Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa I

Chương 7: Tiếng chuông ngân của hai hoàng tử II (phần 2)

3 Bình luận - Độ dài: 4,348 từ - Cập nhật:

Bởi vì là một học sinh nên tôi không thường xuyên vào thành phố lúc ban đêm.

Vào khoảng thời gian này trong năm, những thân cây trụi lá dọc đại lộ sẽ được trang trí bằng những ngọn đèn rực rỡ nhiều màu sắc tạo nên một khoảng thời gian tuyệt vời để ngắm nhìn vẻ đẹp của một thành phố hòa mình trong ánh sáng.

Tuy nhiên, trái lại với vẻ hào nhoáng bên ngoài đó, những con hẻm phía sau lại hiện rõ sự u ám.

Thor và tôi đến một quán bar nằm trong một con hẻm vắng.

Lý do cho việc này là bởi trong lúc đi hỏi thăm thì chúng tôi đã biết được rằng đây là nơi mà Frey hay lui tới.

Mà anh ta cũng đã đủ tuổi để uống rượu đâu nhỉ…

Lúc cả hai bước vào cũng là lúc mà sự thật trần trụi hiện lên rằng một cô gái quý tộc và một hiệp sĩ hoàng gia sẽ hoàn toàn lạc quẻ so với nơi đây.

Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi trong cái bầu không khí đầy múi khói như thuốc lá và còn nồng nặc mùi rượu này.

Trong khi gắng chịu sự ngột ngạt cũng những cái lườm sắc bén, chúng tôi tiến đến một nhóm phụ nữ trang điểm lòe loẹt ăn mặc hở hang đang đứng ở sau quầy.

“Frey? Ồ, gã trai bao với đôi mắt uể oải đó sao?”

“Đúng, đúng vậy!”

Lời miêu tả không sai chút nào. Một hoàng tử mà trông chẳng khác gì trai bao. Quả là Frey.

Khi bọn họ nhận ra rằng chúng tôi đang dò hỏi về Frey thì những người phụ nữ bắt đầu tụ tập lại với vẻ mặt đầy thích thú trong khi liên tục kêu lên “Gì vậy? Gì vậy?”. Có vẻ như Frey là một người khá nổi tiếng ở đây đấy.

“Cậu ta vừa mới ở đây vài phút trước nhưng đã rời đi rồi. Cậu ta còn liên tục càu nhàu về việc bản thân muốn ở một mình.”

“Một mình sao?”

“Sao vậy, cậu ta làm cô khóc sao?”

Một bà lão cao lớn đang phì phèo tẩu thuốc nhìn tôi rồi mỉm cười đầy mỉa mai.

“Mà, nói thế chắc cũng đúng…”

Nhờ anh ta mà tôi phải đi đến những nơi đáng ngờ ở vương đô mà bản thân sẽ chẳng bao giờ đến vào giữa một đêm đông như thế này.

Thế nhưng hội các cô gái lại bật cười.

“Cô nên từ bỏ cậu ta đi. Cậu ta chỉ là một con sứa mà thôi.”

“Phải đấy? Cậu ta chóng chán lắm.”

“Thể nào cậu ta cũng cắm sùng cô cho mà xem, bé yêu ạ. Từ bỏ trước khi quá muộn đi.”

“Kh-Không, không phải như vậy…”

Đó vốn dĩ không phải là ý của tôi nhưng có vẻ như trong mắt của những người phụ nữ ở đây thì tôi lại là một tiểu thư ngây thơ đang một lòng một dạ với Frey. Bọn họ thậm chí còn tỏ ra lo lắng cho tôi khi nói rất nhiều để đảm bảo rằng tôi sẽ không bị tổn thương nữa chứ.

“Tiểu thư. Chúng ta nên đi thôi. Không còn nhiều thời gian đâu.”

“Ah… cậu nói đúng, Thor.”

Rõ ràng là Thor không muốn tôi lảng vảng trong quán bar này thêm một phút nào nữa.

Cậu ấy trưng ra một nụ cười xã giao rồi đặt tiền bo lên bàn của những người phụ nữ.

