• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 39: Người ấy có thật ư?

23 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:

Kể từ ngày hôm ấy trở đi, mấy con yandere không còn bày trò ép tôi trở thành của họ nữa. Đó là bởi Sarasa, Mone và Chiaki đã tin những lời nói dối của tôi và hiện đang dồn sức tìm kiếm người phụ nữ trong mơ của tôi, người mà tôi đã đem lòng yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đoán là họ không thể chịu nổi cái ý tưởng có một người phụ nữ nào khác ở trong tim tôi, thế nên họ đang tập trung tìm cách loại bỏ cô ta trước tiên. Đương nhiên là người phụ nữ ấy làm gì có thật, tôi bịa ra hết ấy mà!

“Vậy... bây giờ em định làm gì đây?”

“Hừm... em chẳng có ý tưởng nào cả...”

Cũng đã được một khoảng thời gian rồi kể từ khi tôi đi làm bán thời gian ở Aprecio, và chị Hishinuma, người mà làm cùng ca với tôi, bỗng tiếp cận tôi. Có vẻ như chị ấy đã hiểu ý định và những lời nói dối của tôi, vậy nên chị ấy ném cho tôi một cái nhìn đầy lo lắng.

“Nếu em mà thú nhận tất cả chỉ là một lời dối trá thì chắc chắn cả ba người đó sẽ biến đời em thành địa ngục mất thôi.”

“Ừ...”

Kể cả khi chị ấy không thích tình huống này thì chị Hishinuma vẫn hiểu rõ sự điên cuồng của ba con kia, thế nên bà chị ấy mới trông trầm cảm làm sao. Tuy nhiên, giờ có muốn cũng chả quay đầu lại được nữa rồi.

“Nếu như chuyện này cứ thế mà tiếp diễn thì em chả còn cách nào khác ngoài tiếp tục nói dối cả.”

“Chà, có lẽ cách tốt nhất là cứ giữ nguyên mọi chuyện như bây giờ đi...”

Tôi chẳng muốn nếm trải cái tình huống như bị quỷ tra tấn dưới địa ngục như hôm bữa thêm một lần nào nữa đâu. Chị Hishinuma đồng cảm với tôi, chị ấy đồng ý với những lời tôi nói trong khi ném một cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nói thật thì, được yêu thương cũng tuyệt lắm đó, nhưng tình cảm của ba người họ nó vượt quá lằn ranh cho phép mất rồi. Không dễ để chấp nhận được điều này, khó lắm đó!

“Hờ... thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.”

“Em cũng lạc quan yêu đời quá nhỉ?”

“Kể cả khi chị có nói thế thì em cũng có làm gì được đâu.”

Mấy con yandere đó nó vượt quá tầm khuyên nhủ hay cầu xin của tôiluôn rồi.

Khi tôi đang vừa làm việc vừa trò chuyện với chị Hishinuma, thì cánh cửa tiệm mở ra và một vị khách không ai ngờ đến bước vào.

“Chào mừng quý khách!”

Tôi bỗng đứng hình mất vài giây ngay khi nhìn thấy người phụ nữ vừa mới tiến vào bên trong cửa tiệm. Tâm trí tôi cố gắng bắt kịp tình huống đnag diễn ra ngoài đời thật và ép tôi nở một nụ cười thương mại. Người khách mới đến này có một bộ tóc xoăn dài, vàng như ánh nắng ban chiều, bầu ngực của cô ấy thuộc hàng đỉnh cao, cơ thể cô ấy được đắp nặn thành một cơ thể đồng hồ cát siêu mẫu và vẻ đẹp của cô ấy như là một nữ thần giáng thế vậy.

Tại sao? Tại sao người phụ nữ có vẻ bề ngoài y hệt như lời nói dối đầy mộng tưởng của tôi lại xuất hiện ngay tại đây, ngay đúng lúc này thế hả?

“Hửm? Có gì trên mặt tôi sao?”

“À dạ không ạ, cho tôi xin lỗi... Lối này thưa quý khách. Mời quý khách ngồi ạ.”

“Ừm.”

Cô gái tóc vàng hoe ngồi xuống ngay quầy bar, nhìn menu và gọi một món đồ uống. Trong khi bác quản lí đang làm món đồ uống đó thì tôi tranh thủ quan sát cô ta một cách kỹ lưỡng. Thế rồi, chị Hishinuma lại gần hỏi tôi.

“Này, em định làm gì đây bây giờ? Người phụ nữ y hệt như em miêu tả đã xuất hiện rồi kìa.”

“Làm sao mà em biết được cơ chứ! Em đâu có đoán trước được điều này...”

Có vẻ như Chúa ghét tôi lắm thì phải!

Khi hai chúng tôi đang tụm lại bàn chuyện với nhau thì người phụ nữ tóc vàng chanh kia bỗng bắt gặp ánh nhìn của tôi và ném cho tôi một cái nháy mắt. Cô ta cũng khá là dễ thương đấy chứ. Nói thật thì cổ đúng chuẩn gu của tôi luôn.

“Em đang nhìn cái gì đấy hả?”

“Ái dạ dạ!”

Chị Hishinuma bắt gặp tôi đang liếc mắt đưa tình với vị khách tóc vàng tươi và véo má tôi bằng tất cả sức lực của chị ấy.

Tôi có thể làm gì được bây giờ? Ngưỡng mộ những người phụ nữ xinh đẹp là bản năng nguyên thủy của mọi thằng đàn ông rồi, chưa nói đến việc cô ta còn là người phụ nữ trong mơ của tôi nữa chứ!

“Đồ hậu bối baka (ngốc)!”

Chị Hishinuma giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Không biết tự dưng chị ta bị cái gì thế nhỉ? Việc này đúng là lỗi của tôi, nhưng mối quan hệ người yêu giữa hai chúng tôi chỉ là một mối quan hệ tạm bợ với không một chút tình cảm nào thôi mà. Việc này chẳng có gì sai trái cả, nhưng nó cũng không nên bị kéo dài đến mức này...

“Kiryu này, bác có việc muốn nhờ cháu.”

“Vâng, gì thế ạ?”

Khi tôi đang xoa xoa cái má vừa bị nhéo thì bác quản lí bỗng đưa ra một lời nhờ vả hiếm hoi:

“Thật ra thì người phụ nữ tóc vàng đậm ngồi ở quầy bar muốn nói chuyện với cháu đấy. Cháu có thể đến đó không?”

“Không nhưng mà... chỗ này đâu phải quán trai bao đâu...”

“Phương châm của tiệm chúng ta là luôn cố gắng thỏa mãn mong muốn của khách hàng hết mức có thể. Bác xin cháu đấy, bác sẽ thêm cho cháu một giờ lương cho hôm nay.”

“Cháu xin khiêm tốn nhận việc vậy!”

Tôi nhanh chóng đồng ý yêu cầu nhờ vả của bác quản lí. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một nô lệ của tư bản bình thường mà thôi, đồng tiền khiến cho lòng tham của tôi nổi lên và che mờ đôi mắt của tôi mất rồi!

Với cả, nếu tôi được trả thêm tiền chỉ để tiếp chuyện một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng nhạt thì có gì đáng phàn nàn đâu chứ hả? Có vẻ như tôi khá có năng khiếu làm trai bao đó chứ! Mà chắc đám Sarasa sẽ không chịu cho tôi làm trai bao đâu nên thôi bỏ đi. Dù sao thì, tôi đến chỗ vị khách tóc vàng giòn xinh đẹp để hầu chuyện cô ta.

“Tôi có thể giúp được gì cho khách quý không ạ?”

“Tôi không thích dùng kính ngữ, cậu có thể xưng hô bình thường hơn được không?”

“Ha ha...”

Cô gái tóc vàng như ánh nắng ban mai tiếp cận tôi một cách dữ dội! Tôi cũng không ngại đâu, nhưng phương châm cá nhân của tôi là luôn nghiêm túc hoàn thành công việc. Tôi không dám nghe lời yêu cầu của cô ấy vì tôi là một quý ông đầy lòng chân thành.

“Nhưng tại sao quý khách lại muốn nói chuyện với tôi thế ạ?”

“Sao thế? Tôi đang làm phiền cậu sao?”

“Ừ thì cũng có một tí...”

“Ha ha, đó là vì tôi có hơi thích cậu rồi đấy!”

“Sao cơ ạ?”

Lời tỏ tình không biết bay từ đâu ra, khiến cho tôi không khỏi nâng giọng lên một chút. Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Đừng có đùa tôi nha! Bộ cái này là tên của loại gạo được sản xuất ở tỉnh Miyagi hay gì à? Khoan đã, cô ta có lẽ nào chỉ muốn trêu tôi không vậy? Tôi có hơi sốc đến nỗi tôi tự kỷ mất một lúc luôn.

“Ý cô là... yêu từ cái nhìn đầu tiên á?”

“Ừ đúng rồi. Tôi thích được nắm thế chủ động nên ta có vẻ hợp nhau lắm đó!”

Cô gái tóc vàng như ánh nắng ban chiều đỏ mặt và nói bắt đầu lẩm bẩm mấy thứ kì lạ. Có lẽ nào cổ cũng là một kẻ xấu không?

“Với cả, tôi cũng thích được bắt nạt lắm nên xin hãy chăm sóc tôi nhé!”

“Ý cô là gì? ‘Chăm sóc tôi nhé!’ là sao?”

Với cả, tôi thích được chơi từ đằng sau, dùng cả đồ chơi, bịt mắt và còng tay luôn cơ! Thứ mà tôi thích nhất và tò mò nhất hiện giờ là quấy rối nơi công cộng đó!”

“Sao cô tự nhiên lại đi xổ ra một tràng mấy thứ kì lạ thế hả?”

Tôi muốn rút lại những lời mình đã nói, cái bà tóc vàng xuộm này là một kẻ biến thái đích thực! Dù cổ trông có đẹp lộng lẫy đến đâu thì nhân cách bên trong hơi khó đối phó cho tôi rồi. Tôi cũng là một thằng đàn ông, tôi cũng có hứng thú với mấy thứ đó nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức “bình thường” mà thôi. Tôi không có thích mấy trò S&M đâu.

“Cậu thích chơi kiểu nào?”

“Ể? Cô say rồi sao ạ thưa quý khách?”

“Tôi sẵn sàng chơi bất cứ kiểu gì mà cậu thích đó!”

“Quý khách à, quý khách có nghe tôi nói không?”

“Nếu cậu muốn thì tôi sẵn sàng làm con đ* của cậu luôn! Tôi không thể có thai được nên cậu muốn xả hết vào bên trong tôi thì cũng không sao đâu!”

Tục tĩu quá đi! Cổ mới uống có một li mà thôi, và tôi chắc là cổ cũng không muốn bị say đâu, nhưng cuộc trò chuyện này đi quá xa rồi. Ở đây còn khá nhiều các khách hàng khác nên tôi cố kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

“Tôi xin lỗi, tôi phải ơ... phải đi làm ờ... làm cái này chút!”

“Ơ kìa, sao không ở lại nói chuyện thêm chút nữa đi mà?!”

Không muốn đâu!

Điều đáng buồn ở đây là tôi phải tiếp mấy chuyện tục tĩu như này trong khi mấy vị khách hàng khác đang nhìn tôi bằng một vẻ mặt khó xử. Tiếc thật đấy, cổ đẹp quá là đẹp luôn mà! Nhất là bộ tóc màu vàng mượt mà của cổ! Nhưng tôi không dám chơi trò này đâu! Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không tốt cho trẻ nhỏ này lại và chạy vào bếp.

“Em có một tính cách rất là cá tính đấy! Làm tốt lắm nhóc!”

“...”

Tôi thì mệt phờ người trong khi chị Hishinuma thì lại cười cười chọc ghẹo tôi. Tôi không muốn có bất kì mối quan hệ nào với một con biến thái như cô kia đâu. Tại sao không có bất kì đứa con gái nào bình thường xung quanh tôi vậy? (Trừ chị Hishinuma ra)

Bác quản lí gọi tôi khi tôi còn đang ủ rũ:

“Kiryu này, có một khách hàng muốn đưa cho cháu cái này.”

“Vâng?”

Bác quản lí đưa tôi một mảnh giấy, khi tôi mở nó ra xem thì có thông tin liên lạc của ai đó được viết trên đấy.

“Hả? Cái này là...? Không thể nào!”

“Vị khách đó thích cháu rồi đó! Chúc may mắn nhé!”

Bất ngờ chưa! Mảnh thông tin liên lạc này thuộc về bà cô biến thái tóc vàng nuột nà hồi nãy đó! Mà chờ chút đã, tôi biết phải làm gì với mảnh giấy này đây chứ? Bác quản lý và những khách hàng khác đều đang ném cho tôi những cái nhìn thông cảm, và tôi chỉ muốn hét lên với họ rằng:

‘Nếu mấy người thấy tôi tội nghiệp thì cho tôi tiền đi!!!’

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

t cần thông não: "Shoryu CƯNG" đọc như thế nào🐧
Xem thêm
Chắc bản dịch là kiểu Shoryu Bae, hy vọng trans đổi thành Shoryu Iu, chứ từ "cưng" đọc ngượng mồm quá 🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Call Me Error: Shoryu-kun =>Shoryu CƯNG
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thôi liệm
Xem thêm
best ln . the goat😆
Xem thêm
Khi nào thì có chap mới 😭😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
when i finish my internship
Xem thêm
AUTHOR
Ơ kìa? Main tự nhận mình có khiếu đi làm trai bao à? Phán câu nghe xanh rờn vậy? :)
Xem thêm
Khi nào ra chap mới 😡😡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
i don't know bro
Xem thêm
Nghi tóc vàng là do 1 trong 2 đứa kia giả dạng để lừa main
Xem thêm
3 yan + 1 con M
Mỗi chị Hishinuma bth nhất(có thể)
Xem thêm
3 yan, 1 người bình thường(?), 1 con máu M
Ừ thì thôi +1 quan tài
Xem thêm