Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa III

Chương 5: Câu chuyện về thanh xuân của chúng ta, cùng với sự cứu rỗi

2 Bình luận - Độ dài: 10,556 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa.

Có một nàng phù thủy tóc đỏ, một hiền nhân tóc trắng và một ma vương tóc đen nọ.

Ba vị ma pháp sư vĩ đại đã được định sẵn là sẽ gặp gỡ nhau, thế nhưng họ lại chẳng mấy hòa thuận.

Nhưng rồi đến một lúc họ nhận ra rằng sẽ tuyệt với hơn nếu như bọn công nhận sức mạnh của nhau.

“Cậu muốn xây dựng một pháo đài ở trên một hòn đảo nhỏ bé như thế này sao? Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng bị quyền lực cám dỗ và muốn tự mình trở thành vua rồi sao, ngài Hiền nhân?”

Nàng phù thủy tóc đỏ đội một chiến nón ba góc bật cười mỉa mai cùng với mái tóc dài tung bay trong làn gió.

“Không, Makirié ạ. Tôi chỉ đơn giản là muốn dựng nên một ngôi trường nơi mọi người có thể học ma pháp một cách miễn phí thôi.”

“Một trường học ma pháp sao~”

Nàng phù thủy tóc đỏ có vẻ như chẳng mấy hứng thứ với những gì mà hiền nhân tóc trắng đang nói khi cô ấy đang nâng váy lên để chạy đi đá mấy cái vò sỏ nằm vương vãi trên bãi biển.

Thế nhưng vị hiền nhân kia lại chẳng hề nản chí.

Bởi vì lần này, ông ấy đã mời cả ma vương tóc đen – người đang nhìn về phía đường chân trời ở cuối mặt biển.

“Còn cậu nghĩ sao? Có hứng thú không?”

“Hừm. Ta không chịu được cái nóng của một đất nước phía nam đâu. Ta sẽ về nhà. Có vẻ như Griminde cũng khó chịu lắm rồi.”

“Này, chờ, chờ đã! Này, nghe tôi nói đi mà! Tôi cần sự giúp đỡ của hai người các cậu đấy.”

Ngay khi ma vương tóc đen chuẩn bị nhảy lên lưng tinh linh rồng của mình để bay về nhà thì hiền nhân tóc trắng đã phải tuyệt vọng tìm cách níu kéo.

“Ahahaha! Sao lại rầu rĩ thế, Quý ngài Hiền nhân? Sao cậu không mặc kệ mấy gã như thế đi? Cậu ta tự nhốt mình trong lâu đài lâu đến mức sợ hãi với thế giới bên ngoài mất rồi. Cậu ta thậm chí còn chẳng thể ở lại một đất nước phía nam yên bình như thế này quá lâu đấy.”

Trong khi bật cười khúc kích, nàng phù thủy tóc đỏ chỉ tay vào vị ma vương trong khi luôn miệng trêu chọc anh ta.

Vị ma vương tóc đen cũng chẳng thể làm ngơ lời khiêu khích của nàng phù thủy tóc đỏ khi anh ấy quay lại và lườm nàng ta. Thậm chí ngài ấy còn cố gắng bản thân rời đi nữa.

“Ý là sao hả, Xích Phù thủy? Có vẻ như cô lại muốn khóc lóc rồi nhỉ?”

“Ôi trời, lần đó tôi khóc là có mục đích cả thôi. Nước mắt chính là vũ khí của phụ nữ đấy. Hoặc ít nhất là trong trường hợp của tôi.”

Nàng phù thủy tóc đỏ tự mãn nói khiến vị ma vương tóc đen phải nhảy xuống khỏi lưng rồng và lao đến chỉ để véo má cô ấy bằng tất cả sức lực.

“Eek! Đau, đau, đau đấy~~! Này cái gã kia, tên đàn ông nào mà dán véo má một quý cô mạnh như vậy đều là đồ cặn bã! Cậu là đồ tồi tệ nhất!”

“Với ta thì sao cũng được. Và cô, cô thực sự đang cố trở thành một quý cô sao…?”

“Vẻ mặt đó là sao vậy hả? Nó khiến tôi khó chịu đấy!”

Nàng phù thủy càu nhàu vì đau đớn trong khi những giọt lệ của cô rơi xuống bãi biển và trở thành những viên đá muối hình tròn.

Chia buồn với ai đó nhặt chúng lên vì nhầm tưởng đó là ngọc trai nhé.

“Nào, nào, đừng có đánh nhau bất cứ khi nào hai người gặp nhau nữa. Thánh Địa đã ra lệnh cho ta dừng việc đó lại rồi đấy. Nếu như hai người nổi điên thì hòn đảo nhỏ này bốc hơi trong nháy mắt mất.”

“Im lặng đi!”

“Cậu, im lặng đi!”

“...”

Vị hiền nhân tóc trắng chỉ biết thở dài. Hẳn ngài ấy vừa phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

 

Bởi vì ngài ấy luôn là người phải chấm dứt những cuộc cãi vã giữa nàng phù thủy tóc đỏ và vị ma vương tóc đen.

“Tôi nói hai người… dừng lại!”

Một tia sét khủng khiếp đánh thẳng xuống bãi biển.

Người xưa có câu rằng “Đến cả người điềm tĩnh như hiền nhân cũng có giới hạn của mình” và quả đúng là vị hiền nhân tóc trắng này mới là người đáng sợ nhất trong số bọn học.

Chính vì vậy mà cả nàng phù thủy tóc đỏ và vị ma vương tóc đen đều chẳng thể nào từ chối đề nghị của ông ấy cả.

“…Haa. Cậu muốn xây dựng nên một pháo đài kiên cố sao? Trên hòn đảo nhỏ xíu này á? Thế nhưng sẽ rất khó để dựng nên tòa lâu đài khổng lồ mà cậu đang tượng tượng đấy. Nền đất quá lỏng lẻo.”

“Hử? Vậy sao?”

“Nhưng mà muối từ Rừng Muối có thể giúp nền đất trở nên rắn chắc hơn. Cậu sẽ thấy ngay khi làm ả phù thủy ở đằng kia khóc đấy. Đất nước của ta cũng đã dựng nên một bức tường chắc chắn nhờ những viên đá muối sót lại từ nước mắt của cô ta đấy.”

“C-C-Cậu kia, cậu nghĩ nước mắt thiếu nữ là gì vậy hả!?”

“Ở đây có nàng thiếu nữ nào sao…?”

Nàng phù thủy tóc đỏ nổi giận thế nhưng hiền nhân tóc trắng đã giữ nàng lại để cơn giận dịu xuống. Đây chính là chuyện thường xuyên diễn ra.

Có vẻ như ma vương tóc đen đã lên sẵn kế hoạch để xây dựng một pháo đài trên hòn đảo nhỏ này khi sải bước trên đó.

Ba ma pháp sư vĩ đại sẽ để lại tên tuổi trong dòng lịch sử.

Một câu chuyện về những ngày thanh xuân của họ mà chẳng có bất cứ ai biết được.

Lâu đài trên hòn đảo mà cả ba cùng nhau xây dựng đó sau này đã được sử dụng như một pháo đài trong cuộc đại chiến ma pháp, thế nhưng tiếp sau đó nữa lại trở thành một trường học được bảo vệ bởi các tinh linh đúng như ngài hiền nhân đã hi vọng.

Đó chính là nền móng sơ khai, khởi đầu cho Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Tuy nhiên bọn họ chẳng hề biết rằng.

Rằng thứ sức mạnh đặc biệt đang trú ngụ trong cơ thể họ chính là sức mạnh của những vị thần đã tạo ra thế giới này.

Và rằng bọn họ cũng chẳng hề hay biết việc một tên tử thần tóc vàng sẽ đến và giết bọn họ chỉ vì bản thân được sinh ra cùng với thứ sức mạnh đó.

〇 

Tôi đã mơ.

Về việc ba ma pháp sư vĩ đại chơi đùa trên bãi biển, cãi vã và trò chuyện với nhau như những người bạn. Đó chính là thứ mà tôi vừa mơ thấy.

“...”

Tôi tỉnh giấc nhưng chẳng thể nào cử động hay trò chuyện một cách dễ dàng.

Cả cơ thể tôi đang chịu một cơn đau khủng khiếp.

Đến cả những lần căng cơ sau buổi tập với Giám mục Eska cũng chẳng hề tồi tệ đến mức này.

