I Aim to Be an Adventurer...
スフレ Neko Nekobyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]

Chương 8

2 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:

Kí túc xá của học viện Jupiter ④ Bảo vệ người bạn của mình

Tôi xác nhận sự hiện diện của bên kia bằng cách chuyển góc nhìn của tôi.

“Sail…”

Tên người sói mà Elisha gọi là Sail này,hắn ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi mà chưa hề xin phép.

 “Ngưởi quen của cậu à?”

 “........Uh.Chúng mình học cùng lớp.”

Dù cho có là bạn cùng lớp đi nữa,nhìn họ không hề thân thiện  với nhau chút nào.

Elisha cúi gầm mặt xuống,và giọng nói dần dần trở nên ảm đạm.

 “Cậu không nên làm thế,Elisha...Đừng có nói rằng nhân lúc cậu học sinh mới chuyển tới này chưa biết được gì hết,thế nên cậu đang cố gắng làm thân với cậu ta đấy nhé?”

“…..”

Có chuyện gì với tên này vậy ?

Kể từ khi hắn ta chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi,hắn ta bắt đầu chế giễu như vậy.

Tại sao Elisha lại không phản bác lại một chút gì?

 “Nếu ở chung với mấy hạng người vô dụng như cậu ta,thì kể cả cậu có là học sinh chuyển trường đi chăng nữa,cậu cũng sẽ dần trở nên bất tài như chúng thôi,cậu biết chứ?”

Dựa vào bầu không khí giữa hai người họ,có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ rất tệ.

 “Này~ học sinh chuyển trường,tốt nhất là cậu đừng có làm gì liên quan tới cậu ta đấy?”

Tỏ vẻ như đã quen nhau từ trước,học sinh với tên Sail đặt tay lên vai tôi.

 ‘Kể từ khi cậu đến,có thể cậu vẫn chưa biết gì cả nhưng anh chàng này...”

 “Thật là khó chịu,xin hãy im lại một chút.”

“Huh…. E…Eh? …..AAaaaaa, Uahhhhhhhhh!”

Tôi vòng ra đằng sau Sail và siết cánh tay cậu ta lại.

 (Hắn ta ngay cả sự xuất hiện của bản thân thôi cũng đã đủ làm cho người ta bực mình rồi.....)

Nhìn thấy thế,những học sinh ở trong căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía này.

 “Cậu đang tỏ ra đau đớn hơn tôi tưởng đấy.tôi chỉ siết tay cậu thôi mà.”

“Aa, Aaaaaaaaaaah, D… Dừng ....Làm ơn dừng lại!”

 “Nếu cậu muốn tôi dừng lại,thế thì xin lỗi Elisha đi”

Ngay sau khi nói xong,tôi siết cánh tay cậu ta chặt hơn nữa.

“Uwahh, t....tôi hiểu rồi.Xin lỗi.Tôi xin lỗi,tôi thực sự xin lỗi!”

 “Cậu có đang thật sự cảm thấy thế từ tận sâu thẳm trong tim mình không?”

“Gyaaaaaaa, Xin… Xin tha lỗi cho tôi,Là tôi sai,tôi xin lỗi!”

Đây có thể là lời nói do sự đau đớn đem lại mà cũng có thể là lời nói phát ra từ tận sâu trong tim,đúng  là khó để phân biết mà.

“M..Mars! Như vậy là đủ rồi!mình không hề bận tâm về chuyện đó đâu!”

 “Cậu chắc chứ ?Hey,tốt nhất ngươi nên cảm ơn Elisha vì sự tử tế mà cậu ấy dành cho một gã như ngươi đi.”

Nghe lời của Elisha,tôi miễn cưỡng thả Sail đi.

 “chi.....Mặc dù tao đã rất tử tế nói cho mày biết ! Chó chết!Mày nên nhớ đấy!”

 “Cậu cũng chỉ là một con thú nhỏ mà thôi...”

“…..!!!!!!!”

Với một khuôn mặt xấu xí đã biến dạng đi vì tức giận,Sail lườm tôi,nhưng cuối cùng,hắn ta đã rời khỏi căng tin mà chẳng làm được gì.