“Cảm ơn các quý cô vì đã cung cấp những thông tin hữu ích. Dù số tiền này chẳng đáng là bao nhưng xin hãy nhận lấy.”

“Ôi trời, cậu trai này bảnh quá đi mất.”

Bọn họ bắt đầu đỏ mặt trước vẻ ngoài trang trọng của Thor.

Mà dù cho Thor có là người trái ngược hoàn toàn với Frey đi chăng nữa thì cậu ấy vốn dĩ cũng đã rất nổi tiếng.

“Giờ chúng ta làm gì đây, thưa Tiểu thư? Dấu vết của Điện Hạ Frey đã hoàn toàn biến mất từ chỗ này. Chúng ta chỉ còn lại một giờ đồng hồ nữa thôi.”

“Ta biết rồi. Làm thế nào đây?”

Dẫu có tiếp tục thu thập thêm thông tin để tìm Frey đi chăng nữa thì chúng tôi có thể cũng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp anh ấy. Cứ như thể Frey biết rằng bọn tôi đang đuổi theo và quyết định sẽ chơi đùa với việc đó vậy.

Còn điều gì nữa không? Một nơi mà chắc chắn anh ấy sẽ đến. Một nơi mà chắc chắn anh ấy sẽ bị bắt.

Anh ấy đã nói rằng bản thân muốn ở một mình. Một nơi mà một chàng trai có thể ở một mình…

“Oh…”

Một địa điểm hiện lên trong tâm trí tôi.

“Có lẽ anh ấy đang ở trên nóc của Thánh đường Diemo. Đó là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu!”

Đúng vậy. Đó chính là nơi mà tôi đã đưa ra lời mời gia nhập nhóm với Frey.

Lúc đó, tôi chẳng hề hay biết rằng người đứng trước mặt mình là đệ ngũ hoàng tử của đất nước này mà chỉ đơn giản là một tay chơi phù phiếm mà thôi.

“Người nói là…Thánh đường Diemo sao?”

Thor tỏ ra có chút không thoải mái.

Với cậu ấy thì đó là nơi đã xảy ra sự việc mới cách đây không lâu. Là nơi mà Giáo sư Eugene Batsiste – đội trưởng đội ma pháp sư hoàng gia, đã ngã xuống.

Đó là một cuộc chạm trán của số phận khi bọn tôi phải chống lại Lam Hề.

Tuy nhiên, Thánh đường Diemo lại nằm ở bên kia của thành phố cách nơi đây rất xa.

Dù cho có chạy hết tốc lực đi chăng nữa thì cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian.

“Đến lượt thần rồi. Xin hãy để thần đưa Người đến Thánh đường Diemo bằng Griminde, thưa Tiểu thư.”

“Wah!”

Đột nhiên Thor ôm lấy rồi đưa tôi lên lưng của chú rồng Griminde vừa được triệu hồi đến.

Chúng tôi cứ thế bay vút lên bầu trời để rồi một cơn gió lạnh thổi qua mặt khiến tôi vô thức bám chặt vào eo của Thor.

“Tuyệt thật đấy. Lúc người bám vào người thần như vậy thật ấm áp, thưa Tiểu thư.”

“Cậu đang xem ta như là một bình nước nóng đấy à!?”

Vương đô đang tỏa sáng lấp lánh phía dưới bầu trời đêm đông.

Có lẽ là do ánh sáng mờ ảo nên càng khiến mọi thứ lấp lánh hơn bình thường so với mọi năm, ngoài ra tôi cũng có thể thấy một vài cặp đôi đang tán tỉnh nhau nữa. Khó chịu thật đấy.

“Ồ, nhìn kìa, Thor! Là Frey…!”

Khi chúng tôi tiến dần đến Thánh đường Diemo thì một bóng dáng quen thuộc đang nằm một mình bơ vơ ở đó.

Tôi nhảy xuống khỏi lưng rồng và đáp xuống nóc Thánh đường Diemo khiến Frey kêu lên một tiếng “Uwah” đầy đáng thương trước màn xuất hiện hoành tráng của tôi.

“E-Em đang làm gì ở đây thế Nhóm trưởng! Em dọa anh sợ đấy~~, tí nữa là tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.”