“À, phải rồi. Mình gục đi vì cơn sốt dữ dội đột nhiên xuất hiện…”

Không, thay vì nói là một cơn sốt thì nó giống như “hậu quả” mà Giáo sư Ulysses đã lo lắng thì đúng hơn.

Chúng tôi đã dùng một lượng lớn ma lực để bảo vệ học việc, và rồi “sự thật về thế giới” nhảy thẳng vào mặt chúng tôi.

Sau khi mọi căng thẳng qua đi thì sức ép lên cơ thể tôi cũng không còn lớn nữa.

“Một câu chuyện mà chúng ta cần phải biết sao…”

Việc biết chuyện đó có khiến tôi hạnh phúc không? Hay là buồn bã…?

“Trò Makia, em tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói mà tôi biết rất rõ vang lên ngay bên cạnh.

“…Lúc nào em tỉnh lại thì thầy cũng luôn ở bên cạnh em nhỉ, Giáo sư Ulysses.”

Bởi vì tôi chẳng thể nào di chuyển được cơ thể nên chỉ đành hướng ánh mắt về phía đó.

Giáo sư Ulysses – người đang ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh giường tôi, nhướn mày mỉm cười.

“Em vẫn gọi ta là Giáo sư sao?”

“…Tất nhiên rồi ạ. Với em thì thầy vẫn mãi là giáo sư.”

Dù cho thầy ấy có là hoàng tử của vương quốc này đi chăng nữa.

Dù cho thầy ấy có là chuyển sinh của ma pháp sư vĩ đại mang tên Bạch Hiền nhân đi chăng nữa.

“Giáo sư, em vừa có một giấc mơ. …Đó hẳn là kí ức của Xích Phù thủy. Cho đến tận lúc này thì em chỉ mơ thấy từng mảnh nhỏ một. Thậm chí em còn chẳng biết đó là gì nữa.”

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.

“Em hiểu rồi. Đó chính là kí ức từ 2 kiếp trước của em.”

Tôi đã có sẵn kí ức từ kiếp trước của mình.

Thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kí ức của Xích Phù thủy lại chính là kí ức của “2 kiếp trước” của bản thân.

“Em vẫn chưa nhận thức được bản thân chính là Xích Phù thủy sao?”

“…Vâng. Em vẫn có cảm giác như cô ấy là một ai đó khác vậy. Nhưng kể từ lúc nhìn vào đôi mắt của Xích Phù thủy, tâm trí em lại chấp nhận rằng cô ấy là tiền kiếp của bản thân một cách kì lạ. Cũng giống như lần mà em nhớ ra tiền kiếp của mình vào đêm mưa sao băng vậy.”

Đúng vậy. Tôi có thể chấp nhận chuyện đó.

Thế nhưng tôi nên nói gì đây?

“Giờ em còn chẳng biết… bản thân mình là ai nữa.”

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện.

“Um, Thor sao rồi ạ?”

Suy nghĩ đó hiện lên khiến tôi nhìn xung quanh, thế nhưng Thor lại không hề có mặt ở đây.

Có vẻ như cậu ấy đang không ở trong căn phòng này. Không biết cậu ấy có sao không nhỉ.

“Sau khi tác dụng của quả thánh vơi đi thì cậu Thor cũng bất tỉnh giống như em vậy, nhưng cậu ấy đã được chăm sóc ở một phòng điều trị khác vì cạn kiệt ma lực nghiêm trọng. Tuy nhiên em không cần phải quá lo lắng đâu. Tính mạng của cậu ấy không hề có vấn đề gì, và cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại mà thôi.”

“Mắt của Thor…”

“Đừng lo gì cả. Chúng ta có thể cấy một con mắt giả kim dù chỉ là tạm thời. Một khi đến được Đế quốc Frezier thì chúng ta có thể cấy mắt của Hắc Ma vương cho cậu ấy như đã hứa. Dĩ nhiên là nếu cậu ấy đồng ý.”

“…Là vậy ạ.”

Thú thực thì tôi cũng chẳng biết điều đó là tốt hay xấu nữa.

Nhưng thật nhẹ nhõm khi sẽ không có bất tiện gì cho Thor cả, cậu ấy có thể tiếp tục sống như trước đây.

“Cảm ơn thầy rất nhiều, thưa Giáo sư Ulysses.”

“Không, ta mới là người nên nói lời cảm ơn.”

Giáo sư cúi mặt rồi nói khiến mái tóc mềm mại của thầy ấy phủ bóng xuống.

“Em đã tin tưởng và cứu lấy Học viện Ma pháp Lune Ruschia dù cho ta đã khiến em phải làm những việc vô lý và liều lĩnh.”

Giáo sư trông có vẻ hối hận.

“Không, không phải đâu ạ,” tôi nói lớn hết mức có thể. “Không phải đâu, thưa thầy. Đó là bởi vì chúng ta đã có thể ngăn chặn được nguy cơ. Thầy… chính là ‘Bạch Hiền nhân’ đã dựng nên ngôi trường này cơ mà.”

Cuối cùng thì tôi cũng tự mình xác nhận lại việc đó.

Giáo sư Ulysses ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.

Nụ cười đó có phần tương đồng với vị hiền nhân tóc bạc mà tôi thấy trong giấc mơ của mình.

“Thưa thầy, Bạch Hiền nhân có phải là một người bạn của Xích Phù thủy không ạ?”

“Hể…?”

Giáo sư Ulysses trông có vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi thầy ấy lập tức bật cười.

“Đúng vậy. Ta cũng chẳng biết liệu nó có được xem là tình bạn hay không, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể gọi là bạn. Hoặc thậm chí là bạn thân… dù rằng em có thể không nhớ được chuyện đó.”

“Không đâu ạ.”

Tôi cũng vậy, nheo mắt lại khi nhớ về nội dung của giấc mơ.

“Em đã thấy Bạch Hiền nhân trong giấc mơ của mình. Tóc của ngài ấy dài hơn của thầy bây giờ nhưng quả thực là ngài ấy trông rất giống thầy đấy ạ.”

“...”

“Bạch Hiền nhân rất ngây ngô khi nói rằng ngài ấy muốn xây dựng một ngôi trường chuyên về ma pháp. Chính vì vậy mà ngài ấy đã bảo rằng bản thân cần đến sức mạnh của Xích Phù thủy và Hắc Ma vương. Ngài ấy đã nhấn mạnh chuyện đó cùng với một ánh mắt lấp lánh giống như lúc còn là trẻ con vậy. Bọn họ trông quá ngây thơ và vui tươi đến mức em khó mà tin rằng đó là những ma pháp sư tàn bạo mà ngày nay chúng ta thường nhắc đến…”

“…Đúng thế.”

“Ban đầu thì có vẻ như Xích Phù thủy và Hắc Ma vương không hài lòng lắm với đề xuất của Bạch Hiền nhân, thế nhưng dần dần bọn họ lại trở nên hợp tác hơn. Cách mà bọn họ nhìn nhau giống như là những người bạn thân thiết vậy ạ… À đúng rồi, họ giống như những thành viên của nhóm Garnet 9 vậy ạ. Vừa là đồng đội giúp đỡ nhau phát triển ma pháp nhưng cũng là những đối thủ cạnh tranh lẫn nhau…”

Giáo sư vẫn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện mà tôi đang kể.

“Em nên nói sao nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy thầy thì em lại có cảm giác rất hoài niệm. Em dám chắc là Xích Phù thủy cũng xem Bạch Hiền nhân như là một người bạn đáng mến đáy ạ.”

Tôi đang sắp xếp lại những mẩu thông tin và những mảnh cảm xúc rời rạc trong khi kể cho giáo sư.

Và rồi đột nhiên tôi nhận ra được đáp án.

Tôi dám chắc là Xích Phù thủy cũng xem Bạch Hiền nhân như một người bạn đáng kính.

Nếu không thì bọn họ đã không thể vui đùa hay hợp tác với nhau như vậy rồi.

Dù cho toàn bộ kí ức vẫn chưa trở lại, thế nhưng chừng đó thì tôi vẫn có thể biết được.

Ngoài ra thì có một vài điều mà giờ đây tôi cũng đã hiểu ra.

Những lời mà Giáo sư Ulysses đôi khi hay nói với tôi chính là những là lời mà thầy ấy đã từng dùng để nói với Xích Phù thủy.

Có lẽ thầy ấy đã biết trước việc tôi chính là tái sinh của Xích Phù thủy.

