Mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng rồi đây. Tình hình đang căng như dây đàn vậy. Một bãi chiến trường đang dần được hình thành ngay trước mắt tôi với ba cô nàng yandere đang phát ra sát khí của mình nhắm vào hai người còn lại. Con bạn gái cũ của tôi Sarasa, con bạn thân của tôi Mone, và con học trò cũ của tôi Chiaki. Cả ba đều nhìn chằm chằm vào tôi, người mà đang ngồi bệt ngay dưới sàn và run như cầy sấy.
“Giờ thì, tại sao anh không giải thích cho em biết mọi chuyện là như thế nào đi, Shoryu?”
Sarasa hỏi tôi trong khi ném cái nhìn sắt lẹm của cổ gắn chặt vào Chiaki. Chuyện này là sao đây? Chà, chắc là do đây là lần đầu tiên Chiaki và Sarasa gặp nhau đây mà. Tôi nghĩ mình sẽ giới thiệu cả hai trước nếu không thì cuộc nói chuyện này sẽ không đi đâu về đâu được mất.
“Đây là bé Kurusu Chiaki. Em ấy là em họ của Mone và là người mà anh đã kèm cặp...”
“Ai hỏi?” [note58353]
Hả? Tôi chỉ định giới thiệu cô ấy cho mọi thứ khỏi sượng sùng thôi mà, nhưng mà ẻm còn chẳng thèm để ý đến lời tôi nói luôn.
“Thầy à, quan hệ của đôi ta không có nhỏ nhặt đến mức đấy đâu, phải không?”
“Hả?”
Không biết có phải là do con bé không hài lòng với màn giới thiệu của tôi khi nãy hay gì mà giờ Chiaki lại phồng má lên tỏ vẻ bực bội. Và rồi hai má của con bé dần ửng đỏ lên, khiến cho tôi cảm thấy có một thứ gì đó xấu sắp sửa xảy ra.
“Đúng rồi, mối quan hệ giữa hai ta đã vượt mức làm những chuyện dâm dục với nhau lâu rồi đó!”
“Anh chưa bao giờ làm chuyện gì như thế cả! Thề!”
Cả Sarasa lẫn Mone đều bất ngờ trước lời thú nhận của Chiaki và ném những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống về phía tôi. Khoan đã, ở đây tôi mới là nạn nhân kia mà?
“Ờ… nè, Chiaki à, anh là nạn nhân mà nhỉ?”
“Trong tình yêu thì làm gì mà có chuyện ai bị hại được, phải không anh?”
Quả là một luận điểm đầy ích kỷ! Có vẻ như trong đầu con bé thì cả hai chúng tôi đang yêu nhau nồng cháy vậy. Thú thật thì, được yêu mến cũng vui đấy, cơ mà cái cách con bé thể hiện tình yêu của nó làm tôi rén quá.
“Sao? Yêu á? Tao mong là mày đừng có lải nhải mấy thứ đần độn như thế nữa, con nhãi ngu ngốc! Shoryu cưng là của tao! Tao mới chính là người biết hết tất cả mọi thứ về anh ấy, nghe thủng chưa hả?”
“Mày mới chính là người đang nói nhăng nói cuội! Mày đã bị anh ấy đá rồi có đúng không? Làm ơn đừng có nói những điều hoang tưởng như thế nữa. Nó làm tao như muốn nôn hết cả ra!”
“Hả? Vậy ra bà từng hẹn hò với thầy à? Nhưng nó cũng chả có ý nghĩa gì khi bà đã bị đá rồi cả, có đúng không hả bà già? Và chị cũng thế đấy, chị Mone à.”
“Nó không phải chuyện em cần lo. Chị là người bạn thân nhất của Kakeru và là người duy nhất hiểu được anh ấy. Em mới là người nên dừng việc làm phiền Kakeru khi em mới chỉ là một học trò cũ của cậu ấy mà thôi.”
“Đương nhiên là chuyện này có liên quan đến em rồi. Anh ấy yêu em và em yêu anh ấy. Vậy nên tôi mới tìm đến nhà anh Kakeru để cả hai chúng tôi được ở bên nhau lại lần nữa đây.”
“Hả? Mau giải thích cho tao biết chuyện mày vừa nói có nghĩa là gì mau!”