“Em mới là người phải ngạc nhiên đấy! Tí nữa thì không bắt kịp anh rồi!”

“Hả? Ý em là sao?”

Frey chẳng hề biết gì về tình hình hiện tại.

Tôi quay sang phía Frey và tóm tắt lại tình hình.

Về việc làm thế nào mà chiếc gương tôi tìm ra lại hóa ra lại là di vật của Hoàng Phi Alicia.

Về cách đọc lời nhắn trong gương sẽ cần có hai mật khẩu hay là việc lời nhắn sẽ biết mất trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ nữa…

Frey lắng nghe câu chuyện của tôi bằng một ánh mắt đờ đẫn.

“…Frey. Hoàng tử Gilbert chỉ biết một trong hai mật khẩu.”

“Thì sao chứ?”

“Nên anh hẳn phải biết cái còn lại, đúng chứ?”

“...”

Frey đảo mắt có lẽ vì đã nhớ ra, thế nhưng rồi anh ấy bật cười khinh bỉ.

“À, anh hiểu rồi. Vậy là Gilbert cử em đến đây vì anh ta muốn mở lời nhắn của mẹ mình chứ gì. Trong suy nghĩ của anh ta thì làm vậy sẽ khiến mọi chuyện trước đây như chưa từng xảy ra. Và Trưởng nhóm này! Đừng có chạy loanh quanh vì mọi chuyện mà anh ta nói với em chứ!”

Frey với thái độ bất mãn vì nhiều điều đã quay lưng lại với chúng tôi rồi chuẩn bị bỏ đi thêm một lần nữa.

Nếu như anh ấy lại trốn thoát nữa thì sẽ rất khó để tìm được kịp lúc. Thế nên tôi đã nắm chặt lấy áo choàng của Frey.

“Chờ đã, Frey! Anh không thể cứ trốn chạy như vậy được!”

“…Trốn chạy?”

Frey quay lại nhìn tôi với ánh mắt có phần lạnh lẽo. Anh ấy đã không còn tin tưởng, như thể tôi là một kẻ phản bội đã ngả sang phía quân thù vậy. Đây chính là ánh mắt chối bỏ của anh ấy.

“Trưởng nhóm. Từ khi nào mà em trở thành đồng minh của Gilbert vậy…”

“Không! Em vẫn luôn ở bên phía của anh!”

“...Hử?”

Tôi cũng bị cuốn theo và nắm lấy cổ áo của Frey.

“Em vẫn ở bên phía của anh! Em chẳng hề quan tâm về cô Alicia hay Hoàng tử Gilbert gì cả!”

Một lời nói có phần quá đáng vang lên.

Đúng lúc đó Thor cùng hạ cánh xuống cùng Griminde và chạy đến bên cạnh tôi.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ dõi theo mọi chuyện.

“Chính anh là người tự nói rằng mình đã có một khoảng thời gian khá tuyệt vời ở trường học mà? Anh thực sự không hề muốn có một cuộc đời tẻ nhạt xám xịt, một cuộc sống buông thả và bừa bãi như vậy đâu. Ý em là, anh là một thành viên của nhóm Garnet 9 nên em sẽ không để anh làm vậy đâu!”         

“Nh-Nhóm trưởng?”

“Nếu như những lời của mối tình đầu vẫn còn trói buộc thì hay thay thế chúng ngay lập tức đi. Mở chiếc gương của cô Alicia ra và đối mặt với điều đó, và rồi sau đó thì anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!”

Anh ấy có thể từ bỏ vị trí hoàng tử này và tiếp tục sống như hiện tại.

Hoặc anh ấy có thể thay đổi bản thân và sống như một đệ ngũ hoàng tử thực thụ.

Anh ấy có thể bắt đầu lại một tình yêu mới.

Hoặc anh ấy cũng có thể chăm chỉ học tập cùng với bọn tôi. Riêng việc này thì cá nhân tôi rất ủng hộ.

“…Haha. Với anh thì không thể nào.”

Thế nhưng Frey lại bật cười khan và thốt lên những lời nói đầy thảm hại.