“Không biết… liệu em có nhớ ra nhiều điều hơn kể từ bây giờ không ạ, thưa giáo sư.”

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ.

Đến cả mùi hương của cơn gió cũng chẳng hiểu sao lại khiến tôi có chút hoài niệm.

Nó cứ tiến lùi như một cơn sóng khiến lồng ngực tôi thắt lại vì nhung nhớ.

“Ta nghĩ chuyến đi tới Thánh Địa sẽ là một sự kích thích lớn giành cho em. Bởi vì với ta chính là như vậy. Ta dám chắc… là cậu Thor cũng sẽ nhớ ra mọi chuyện mà thôi.”

Một nỗi lo lắng nhỏ nhen nhón lên trong lòng tôi.

Và hình như chỉ có Giáo sư Ulysses là người hiểu được nỗi lo đó

“Trò Makia, em đang nghĩ rằng một khi hồi phục lại toàn bộ kí ức thì nhân cách của mình sẽ bị thay thế bởi nhân cách của Xích Phù thủy sao?”

“Thầy…”

“Nhưng ta không nghĩ rằng em và cậu Thor sẽ bị nhân cách của tiền kiếp chiếm lấy mà cả hai người vẫn sẽ như bây giờ chỉ và từ từ nhớ ra những kí ức đó mà thôi. Bởi vì bản chất của con người chính là sự thay đổi. Tuy nhiên chúng ta là những ngoại lệ khi chẳng hề thay đổi dù cho có tái sinh đi chăng nữa.” giáo sư cất tiếng.

Nếu như ai đó “trở về” lúc còn nhỏ tuổi – khi mà nhân cách vẫn chưa phát triển một cách đầy đủ thì sẽ đến lúc mà nhân cách đó bị kiếp trước chiếm lấy, và rồi cuộc sống của người đó sẽ chẳng khác một sự tiếp diễn cho kiếp trước cả. Đó chính là lời của Giáo sư Ulysses.

Thế nhưng Thor và tôi lại khám phá ra sự thật đó sau khi đã trưởng thành hơn.

Có vẻ như thầy ấy nghĩ rằng những người lấy lại kí ức của các ma pháp sư vĩ đại ở tuổi này thì sẽ không bị chiếm hữu bởi nhân cách của kiếp trước.

Tôi cũng sẽ suy nghĩ thêm về việc này.

Việc tái sinh của Thor và tôi rất phức tạp bởi vì xuất hiện của “cuộc sống ở Trái Đất”.

Tôi thực sự cảm thấy rằng bản thân sẽ không bị nhân cách của 2 kiếp trước chiếm lấy.

“Ta dám chắc là cậu ta cũng có liên quan. Có lẽ cậu ta mong muốn một thực thể tồn tại với sức mạnh của ma pháp sư vĩ đại nhưng lại không hề bị chi phối bởi nhân cách của tiền kiếp.”

“Cậu ta…”

“Cậu ta” mà Giáo sư Ulysses nhắc đến hẳn phải là Tướng quân Kanon.

Lẽ nào việc linh hồn của tôi và Thor bay sang trái đất là do chủ đích sao?

Liệu tôi có biết được vào một ngày nào đso không? Liệu hắn ta có nói cho chúng tôi biết không…?”

“Makia, có vẻ như em vẫn còn khá mệt nhỉ. Vậy thì hãy nghỉ ngơi thêm một lúc đi nhé.”

Lẽ nào là do tôi đang tỏ ra bối rối sao? Khi Giáo sư Ulysses lại đề nghị tôi nghỉ ngơi.

Cuối cùng thì tôi cũng hỏi một câu hỏi khác mà bản thân đã bận tâm suốt.

“Um, từ giờ Lune Ruschia sẽ ra sao ạ?”

“Học viện Ma pháp Lune Ruschia hẳn sẽ phải đóng cửa một thời gian, một phần là do thiệt hại từ các vụ việc gần đây. May mắn là cũng sắp bước vào kì nghỉ đông dài ngày nên thầy hi vọng chúng ta có thể hoàn thành được công việc khắc phục trong thời gian đó. …Mà chắc chắn là sẽ mất thêm một chút thời gian nữa. Vì có vẻ như thiệt hại do con rồng gây ra lại lớn hơn dự tính.”

“Em để quên con quỷ ma trơi mà Giám mục Eska giao cho mình ở trong phòng mất rồi. Liệu em có quay lại đó được không ạ?”

“À về chuyện đó thì em không cần lo đâu. Trò Lapis đã mang nó trả lại cho Giám mục Eska rồi.”

“Ra là vậy. Tốt quá đi mất…”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dù chẳng mấy thương nhớ gì lắm nhưng tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như có chuyện gì xảy ra với nó.

Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là nó sẽ trốn thoát nhưng thật nhẹ nhõm khi nó trở lại vòng tay của Giám mục Eska. Tất nhiên là chúng ta sẽ để câu chuyện liệu việc đó có được xem là an toàn với con quỷ ma trơi không sang một bên…

“À, thưa thầy.”

“Gì vậy, Makia?”

“Thầy sẽ không dạy ở Lune Ruschia nữa sao ạ?”

“…Đúng vậy. Ta cũng nên tốt nghiệp khỏi ngôi trường này rồi.”

Biểu cảm của thầy ấy đang toát lên sự cô đơn.

Thầy ấy trân trọng ngôi trường mà bản thân đã dựng nên cùng với Xích Phù thủy và Hắc Ma vương như là đứa con của mình vậy.

Dù cho đã chuyển sinh thì thầy ấy vẫn tiếp tục đợi chúng tôi ở chính nơi này.

Đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu ra. Muốn khóc quá đi.

“Nhưng một khi chiến tranh nổ ra thì chúng ta sẽ phải đưa những học sinh tốt nghiệp ra chiến trường như là những người lính. Ở thế giới Maydare này, ma pháp sẽ phát triển một cách vượt bậc sau mỗi cuộc chiến. Vì dù thì ma pháp sư chính là lực lượng chiến đấu chính trên các chiến trường. Tuy nhiên ta không dựng nên một ngôi trường dạy ma pháp chỉ để làm chuyện đó.”

“Giáo sư…”

“Để tránh việc chiến tranh xảy trong thế giới này… là điều rất khó khăn, vậy nên muốn giảm thiểu tối đa thiệt hại do chiến tranh gây ra thì ta buộc phải rời khỏi nơi đây. Ta sẽ không để học sinh của mình phải chết trên chiến trường.”

Giáo sư Ulysses siết chặt nắm tay trong khi ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tâm.

Ồ, tôi hiểu rồi.

Thầy ấy muốn bảo vệ học sinh của ngôi trường này, không phải chỉ vì mỗi ý chí của ‘Bạch Hiền nhân’ mà còn là ý chí của một giáo viên Lune Ruschia – Giáo sư Ulysses.

***

Một vài ngày sau.

Khi tôi đã có thể ngồi dậy được thì rất nhiều người đã đến thăm.

“Makia, cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Nero?”

Nero đến thăm tôi cùng với bộ quân phục Frezier trên người.

Lần đầu tiên thấy khung cảnh này khiến tôi phải chớp mắt suốt cả phút đồng hồ rồi săm soi cậu ấy từ đầu đến chân.

Nero thì vẫn mặc kệ ánh mắt của tôi mà bước tới.

Sau đó cậu ấy nói rằng bản thân sẽ rời khỏi Vương quốc Ruschia vào đêm nay.

“Tớ sẽ quay về Đế quốc Frezier. Lapis cũng đã trước rồi. Là một người hiểu biết về ma pháp Twilight nên cô ấy đã nhận được lệnh quay trở về sớm hơn.”

“Lapis ư? Như vậy có ổn không, cậu ấy đã bị thương rất nặng đấy?”

“Đó cũng chính là một trong những lý do. Tổn thương của những phần chi giả chỉ có thể được sửa chữa ở Đế quốc Frezier.”

“Mà cậu nhắc mới nhớ, quả thật là vậy nhỉ…”

Nhưng tôi không ngờ rằng sau biến cố đó thì bản thân và Lapis sẽ lại ly biệt mà chẳng kịp nói lời biệt ly.

Nero chìa ra một bức thư cho tôi – người vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Dòng chữ “Gửi Makia” được viết ở trên đó.

Nét chữ đậm không lẫn đi đâu được này chắc chắn là của Lapis.

“Lapis nhờ tớ gửi bức thư này cho cậu. Thật ra thì tớ nghĩ cô ấy cũng muốn đợi đến lúc cậu tỉnh dậy lắm.”