Cả Sarasa, Mone và Chiaki đều đang đối đầu lẫn nhau, từng người một đều đang nhắm tới việc lấy mạng hai người còn lại. Đây quả thật là một tình huống cực kỳ bất ổn. Bản năng sinh tồn của tôi đang réo lên liên tục, bảo tôi rằng đời tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu như tôi để bản thân bị kéo vào cuộc chiến này. Tôi chẳng có ý định trở thành tài sản riêng của bất kì đứa nào đâu, và mấy con nhỏ này đều là rắc rối đối với tôi.
“Ngay từ ban đầu thì cô là bạn gái cũ của anh ấy rồi còn gì, cô đâu có quyền gì mà ở đây làm trò! Còn Chiaki, em cũng nên từ bỏ cậu ấy đi. Vì tôi là người duy nhất đã có một mối quan hệ mặn nồng với Kakeru mà thôi.”
Hả? Chờ tí đã, bả mới nói cái gì thế? Mối quan hệ mặn nồng? Mone và tôi chỉ là bạn thân mà thôi, không hơn không kém!
À hiểu rồi. Để đuổi hai con điên kia đi thì cổ đang cố ý nói dối và biến bản thân thành một đứa phản diện, tất cả chỉ là để bảo vệ tôi mà thôi! Chà, đúng như mong đợi từ cô bạn thân của mình! Nhưng… vì một lí do kì lạ nào đó mà hai má của Mone đang ửng đỏ bất thường. Ồ thôi nào, cái gì vậy bà nội? Bà đang nói dối mà, có phải không vậy? Tôi không có làm gì vượt quá mức tình bạn với Mone mà… Có phải không vậy?
“Hả? Hả? Ý mày là sao ? Mày đã làm gì với Shoryu hả? Trả lời tao mau!”
“Hả? Tại sao tao lại phải nói cho mày biết chứ? Nói thế mà vẫn chưa hiểu hả? Đúng là một con nhỏ vô cảm ngu ngốc!”
“Mày nói cái gì cơ?”
Trong khi Sarasa và Mone đang cãi nhau thì Chiaki lại gần chỗ tôi, ghé mặt em ấy gần mặt tôi và thì thầm:
“Nè thầy, chị ấy nói vậy là có ý gì? Mối quan hệ giữa thầy và chị Mone là gì thế ạ?”
“... Anh cũng chịu!”
“Chà, em cũng không quan tâm lắm nếu thầy có còn trinh hay không. Thầy dù sao cũng là người lớn rồi mà, chuyện thầy không còn trinh thì cũng khá bình thường thôi... Thật ra em đã mong mình mới là người lấy đi lần đầu của thầy cơ...”
Đang nói giữa chừng thì con bé bỗng thầm thì một thứ gì đó với một giọng nói chứa đầy sát khí, nên tôi giả bộ như tôi chả nghe thấy gì cả.
“Tiếc thật đấy! Tao mới chính là người nắm giữ trinh tiết của Shoryu! Và tao cũng đã trao trinh tiết của mình cho anh ấy rồi!”
“Ơ kìa Sarasa!”
Cô ta mới vừa thả quả bom gì thế kia?
Đôi mắt của hai người kia trở nên sắt bén hơn nữa sau khi nghe thấy những gì mà Sarasa vừa nói, nhưng rồi Mone bỗng lớn tiếng khịt mũi:
“Hứ! Mày không phải là người duy nhất đã quyết định trao trinh tiết cho anh ấy đâu, tao cũng đã làm điều tương tự rồi!”
“Hả?”
Không chỉ Sarasa và Chiaki mà ngay cả tôi cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình trước tuyên bố của Mone. Cô ấy đã trao lần đầu của cổ cho tôi ư? Hả? Khi nào vậy? Tại sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy?
“Shoryu, ý ả ta là sao?”
“Tại sao chị ta lại nói thế hả thầy?”
Tôi chẳng muốn bị hai con người kia lườm chằm chặp như thế này trong khi đến cả tôi cũng chẳng biết gì hết đâu... Không khoan đã, tôi đã ngủ lại trong phòng Mone một lần trước đây rồi. Không thể nào, chẳng lẽ lại là lúc đó? Chờ đã, có lẽ nào...
“Mone à, đừng có nói là bà đã làm điều đó vào... cái đêm mà tôi ngủ lại ở nhà bà nha?”
“Cho em xin lỗi... Em đã tranh thủ nhân lúc anh đang say giấc mà trao trinh tiết của mình cho anh. Đương nhiên là em không dùng bao rồi, và anh đã lấp đầy em đến mức tràn ra cả bên ngoài cơ... Em mong là chúng ta sẽ có một đứa bé lắm đó!”
Mone mỉm cười bẽn lẽn với khuôn mặt ửng đỏ. Bình thường thì nghe xong câu đó sẽ làm cho tôi cảm thấy lo lắng lắm, nhưng vì người nói câu đó có đôi mắt bị mất đi ánh sáng hết rồi nên giờ tôi lại cảm thấy bất an theo kiểu khác hơn.
Tôi không biết là cô ta có ý định sinh ra đứa con của tôi mà không có sự cho phép của tôi đấy. Tôi đã bị sốc cực kỳ luôn! Mà khoan, cô ta để tôi bắn vào trong, vậy nên nếu cô ta mà có thai thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho đứa bé ấy sao?
“Mày đã chuẩn bị chịu chết rồi phải không con điếm? Tao sẽ giết mày ngay tại đây, ngay bây giờ. Không... tao không thể nào mà chỉ giết mày không thôi được, tao phải khiến cho mày cảm thấy hối hận vì đã dám động tay vào Shoryu của tao. Tao sẽ tra tấn mày, khiến cho mày nếm trải cảm giác đau đớn liên tục, từ từ và chậm rãi cho đến hơi thở cuối cùng của mày.”
“Chị Mone à... em có nên đập đầu chị đến chết không? Hay là em nên đâm chị đến chết? Bóp cổ đến chết? Đầu độc đến chết? Dìm nước đến chết? Bỏ đói đến chết? Giật điện đến chết? Chị thích cái nào hơn? Cá nhân thì em thích cái đầu độc nhất đó...”
Cả hai người kia sao lại có thể nói về những thứ kinh khủng như thế với khuôn mặt tỉnh bơ vậy? Đúng như tôi đã dự đoán, tôi chẳng muốn nán lại đây để thưởng thức cảnh giết người tàn bạo sắp diễn ra ngay trong phòng trọ của tôi chút nào. Đặc biệt là khi nạn nhân lại là người bạn thân của tôi.
Tuy đang bị đe dọa như vậy, Mone bỗng đáp lời với một khuôn mặt bình tĩnh, chẳng thèm đoái hoài gì tới đống sát khí nồng nặc tỏa ra từ hai người kia.
“Kể cả khi tụi mày có lao tới hội đồng tao thì tao cũng sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ đứa trẻ này!”
“Mày vẫn chưa dính chứ gì, đừng có xạo nữa!”
“Kể cả khi chị đã dính rồi thì em sẽ chắc chắn gửi đứa bé theo sau chị ngay, đừng lo.”
Sao lại tàn nhẫn với một đứa trẻ vô tội quá vậy? Tôi nên làm cái gì đây? Nếu như tôi can thiệp thì tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Cơ mà, tôi cũng chẳng thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như này được. Nếu như mà một vụ hành hung đẫm máu như thế này diễn ra ngay trước mặt tôi thì tôi sẽ bị ám ảnh suốt cả đời luôn mất.
Khi tôi còn đang đau đầu cố tìm ra một giải pháp thì bỗng chuông cửa phòng tôi reo lên.
*Renggggg*
“... Ai lại đến đây vào giờ này vậy?”
Cả ba người bọn họ đều đang bận lườm lẫn nhau, tất cả đều đang do dự không dám bỏ vị trí và quay lưng lại với kẻ thù, thế nên tôi phải là người đi mở cửa (trong lo sợ).
“A, cuối cùng em cũng về rồi à, nhóc hậu bối này!”
Đứng ở bậc cửa phòng tôi là chị Hishinuma Karei, người tiền bối ở công việc bán thời gian của tôi, đang nở một nụ cười rực rỡ.
Tại sao chị ấy lại chọn ngay lúc này cơ chứ?
7 Bình luận
btw +1 bom cho main
.
.
.
.
Nhưng tui thích, tiếp đi.