Quyển 5: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa III
Chương 3: Ma vương trong tấm gương
3 Bình luận - Độ dài: 7,190 từ - Cập nhật:
Ngay sau khi niệm chú――
Một cơn rung chấn lớn xảy ra làm tôi mất thăng bằng khiến Thor phải đỡ lấy.
Mắt tôi nhói lên và dần trở thành một cơn đau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Điều tương tự cũng xảy ra với Thor khi cậu ấy đang nheo mắt trái lại.
Chúng tôi đã lần lượt niệm câu chú đầu tiên của ‘Hắc Ma vương’, ‘Bạch Hiền nhân’, và ‘Xích Phù thủy’.
Câu chú đầu tiên của 3 ma pháp sư vĩ đại sống cách đây hơn 500 năm.
Lẽ nào một loại ma pháp nào đó vừa được kích hoạt sao.
Tuy nhiên những cơn rung chấn đó lại là âm thanh khi vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ của Đế quốc Thiên đường được kích hoạt.
Nó tạo thành hình tròn rồi phát ra một luồng sáng chói lóa.
Lỗ hổng ở trung tâm co lại một lần trước khi giãn ra như một bông hoa bung nở. Một công thức ma pháp mới đã được khắc trên đó.
“Ah…!”
Từ bên trong đó, một thứ đang rơi xuống như thể vừa được sinh ra.
――Đó là một con rồng.
Nó giương đôi cánh khổng lồ trên bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm.
Tiếng gầm của nó có thể sánh ngang với tiếng sấm.
Dù tôi có bịt tai lại đi chăng nữa thì tiếng gầm giận dữ của nó vẫn vang vọng khắp cơ thể tôi.
Người dân Miladriede lúc này hẳn phải rất tuyệt vọng khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một con rồng.
Một tồn tại sáng ngang với các vị thần.
10 cá thể rồng từng tồn tại song song với Thập Thần – hay còn được biết đến với là các Ma pháp sư Nguyên thủy.
Người ta đồn rằng chúng sở hữu cuộc sống vĩnh hằng cũng như sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới, thế nhưng chúng đã dần không còn xuất hiện nữa khiến người ta nghĩ rằng loài rồng đã tuyệt chủng.
“Tuyệt đẹp… đây là lần đầu ta chứng kiến một con rồng thật đấy.”
“Chậc. Bọn chúng lấy nó ở đâu ra vậy?”
Giáo sư Ulysses và Giám mục Eska cũng nhìn vào sự hiện diện cực kì hiếm có kia với vẻ hứng thú.
Dù cho bọn họ là những người sở hữu kí ức khi còn là các ma pháp sư vĩ đại.
Chỉ điều đó thôi cũng đã chứng tỏ rằng rồng là một tồn tại cực kì đặc biệt vượt xa lũ orge. Đó chắc chắn là những sinh vật huyền thoại.
“Đống xích kia…”
Thor lẩm bẩm khi nhìn vào con rồng.
Hàng hàng lớp lớp chuỗi xích đang kêu lên trong khi trói buộc chân của con rồng màu đỏ đen.
Đầu kia của đống xích vẫn ở bên kia của vòng tròn ma pháp. Có vẻ như kẻ địch đang đợi thời cơ để tháo chúng ra.
Cảnh tượng kì quái hiện ra khi con rồng đôi khi lại gào thét đầy đau đớn.
Thor là người đầu tiên phát hiện ra rằng túi lửa dưới má của nó đang đỏ rực.
“Không, nó đang chuẩn bị phun lửa và thiêu rụi mọi thứ dưới mặt đất!”
“Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!”
Giám mục Eska nhảy lên lan can của ngọn hải đăng.
“Mea Dea. Mea Dea. Mea Dea.”
3 lần, đó là số lần mà anh ta lặp lại “lời cầu nguyện” mà tất cả tín đồ và giáo sĩ đạo Vabel đều phải sử dụng trước khi cầm quyền trượng bằng cả hai tay rồi đưa nó lên trước mặt.
“Dưới tư cách ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ của Thánh Quốc Vabel, ta khẩn cầu sức mạnh của Cây Thế giới Vabliophos. Dựng lên kết giới bảo vệ ‘Tường Lục bảo’ thông qua các địa mạch!”
Ngay lập tức, một luồng sáng xanh lục chói lòa chạy dọc khắp bở biển của vương đô.
Lúc ánh sáng lan ra cũng là lúc hàng trăm lớp ma pháp bảo vệ được dựng lên theo hàng tạo thành một đội hình.
“Wha…”
Tôi sững sờ.
Việc triển khai nhiều ma pháp rào chắn như vậy trong một khoảnh khắc là điều vượt quá sức mạnh của một con người.
Và những lớp kết giới này cũng hoàn toàn khác với loại mà chúng tôi thường dùng khi nó có hình cỏ 4 lá hay nói đúng hơn là hình Cây Thập giá Maydare – thứ biểu thị hình dáng của thế giới nhỉ?
Ở trung tâm là biểu tượng của một nhánh Đại Thụ được khắc lên, và hơn hết thì những lớp lá chắn đang tỏa ra một màu thứ ánh sáng màu lục rất nổi bật dù màu có hơi mờ.
Nhìn vào thứ ánh sáng đó khiến tôi cảm thấy có chút dịu lại dù cho tình hình vẫn căng thẳng như vậy. Lẽ nào đó chính là phước lành hay thậm chí là phép màu do Thánh Địa tạo ra?
Thế nhưng mối đe dọa thực sự đang tiến đến.
“Nó đang đến!”
Giám mục Eska vung quyền trượng của bản thân từ trái sang phải.
Và rồi những lớp lá chắn vừa xuất hiện bay về phía này và dàn trận thành một hệ thống kết giới nhiều lớp ngay trước mắt chúng tôi.
“Kyah!”