“...”

Tôi nhận lấy bức thư.

Sau tất cả những chông gai, Lapis vẫn bước tiếp mà không hề ngơi nghỉ.

Tình trạng của cô ấy thảm khốc đến mức phải trở về Frezier trước khi tôi kịp tỉnh lại.

Tôi đã nghĩ đến việc mở bức thư ra đọc ngay nhưng rồi lại thôi.

Nếu như bật khóc thì chẳng khác nào tôi đang đẩy Nero vào tình huống khó xử cả. Dù gì thì đêm nay cậu ấy cũng sẽ rời khỏi đất nước này mà.

Một cảm giác cô đơn dần trào dâng lên trong lòng tôi.

Nhóm Garnet cứ thế tản ra theo dòng chảy của các hoạt động liên tục…

“Nhưng quả thực cậu trông rất giống một người hoàn toàn khác khi mang quân phục đấy. Trông trưởng thành hơn nhiều… không, trông cậu ngầu lắm đấy.”

Trong nỗ lực tìm cách đánh lạc hướng bản thân khỏi sự cô đơn đó, tôi lại đắm chìm vào bộ quân phục của Nero.

Và thế là tôi vỗ khắp người cậu ấy. Thế nhưng Nero chỉ mặc kệ tôi cùng với khuôn mặt thờ ơ.

“Cậu đã nghe chuyện của tớ chưa?”

“Hmm? À, ý cậu là việc bản thân cậu là một thành viên hoàng tộc của Hermedes sao?”

“...”

“Tớ đã nghe kể rồi. Dù tớ cũng chẳng bất ngờ một chút nào khi biết cậu là một hoàng tử.”

“Không một chút nào sao?”

“Tớ đã nói với cậu rồi mà. Cậu còn nhớ lúc ở vũ hội không? Tớ đã nói gì đó đại loại như ‘cậu có thực sự là con nhà thường dân không?’ mà.”

“…Giờ nghĩ lại thì cậu đúng là có nói thế thật.”

“Bởi vì sự tinh tế và khí chất là thứ mà cậu chẳng thể nào giấu được dù có im lặng đến mức nào đi chăng nữa. Điều đó chẳng qua được mắt của tớ đâu.”

“Vậy sao?” Nero nhíu mắt rồi khẽ nghiêng đầu. Thật đấy.

Thế nhưng biểu cảm của cậu ấy lại có phần buồn bã.

“Cậu không căm hận tớ - hoàng tử của nước kẻ thù sao?”

“...Huh?”

“Đất nước đã gây ra cuộc tấn công kinh hoàng nhắm vào Học viện Ma pháp Lune Ruschia và gây ra một thiệt hại khổng lồ lại là quê nhà của tớ. Có vẻ như Hermedes đang giả vờ không biết gì và đổ tội cho tộc Twilight tự mình hành động, thế nhưng tất cả các quốc gia đều biết rõ sự thật. Sớm muộn gì thì Hermedes cũng sẽ phát động một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn mà thôi.”

Cậu ấy đang nói một cách vô cảm, thế nhưng tôi có thể thấy ánh mắt của cậu đang dần nặng nề hơn cùng với nắm đấm xiết chặt.

Quả thực, Nero chính là hoàng tử của Đế quốc Thiên đường Hermedes – kẻ đi xâm lược đang được xem là kẻ thù chung của thế giới.

Một khi thân phận của bại lộ thì chắc chắn sẽ có những người nghĩ nhưng điều chẳng mấy tốt đẹp về cậu ấy. Nhất là khi vương quốc này vừa phải chịu thiệt hại khổng lồ do cuộc tập kích của Hermedes gây ra.

Tuy nhiên…

“Nero vẫn là Nero thôi mà. Nero mà tớ biết rất thông minh và có thể làm được mọi thứ, nhưng mà cũng có hơi ngốc nghếch một tẹo. Dẫu sao thì cậu ấy vẫn là một thành viên đáng tin cạy của nhóm Garnet 9.”

“...Makia.”

“Cậu ấy là một chàng trai cùng tuổi bình thường với tớ. Mà cũng không hẳn là bình thường lắm khi cậu ấy là một thiên tài. Nhưng với tớ thì cậu ấy chính là một thành viên không thể thay thế được của nhóm. Cậu là đồng đội cũng là bạn của tớ. Việc cậu là hoàng tử của đất nước kẻ thù chẳng là gì để khiến tớ phải thay đổi suy nghĩ đó cả. Hẳn là cậu đã phải trải qua rất nhiều, nhưng mà…”

Tôi có hình dung được.

Qua những gì tôi được nghe thì chắc hẳn tuổi thơ của Nero chẳng hề trôi qua một cách êm ả.

Một cuộc đảo chính đã tước đi gia đình, địa vị cũng như nơi mà cậu ấy thuộc về.

Cho dù là vậy, cậu ấy vẫn phải gánh vác số mệnh khi là hoàng tử của Hermedes.

Tôi lại chẳng hề biết rằng Nero – một người luôn lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm, lại phải gánh trên vai trọng trách lớn như vậy cho đến tận gần đây.

“Nhưng, cậu biết không, tớ là chuyển sinh của ‘Xích Phù thủy’ đấy. Tôi cũng rất sốc khi biết rằng bản thân không chỉ đơn giản là hậu duệ của phù thủy xấu xa nhất thế giới mà còn chính là cô ấy. Liệu việc đó có khiến cậu có suy nghĩ khác về tớ không?”

Thái độ của Nero lúc này vẫn chẳng khác gì thái độ của cậu ấy từ trước đến giờ.

Cách cậu nói chuyện, từ ngữ và cả ánh mắt.

Chắc hẳn cậu ấy đã biết được rằng tôi chính là chuyển sinh của ‘Xích Phù thủy’.

Nhưng chuyện là thế đấy.

Dù cho “sự thật” của mỗi người bị lộ ra thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Đó chính là cách mà chúng tôi xác định được niềm tin tưởng to lớn giành cho nhau mà cả bọn đã gây dựng trong suốt một năm vừa rồi.

Biểu cảm của Nero giãn ra một chút khi trở nên dịu dàng hơn.

Đó là lúc mà tôi nhận ra rằng cậu ấy vừa tỏ ra lo lắng.

“Đúng vậy, Makia vẫn là Makia mà thôi. Tớ mừng khi đó vẫn là cậu.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Nhưng dù cậu có tha thứ đi chăng nữa thì tớ cũng chẳng thể nào ở lại được nữa rồi. Vì ngay từ đầu thì đây vốn chỉ là một nhiệm vụ kéo dài 1 năm.”

Nhiệm vụ…

“Đó là nhiệm vụ gì vậy?”

“Gặp gỡ cậu và Frey.”

“...”

“Tớ và Lapis vốn không thân với nhau lắm nhưng bọn tớ cũng là người quen. Bởi vì không nắm được nhiệm vụ của nhau thế nên tớ đã cố tình khơi ra chủ đề tộc Twilight là hậu duệ của ‘Hắc Ma vương’ để thăm dò cô ấy.”

“À, tớ nhớ ra rồi.”

Tôi biết rằng tộc Twlight là hậu duệ của “Hắc Ma vương” khi Nero nhắc đến nó trong buổi học thực địa đi hái thảo dược.

Nếu không có việc đó thì hẳn Lapis sẽ tiếp tục giấu việc bản thân là con cháu của “Hắc Ma vương” thêm một khoảng thời gian rất lâu nữa.

Giờ nghĩ lại thì hóa ra Lapis lạy đi dạy thứ ma pháp đó cho Thor – người là chuyển sinh của tổ tiên cô ấy…

“Tớ dám chắc ngoài việc dạy ma pháp cho Thor Bigreitz thì cô ấy còn có nhiệm vụ canh chừng tớ nữa đấy.”

“…Ra là vậy.”

Lapis cũng đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia theo lệnh của Nữ hoàng Frezier.

Hóa ra bọn họ đều đã biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu…

“Nhưng cậu biết gì không, Makia? Tớ chỉ muốn nói chuyện này với cậu. Mặc dù có thể có vô số âm mưu diễn ra ở sau hậu trường, thế nhưng không nghi ngờ gì khi cậu mới chính là người đã tạo nên nhóm Garnet 9.”

 “Nero…?”

