Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế kỷ niệm cho đến khi Shi-chan bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, Takkun ..... mình thật sự rất hạnh phúc .....”
“Không sao đâu mà.”
Tôi mỉm cười nhìn Shi-chan, người vừa mới khóc thút thít
“Sau cùng thì tớ chẳng hợp với cậu gì cả, Takkun.”
Shi-chan cười hạnh phúc nhìn tôi, khoảnh khắc này, dường như trái tim của hai chúng tôi đang chung một nhịp đập
Cứ như thể chúng tôi đang trở về mùa hè năm đó vậy.
“Mà đúng là. tớ cũng không thể tin được rằng chúng ta lại được học chung trường cấp 3 cả.”
Nhìn thấy Shi-chan như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ và bắt đầu đánh trống lảng.
Việc một idol đang sống và làm việc ở thành phố như Shi-chan bỗng nhiên lại vào chung trường trung học ở ngoại ô này với tôi cứ như là một phép màu vậy. [note45738]
“Thật ra, tớ đã từng gặp lại Takkun một lần lúc mình còn là idol đấy cậu biết không?”
“Hở, không thể nào, đùa à?”
Tôi đã gặp Shi-chan khi cô ấy đang còn làm idol?
Không không, tôi nghĩ chắc là cái đầu của mình phải bị úng nước rồi khi mà mình có thể quên đi một cuộc gặp gỡ với một idol hay là một cô gái xinh đẹp đến như vậy, cho dù cô ấy có cải trang đi nữa thì với cái ngoại hình như lúc ở cửa hàng tiện lợi thì chắc chắn tôi cũng chẳng thể nào quên được đâu.
“Tất nhiên, tớ đã cai trang một chút so với bây giờ nên là nếu như cậu không nhớ thì cũng chẳng có gì khó hiểu đâu. Khi mà tớ còn học năm 3 sơ trung, tớ đã tình cờ đến vùng này làm việc và đã có chút thời gian rảnh nên là tớ đã quyết định đi thăm bà. Nhưng tớ đã bị lạc vì lúc trước khi đến đây tớ toàn được ba mẹ chở đi thôi, và lúc đó tớ đã gặp Takkun, và cậu đã giúp tớ đó.
Thiệt luôn, cái sự tình cờ y chang trong romcom đó ở đâu ra vậy?
Ngầm lại thì hình như lúc tôi còn học năm 3 sơ trung đúng là có một chuyện như vậy thật.
Tôi đã dẫn đường cho một cô gái đâu đó tầm tuổi tôi vì lúc đó tôi thấy cô cứ đi lòng vòng mãi ở nhà ga.
Tôi nhớ cô gái đó khá rõ bởi hôm đó cổ mang một chiếc kính mát to, đeo khẩu trang cùng với chiếc áo khoác rất khả nghi, một người rất kì quặc.
Ưn bờ li vờ bồ, nếu cô gái đó là Shi-chan thì đây chính là định mệnh, nhỉ?
“Ngày cả khi chúng ta đều đã lớn hơn và thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thôi tớ cũng biết chắc rằng đó chính là Takkun. Tớ đã bất ngờ đến mức ngay sau khi cảm ơn cậu đã chỉ đường cho mình thì tớ đã bỏ chạy mất, nhưng rồi ngay sau đó tớ đã nghĩ lại rằng mình nên trò chuyện với cậu thay vì cứ chạy đi như vậy nên tớ đã quay lại ngay lập tức, thế nhưng lúc ấy cậu đã không còn ở đó nữa rồi. Lúc đó tớ cảm thấy mình như con ngốc vây, tớ đã có cơ hội để gặp lại cậu một lần nữa thế nhưng tớ đã bỏ lỡ nó, lúc về tớ đã tự trách mình thật nhiều.
Shi-chan cười tự giễu, “Nếu lúc đó tớ không chạy đi, thì chúng ta đã có thể gặp nhau sớm hơn một chút rồi.”
“Nhưng cuộc gặp mặt tình cờ đó đã khiến tớ nhận ra vài điều. Tớ cố gắng trở thành idol để cho Takkun có thể tìm thấy mình, nhưng rồi tớ nhận ra rằng mình đã quá bận bịu với công việc idol đến mức hình bóng của Takkun đã dần phai mờ đi trong tâm trí của tớ. Nhưng khi Takkun tìm thấy tớ ở nhà ga lúc đó, tớ đã một lần nữa nhớ lại, lí do mà mình quyết định đi trên con đường này.”
Cũng đúng.
Khi Shi-chan dành nhiều thời gian hơn cho công việc idol, hiển nhiên là cô ấy sẽ bắt đầu quên đi những chuyện khi nhỏ.
Việc này cũng dễ hiểu thôi mà.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, mình dường như đã 1 lần sắp biến mất khỏi tâm trí của Shi-chan, điều đó khiến tôi không khỏi thổn thức.
Tôi đoán rằng, mình không hề muốn như vậy chút nào đâu.
“Lúc đó tỡ nghĩ rằng mình vẫn có thể chọn tiếp tục làm idol vào quên đi quá khứ tươi đẹp đó. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng đó không phải là điều tớ muốn. Vì thế tớ đã nghỉ việc, chuyển tới sống ở thị trấn này và vào học chung trường với Takkun.”
