Web novel
Chương 01 - Câu chuyện về người anh hùng đã được kết thúc ngay trước cả khi nó kịp bắt đầu
10 Bình luận - Độ dài: 2,584 từ - Cập nhật:
“Xin chúc mừng, Kyrie Mynarett-san.
Tôi biết là tất cả điều này trông sẽ vô cùng bất ngờ đối với cô, tuy nhiên, cô đã được lựa chọn để trở thành anh hùng.”
Sứ giả đến từ lâu đài báo tin cho tôi trong khi đang đeo cho mình chiếc mặt nạ hệt như một nụ cười vậy.
Vị anh hùng tiền nhiệm đã hy sinh một cách tráng lệ trên tiền tuyến chống lại lũ quỷ vào ngày hôm trước.
Và có vẻ như tôi bằng một cách nào đó đã được thừa hưởng sức mạnh của họ.
Thật là một món quà tệ hại mà một người có thể nhận được trong sinh nhật mình.
Anh hùng là người được chọn bởi Thần.
Là chiến binh được ban tặng cho một thế chất vượt trội cũng như một năng lực đặc biệt được gọi là “Gift”.
Kể cả một cô gái quê mùa như tôi cũng biết đến điều đó.
Và tôi cũng biết được sự thật rằng sức mạnh của anh hùng đã bị vương quốc Deltiard lợi dụng để phát động chiến tranh với loài quỷ và bành trướng lãnh thổ của mình.
Vị anh hùng tiền nhiệm, và cả những vị anh hùng trước đó nữa, đều phải hy sinh để phục vụ cho một cuộc chiến ngu ngốc.
Số phận tương tự có lẽ cũng đang đón chờ tôi.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ và em gái tôi đã làm rõ điều đó rồi.
(Nếu như mình phản kháng lại, mình có thể sẽ bị xử ngay tại đây)
Điều duy nhất đón chờ những kẻ dám thách thức bạo chúa Burtogue chỉ là cái chết, anh hùng cũng không phải ngoại lệ.
Không có gì nhầm lẫn về nó cả.
Được tiễn đi bởi toàn bộ dân làng, tôi đã rời khỏi đây với tư cách là một anh hùng.
Ngôi làng mà tôi được sinh ra và lớn lên, trở nên nhỏ dần và nhỏ dần trong tầm nhìn của tôi.
Để không bao giờ quên về nơi đây, tôi khắc sâu cảnh tượng này lại vào trong tâm trí mình.
Kế tiếp, cỗ xe ngựa quý phái đưa tôi, người cả đời chưa từng một lần chạm vào thanh kiếm, đến một tòa lâu đài.
****
Sau khi được bí mật đưa vào trong lâu đài, tôi được đổi phục trang sang một bộ đồ khá đẹp và được dẫn đến phòng ngai vàng.
Rõ ràng là để kiểm tra cái “gift” mà vị anh hùng mới được ban tặng.
Trong tình thế căng thẳng về mọi mặt, tôi bước qua một cái cánh cửa to lớn đầy lộng lẫy để tiến vào phòng ngai.
Từ cả hai phía, những con người trông có vẻ quan trọng đều đã đứng sẵn thành hàng.
Tất cả bọn họ hẳn là những quý tộc, dù cho tôi không biết bất kì ai trong số họ cả.
“……Ngài anh hùng, làm ơn hãy tiến bước đến trước ngai vàng.”
Bị thúc giục bởi một hiệp sĩ với vẻ ngoài thô kệch, tôi tiếp tục bước đi trên tấm thảm đỏ mềm mại.
Trần nhà ở đây vô cùng cao, những bức tường hay cả những cái cột trống đều đều trông rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ bị mọi người lườm nếu cứ mải ngắm nhìn mọi thứ ở đây.
Sau khi đến được trước ngai vàng, tôi được dặn là phải quỳ một chân.
Bất kỳ ai làm như vậy ở cái vị trí này đều sẽ vô cùng đau gối.
Và tôi thì lại phải giữ tư thế này ở đó trong vài phút.
Một loạt kèn vang lên khắp căn phòng, và nhà vua bước vào.
Burtogue Hadith Deltiard, người đàn ông đã chinh phục được cả một nửa lục địa ngay trong thế hệ của mình.