“Cậu là người đã chọn bọn tớ. Và bọn tớ cũng lựa chọn cậu. Một năm bên nhau này hoàn toàn không phải là dàn dựng. Đó chính là tình bạn và những ngày thanh xuân thuần khiết. Nó chính là điều tuyệt vời mà từ đầu tớ không nghĩ là bản thân sẽ có cơ hội được trải nghiệm.”

Tôi từ từ tròn mắt.

Nero nhíu mày lại cùng với một nụ cười trên khuôn mặt.

“Mỗi ngày trôi qua đều rất vui. Hóa ra tớ quan tâm đến mọi người nhiều hơn bản thân tớ nghĩ. Câu là người đầu tiên mà tớ có thể xem là bạn. Nếu như không có cậu gắn kết mọi người lại với nhau thì Makia ạ, tớ không nghĩ là chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống học đường cũng như xây dựng nên một mối liên kết vững chắc như vậy đâu.”

“Nero…”

Và rồi cậu ấy vươn tay về phía tôi.

“Tớ vô cùng cảm kích cậu, Makia. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ.”

Những lời của Nero khiến lồng ngực của tôi thắt lại.

Nhớ ngày nào tôi còn mời cậu ấy gia nhập vào nhóm ở trong xưởng kỉnh.

Đúng là tôi ngày hôm đó đã tìm thấy cậu ấy, vươn tay ra rồi nói rằng hãy trở thành bạn của nhau.

“Tớ không ngờ là sẽ được cậu nghe nói ra điều đó đấy. Nhưng quả thật một năm qua là một năm tuyệt vời. Tớ yêu nhóm Garnet 9 và cả cậu nữa, Nero à.”

Sau đó tôi xiết lấy tay cậu ấy.

Tôi đang cố gắng để không bật khóc, thế nhưng bản tính mít ướt vẫn khiến tôi không kìm được.

Chắc chắn tình bạn giữa chúng tôi là một thứ cảm xúc chân thành.

Dù cho từng người đều có một quá khứ, hoàn cảnh và cả số phận nặng nề như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tận hưởng cuộc sống học đường như những học sinh bình thường, và để rồi trước khi kịp nhận ra thì nhóm Garnet 9 đã trở thành một nơi quan trọng của mọi người từ lúc nào không hay.

Từ giờ trở đi thì dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, những ngày tháng tuổi trẻ đó sẽ không bao giờ phai mờ.

Nó chắc hẳn sẽ trở thành một nguồn lực giúp đỡ bọn tôi trong tương lai.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Khi cậu đến Frezier thì chúng ta chắc chắn sẽ còn tái ngộ. Tớ sẽ chờ cậu ở nơi đó.”

Và rồi chúng tôi tạm biệt nhau.

Nero quay người rời đi mà không chút do dự.

Hình ảnh tấm lưng đó giờ đây lại có chút khác lạ như thể đó là một người trưởng thành đang gánh trọng trách lớn trên vai vậy.

Có thể là do trang phục nhưng phong thái của Nero hoàn toàn khác hẳn so với lúc cậu ấy là học sinh của Lune Ruschia.

Nero đã bước lên con đường tiếp theo rồi.

Makia thân mến.

Lúc cậu đọc được dòng thư này thì tớ đã không còn ở Vương quốc Ruschia nữa rồi.

Xin hãy tha thứ cho tớ vì đã rời đi mà không nói lời nào.

Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến người bạn tốt bụng đã luôn giúp đỡ bản thân trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.

Tớ biết rằng còn rất nhiều điều cần mình trực tiếp nói với cậu, thế nhưng tớ đã không thể làm thế vì phải trở về Frezier khi là thành viên của gia tộc tội đồ Twilight.

Chắc hẳn là cậu cũng đang rất bối rối sau khi biết được sự thật nhỉ. Việc không được ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian đó là điều khiến tớ cảm thấy thất vọng nhát về bản thân.

Tớ vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhay đấy, Makia à.

Tớ đến ngôi trường này, đến căn phòng kì túc xá đó cùng với một nhiệm vụ lớn lao và một quyết tâm rực cháy ở trong tim.

Thế nên tớ đã mở cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời của vương quốc thanh bình này trong khi nhớ về quê nhà cũng như đồng tộc của mình khi đã rất lâu rồi bản thân không được chứng kiến.

Và rồi cậu đã xuất hiện.

Ngay từ đầu tớ đã biết về cậu và rằng việc chúng ta là bạn cùng chắc hẳn cũng đã được sắp đặt từ trước.

Hậu duệ của Hắc Ma vương.

Hậu duệ của Xích Phù thủy.

Số mệnh của chúng ta đã được định sẵn để gặp gỡ nhau theo như ý muốn của những người dự đoán rằng ma pháp của tổ tiên chúng ta sẽ là chìa khóa cho cuộc chiến trong tương lai.

Nhưng Makia này.

Ngày hôm đó, dù chẳng biết gì cả vậy mà cậu vẫn sẵn sàng gạt đi nỗi đau của tớ.

Cậu vẫn rất trung thực và thẳng thắn dù cho thấy những chi giả của tớ, cậu vẫn đưa tay ra để trở thành bạn với tớ.

Lúc đó tớ thực sự, thực sự rất hạnh phúc.

Nụ cười của cậu tươi sáng như ánh mặt trời, giọng nói của cậu đã tiếp thêm dũng khí cho tớ, ngoài ra những hành động tích cực của cậu như thể đang muốn vượt qua số phận cũng đã khiến tớ không thể nào rời khỏi mắt khỏi cậu từ lúc nào chẳng hay.

Không phải bởi vì cậu là hậu duệ của Xích Phù thủy, vì hoàn cảnh của chúng ta giống nhau.

Có lẽ do cậu chẳng hề xem tớ như là hậu duệ của Hắc Ma vương hay bất cứ một danh hiệu nào khác nên tớ cũng thường quên mất rằng cậu là hậu duệ của Xích Phù thủy.

Đó chính là điều khiến cậu trở nên thật lộng lẫy, khi chỉ là Makia mà thôi.

Việc có cậu ở bên cạnh khiến tớ có thể tạm quên đi mối thù cũng như sự uất hận để có thể là Lapis – bạn thân nhất của Makia.

Xin cậu hãy luôn nhớ rằng.

Một ngày nào đó, nếu chẳng may cậu gặp rắc rối và cần giúp đỡ, tớ chắc chắn sẽ đến để giúp cậu.

Tớ sẽ luôn là đồng minnh của cậu dù cho bản thân có phải gánh vác mọi trách nhiệm xung quanh.

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết rằng bản thân mình không hề cô đơn vào những lúc bị hận thù che mờ mắt.

Cảm ơn cậu vì đã cứu lấy trái tim của tớ.

Cảm ơn cạu vì đã trở thành bạn với tớ.

Tớ yêu cậu, và tớ hoàn toàn tin tưởng cậu từ tận đáy lòng của mình.

Cho đến lúc gặp lại, cậu hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Bạn thân nhất của Makia, Lapis Twilight.

“...”

Tôi đã linh cảm được chuyện này trước khi mở thử, vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào cầm lòng được.

Không biết Lapis cảm thấy thế nào khi viết bức thư này nhỉ

Cô gái hiếm khi bộc lộ cảm xúc đó lại viết cho tôi một bức thư chất chứa nhiều tình cảm như vậy.

Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.

Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn Lapis.

Cho đến gần đây thì có rất nhiều thứ mà tôi sẽ như là việc hiển nhiên khi nó ở bên cạnh mà chẳng hề chú ý.

Kì lạ thay, tai họa suýt nữa tước đi tính mạng của tôi lại là thứ giúp tôi khám phá ra tình bạn giữa các thành viên trong nhóm Garnet 9.

Nhờ có mọi người mà tôi mới có thể chỉ đơn giản là một Makia O'Drielle.

Nero, Lapis…

Và cả…

“Này, Trưởng nhóm~”

Trong lúc tôi đang đọc lá thư của Lapis cùng với dòng nước mắt lăn trên má, Frey đã đến để thăm tôi.

Frey trông có phần buồn bã đã ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha. Sau đó nhìn vào bức thư trên tay tôi bằng một ánh mắt sắc bén.

“Là thư của Lapis sao?”

“Ể, à… vâng. Anh cũng nhận được sao, Frey?”

“Em nói vậy cũng không sai.”

Sau đó anh ấy chìa ra một tờ giấy. Trên đó là những dòng chữ viết tay đầy mạnh mẽ của Lapis.

Anh Frey. Có lẽ anh cũng đã giúp em theo một vài cách đấy.