“Anh không thể làm được, Trưởng nhóm à. Anh không xứng để nhìn vào chiếc gương của cô Alicia.”

“…Nhưng, Frey―”

“Anh đã cô Alicia một tay nuôi nấng. Phải khổ cực đến mức nào khi bản thân lại đi nuôi con của người phụ nữ luôn rắp tâm hãm hại mình cơ chứ. Hẳn từ tận sâu trong thân tâm bà ấy đã luôn rất ghét anh. Lỡ như những cảm xúc thật của bà ấy hay những lời cay nghiệt về anh ở trong lời nhắn thì… anh…”

Anh không thể nào chịu được viễn cảnh rằng bản thân sẽ bị chối bỏ thêm một lần nữa.

Frey nói chẳng chút giấu diếm.

Cho đến phút giây cuối cùng thì anh ấy vẫn tỏ ra mình là một con người thất bại và hèn nhát.

Anh ấy tự huyễn hoặc rằng bản thân bị ghét bỏ và khinh thường sau lời chối bỏ đầy quyết liệt mà cô Alicia đưa ra trước lúc qua đời. Anh ấy vẫn luôn như vậy.

Đó chính là sức mạnh của ngôn từ. Thậm chí nếu xem như đó là một loại ma pháp cũng chẳng sai.

“Chờ đã, sao thế!? Sao em lại khóc, Nhóm trưởng!?”

Có lẽ những lời nói của Frey đã phần nào ảnh hưởng đến tôi.

Những giọt lệ đang lăn dài trên má của tôi.

“Đáng sợ thật đấy. Nếu như bị người mình yêu chối bỏ thì em cũng sẽ chẳng còn chút dũng khí nào mất.”

“...Hah??”

Dẫu cho Frey trông như thể chẳng hiều gì nhưng Thor lại nhận ra rằng tôi đang khóc nên đã chạy đến và đưa cho tôi một chiếc khăn.

“Người sao vậy, Tiểu thư?”

“Không có gì. Chỉ là ta mít ướt thôi mà.”

Sau đó tôi lau đi những giọt nước mắt bằng chiếc khăn tay mà Thor đưa cho. Mùi hương của cậu ấy cũng khiến tôi bình tĩnh lại phần nào.

Trong khi đó, cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào Frey…

“Nhưng mà anh biết không Frey? Dù cho bà ấy có mang những cảm xúc phức tạp như thế nào đi chăng nữa thì cô Alicia – người đã nuôi dưỡng anh trở thành một hoàng tử đúng nghĩa của Vương quốc Ruschia, là một Hoàng Phi rất cao quý và tuyệt vời. Anh có biết những lời giao phó cuối cùng mà bà ấy đã giao lại cho Hoàng tử Gilbert không?”

“…Giao phó?”

“Bà ấy đã nhờ ngài ấy giữ anh khỏi lâu đài cho đến khi đủ trưởng thành.”

“...”

Frey sững sờ một lúc khiến lồng ngực tôi cũng phải nhói đau.

Và rồi anh ấy quay mặt đi.

“Anh biết điều đó chứ. Anh là người đã được bà ấy đích thân yêu cầu rời khỏi lâu đài.”

“Đừng có hiểu nhầm! Cô Alicia là lo lắng cho an nguy của anh đấy. Bà ấy chỉ qua đời vì bệnh tật đúng lúc những hành vi xấu xa của Hoàng Phi Lara bị phát hiện mà thôi.”

Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu kể lại chi tiết câu chuyện mà Beatrice đã từng nói.

Lúc cô Alicia qua đời thì triều đình đã đã rơi vào cuộc cung đấu tranh giành quyền lực rất phức tạp.

Và có lẽ những hành vi liều lĩnh của Hoàng Phi Lara cũng là do sự tác động của một thế lực nào đó.

“Lúc đó, có rất nhiều thế lợi muốn lợi dụng anh vì là con trai của Hoàng Phi Lara bởi vì anh chỉ còn một mình, thậm chí có nhiều người còn muốn chiếm đoạt anh nữa. Chính vì thế để giữ anh tránh xa khỏi nanh vuốt của họ, Hoàng Phi và Hoàng tử đã hạn chế quyền lực của anh cũng như đưa anh ra khỏi lâu đài. Bởi vì lúc bà ấy qua đời cũng là lúc mà bà ấy không thể bảo vệ anh được nữa…”

Những hình ảnh còn sót lại trong tấm gương vào lúc đó.

