Ngày hôm sau.
Saegusa-san và tôi đã hứa với nhau sẽ cùng đi đến công viên vào thứ 7 sắp tới.
Khi chúng tôi đến trường sáng nay, cả hai đứa đều hơi xấu hổ về những chuyện đã xảy ra nên cả hai có chút khó xử, nhưng chỉ một lúc sau cả hai đã quay về như bình thường.
Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra, và không ngoài dự liệu khi mà điểm của Saegusa-san thừa sức đứng đầu lớp.
Về phân tôi thì đứng thứ bảy.
Tất nhiên là tôi không thể so với Saegusa-san, nhưng tôi cũng khá bất ngờ khi thứ hạng của mình có thể leo được vào trong top 10.
Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi cực kỳ biết ơn Saegusa-san đã giúp đỡ tôi thiệt nhiệt tình trong buổi học nhóm đó, và một lần nữa tôi lại đổ trước sự tài năng và xinh đẹp của cô ấy.
Tiện thể thì Takayuki xếp thứ 15 còn Shimizu-san xếp thứ 18.
Cũng như tôi, họ đều mừng vì có điểm sổ vượt qua những gì mong đợi.
Và Saegusa-san, người nở nụ cười và nói “chúc mừng các cậu” với tất cả chúng tôi quả thật là một thiên thần thực thụ mà.
_______________________________________
Hôm nay là ngày tôi phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sau giờ học.
Tôi thẫn thờ nhìn quanh cửa hàng không một bóng người, trái tim của tôi được lấp đầy bởi niềm vui vì có điểm cao ở trên lớp và lời hứa đi chơi công viên với Saegusa-san.
Reng reng.
Tiếng chuông cửa mở vang lên.
Tôi quay sang và nói “Xin chào quý khách” và ngó qua vị khách vừa bước vào cửa hàng.
Và tôi thấy Saegusa-san đang mang khẩu trang, đeo chiếc kính to bản, và chiếc áo khoác dày tối màu, trông rất chi là kỳ lạ.
Nhìn lại một lần nữa, tôi biết ngay là cô ấy lại ăn mặc kỳ quái nữa rồi.
Nhưng mặc kệ cô ấy đang mặc cái gì, cái việc người con gái tôi đang “nhớ về” mới lúc nãy bỗng xuất hiện ngay trước mặt tôi thế này không khỏi làm tim tội lệch đi một nhịp.
Thôi thì bỏ qua mấy cái tiểu tiết đi, hãy bắt đầu nào.
Bắt đầu khoảng thời gian “ngắm nhìn Saegusa-san” đầy thú vị của hôm nay thôi nào.
Ngay khi bước vào cửa hàng, nơi cô ấy ghé qua đầu tiên là quầy tạp chí.
Tôi nhớ lần trước cô ấy đã lên kế hoạch uống café ở đây nên lần này tôi chú ý tập trung vào từng động tác nhỏ nhất của cô ấy.
Tôi không chắc mình có thể kiềm lại tiếng cười của mình như lần trước nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần lần này.
Đúng vậy đây là một trận chiến đây, nên là tôi bắt đầu tập trung ánh mắt của mình vào Saegusa-san hơn nữa.
Và như mọi khi, Saegusa-san giữ tờ tạp chí trong tay.
Lần này là tạp chí nấu ăn hửm.
Tôi tự hỏi lần này cô ấy có giả vờ đọc khôn….. Tôi tự nhủ mình phải cẩn thận một chút, nhưng mà vì là Saegusa-san nên là có cẩn thận bao nhiêu cũng bằng thừa nhỉ.
Tuy nhiên, Saegusa-san đang đọc tạp chí một cách bình thường được một lúc rồi, và vẫn không ngừng giở sang trang mới.
Có phải là tôi đang nghĩ hơi quá rồi không? Khi còn đang tự hỏi như vậy, cô ấy đã hoành thành cuốn tạp chí và hướng tới chỗ tiếp theo.