Nhưng trước khi chúng tôi kịp chuẩn bị ứng phó thì một làn sóng nhiệt khủng khiếp đã tràn đến.
“Tường Lục bảo” vừa kịp dựng lên để chặn đứng ngọn lửa do con rồng thở ra.
Tuy nhiên những luồng không khí nóng rực tràn ngập ma lực vẫn đủ để khiến tôi bị đẩy lùi ra phía sau và sau đó bị thổi bay.
“Tiểu thư!”
Thor chạy ra sau để giữ lấy tôi trong khi phủ băng lên chân và lưng tôi để chống lại luồng khí nóng.
Nó đang gầm rú đến mức ngọn lửa đỏ cam lúc này vẫn đang bùng cháy ngay trước mắt của tôi. Và mặc dù đã tránh được việc tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa, thế nhưng nhiệt lượng dữ dội vẫn khiến chỉ thở thôi cũng đã rất nặng nhọc.
Thor nhanh chóng dùng băng ma pháp để làm dịu bầu không khí xuống.
Những cuộn hơi nước dày đặc bao phủ khắp khu vực.
Trong khi đó ở bên kia làn hơi nước thì chỉ có Giáo sư Ulysses và Giám mục Eska vẫn đang giữ được bình tĩnh khi không hề hoảng sợ hay quay đầu tránh né mà chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào kẻ địch.
Mặc dù cuộc tấn công đã bị chặn đứng, thế nhưng bọn họ chẳng có chút gì gọi là vui mừng, phấn khích hay thậm chí là cả bối rối.
Bọn họ đang xử lý thông tin một cách khách quan để quyết định bước tiếp theo.
“Con thằn lằn khốn kiếp đó… nó dám nhắm thẳng vào chúng ta!”
“Tường Lục bảo thế nào rồi, ngài Giám mục?”
“Vừa đủ dùng. Ta đã cố gắng dựng lên nhiều lớp tường nhất có thể. Nhưng vậy thì sao chứ? Đến cả năm lớp còn sót lại cũng bị thiêu rụi. Nhưng dù có chặn được thì dư âm nó để lại cũng sẽ mang lại rất nhiều thiệt hại hơn. Nhìn đi, rìa đảo đang rực cháy rồi đấy!”
“Ồ, đúng như cậu nói. Nhưng dẫu sao thì học sinh cũng đã được sơ tán hết nên ta nghĩ là mình có thể tha thứ cho cậu.”
“Sao ngươi lại nói như thể đó là lỗi của ta vậy!? Ngươi cũng nên hành đi chứ, tên hoàng tử xấu xa khốn kiếp kia!”
Đúng vậy, tàn lửa do bị những lớp Tường Lục bảo đẩy lùi đã bén vào rừng cây ở rìa đảo học viện và nơi đó nhanh chóng bùng cháy.
Tuy nhiên, trước khi Giáo sư Ulysses đưa ra bất cứ hướng dẫn nào khác thì các tinh linh trên đảo đã hành động.
“Vậy còn câu chứ mà chúng ta đã niệm thì sao ạ? Ma pháp đâu rồi ạ??”
Tôi nheo mắt nhìn quanh.
Lúc nãy, tôi đã quyết tâm và niệm câu chú đầu tiên của “Xích Phù thủy”.
Thế nhưng lại chẳng có chút dấu hiệu nào để báo hiệu cả.
Tôi không hề nghĩ, thực sự không hề muốn nghĩ đến, nhưng có lẽ nào… chúng tôi đã thất bại trong việc khởi động ma pháp không?
“Không sao đâu, bình tĩnh đi nào, Makia ạ. Em hãy nhìn phía dưới con rồng đi.”
“Huh?”
Giáo sư Ulysses nhìn xuống thứ gì đó bên dưới rồi bật cười
Tôi cũng nhướn người ra khỏi lan can của ngọn hai đăng để nhìn trực tiếp xuống bên dưới con rồng.
“Oh…”
Mắt tôi từ từ tròn lại.
Mặt biển đã không còn ở đó, mà thay vào đấy là một cái lỗ tròn đang phản chiếu lại với bầu trời hoàng hôn.
Không, đó không phải là một cái hố.
Đó là một là cái gương khổng lồ.
“Cánh cửa đã được mở ra rồi. Giờ là phần của ta – một tinh linh ma pháp sư, lo liệu việc còn lại.”
Rắc…Rắc…
Một thứ âm thanh mà tất cả chúng tôi đều nghe thấy vang lên.
Đó là tiếng chiếc gương đang nứt vỡ và rồi nó cũng tan nát.
Hơi thở của ma vương đang chờ để thoát ra từ phía bên kia của tấm gương.
“Yuri yuno rei sys――Đến đây, hỡi ma vương của tấm gương, Pan Faunus.”
Giáo sư Ulysses giương cây quyền trượng lên và niệm chú.
Vào khoảnh khắc đó, cứ như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi vậy.
Duy chỉ có tiếng tấm gương nứt vỡ vang lên như thể muốn phá tan luôn thế giới tĩnh lặng đó vậy.
Một cánh tay cong đen khổng lồ vươn ra từ phía dưới vị trí của con rồng.
Aah…
Tôi đã từng thấy thứ này ở trong hầm ngục tầng 4.
Thứ được triệu hồi sau khi tấm gương khổng lồ vỡ chính là Pan Faunus, đại tinh linh dê với kích thước còn lớn hơn cả con rồng.
“Đó là hình dạng thật sự… của hiệu trưởng Pan…”
Tôi nuốt nước bọt.
Tiếng gương vỡ không ngừng vang lên, và rất nhanh chóng đại tinh linh đã phô bày toàn bộ vẻ huy hoàng của bản thân ở trên mặt biển.
Cặp sừng cong vút của ông ấy trông chẳng khác nào sừng của lũ quỷ hay tái hiện lại hình ảnh của một cơn bão cả.