Xin hãy bảo trọng. Nếu anh dám đụng dù chỉ là một ngón tay vào Makia, em sẽ giết anh.

Lapis vẫn nghiêm khắc với Frey như mọi khi.

Bằng một nụ cười gượng gạo, tôi cho bức thư vào lại trong phong thư.

“Vậy thì có chuyện gì sao, Frey? Anh trông buồn lắm đấy. Là do anh không thích bức thư của Lapis hay là lại đánh nhau với Hoàng tử Gilbert rồi?”

“Đều không phải đâu. Chỉ là, em biết đấy, haa~”

Frey liên tục thở dài.

Anh ấy bị sao vậy?

“Bởi vì mọi đều sắp đi cả rồi.”

“...”

“Anh là người duy nhất bị bỏ lại ở Vương quốc Ruschia. Lapis và tên khốn Nero kia đều quay về Freizer cả rồi. Và em cũng sắp sửa khởi hành đến đấy rồi nhỉ, thế thì từ giờ anh phải làm gì đây?”

Frey đang than phiền trong khi ngửa đầu lên ghế sofa và ngắm nhìn trần nhà.

“Anh cảm thấy cô đơn sao?”

“Đúng vậy.”

Frey rất thành thực.

Và vì quá đỗi thành thực như vậy nên tôi mới biết rằng anh ấy thực sự đang cảm thấy cô đơn.

Cũng giống như Nero, Frey cũng xem nhóm Garnet 9 như một liệu pháp hỗ trợ.

Tôi do dự một lúc, không biết nên nói gì với anh ấy.

Nhưng có một điều mà tôi có thể dám chắc rằng.

“Anh cũng là một hoàng tử của đất nước này mà. Một ngày nào đó anh cũng sẽ đến Frezier mà thôi, và nếu như anh lựa chọn con đường đó thì chắc chắn số mệnh sẽ dẫn lối chúng ta gặp lại nhau. Đâu phải là không thể gặp Nero và Lapis nữa đâu mà.”

Frey vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe trong khi nhìn lên trần nhà.

“Nero cũng vừa nói với em lúc này. Cậu ấy bảo rằng mình đến Vương quốc Ruschia chỉ để gặp anh và em. Anh biết điều đó nghĩa là gì mà nhỉ?”

“…Ừ.” Tiếng lẩm bẩm vang lên.

Có vẻ như Frey là người duy nhất nghĩ rằng chẳng có gì đã thay đổi cả, tuy nhiên anh ấy hẳn cũng đã tự nhận thức được bằng cách riêng của mình.

Từ giờ anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy nên làm gì?

“Này, Frey. Cả anh và Nero đều là hoàng tử của những nước lớn. Em tin chắc rằng mối liên kế đó thay đổi tương lai mà thôi. Đó chính là cảm nghĩ của em. Thế nên Frey à, hãy chuẩn bị để bước đi trên con đường đó nhé. Em cũng sẽ không chối bỏ… và sẽ đối mặt với số phận của bản thân.”

“…Trưởng nhóm.”

“Hãy tiếp tục rung chuông cùng nhau nhé. Nếu như em dám nói ra điều vậy.”

Đó là những lời của Hoàng Phi Alicia, nhưng tôi nghĩ rằng đó chính xác là những gì mà Frey cần lúc này.

Frey nhìn chằm chằm sang phía tôi nhưng chỉ giữ yên lặng cũng chẳng động đậy gì.

Anh ấy đang có thể tỏ ra thoải mái ở nơi bản thân cảm thấy an toàn.

Đó chính là lý do tại sao tôi không đuổi anh ấy ra. Vì dù gì tôi cũng chẳng việc gì khác để làm nên đành ngồi tết tóc.

“Này, Trưởng nhóm, sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại đất nước này mà đúng không?” Frey đột ngột lên tiếng.

“Hửm? Mà, Hoàng tử Gilbert nói rằng bọn em sẽ ở đó trong khoảng nửa năm. Nhưng em không biết sẽ ra sao nếu như một cuộc chiến nổ ra lúc mọi người đang ở Frezier nữa.”

Cuộc xung đột đã bắt đầu rồi.

Cuộc đột kích bất ngờ của Hermedes vào trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền hòa bình của Vương quốc Ruschia cũng như tạo ra một làn sóng khủng hoảng ở khắp các nước trên thế giới.

Hermedes cáo buộc đó là hành động tùy tiện do tộc Twilight tự gây ra, thế nhưng ai ai cũng biết rằng đó không phải là sự thật.

Sẽ chẳng hề lạ lùng gì nếu một cuộc chiến tổng lực nổ ra bất cứ lúc nào.

“Nếu thế, nếu thế thì…”

Trong khi tôi đang nghiêm túc suy nghĩ này nọ thì Frey lại tỏ ra lúng túng vì một lý do nào đó.

“Trưởng nhóm, em có muốn trở thành hôn thê của anh không?” [note64938]

“Gì cơ? Hôn thê á!?”

Câu hỏi đột ngột gì đây?

Tôi đưa tay lên tai trong khi tự hỏi xem liệu bản thân có nghe nhầm hay không.

Frey vẫn đang rất lúng túng.

“Thực ra, sự thật là có vẻ như mối lo ngại với Hermedes đã leo lên đến đỉnh điểm ở mấy nước láng giềng thế nên anh cũng nhận được hàng tấn lời cầu hôn đến từ hoàng tộc của các nước đồng minh khác. Trước đây cũng có nhưng chẳng là gì so với bây giờ cả. Và hoàng huynh đang rất nghiêm túc trong việc bắt anh chọn ra một người vợ. Cái quái gì vậy chứ? Ý anh là, anh biết mình phải kết hôn chính trị nhưng mà anh không muốn cưới một người phụ nữ mà mình không hề quen biết. Thế nên anh đã nảy ra ý tưởng này, dù gì em vẫn là một quý tộc mà, thế nên anh dám chắc là hoàng đế và các hoàng huynh sẽ chấp nhận nếu như anh chọn em làm vợ mà thôi.”

“…A-Anh…”

“Anh cũng sẽ cảm thấy không ổn nếu như đó không phải là một người phụ nữ như em có thể thấu hiểu mình, chấp nhận tính xấu của anh, giỏi chăm sóc người khác và sẵn sàng đá vào mông anh nữa.”

“...”

“Làm ơn, làm ơn đi mà, trở thành hôn thê của em đi mà ~~~~~~~, Trưởng nhóm à~~~~~!”

Gã này hết thuốc chữa rồi.

Anh ấy cô đơn, lo lắng và chán nản đến mức bắt đầu hoảng loạn và thậm chí còn tuyên bố rằng bản thân muốn lấy tôi làm vợ.

Anh ấy là kiểu người thích phụ nữ lớn tuổi hơn thế nên lúc nào cũng nói rằng tôi không phải là gu của anh ấy, vậy mà lúc này người đó lại ưu tiên cảm giác an toàn hơn cả tình yêu…

Một hoàng tử có nên cầu hôn như vậy không? Không, không thể nào.

Tôi hoàn toàn nản lòng.

“Frey, sao em lại ở đây?”

Cánh cửa bật mở cùng với sự xuất hiện của một vị hoàng tử tóc dài.

“Geh.”

“Em phải sửa ngay cái thói bỏ trốn mỗi khi không thích điều gì đó đi! Ngoài ra hèn nhát làm sao khi em lại làm phiền Makia O'Drielle đang tĩnh dưỡng!”

Hoàng tử Gilbert đang nổi cơn lôi đình.

Hẳn ngài ấy đã làm việc thâu đêm suốt sáng từ hôm xảy ra vụ tấn công khi một quầng thâm rất đậm đang xuất hiện dưới mắt của ngài ấy.

Tôi hiểu cảm giác muốn trách mắng Frey đó của ngài ấy.

“Frey, từ giờ em còn rất nhiều việc phải làm như là một hoàng tử của Vương quốc Ruschia. Chúng ta phải khắc sâu vào đầu em những bài giảng về quản lý vương quốc mà em đã tụt hậu từ rất lâu…”

“Gyaaah, dừng lại, dừng lại đi mà! Em chỉ muốn làm một đứa học sinh vô lo thôi!”

Frey đang kêu gào ầm ĩ lên khi sắp sửa bị hoàng tử Gilbert lôi ra khỏi phòng. Anh ấy còn đang bám chặt xuống đất, đúng là phí phạm phước lành của [Thổ] mà.