——Ta xin lỗi, Frey.

Những lời đó đã được lưu lại rất rõ ràng.

“Hoàng tử Gilbert, theo di nguyện của Hoàng Phi Alicia đã giữ anh tránh xa khỏi lâu đài trong suốt một khoảng thời gian. Mặc dù có đôi lúc có nói lời gay gắt thì cũng chỉ là để đảm bảo rằng anh được an toàn. Nhưng cũng có lẽ ngài ấy có chút ghen tị khi mẹ ruột của mình lại quan tâm lo lắng cho anh hơn… nên ngài ấy có chút gắt gỏng với anh.”

Đúng vậy, Hoàng tử Gilbert là người kiêu kì, tự cao và thiên vị.

Ngài ấy cũng đã chỉ trích tôi rất nhiều lần nên tôi không nghĩ là bản thân mình có thể cảm thấy mến mộ ngài ấy được.

Nhưng sự thật là điều không thể nào chối cãi. Hoàng tử Gilbert không hề ghét Frey từ tận đáy lòng. Mà có lẽ là ngài ấy không ưa gì tôi thật…

“Frey, giờ anh vẫn còn sống sờ sờ ra ở đây đúng không? Đó chính là kết quả đấy.”

Kết quả của lời hứa mà Hoàng tử Gilbert dành cho Hoàng Phi khi sẽ luôn bảo vệ đứa em trai bé bỏng của mình.

“...”

Frey chẳng nói năng gì.

Thế nhưng anh ấy cũng chẳng phủ nhận câu chuyện của tôi như thể nhớ lại được chuyện mạng sống của bản thân đã từng bị đe dọa đến mức nào.

“…Cái quái gì vậy chứ… Lúc này lại nói mấy chuyện đó thì sao mà anh…”

Frey đập tay vào lan can như để trút bỏ những cảm xúc phức tạp của mình.

“Cô Alicia đã không còn nữa rồi. Dẫu cho chiếc gương có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả bởi vì bà ấy không còn ở đây!”

“Frey…”

Và quan trọng nhất, Frey vẫn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng khi cô Alicia đã không còn trên cõi đời này.

Dù cho có hiểu được tất cả mọi chuyện thì anh ấy cũng sẽ chẳng thể nào bày tỏ lòng biết ơn của mình với bà ấy được nữa. Đó chắc chắn là điều khiến Frey không thể nào chấp nhận được cũng như lý do cho việc anh ấy không muốn nhìn vào chiếc gương.

Tuy nhiên Frey phải phân biệt rõ mọi chuyện và đưa ra sự lựa chọn.

Liệu anh ấy sẽ vượt qua cái bóng của cô Alicia và sống tiếp như một hoàng tử ở hoàng cung, hay là sẽ chọn một con đường hoàn toàn khác?

“Này, Frey.…Nhìn cái này mà xem.”

Tôi hạ quyết tâm và tháo cúc ngực của áo sơ mi ngay trước mặt Frey.

Điều đó khiến anh ấy giật thót.

Thế nhưng chắc chắn là anh ấy đã thấy được thứ đang xuất hiện trên ngực của tôi.

“Em sẽ nói với anh sự thật, rằng mình đã được chọn để trở thành một Thủ hộ của Đấng Cứu thế.”

Dù không phải là người đầu tiên mà chỉ là “điền vào chỗ trống” nhưng tôi vẫn là người đã được lựa chọn.

Tôi chẳng thể tự nhận thức được về vai trò của bản thân cũng như thiếu sót nhiều điều hay nói tóm lại là một Thủ hộ hoàn toàn non nớt.

“Thật buồn cười làm sao khi hậu duệ của Xích Phù thủy – người đã sát hại Đấng cứu thế 500 năm trước lại là Thủ hộ của Đấng Cứu thế mới nhỉ? Thế nhưng lại có rất nhiều người chẳng hề xem đó là chuyện cười và thậm chí đến bây giờ thì điều vẫn chưa hề được công khai.”