Thân hình của ông ấy thực sự rất khó để miêu tả khi sự hiện diện của nó rất mơ hồ như thể được che phủ bởi một lớp màn đen vậy.
Bàn tay năm ngón mảnh khảnh cùng cánh tay đen nhô ra từ cơ thể đang giương về phía bầu trởi đỏ rực để sẵn sàng bắt lấy con rồng bất cứ lúc nào.
“Giám mục! Xin hãy bảo về phần bờ biển của vương đô!”
“Không cần phải chỉ dạy ta, tên hoàng tử khốn kiếp!”
Giám mục Eska lại vung cây quyền trượng của mình từ phải sang trái.
Sau đó, những lớp Tường Lục bảo đã tề tựu lại ở dọc bờ biển của vương đô.
Thậm chí, chúng còn kết hợp lại như những một bộ đồ chơi xếp hình, tạo thành hàng dài như một lớp tường thành của lâu đài.
Rất nhanh chóng, những cơn sóng xuất hiện từ ảnh hưởng của Pan Faunus đã đánh vào bờ biển của Miladriede. Tuy nhiên, bức Tường Lục bảo đã như một tấm đê chắn sóng ngăn chặn những thiệt hại khủng khiếp.
“Ah!”
Dù vậy thì cũng không hề có thời gian để nghỉ ngơi.
Con rồng phun lửa thẳng xuống phía dưới. Động lực từ ngọn lửa đã giúp nó bay lên cao hơn, tránh khỏi vòng tay đang vươn đến của Pan Faunus.
Thế nhưng cánh tay của Pan Faunus vẫn vươn lên vượt qua cả những ngọn lửa.
Mặc dù không trực tiếp bắt được con rồng, thế nhưng ôn ấy đã nắm được sợi xích đang buộc nó để rồi xoay nó như chong chóng trước khi vật nó xuống mặt biển bằng một sức lực khổng khiếp.
“Cái…”
“Sức mạnh… gì thế này…”
Chúng tôi chỉ biết thốt ra những lời đó.
Dòng bước biển mặn chát bắn tung tóe lên đến tận nơi này.
Tuy nhiên chừng đó là vẫn chưa đủ để đánh gục con rồng khi nó đã bay lên khỏi mặt nước để lao vào cắn tay của Faunus. Hàm răng của nó sắc nhọn đến mức con người sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào khi bị cắn, thế nhưng Pan Faunus lại chẳng hề tỏ ra nao núng khi đấm văng nó đi.
Từ đây, một cuộc vật lộn mà chẳng cần phải giải thích thêm bắt đầu.
Trận chiến giữa những sinh vật khổng lồ diễn ra ngay trước mắt chúng tôi – như thể ai đó đang chiếu một trận chiến người máy biến hình trong phim siêu nhân vậy.
Chúng tôi, những sinh linh bé nhỏ còn chẳng xứng đánh để can thiệp vào. Nhưng thay vì chỉ đứng nhìn thì chúng tôi cũng phải cố hết sức để chắc chắn rằng đất trời đang rung chuyển cũng như những cơn cuồng phong và ngọn lửa bắn ra từ cuộc chiến sẽ không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào.
Pan Faunus kéo sợi xích và cố gắng bắt lấy con rồng thêm một lần nữa.
Tuy nhiên đúng lúc đó, sợi xích đột nhiên biến mất khiến con rồng được hoàn toàn tự do khi nó lao vút lên bầu trời với tốc độ kinh hoàng.
Sau đó là một tiếng gầm chói tai vang lên.
“...!”
Nó khiến mặt đất rung chuyển còn không khí thì như muốn vỡ nát. Không ngờ đến cả tiếng rống của nó thôi cũng bao hàm rất nhiều ma lực đến mức đầu tôi như thể muốn nổ tung.
Những người kháng ma pháp yếu chắc chắn sẽ bất tỉnh ngay khi nghe thấy tiếng rống đó.
Chắc hẳn đống xích kia được rèn bằng giả kim thuật. Chúng được sử dụng để kiểm soát sức mạnh của con rồng, nhưng có lẽ Đế quốc Thiên Đường đã nhận ra rằng nếu không giải phóng nó ra bọn chúng sẽ gặp bất lợi.
Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là bây giờ đã chẳng còn ai kiểm soát nó được nữa.
Tồn tại cao quý nhất của loài quỷ. Một sinh vật sống từ thời đại của các vị thần.
Trông nó bây giờ chẳng khác gì kẻ trị vì của bầu trời hoàng hôn cả.
Quả thực nó lúc này y hệt như một vị sứ giả cử xuống để đặt dấu chấm hết cũng như nỗi tuyệt vọng lên thế giới này.
“Chết tiệt, mọi chuyện ngày càng tệ hơn rồi.”
Giám mục Eska cằn nhằn.
“Đúng vậy.” Giáo sư Ulysses cũng vuốt cằm trong khi đáp lời.
“Nếu được thì tôi muốn bắt sống con rồng đó, nhưng mà…”
“Hả? Bắt sống nó? Không thể nào! Chúng ta phải tiêu diệt trước khi nó gây ra nhiều thiệt hại hơn.”
“…Không, nếu như chúng ta có thể khiến ngừng di chuyển dù chỉ là một giây thì mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết. Pan Faunus sở hữu một đại ma pháp mà có thể xem là lá bài tẩy của chúng ta. Tuy nhiên sẽ rất khó để bắt nó ngừng di chuyển.”
“Bởi vì ông ta quá chậm chạm và lề mề sao.”
Có vẻ như Giáo sư Ulysses đang có ý định bắt sống con rồng kia.
Tuy nhiên, giáo sư phải liên tục triệu hồi Pan Faunus và quan sát toàn bộ khu vực với ngọn hải đăng là trung tâm, trong khi Giám mục Eska lại đang chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố và đảo học viện.