Do những cuộc xâm lược tàn bạo của mình, ông còn được biết đến với danh hiệu bạo chúa.
Ông dẫn theo sau mình hai hầu cận. Một ông già đầy đặn với vẻ ngoài hiền lành đang khoác lên mình một chiếc áo choàng, người còn lại thì…..có vẻ như là một người phụ nữ.
Ông già có lẽ là một bộ trưởng------mấy người có vẻ ngoài như vậy thường mang chức vụ này.
Người còn lại thì tôi không nhìn được gì nhiều ngoài khuôn mặt do người đó đang choàng mũ, nhưng dựa trên những đường nét của cơ thể tôi đoán đó hẳn là một người phụ nữ.
Ngoài ra, người phụ nữ cũng đem theo bên mình một quả cầu pha lê.
“Hạ đầu xuống, cô đang thất lễ với bệ hạ đấy!!!”
“V-vâng.”
Khi tôi đang quan sát họ, vị bộ trưởng trông có vẻ hiền lành quát vào mặt tôi.
Bằng một tông giọng cao cùng đôi mắt gầy guộc của ông được mở to.
Tôi vội vã cúi đầu của mình xuống.
Đúng vậy, không bao giờ nên đánh giá ai đó thông qua vẻ bề ngoài họ cả.
“Không sao đâu, ngẩng đầu mình lên nào, anh hùng.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Tôi ngẩng đầu mình lên như đã được bảo.
Sau khi ngắm nhìn tôi được một lúc, nhà vua gật đầu.
“…..Nhìn thoáng qua thì cô ta cùng chỉ giống như bao cô gái nhà quê khác thôi. Glance, ngươi có chắc đây là người được chọn không vậy?”
“Vâng, thưa bệ hạ. Không có nhầm lẫn gì đâu ạ.”
“Thật à? Nếu ngươi đã khẳng định như vậy thì nó hẳn là đúng rồi.”
Tôi thực sự chỉ là một cô gái nhà quê bình thường thôi.
Một cô gái nhà quê sắp bị ông gửi ra chiến trường để chiến đấu cho đất nước.
Haa, mình muốn về nhà…..
“Anh hùng, ta cho phép ngươi xưng danh mình. Nói đi.”
“Vâng, thưa ngài! Tên thần là Kyrie Mynarett đến từ làng Ribb!”
Tên bộ trưởng đang ghi chép lại lời nói của tôi.
Nó là cái hồ sơ anh hùng mà chúng ta đang nói đến, là một vật quan trọng, có lẽ vậy.
“Đã ghi nhận. Judas, tiến đến kiểm tra “gift” của anh hùng đi.”
“Như mong muốn của ngài, thưa bệ hạ.”
Cô gái tên Judas đi đến và dâng lời cầu nguyện của mình lên quả cầu pha lê.
Oh, cô gái đó hẳn là một nhà tiên tri rồi.
Đó là người có thể nghe được giọng nói của Thần, Enpilleo, và truyền nó đến mọi người.
“….Thần đã thấy rồi. “Gift” của cô ấy là….”
Sự căng thẳng tràn ngập trong không khí.
Tôi đoán đó là điều hiển nhiên rồi, “gift” chính là thứ quyết định sức mạnh của một anh hùng mà.
“Gift” càng mạnh, vương quốc càng dễ dàng hơn trong việc dành chiến thắng cuộc chiến.
“[Đun sôi]…..Đó là tất cả thưa bệ hạ.”
“Đ-đun sôi…..?”
Tôi buột miệng thốt lên.
Hoảng loạn, tôi ngậm miệng lại và tiếp tục cúi đầu của mình xuống.
(Sôi? Là thứ sẽ xảy ra khi ta đun nóng nước lên, đúng không?)
Cái đó nghe yếu ớt đến nỗi khiến cho tôi có một cảm giác chẳng lành về việc này.
Trông có vẻ như các quý tộc cũng đang xì xào bàn tán về nó.
“Hmm, sẽ là không công bằng nếu như ta chỉ đánh giá thông qua cái tên. Di chuyển đến khu vực luyện tập của các hiệp sĩ nào. Tại đấy, chúng ta sẽ tận mắt kiểm chứng xem liệu nó có thực sự xứng đáng không.”
Và với chỉ một từ của nhà vua, đám đông ngay lập tức dừng việc xì xào lại.