Đỏ mặt ngượng ngùng, Shi-chan chậm rãi kể lại cho tôi lí do vì sao cô ấy đến thị trấn này và vào chung trường cao trung với tôi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc khi biết Shi-chan, một người đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp idol lại từ bỏ hết thảy để trở về đây đoàn tụ với tôi, đồng thơi tôi cũng tự hỏi rằng, liệu vì một kẻ như tôi mà cô ấy phải làm như vậy, liệu có đáng không?
Tôi đã nhận được quá nhiều từ cô ấy rồi.
“Nhưng ba mẹ cũng nói rằng tớ nên tập trung vào việc học hành, và tớ luôn tự quyết định việc mà mình muốn làm nên là cậu không cần phải lo lắng gì về việc tớ bỏ công việc idol đâu.”
Dường như nhận ra những suy nghĩ trong lòng tôi, Shi-chan nhanh chóng trấn an.
Tôi vẫn suy nghĩ về việc đó...., nhưng tôi nghĩ hiện tại việc quan trong hơn chính là trân trọng quãng thời gian hiện tại với người con gái đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này đây.
“Hiểu rồi, vậy tớ đoán là từ bây giờ trở đi mình phải dành càng nhiều thời gian để tạo nên những kỷ niệm thật đẹp với Shi-chan thôi nhỉ.”
“Yeahhh. Hãy dạy tớ thật nhiều điều mới mẻ như lúc trước nhé.” [note45739]
“Hãy giao cho tớ đi.”
“Hãy chăm sóc tớ nhé.”
Rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau và cười.
Và đó là cách mà chúng tôi _ những người bạn thuở nhỏ _ nhận lại nhau sau một thời gian dài tại chiếc công viên đầy kỷ niệm này.
Đến đây là đủ rồi. Đó là tất cả những gì mà tôi cần.
Tôi nhìn lấy nụ cười hạnh phúc của Shi-chan, và thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy ra nữa.
Cuối cùng, tôi quyết định là sẽ hỏi cô ấy một câu hỏi mà tôi đã tò mò mãi trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tôi quyết định sẽ hỏi cô ấy một câu hỏi hơi riêng tư chút, mà có lẽ với tâm trạng hiện tại của cô ấy thì chắc kh sao đâu.
“Nhân tiện thì, làm sao mà cậu biết tớ sẽ vào học trường này vậy?”
“Eh? Ờ ... ờ thì ><...... cậu biết đó, là vậy đó!”
“Là vậy?”
Shi-chan lại trở về dáng vẻ kì quặc thường ngày, cô ấy đảo tròng mắt một cách khả nghi khi nghe câu hỏi của tôi.
“U-um! Tớ nghĩ rằng cậu có thể sẽ vào trường này học!”
“Cậu bỏ làm idol và tới thị trấn này vì nghĩ rằng tớ có thể sẽ vào trường này học á!
Tôi không thể nào nhịn cười được trước cái lí do khập khiễng mà Shi-chan đã đưa ra.
Thấy tôi cười to như vậy, Shi-chan hờn dỗi và quay mặt đi: “Takkun bắt nạt tớ ...”
“Tớ đã tìm hiểu, .... tớ đã điều tra rất kỹ lưỡng và cuối cùng đã tìm ra ngôi trường mà Takkun sẽ nhập học! Bởi vì ....”
“Hả”
“Bởi vì tớ thật sự rất muôn được học chung trường với Takkun!”
Khuôn mặt Shi-chan đỏ lừ cả lên khi cô ấy nói với tôi sự thật.
Đôi mắt của cô ấy đã ươn ướt và cặp má phúng phính thì đang căng phồng cả lên vì hờn dỗi, nó dễ thương đến nối tôi muôn lao lên và ôm lấy cô ấy ngay lập tức.
Tôi cũng cảm thấy khá sợ khi mà cô ấy đã đi xa đến như vậy để điều tra về tôi...., nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn hết thảy khi biết nhờ có vậy mà chúng tôi mới được học chung trường với nhau như bây giờ, nên là tôi quyết định sẽ bỏ đi vài vấn đề vụn vặt.
Tôi cũng nghĩ rằng mình cũng nên làm điều gì đó để đền đáp cho những nỗ lực mà cô ấy đã bỏ ra để chúng tôi có thể được đoàn tụ với nhau như này.
“Được rồi, vậy thì chắc tớ sẽ phải báo đáp lại cho sự tốt bụng tuyệt vời của cậu thôi chứ nhỉ.”
“..... ồ, cậu muốn báo đáp lại cái ân huệ này hở?”
“Yeah, cậu đi với tớ đến chỗ này nhé?”
Sau đó tôi dắt Shi-chan tới cửa hàng kẹo bên cạnh công viên.
Tôi đã không còn đến nơi đây kể từ mùa hè năm ấy, và tôi nghĩ rằng, “Wow! Thật là hoài niệm quá!” Tôi mua hai cây kem mà chúng tôi đã từng ăn chung vào lúc đó và đưa một cây cho cô ấy.
“Cùng ăn nó như chúng ta đã từng nhé?”
“Um! Cảm ơn cậu, Takkun!”
Cô ấy trả lời thật hạnh phúc, may mắn thay mọi thứ dường như chẳng khác là mấy so với lúc đó.
44 Bình luận
nhưng lại là "làm bạn nhé"
buồnvl tỏ tình đi chứ