Nếu như vậy thì――
“Vậy tức là chúng ta chỉ cần khiến con rồng đứng yên thôi đúng không ạ? Em sẽ làm việc đó!”
Khi tôi giơ tay lên và nói điều đó, cả Giáo sư Ulysses lẫn Giám mục Eska đều quay người lại.
Trong khi Thor ở cạnh tôi cũng giật mình.
Vì đến chính tôi còn chẳng biết bản thân vừa làm gì nữa.
“Ý em là sao, Makia?”
“Những sợi chỉ của Xích Phù thủy có thể giữ con rồng đó lại.”
“T-Tiểu thư!? Nhưng ở đây quá xa.”
“Thế thì, Thor ạ, hãy đưa ta đến đó.”
“...Hử?”
“Ta cũng cần sức mạnh của cậu nữa.”
Tôi cười toe toét trong khi nhìn thẳng vào Thor khiến cậu ấy từ từ tròn mắt.
Có vẻ như ý định của tôi đã được truyền tải tới cậu ấy rất rõ ràng.
“Nhưng, Makia à. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiếp cận con rồng đấy. Đó là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm.”
“Nhưng lúc này chỉ có em mới là người có thể làm được việc đó. Đúng không, thưa Giáo sư?”
“...”
Hay nói đúng hơn thì đó chính là cách duy nhất.
Ở nơi này thì duy chỉ có những sợi chỉ của Xích Phù thủy là đủ sức để ngăn cản con rồng.
Tôi biết rằng ma pháp đó có thể khiến ngay cả một con rồng cũng phải đứng yên.
Bên cạnh tôi, Thor chỉ ôm đầu rồi thở dài.
“Được rồi, được rồi. Tiểu thư là kiểu người sẽ chẳng nghe lời ai một khi cô ấy đã quyết định. Thần sẽ đưa cô ấy đến chỗ con rồng với Griminde. Chắc chắn lũ ma pháp sư Twilight sẽ ngăn cản nhưng thần sẽ bảo vệ cô ấy.”
“Cảm ơn nhé, Thor~, quả đúng là cựu hiệp sĩ của ta mà!”
“Thần vẫn muốn là hiệp sĩ của người.”
Thor trông có chút không hài lòng. Nhưng đến điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc và động lực cũng ngày càng tăng lên.
Tuy nhiên, ánh mắt của Giáo sư Ulysses lại có phần phức tạp.
“Rõ ràng thì hai người là những người duy nhất có thể làm được chuyện đó ngay lúc này. Thế nhưng hai người sẽ lại đẩy bản thân đến giới hạn một lần nữa. Hai đứa vừa mới mở cánh cửa, chẳng ai biết hậu quả sau này sẽ là gì cả…”
Giáo sư tỏ ra rất thận trọng khi nói rằng chúng tôi vẫn tràn đầy năng lượng là vì quả thánh từ cây thánh của Thánh Địa mà Giám mục Eska đã đưa cho chúng tôi.
Thế nhưng tôi cũng không hề chùn bước.
“Giáo sư! Em không thể chịu được nữa!”
“Trò Makia…”
“Năm học ở học viện ma thuật là năm thanh xuân tươi đẹp nhất mà em từng có. Thế nên em sẽ không để bất cứ ai hủy hoại nó thêm nữa. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho Đế quốc Thiên Đường khi đã làm tổn thương Nero, Lapis, và cả Frey… Em muốn trả lại sự yên bình cho ngôi trường mà em rất yêu quý này.”
Đúng vậy. Vì một lý do nào đó mà tôi lại có mong muốn được bảo vệ ngôi trường này một cách mãnh liệt.
Cũng như vì những đối thủ và cả những người bạn mà tôi đã chia sẻ đắng cay ngọt bùi suốt năm học vừa rồi.
Giáo sư Ulysses nhìn chằm chằm và tôi rồi nhìn sang Thor.
Có vẻ như thầy ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Ta hiểu rồi. Xin hãy cẩn thận, cả hai người. Và làm ơn… hãy bảo vệ ngôi trường này.”
“Vâng!”
Chúng tôi mạnh mẽ gật đầu rồi nhanh chóng nhảy lên lưng của Griminde vừa được Thor triệu hồi ra.
Griminde chính là tinh linh mang hình dáng của một con rồng nhưng có kích thước nhỏ hơn và cũng trung thành với chủ nhân hơn so với con rồng thật sự đang thống trị bầu trời trên kia.
“Bám chặt vào nhé, tiểu thư. Nếu như người ngã thì thần sẽ không cứu đâu đấy.”
“Ta biết mà. Ta sẽ bám thật chặt.”
Nói là vậy nhưng nếu tôi thật sự rơi xuống thì kiểu gì Thor cũng lao đến cứu cho mà xem…
Để ngăn chặn điều đó xảy ra, tôi bám chặt vào người Thor.
Sau khi đảm bảo việc đó xảy ra, Thor ra lệnh cho Griminde bay khỏi ngọn hải đăng.
Đây không phải là lần đầu ngồi trên lưng Griminde nên tôi cũng đã quen dần với việc bay lượn, thế nhưng lần này lại không phải là lúc để ngồi xuống và tận hưởng chuyến bay.
“Uwaaah!”
Chúng tôi ngay lập tức bị tấn công. Tôi thậm chí còn chẳng biết nó đến từ đầu và kiểu tấn công nào vừa được tung ra.
Nhưng hậu quả là có khi Thor đã phải chặn nó bằng ma pháp tường chắn.
“Người không sao chứ, tiểu thư!”
“V-Vâng! Ta không sao!”
“Là do lũ ma pháp sư Twilight. Có vài tên đấy.”
Có lẽ đã đoán trước được việc chúng tôi sẽ tiếp cận con rồng, lũ ma pháp sư Twilight đã chờ sẵn ở trên bầu trời để đuổi theo. Thế nhưng chúng tôi đã xoay sở để tránh né vừa kịp lúc.