Hoàng tử Gilbert đang kéo Frey ra khỏi phòng nhưng đồng thời cũng quay sang phía tôi đang ngồi trên giường.

“Makia O'Drielle, ta xin lỗi vì sự ồn ào này. Cô đã cảm thấy tốt hơn chưa?”

“À, vâng ạ, nhờ có mọi người giúp đỡ.”

“Được rồi… Dạo này cô cũng trải qua nhiều chuyện rồi. Hãy nghỉ ngơi đi.”

Tôi không ngờ sẽ có ngày mà Hoàng tử Gilbert lại động viên tôi đấy…

Mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều so với sự lạnh lùng ban đầu.

“Ngoài ra thì Airi cũng rất lo cho cô đấy.”

“Hử?”

“Nếu như không phiền thì ta hi vọng cô có thể trò chuyện với cô ấy.”

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từ cánh cửa đang mở.

Để rồi ở một góc, một mái tóc màu hạt dẻ cùng với bộ đồng phục học sinh thoáng hiện ra.

Sau khi Frey bị Hoàng tử Gilbert kéo ra khỏi phòng bằng rất nhiều công sức thì nơi này đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, thế nên tôi cất tiếng gọi Airi – người vẫn đứng ở ngoài cửa suốt từ nãy đến giờ.

“Airi, cậu đang ở đó mà nhỉ?”

“...”

“Cậu có muốn vào không?”

Airi lặng lẽ xuất hiện cùng với một chiếc giỏ trên tay.

Cô ấy đi vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên giường của tôi.

“Makia.”

“...Airi.”

Chúng tôi nhìn người kia đồng thời cất tiếng gọi tên nhau.

Và rồi bầu không khi yên lặng lại bao trùm.

Airi trông như thể đang muốn nói gì đó nhưng có vẻ như cô ấy đang không thể nói nên lời.

Thế nên tôi đã quyết định bản thân sẽ lên tiếng trước.

“Tớ nghe nói rằng ma pháp của cậu đã bảo vệ các học sinh. Cảm ơn nhé, Airi. Vì đã bảo vệ bạn của tớ.”

“...Ah…”

Để rồi, Airi rùng mình và những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng.

“Tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi… Makia à.”

“Airi?”

“Tớ xin lỗi, Oda-san…”

“...”

Thứ gì giống như cơm nắm thoáng hiện ra trong chiếc giỏ của cô ấy.

Tôi rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu.

Cô ấy đã thừa nhận tôi chính là Oda Kazuha.

Airi vẫn đang khóc. Cô ấy đã khóc suốt từ nãy đến giờ.

Có vẻ như sẽ chẳng có lời nào khác thoát ra từ miệng của cô ấy nên tôi đã thử đề xuất.

“Này, Airi, cậu có muốn ra bên ngoài không? Hình như hoàng cung có sân thượng mà nhỉ?”

“Sân thượng ư…?” Airi khịt mũi “Có đấy. Mm, đi thôi nào. Nhưng cậu đi như vậy có sao không?”

“Tớ cũng đâu có bị thương nghiêm trọng gì đâu mà. Xuống giường vận động một lúc càng tốt mà, vả lại thời tiết hôm nay rất đẹp nữa. Ấm quá đi.”

Tôi bước xuống giường.

Có lẽ là do đã lâu rồi mới bước đi khiến tôi có chút loạng choạng nhưng Airi đã nhanh chóng chạy đến đỡ tôi.

Có vẻ như cô ấy đang khá lo lắng.

Ánh mắt của cô ấy đã không còn bao hàm sự thù ghét như lúc trước nữa rồi.

Đứng bên cạnh Airi lúc này khiến tôi có chút hoài niệm về những ngày chúng tôi còn là “Tanaka-san” và “Oda-san”.

Tầng thượng của hoàng cung cao hơn nhiều so với tầng thượng của trường trung học nơi chúng tôi từng đến.

Thế nhưng bầu trời xanh ở hai thế giới lại chẳng khác gì nhau cả. Nhìn Airi đứng đó với chiếc áo khoác đồng phục khiến tôi có ảo tưởng rằng bản thân lại một lần nữa là nữ sinh trung học Nhật Bản mang tên Oda Kazuha.

Tất nhiên, tôi là Makia O'Drielle – cư dân của Vương quốc Ruschia.

Ngồi trên ghế ở sân thượng, chúng tôi mở chiếc giỏ mà Airi mang theo ra.

“Là cơm nắm cá ngừ mayo sao?”

“…Đúng thế.”

“Tuyệt thật đấy! Cậu bọc chúng bằng cả rong biển sao! Tớ cố biết mấy mà chẳng tìm được chút rong biển nào. Cậu lấy chúng ở đâu vậy?”

Tôi cầm một miếng cơm năm cá ngừ mayo được bọc bằng rong biển lên với ánh mắt lấp lánh.

“Tớ nhờ Gil đặt nó từ một cửa hàng phương Đông. Nhưng khi tớ cho mọi người trong lâu đài ăn thì họ trông đều rất kì lạ.”

“Ahaha, không bất ngờ chút nào nhỉ. Mấy người trong nhóm của tớ cũng vậy đấy. Hẳn là bọn họ cũng không ăn được mơ muối đâu.”

“Vậy ư? Có lẽ là bọn họ phải tập làm quen với việc ăn chúng thôi.”

“À, nhưng mà có vẻ như cơm nắm cá ngừ mayo được dễ dàng chấp nhận hơn đấy. Đồng đội của tớ cũng thích ăn lắm.”

Và rồi tôi há miệng và nhét đầy cơm nắm vào.

Thật xúc động khi được nếm lại rong biển sau rất nhiều năm.

“Aah, ngon quá đi mất ~~. Rong biển quả là một phần rất quan trọng. Nó chính là chìa khóa cơm nắm. Hôm nay thì tớ hoàn toàn tin rồi.”

“…Cá ngừ mayo là vị cơm nắm yêu thích của cả tớ và cậu nhỉ, Oda-san?”

“Đúng vậy. Chỉ có Saitou thích cơm nắm mơ muối thôi…”

Đó là điều mà tôi nói trước khi kịp nhớ ra.

Airi thích Saitou cũng nhiều như tôi vậy.

“Này, Makia.”

Thế nhưng Airi chỉ hỏi tôi một cách rất điềm tĩnh.

“Thor là Saitou-kun nhỉ?”

“...”

Tôi ngước lên.

Khuôn mặt tôi đang nhìn cô ấy lúc này có lẽ đang tỏ ra rất, rất ngạc nhiên đến mức quên cả chớp mắt.

Bởi vì…

Đó là điều mà ngoài tôi ra thì chẳng ai biết cả.

“Tớ từng trốn ra khỏi hoàng cung và chạy đến xưởng ở trường của cậu. Chắc là cậu đã nghe việc đó từ chỗ Nero rồi nhỉ? Lần đó tớ đã ăn mơ muối mà cậu làm, và đó là lúc mà tớ nhận ra.” Airi nhìn về phía bầu trởi xanh thẳm và nói tiếp “À, ra là vậy. Oda-san, đến giờ cậu vẫn còn thích Saitou-kun nhỉ?”

Lúc đó, vẻ mặt của Airi trông có vẻ khá nghiêm túc.

“Airi, cậu…”

“Tớ xin lỗi, Makia.”

Vì một lý do nào đó, cô ấy lại xin lỗi tôi.

“Có rất nhiều điều mà tớ cần phải xin lỗi. Với Makia. Với Oda-san.”

Lẽ nào cô ấy đang nói về việc bản thân từng nghĩ rằng tôi là phù thủy xấu xa sao?

Hay cô ấy đang nói về việc mình đã không nhận ra rằng tôi chính là chuyển sinh của Oda Kazuha.

“Tớ, tớ chẳng hề thích Saitou-kun chút nào cả.”

“Hể…?”

“Người mà tớ thích, người mà tớ đem lòng yêu, chính là Oda-san. Tớ xin lỗi. Tớ đã nghĩ rằng nếu như Saitou-kun mang cậu đi thì bản thân sẽ rất cô đơn. Thế nên… tớ đã nghĩ rằng nếu như mình có thể đưa hai người đến với nhau thì tớ có thể ở lại bên cạnh cậu mãi mãi.”

“...”

“Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện lại thành ra như thế. Tất cả đều là do tớ xen vào. Nó chẳng khác gì tớ mới là người đã giết hai cậu cả…”

Airi dù có chút run rẩy với hàng nước mắt nhưng cũng thẳng thắn nói ra.