Còn tôi thì được một hiệp sĩ già đưa đến khu tập luyện cho các hiệp sĩ.
****
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, tôi bị bắt phải cầm và vung một thanh kiếm.
Trong khi bản thân bị cả các quý tộc lẫn nhà vua dòm ngó từ xa.
Cái thể loại trừng phạt gì thế này?
“……Ha-a, không có gì xảy ra cả……..”
“Anh hùng-sama, hãy thả lòng cơ thể, để nó đánh thức thứ đang sôi sục sâu trong mình và giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của ngài.”
“K-kể cả khi ông có nói với tôi điều đó….”
Vị hiệp sĩ già đưa ra lời khuyên nhưng vẫn chả có gì xảy ra bất kể tôi có vung thanh kiếm bao nhiêu lần.
Hình như việc các anh hùng mới không biết mình có thể làm được gì là một điều bình thường, nhưng bị thế này chắc chắn sẽ rất ngượng….
“Haa, mình kiệt sức rồi…..”
Người tôi vã mồ hôi như tắm, tay tôi thì nặng trịu và sắp bị tê dại.
Một thanh kiếm luôn nặng thế này à….?
“Vất vả rồi, đây, ngài hãy uống nước đi.”
“C-cảm ơn ông rất nhiều.”
Vị hiệp sĩ đưa cho tôi một cốc nước.
Nó mát và khiến tôi cảm thấy khá hơn, đúng như mong đợi từ nguồn nước của lâu đài hoàng gia.
Giờ thì cổ họng tôi cũng gần no nước rồi, chắc là tôi sẽ cố làm việc này thêm một tí nữa vậy.
(Umm, xem nào….để cho cơ thể đánh thức thứ đang sôi sục trong mình, hử….?)
Khi tôi đang cố gắng xem xét lại những gì vị hiệp sĩ kia nói trong lúc vẫn đang cầm trên tay cốc nước, tôi cảm thấy như bản thân vừa ngộ ra một điều gì đó.
Một nguồn sức mạnh đang dâng trào từ nơi sâu thẳm trong trái tim tôi.
Nó đi từ ngực xuống tay tôi và tôi cảm thấy thứ gì đó nóng sắp tràn ra.
*tiếng bùng cháy*
“….Mn”
Nóng.
Cái cốc đang nóng.
Hay, đúng hơn là, chỗ nước bên trong đang nóng lên.
Nước trong cốc bốc hơi lên và sủi bọt trên bề mặt.
“Nó đang…..sôi ư?”
Liệu…phải chăng?
“Gift” của tôi….có khả năng biến nước thành nước nóng?
Chỉ thế thôi ư?
….Và cứ như vậy, không khí trong sân tập trở nên trái ngược hoàn toàn so với chiếc cốc.
Như kiểu vừa bị dội vào một gáo nước lạnh.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của một số quý tộc, người thì nói mấy thứ như “anh hùng ấm trà” và người thì không.
Từ bỏ việc hy vọng, nhà vua đã rời khỏi đây khiến cho cuộc yết kiến cũng đến hồi kết.
Vào ngày hôm sau, tin đồn về tôi đã được lan ra khắp tòa lâu đài.
Thì, tôi đoán đó là điều hiển nhiên.
Và nó thật đáng xấu hổ mà.
Xấu hổ đến nỗi mặt tôi giờ cũng có thể đun nóng nước lên rồi.
Thậm chí người hầu trong phòng tôi đôi lúc cũng bật ra tiếng cười. Tôi cũng có thể đun sôi trà khi nó nguội đi.
Nhưng, không phải mọi thứ đều tệ.
“Anh hùng, ngươi giờ có thể trở về quê nhà của mình.”
Một thông báo về việc loại bỏ tôi ra khỏi lực lượng, đến trực tiếp từ miệng của đức vua.
Ý tôi là, tất nhiên rồi, chúng ta ở đây đang nói về một cô gái nhà quê không thể làm được gì ngoài việc đun nước đó.
Dù cho bạn có ý định gửi một cô gái như thế ra tiền tuyến rất, rất xa đi nữa, không chỉ vô dụng, cô ta còn sẽ cản trở thêm cho mọi người.
Theo tôi biết thì sức mạnh của anh hùng sẽ được chuyển giao cho người khác nếu như vị anh hùng hiện tại mong muốn được từ bỏ nó.