“C-Cứ như vậy thì chúng ta có tiếp cận được con rồng không?”
“Không sao đâu ạ. Sắp tới sẽ hơi xóc một chút nên xin người hãy chịu đựng một lúc nhé.”
“Eek…!”
Và cảm giác lao xuống xuất hiện khiến tôi không kịp hét lên thành lời.
Hết lao lên lại lượn xuống. Điều đó cứ tiếp diễn liên tục khiến tôi phải chật vật lắm mới giữ được tỉnh táo.
Nếu là Frey thì chắc chắn anh ấy đã say mất rồi, và rồi linh hồn của anh ấy cũng sẽ trôi về phương xa nào đó…
“Tiểu thư, con rồng đang phun lửa. Xin hãy cẩn thận với những luồng gió nóng.”
“Không sao đâu. Ta là Đứa trẻ được [Hỏa] ban phước mà!”
Thor đang ở ngay trước mặt tôi, thế nhưng âm thanh của những cơn gió khiến giọng nói của cậu ấy trở nên thật xa xăm.
Con rồng chẳng thèm để tâm với chúng tôi khi chẳng khác gì lũ ruồi đang vo ve xung quanh. Nó chỉ xem Pan Faunus là đối thủ duy nhất và đang phun ra những ngọn lửa được tích tụ lại ở trong má về phía vị quỷ vương.
Từng ngọn lửa xoắn ốc bắn về phía tay của Pan Faunus để rồi bọc lấy khuôn mặt và cơ thể của ông ấy.
Cơ thể khổng lồ của Pan Faunus ngã xuống biển tạo nên những cột nước khổng lồ dâng lên đến tận chỗ chúng tôi.
Tuy nhiên, điều đó cũng tạo ra một sơ hở bí mật bởi một khi đã phun lửa thì nó sẽ không thể lặp lại điều đó trong một khoảng thời gian.
Thor không hề bỏ lỡ cơ hội đó mà dựng ra một bức tường băng trong không khí.
Băng ma pháp và ma pháp trọng lực chính là sở trường của Thor khi cậu ấy sử dụng chúng để đánh lạc hướng tầm mắt của con rồng.
Đúng lúc đó, tôi cắt một lọn tóc bằng con dao nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước rồi thả chúng ra giữa bầu trời.
Niệm nó ngay, thật dõng dạc.
“Maki rie luci ah——xoay đi, xoay đi, bánh xe đỏ!”
Xoay đi, xoay đi――
Phía trên đầu tôi, một công thức ma pháp đỏ rực xuất hiện.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy hình bóng của một nàng phù thủy tóc đỏ ở trong ánh mắt của mình.
Trong lúc thời gian trôi chậm một cách bất thường, nàng phù thủy chỉ bật cười và nhổ ra một lọn tóc của bản thân, sau đó vuốt chúng thẳng và sắc như một sợi dây…
“―Hah!”
Đó là lúc tôi lấy lại nhận thức.
Những tia sáng đỏ thẫm đang chạy dọc bầu trời với tốc độ chóng mặt.
Với bức tường băng làm gốc, những sợi chỉ đang vươn ra đâm xuyên qua cơ thể con rồng và cuốn chặt lấy nó.
Không, đây đã là… những sợi chỉ đỏ thẫm màu máu.
“Gyaaaaaaah!”
Tiếng gào rú của con rồng vang lên.
Thế nhưng những sợi chỉ vẫn cứng chắc như thể con rồng đã bị vá vào bầu trời hoàng hôn.
Dù hiệu quả có hơi khác so với tôi tưởng tượng, thế nhưng con rồng giờ đây đã bị chôn chân khi bị trói buộc từ đầu đến đuôi và chỉ có thể ngọ nguậy tại chỗ một tí.
“Chúng ta làm được rồi…! Ma pháp sợi chỉ của Xích Phù thủy đã có tác dụng.”
Khác với lần trước khi tôi chỉ dùng những sợi chỉ để cuốn người lại rồi treo lên, thì lần như là một biến thể khi có được dùng để xuyên qua và cố định vật thể…
Đến cả tôi, người niệm chú cũng phải bất ngờ.
Lẽ nào đây là điều mà Xích Phù thủy đã dạy tôi từ tận đáy lòng sao?
“Tuyệt thật đấy. Tiểu thư, người học ma pháp này khi nào vậy?”
“Hử? Không, ta chỉ dùng ma pháp chỉ thôi…”
“Túi lửa của con rồng cũng không hề hoạt được nữa. Những sợi chỉ đó còn có tác dụng kiểm soát ma lực của đối tượng mà chúng xuyên qua nữa.”
“...Eh?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện đó, nhưng quả thực là con rồng không hề phun ra lửa nữa rồi.
Đúng như Thor nói, không chỉ mỗi cử động của con rồng bị hạn chế mà đòn tấn công của nó cũng đã bị chặn lại.
“Thế thì thần cũng không thể tỏ ra thua kém người được.”
Thor giơ tay lên.
Và rồi một hình hộp màu đen hiện ra lơ lửng trong lòng bàn tay của cậu ấy rồi bắt tự quay một cách bất thường.
Thor đang tự mình ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
“Torc mel me gis――Hộp Đen, kích hoạt.”
Lúc cậu ấy nắm bàn tay đang giơ về phía bầu trời lại cũng là lúc mà thứ hoàng hôn nhân tạo kia bị xé toạc.
Chẳng khác gì một miếng giấy dán tường bị bong ra cả.
“Cá-… Cậu vừa làm gì vậy?”
Tôi cực kì kinh ngạc.
“Nó là phá hủy không gian. Ma pháp mà thần học từ Gia sư Lapis chủ yếu là ma pháp dịch chuyển và ma pháp phá hủy không gian. Đó là một cách để chống lại Twilight.”