“…Nhóm trưởng, em—”

“Chẳng biết sẽ thế nào khi chuyện này được công bố nhỉ. Em…đôi lúc, cũng chỉ muốn trốn chạy.”

Có vẻ như Frey đã hiểu ra nhiều điều khi nhìn thấy dấu ấn này.

“…Ra là vậy. Thảo nào Gilbert lúc nào cũng nổi cáu với em.”

Và rồi anh ấy bật cười như thể đó là một câu chuyện hài hước vậy.

“Xin thứ lỗi.”

Đó là lúc mà Thor đột ngột chen vào giữa tôi và Frey.

Cậu ấy gài cúc lại rồi buộc lại ruy băng cho tôi chỉ trong nháy mắt.

“Ah, xin lỗi nhé Thor. Mải khoe dấu ấn cho Frey nên ta quên mất.”

“Tiểu thư. Người bị ngốc sao?”

“Hử?”

Thor đột nhiên mắng tôi. Dù vẫn đang mỉm cười nhưng ánh mắt tăm tối của cậu ấy khiến tôi đứng người.

“Sao một thiếu nữ ở tuổi này lại có thể làm việc đó trước mặt một người đàn ông cơ chứ? Điều đó cũng xảy ra được sao? Sao người lại không có chút phòng bị nào vậy!? Ý thần là tại sao dấu ấn Thủ hộ của người lại nằm ở chỗ đó nhỉ? Khó hiểu quá đi mất…”

“T-Thor…?”

Thor đã ngừng hoạt động…

Mà cũng không sao, dù có hơi xấu hổ nhưng đó chỉ là Frey và người còn lại là Thor mà.

Thế nhưng lúc này khuôn mặt của Thor đang cực kì đáng sợ.

Bị người mình thích mắng như thế này khiến tôi rơm rớm nước mắt.

“Bu-ha! Cậu Thủ hộ này vui tính thật đấy. Đừng có lo soái cà. Ở cỡ của Trưởng nhóm thì ta chẳng suy nghĩ gì lắm đầu.”

Tuy nhiên hướng về phía Grey đang lắc đầu tỏ vẻ “tiếc thật” là Thor với khuôn mặt u ám cùng thanh kiếm vừa được rút ra.

“…Ngài có thể là một hoàng tử nhưng nếu như ngài dám sỉ nhục Tiểu thư thì tôi cũng không ngần ngại ra tay đâu.”

“Oh, cậu định làm thật sao, soái ca? Mà ta nói cho cậu biết nhé, dù ta không quá mạnh nhưng nếu giết ta thì cậu sẽ bị khép vào tội phản quốc đấy.”

“Này, này, này, này, dừng lại đi, cả hai người~~! Không có thời gian đâu. Chúng ta phải trởi về hoàng cung ngay!”

Một trận chiến bí ẩn của cánh mày râu sắp sửa bùng nổ nhưng tôi đã chen vào giữa để tách bọn họ ra.

Và rồi…

Một người trong bộ áo choàng, cưỡi trên con ngựa bay và đáp xuống từ bầu trời đêm đông lạnh lẽo. Người đó ngay lập tức cởi mũ trùm ra khiến mái tóc dài màu be được buộc lại đung đưa theo gió.

Đó là Hoàng tử Gilbert.

Ngài ấy đã đến đây ngay sau khi hoàn thành công việc của bản thân.

“Vậy ra em thực sự ở đây nhỉ, Frey.”

“...”

“Bởi vì bất cứ khi nào nghi ngờ thì hãy lắng nghe tiếng chuông của thánh đường. Đó là điều… mà Mẹ đã luôn nói với chúng ta.”

Hoàng tử Gilbert có vẻ như cũng nhớ đến nơi này và ngài ấy cũng đang cầm chiếc gương trên tay.

Frey và Hoàng tử Gilbert nhìn nhau một lúc hay nói đúng hơn là lườm nhau.

Frey thì rất cụ thể là một ánh nhìn đầy phức tạp nhưng rồi cũng lập tức bật cười.