Thành thật thì tôi vô cùng sung sướng khi nghe thấy điều này.
Tôi sung sướng vì mình không cần phải chiến đấu nữa.
Tôi đã có thể quay trở về ngôi làng và sống cuộc sống mà mình đã từng.
Kể cả khi các quý tộc có cười nhạo tôi hay tôi sẽ bị bộ trưởng trừng mắt nhìn vì việc này đi nữa, những điều đó sẽ không bao giờ gây được tổn hại gì đến tôi cả.
Mấy cái đấy còn tốt hơn nhiều so với việc phải chết trận.
…..Nói dối đó, tôi đã hơi cay mắt một chút.
Cứ như thế, tôi đã dành được chiến thắng sớm và trở về làng của mình.
Nó có thể đáng xấu hổ, nhưng miễn tôi có thể quay về lại cuộc sống thường ngày thì vậy cũng chẳng sao.
Câu chuyện về tôi với tư cách là một anh hùng đã đạt được một cái kết có hậu ngay từ trước cả khi nó được bắt đầu.
****
Tại phòng riêng của vua, bộ trưởng Gustav đi đến tìm gặp nhà vua để kiếm cho mình câu trả lời.
Chủ đề của câu hỏi liên quan đến anh hùng Kyrie.
“Tại sao ngài lại để cho cô gái đó trở về làng mình cơ chứ?! Ngài biết rõ rằng một anh hùng mới sẽ không bao giờ được sinh ra trừ khi vị anh hùng hiện tại chết đi mà.”
“Ta biết. Và bộ trưởng, đây là một bí mật quan trọng. Hãy hạ giọng của ngươi xuống.”
“L-là lỗi của thần. Chỉ là bản tính của thần nó thế rồi.”
Nhà vua cũng biết rất rõ về đièu này.
Người đàn ông này tuy xấu tính, nhưng ông ta lại rất có năng lực.
Ông giờ đang là cánh tay phải đắc lực cho nhà vua nên sẽ không bao giờ bị xử trảm chỉ vì việc hành xử thô lỗ như vậy.
“Hãy suy tính một chút nào ---- nếu như vị anh hùng bị giết trong tòa lâu đài, một sự lo âu sẽ dấy lên trong các thuộc hạ. Cũng là rất phiền phức khi phải xử lý các hậu quả mà nó đem lại.”
“Đ-đúng thật là như vậy….”
“Tấn công cô ta trên đường trở về cũng không phải là môt ý hay. Cô ta đang được trở trên cỗ xe ngựa của hoàng tộc, nếu người dân biết chuyện, uy quyền của ta sẽ bị lung lay.”
“Vậy thì, ta nên làm gì giờ? Không có anh hùng, quân đội của chúng ta sẽ bị đặt vào vị thế bất lợi……”
Ngồi sâu vào trong ngai vàng, nhà vua nở một nụ cười tàn nhẫn trong khi đang vuốt lấy bộ râu của mình.
“Đừng hoảng sợ, bộ trưởng. Ta đã có kế hoạch rồi.”
“Nó có thể là gì vậy, thưa bệ hạ.”
“Đó là một ngôi làng với chỉ vỏn vẹn 20 người. Nếu như bằng một cách tình cờ, họ bị tấn công bởi một băng cướp và không may mắn qua khỏi, thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến đất nước của ta, phải không?”
“Ohhh, thần hiểu rồi…..Vậy thì, thần sẽ đi chuẩn bị nó.”
Với một nụ cười méo mó trên khuôn mặt, bộ trưởng rời khỏi căn phòng.
Nếu một anh hùng chết, một anh hùng khác sẽ sớm được sinh ra.
Điều đáng quan tâm ở đây chính là tình trạng của cuộc chiến – ngày mà vương quốc dẫm đạp lên lũ quỷ và chiếm được thuộc địa của chúng không còn xa nữa rồi.
Tầm nhìn của nhà vua đã rời bỏ khỏi Kyrie và bắt đầu hướng tới người anh hùng kế nhiệm.
10 Bình luận
tôi bảo sửa cái đeo mặt nạ cười từ mấy tháng trước rồi vẫn chưa sửa là sao zậy -_-do mắt tôi kémTag tragedy