Theo lời Thor thì cậu ấy cảm thấy rằng Vùng Hoàng hôn đã trở nên bất ổn, có lẽ là do ma pháp chỉ mà tôi vừa sử dụng lúc nãy. Thế nên cậu ấy đã lợi dụng điều đó để phá hủy nó.
Qua những kẻ hỡ của bầu trời bị bong tróc kia, màu xanh vốn có đang dần xuất hiện trở lại.
Đây quả là một khung cảnh tuyệt vời có một không hai, thế nhưng giờ lại chẳng phải là lúc để ngắm nhìn nó.
“Thor, Makia, hãy rút lui ngay! Pan Faunus sắp sửa sử dụng đại ma pháp rồi!”
“!?”
Giọng nói của Giáo sư Ulysses vang lên từ đâu đó.
Chúng tôi nhìn về phía ngọn hải đăng và thấy rằng thầy ấy đang dùng một cái loa để đưa ra chỉ dẫn cho chúng tôi.
Lẽ nào cái loa kia cũng là một tinh linh hóa thành sao…?
“Tiểu thư, xin hãy bám chắc vào nhé. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
“Vâng!”
Tôi cứ thế lịch sự đáp lại mà chẳng suy nghũi thêm gì.
Ngay sau đó – tôi cảm nhận được một luồng sát ý xuất hiện ở ngay phía trên đầu mình.
“Chết điiiiiiiii!”
Tiếng rống hoang dã quen thuộc vang lên. Một trong số các pháp sư Twilight – tên thanh niên tên Vidar nếu tôi nhớ không nhầm, đã xuất hiện trước mặt chúng tôi bằng ma pháp dịch chuyển với cây lưỡi liềm khổng lồ đang vung trên tay.
Tệ rồi. Vừa mới dùng ma pháp chỉ xong nên cơ thể tôi đã cứng đờ lại đến mức không kịp phản ứng.
Tôi nhắm mắt lại, thế nhưng đòn tấn công đã bị chặn lại cùng với một cơn rung chấn không gian mãnh liệt.
Tôi hé mắt để thấy một bước tường màu lục bảo đang chặn lại lưỡi hái của kẻ địch…
“Giám mục Eska!”
Bức Tường Lục Bảo mang theo phước lành từ Thánh Địa đang che chở cho chúng tôi.
Khi đã vào trong tầm bảo về của Giám mục Eska thì không cần phải lo lắng gì nữa rồi.
Tên ma pháp sư tai thú Vidar liên tục hét lên “Sao ngươi dám, sao ngươi dám!” trong khi tiếp tục lao xuống, thế nhưng các ma pháp sư khác đã cản lại để hắn không truy đuổi xa hơn.
Kẻ địch cũng đã nhận ra rằng.
Có điều gì đó sắp sửa xảy đến.
Và rồi giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ của Giáo sư Ulysses vang lên.
“Hiến dâng cho ma vương. Nuốt chửng tất cả đi – Pan Faunus.”
Ngay sau mệnh lệnh của Giáo sư Ulysses, một cái lỗ lớn xuất hiện trên bụng của Pan Faunus.
Nó liên tục cuộn xoáy.
Và rồi một luồng gió mạnh mẽ nhất mà tôi từng được chứng kiến thổi qua.
“Pan Faunus là một đại tinh linh mang thuộc tính [Phong]. Lẽ nào ông ấy có thể tạo ra cả một cơn cuồng phong?”
“…Nếu chẳng may dính vào thì chúng ta sẽ không còn bất cứ hi vọng nào cả.”
Có vẻ như linh cảm xấu đang cảnh báo Thor khi cậu ấy nhanh chóng lái Griminde ra xa khỏi Pan Faunus.
Tôi xoay người lại để kiểm tra tình hình.
Những luồng gió đang mạnh dần lên, nhưng một lúc ngắn thổi đi khắp nơi thì dường như chúng đang dần tự hội về phía phần bụng đang hổng ra của Pan Faunus…
“Ah…”
Đó không phải là cơn gió tạo ra bão, cuồng phong để cuốn phăng mọi thứ đi mà chỉ là một cơn gió liên tục hút mọi thứ vào trong.
Lỗ đã mở ra hướng về phía con rồng đang nằm im bất động.
Con rồng đang rống lên đầy thảm thiết, thế nhưng những sợi chỉ của Xích Phù thủy đã khiến nó không thể nào thoát đi được. Thế nên nó chỉ biết nằm đấy và chờ đợi bản thân từ từ bị hút hào.
“Gigigigigigiiigi!”
Âm thanh ghê rợn đó là thứ cuối cùng mà con rồng để lại trước khi bị nuốt chửng vào bụng của Pan Faunus, một cái kết hết sức đột ngột.
Trong khi vẫn đang dõi theo khung cảnh kinh hoàng đó, chúng tôi đã an toàn trở lại ngọn hải đăng.
“Cảm ơn hai đứa, mọi người đã vất vả rồi.”
“Giáo sư Ulysses, nó chính xác là gì vậy ạ…?”
“Đó là hố đen của Pan Faunus.”
“Hố đen…”
“Đúng thế. Cái hố đen khổng lồ đó sẽ nuốt chửng mọi thứ. Mặc dù là một tinh linh mang thuộc tính [Phong], nhưng bản thân ông ấy lại thiên về lực hút hơn là thổi gió như bão hay cuồng phong.”
Lực hút…
“Tức là về cơ bản là một cái máy hút bụi ạ?”
“Mà nói như vậy cũng được.”
Giáo sư Ulysses thờ ơ đáp.
“Ta đã do dự khi dùng nó bởi vì nó có thể nuốt chửng luôn cả đảo học viện và thậm chí là cả vương đô nếu như ta không nhắm vào con rồng và áp chế sức gió xuống mức kiểm soát được. Nhưng nhờ Makia ngăn cản được con rồng mà chúng ta đã có thể hoàn thành việc đó. ...Thấy chưa, từ giờ chúng ta sẽ còn thấy nhiều khung cảnh thú vị hơn nữa.”
“Khung cảnh thú vị…?”
Giáo sư Ulysses nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang bong tróc cùng với ánh mắt lấp lánh và biểu cảm như hoài niệm về thời trai trẻ của bản thân. Và tôi cũng dõi theo ánh mắt của thầy ấy.
Vòng ma pháp khổng lồ kia vẫn còn đang ở đó.
Đó chính là con mồi tiếp theo của Giáo sư Ulysses và quỷ hút.
“Tiến lên, Pan Faunus! Moi ruột của kẻ thù ra! Ahahaha!”
“…G-Giáo sư?”
Giáo sư Ulysses tỏ ra phấn khích một cách lạ thường khiến tôi nghệch mặt ra. Đến cả Thor cũng không nói nên lời.
Đúng vậy. Hố đen của Pan Faunus giờ đây đang nhắm thẳng vào vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ.
Đó là điều mà Đế quốc Thiên đường và các ma pháp sư Twilight không thể nào ngờ đến được.
Lực hút của Pan Faunus bắt đầu tác động vào cả những thứ ở sâu bên trong vòng tròn ma thuật và nuốt chửng chúng vào trong bụng của ông ấy.
Quỷ, vũ khí, ma cụ, binh lính, vân vân.
Hẳn đó là những thứ mà Đế quốc Thiên đường đã dự định để giành cho tương lai gần.
Khoảnh khắc hút diễn ra nhanh đến mức chẳng kịp phân biệt được mọi thứ, thế nhưng thực sự là Pan Faunus đã hút toàn bộ mọi thứ một cách rất dễ dàng.
“Ah…ah…”
Tôi không thể kìm được mà kêu lên những tiếng động khó hiểu trước sức hút hết sức mãnh liệt đó.
Nếu nhìn từ góc nhìn của kẻ địch thì đây hẳn là một khung cảnh còn kinh hoàng hơn nhiều.
Vòng tròn ma pháp đó lúc này chẳng khác nào kẻ phản bội cả.
Bởi vì kẻ địch lúc này đang phải phô bày ra những quân cờ của bản thân cho đối thủ.
Các ma pháp sư Twilight đang cố gắng nhanh chóng dẹp bỏ đi vòng tròn đó.
Tuy nhiên một vòng tròn ma pháp lớn như vậy, mất nhiều thời gian triển khai như vậy thì cũng đòi hỏi rất nhiều bước để loại bỏ.
“Chuyện gì sẽ xảy ra… với những vật bị nuốt chửng vậy ạ?”
Tôi hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước.
Pan Faunus hút tất cả mọi thứ vào bụng mình.
Điều đó khiến tôi tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những thứ đó.
“Dĩ nhiên là chúng ta có thể thu hồi lại những thứ đó. Rồi dần dần ta sẽ biết được Đế quốc Thiên Đường đang che giấu điều gì cũng như mục đích của bọn chúng…”
Tôi đã bắt đầu hiểu được ý định của Giáo sư Ulysses khi thầy ấy nói rằng muốn bắt sống con rồng.
Bằng cách sử dụng hố đen của Pan Faunus, chúng tôi sẽ có được rất nhiều thông tin tình báo từ kẻ địch.
Để rồi từ đó thì tình hình chiến lược và điều kiện chiến đấu có thể thay đổi.
“Này, nhìn kìa. Vòng dịch chuyển của lũ Thiên Đường sắp biến mất rồi.”
Giám mục Eska thông báo cho chúng tôi trong khi chỉ tay về phía bầu trời.
“Bọn chúng dẹp bỏ nó rồi sao ạ?” Thor hỏi.
“Có vẻ như là vậy. Hẳn chúng không muốn lộ ra nhiều bí mật hơn nữa. Có vẻ chúng ta đã thành công xin được vài món đồ kỉ niệm từ Đế quốc Thiên Đường rồi.”
Ngay lúc này, Giáo sư Ulysses không hề mang biểu cảm vui vẻ như mọi khi mà đang có hơi…
Thầy ấy đang nở một nụ cười tăm tối khiến tôi nhớ đến những lời của Giám mục Eska nói rằng “tên hoàng tử xấu xa khốn kiếp.”
“Làm tốt lắm, Pan Faunus.”
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Pan Faunus từ từ quay về phía ngọn hải đăng trong khi khiến cả mặt đất và mặt biển rung chuyển.
Khi ông ấy vươn cổ ra để nhìn về phía chúng tôi, sự choáng ngợp do kích thước và vẻ đáng sợ đã khiến chúng tôi chẳng thể nào thốt nên lời.
Giáo sư Ulysses là người duy nhất trông có vẻ tràn đầy cảm xúc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên thầy ấy chứng kiến Pan Faunus ở hình dạng này kể từ lúc còn là ‘Bạch Hiền nhân’.
“Pan. Cuối cùng ta cũng gặp lại chân dạng của cậu. Cảm ơn vì đã bảo vệ Lune Ruschia trong suốt 500 năm qua, dù cho ta là người đã nhốt cậu trong cái gương đấy lâu đến như vậy.”
“Người đang nói gì vậy, thưa Điện Hạ? Không, ngài Bạch Hiền nhân. Tôi làm như vậy là bởi vì bản thân muốn làm. Không ngờ bên trong tấm gương lai dễ chịu một cách bất ngờ. Tôi nghĩ đó là thứ mà người ta hay gọi là nhà nhỉ.”
Tôi chẳng biết giọng nói Pan Faunus đang đến từ đâu, thế nhưng đó là giọng nói bình thường của thầy hiệu trưởng.
Giáo sư Ulysses và thầy hiệu trưởng.
Bạch Hiền nhân và đại tinh linh Pan Faunus.
