớp thèm đếm xỉa gì đến việc mời tôi đi cả.
Và tôi cũng khá mừng khi thấy mình đã trở thành một nhân vật quần chúng không bao giờ tham gia mấy buổi hội hè tụ tập của lớp như thế này.
Mà cho dù tôi có được mời đi nữa thì không như hai người kia, một nam sinh trung học bình thường như tôi làm sao có thể thành trung tâm sự chú ý chứ.
_________________________
Để cho chắc ăn thì chúng tôi chia nhau ra đi tới đó và hẹn gặp tại bàn tiếp tân của Karaoke Roman.
“Tuyệt! chiến dịch hoàn tất!”
“Tớ cảm thấy mình đã làm một việc rất có lỗi với mọi người trong lớp, nhưng mà cũng không còn cách nào khác nhỉ”
“Cảm ơn các cậu ……. Tớ vẫn chưa sẵn sàng với nhiều người như vậy. ….”
“Không cần lo về việc đó đâu Shimizu-san, tớ cũng không thích đi nhiều người như vậy.”
“Đi thôi! Quẩy thật đã nào!”
“Zô”
“Tới luôn”
Shimizu-san trông vẫn còn hơi hồi họp, nhưng cuối cùng cô ấy đã hạ quyết tâm và thuê phòng.
Khi chúng tôi bước vào phòng bao, không khí nơi đây như của những quán karaoke cổ điển vậy.
Sàn nhà được trải thảm đỏ, và có một bục hát nơi để một cây giá chống micro.
Và thậm chí còn có một quả cầu gương ở trên trần nhà.
“Cái này là gì vậy? Bật nó lên thử nào”
Takayuki bật quả cầu lên cho vui và tắt đèn, cả căn phòng trở nên xập xình đèn đóm và âm nhạc trông rất là disco.
Cảnh tượng này trông lệch tông đến mức tôi khong thể nhịn cười được, tự hỏi không biết chúng tôi làm cái gì ở đây vậy.
Chúng tôi quyết định để cho phòng tối trước vì nó sẽ đỡ xấu hổ và thú vị hơn, và thế là một buổi kara-disco ra đời.
__________________________
“Vậy chắc là tớ phải lên trước nhỉ?”
Saegusa-san, cầm lấy bảng điều khiển và nhanh chóng chọn một bài hát.
Thật sự là khả năng hát của chúng tôi rất khác biệt khi mà Saegusa-san là dân chuyên còn chúng tôi chỉ là nghiệp dư. Vì vậy nếu ai đó trong những người còn lại lên hát đầu tiên thì cũng khá là áp lực.
Takayuki trông cũng thoải mái hơn, và không ngoài dự đoán khi ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên trông ngóng như lần chúng tôi nghe Saegusa hát live vậy.
Tôi cũng vậy. Nhớ lại giọng hát của Saegusa từ hồi DDG concert.
Nó thật sự tuyệt vời.
Và tôi thật sự hạnh phúc khi có thể được nghe nó thêm một lần nữa.
Với tôi điều này thật xa xỉ.
Vậy nên đừng make it complicated, chúng ta hãy cứ enjoy cái moment này thôi.
Tên bài hát xuất hiện trên màn hình
“Your Own Personal Servant.”
Tôi không kiềm được mà thốt lên, “Oh”
Saegusa-san, dường như nghe được tiếng kêu bất ngờ của tôi, nhìn về phía này và tặng cho tôi một nụ cười “rực rỡ”
Có vẻ như Saegusa-san sẽ giữ lời hứa với tôi.
Hình ảnh Saegusa-san mặc bộ đồ maid trong tấm ảnh đó bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi và càng khiến tôi bối rối hơn nữa.
Khi phần intro bắt đầu, Saegusa-san nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía bục hát với cây micro trên tay.
Và sau đó.
“Bài hát này, là dành cho cậu.”
Và khi bắt đầu hát, Saegusa-san thậm chí còn thực hiện màn vũ đạo hoàn hảo vô cùng ăn khớp với bài hát.
Takayuki đứng dậy và hò hét về phía Saegusa những tiếng như : “Whoaa”, “Bis bis”
Ban đầu Shimizu-san bị bất ngờ bởi sự tương tác giữa saegusa-san và Takayuki, nhưng dần dần cô ấy bắt đầu ôm bụng cười bò.
Cuộc tấu hài của anh fan cuồng Takayuki, và Saegusa, cô idol rất chịu chơi tương tác với fan trông vô cùng hài hước theo cách nào đó.
Và càng hài hơn nữa là super idol Shiorin vẫn còn đang mang đồng phục đi học lúc này.
Tự nhiên tôi cũng cười theo cuộc tấu hài của bọn họ trong không khí của quán karaoke vui nhộn này.
Sau khi hát xong, Saegusa và Takayuki hi five với nhau và trao cho đối phương những ánh mắt tán thưởng, “Hay lắm, dè ó sùm”
Nhờ có hai người bọn họ mà bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
36 Bình luận