Đó hẳn là những cảm giác tội lỗi mà cô ấy đã che giấu suốt bấy lâu nay.

“Airi…”

Việc tôi và Saitou chết chẳng phải là do lỗi của cô ấy.

Chuyện cả hai chúng tôi phải chết là điều đã được quyết định từ trước dù cho có không phải là lúc đó đi chăng nữa.

Đó chính là điều mà tôi tin tưởng sau khi biết về sự thật của Maydare.

Airi hẳn cũng đã nghe chuyện đó.

Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Có lẽ cảm giác tự trách của cô ấy xuất phát từ mặc cảm tội lỗi về tình yêu.

Tôi mới là người chẳng hay biết gì cả.

Không biết gì về cảm xúc thực sự của cô ấy, tôi…

“Cảm ơn nhé, Airi.”

“Hử…?”

Tôi không hề phủ nhận lời xin lỗi của Airi mà trước hết thì chỉ đơn giản là cảm ơn cô ấy.

“Cậu là người duy nhất nhận ra rằng Saitou ở trong Thor.”

“...”

Dù cho chính cậu ấy còn chẳng biết. Và tôi cũng không hề có ý định nói cho cậu ấy về việc đó.

Về cậu ấy ở kiếp trước.

Đúng thế. Đáng lẽ là chẳng ai biết về kiếp trước của Thor cả, thế nhưng Airi lại là người duy nhất nhận ra điều đó. Cô ấy đã tìm được Saitou rồi.

“Airi. Có những lúc mà tớ… không biết liệu thế giới kia có thực sự tồn tại hay không. Sau chừng ấy thời gian thì Nhật Bản ở Trái Đất trở thành một nơi xa xăm như một giấc mơ hay ảo tưởng đối với tớ vậy. Vậy nhưng thế giới đó lại thực sự tồn tại, và Oda Kazuha đã từng ở đó. Saitou cũng từng ở đấy. Tình cảm từ ngày đó, kiếp sống đó chắc chắn đã từng tồn tại… Tớ có thể tin vào chuyện đấy chính là nhờ cậu đã đến Maydare này.”

Tôi có thể tin tưởng rằng những ngày sống ở Trái Đất là thật bởi vì Tanaka-san hay Airi đang ở đây.

Bởi vì cô ấy luôn khẳng định về sự tồn tại của Oda Kazuha và Saitou Tooru.

Nếu không thì những sự kiện của khoảng thời gian đó sẽ ngày càng mờ dần hơn khi thời gian trôi đi mà thôi.

Bởi vì cuộc sống của tôi trên Trái Đất chỉ như là một trạm dừng chân.

Thứ quan trọng với thế giới này chính là kí ức lúc còn là “Xích Phù thủy” của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy như kí ức ở Trái Đất của mình càng ngày càng trôi xa hơn vào góc khuất khi bị che lấp bởi những ngày tháng xô bồ của thời đại này.

Nhưng có Airi ở đây thì tôi sẽ chẳng thể nào quên được những tháng ngày đó.

Bây giờ và mãi mãi.

“Nói cho tớ nghe đi, tại sao cậu lại đến thế giới này vậy, Airi?” giờ đây tôi mới hỏi cô ấy.

“…Xấu hổ thật đấy, nhưng tớ đã chạy trốn. Khỏi thực tại.”

Airi nắm chặt lấy gấu váy rồi cúi xuống.

Sau đó cô ấy bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện xảy ra sau khi tôi và Saitou bị giết.

Vụ việc đã gây chấn động trong dư luận cũng như trong xã hội.

Cũng chẳng trách được. Dù gì thì một vụ án mạng bí ẩn như vậy lại xảy ra ở trường học mà.

Airi – người duy nhất sống sót, đã nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, nhưng bởi vì vẫn không thể giải quyết được vụ án mà rất nhiều tin đồn thất thiệt về cô ấy đã lan truyền ra.

Tôi chẳng hề hay biết rằng Airi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Bởi vì tôi gần như chẳng suy nghĩ gì về những chuyện xảy ra sau đó.

“Tôi không thể chịu được việc sống ở một thế giới mà không có cậu. Tớ yếu đuối đến mức không muốn tự mình sinh tồn ở thế giới đó nữa. Đó chính là lý do tại sao tớ đã luôn kêu gào để tìm kiếm sự trợ giúp.”

Giúp tôi với, giúp tôi với, giúp tôi với.

Và sau khi cô ấy hét lên như vậy, một gã tóc vàng đã đứng bên cạnh cô ấy.

Để rồi cô ấy được chọn trở thành Đấng Cứu thế của Maydare.

Cô ấy đã được hỏi rằng, cô có muốn đi đến một thế giới khác không…

“Nhưng mà dù cho đã đến thế giới này thì tớ rốt cuộc vẫn chỉ là tớ. Là một đứa con gái yếu đuối. Được gọi là Đấng Cứu thế khiến tớ tự thuyết phục bản thân rằng mình là người được chọn, vậy là tớ hành động như thể bản thân biêt hết mọi thứ và vờ tỏ ra gan lì. Tớ đã nghĩ rằng đây chính là thế giới trong câu chuyện mà tớ đã tưởng tượng ra nên chuyện gì hay bất cứ cũng sẽ diễn ra chính xác như những gì tớ muốn. Không có bất cứ ai mà tớ phải ghét, chỉ có những người khiến tớ thấy thoải mái… Việc tin rằng nơi này là một thế giới được dựng sẵn khiến tớ vẫn mãi tự nhốt bản thân trong chiếc vỏ của chính mình.”

Giọng điệu của Airi ngày càng trở nên gay gắt hơn.

“Tớ cũng tự mình cho rằng cậu là một phù thủy xấu xa và xem cậu như kẻ thù. Bởi vì anh hùng công lý sẽ chẳng thể tồn tại nếu như không có một kẻ xấu để đánh bại. Tớ đã cố tính tạo ra một tồn tại như vậy. Mặc dù Makia lại chính là cô gái mà tớ yêu nhất ở thế giới kia. Người bạn thân nhất của tớ…!”

“...Airi.”

“Tớ là một con ngốc. Dù đã đến một thế giới khác nhưng tớ cũng chẳng thể cứu được nữa rồi.”

Thế nhưng trước khi tôi kịp nói ra điều gì, Airi đột ngột nhìn lên.

“Nhưng mà tớ chẳng lo gì nữa rồi. Dù ban đầu gây ra rất nhiều lỗi lầm nhưng tớ vẫn mừng vì bản thân đã đến thế giới này. Bởi vì mình lại được gặp Oda-san và Saitou-kun. Bởi vì tớ có thể gặp được Makia và Thor. Có vẻ như cuối cùng thì tớ cũng biết được bản thân nên làm gì rồi.”

Đôi mắt của cô ấy ươn ướt nhưng cũng rất trong trẻo.

Trước bầu trời trong xanh kia, cô ấy vẫn cứng đầu nhìn về phía trước.

“Tớ sẽ bảo vệ thế giới nơi Makia và Thor đang sống.

Đây mới thực sự là khởi đầu của Đấng Cứu thế Airi.

Sau này chúng tôi mới nhận ra rằng quyết định đó của Airi đã tác động sâu sắc đến số phận của Maydare như thế nào.

Nhưng lúc này thì tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc khi được nghe những lời đó của Airi cùng với trái tim đang rung động.

Airi đã thừa nhận Makia và Thor dù cho vẫn áp hình ảnh của Oda Kazuha và Saitou Tooru lên người chúng tôi. Cô ấy đã nhìn nhận chúng tôi chỉ là chúng tôi của bây giờ.

Thế nên tôi cũng mong ước rằng.

Rằng Airi – người sống sót duy nhất của thế giới kia và chắc chắn đã trải qua nhiều khó khăn, sẽ tìm được một nơi cũng như những người quý giá với cô ấy ở thế giới này.

“Airi. Cảm ơn vì đã đến gặp tớ một lần nữa.”

Tớ dám chắc chắn rằng đây chính là câu chuyện nơi cậu sẽ khiến mọi người hạnh phúc.

Hãy cùng bắt đầu câu chuyện về “sự cứu rỗi” của cả cậu và tớ từ đây nào.

Ghi chú

[Lên trên]
99+ cuộc gọi nhỡ từ Thor
99+ cuộc gọi nhỡ từ Thor
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận