I Aim to Be an Adventurer...
スフレ Neko Nekobyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]

Chương 12

1 Bình luận - Độ dài: 1,735 từ - Cập nhật:

Tiết học đầu tiên ② – VS Sail

Sau khi rời khỏi lớp học và đi cầu thang lên tầng năm,chúng tôi rẽ phải.

Sau đó,chúng tôi tiến thẳng tới chỗ cánh cửa duy nhất sau đó chúng tôi bước vào.

Đó là một căn phòng mà bạn có thể nói nó giống như một cái đấu trường tọa lạc trong này vậy.

Mặc dù là bên trong nhà,nhưng mặt đất ở đây trải dài là những cát và đất và được bảo trì đúng cách (méo hiểu ???)

Trong môt không gian rộng lớn như vậy thế mà tất cả đều được xây bằng đá cẩm thạch.

Bên ngoài cái không gian đó thì bao quanh nó có vẻ đã được chuẩn bị rất nhiều chỗ ngồi để quan sát từ xa.

“Mình đã không hề nghĩ sẽ là trong nhà cơ đấy…”

“Nơi này nhìn có vẻ khá giống đấu trường,chiến trường nơi mà các đấu sĩ đánh nhau đúng không?”(đại khái cứ tưởng tượng giống như cái đấu trường la mã là được)

“Yeah.”

Mặc dù tôi hơi nghi ngờ đây có phải là nơi các học sinh giết lẫn nhau hay không,nhưng có vẻ cũng có nhiều người có suy nghĩ giống như tôi.

Lania,người vừa mới tới phòng thực chiến,đang đưa mắt nhìn các học sinh.

“Tất cả mọi người đã tới đủ rồi,phải không?”

“Vậy thì,chúng ta hãy bắt đầu tiết học chung giữa lớp A và B thôi nào. Nội dung của tiết học hôm nay rất đơn giản ――có ai muốn đấu cùng Mars một trận không?”

(…..huh?)

Lania nói một điều gây ngạc nhiên.

“Ara?Không có ai à? luật vẫn giống như khi thực chiến thôi.Việc sử dụng những vũ khí biến hóa từ magic gem hay từ các kĩ năng đều được chấp nhận.Tất cả đều rất tò mò,đúng không?Về sức mạnh của học sinh mới chuyển đến.”

Đồng thời,tất cả các ánh nhìn của các học sinh ngay lập tức tập trung vào tôi.

Nhưng,tất cả học sinh ở trong này đều đang xem có ai dám lên tình nguyện không,tuy thế không ai dám lên tiếng cả

“Nh..Nhưng,đột ngột bảo chiến đấu thì có hơi..”

Một người nào đó nói vậy,

“Ara?Không phải là một mạo hiểm giả sẽ phải luôn chuẩn bị để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào sao? Hay mấy em định nói rằng mình không thể chiến đấu được nếu chưa được trang bị đầy đủ đấy nhé?”

Không ai dám cãi lại lời của Lania.

“Không ai tình nguyện à?....Hmm..đừng có nghĩ đây là một tiết học,được chứ?Tôi đã lên kế hoạch để biến nó thành một bữa tiệc chào đón cơ mà.”

Lania đang rầu rĩ mà rên rỉ.

Đúng là nếu mà cứ kết thúc như thế này,tôi sẽ cảm thấy rất chán.

Trong trường hợp đấy,

“Không nhất thiết phải là một chọi một.Những ai muốn đấu với tôi,tất cả lên cùng một lúc cũng được.”

Tôi khiêu khích tất cả những người ở đây.

“Mặc dù tôi đã nói như thế,thế còn mọi người ở đây thì sao?”

Đúng như dự định của tôi,tất cả các học sinh đều nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ,và bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nề hơn.

Nhưng,kể cả sau khi bị nói như vậy,vẫn chả có ai dám hành động cả.

“Tất cả chỉ dám đứng ở đó mà lườm tôi thôi hả?Đây có thực là nơi tập hợp của những người có mong muốn trở thành mạo hiểm giả không vậy?Mặc dù hiện tại ở nơi này có thể giúp kiểm tra thực lực của bản thân,tại sao tất cả lại không tận dụng mà bỏ phí một cơ hội như vậy hả?Các cậu sợ thua?Nếu các cậu sợ tôi,thì tất cả sẽ không thể nào chiến đấu được với lũ quái vật ở ngoài kia được,đúng không?Hay nơi này chỉ toàn lũ thỏ đế ở thôi vậy?”

Nếu như không có một ai có dũng khí đứng lên sau khi bị tôi học sinh vừa mới chuyển tới nói đến mức độ đó thì đơn giản là những học sinh ở trong học sinh này sẽ không thể trở thành mạo hiểm giả được.

“――Vậy thì để tôi,tôi sẽ đánh với cậu.”

Lời nói đó được phát ra từ đằng sau tôi,đã được nghe thấy.

Người tuyên bố muốn đấu với tôi chính là người đang đứng bên cạnh tôi,Elisha.

Mọi người bắt đầu rỉ tai nhau những lời bàn tán như “Tại sao lại là Elisha đấu cơ chứ?” hay “Cái thứ thất bại đấy á?” hay “Cậu ta sẽ mất mặt thôi”.

“ Bị nói đến mức đấy,ngay cả mình cũng sẽ không lùi bước đâu.”

Trong những câu từ ấy,tôi có thể cảm thấy một quyết tâm vô cùng vững chắc từ nó.

Mặc dù tôi không rõ lắm về sức mạnh của Elisha,ít nhất trong những người ở đây,Elisha là ngưòi duy nhất nghiêm túc với cảm xúc của mình.

“Cũng được.Còn ai nữa không?”

Trong khi tôi đang cố xác nhận thêm còn ai nữa không,

“Này,đồ thất bại,sẽ là vô nghĩa nếu là cậu chiến đấu!Cậu ra ngoài đi trước khi tôi làm việc đó.”

Đó là những lời nói của một người sói mà chúng tôi có môt cuộc tranh chấp trong căn tin ngày hôm qua.

“….Đúng là hiện tại tôi có thể là một đồ thất bại nhưng ――”

“Đủ lắm rồi,mau cút sang một bên!”

Sail hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói của Elisha.

“Tôi cũng không để tâm lắm nếu cả hai muốn lên cùng lúc,thế nào?”

Khi tôi đang cố nói vậy――ánh sáng phát ra từ viên magic gem mà Sail đang giữ,và không biết cái gì vừa diễn ra nhưng nó đã biến đổi thành một cái vuốt bằng kim loại được trang bị ở mặt sau của tay cùng với một bộ giáp nhẹ được trang bị trên người.

Nhìn có vẻ như nó tập trung vào việc di chuyển.

Bộ giáp không bao phủ toàn thân người sử dụng,mà chỉ tập trung vào bảo vệ những điểm quan trọng trên cơ thể.

(Hmm…Vậy ra đấy chính là sức mạnh của magic gem…Mặc dù mình đã được kể về nó từ Elisha,nhưng mà nó đúng thực tiện lợi mà.)

“Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa!Mặc dù hôm qua tôi đã thua do quá cẩu thả,nhưng một người như cậu――một mình tôi là quá đủ rồi.”

Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng tốc độ vượt trội của bản thân,Sail liền sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình để tấn công vào cổ họng của tôi.Nhưng,chỉ cần di chuyển phần thân trên của cơ thể mình,tôi đã có thể dễ dàng né đòn tấn công đó.

“――cchi! Uuohhhhhhhh!”

Mắt,trán,cổ họng――Tất cả những điểm yếu trên cơ thể tôi mà cậu ta kiên quyết tấn công vào đều được tôi né hết.

Với việc mang năng lực thể chất vượt trội hơn so với con người,đúng là những đòn tấn công khốc liệt mà đã tận dụng những khả năng của người sói.

Cậu ta nhanh hơn so với tôi dự đoán,mỗi đòn tấn công đều có thể gây nên những thương tích trầm trọng nếu người bị đánh là con người.