Một số tinh linh của Bạch Hiền nhân vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi ở nơi đây cũng như bảo vệ Học viện Ma pháp Lune Ruschia cho đến ngày tái ngộ. Bọn họ đã giữ lời hứa đó.
Đây chính là câu chuyện mà tôi nghe được từ thầy hiệu trưởng…
Đúng vậy, đây chính là khoảnh khắc mà lời thề giữa ‘Bạch Hiền nhân’ và các tinh linh được thực hiện.
“Nhưng chờ đợi cũng bỏ công đấy nhỉ. Bởi vì một lần nữa, ba ma pháp sư vĩ đại cũng đã hạ phàm trước mặt chúng ta, và ta cũng đã chờ đợi được đến cánh cửa mở ra.”
Giáo sư Ulysses mỉm cười buồn bã rồi chậm rãi gật đầu.
“Pan. Hãy quay về gương nghỉ ngơi đi. Ta biết cậu đang cảm thấy không khỏe sau khi nuốt những kì lạ đó vào bụng. Ta sẽ lấy chúng ra cho cậu sau.”
“Ho ho ho. Chắc hẳn là chúng sẽ khiến dạ dày của tôi có vấn đề. Nhưng mà ngài không cần phải lo cho tôi đâu.
Pan Faunus trịnh trọng cúi đầu.
“Vậy thì hãy đi đi, hỡi những ma pháp sư bên kia cánh cửa.”
Một luồng sáng chói mắt nuốt chửng lấy chúng tôi.
Cứ như thể chúng tôi vừa bị dịch chuyển đi vậy.
Một lúc sau, tôi mới từ từ mở mắt.
Khi đó, một cánh cửa đó khổng lồ nổi lên ngay trước mắt tôi.
Một cánh cửa lớn đến mức tôi phải ngước lên để nhìn toàn cảnh khi câu chuyện thần thoại của Maydare đang được khắc ở trên đó.
Trước khi kịp hiểu tình hình thì tôi đã mở to mắt nhìn vào cánh cửa khổng lồ.
Vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy bản thân mình biết về cánh cửa này.
“Có ai ở đây không?”
Tôi giật mình khi nghe giọng nói của giáo sư Ulysses vang lên.
Khi nhìn xung quanh thì tôi bắt gặp hình bóng của thầy ấy cùng với Thor.
Giống như tôi, có vẻ như Thor cũng bị cánh cửa trước mắt mê hoặc.
“Ta xin lỗi vì lần dịch chuyển đột ngột. Nơi này đã được sắp đặt để đưa chúng ta đến đây sau khi triệu hồi Pan Faunus.”
“Um, thưa Giáo sư Ulysses, nơi này là đâu vậy ạ?”
“Đây là tầng thấp nhất của mê cung trên đảo học viện, tầng thứ 5 – ‘Ngôi Đền của Đôi mắt’.”
Thầy ấy trang trọng đọc lên cái tên của nơi này.
Tôi nghe nói rằng chỉ có những người sáng lập học viện mới có thể tiến vào mê cung tầng năm cũng là tầng thấp nhất.
“Ngôi Đền của Đôi Mắt là nơi diễn ra lời thề nguyện của 3 vị ma pháp sư vị đại. ‘Hắc Ma vương’, ‘Xích Phù thủy’, và ‘Bạch Hiền nhân’ đã từng lập ra lời thề khi xây dựng nên học viện này.”
“Nơi… thề nguyện ạ?”
Vì một lý do nào đó mà trái tim tôi nhói lên.
Giáo sư Ulysses quay sang chúng tôi rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Pan Faunus là tinh linh vĩ đại nhất đang bảo vệ đảo học viện. Để phá vỡ phong ấn của cậu ấy thì tất cả những gì chúng ta cần là câu chú đầu tiên của 3 ma pháp sư vĩ đại. Sau khi phá vỡ phong ấn đó cũng tức là minh chứng cho thấy các em chính là các ma pháp sư vĩ đại đã xây dựng nên ngôi trường này. Đó chính là ta và hai người.”
“...”
“Vậy thì hãy đi vào bên trong thôi nào. Cánh cửa đã mở ra rồi.”
Giáo sư Ulysses quay về phía cánh cửa rồi bình tĩnh niệm chú.
“Vừng ơi mở cửa ra.”
Tiếng kẽo kẹt vang lên báo hiệu cánh cửa đá khổng lồ đang mở ra.
Thật không ngờ khi câu chú để mở cánh cửa này lại là “Vừng ơi, mở cửa ra.”
Đó là một câu chú mở đầu cổ điển mà tất cả trẻ con ở Maydare đều biết.
Trong một câu chuyện mà tôi đọc lúc còn nhỏ, đó là câu chú thường được niệm mỗi khi cần mở một cánh cửa.
Nhưng bởi vì quá cũ thế nên cũng chẳng ai sử dụng nó nữa, tuy nhiên thật kì lạ khi những cánh cửa này – thứ đang canh giữ một lời thề 500 năm lại có thể mở ra với câu chú đó.
Chúng ta không được phép đi trái tim thơ ấu của bản thân
Cứ như thể một ma pháp nguyên thủy đang say giấc ở nơi đây vậy.
Dưới sự chỉ dẫn của Giáo sư Ulysses, chúng tôi giờ đã băng qua cánh cửa.
“Đi thôi. Sâu bên trong là sự thật mà cả hai người đang muốn biết… và cả những câu chuyện cần phải biết trong khi hai người say ngủ.
Những ma pháp sư bên kia cánh cửa.
Một kia bước qua thì cũng là lúc không thể quay đầu lại được nữa.
Sự thật mà chúng tôi muốn biết đang say giấc ở nơi đây.
Câu chuyện mà chúng tôi cần phải biết.
Câu chuyện về 10 ma pháp sư mà chúng tôi đã được học ngay từ thuở ban đầu.
3 Bình luận