Khi tôi nhìn thấy quyển tạp chí thứ hai cô ấy vừa cầm lên, tôi không khỏi bất ngờ.
-Lại là một quyển tạp chí khác.
Kể từ đó cứ như là có một trận chiến giữa tôi và Saegusa vậy.
Tôi đang tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm mối liên kết giữa những cuốn tạp chí dạy nấu ăn và Saegusa-san của hiện tại.
Sự thật luôn chỉ có một!
Tôi cẩn thận xem xét các hành vi của Saegusa, nhớ lại từng từ ngữ mà cô ấy đã nói, nhưng tôi vẫn chẳng tài nào đi đến được kết luận cả.
Sau khi đọc xong quyển tạp chí, có vẻ như cô ấy đã thỏa mãn và bắt đầu cầm giỏ lên và đi lòng vòng quanh cửa hàng.
Tôi không tài nào thấy được cô ấy đã chọn những gì từ quầy thu ngân cả nên là tôi chẳng biết hiện tại trong giỏ của cô ấy có những gì cả.
Sau một lúc, Saegusa-san tiến về phía quầy tính tiền và đặt cái giỏ lên bàn cùng với câu nói “làm phiền anh ạ”, và giờ là việc của tôi.
Tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu lần lượt quét các món đồ cô ấy đặt trên bàn.
Trà xanh, sữa chua, salad, và một hộp bento nhỏ ..... Không, tôi không hiểu mấy cái món này có ý nghĩa gì cả.
Tôi vừa buồn vừa thấy nhẹ nhõm khi thấy hôm nay Saegusa-san rất chi là.... bình thường, và tôi nói giá tiền cho cô ấy.
“Tổng cộng là 786 yen-“
“Vâng!!”
Oops, đúng rồi. Trước khi tôi nói xong thì Segusa-san đã lấy ra tờ một ngàn yen ở trong ví và đưa nó cho tôi.
Tôi đưa hóa đơn và tiền thừa lại cho cô ấy.
Và vẫn như mọi khi, cô ấy vẫn lấy tay bao lấy cả bàn tay của tôi để nhận lại tiền thừa, rồi cổ bỏ tiền vào trong ví và cầm túi xách đi chợ của mình lên.
“A-ano!!”
Khi tôi đang hơi thất vọng vì hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả thì cô ấy bỗng quay lại và bắt chuyện với tôi.
“V-vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
Tôi trả lời lại cô ấy, cố gắng để không chú ý rằng đó là Saegusa-san, và diễn thật tròn vai một anh nhân viên thu ngân bình thường.
“Anh là team nào vậy, team bánh mì hay là team cơm, anh bán hàng?”
Saegusa-san đột nhiên hỏi tôi, kèm theo đó là một cái nhìn đầy tò mò.
Eh, chuyển gì vậy! Tôi gần như đã đứng hình mất 5 giây, tôi không tài nào đoán được một câu hỏi kì lạ như vậy được đưa ra nữa cơ.
Saegusa-san, con người vừa hỏi anh nhân viên cửa hàng tiện lợi là anh ấy thích ăn cơm hay ăn bánh mì, đang hành xử rất kì quặc hôm nay.
“”Eh để coi, có lẽ tôi thuộc team thích ăn cơm”
“Cảm ơn rất nhiều!”
Tôi thật lòng trả lời với chút ngập ngừng rằng tôi thích ăn cơm.
Để rồi, Saegusa-san trả lời lại với tiếng cười khúc khích và hạnh phúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trông vô cùng cao hứng.
Đưa mắt dõi theo bóng lưng rời đi của Saegusa-san, tôi chỉ còn cách rụt vai và tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Biết được tôi thích cơm hay bánh mì hơn để làm gì nhỉ?...... Saegusa, người vừa mới nãy còn hành xử rất kỳ quặc thì vô cùng vui vẻ, bỏ lại một tôi đang méo hiểu chuyện gì đang xảy ra để rồi cuối cùng đành phải phá ra cười ngặt nghẽo vì chẳng hiểu cái quái gì cả.
38 Bình luận