Nhưng chỉ khi những đòn tấn công ấy đều trúng mục tiêu mà thôi.

“Chết tiệt!Chết tiệt!Chết tiệt!Tại sao lại không trúng cơ chứ?”

Tôi né những đòn tấn công của Sail.

“Khả năng vật lý của cậu đúng là khá đáng nể.Nhưng,cậu lệ thuộc vào nó quá nhiều.”

“u――”

Trong khi tôi đang né các đòn tấn công,

“Trong một cuộc chiến,nhắm vào các điểm yếu cũng không tệ.Nhưng,bởi vì cậu liên tục tấn công vào những điểm đấy nên các đòn tấn công của cậu trở nên khá đơn điệu.Nếu cứ tiếp tục như thế,tôi có thể dễ dàng vừa nhắm mắt vừa né đòn đấy cậu biết không?”

Tôi giải thích từng lỗi một.

“M* nó ―― Đừng có coi tao như một thằng ngốcccccc!!!”

“Đừng để cho cảm xúc lấn át.Các đòn tấn công của cậu đã đơn điệu nay sẽ còn trở nên tệ hơn đấy.Bình tĩnh.Luôn luôn suy nghĩ.Đừng để tâm đến những lời nhạo báng,mà hãy suy nghĩ xem nên tấn cônng như thế nào.”

“Uoohhhhhhhhhhhhh!”

“Đừng chỉ tấn công vào một điểm.Luôn luôn để ý mọi thứ xung quanh.Hãy sử dụng chân của cậu,tận dụng hết khả năng vật lý của bản thân.Sử dụng tốc độ của mình và gây nhầm lẫn cho đối thủ.”

Nhưng,cho dù tôi nói thế nào đi nữa,giọng nói của tôi cũng không lọt được vào tai Sail với cái đầu nóng như thế.

(Giờ thì….Mình nên làm gì đây….)

Trong khi tôi đang suy nghĩ như thế,Sail đột nhiên dừng di chuyển lại.

“Dám bôi nhọ tao như thế….được rồi――vậy còn thế này thì sao!?”

Đột nhiên――Sail đạp xuống sàn.

Cậu ta tấn công nhanh hơn những gì cậu ta thể hiện nãy giờ.

100% cú đánh ấy sẽ trúng ――NHƯNG

(Mặc dù mình đã nói đi nói lại nhiều như thế mà đòn ấy vẫn quá lộ liễu.Một đòn tấn công chủ yếu dựa vào sức mạnh như thế,nhưng ít nhất lần này tốc độ không còn ở dưới nữa tuy nhiên,nó vẫn không thể trúng được.)

Đọc hướng đòn tấn công,tôi di chuyển phần trên cơ thể của mình để né đòn tấn công và di chuyển bàn tay tôi như một con dao trước cổ Sail.

“Ga――”

Cơ thể của Sail ngã xuống như thể bị trọng lực hút xuống vậy.

Sau đó các vũ khí đeo trên người cậu ta bỗng biến mất,và một viên magic gem lăn ra khỏi tay của Sail.

“…..Chà,vậy ra là như thế này”

Im lặng….

(Are?Mình đã làm cái gì đó tệ lắm à?)

Sư im lặng này làm tôi phải nghĩ theo hướng đấy.

(Chẳng lẽ là,mọi người chắc không nghĩ rằng Sail đã chết rồi ,đúng không?)

Sail mới chỉ bất tỉnh thôi còn tôi chỉ tấn công có chừng mực thôi mà.

Mặc dù là thế,im lặng như thế này đúng đáng sợ quá.

“Tuyệt vời…”

Và đó là Elisha?giọng nói duy nhất rỉ ra ngoài.

Ngay khoảng khắc ấy――

“““Woah!!!!!!!!”””

Và sau đó là một tràng hoan nghênh rất lớn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chào đón học sinh mới bằng cách để cả lớp hội đồng nó, best sensei. Nhưng cái lớp có vẻ nhát quá nhỉ, chỉ 2 đứa dám lên tiếng
Xem thêm