 “Không cần biết đồ ăn có ngon cỡ nào,nếu có một tên rác rưởi như hắn ở đây,thì cũng trả còn tâm trạng nào để thưởng thức  nữa.”

 “......Xin lỗi,Mars.Vì mình mà......”

Mặc dù tôi không biết Elisha đang xin lỗi vì điều gì,cũng có thể do tôi nói”không còn tâm trạng để ăn nữa”,nên cậu ấy cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm vì điều đấy.

 “Đấy không phải lỗi của Elisha đâu.Nhanh nào,hãy xử hết đống đồ ăn này trước khi nó nguội nào.”

“…..Uh.”

Vẫn cảm thấy buồn sau chuyện đó,Elisha mỉm cười yếu đuối.

Sau đó ở trong căn tin,Elisha đầu óc như để trên mây vậy,ngay cả khi được nhắc đến,tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là gật đầu mà không hề phản ứng gì cả.

Ngay cả sau khi ăn tối xong và trở về phòng,khuôn mặt của Elisha vẫn rất ảm đạm.

Ngồi trên giường,cậu giấu khuôn mặt mình đi,không nói một lời nào cả.

Vì đó là giường hai tầng ,tôi tự hỏi liệu tôi có thể nằm tầng trên được không?

 (Mình có nên xác nhận không?)

Tôi không thể tìm được một chủ đề nào bắt chuyện cả,cái gì đó nó vui vẻ chút.

 “Này Elisha,mình có thể sử dụng giường tầng  trên không,được không?”

Từ những gì tôi thấy,cả tầng trên lẫn giường tầng dưới tất cả đều tốt như đồ mới mua,cả hai đều không có lấy một vết bẩn hay nếp nhăn nào cả.

 “Ah....Un,Hay là cậu thích nằm ở dưới hơn?”

 “Không ,cả hai đều ổn mà.Vậy thì,Mình sẽ sử dụng giường tầng trên.”

Tôi trèo lên giường tầng trên,và nằm  xuống ngay lập tức

Cảm giác rất mềm mại khiến tôi chỉ muốn ngủ luôn.

Có lẽ cái ga này đã được đem đi giặt rồi,thế nên mùi của mặt trời vẫn còn cảm nhận được.

Với sự thoải mái như thế này,tưởng chừng như có thể đưa tôi vào giấc ngủ ngay lập tức.

“….Mars”

Một giọng nói yếu đuối được vọng ra từ bên dưới tôi.

“Uhm?”

 “Cậu không muốn hỏi mình gì sao?...giống như chuyện lúc nãy?

“Mình sẽ nghe nếu như cậu muốn kể cho mình nghe.Còn không ,mình sẽ không hỏi gì hết. “

“....Xin lỗi.”

 “Cậu biết là cậu không có lỗi gì mà,cậu biết chứ?”

“....Cảm ơn.”

 “Orh.Nếu đấy là những từ để thể hiện sự biết ơn cúa cậu,vậy thì mình xin nhận nó.”

Giọng nói của Elisha đang dần vui vẻ trở lại

Tôi không chắc về những gì đang xảy ra ở trong học viện này,nhưng Elisha là người bạn đầu tiên của tôi.

Nhìn cậu ấy buồn như thế,tôi thực sự muốn làm cậu ấy vui lên.

Sư phụ của tôi đã từng nói như thế này.

 ‘Nếu như con có một người bạn,hãy bảo vệ họ bằng cả mạng sống.’

 ‘Nếu như con làm như vậy,bạn của con cũng sẽ bảo vệ con.’

Cho đến bây giờ,tôi không hề có một ai mà tôi có thể gọi là bạn hay đồng đội,nhưng giờ đây,tôi đã có ít nhất một người như thế ở đây.

Đó là lí do nếu cần thiết,tôi sẽ sử dụng hết sức mạnh để bảo vệ cậu ấy.

 “Này Mars,như một senpai,tôi có một lời khuyên dành cho cậu.sau khi ăn xong,tôi biết cậu cảm thấy rất buồn ngủ và tôi không nói cậu phải làm ngay bây giờ,nếu như cậu muốn đi tắm thì tôi khuyên cậu  nên tới nhà tắm trước khi nó được sử dụng.Đây làmột sai lầm cơ bản khi cậu muốn đã ngủ quên rồi v à không thể đi tắm được.”

Giờ khi nghĩ đến điều đó,ngay cả Lania cũng nói giờ tắm là cố định.

Phải tự thân vận động thôi.

Nhấc cơ thể dậy,tôi trèo xuống giường.

Mặc dù có một sự thúc giục cứ như này mà ngủ cũng được,bởi vì hôm nay tôi thực sự rất mệt mỏi.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn bạn cùng phòng  thấy vẻ mệt mỏi của mình trong ngày đầu tiên.

 “Vậy thì mình sẽ đi tắm bây giờ.cậu có muốn đi cùng không,Elisha?”

 “U~n..Cảm ơn vì cậu đã mời,mình sẽ đi sau.mình có một chút chuyện cần phải suy nghĩ....”

Chắc cậu ấy nghĩ nếu cậu ấy ở đó thì có thể gây ra một số rắc rối?

 (Nếu như chỉ dừng lại ở mức độ đó,thì không cần phải quá lo lắng,hiện tại ,không cần thiết phải sử dụng vũ lực với cậu ta.)

 “Mình hiểu rồi.vậy thì,gặp lại sau.”

Nói xong,tôi rời khỏi phòng và đi về phía nhà tắm.

* Góc nhìn của Elisha  *

Bây giờ tôi đang ở một mình trong phòng,tôi nghĩ lại về những rắc rối mà tôi gặp phải trong căn tin.

(Có lẽ tôi không nên thân thiết với cậu ấy quá)

Sự cẩn thận của tôi vẫn chưa đủ.

Nghĩ lại,tôi người vừa lôi kéo một người hôm nay lần đầu vừa mới tới nơi này khiến cậu ấy vướng phải rắc rối rất nhanh chóng.

 (....Sớm hay muộn,Mars cũng cần phải biết..về những gì mình đã gây ra.)

Không,đó không phải là vấn đề chính.

Mọi việc xảy ra là do lỗi của tôi,một sự cố xảy ra do sự kém cỏi của tôi.

Nhưng, bởi vì cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi,thế nên  khả năng rất cao là cậu ấy sẽ vướng phải rắc rối một lần nữa

Khả năng cậu ấy bị tấn công bởi tôi không hẳn là bằn g không.

 (.....Đúng như tôi nghĩ,lẽ ra tôi nên từ chối làm bạn cùng phòng với nhau.ngày mai,hãy thảo luận với Nirfa về điều này.....)

Tôi tin rằng đó là vì lợi ích của Mars.

(Nhưng...tôi đã thực sự cảm thấy hạnh phúc.)

Nghĩ lại về sự việc ở căng tin.

Lần này,đã không có chuyện xấu nào xảy ra.

Sự thật là Mars đã cứu tôi.

Chỉ với một miếng ăn,chỉ với việc chia sẻ đĩa thịt hầm,Mars nói’Tôi sẽ trả lại lòng biết ơn này’, một cách đầy tự tin và không do dự.

Nghĩ rằng đó không phải những suy nghĩ thật lòng của cậu ấy,mà chỉ là những lời nói phát ra trong lúc cao hứng thôi.

Tôi không hề nghĩ rằng những lời nói đó lại là những lời nói từ tận sâu trong trái tim cậu ấy.

 (....Nhưng,tôi đã lầm.)

Mars thực sự đã cứu tôi.

Cho dù vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể,nhưng  cậu vẫn hành động không một chút do dự.

Những lời nói  ấy không hề có một chút dối trá.

 (Mặc dù tôi là người nói chuyện kết bạn với những thứ khác,nhưng người có vẻ dễ chịu nhất lại là tôi.)

Thật đáng xấu hổ......

Tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

Đồng thời,tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ trả lại lòng biết ơn này vào một ngày nào đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận