Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]
Chương 6
1 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:
P/s:trước tiên mình xin cảm ơn ý kiến của bạn nguyễn hiếu đã giúp mình sửa lại một số câu của chương 5 do mình cũng mới dịch nên rất mong mọi người chỉ cho mình lỗi sai để mình sửa lại và mấy câu đấy ở chương trước mình cũng đã sửa lại hết rồi nhé. nt hôm qua quên ko đăng chương có gì cuối tuần mình bù lại sau.
Ký túc xá của học viện Jupiter ② -Ấn tượng về Lania
“Nơi này được dọn dẹp khá tốt”
Nếu còn để tiếp tục,Lania sẽ lục tung hết đồ đạc của chủ phòng Elishia mất.
Nhằm ngăn Lania lại,tôi chạy vào phòng.
Căn phòng có phần hơi chật mặc dù là phòng cho hai người nhưng trong phòng chỉ có mỗi bàn và giường,tuy thế nó vẫn còn được khi mà họ vẫn cung cấp đủ cho các nhu cầu cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.
“Lania đừng có lục tung đồ của người khác nữa.”
“Tôi không có lục!Này,ngay cả khi tôi thế này thì tôi vẫn là một giáo viên đấy nhé.Không đời nào tôi sẽ làm chuyện đấy đúng không?”
“Nếu là cô,có thể xảy ra lắm...”
“Cậu..Tôi tự hỏi sao cậu có thể nhìn tôi giống một người làm chuyện đấy?”
“Tôi nhìn cô như thế nào ư...”
Được nói vậy,tôi quan sát kỹ lại Lania.
Ngay bây giờ,cô ấy đang ở trong phòng,hạ thấp hông xuống và dùng chân để vượt qua hai chiếc giường.
Right now, she is in the room, lowering her hips and crossing her legs on the double-level beds.(ae xem có ý kiến gì ko)
(Bây giờ nghĩ lại về điều này,đúng là tôi chưa từng để ý đến vẻ ngoài của cô ấy trước đây.)
Bắt đầu,đặc điểm nổi bật nhất của cô ấy chính là mái tóc đỏ.
Mái tóc dài tuyệt đẹp,trải dài xuống đến hông,lắc lư mọi lúc khi cô cử động.
Mặc dù mái tóc đỏ ấy của cô khá bắt mắt,nhưng một đặc điểm nữa cũng thu hút mọi người không kém chính là mắt của cô ấy
Màu đỏ đậm của nó giống như đá ruby vậy và đôi mắt ấy như thể hút tất cả mọi thứ vào bên trong nó.
Những đặc trưng bẩm sinh ấy của cô biểu hiện ra rõ rệt,nhưng quần áo của cô thậm chí còn khiến cô trở nên bắt mắt hơn.
Cho dù chiếc áo choàng đã được thêm vào,bộ quần áo ngắn đấy khó có thể gọi là quần áo được.
Bộ ngực của cô ấy được bao phủ bởi một bộ quần áo bằng vải trắng.
Mặc dù được bao phủ bởi quần áo nhưng nó vẫn rất vĩ đại (mong mấy bác thông cảm,lần đầu tả gái bối rối vl)
Phần bụng của cô cũng lộ ra khá nhiều.
Tổng hợp lại những thông tin lại,thay vì trở thành một giáo viên,thì nó lại tạo cảm giác giống một người chuyên đi dụ dỗ đàn ông hơn.
Cho dù cô ấy mặc chiếc quần ngắn kia là để tiện lợi cho di chuyển dễ dàng hơn,tuy thế da vẫn để lộ ra quá nhiều.
Nó cho thấy tính cách năng động của cô, nhưng với tư cách một giáo viên hướng dẫn học sinh mà nói thì nó không hợp lý chút nào.
Đối với phụ nữ, có một từ để giải thích rõ ràng nhất và đó là
“....Một người lẳng lơ”
***Buushh…..***,dường như đó là âm thanh khi các mạch máu nổi lên trên trán Lania.
“Cậu muốn chết không ?”
Cô ấy bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thật đáng tiếc, nhưng tôi không hề có ý định để cô giết tôi đâu, cô biết đấy?"
“Haa....Nghiêm túc đấy à.Tôi tự hỏi tại sao tôi lại mang cái tên học sinh kỳ quặc này vào trong học viện này.”
Sau khi thở dài, cô quay lại đối mặt với tôi.
“Hãy để vấn đề này qua một bên đã cứ chờ cho đến khi cậu nhìn ,vì vậy tôi sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy.Trong học viện này,chuông nhà thờ sẽ đổ khi đến một thời điểm nhất định.Các lớp học và lịch trình của ký túc xá trong trường được quản lý thông qua đánh giá và kếp hợp thông qua mỗi lần chuông rung"
"Heeee ... .. Kể từ khi chúng ta sống như một nhóm,cảm giác như thời gian của chúng ta đã được đồng nhất ở một mức độ nào đấy.
“Đúng vậy.Nếu không phải thế ,cậu nghĩ sẽ có người biết giờ đến học chăng?”
Lania cười chế diễu.
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu cô ấy trải qua điều đấy trong quá khứ.
“Tôi sẽ tiếp tục chủ đề ban nãy.Các bữa ăn hằng ngày của cậu sẽ được chuẩn bị ở căn tin.
Sau đó,liên quan đến vấn đề thời gian,tiếng chuông đầu tiên sẽ chỉ kêu một lần duy nhất vào buổi sáng.
Nó cũng đồng thời báo hiệu cho việc căn tin đã mở cửa.Sau đó,tiếng chuông tiếp theo sẽ là thời gian cho bữa sáng.
Hãy lưu ý rằng nếu bạn bở lỡ tiếng chuông của bữa sáng thì trước khi cậu nhận ra thì căn tin sẽ đóng cửa đấy vì vậy cơ bản là cậu sẽ hết ăn trong trường hợp đấy.Hãy đến trường trước khi tiếng chuông thứ ba vang lên.Tiếng chuông ấy chính là báo hiệu bắt đầu giờ học.Các chuông được thiết lập dể vang lên vào đầu và cuối mỗi tiết học.
Bởi thời gian khi mà tiếng chuông vang lên vào tiết cuối,cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.
“Nói cách khác,một phần ba thời gian mỗi ngày hầu hết đều được sử dụng cho những tiết học.”
Sau cùng,Tôi chưa bao giờ sống một cuộc sống mà thời gian của mình lại bị giới hạn như thế.....
Cảm thấy nó khá khó chịu khi mà thời gian của bị giới hạn lại.
“Vào thời điểm khi mặt trời đã lặn hoàn toàn,tiếng chuông sẽ lại phát ra âm thanh.”
Đó là thời điểm ăn tối ở căn tin.
Tương tự như lúc ăn sáng,thời gian còn lại cho đến khi tiếng chuông kế tiếp chính là thời gian ăn tối.
Và liên quan đền phòng tắm,thì cơ bản là nó mở cả ngày nhưng tắm nước nóng chỉ có thể dùng vào tối thôi.
“Hiểu rồi”
Sau khi bằng lòng,tôi nhì lại những thông tin vừa được nói.
"Tiếp theo, cậu đã được nhận vào lớp học năm hai.
Thông thường, cậu sẽ được nhận vào lớp năm đầu tiên, nhưng tôi thực sự không biết rõ tuổi của cậu.
Về phần sức mạnh,tôi không chắc lớp cậu được nhận vào có thể đáp ứng được kỳ vọng của cậu,nhưng tôi chắc rằng sau những gì cậu thể hiện thì để cậu vào năm nhất là không nên nhất trong ba khối.
Vì cậu sẽ chỉ được hưởng một năm học nếu bạn bước vào năm ba,tôi đã cho cậu vào năm hai thông qua ý kiến của tôi.”
Quyết định này đúng là rất hợp lý.
“Tôi đã để lại lịch của những buổi học và tất cả các tài liệu ở trên bàn kia,và hãy chắc chắn rằng cậu sẽ kiểm tra nó .Và tôi sẽ tới dẫn cậu đi vào ngày mai.”
Lania chỉ vào chiếc bàn được đặt bên phải bức tường.
Có vẻ như cái bàn ở trước mặt tôi chỉ là cái bàn ( trong phòng có 2 bàn một bàn để tài liệu cái còn lại dùng trong những trường hợp khác.)
“Và tiếp theo,điều mà tôi muốn cậu chú ý đến là Cuộc thi đấu Thể Chất giữa các mạo hiểm giả của mỗi trường với nhau.
Mỗi năm một lần,sẽ tổ chức một trận đấu giữa các trường với nhau.thời gian là vào tháng Tám.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Năm,vì vậy chỉ còn 3 tháng nữa.Thế nên cậu được lựa chọn trở thành một trong những thành viên chính thức.”
“Thành viên chính thức?Tôi?”
“Yeah.Không phải tôi đã nói với cậu về điều này khi mời cậu đến trường rồi sao ?”
Huh?Mặc dù Lania đang nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu,tôi mới là người mới phải làm nó đây này.
“Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về nó”
“Cái gì?Thật à?Tôi tin rằng đã nói với cậu lí do tôi giới thiệu cậu là hy vọng cậu có có thể góp thêm sức mạnh cho cuộc thi đấu Thể Chất này mà”
“Không, tôi chưa bao giờ nghe về điều đó”
Mặc dù tôi biết là tôi không hề có một chút giá trị nào cả,sẽ rất vô lý nếu một giáo viên giới thiệu một người xa lạ về trường mà không hề có mục đích nhưng tôi không hề nghĩ rằng lý do là như vậy.
“Chi tiết của cuộc chiến này là gì?”
“Mọi thứ.Chỉ có những trận đấu thuần túy,cuộc đấu của những kỹ thuật chiến đấu nhưng chúng ta hãy bàn về nó sau khi các thành viên đã được tuyển trọn.Nhân tiện,mục đích của cuộc thi đấu này là để cho Guild,cũng như các chi nhánh khác hiểu rõ về thực lực của các ứng cử viên trở thành mạo hiểm giả.Nói cách khác,những ứng cử viên có kết quả đáng chú ý nhất sẽ có một tương lai hứa hẹn hơn.Tất nhiên,nếu những học sinh của một trường nào đó giành chiến thắng,thì danh tiếng của trường đó cũng sẽ tăng lên.Kết quả của trường ta năm ngoái nằm gần cuối,đứng thứ 6 trên 10 trường.Nếu có thể,tôi rất muốn xem trường ta nằm trong top 3 trường hàng đầu năm nay”
"Ba trường hàng đầu?"
"Yeah, tôi biết nó khá khắc nghiệt. Không gì khác hơn là một mục tiêu. "
"Chúng ta cũng có thể thắng nó, phải không?"
Miễn là đó là một cuộc chiến, tôi không có ý định thua cuộc.
Lania nở một nụ cười gượng gạo đối với câu trả lời của tôi.
“Đúng vậy,
“Được rồi,để đó cho tôi”
Những lời này của tôi có thể được coi là quá tự tin khi mà còn chưa rõ đối thủ mạnh như thế nào,nhưng nghiêm túc mà nói,bất kể đối phương mạnh đến cỡ nào tôi không hề cảm thấy sẽ thua cuộc.
Bên cạnh đó,Lania mời tôi vào đây bởi vì cô ấy tin vào sức mạnh của tôi,vì vậy tôi không thể phản bội sự kỳ vọng của cô ấy được.
Ba tháng sau, tôi chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Đó là những gì tôi đã quyết định.
Ở một mức nào đấy.Còn bất kỳ câu hỏi nào không?”
“Hai điều nữa.Đầu tiên,về trang phục ,tất cả học sinh ở đây đều phải mặc quần áo giống nhau ,đúng không?”
Không hoàn toàn giống lắm,nam và nữ mặc hơi khác một chút,nhưng khi tôi bước vào trường,tất cả học sinh ở đây đều mặc một bộ giống y như nhau.
“Ah...Về vấn đề quần áo.
Xin lỗi vì điều đó, nhưng ngày mai tôi sẽ mang đồng phục tới cho cậu.
Bộ đồng phục ấy là minh chứng cho việc cậu là học sinh của học viện này.
Sẽ ổn nếu như đây là lý túc xá,nhưng hãy chắc chắn là cậu mặc đồng phục khi đến trường.”
(Tôi hiểu rồi...)
Lý do tôi bị hiểu lầm là một kẻ trộm bởi cô nàng elf đấy,có thể là do tôi không mặc đồng phục.
Bây giờ nghĩ lại,có thể hiểu là như vậy.
Đúng là để xác định có kẻ xâm nhập,việc thống nhất trang phục là cách nhanh nhất.
“Rõ rồi.Và....Còn một điều nữa rất quan trọng”
Đây là điều tôi thắc mắc trong ngần ấy thời gian.
Hôm nay tôi muốn làm rõ điều này.
“Đó là gì”
“Cô bao nhiêu tuổi vậy?”
Vào lần đầu tôi gặp cô ấy,cô ấy mang dáng vẻ của một cô gái trẻ ,nhưng cô ấy lại có mùi giống như một bà thím vậy.
Trên đời này có khá nhiều người tuổi của họ không tỷ lệ thuận với vẻ ngoài của họ.
Kể từ khi cô ấy làm giáo viên ở ngôi trường này,ở một mức nào đấy,tôi nghĩ cô ấy cũng có tuổi rồi ?
“Theo như tôi đoán,chắc là khoảng tầm ba mươi tuổi..và...!”
Trong một khoảnh khắc,sượt qua mặt tôi là một thứ trông giống con dao.
(Dao...?Không,là phép thuật?)
Trong đòn tấn công đấy,ý định giết người thể hiện rõ trong nó.
Nhưng tôi hiểu phản ứng đấy.
“....Từ sự tức giận đấy,xem ra cô đang trong độ tuổi hai mươi”
“Đừng có phân tích nó bình tĩnh như thế!Hơn nữa,tôi mới hai mươi tuổi thôi!Mars,nghe đây!Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên!Đừng có chạy loanh quanh hỏi những cô gái.Cậu sẽ tự rút ngắn tuổi thọ của mình đấy”
Lania mỉm cười với nụ cười nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay.Nhưng đồng thời,một sát khí mà từ trước tới nay không bao giờ cảm thấy đang tràn ngập trong căn phòng này.
"Tôi ... Tôi sẽ khắc ghi điều đó vào trái tim mình."
Đối với phụ nữ, những chủ đề liên quan đến tuổi tác là những thứ bị nghiêm cấm.
Sư phụ Aine dường như còn chẳng hề bận tâm đến chuyện đó ... Khoan, có lẽ là do tôi chưa từng hỏi tuổi của Sư phụ.(Hỏi thì chú mày bán hành đi là vừa)
“Nghiêm túc đấy....Cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không?”
Tôi trả lời trong khi Lania dang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói rằng: “Nếu vẫn là những vấn đề như thế,thì cậu cứ tập xác định đi”
“Hết rồi”
Tôi nói rằng không còn bất kỳ vấn đề nào nữa.
“Tôi hiểu rồi....trong trường hợp đấy,tôi sẽ nói rõ điều này.Tôi không hề có ý định bắt cậu phải làm gì hay là nói cậu phải tiêu thời gian của mình vào cuộc sống ở đây như thế nào.Cậu nên tận hưởng cuộc sống mới này theo ý mình muốn.Sống vì bạn bè,sống vì gái,tùy cậu lựa chọn”(ae chọn sống vì gì)
Mỉm cười với nụ cười toe toét.
Lania rời khỏi phòng của tôi sau khi để lại nhận xét đó.
(Thưởng thức cuộc sống ở học viện ...)
Đối với những người như tôi,những người không hề có một chút kinh nghiệm về việc sống chung với người khác,tôi không chắc mình nên tận hưởng nó như thế nào,nhưng tôi thực sự rất hào hứng.
Kể từ khi thầy Aine qua đời, tôi đã sống một cuộc sống không hề có mục đích và suốt ngày chỉ lười biếng.Nhưng giờ đây,tôi được sống trong một cảm giác tốt hơn lúc sống đơn độc rất nhiều.
Tôi không thể không mong đợi những kinh nghiệm mà tôi sẽ có trong cuộc sống học đường kể từ bây giờ.
1 Bình luận