“Em đã nghe chuyện rồi, thưa Hoàng huynh Gilbert. Vậy thì~, hoàng huynh có gì muốn nói với em sao~? Suýt nữa thì hoàng huynh đã để lại sẹo trên khuôn mặt này rồi đấy~”

Dù cho chuyện đã đến nước này nhưng anh ấy vẫn khiêu khích Hoàng tử Gilbert.

Tuy nhiên hoàng tử Gilbert chỉ chậm rãi gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Xin lỗi vì đã ra tay. Em nói rất đúng nên máu nóng mới dồn lên khiến anh ra tay với em.”

Tôi sững sờ khi Hoàng tử Gilbert lại gạt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên để cúi đầu và nhận lỗi vì những gì mà mình đã làm.

Có vẻ như điều đó cũng khiến Frey phải ngạc nhiên khi ánh mắt của anh ấy cũng dao động.

“Em nói đúng, Frey. Anh đã để lòng trung thành của mình với Airi lên trên nghĩa vụ của một hoàng tử. Không… đó chỉ là sự ích kỉ của anh cùng với một mối tình đơn phương mà thôi. Vậy mà anh lại cố ép em vào thứ nghĩa vụ đó, ép em phải đối mặt với rắc rối.”

Lời nói rất rõ ràng nhưng lại như chứa nhiều ẩn ý để nói với chính bản thân.

Hoàng tử Gilbert cởi bỏ tấm vải lụa và đưa chiếc gương tay cho Frey.

“Em coi thường anh cũng chẳng sao cả. Nhưng giờ anh chỉ còn là một đứa trẻ đang lạc lối, anh không biết điều gì là quan trọng hay bản thân mong muốn điều gì. Thế nên anh cần một con đường, vì vậy anh muốn được nghe những lời của Mẹ. Anh muốn được ngắm nhìn bà ấy trước khi qua đời một lần nữa. …Frey, làm ơn. Xin hãy cho anh biết mật khẩu.”

“...”

Trước những lời chân thành của Hoàng tử Gilbert, Frey chỉ đưa ra vuốt tóc mái và thở dài.

“Anh thực sự rất có tài ăn nói đấy, Hoàng huynh.”

Và rồi anh ấy đối mặt với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình một cách nghiêm túc.

“Anh là một tên bướng bỉnh, cứng đầu và kiêu ngạo. Nhưng trái lại thì chẳng bao giờ biện minh hay gì cả. Anh chẳng bao giờ nghi ngờ những gì mà mình tin tưởng. Và em vẫn chẳng ưa anh một chút nào cả nên chúng ta đã trở thành những mặt đối lập rồi, như nước với dầu vậy.”

Siết chặt nắm đấm của mình, Frey tiếp tục lên tiếng.

“…’Hãy rung chuông bằng tất cả sức mạnh. Cho đến khi nó vụn vỡ’.”

Anh ấy đọc mật khẩu còn lại và nó quả thực đã được chiếc gương trong tay của Hoàng tử Gilbert hấp thụ khi những dòng chữ đó được viết lại đang phát sáng.

“Này, Gilbert. Anh nên cảm ơn Trưởng nhóm đấy. Vì cô ấy đã cho em xem vài thứ hay ho nên đây là phần thưởng của anh.”

“Vài thứ hay ho?”

Frey cười toe toét rồi chỉ ngón cái vào vùng trên trái tim của mình và có vẻ như Gilbert cũng nhận ra vấn đề.

“Chờ… này, Frey!”

Còn với tôi thì lúc này đầu tôi chẳng khác nào một nồi nước sôi cả.

Sao lại phải tiết lộ chuyện đó chứ.

“Không ngoài dự đoán, thần vẫn nên ra tay thì hơn.”

Thor rút kiếm ra với ánh mắt đầy sát ý trong khi chuẩn bị ra tay hạ sát đệ ngũ hoàng tử.

Ôi không, cứ như vậy thì Thor sẽ trở thành tên phản quốc đã giết hại một hoàng tử mất…

“Pan-paka-paaan! Xin chúc mừng!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận